(GerPol) Trái tim nhuộm đen (7) H⚠️

Warning!!!

- Truyện có yếu tố : ⚠️Germany x Poland, 1x1, HE, yaoi, boylove, history (không thuần), (máu), (trói buộc), H+, 19+,🚩⚠️.
- Ảnh trên của:
Lấy từ twitter: @DaFriix
-không mang yếu tố phỉ báng bất kì một cá nhân hay đất nước nào cả.
-Có ngược theo cả hai nghĩa.
-Lần thứ 4 viết H tác giả thấy nó vẫn thô như thường.
- Không mang ý tẩy trắng, bôi đen lịch sử, đừng quá đề cao yếu tố lịch sử hay chiến tranh trong fic này, chúng có thể đúng hoặc sai các bạn cần tra cứu các thông tin để biết thêm chi tiết!!!
- Fic chỉ nhằm mục đích hít OTP, không mang tính chất xuyên tạc lịch sử hay truyền bá tư tưởng, tôn giáo, chính trị!!!

Nhân vật:
- Germany - Niemcy (Ger)
- Poland (Pol)
- Nazi.

~~~×××~~~

Cánh tay chắc khỏe choàng lấy Poland, anh thật sự không muốn mất người, người là niềm vui là nguồn sống, là tất cả đối với anh, một nửa còn lại đã lãng quên từ lâu.

"Ưm..? Niemcy!? Cậu..." Bị đá động người vô thức tỉnh giấc, giọng mơ ngủ quát lớn, giật thót người khi nhận ra đôi con ngươi đỏ dần hiện ra giữa ánh nhìn mờ ảo đêm khuya khi mi mắt vừa hé mở.

Poland, đã biết.. đó là ai, gần như ngay lập tức người đã có phản ứng dữ dội đáp trả.

"Ta đã nó..i_chẳng biế_t.. gì.." Y kinh hoảng giật mạnh còng tay mạnh bạo dùng tất cả sức lực, kéo gã to tướng này ra khỏi thân.

Nhưng tên lì lợm đó, vẫn cứ như khúc gỗ lớn sừng sững, ôm chặt lấy người, che chắn hết tầm nhìn giữa bầu không khí gượng ép, tâm tối, ẩm mốc nơi trại giam.

Âm thanh nhào nặn từ vải, cùng tiếng xích, trong lúc giằng co ngày một nặng nề phát ra từ căn giường nhỏ. "Fff..um..huff.. buông Niemcy!"

Anh vẫn chọn im lặng dù cho người có dùng mọi cách bài xích y.

Cứ vậy.. Ger giữ yên lúc lâu, như chẳng muốn kết thúc nỗi nhung nhớ bao ngày được giải tỏa.

Hành động quá mức của Ger làm người càng thêm lo ngại về ý nghĩ Pol vừa lướt qua, nhưng người vẫn chung thủy, một mực chối bỏ chúng vì đâu đó trong người vẫn giữ những hình ảnh đẹp về cậu trai tại cánh đồng vàng ấy.

Không có động thái nào từ người phía trên... giằng co hồi lâu chẳng mang lại kết quả khả quan, khiến người vừa thấm mệt thở gấp trong vô thức, đưa mắt, cố lấy lại bình tĩnh nhìn nhận lại vấn đề, mặc dù hiện tại y có vô vàn câu hỏi được đưa ra trong cơn bấn loạn.

Hiện thực vấn đề lớn nhất y gặp phải chính là người trước mắt, mái tóc đen trầm rủ xuống, quần áo gã xốc xếch đến khó tin dù cho anh luôn chú trọng đến trang phục, mặc cho đó là điều nhỏ nhất, cơ thể gã to tướng từ trên đè lên giữ chặt lấy y, điều đó không khó để người có thể cảm nhận độ nóng da thịt như thiêu đốt, cả trái tim đập rộn đầy thôi thúc của anh lẫn người, ánh nhìn mơ màng quấn lấy đến khó thông, cả tiếng thở khàn đặc, nóng bỏng men ra từ cổ họng thông qua lớp áo sọc phả vào vai người.

Cảm nhận như thể kẻ trước mắt vừa dành cả thời gian ngâm thân trong thùng bia nào đó.

Dù y rất thích các thức uống có cồn nhất là bia nhưng không phải lúc này nó nồng đến độ khiến người phải nhăn mặt, khó chịu quay đầu né tránh, đến độ chẳng để mắt đến điều quan trọng nhất sắp diễn ra.

Ngập ngừng lúc lâu giữa dòng suy nghĩ rối bời gã đã nói lên. 'dù là 'muộn màng', xin lỗi.. Poland.' chất giọng trầm khàn đi vì bia hơi, Ger cố nói ra từng lời anh đã muốn thốt lên với người vào buổi sáng định mệnh, nhưng Ger đã không có dũng khí, chỉ nhờ có men say chúng như một lực đẩy thôi thúc anh phải nói ra.

Vào đêm nay, hắn cuối cùng đã làm được.

Nhưng điều Germany thắc mắc ngay lập tức đã có câu trả lời, Pol hoàn toàn không nghe thấy tấm chân thành của anh.

"Ngươi.." Trong cơn kinh hãi, bối rối trước một Niemcy xa lạ, cảm giác như cậu không còn là một Niemcy trước kia nữa, Poland dường như không thể nhận ra đủ từ ngữ mà kẻ đang áp chế y đang cố nói, dù cho khoản cách hai người chỉ cách nhau vài mm.

Nỗi hụt hẫng vơi đầy khiến Germany lấy làm hỗn độn trong chính tâm trí, thậm chí chẳng nhận ra các hành động của chính mình, y như bị lôi kéo bởi một thế lực mới, tay mạnh mẽ từ sau áp sát lưng người kéo lệch đi một bên áo.

Pol giật mình, gồng sức nhướn thân, hai tay bắt lấy cánh tay quá khích cố dùng sức, đẩy mạnh Ger ra khỏi hạ thân, nhưng với sức lực này, vô dụng thôi.

"Gaah!.. đừng!.. cậu đang đi quá giới hạn của mình..." Poland ngân giọng, cố gắng dùng lời lẽ gắt gao để lay động linh hồn lạc lối này, dù cho người biết rằng, những câu từ ấy với kẻ mù quáng đầy đáng thương bị xã hội thối tha bên ngoài, tác động, dụ ngoặc chỉ là giọt nước động lại trên tán lá bị cơn bão cát càn quét một cách tuyệt vọng.

*Quá giới hạn? Nếu tôi nói, muốn bẻ gãy cái giới hạn mong manh ấy... Poland anh sẽ có phản ứng ra sao.* cảm xúc y mụ mị trong cơn say, tia ác ý vô tình lướt qua.

"Niemcy.. uff.. ngh!"_*đau!.. mình không thể.. ngăn cậu ta lại.* Đôi bàn tay người đỏ ửng tê cứng sau những lần lôi kéo, cánh tay y run lên dần mất cảm giác vì sức lực ngày càng vơi dần, người như bất lực trước hiện thực tàn lụi vạch trần ra trước mắt.

*Niemcy? Ha.. đến bao giờ người mới nhận ra sự thay đổi của tôi đây, tôi không còn là một thằng nhóc lúc nào cũng bám dính lấy anh, nhận được tình thương, sự quan tâm, bảo vệ nữa, tôi là Germany kẻ dành cả trái tim này để yêu anh, kẻ với ước muốn bảo vệ, chăm lo, bên cạnh anh cả đời.* Đầu óc Ger cứ ong ong, mê mang trong các dòng suy nghĩ như những cánh bướm bay phập phờ vô hướng trong đêm tối. Chúng cứ bay đi như con thiêu thân cố tìm kiếm bến đỗ cho chính mình.

Ger bực tức đoạt lấy sợi dây xích khóa chặt, nối liền hai bên tay đã đoạt lấy tự do trước đó của người, thẳng thừng móc lên thanh kim loại dài nổi lên đầu giường.

Hành động đó chẳng khác nào dập tắt mọi hy vọng phản kháng có trong Poland, đôi con ngươi người run rẩy ngước nhìn đầy vẻ rối rắm cố bung sức giật mạnh còng tay ra khỏi móc, nhưng nào có thể.

Nhân lúc người vẫn còn khó thông vì hành động vừa rồi.

Ger áp sát, cố khơi dậy chút hương, kề mũi hít hà mùi hương quen thuộc từ Poland luôn che giấu 'đóa anh túc nở rộ giữa đêm đen', y kề môi mở rộng Cơ hàm làm lộ ra hàm răng nhọn cứng cáp mà anh hay dùng nụ cười ấm áp khéo léo che lấp chúng, hành động quá mức ma mãnh luồn từng ngón tay thô vào cổ áo kéo thả bên vai, nhanh chớp lấy cắn vào đôi vai trần với nước da nhạt màu do đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng.

Những răng nhọn ghim chặt như những chiếc cọc sắc bén, ghim sâu vào người, đánh dấu từng thớ thịt, trên cái cơ thể xuống sức của người bị giam lỏng lâu ngày, khi rút ra, những giọt máu loang lổ, vương vãi trên khóe môi anh.

{Note: Chúng không giống răng cá mập hay vampire, chỉ hơi nhọn ở hai bên.}

Ger ước gì mình có thể đánh dấu cả lên tim người khiến người sẽ mãi là của anh, sẽ luôn khắc ghi hình bóng của tên đàn ông Đức luôn mang nỗi vương vấn về người.

"Hum...gah!" Pol rít lên dầy khó khăn, đôi con ngươi thắt chặt mang vẻ đau đớn khôn cùng, cổ họng y run rẩy vì cơn đau thể xác mang lại, mím môi, lắc đầu nguây nguẩy, cực lực chối bỏ hiện thực đớn đau trước mắt.

Còn kẻ quá khích phía trên.

Gã chẳng biết nữa, chỉ tuân theo bản năng thôi thúc chính mình, làm điều hắn khao khát nhất ngay lúc này, vượt qua lần ranh mong manh, ranh giới Poland dành riêng cho y chúng như tấm lô cốt vững chắc từng khắc chế mọi hy vọng le lói trong bản thân hắn.

Nhưng giờ chẳng còn thứ gì có ngăn chặn một Germany cuồng dại vì ham muốn đánh rơi mất lý tính thật trong anh.

Làng môi ánh đỏ, mê dại thở ra mùi hắc sắt, phập phồng cánh ngực, cùng ánh mắt đỏ rực, hừng hực lửa tình khát khao đến cháy bỏng, y ghim cái nhìn thật sâu vào người, khiến Poland bàng hoàng nhận ra mình thật nhỏ bé khi đối diện với tên đàn ông trước mắt.

Sự thật luôn phủ phàng, tuy người không muốn chấp nhận nhưng thật sự Niemcy không còn như xưa, một chàng trai đơn thuần.

Y thật sự không biết nên dùng lời lẽ nào để tiếp nhận anh, con tim y như muốn hét bên tay y, nữa phản đối vô cùng kịch liệt, nữa lại có biểu hiện yếu mềm trước người đã giúp đỡ, an ủi y bao ngày qua, cả... một phần trong chúng cũng đã hướng về anh.

Trong lúc Pol đang đấu tranh giữa tình cảm và lẽ phải, gã đàn ông với cơ thể đầy men tình cuối xuống, đường lưỡi lia qua xương quai xanh mê người.

người rùng mình, nhanh chóng nhận ra, rụt cổ mang ý từ chối. Trong tình thế nan giải, Lại một lần nữa Poland dùng tiếng nói gắt gao, cố nhắc nhở kẻ say khướt trước mắt y.

"Ahg..Niemcy.. làm ơn.. dừng lại, điều này thật không đúng.. ức."_*Nếu cứ thế này... mình sẽ.. mình.. không..* Poland như nhận ra điều tồi tệ nhất đang đến rất gần, y cố gắng huơ chân, đánh thân vùng vẫy dùng mọi cách để có thể thoát khỏi tình huống nan giải.

Vì lẽ đó.

Ger bực tức ép người anh cố định, cưỡng ép chân Pol, không cho người kịp xác định, tay luồn xuống di chuyển đến lớp áo sọc đen trắng ố bẩn.

Đôi tay nóng bừng lên vì men bia chạm vào lớp da đã quen với cái lạnh thấu xương nơi này, khiến người giật nảy, cảm giác bức bối làm y nhanh rút thân lại.

"Aghh.. nie są..." Y căng thẳng đến mức không nhận ra mình đã dùng tiếng Ba Lan đáp lại hành động thô bạo của anh.

Poland hoảng loạn vùng vẫy trong vô thức, đôi chân bị kìm kẹp đạp loạn như một đứa trẻ, dây xích cũng vì lực phát ra các âm tiết to đến điến tai, hành động bộc phát của Pol đã làm văng ra biết bao món đồ quan trọng người đã cất giữ dưới giường, nổi bật trong số đó là tờ giấy với vài kí hiệu kì quặc, cùng sợi dây chuyền chứa nhiều kỉ niệm, đã đứt lìa từ bao giờ, một điềm báo trước cho mọi đau khổ sau này.

biết mình không thể phản kháng. Đôi mắt người hoảng hốt xen lẫn buồn bã, y đang thấy tiếc nuối cho một con người giàu tình cảm bị xã hội cực đoan tha hóa bản chất. Thoáng chốc Poland ước.. ước gì mình có thể gặp được Niemcy sớm hơn, mong rằng có thể giúp anh đi theo con đường đứng đắn.

Nhưng tất cả, đã quá muộn...

Mắt Pol nhòa dần, môi người cắn chặt, tai và má người ửng đỏ do cảm xúc chèn ép. Trước mắt người độc nhất một dòng bỏng rát, chúng chảy dài thắm ướt cả đệm giường... Y đã khóc, thật sự đã khóc, con người luôn kiên cường trước biết bao thử thách, sự đau đớn vây lấy y, lại vì một kẻ 'đánh mất bản ngã' mà rơi lệ.

Tay người nới lỏng, xuôi tay trong vô thức, quay đầu né tránh, mặc cho sự thật bủa vây lấy tấm thân anh.

Sau một lúc, cưỡng chế.

Nhận thấy Pol đã ngừng các hành động phản kháng, Ger không nói không rằng, nhanh chóng dùng tay xé đôi chiếc áo với các đường kẻ sọc đen trắng nối liền, mỏng manh và vướng bận này, âm thanh từ ngực người phát ra như đang bóp ngạt cảm xúc người. Hàng cúc vì lực rơi lách tách xung quanh căn phòng giam, tay nhanh chóng vụt xuống mạnh bạo xé toạc quần ra khỏi nơi chúng thuộc về.

Từng mảnh vải vụn đen trắng rơi vãi xuống nền bê tông.

Poland nhanh chóng làm lộ ra tất cả những nơi tư mật nhất, cơ thể yếu mềm khác xa trước kia chúng gợi cảm, thướt tha, dưới ánh trăng xanh chiếu gọi, làm Ger phập phồng cánh ngực, thèm khát, y như bị thao túng, đỏ mắt lướt một vòng trên từng đường nét khiêu gợi, cơ thể người con trai con tim hắn luôn khao khát.

Đầu ngực đỏ phớt mê người, vì đột ngột tiếp xúc với khí lạnh làm hai đầu nhũ có hơi nhô lên, phập phồng cảm xúc lên xuống đầy mời gọi, cơ bụng mỏng lâu ngày không được luyện tập, cánh mông đầy đặn uốn éo không thôi, cố che đi phần hạ bộ vẫn đang ngủ sâu, cả nước da nhạt màu của một tù nhân bị mất đi tự do, và những vết thương cũ trồng lên các vết mới sau các đợt tra khảo đầy bạo lực.

Đôi con ngươi y như chao đảo, cổ họng đầy men say khô khan nuốt xuống, trước tình cảnh tình thú.. cực đoan.

Giờ đây, đứng trước nguy cơ có thể mất người mãi mãi, anh thà làm một tên xấu xa, kẻ mang trong mình sự dối trá đầy bẩn thỉu chỉ đổi lại khoản khắc hèn mọn được ở bên người, được thấy người cười, được nghe người nói, hay khi ở gần người đã là món quà vô giá.

Cớ sao, định mệnh lại một lần nữa muốn mang Poland đi mất khỏi kẻ đang lạc lối trong một mê cung sâu thẳm với lối ra duy nhất bị chặng lại bằng một chiếc chìa khóa tình yêu.

Không, không bao giờ. Ta nguyện biến thành một tên bại hoại trước mắt người còn hơn việc để Poland rời đi, lãng quên kẻ bi lụy và cùng kẻ khác thay thế vị trí chỉ riêng ta có được.

Ta thà khắc ghi hình bóng tàn bạo của mình trong tâm trí người, để Poland khắc sâu mảng kí ức đen tối, đáng kinh. còn hơn việc để người mình yêu dệt lên mãn kí ức đẹp đẽ với kẻ khác, mà kẻ đó chẳng phải ta.

Khung cảnh trước mắt Germany dần lắng đọng, không, thời gian đang ngừng lại.

*A.. phải rồi.*

tới bước đường này trước mắt anh là một vực thẳm sâu hun hút, chẳng biết khi nhảy xuống chào đón anh sẽ là gì đây nhưng thật tệ khi kẻ tìm đường lại không dành cho mình một lối thoát, hắn cứ chần chừ, trong khi mặt đất sau lưng hắn dần nứt ra và vỡ vụn... một cách nhanh chóng.

Giờ con thú hoang đã không còn đường lui nó ngập ngừng trước cám dỗ trước mắt, tình yêu, người mà nó luôn khao khát. Nó cố níu lại một chút tỉnh táo trước khi rơi xuống vực thẳm.

*Vị 'thiên sứ' nhỏ..xin lỗi, có lẽ... ta đã quên mất lời dặn người dành cho ta rồi..*

_Có liên hệ đến chap 2_

_xoẹt~_

{Trước khi kết thúc mk muốn nhắn gửi đôi điều cả Ger và Pol trong chap này điều đã trên tuổi vị thành niên, có yếu tố đặc biệt ở cặp này là Pol có 'hơi' lớn tuổi hơn so với Ger nên phần xưng hô cũng khác nhau theo từng giai đoạn, mk đã gặp khá nhiều khó khăn khi vt nên nếu thấy không đúng ở phần nào mn cứ nói mk sẽ xem xét và sửa chữa sớm nhất.}

___👁️___

Phía sau lớp tường lạnh câm.

Không chuẩn bị.

Không mơn trớn.

Không bôi trơn, hay chí ít, sự nới lỏng.

Dường như cơn đói khát Poland đang ăn mòn cả lí trí y.

Germany, kẻ bị tình dục chi phối đang hung hăng liên tục nện thân dưới vào cách mông căng mọng, đầy dâm dục của người dưới thân.

Tại sao anh lại có thể giấu một thứ trần tục mê dại khỏi cậu chứ, từng cái nẩy của chúng kiến kẻ tội ác này càng thèm muốn thực hiện hành vi xấu xa hơn nữa với mặt trời của riêng anh.

Pol đau đớn, hét lên, cảm nhận từng đợt rung chấn khiến tim người như muốn ngừng đập, Ger chẳng khác gì muốn xé đôi y ra bằng chính cự vật, cùng sự ham muốn khủng khiếp hắn không ngờ đến.

Ger lẳng lặng, từ sau đoạt lấy, giữ chặt bắp tay người đến phát đỏ làm điểm tựa, côn thịt hư hỏng cứ dứt ra đến đỉnh lại không báo trước đâm vào nút cán. Cảm nhận từng đường nét yên vị trên nguyệt thịt non mềm của người.

"AGGHHh!!" Sau đợt rung chấn, Pol giật nảy ngữa cổ hét lên, hạ thân theo đó không ngừng co thắt, bức ép chảy ra dịch nhờn làm ướt đẫm cả hai bên cánh đùi run rẩy không thôi, điều này càng khiến Ger chẳng còn trở ngại nào nhanh chóng đẩy thân sát nhập không ngừng.

Theo đó gã ngước cổ, vòng tay vân vê lấy tấm lưng trần với từng vết thẹo để lại, môi áp sát hôn ngấu nghiến vào vùng cổ lành lặn, cố để lại thật nhiều dấu ấn tím đỏ nổi bật, trong khi hạ thân không ngừng khuấy động tràn bích, mỗi lần ra vào cố ý sượt qua điểm rồ vô tình mang lại cho Pol cảm giác mới lạ đánh ập vào đại não.

"Hah?..GAH!!..UmHH!!." Giờ đây y muốn chối bỏ cảm giác điên cuồng man dại đã quá muộn, miệng chỉ biết ú ớ từ vô nghĩa nuông chiều theo cảm xúc mới lạ tận sâu trong đáy lòng.

Do luân động không ngừng làm hai bên tay người chịu không hết lực theo đó đỏ ửng tê cứng lên, chân va đập không ngừng vào còng làm sây sát không ít.

Nỗi đau cùng bức ép từ nhiều nơi truyền đến như muốn chẻ đôi thân người, giờ đây Pol muốn bỏ chạy cũng không được mà gào hét vẫn không xong, đành chịu đựng mong cho cuộc truy hoan mau mau kết thúc.

Nhưng Poland nào ngờ rằng bấy nhiêu chỉ mới là món khai vị nhẹ trên bàn ăn thịnh soạn dành riêng cho các vị khách tục tiểu, háu ăn.

Rằng còn vô vàn các món chính trước mắt, chờ đợi họ hưởng thức.

Tiếng lép nhép phát ra từ nơi giao hoang cộng với chất giọng trong vắt đôi chút khàn đi vì rên của người như một lời cổ vũ cho kẻ tội đồ, kéo theo đó là các âm tiết lập lại theo nhịp.

"AHh!...uh hư"_'cọt kẹt... Cót két..' vang ra từ chiếc giường sắt cứng cáp, rung rinh không ngừng theo từng cử động nhỏ.

Thật tệ khi ngần ấy âm tiết vang lên nhưng Pol lại chẳng thể nghe thấy một chút gì, tai người ù ù lên vì cơn đau đã lấn át sức chịu đựng của cơ thể người.

Chỉ biết vương giọng rên rỉ đổi lại một chút nghỉ ngơi trong lòng ngực ngẹn ứ chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.

Giờ đây Poland phải chịu đủ mọi hình thức từ kẻ trên bày ra trước mắt, cơ thể anh gần như bất động bởi cơn đau thể xác chèn ép chỉ biết tuân theo sự chi phối của người trên, tay chân giật thót khi nhận thấy va chạm, môi khô khốc, đầu lưỡi y run lên sợ hãi sau mỗi lần anh di chuyển, đôi con ngươi nhạt nhòa ngấn lệ, nét mặt thanh tú dần trở nên trắng bệch, từng giọt mồ hôi lạnh theo đó lăng xuống vầng trán mỏng, làn tóc bạch kim mềm mại cũng vì thế bết lại, sốc xếch chẳng theo quy luật nào.

Bức bối, khó khăn, đau đớn, kiệt quệ là thế.

Vậy còn kẻ đang thực hiện hành vi tội ác, hắn đang nghĩ gì? Khi làm điều hết mức kinh khủng đối với người đã chiếm mất con tim hắn.

Hẳn là không.

Vì Germany làm gì còn tỉnh táo, gã giờ chẳng khác nào một sát sống đang ngấu nghiến lấy bữa ăn của riêng mình.

Nhờ chút ánh trăng từ khe nhỏ, gã có thể thấy được những nơi tư mật nhất của người, chúng đang theo từng cử động, tính khí đỏ ửng và nóng bừng, ướt át cương cứng từ lâu, hậu nguyệt rỉ nước nhớp nháp chất dịch bao chọn lấy côn thịt lớn không ngừng luân động chà đạp vào điểm cấm khiến Poland chẳng còn là chính mình, giờ đây cơ thể người thật thà hơn bao giờ hết, một Poland hoàn toàn mới hiện hữu ngay trước mắt anh làm Ger nân lên cảm giác thích thú, ham muốn được làm nhiều điều mới.. tay y ác ý chạm vào tính khí bán cương, ra sức không ngừng vuốt lộng côn thịt khuấy đảo dục vọng, đôi lúc lại mân mê lấy điểm phóng.

Cảm nhận được khoái cảm khác nhau Poland rất nhanh liền có phản ứng. "Gah! đừn_g ..hah!..ugh"

Ger nhanh chóng đẩy hông gia tăng tiến trình, từ sau bờ mông đáng thương bị từng cái va chạm kịch liệt, ma sát đến độ nổi đóa.

Từng nếp nhăn nhỏ giờ bị cự vật khủng kéo căng hết cỡ, chà đạp hạ bộ không thương tiếc.

" ..uh! đi..dừng ugh!!.. đừng mà." Poland dần mất đi lý trí, chỉ còn cách thút thít, nấc nghẹn, dùng sức, cố bám víu vải giường làm điểm tựa trông thật giống một chú chim nhỏ bị mắc cạn vậy.

Nhưng bấy nhiêu đã là gì với nổi đau trong trái tim đen đúa, dù cho nó đã một lần chịu lấy vô số tổn thương cho mình, bấy nhiêu vẫn không đủ mạnh mẽ để bao chọn lấy cơn đau ấy.

Trong cơn cực khoái gượng ép không thôi như một tia lửa điện đánh thẳng vào đại não.

"Grahh...a~~ UGHH! khôn..g. ức.." Mắt người đờ đẫn, toàn thân run lên, ngước cổ, bức ép cao giọng xuất ra lớp nhớp trên tay anh, từ sau tràng bích theo đó không thôi co thắt cắn mút lấy côn thịt cứng rắn, trong sự ngỡ ngàng chính chủ nhân của chúng.

Ger va đập ấn mông xuống vài lần, trước khi đổ đầy tinh dịch nóng bỏng tận sâu trong nơi tư mật.

Dương vật ma sát không ngừng làm ửng đỏ cả vành huyệt, kích thước khủng vượt qua cả giới hạn nhỏ y có, lúc kéo ra vật lớn lại mang ít dịch trắng hoà loãng cùng thứ chất đỏ mang ra từ trong vành huyệt.

Theo đó từ khe mông trượt xuống thấm cả ra vải giường, cơn đau từ dưới như một cổ xe tăng bóp nát chút ý thức Pol cố níu giữ.

Người ngân lên tiếng nấc trong thanh quản, cong thân run lẩy bẩy, cố đưa cổ thở hỗn hển, cổ họng khô khốc, dòng nước nóng bỏng trực trào ra khoé mi đã bết lại do thấm ướt, chẳng giữ nổi hàng nước bọt chảy dài tuôn ra từ trong khoé miệng.

Khoái cảm tệ hại mang lại làm Pol cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình.

Y giờ đây như ô giấy trắng vừa rã ra giữa dòng nước đục, giờ chỉ còn lại những mẫu giấy vụn ngắm nước vấy bẩn.

Sống đến tuổi này nếu nói y lần đầu xuất chỉ vì tác động của một người nào khác thì thật hổ thẹn, nhưng đáng ngại thay đó lại là sự thật vì từ lúc 'tata' ra đi hầu như y vẫn chưa dự tính đến việc tạo dựng máy ấm hạnh phúc với một ai, đất nước và chiến tranh khiến y chẳng có thời gian nghĩ đến những thứ xa vời, kể cả việc giải tỏa áp lực thể xác.

Nên đây lại là một trải nghiệm kinh hãi nhất Pol từng nếm trải.

Poland thút thít vài lần cuối cùng trước khi ngất lịm đi trong nỗi kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần.

__👀__

Hai tên lính canh phòng giờ chỉ còn một.

Thì ra một trong hai bọn lính nhận thấy mọi chuyện dường như vượt quá tầm kiểm soát.

Bọn chúng đã nhanh chóng bàn bạc, chia nhau báo cáo lại vụ việc với người đứng đầu, Nazi.

.
.
.

_Tại phòng chỉ huy, Đức Quốc Xã._

Tên lính canh gấp rút dò hỏi phòng trong thời gian ngắn ngủi, vượt qua bao nhiêu mặt lính nhỏ lớn dẫn đường. Cuối cùng, căn phòng khổng lồ, được đặt đâu đó trong trụ sở dần hiện ra trước mắt hắn, nơi mang tính chất an ninh và bảo mật cực cao, khu vực luôn có bọn lính tinh nhuệ nhất, trang bị đầy đủ vũ trang túc trực mỗi ngày.

Tên lính canh sau khi vượt qua các rào cản an ninh cuối cùng, hắn không giấu nổi lo lắng tiến đến mặt cửa đồ sộ, giờ trông hắn thật nhỏ bé với hai bên hình ảnh đại bàng đen vươn cánh đầy uy lực. Ở trên, cùng hình chữ vạn sáng bóng gắn nổi lên đỉnh.

"Ai?" Tiếng nói phản phất tàn độc vang ra từ phòng lớn.

Không đợi thêm. "Thưa ngài, lính canh từ nhà ngục đặc biệt." Tên lính với trang phục đen uy nghiêm túc trực ở mép cửa hô lớn.

Yên lặng lúc lâu hắn cất tiếng ngán ngẫm. "...Cho vào."

Không để lâu, ngay khi vừa bước qua cửa lớn, tên lính nhanh chóng báo cáo qua tình hình vụ việc.

...

Hắn cất tiếng thanh lãnh, ánh mắt hờ hững nhìn vào sắp giấy, tay theo ý nghĩ không ngừng viết các dòng mực đen trên trang giấy trắng. "Không đáng lo."

"Vốn nó giống như những món đồ chơi ta cho thằng bé vào mỗi năm thôi."

"Với cả, con ta cũng đã đến tuổi nên cho nó nếm trải mùi vị của trưởng thành cũng không tồi."

"Nhưng thưa ngài, lỡ tên đó có.." tên lính bối rối không thôi, ấp úng chẳng biết nên mở lời ra sao.

"Hử?" Hắn nhướn mày, chống cằm, tự hỏi tên phiền phức này định nói gì.

"Ngài ấy không chuẩn bị trước."

Thoạt đầu, khi hiểu ra Nazi thực sự bất ngờ. "!?...frr haha" 'tack tack.' Tay hắn vỗ vỗ vào bàn lớn, cuối đầu, cười khúc khích, cho thấy hắn vẫn chưa tính đến trường hợp này. "Vậy càng tốt."

Hắn trầm mặc, im lặng lúc lâu, liền kéo ghế ra sau tiến đến cửa kính lớn, hướng mắt nơi buồng giam vẫn vươn chút ánh sáng mờ giữa lớp sương mù dày đặc.

*Dù sao thằng bé, cũng đã để ý đến, cứ ngỡ nhốt nó lại chơi vài ngày sẽ chán, không ngờ rằng... thế càng tốt, tao đỡ phải kiếm một quân cờ mới thay thế mày.*

Từ sau tông giọng lạnh lùng phun ra giữa không gian tối mù, ngợp thở dù phòng chỉ huy rộng lớn hơn bất kể phòng nào tại nơi đây nhưng bấy nhiêu vẫn không thể cứu vãn được không gian nặng nề mùi đen tối tại nơi này.

"Ta sẽ nuôi cháu ta thật tốt, sau đó~ thay thế nó cho thằng khốn cứng đầu kia." Hắn nhếch mép, lại một âm mưu đen tối, lần nữa được tạo ra.

"Thế nên, sau khi xử tử những phòng ghi trên giấy, tiếp theo đưa thằng khốn tại phòng số năm đó vào phòng con ta, nếu không có việc quan trọng đừng làm phiền."

"Vâng, thưa ngài." Nghe đến đây tên lính liền nhận ra trên bàn chỉ huy đã có mẫu giấy nhỏ từ bao giờ, gã nhẹ bước theo quy định trước Nazi, giữ chặt mẫu giấy, nhìn thoáng qua dãy số dài đến không tưởng trên, liền chào vội nhanh chóng đi khỏi.

Bỏ lại căn phòng tối mù, nghẹt thở như thuở ban đầu.

.
.
.

___👁️___

Quay lại cục diện tại phòng giam nhỏ, nơi bị chia cắt khỏi phần còn lại hỗn độn của thế giới.

Đâu đó tại khu vực giam dài vô tận, ánh sáng từ ngọn lửa len vào vùng tối làm lộ ra tấm lưng áo đắt tiền bị tay còn lại của người dưới cố vươn tới bấu chặt đến mức nặng nề.

Anh vẫn cứ chạy theo khoái cảm vô nghĩa, khi hông đỉnh mạnh không ngơi nghỉ.

"Ha............a ... ....ah..." Pol kiệt quệ vươn giọng.

Cánh mông căn tròn đỏ ửng, tê cứng lên sau cuộc giao hoan không lối thoát, thậm chí Ger còn ác ý vỗ mạnh nơi nhạy cảm ấy khi không nhận thấy tín hiệu từ tràng bích ửng đỏ, tê cứng.

Sau nhiều giờ hoan ái Germany vẫn chưa cho thấy dấu hiệu tỉnh táo hoặc chững lại.

Y vẫn cứ thế phát tiết trên cơ thể người, khuấy đảo người trong tuyệt vọng.

Vệt máu đỏ thấm vội, vẫn còn yên vị tại lớp vải lót bị nhàu nát, tại nơi giao hoang dài đằng đẵng, chẳng biết khi nào kết thúc.

Da thịt y phản phất hương cồn nồng đậm, cùng mồ hôi thấm đượm bởi cuộc làm tình kéo dài, y chưa bao giờ nếm trải thứ cảm giác điên dại như hiện tại nên điều này là quá đỗi đối với kẻ đang bị bòn rút từ tinh thần lẫn thể xác từng chút một.

Cổ tay, chân bị vòng xích va đập đến rỉ đỏ đường máu, cơ thể mang đầy dấu vết cuộc lăn lộn sau nhiều giờ.

Đại não Poland như bị đánh úp. Chẳng thể nghĩ ngợi được gì, ngoài người trước mắt y.

Khi nhận rõ nét mặt khác lạ từ anh. *Khôn...g.* Pol khó khăn quay mặt, nhắm tịt mắt, bơ phờ chối bỏ hiện thực.

Đây không phải một Niemcy y từng quen biết, Niemcy quá khứ không hề mạnh bạo chà đạp thể xác y, anh luôn quan tâm y, chăm sóc, nân niu từng vết thương dù là nhỏ nhất, luôn mang thật nhiều thức ăn ngon lấp đầy dạ dày vô đáy của y, luôn kể cho y nghe về mọi thứ y tò mò, vẽ cho y xem thật nhiều tác phẩm tuyệt hảo, đã tạo ra cho y thật nhiều.. thật nhiều hạnh phúc, Niemcy của y tuyệt vời là thế...

Nhưng chỉ là trước kia

Còn đây...

Gã là ai?

Tàn bạo, điên loạn, thô thiển, vô cảm, vô tình.

Là số ít từ Poland có thể nghĩ về gã ngay lúc này.

Y muốn lấy lại người xưa, lấy lại một Niemcy luôn tươi cười mỗi khi thấy y, lấy lại tình đầu, lấy lại con tim sáng trong như vần tinh tú kia, một tình yêu thuần khiết không vẫn đục.

Cứ mãi mê mang trong dòng suy tư.

Dường như căn phòng đang nghe thấy tiếng lòng người, phòng giam với bốn bức tường chật hẹp ẩm ướt bốc mùi hôi thối, cái mùi tội ác của những tên phát xít mang rợ đối xử với những tù binh trước kia.

Cơ thể người run lên theo những cái chạm, vuốt ve đầy ân ái, nhưng Pol bỏ mặc tất cả đây không phải thứ xúc tác, cảm xúc y từng khao khát, người bần thần hướng đến cửa nhỏ chiếu gọi ánh trăng ướt nguyện mờ ảo đã bị che lấp bởi mây đen từ khi nào.

Poland, với đôi con ngươi xanh lam nhạt nhòa, khô khan hai dòng nước mắt, y mơ màng nghĩ ngợi. *Tất cả chỉ là giấc mơ phải không? Người ta từng đặt lòng tin không thể làm thế với ta.*

Y cố vươn cao tay đã có vài đường cắn vội của anh vớ tới ánh trăng bị che khuất, tìm sự cứu rỗi. Trong khi bên cổ người, con thú lớn không ngừng đánh dấu mùi hương lên da thịt nóng, bằng đôi môi thô bỉ, ê a hơi cồn.

*Ai đó, làm ơn...ai cũng được hãy nói rằng tất cả chỉ là giấc mơ, ảo giác hay ác mộng gì cũng được.. hãy giải thoát ta khỏi định mệnh quái ác.* Trái tim y đau đớn như muốn ngừng đập, nhận ra sự thật bẽ bàng..

Nhưng Pol lại chẳng muốn phát hiện rằng chỉ chính bản thân người mới có thể giải thoát cho Poland hiện tại.

"Th...ngh. " Cú thúc mạnh mẽ, đã khiến người nhìn lại hiện thực phũ phàng như một ráo nước lạnh gội xuống tâm can khô héo độc nhất một màu đen do người y tin tưởng trao niềm tin hy vọng, cả một người y yêu.

Tới đây người lại thấy lưỡi đắng nghẹn, nắm chặt hai tay cay đắng tột cùng.

Bằng niềm tin yêu hy vọng cuối cùng còn sót lại đối với kẻ lạc lối trước mắt. *Nụ cười, ánh mắt cả hành động, sự quan tâm cậu dành cho ta, chưa kẻ nào ta từng tiếp xúc trao cho ta thứ tốt đẹp ấy.*

Poland lấy can đảm, gắng gượng nói ra câu từ thật tâm nhất trong xúc cảm rối bời, trước khi người ngất lịm đi vì kiệt quệ.

Y gắng gượng tìm lại cảm giác giữa cánh hông tê đại và đôi chân đã mất cảm giác từ bao giờ nhưng tất cả đều bất lực trước sự tàn phá thứ tình cảm độc hại.

Người ngước mắt đã cạn lệ, môi khô khan thều thào. "Uh.. Ger.."

Quá khó khăn để tập nói ngay lúc này, cổ họng Pol khô khốc, buồng phổi y như bị rút cạn, đau rát cả vì tiếng rên kéo dài.

Ngắt quãng lúc lâu, người cuối cùng cũng đã thủ thỉ được đôi ba từ khó khăn. "Ger..Germany..ta tin cậu_ không phải loại người_hư như... tế phải hông_ức." Trong dòng chảy bấn loạn, y cố kìm tiếng rên, chất giọng khàn ra sức thỏ thẻ những từ vừa lướt qua giữa dòng suy nghĩ.

Nhưng gã vẫn thế, chẳng có dấu hiệu chững lại, lại mạnh bạo nâng cánh đùi mỏng người lên sát nhập khóa chặt luân động không ngừng.

Mỗi lần ra vào đều ăn trọn cả chiều dài.

Từ cú thúc đẩy đưa, cứ như một thứ kết dính khóa chặt mọi tỉnh táo trong y. "......ha....a........um......"

Hiện tại dù Ger có làm gì, cũng không thể làm y hưng phấn hay cao trào thêm nữa, vì tất cả trong anh đều khô khan cả, dù y có muốn cũng chẳng thể, Poland không thể đếm hết số lần Ger bức ép người suất ra trong vô thức, có thể nói vô số lần.

___👀___

Nói đúng hơn cơ thể người hiện tại chỉ còn lớp vỏ khô.

Không thể nhận thêm hay cho đi được nữa.

NHƯNG

Trong nỗi tuyệt vọng vơi đầy, Poland vẫn cứng đầu cố bám víu một xúc cảm nào đó trong con người đã mất đi tỉnh táo... từ lâu.

Người kéo căng xích sắt, vương tay rỉ ra vài vệt đỏ choàng cổ, gắng chút sức tàn vổ nhẹ vào vùng gáy uy lực xoa dịu, đưa môi khô khan hôn phớt vào sau má lạnh, nhẹ an ủi làm dịu đi con người trước mắt. "Niemcy.." tông giọng thanh khiết nhỏ nhẹ thủ thỉ.

Y đã làm được, cuối cùng, điều mỗi đêm y hằn mong muốn, làm cùng người ấy, người sẽ bên y trong căn nhà ấm áp, cùng vun đắp tình cảm cho nhau, cùng nhau làm việc, cùng nhau mua sắm, nấu các món ngon, cùng ăn và.. ôm chặt ngủ say trên chiếc giường ấm áp... dẫu vậy đến cuối cùng đó chỉ là mong ước của riêng mình người, phải không?

Nhưng cũng chỉ được vài giây Poland đã đến cực hạn, mắt người đờ đẫn híp lại, đầu y choáng váng như bị đánh úp, mỏi mệt xuôi tay trong vô thức.

Mơ màng lúc lâu trong cơn bỉ cực.

Tên say khướt trước mắt người, đột nhiên dừng lại các hành động thô tục, đôi tay chầm chậm chạm nhẹ vào các vết thương.

Biểu hiện ấy đã tiếp thêm trong người niềm hy vọng về một Germany.

Nhưng đã quá muộn, cuối cùng người đã ngất đi trong nỗi kiệt quệ trước khi kịp nhận ra.

Âm thanh thở dốc đã tan dần, trả lại căn phòng giam lặng câm vốn thuộc về.

Sau cuộc phát hoang dài đăng đẳng.

Ger nhanh chỉnh trang lại trang phục, lẳng lặng ngồi trên mép giường, y cuối đầu cong lưng nắm chặt, vò tóc chính mình hồi lâu, lại quay ra nhíu mày đưa mắt khó khăn nhìn lấy người.

Từ đâu y lấy từ túi ra một chùm chìa khóa nhỏ, không đợi thêm Germany với cao tay tra chìa khóa vào còng khẽ tháo gỡ bên xích, gã lặng thầm với thân xác nhầy nhụa, vươn cao thân tháo gỡ từng đầu còng tay đến chân.

...

Anh cuối thân áp sát thân người, ngắm nhìn nét nhăn nhó, khó khăn vì cơn đau khôn nguôi, đôi mắt sưng đỏ cả lên vì khóc, cùng đôi môi khô khan cứng đờ, cơ thể lớp lớp tầng sương lạnh, cùng các vết hoan ái quá độ hiện rõ trên cơ thể người gã đã và đang bảo vệ.

Germany lặng người lúc lâu.

.
.
.

Nhớ lại lời nói East Germany cả... nó.

_Nhưng ít nhất cả hai người có thể ở bên nhau._

*Ta không cầu mong Poland sẽ ở bên.. vì mỗi một ngày cùng nhau chỉ toàn đau đớn, ký ức kinh hoàng.*

_trừ khi ngươi là chủ nhân của nó Germany~_

*Ta dành cả trái tim này yêu người, không phải là một thứ tình cảm nguyền rủa, độc hại.. đáng bị chà đạp.*

Vì vậy ta chỉ còn cách rời đi, bỏ xa một bước để có thể hoàn toàn ngắm nhìn người từ xa tạo cho người lần ranh an toàn.

Anh lẳng lặng bước đến cửa sắt tay kéo cửa trong khi ánh mắt không rời khỏi người con trai mi mắt nặng trĩu, tĩnh lặng trên giường, ký ức nhiều giờ trước lại vô tình lướt qua, Ger giật người, nắm chặt tay, quay đầu bước đi trong nỗi đau giằng xé, quyết tâm cho một điều nào đó.

Y biết chứ, thứ Poland hằng ao ước nhất ngay lúc này và... Germany sẽ là kẻ đã và đang trên đường thực hiện biến những điều tưởng chừng như không thể thành sự thật...

.
.
.

*Cửa!?..không khóa, không thể nào.* Gã hoảng loạn về điều tồi tệ nhất vừa nghĩ tới, liền bước vội vào trong căn phòng tối mù.

Tên lính bàng hoàng về những gì gã vừa chứng kiến, tự giằng xé, trách cứ chính bản thân vì đã không đến sớm hơn, tự trách, hối hận đến mức đánh gục gã ngay chính cửa sắt đã được mở toang cửa từ bao giờ.

Tên lính lạ mặt sụt sùi cố giữ vững cảm xúc, đứng dậy, thuần thục kéo xe đẩy duy chuyển từng thùng gỗ lớn vào, gã như chết lặng khi vừa quay người, đánh hơi thở não nề khi thấy rõ tất cả cảnh tượng hỗn mang bày ra trước mắt hắn.

Cơ thể người đại diện nằm vật vờ trên chiếc giường bị nhàu nát tứ tung, đồng phục tù binh bị xé vụn văng ra khắp nơi, người nhếch nhác nằm bệt ra giường, còng tay, chân đều đã được gỡ bỏ? với tấm áo sơ mi trắng đắt tiền mặc chỉnh tề, đã cài hết cúc từ bao giờ, cơ thể vô số vết hoan ái, vết tích cho thấy đã từng có nhiều tên đã làm hành động dã man với người gã tôn trọng, xem như một người thầy người cha, người đã cưu mang hắn từ lúc chiến tranh loạn lạc.

{Chẳng có thêm ai cả chỉ là gã lầm tưởng.}

Gã tay chân bủn rủn tiến đến xem xét sự sống trong người. 'Tôi xin người..không phải lúc này, tất cả chúng ta điều cần lắm một Poland quật cường trước kia.' Gã thều thào nói trong khi cố nén tiếng nấc xúc động trong cổ họng, khi nhận thấy Pol vẫn còn dấu hiệu sống.

'Đã đến lúc, tất cả chúng tôi sẽ hỗ trợ nhau đưa ngài trở về, tiếp tục chiến đấu, cho đến hơi thở cuối cùng...' người đó cẩn thận bế người lên đặt vào hộp gỗ, nơi chất chứa những món đồ đã bị lãng quên của các tù binh nơi đây.

Cắn răng nén hận, hận vì không thể ngay lập tức tiêu diệt kẻ gây ra tất cả tai ương, nguyên do xuất hiện mọi đau thương, mất mát trong những con người nơi đây, hắn vẫn nhởn nhơ đâu đó trong trụ sở nơi thích hợp làm tiêu đề cho một cuộc ám sát, cho thời báo hôm sau.

Trong lúc hắn đang nghiến răng, trừng mắt, cơn giận như đè nát lí trí.

Bỗng âm tiết thều thào vang lên, kịp thời đưa tên ấy về thực tại.

'Mh, d..a..' Pol kiệt sức, gắng gượng vươn giọng nói ra.

'Vâng!? người cần gì? tôi ở đây.' gã giật mình, nhanh chóng tiến đến kề sát tai cố nghe lấy tiếng người.

'dâ..y chuy_.'

'dây?' nhận được tin tên lính liền đứng phắt dậy, đánh mắt nhìn quanh tìm kiếm món đồ quan trọng người vừa nhắc đến.

Rất nhanh liền nhận ra tia sáng chớp nhoáng từ mặt thánh giá chiếu gọi.

Liền đi đến nhặt lại sợi dây đã đứt lìa, nhanh chóng mang đến mặt vào lòng bàn tay vô sức của người.

'Cả_m ơn, Wojtek.' y run lên đầy xúc động giữ chặt lòng bàn tay, nhẹ mỉm cười.

'đi.. thôi.' Pol gợi ý và chưa đầy một giây sau người đã ngã gục.

'..vâng.' Nhận lệnh gã vội vàng vùi một ít đồ lên đầu che đi phần tóc đặc trưng, bọc vải lại đậy kín phần cơ thể tàn phai nhanh chóng đẩy người ra khỏi phòng.

Bỏ lại căn phòng chứa biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp cùng phần ký ức kinh hoàng đằng sau đó.

...

tiếng còi báo động được dàng đều xung quanh im lặng đã lâu lại bổng chốc hú lên, làm dậy sóng cả một trụ sở tầm cỡ, cả thải bọn lính đều rầm rộ lên việc phòng giam đặc biệt đã trống rỗng từ bao giờ một điều không tưởng.

Đã có vô số các tin đồn về ai đó trong trong bộ máy liên quan đến vụ việc.

Nhưng chẳng ai dám đưa ra kết luận, vì người duy nhất biết được sự thật đã rời đi.

Giờ... chỉ còn lại một Germany lặng câm, sau tất cả các lời đồn đoán.

Dư luận chỉ biết rằng sau nhiều tháng, Poland đã quay trở lại sau đợt lưu vong, cùng nhau, tất cả cùng phấn đấu cho một đất nước, xã hội bình yên không còn dấu vết của chiến tranh, phát xít.

Phần còn lại hãy để lịch sử nói hết cho bạn tất cả.


°
°
°
°

_Rất lâu về sau, trước sự kiện đêm lễ hội Oktoberfest._

Trên đường, Germany hẹn gặp đối tác cũ trên thương trường, sau cuộc trò chuyện tốt đẹp, cùng bản hợp đồng dài hạn được kí kết, trên con đường cao tốc, y vốn định chạy hết tốc lực phóng thẳng về trụ sở bằng con đường không giới hạn từ Ba Lan đến Đức nhưng bằng một ma lực nào đó đã khiến Ger rẻ lái, đi xuống con đường mòn, vượt qua nhiều khu đất, cuối cùng lại đừng chân tại nơi này.

Bước khỏi con xe 'Audi A8' sang trọng và an toàn đậu lại một cánh đồng lúa mạch gần đó, sau khi chúng đã vượt qua biết bao km, đi sâu vào con đường đất cứng để có thể đến được đây.

Gã đàn ông với lớp áo len xám, bọc ngoài là bộ suit đen thanh lịch, nổi bật với mặt đồng hồ 'A. Lange & Sohne 238.032'.

Gã hít sâu tư vị hoài niệm, đánh mắt thẫn thờ nhìn quanh khung cảnh vừa xa lạ cũng quen thuộc hiện về sâu trong ký ức đã mục rữa từ lâu như nhắc nhở y điều nào đó.

Cảnh tượng miền quê Ba Lan cách xa khu đô thị phồn hoa nơi đất khách, chúng đơn sơ và giản dị vô cùng với các đồ vật cảnh tượng xưa cũ ồ ạt hiện về, khiến tâm trí gã cứ nôn nao cả lên đến độ chẳng biết phải biểu đạt cảm xúc ra sao, chỉ biết đưa mắt hướng nhìn xa xăm nơi cảnh tượng quen thuộc, cũng lạ lẫm bừng lên trước mắt anh.

Cánh đồng lúa mạch ngã nắng vàng ươm tươi tốt, được dàng đều đến điểm chân trời đầy choáng ngợp.

Cơ thể Germany như được sống lại năm tháng đã qua.

Chợt y nhận ra đâu đó giữa cánh đồng lúa mạch bạt ngàn lại tô điểm thêm cho mình một nhà thờ trắng với các chi tiết cổ kính nổi bật trong là biểu tượng bồ câu trắng dàn nổi lên.

Càng làm anh nân lên cảm giác quen thuộc chực trào hiện về nhức nhối trong ký ức đã bị mây đen phủ kín từ lâu, dần dần hiện ra.

Cảm nhận nôn nóng đã làm cơ thể mạnh mẽ, lịch lãm này như bị thôi thúc, chân theo đó bước từng bước tiến đến thật gần, đến nơi vừa lạ lẫm cũng vừa quen thuộc.

...

Đâu đó tại một góc nhỏ lối ra vào, một hộp gỗ được dành riêng làm nơi xưng tội cho các tín đồ, Poland người con trai tươi trẻ đầy sức sống đang trên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ của một linh mục, khi trở thành người lắng nghe cảm thông tha thứ cho các tín đồ lầm lỡ.

Dù công việc có làm mất đi phần lớn thời gian quý báu trong người nhưng chúng giúp y tốt hơn bao giờ hết thậm chí đôi lúc Pol còn lầm tưởng rằng chính mình lại phù hợp hơn với công việc nhỏ này hơn là đống giấy tờ cộng với ngoại giao chính trị phức tạp ngoài kia.

Có thể nói nơi đây giống như một góc nhỏ giúp người trốn tránh thực tại và nhìn nhận lại bản thân mình.

Ngồi tại bục xưng tội với những tấm kính nhiều màu sắc chiếu gọi vào nét mặt tinh khôi Poland nhắm hờ mắt, nhẹ đặt môi mình vào chiếc thánh giá, y thì thầm những lời cầu nguyện quen thuộc, cảm nhận nhiệt độ trên đó, tìm kiếm sự ấm áp quen thuộc không thôi.

Dù cho thời gian làm phai mờ đi sự hiện hữu của 'người đó' nhưng với con người đang ngồi tại bục xưng tội kỉ niệm đẹp giữa cả hai như mới hôm qua.

Đúng vậy dù thời gian có qua đi nhưng Pol vẫn cứ là một chàng trai khi xưa thậm chí còn tuyệt vời hơn cả với nét đẹp được nâng cấp bởi thời gian, máy tóc bạch kim xoăn nhẹ mềm mại, tươi sáng trong ánh nắng cuối ngày, đi cùng nét mặt thanh khiết không vướng chút bụi, làn môi ánh đỏ như vừa ăn quả mọng, đôi con ngươi xanh lam mặt hồ tĩnh lặng, một tạo vật thiên vị nhất từ đấng sáng tạo.

Bên trong y bộc lớp áo sơ mi vani đơn giản, đi cùng đôi quần tây nâu bên ngoài khoác lớp áo cassock đen huyền độ dài từ cổ áo cho đến gần mắt cá chân, với ba mươi ba cút áo đen rãi đều đã cài hết cúc, cuối cùng là lớp khăn đỏ đường chỉ vàng may nổi kéo dài hai bên. Làm che đi gần như tất cả vẻ đẹp hình thể y có nhưng đổi lại sẽ là sự cổ kính cùng nét trang trọng, tao nhã giúp cho tất cả đều cảm nhận được thiện cảm khi lần đầu bắt gặp người.

Cả mặt thánh giá sáng bóng như được giữ gìn rất kĩ lưỡng luôn được đặt bên trong lớp vải đen.

'cạch'

Khi nhận ra có người đến, Pol đã thôi gợi lại cảm xúc khi xưa người đã bỏ quên từ lâu, y không nhanh không chậm đặt chiếc thánh giá với đường viền uyển chuyển khắc nét tên y sau lớp vải áo linh mục kín đáo.

"thưa cha.. tôi đến để xưng tội." Anh ngay lập tức nói thẳng ra mục đích của mình khi vừa ngồi vào khung gỗ được chế tạo đặc biệt để làm chổ ngồi cho các tín đồ.

'Đôi đồng tử đen' thẫn thờ nhìn vào hư không, từng hạt li ti cứ bay phấp phới giữa luồng khí thanh khiết nơi đây càng khiến anh trầm mặc hơn bao giờ, chẳng biết chính mình sẽ dùng cách nào để phơi bày tâm sự dồn ép bao lâu nay.

"Hãy nói ra, chúa cùng ta sẵn sàng lắng nghe mọi lỗi lầm thầm kín nhất của con." Poland cất chất giọng thanh khiết, nhẹ nhàng thấm đậm tinh tế lên. Dù thời gian đã làm phai mờ mọi thứ nhưng tông giọng đặc biệt cùng nét mặt làm biết bao con người nhớ nhung khi gặp anh, trong số đó có cả người con trai ngồi đối diện y vẫn sẽ như lần đầu họ nhìn thấy nhau.

Nhưng có lẽ hai trái tim bị tổn thương lâu năm lại chẳng nhận ra nửa kia, dù cho cả hai chỉ cách nhau một lớp cách âm mỏng.

Âm tiết len lỏi qua từng lỗ nhỏ đã được dán tấm nén âm truyền đến Ger, giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đó kiến cơ mặt anh lắng động, không còn là nét mặt lạnh lùng, oai soái, khiến bao người yếu lòng mỗi khi thấy các đường nét chết người ấy.

Nó như một con mãnh thú được đột kẻ phàm trần chẳng có thứ vũ khí nào to lớn mà thu phục, con thú cô đơn mong chờ một tình thương quá đỗi đơn giản của người đã hóa giải thứ tàn bạo trong nó.

Mắt Ger thu lại, hai đôi tay chắc khỏe đan vào nhau, giữ chặt lúc lâu, anh nói. "Kể cả khi tôi không phải là một tín đồ?"

"Đúng vậy, vì chúa sẽ bao dung mọi lỗi lầm cho ta, bất kể 'anh là ai'."

"Vậy sao?" Ger gục mặt, nhếch môi, nụ cười chua chát hỏi lại.

Gã vừa cười cho chính hoàn cảnh, trớ trêu giữa gã và người gã yêu.

"Ta chắc chắn, vì chính ta cũng đang có một lỗi lầm nhỏ." Pol cuối mặt, kéo chiếc thánh giá ánh kim sáng trong lòng bàn tay trần, đôi mày y dãn ra, đưa cái nhìn thật trìu mến dành cho món đồ chứa biết bao kỉ niệm này.

Buồn có, vui có, hận có, biết ơn có cả sự nhớ nhung không rời, y đã không rời chiếc thánh giá từ khi thoát khỏi chốn địa ngục đó. Cho dù Pol có thống hận món quà bị nguyền rủa này đi nữa y vẫn không nỡ phá vỡ chúng, vì đó là vật duy nhất từ khi y sinh ra có người tự tay làm tặng cho y, đặt tâm tư, cảm xúc thật tâm vào trong chúng.

Sau bao năm Poland kẻ tự nhận mình là ngu ngốc, mê muội này vẫn nghĩ đó là đúng vì nó thể hiện hết lên trên đôi bàn tay chai vì đã cố từng chút khắc tên y, cả những vết thương rỉ máu trên các đầu ngón tay, trên hết nụ cười ấy là thứ thật nhất kể từ khi anh biết về đất nước này.

"Vậy nên con cứ nói ra ta sẽ giúp con."

"... vào lúc hỗn loạn nhất, chính tay tôi đã làm một việc hết mức tồi tệ với người tôi yêu, thưa cha."

"Cậu..." Pol giật mình trước câu nói ấy, vô tình tay y run lên làm rơi mất thứ quan trọng người luôn giữ bên mình.

Thánh giá bạc đung đưa, giữa cánh ngực ấm nóng, đang phập phồng lo lắng.

Cánh ngực người đập liên hồi không chút ngơi nghỉ.

*Chắc... đây chỉ là trùng hợp..* Pol đang cố trấn an mình bằng tấm lòng khép kín, tự dối. Tay y nắm chặt ngực áo cố điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng có lẽ cơ thể Pol đang bắt thóp chủ nhân của nó.

Poland thật sự không muốn tin.

Nhưng có quá nhiều thứ trùng hợp, trong một khoảng khắc Pol tự hỏi *liệu có phải..*

Kẻ tự dối lòng tiếp tục chọn im lặng lắng nghe, trong thứ cảm xúc rối rắm, gấp gáp, hiện tại thật khó chịu, con tim nhỏ bé đen đúa, héo hon đập loạn, chúng đập mạnh vì điều gì chứ...

Pol cố lắng nghe từng lời đã được con người vừa xa lạ vừa quen thuộc này nói ra. Cố ghi nhớ chúng như một lời bộc bạch mà người này thổ lộ với y.

"Tôi trở thành kẻ dối trá, khi đứng trước mặt ánh dương của đời tôi."

"Bằng một lí trí điên cuồng...tôi đã vấy bẩn người tôi yêu.. bằng.. chính đôi bàn tay này." Ger bần thần nhìn vào đôi tay rắn chắc đã làm hại đến người mình cảm mến, nhìn ngắm càng lâu lại thấy như thứ dung dịch đặc sệt đen ngòm đang dần hiện ra, phơi bày tội ác chính gã.

Trong một tích tắc những khung cảnh Pol hiện về với cơ thể vô số các vết cắn, bầm tím, người không một mảnh vải che chắn, đang gồng mình chịu đựng sự đày đoạ của con thú đói khát phía trên, với hai hàng nước mắt trải dài ngấn lệ, tệ thay con thú dữ tợn đó lại là anh.

"Uh... Ta." Pol ngập ngừng lúc, y thật sự chẳng biết dùng từ ngữ nào để đáp lại.

"Tôi đến đây chỉ đơn giản giải bày tâm sự 'bao năm qua'." Germany, anh không nhanh không chậm nhấc thân đứng dậy.

Tiếng va chạm của vải làm Poland sốt ruột cả lên. Cố đưa mắt nhìn qua lỗ hổng đã được đậy kín đó, y đang muốn thấy điều gì chứ.

Đôi khi chính Poland còn chẳng hiểu nổi mình vừa làm việc ngu ngốc nào, tất cả mọi hành động của y đều do hai từ 'bản năng' mà ra.

Y không chắc liệu linh cảm của mình là đúng, nếu đúng liệu y sẽ đối mặt với người đó ra sao đây. Nổi giận trách móc?

Hay tiếp tục dùng nét mặt giả dối, bình tĩnh như cả hai là một con người xa lạ chỉ vô tình gặp nhau.

'một quyết định khó nhằn.'

"Còn về tội lỗi của kẻ hèn này... chắc chỉ có một người trên đời mới có thể tha thứ được."

bước chân khỏi bục, giờ đây giọng nói trầm thấp của anh không còn bị nén lại, nó đang dần phơi bày ra trước mắt Poland.

Khoảng cách của họ chỉ cách nhau một bước chân gần đến độ cả hai có thể nhận ta nhau chỉ với một cái liếc mắt nhỏ, nhưng tại sao người trong cuộc lại thấy khoản cách của hai người là vô tận.

"Tôi lấy làm biết ơn khi người đã lắng nghe lời thỉnh cầu của kẻ xa lạ, chào cha." Dù rất muốn quay lại xác nhận xem liệu nhận định của kẻ lạc lối trong tình yêu là đúng.

Nhưng không, anh vẫn chọn rời đi bỏ lại mọi thứ phía sau cứ như thể trước đây.

Lặng yên lúc lâu. *Liệu.. cậu có còn thực sự yêu người đó?* Câu hỏi vô tình lướt qua giữa tâm lý dao động không ngừng như mặt hồ bị khuấy đảo.

Người nhận ra, vội vã nhanh bước khỏi bục xưng tội, y chạy vội ra khỏi 'chiếc lồng' của riêng mình.. Poland bất giác nheo mắt khi đập vào mắt người là ánh bình minh chiếu gọi tông hồng cùng đỏ hòa quyện một cách tuyệt dịu, cùng cảnh tượng cánh đồng trống vùng thôn quê không một bóng người.

Poland gắng lấy hơi trong lúc đánh mặt nhìn quanh. "Haz..haz.. vị lúc nãy đã đi đâu rồi." Y quay mặt vội hỏi han từ vị phó tế gần đó.

"Người đó đã đi từ vài phút trước rồi thưa cha."

"....Vậy sao." Y buồn bã, nét mặt tiếc nuối nhìn xa xăm.

"Vị khách đã để quên món đồ nào sao?" Anh đáp trong khi thấy biểu hiện lạ của người.

"....ta.. chẳng biết nữa..."

Vị khách lặng thầm đã đi khỏi.

Dù chẳng ai nhận ra nhưng gã đã thật sự để quên một thứ, vô cùng quan trọng.

Gửi lại nỗi nhớ thương day dứt, đã bao năm... Tưởng chừng như đã phai mờ đi tất cả... nhưng chúng vẫn giữ mãi tia sáng cho riêng mình đặt một góc sâu đâu đó trong con tim đen đúa cần gấp sự tẩy rửa... bằng thứ được gọi bằng tình yêu.

~~~Còn tiếp~~~

( Note: Pol đã giấu thân phận của mk để làm một linh mục, tại một nhà thờ nhỏ đặt giữa cánh đồng lúa mạch.)

Ngày 01/07/2023
10000 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top