(GerPol) Trái tim nhuộm đen (4) ⚠️
Warning!!!
- Truyện có yếu tố : Germany x Poland, 1x1, HE, yaoi, boylove, history, (không thuần), blood (máu), (Ngược ít).
- Ảnh trên của:
Pinterest: tên trên ảnh.
- Truyện không có yếu tố phỉ báng bất kì một cá nhân hay đất nước nào cả.
- Không mang ý tẩy trắng, bôi đen lịch sử, đừng quá đề cao yếu tố lịch sử hay chiến tranh trong fic này, chúng có thể đúng hoặc sai các bạn cần tra cứu các thông tin để biết thêm chi tiết!!!
- Fic chỉ nhằm mục đích hít OTP, không mang tính chất xuyên tạc lịch sử hay truyền bá tư tưởng, tôn giáo, chính trị!!!
- chap khá nặng nề về nội dung lẫn thể loại cân nhắc kỹ trước khi xem.
Nhân vật:
- Germany - Niemcy (Ger)
- Poland - Polen (Pol)
- East Germany (East)
- Nazi
- RSFSR - Russia
~~~~×××~~~~
Cũng đã được ° năm sau buổi chia tay hôm ấy.
Hằng tuần, ngày mà mọi hoạt động sống người dân dần trở nên chậm rãi, vẫn có một thân ảnh của một chàng trai.
Vẫn là bóng hình ấy, dáng đi thanh lịch ấy.
Vẫn lặng lẽ trên con đường quen thuộc.
Luôn hướng đến mô đất và... Chờ đợi một bóng hình quen thuộc luôn lắng đọng mãi trong tâm trí anh, người con trai với mái tóc bạch kim tựa mây bồng, đôi mắt xanh lam mặt hồ dạt dào các tia nắng, đôi môi đỏ mận với nụ cười dịu ngọt đặc trưng mỗi khi trò chuyện cùng anh, cả chất giọng thanh khiết không chút vẫn đục.
Vẫn chờ, vẫn đợi, bên góc cây lớn tỏa nhiều bóng râm, cạnh căn nhà đổ nát cháy xém này.
Đôi khi chàng trai lại tự hỏi chính mình. *Tại sao ta lại chờ đợi một người, dù biết người ấy sẽ chẳng thể đến...?*
*Ha...ngu ngốc thật.* Nhưng chính kẻ ngu ngốc lại vững tin một niềm tin, rằng khi anh dừng nét cọ vẽ dở và quay mặt sẽ lại bắt gặp một thân ảnh lịch sự ngồi nép lại trên khúc gỗ lớn, mỉm cười, đưa mắt nhìn vào y và chính thời khắc đó Ger sẽ lại cười nhạt, cất tiếng quen thuộc.
"Hôm nay chúng ta đến đâu, Polen."
Nhưng cái niềm tin cứng cáp đấy giờ đây lại như hộp mực bị bòn rút dần bởi các tờ báo lớn, đưa tin về thiệt hại của cuộc chiến.
Lâu dần điều Germany đoán trước đã thành sự thật.
_Ba Lan đã không thể chống đỡ nổi trước uy lực cuồn nộ hai bên cánh tả._
Dù chẳng muốn điều ấy diễn ra, nhưng Ger hoàn toàn không thể ngăn cản được. 'đó là quy luật không thể thay đổi.'
Nhưng đâu đó trong anh đã vơi bớt nỗi bất an hiện hữu khi người đã trốn thoát thành công giữa thế trận loạn lạc.
Chí ít đó là nguồn tin anh đã nhận được từ bọn lính tham gia trực tiếp trên chiến trường.
Nghĩ đến đây Ger dừng hẳn nét cọ vẽ, anh đưa mắt tự đặt ra cả ngàn trường hợp sẽ xảy đến với Poland.
Nếu là tốt thì không sao anh sẽ rất vui và mừng thầm cho người, nhưng nếu trường hợp ấy sẽ đưa người đến cái chết.
Cậu như câm lặng, một lúc lâu, đưa tay bấu vào lồng ngực cứng cỏi Ger tự hỏi tại sao mình lại thấy ngột ngạt trong lòng.
Tại sao anh lại không chấp nhận được sự mất mát.
Người vốn chỉ là một người bạn, người đồng hành cùng y vào mỗi hôm trốn tránh hiện thực, nếu có sự quan tâm nào lớn hơn, anh đã dám chắc mình xem Pol như một giáo sư vì đã giúp Ger trở nên hòa nhập hơn với thế giới bên ngoài. Chỉ đơn giản là thế.
Nhưng đâu đó trong tâm trí Ger lại bảo 'không', vì cảm xúc trong anh quá lớn. Chúng dường như lấn át tất cả.
Đó là, nổi nhớ không ngừng với chàng trai ấy, chàng trai ngọt ngào đơn giản trong cách nhìn nhận, hòa nhập và không chịu khuất phục trước khó khăn, luôn mỉm cười khi nhìn thấy sự thân thuộc từ anh.
Nỗi nhớ vu vơ về người đàn ông Ba Lan đó, đang ngày càng xâm lấn tâm trí y hơn.
Chóng vánh, khó chịu, khắc khoải.
Là những gì anh cảm nhận được trong những năm không có Poland. Trong khi đó chính Ger lại ngu ngơ đánh giá chúng là một nỗi nhớ quá đỗi bình thường giống như khi anh nhớ 'ông bác' đã giúp mình, hay là người mẹ đã mang cậu đến với thế giới, dù cho Ger chẳng có chút kí ức nào về bà.
Nhưng Ger chắc chắn cảm xúc trong mình là dai dẳng, khác biệt nhất với cảm nhận của Germany đối với người khác.
Poland là độc nhất.
Ger đành vươn đôi mắt nhìn ra bầu trời lớn, ngày anh gặp được người có lẽ bầu trời vẫn sáng trong, nhưng hiện tại trông chúng thật ảm đạm và hiu hắt.
Germany ngước mặt, lặng lẽ buông ra tiếng thở lặng thầm giữa bóng râm, hơi thở mang theo nỗi nhớ không ngừng vươn lên tầng không, gửi gắm tất cả cho con người phương xa.
Ger chậm rãi đặt cọ, dọn dẹp các món đồ một cách chậm chạp như chẳng muốn kết thúc chúng ngay lúc này, dù 'từ tốn' là một đức tính không dành cho y.
Germany lặng thầm đi trên con đường trải nhựa lạ lẫm có lẽ chúng vừa được làm nên gần đây, mọi thứ chung quanh thật mới mẻ, những năm thiếu vắng người đã có rất nhiều thứ đổi thay như các con đường đầy đá đã được thay mới, những ngôi nhà đơn lẻ đã được đổi thành các công xưởng phục vụ cho chiến tranh, đôi khi sẽ có tiếng bom đạn phá lên phía bên kia biên giới, để thuận tiện cho cuộc chiến cha cậu cũng đã dời trụ sở đến nơi khác, khá xa so với nơi này, để tiện tránh tai mắt kẻ khác y đã thay đổi các phương tiện đi lại, một chiếc Wolkswagen Beetle thân thiện sẽ là sự lựa chọn không tồi.
Và có lẽ sự thay đổi lớn nhất chính là con người, Ger đã trưởng thành hơn trước cả bề ngoài lẫn cách nhìn nhận, anh dần quen với việc giao tiếp với mọi người, anh em cậu cũng đã bắt đầu đảm nhận dần các công việc trong bộ máy theo sự kì vọng của cha cậu.
Đôi khi Ger muốn gửi gắm những điều mới mẻ ấy đến người, chỉ là một bức thư với đôi ba dòng nhắn gửi nhưng thật quá khó so với tình hình hiện tại. Ger chẳng biết nơi người đang ở, càng chẳng có cách để liên lạc với người, thật khó cho anh.
Ngồi trên con 'xe bọ' yêu thích, trên con đường nhựa êm ái, Ger rồ ga đi đến nơi y thuộc về...dọc chuyến đi những hình ảnh vui vẻ giữa hai người hiện lên, chúng liên tục chợp tắt trong tâm trí gã, tuy chỉ là một hình ảnh đời thường giữa hai người đồng hành nhưng...
Tại sao... lại vấn vương, dai dẳng, thật khó dứt ra các hình ảnh về người..
Và khi nghĩ đến nụ cười, cùng tiếng nói gần gũi ấy, Germany đã không nhận ra, tông giọng trầm lắng vô tình thốt lên. "Poland..."
•
•
•
_Tại trụ sở._
Một tên lính bận quân phục đen, đứng bên trong trạm kiểm soát, hắn đưa mắt nhìn vào ống nhòm, với hai mặt kính đang phản chiếu hình ảnh con xe độc nhất một màu đen huyền với các chi tiết bắt mắt đã vậy trên mui xe còn có một logo thập tự sắt gắn nổi lên trên đang tiến thẳng về trụ sở.
Thấy vậy hắn sốt sắng hẳng ra, nhanh chóng bỏ văng ống nhòm, chạy thoát ra gọi lớn, với tên canh cổng phía dưới.
"Offene Tür!! Ngài ấy đã về, nhanh lên."
Nghe thấy, gã bỏ văng điếu thuốc hút dỡ, nhanh chân chạy ra mở cổng với điệu bộ hớt hải vô cùng.
Tiếng cửa sắt lớn với kí hiệu chữ vạn nổi bật ở giữa, vang lên một cách chậm chạp. Vừa xong gã nhanh chân cùng các tên lính tuần tra gần đó nhanh chân xếp thành hàng, nép thân sang một bên cửa đưa tay lên hô lớn song song cùng tên phía trên.
""Guten Abend, mein Herr!!""
-buổi tối tốt lành, thưa ngài!!-
Chiếc xe từ xa chẳng đáp lại nhanh chóng tiến thẳng vào trong. Bọn lính thấy thế như nhẹ hết gánh nặng, nhanh chóng đóng cửa, quay lại đội hình tiếp tục làm tốt việc của mình.
"Này, mày thấy biểu hiện được chứ." Tên lính tiến đến, nói nhỏ.
"Không tồi, haha" gã nói xòa, đưa điếu thuốc lên miệng, bật lửa.
"Tao không mong bọn 'chó canh' sẽ báo về như đợt trước."
"Là do bọn chúng nghĩ 'cậu chủ' dễ đối phó nên 'làm' qua loa, cậu ấy có thể bỏ qua nhưng ngài ấy thì không."
"Ha..mất mạng là đáng." Tên phía tên nói vọng.
"Lo làm tốt việc đi."
"Ừ."
•
•
_Bên trong tụ sở, tại hành lang dẫn đến phòng làm việc._
Những tiếng máy đánh chữ vang lên một cách giòn giã chung quanh hành lang 'cạch cạch tạch' xen lẫn tiếng chuông 'ringgg..ringg..' điện thoại tại các phòng chỉ huy, cùng những nhân viên tất bật di chuyển với lớp lớp giấy tờ quan trọng.
Tất cả đang tạo nên một âm tiết hối hả cho nhịp sống, không mấy yên bình của những con người nơi đây.
nổi bật trong số các nhân viên có một chàng trai trẻ với mái tóc đen óng, nhã nhặn hút mắt, cùng đôi mắt cam sáng trong tách biệt với nơi tối tăm mang đầy căng thẳng.
Mỗi nơi cậu ta ghé qua, đều vang lên những lời chào kính trọng. "Chào ngài."_"Guten Abend." Cho thấy người này không phải một kẻ tầm thường.
'kop..kop...' cậu đánh gót đi đến hành lang thoáng gió nơi dẫn tới cửa căn phòng làm việc lớn, với những đường nét chạm khắc thanh lịch, mang vẻ uy quyền.
Mang theo nét mặt đôi chút bồn chồn, ngập ngừng, cậu đứng yên ngoài hành lang lúc lâu và khi bắt gặp một tên thư ký từ trong đi ra, thoáng chốc chàng trai với bộ quân phục Đức bước nhanh đến mở lời.
"Ông °°°°!" Chất giọng đặc chưng của cậu từ sau phá lên.
Khiến cho điếu thuốc của gã vì bị giật mình mà rớt xuống. Với nét mặt thảng thốt gã quay người thì thầm. "Thì ra là ngài, tôi cứ tưởng."
"Germany đã về chưa." Không vòng do cậu nhanh chóng tiến thẳng vào vấn đề.
Gã hiểu ý, chầm chậm đánh mắt vào cửa lớn, đưa ra kí hiệu.
"Được rồi ông cứ tiếp tục công việc đi." Cậu vỗ mạnh vai người đàn ông, ẩn ý, 'hãy rời khỏi đây'.
Khi mở cửa, vẫn không quên đưa mắt đến gã nhắc nhở vài câu. "Vater đã đưa ra vài quy định về thuốc lá, tốt nhất ông nên tiết chế lại."
{Nazi không thích thuốc lá vì chúng có liên quan đến một số loại bệnh về phổi, nên Nazi đã ra lệnh bài trừ thuốc lá.}
Gã hiểu ý, liền đáp lại. "Jawohl, cậu chủ.."
.
.
Chàng trai nhanh chóng đẩy mạnh cửa lớn, căn phòng đặc biệt liền hiện ra, phòng mang nét thanh lịch hiện rõ với các hoa văn đơn giản, ánh đèn pha lê sáng rực, đi cùng với các tông màu trầm lắng một sự kết hợp hài hòa, cùng các món đồ trang trí không quá cầu kỳ. Nổi bật trong số đó là những tấm bằng khen cùng huân chương quân đội trải dài trên kệ lớn, cho thấy mắt thẩm mỹ, cùng một phần phẩm cách của chủ nhâm căn phòng.
Vẫn như lúc trước cậu bước tới, nhanh chóng tiến thẳng vào trọng tâm. "Germany, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện." Dường như đây đã là một đức tính đặc trưng của cậu trai này.
Chàng trai với đôi mắt hắc đỏ ngước lên, anh có đôi chút bất ngờ với nét mặt hấp tấp của em trai mình. "East? em cứ nói, ta sẵn sàng lắng nghe." Chất giọng trầm lắng quen thuộc thốt lên.
Theo sau East, một cô nhân viên cấp cao tiến đến, cắt ngang chuỗi hội thoại, với xấp giấy lớn trên tay, cô nói nhỏ. "Buổi tối tốt lành thưa ngài."
"Bản báo cáo gần đây của quân ta thưa cậu chủ."
"Hm.. cứ để đó." Anh lạnh lùng ngước mắt xuống đáp lại, dường như đây đã là một điều lập lại vô số lần.
"Ở đây không tiện." East hạ giọng.
Nghe thấy thế, Ger đưa mắt ra hiệu.
Cô nhân viên cùng những tên lính cảnh vệ thấy thế nhanh nhảu cuối người, bước ra khỏi phòng, họ cũng không quên đóng kín cửa. 'cạch'
Bỏ lại một không gian không chút tạp âm.
"Thế...?" Germany dừng hẳn các việc, đưa mắt nhìn East, mang chút thắc mắc trong lòng.
"Là.. về Ba Lan." Cậu đôi chút buồn đáp lại.
"..." Khi nghe đến hai từ 'Ba Lan' ấy, đôi đồng tử đặc biệt của anh như thắt lại, nhận ra có chuyện chẳng lành, Ger nhất người, di chuyển khỏi ghế lớn, tay theo đó đã gỡ chiếc kính đang mang ra, đặt xuống bàn đầy ắp giấy tờ.
Ger cất giọng, di chuyển."Đến đây."
.
.
_Tại phòng phụ._
Căn phòng với sự điều hiu hiện rõ, ánh đèn mờ lập lờ trong đêm tối, nơi chất chồng chồng lớp lớp các tệp tài liệu quan trọng về cuộc chiến. Có hai thân ảnh đứng tại gốc tối của căn phòng.
Sau một lúc, khi đã nạp đủ dũng khí, East Germany quay người nhìn vào Ger, người đang chờ sự mở lời của cậu.
East ngập ngừng nhìn thẳng, đôi mắt băng lãnh đôi chút vô hồn của Ger, cậu hít thở thật sâu, mấp máy môi mở đầu cuộc trò chuyện. "Em đã từng nói với anh về việc mình có một người bạn từ phương Đông?"
"Nhớ rất rõ là đằng khác, vì mỗi lần em kể về cậu ta dường như sự có mặt của anh là thừa thãi vậy." Ger nhanh chóng đáp lại.
"AH~ không đùa." Nghiêm túc chẳng được bao lâu East liền bị anh trai vô tình chạm vào chỗ ngứa.
"Thật ra sau một trận cá cược, chúng em đã kể cho nhau biết về thân phận thật sự của mình."
"...cậu ta là con trai lớn của USSR." East đôi chút ngập ngừng, khó xử khi nhắc đến chủ đề nhạy cảm nhất lúc này.
"...Vậy sao" khi nghe đến đây anh ngước mắt và mang theo chút ghen tị trong tâm vì cả hai cùng có những người bạn từ các nước khác, cùng là những nhân vật mang thân phận không tưởng, nhưng khi đặt vào hoàn cảnh East Germany đã trở nên dễ thấu hiểu hơn rất nhiều, trong khi đó chính anh lại cảm thấy mình thật nhu nhược, khi chẳng có can đảm lẫn dũng khí để nói hết tất cả với người... chỉ vì nỗi sợ trong anh quá lớn.
Sợ mất Poland.
"Quả thật như em nghĩ anh chẳng bất ngờ gì cả." East với vẻ mặt thất vọng hiện ra, nhắm thẳng vào tên anh trai khô khan trước mắt cậu.
"Anh có vẻ đã biết trước về kết quả trận chiến... cả hướng đi của 'người ấy'?"
*Với tiềm lực quân sự dồi dào của vater thì không lấy gì làm lạ khi thấy kết quả.*_"Chắc người 'cũng đã' di tảng đến nơi an toàn hơn, anh mong là vậy." Đối với kẻ khác anh sẽ mang theo sự dè chừng trong ánh mắt lẫn lời nói, nhưng người đứng trước anh hiện tại lại là East. Người mà chẳng có lí do gì phải che giấu cả vì Ger biết không ai trong trụ sở đáng quý và đáng tin như East cả.
{Mk không rõ về ngoại giao của Đông Đức cho lắm nên nếu có sai các bạn cứ nói ra mình sẽ khắc phục lại.}
"Em hiểu, nhưng... thật sự em nên nói ra điều này trước khi đọc xong bức thư, anh trai." Đến đây East trở nên khó sử lạ thường.
"Có chuyện gì quan trọng?" Ger cố giấu nỗi bất an trong lòng khi nhận ra đã có điều gì đó bất thường.
"Cậu ấy nói trong điều khoản vater và người đó thì có nhắc đến việc ai sẽ giữ chiến lợi phẩm sau khi cuộc chiếm đóng thành công."
"...!? Ý.. em là than đá? Dầu mỏ? Vùng chiếm đóng?" Anh cố tình gạt đi điều mình vừa nghĩ đến, điều chỉnh lại tinh thần đáp lời East.
"..." Đường như đây đã là quá khó đối với East, cậu tự hỏi liệu có đủ can đảm nói hết cho Ger biết hết điều làm East khó xử bao tháng qua.
East bồn chồn hẳn ra cậu nhìn quanh cố tránh né ánh mắt thất thần của người đối diện.
*Giấu mãi chẳng phải là cách.* East nuốt ực trong lòng, ngập ngừng, cố gắng thốt ra từ mà đáng lẽ ra cậu nên nói.. sớm.
"Là... Poland."
Giờ cái sự thật chết tiệt như ngàn cây kim châm ghim vào tâm can Ger, anh cố phủ nhận tất cả chúng như một nhánh cây cố chống lại sự khắc nghiệt của thiên tai, Ger ngân giọng tiếng lại gần East giữ chặt vai cậu hỏi lại. "Cái... East Germany em đang đùa phải không"
"Kh..ông..em nghiêm túc...em cũng xin lỗi vì nhiều tháng qua đã không nói sớm với anh."
"Em nghĩ Poland là nguyên nhân cho việc căn bệnh anh đã được chữa khỏi." Cậu hấp tấp cố gắng diễn giải cho Ger hiểu nổi lo lắng của cậu bao tháng qua.
"Chính em lại lo rằng nếu nói ra anh sẽ lại thiếu sức sống như trước.." dần dần East như nhận ra lỗi lầm của chính cậu, tông giọng trầm xuống không ngừng theo tâm trạng.
Thật sự đó là một sai lầm khó tránh khỏi, khi cậu lại đơn giản nghĩ rằng nếu Ger không biết các tinh tức về Poland anh sẽ vẫn mãi là một Germany, anh cậu sẽ chẳng còn vướng bận nào nữa và sẽ thôi việc đi đến nơi họ gặp nhau vào mỗi cuối tuần.
Nhưng... East Germany đã nhanh chóng nhận ra sự ngu ngốc của chính mình, khi các biểu hiện trước kia của anh cậu lại quay về, có thể Ger sẽ không nhận ra nhưng đối với người đã cùng anh đối mặt biết bao biến cố không quá khó để nhận thấy. Biểu hiện thất thần khi nghe tin tức về cuộc chiến, các sinh hoạt hằng ngày hầu như đảo lộn, cả căn bệnh cuồng công việc lại tái phát và vấn đề lớn nhất chính là Ger không hề ngủ đủ giấc.
{Một số biểu hiện trên là đúng nhưng cuồng công việc 'workaholism' là tự anh mắc phải, lúc trước East không thấy biểu hiện là do 🇵🇱 đả thông tư tưởng về việc 'phải biết quý trọng bản thân.' nên Ger đã nhìn nhận lại và tiết chế hơn. Xin giới thiệu một số thành viên cộm cán của 'workaholism': Asean, Japan, UN...}
Đôi chân anh như chẳng còn sức, bước đi không vững mà đổ gục, dựa lưng trượt xuống kệ đầy ắp giấy tờ.
"Germany!?" East thấy được biểu hiện quá đỗi kinh ngạc, liền đi đến gọi lớn, với nét mặt lo lắng vô cùng.
Không gian nơi đây dần trở nên bức bối hơn bao giờ hết. Với ánh đèn trắng mờ ảo cộng hưởng.
Cả hai im lặng lúc lâu "...."
Giờ đây trong đầu Germany chỉ toàn là các hình ảnh về Poland trước kia như đang rơi vụn, chúng làm tim Ger như thắt lại, lo lắng tột độ vì anh biết số phận của những tù nhân chính trị, nếu họ vẫn còn giá trị ít nhất mạng của người sẽ được giữ lại còn không...Ger thậm chí còn chẳng giám nghĩ đến nó. Chỉ mong rằng người sẽ thoát khỏi cuộc truy bắt. *Làm ơn.* Ger cố điều chỉnh lại nhịp thở, dùng hai tay vuốt ngược tóc về sau, đôi con ngươi hắc tối ngước lên, Ger trầm giọng. "Vậy anh ấy."
"Em không biết cụ thể, chỉ là cậu ta nói.. vati chính là người đã đột ngột đề nghị chiếm giữ Poland, nếu... người đó không thể trốn thoát, giờ có lẽ người đang ở trại giam đặc biệt giữa khu đầu não của ta." East giật người lùi về sau khi thấy ánh mắt vô hồn ấy, cậu chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện ấy từ Ger chúng còn tàn khóc hơn cả những gì cậu từng biết về người anh trai tài giỏi của mình.
'Ui chà chà Germany ơi là Germany, tại sao lại xuống dốc đến vậy, nếu em trai ngươi đã nói vậy thì đồng nghĩa là 'hắn' đã chết rồi...' từ trong tiềm thức anh liền phát ra một giọng nói the thé, dụ ngoặc.
'Mau lên cho ta thấy sự vực dậy của ngươi đi, vì giờ hắn chẳng còn nữa, không còn gì có thể cản bước được ngươi, vậy nên~ hãy hòa nhập hoàn toàn vào bộ máy hùng mạnh của ngài ấy đi...khư khư và ngươi sẽ trở thành một kẻ mạnh mẽ như ngài ấy vậy....' lời mời gọi cứ liên tục phát ra văng vẳng xung quanh Ger, chúng liên tục cố gắng dụ người đi theo con đường mà chúng muốn.
Ger chẳng thèm đáp lời thứ ô uế đấy, anh im lặng trống tay di chuyển, vì y biết chắc chắn mình vẫn còn một tia hy vọng.
"Germany! Anh đi đâu vậy." Chưa kịp định hình, thì East nhận ra Ger đã đội mũ đi đến cửa.
"Đừng lo East, anh chấp nhận lời xin lỗi."_*dù sao suy nghĩ ấy cũng vì mình.*
"Nhưng anh cần sát nhận một vài điều....." Nói xong, cửa sắt nhanh chóng mở toang, chẳng chút ngần ngại Ger liền bước ra khỏi phòng.
Bỏ lại người con trai, với sự bối rối, nỗi lo lắng vô hình.
•
•
•
_Vài tiếng trước, tại trại giam đặc biệt._
Một khu vực nhỏ dùng để nuôi nhốt bọn tù binh quan trọng, mang thân phận đặc thù hoặc có ý nghĩa chiến lược, đương nhiên khu giam lỏng sẽ tương đương với sự quan trọng của chúng, với hai lớp tường dầy đặc, mỗi phòng sẽ chẳng có một kẻ hở nào ngoài lỗ thông gió dài không quá gang tay, cửa được đặc chế riêng biệt dù cho có dùng cưa hay súng cũng vô dụng.
Bên ngoài dầy đặc những tên lính được trang bị vũ khí cùng những chú chó nghiệp vụ trải dài quanh trại giam, hàng rào thép gai cùng tường sắt được bọc xung quanh.
Khu giam lúc tối muộn, lại chẳng có một chút ánh sáng nào ngoài những ánh đuốc cháy vội trong đêm tối, với những ngọn đèn chiếu gọi của những tên lính tuần tra xung quanh.
Nhưng đặc biệt nhất vẫn là căn phòng cuối dãy nhà giam, bao giờ đều sáng đèn, căn phòng bí hiểm ấy mỗi đêm đều có những tiếng kêu la thảm thiết, cùng những tạp âm ghê rợn mà bọn lính bên ngoài hay đùa nhau bảo rằng nó như tiếng kêu vang dội từ địa ngục chứ chẳng phải nhà giam.
Bên trong căn phòng ánh đèn sáng lúc này bỗng được nhuộm đỏ bởi máu tươi của tên tù nhân đang cùng khổ nằm dài ra vũng máu tanh tưởi, hắn ngước mặt vùng vẫy bám víu vào sàn nhà ẩm mốc, cố dùng hai tay trườn lên tìm kiếm đường thoát, đến độ các ngón của hắn rách toạc.
Từ sau một lực đạo kinh hãy váng xuống lưng hắn "hự.." vì đau hắn kêu lớn, chân ghì chặt, tuyệt diệt hết tất cả hy vọng, nỗi tuyệt vọng trong hắn đã khiến người đó phát rồ, không ngừng kêu la oai oải...
Tưởng chừng đến đây đã là tột cùng, bỗng từ cửa có hai tên lính đi vào, hắn chẳng đi tay không mà còn đem theo một con người lặng thầm tiến đến.
Cơ thể người ấy cũng chẳng hơn gã đang nằm là bao với chi chít là các vết bầm tím, các vết hằn sâu từ các đợt tra khảo trước, hai chân và tay bị còng lại bởi xích sắt.
Tiếng nói thanh lãnh cất lên trong căn phòng đầy mùi hắc sắc. "Oh~Đến nhanh hơn ta tưởng." Từ trong ánh sáng hắc đỏ do máu đã thấm ướt cả bóng đèn hiện ra một thân ảnh với đôi con ngươi đỏ huyền sắc bén cùng bộ quân phục Hugo Boss đen khét tiếng hắn là Nazi người mà cả thế giới đều phải khiếp sợ khi nghe đến tên hắn.
"Thay bóng đèn mới và cho con lợn biến khỏi mắt ta."
"Vâng, thưa ngài!" Hai tên lính Gestapo liền nghiêm người nhận lệnh, bọn chúng tiến đến chỗ tên đàn ông đang nằm dài, chúng thẳng tay dùng hành động thô bạo nhấc hắn dậy, kéo đi.
Mặc cho chân hắn bị lôi sền sệt bởi hai quả tạ gắn xích khóa chặt chân hắn.
Thấy cửa đã đóng lại, Nazi liền quay lưng, vương vai, thở dài, đi đến cất các dụng cụ sắt bén lên khay lớn.
Các âm thanh ghê rợn của kim loại va đập liên tiếp phát ra, nếu là người khác có lẽ đã phải sợ hãi mà bỏ chạy thoát thân khi thấy cảnh tượng bí hiểm, kinh dị ấy, nhưng đối với người đang đứng chờ đợi phía sau lưng hắn như đây đã là chuyện thường ngày phải thấy nên chẳng có phản ứng nào nổi bật.
Nazi cất chất giọng mang tinh thần thiện chí lên."Poland, mời ngồi." Hắn quay mặt, ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt căm phẫn bị che khuất bằng máy tóc trắng lâu ngày không được chăm sóc.
Người cắn răng tiến đến ngồi vào ghế, không chút do dự, như đã chuẩn bị vững tinh thần cho cái tình huống đáng nguyền rủa này của người.
Sau khi đã hoàn thành, Nazi quay người, cười tươi, chất giọng mang chút đe đọa thốt lên.
"Tao mong mày biết điều hợp tác, nếu không.. mày sẽ phải thế mạng cho tên lúc nãy đấy..."
......
Sau một hồi tra hỏi không mang lại kết quả.
Nazi tức giận. "Chó chết.." hắn cầm chắc roi da, vun thẳng.
Những đòn quật roi chuẩn xác nhất lia qua từng nơi hiểm hóc trên cái cơ thể mất sức vì các đợt tra tấn dai dẳng, vì lực quá lớn người không vững ngã lăn ra sàn cứng.
Tay chân y co quắp bấu chặt vào da thịt cố gắng chịu đựng.
Âm thanh roi da quật mạnh vang lên các tiếng "pa..pa.." vang khắp phòng.
Nhát thứ nhất chưa kịp hiện sẹo thì ngay lập tức nhát thứ hai thứ ba giáng xuống.
Tuyệt nhiên dù chịu đủ bao cực hình nhưng Pol nhất quyết không kêu la, than khóc dù chỉ một chút. "..." Cứ như hắn đang tra khảo với một cục đá vậy chỉ biết chịu đựng chẳng có đáp trả.
Vì người biết càng kêu ca, rên rỉ sẽ làm cho con quái vật trong hắn trổi dậy thêm thôi. Chỉ biết dùng hơi thở như một phao cứu sinh khỏi cơn đau dóc da cháy thịt khốn đốn bao ngày
Phổi người như bị nhào nặn khi thắt lại lúc kéo căng, khốn khổ vô cùng, cổ họng đường như khát khô sau mỗi cái thở gắt
Bụng và lưng người hiện lên một đường rách ứ máu đến đáng thương, một vài vết thương cũ bị đá động không kìm được máu tươi vương cả ra sàn lạnh ẩm mốc.
Tiếng xiềng xích vang lên văng vẳng theo từng cú vút man rợ
Nhìn thấy vẻ mặt chịu đựng đầy khốn khổ của Poland khiến hắn không kìm được phải bật ra tiếng cười khanh khách vang khắp khu nhà giam nhuốm màu tội ác. Hắn đưa mắt hưởng thức vẻ thống khổ của y chúng như một bản nhạc thiết tấu nhanh giúp xả hết bao khó chịu ứ đọng trong hắn.
Nazi cứ hành hạ Poland từ giờ này qua giờ khác không chút ngơi nghỉ. Trước mắt người mờ ảo.
Đôi mi trắng gần như sụp xuống, người cố gắng gượng nhìn lâu vào bóng đèn trần vừa thay mới, màu của chúng phát sáng tâm trí người rất giống màu trời lúc người gặp cậu.
Khung ảnh hoài niệm chợp tắt trong thâm tâm người, đôi môi nhạt màu cười nhẹ, thân Pol tê dại chẳng thể cảm nhận nổi cơn đau, người bất lực nhắm nghiền mắt.
*Hôm nay là cuối tuần nhỉ?*
*Niemcy...* Tâm người dao động như một cơn gió nhẹ từ phương Tây kéo về, Pol thầm nghĩ đến người ấy như một kỉ niệm đẹp trong y.
Nguồn sống trong người.
Nhưng.. chưa được bao lâu.
Lần nữa một làng nước lạnh đổ xuống kéo y về thực tại. Y đã tỉnh chỉ là cơn đau hiện về chạy dọc khắp da thịt, các thớ thần kinh y như bị điện giật
Người biết đó là gì...
Pol rệu rã nheo mắt, lờ đờ cảm nhận trận đau rát như điện giật dọc sống lưng từ phía sau.
"Là muối." Y giờ đây muốn kêu cũng không được vì cơn đau như bóp ngẹn dây thanh quản, thật khó chịu, từng hơi thở khàn đặc cứ thế tuông ra, mắt y lờ mờ nhìn thẳng cố níu thân tỉnh dậy.
Nếu người không gượng dậy chính Pol còn chẳng biết thứ nước tiếp theo tạt vào người mình là loại mang rợ gì.
Nazi từ trong bóng tối ung dung chắp tay ra sau tay còn lại lấy từ túi áo ra một tờ giấy đặt mạnh lên bàn 'TAP!', đưa ngón trỏ chỉ vào tờ giấy trắng in đầy chữ lên.
Hắn đưa mắt nhìn các vết thương chi chít khắp người của Pol, mà cười khẩy một tiếng.
"Được, xem như ngươi cứng miệng." Bao tay da đính máu di chuyển đến dòng quan trọng trên mặt giấy đầy chữ, mỗi nơi hắn đi qua đều có các vết máu cô đặc để lại từ những tù nhân đi trước, loang đầy trên mặt giấy trắng.
"Đây là báo cáo thiệt hại về mạng người của trận chiến trước, thấy chứ con số trên đó khá ít so với các trận chiến năm nào."
"Tê..n.. khố..n." đôi khô khốc của người thều thào cố nói, thật sự người chẳng nhìn ra được từ nào trên đó, một phần vì cơn đau trúc xuống, phần lớn còn lại do nước muối thấm vào các vết trầy xước gần mắt khiến y đau buốt không tài nào giữ nổi tiêu cự.
Nhưng ít nhất người vẫn nhận thấy con số thống kê dài đến đau lòng trên giấy.
*Biết bao nhiêu mạng người vô tội đã ra đi.. ngươi chỉ xem sự sống đó như một con số hiển thị sức mạnh tàn độc của ngươi thôi sao?* Pol tức giận nghiến chặt môi.
"Haha thê thảm đến vậy còn nói được, đúng là đứa con trai độc tôn của hắn, khá khen."
Ngay lập tức hắn liền thay đổi nét mặt bình thản của mình thành một khuôn mặt kinh hãi, hắn nặng giọng. "Còn đây, báo cáo từ bộ chỉ huy gửi về cho thấy toán lính của ngươi đang móc nối với bên ngoài, nếu mày còn tỉnh táo nên bảo bọn chúng dừng lại nếu không..tao không biết máu sẽ đổ đến đâu đâu."
"Tê..kh..ốn.ta kh.ô..ng biế..t." nói đến đây người tức giận, nghiến chặt răng, ưởng người, tông giọng khàn khàn cố nói từng chữ.
Dù sao đội lính đó không do người chỉ huy, chúng từng là một phần trong quân đội nhưng lại có một tinh thần yêu nước đúng nghĩa, phần lớn hoạt động là do tự phát, nên dù muốn hay không người cũng chẳng thể biết được thông tin hành trình và kế hoạch của toán lính ấy.
"Mày nói gì?"
"T..khô..g 'RẦM ẦM'." Nazi nhanh tay túm lấy tóc Pol đập mạnh xuống bàn, chiếc bàn gỗ vỡ toang, máu từ mũi y chảy thành dòng thấm cả vào gốc giấy.
Nazi bực tức đạp mạnh thân y. 'bịch' quát lớn. "NÓI!!!"
"..." Pol vẫn chọn im lặng.
"Được lắm." Hắn di kéo chân định đạp thật mạnh xuống bụng, bỗng.
Một tiếng nói từ ngoài phá lên làm gián đoạn chuỗi hành động.
"Thưa ngài." Tên lính nói vọng vào.
"NÓI!!" Nazi bực tức quát tháo.
"Thưa có điện thoại từ phe trục gửi đến ạ." Hắn nhẹ giọng.
"Hừm.. được rồi, phân người vào đây dọn dẹp." Hắn nhanh chóng di chuyển, cởi bỏ đôi bao tay da dính đầy máu quăng bỏ.
Nhanh chân bước khỏi buồn giam.
Hai tên lính thấy Nazi đã đi khỏi khu giam liền thôi các nghi thức chào, một tên trong số chúng tiến đến nơi Pol đang nằm mê man, bất tỉnh, xem xét.
"Chưa chết..." tên Gestapo cùng quân phục đen uy quyền, mở lời.
"Chưa có lệnh 'giết' nên cứ quăng nó vào buồng giam đi." Tên còn lại quay mặt, lớn tiếng.
"Ừ." Nghe thế, hắn liền kéo Poland dậy, giống như lúc nãy bọn chúng chẳng quan tâm người chúng đang kéo có tình trạng như thế nào chỉ lôi người đó sền sệt trên bê tông cứng, mặc cho chân họ bị lôi kéo bởi đây xích buộc vào tạ cứng.
Được nữa đường, do va đập trên đường đi, nhờ đó người đã lấy lại chút ý thức, tuy mắt ngắm chặt, tai bị ù ù do đuối sức.
Nhưng ít nhất người vẫn nhận ra có gì đó đang tiến đến rất gần.
Tuy chữ được chữ không, nhưng Pol vẫn có thể nghe mang máng cuộc đối thoại giữa bọn chúng.
"Ah...uh? Nуài?!"
"Гm lặлg và đưa người đó эho тд."
"Vâπу."
Thật khó nghe nhưng ít nhất Pol biết người này dùng lực không quá mạnh với y, thậm chí còn bế người, níu chặt dây xích tránh để tạ kéo chân người đi.
"..." Họ nói gì đó Poland chẳng nghe rõ.
"005"
Đó là phòng giam của người. Số càng thấp tính chất an ninh căn phòng ấy càng cao, vì người trong đó nếu không có chức vị cao thì cũng là mang thân phận không tưởng.
Người đó nhẹ nhàng bế y đi, tiếng gót chân nhẹ bẫng phát lên "kop.. kop." Trong không gian bức ép, tối tâm nơi nhà giam.
Sau lúc lâu tiếng chìa khóa cùng âm thanh tra cửa phá lên, sau cùng là tiếng cửa sắt kéo dài.
Có lẽ người đã đến phòng giam của mình.
Người ấy nhẹ nhàng đặt y xuống giường sắt, hành động ấy nhẹ đến độ như sợ người bị giật mình vậy, dù cho hành động ấy có hơi vụng về.
Điều đó khiến người vô cùng thắc mắc vì khi trước bọn lính trong nhà giam này bất kể ai, khi đến cửa đều quăng mạnh người vào và nhanh chóng đóng cửa lại.
Vì chúng luôn xem bọn tù nhân nơi này đều là cục nợ hay là một con rối chẳng đáng để quan tâm, nếu có sự khác biệt thì đây là sự khác biệt rõ ràng nhất.
Xong xuôi hắn đánh chân bước khỏi buồn giam.
Poland thở phào trong lòng, mừng thầm vì ít nhất hiện tại người biết mình có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tinh thần cho đợt tra khảo tiếp theo.
....
Nhưng rất nhanh tiếng cửa sắt lại vang lên một lần nữa, vẫn là tiếng giày ấy.
Người tự hỏi hắn đến đây làm gì, tiếp tục tra hỏi y, đánh y hay giết y.
Pol rùng mình nghĩ đến từng trường hợp. Nhưng dù là gì đi nữa người cũng không thể chống trả trong hoàn cảnh này được.
"...?" Pol nhanh chóng nhận ra có gì đó bất thường, tên đó không ngừng dùng bông băng lau đi các vết máu trải dài trên miệng vết thương hở, người đó làm rất cẩn thận và tránh để người đau đớn.
Sau đó hắn dùng cả băng gạc quấn quanh ngực người. Cả cái cảm giác mát lạnh chạy dọc cơ thể cùng một mùi hương the mát vươn lên mũi.
Hết bên này y lại tiếp tục di chuyển đến các vết thương còn lại cẩn thận chăm sóc chúng, không thể thừa nơi nào.
*Đây có lẽ là lần đầu tiên khi ta đến đây nhận được đãi ngộ tốt đến thế.* Pol nghĩ thầm.
Trong nỗi thắc mắc, Pol lờ mờ nhận ra thứ mát lạnh ấy. *Là thuốc?*
Tuy người chẳng thể nhận biết người tốt bụng ấy là ai, nhưng những hành động ân cần ấy thật sự đã làm Poland thấy cảm động.
Người đó ân cần đắp chăn lên cho người, tiếp đến là tiếng 'loạt.. xoạc..'
Giác quan của người cho rằng, người ấy đã bắt đầu di chuyển khỏi phòng giam.
Pol sốt sắng cố vương mắt mờ đục nhìn ra cửa sắt, tông giọng khàn đặc cố nói lên hai từ đơn giản mà người muốn gửi gắm, thật khó cho Pol trong tình cảnh này nhưng ít nhất người đã bập bẹ được vài từ. "C..ảm.. ơn."
Gã thấy thế liền im lặng lúc lâu, trong thâm tâm lại thấy đau nhói khi nghe đến những từ ấy.
Anh cắn răng, buồn bã nhìn vào đôi mắt kiệt quệ của người.
Anh đã từng nhìn thấy ánh mắt này ở những kẻ thống khổ ngoài kia, ánh mắt vô cảm bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận từng giây từng phút cho cái chết của chính mình.
Nhưng đâu đó trong đôi mắt xanh lam ấy của người, vẫn ánh lên một tia lửa hồng của sự sống.
Dù là nhỏ nhưng chúng vẫn được giữ mãi.
Germany mấp máy môi, tông giọng trầm lắng đầy xúc cảm, thốt lên."Nghỉ ngơi đi, mai tôi lại đến."
Nhờ việc chữa trị y đã tỉnh lại chút ít, giờ thật sự Poland mới nhận ra tông giọng trầm ấy có gì đó quen thuộc với người.
Nằm trong không gian lặng thầm trong đêm tối. Poland tự hỏi. *Anh là ai?*
{Đôi lời: đây là lần đầu tiên mình viết thể loại ngược kiểu này nên nếu các bạn có thấy ức chế hoặc khó chịu, cứ nói ra mình sẽ ghi nhận và cố gắng khắc phục.}
~~~Còn tiếp~~~
28/07/2022
6600 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top