(GerPol) Trái tim nhuộm đen (3)
Warning
- Truyện có yếu tố : Germany x Poland, 1x1, HE, yaoi, boylove, history (không thuần).
- Ảnh trên của:
Twitter: bạn nào biết cho mk xin tên :')))
- Truyện không có yếu tố phỉ báng bất kì một cá nhân hay đất nước nào cả.
- Không mang ý tẩy trắng, bôi đen lịch sử, đừng quá đề cao yếu tố lịch sử hay chiến tranh trong fic này, chúng có thể đúng hoặc sai các bạn cần tra cứu các thông tin để biết thêm chi tiết!!!
- Fic chỉ nhằm mục đích hít OTP, không mang tính chất xuyên tạc lịch sử hay truyền bá tư tưởng, tôn giáo, chính trị!!!
Nhân vật:
- Germany - Niemcy (Ger)
- Poland - Polen (Pol)
- Nazi
~~~×××~~~
Từ khi vô tình uống nhầm ánh mắt ấy.
Thì đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời người con trai vô định này.
Bằng một cuộc gặp gỡ tình cờ, không báo trước.
Cả Niemcy và Polen đã trở thành người bạn đồng hành cùng nhau vào mỗi dịp cuối tuần.
Không hò hẹn, không lời nhắn. Nhưng bằng một thứ ma lực nào đó đã khiến cho cả hai gặp nhau y cái lần đầu họ chạm mặt.
Mô đất ấy dường như trở thành điểm dừng chân đặc biệt dành cho anh và người.
Poland, dù người có đến sớm hơn sau mỗi lần gặp Niemcy thì chờ đợi người vẫn là bóng lưng cứng cỏi ấy, với nét mặt trầm tư, ngước nhìn bầu trời cao, dùng đôi tay cứng rắn tạo nên những lớp màu tuyệt hảo.
Những lúc như vậy Poland hay để cậu có một không gian riêng. Còn mình, lịch sự ngồi lại khúc gỗ lớn của căn nhà đã bị thiêu rụi tự bao giờ.
Người chăm chú nhìn từng hành động của cậu, như một người học việc, mặc dù trình độ vẽ của người chỉ ngang tầm mấy đứa nhóc nhỏ.
Không gian ở mô đất hiện tại bình yên đến lạ, đôi lúc sẽ các đợt gió lạnh đầu mùa đông lướt qua kéo theo là những tiếng lá cây vỗ nhịp, càng làm lòng người nhẹ thêm phần nào trong bối cảnh cấp bách hiện nay.
Ngước mắt trầm tư. "..." Đôi khi Pol tự hỏi tại sao người lại chẳng thấy việc đợi chờ này nhàm chán ?
Hay do Niemcy có một vẻ đẹp thu hút? Sự thông thái không tưởng? Tài năng nổi trội? Luồng khí bí ẩn tỏa ra từ người cậu?
Thậm chí có thể là do đôi mắt ấy..?
Chính Poland cũng không thể đưa ra được câu trả lời chính thức vì... thứ gì của cậu người đều chú tâm đến.
'Thật kì lạ.'_Poland cuối ngần mặt nói nhỏ. Tự chê bai chính cái cảm xúc lạ lùng của mình.
Nhận thấy tâm trạng của người có vẻ không tốt, Germany đặt cọ xuống, anh quay người, dùng chất giọng trầm thấp kéo người về thực tại.
"Anh nhà báo?"
"A..mein Fehler, làm phiền cậu rồi."_Ngước đôi con ngươi có phần mông lung của người đáp lại cái nhìn ấm áp có đôi chút chở che, Poland mỉm cười, dùng chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc đáp lại lời cậu.
"Không phải lỗi của anh... vậy hôm nay chúng ta sẽ đến đâu?" Ger bất giác mỉm cười đáp lại nụ cười ngọt dịu, nhanh chóng đổi chủ đề.
Thấy được nụ cười hiếm hoi ấy người Pol bất ngờ đông cứng lại, lồng ngực người cũng theo đó mà làm loạn không ngừng. "Ừm..khu.. đô thị cũng đã đến, bán quân sự đã xem qua, giờ có lẽ chỉ còn nơi mà người dân dùng thông tin như một món hàng để trao đổi và có lẽ đến đó sẽ khá nguy hiểm đối với kẻ lạ mặt như chúng ta." Poland thấy không ổn, nên quay mặt giả vờ ngắm cảnh, dùng lời thoại đã có sẵn nâng giọng, làm lấn át thứ vu vơ trong người.
"Vậy còn Wojtek?" Khi nghe đến nguy hiểm Ger lại bất giác nhớ đến Wojtek người luôn song hành cùng Poland trên mọi con đường.
Nói là học việc nhưng thật ra ngay từ đầu anh đã biết Wojtek chính là vệ sĩ riêng, được cử đi để bảo vệ Poland.
Nếu đánh giá trên dáng đi và cả cách hành xử thì Wojtek rất có thể là một quân nhân ưu tú trong quân đội, được thông qua quân đội để biến anh ta thành một vệ sĩ thục vụ cho Poland.
"À...sau khi thu thập đủ thông tin, Wojtek đã về tòa soạn ngay trong đêm rồi." Pol nhanh chóng kiếm ra một cái cớ để bù đắp cho lỗ hổng, mục đích chỉ đơn giản người không muốn Niemcy sẽ sinh ra cảm giác hàm nghi.
"... Polen có buồn không?.." khi nói ra, nụ cười trên môi Ger chợt tắt, anh vẫn giữ đôi con ngươi một màu nóng ấm đầy dạt dào, bước chân rút ngắn khoảng cách giữa hai người hơn.
"Buồn sao?" Kẻ lúc nào cũng có thể đối mặt với nguy hiểm như y cũng biết buồn sao? Người mấp máy đôi môi, đôi mắt lam tựa mặt hồ bần thần nhìn ra vùng trời xa xăm.
Dù không muốn trả lời, nhưng đâu đó trong Poland vẫn muốn giải thích cho Niemcy hiểu về cảm nhận của riêng y. "Nói không có cảm giác gì thì thật dối trá... Nhưng.. Niemcy à, đây là công việc của ta, một nhà báo dù muốn hay không thì khi có thông tin mới sẽ phải chạy đua với thời gian để có thể mang được thông tin chính xác kịp thời cho đại chúng, nhất là trong bối cảnh căn thẳng như hiện tại một thông tin nhỏ cũng có thể giúp bao nhiêu người giành lại được bình yên hay thậm chí là sự sống."
Nói xong người cuối mắt thầm nghĩ. *Thật ra là đi báo cáo lực lượng chuẩn bị cho âm mưu xâm chiếm của tên đó.....* Nghĩ đến đây Poland lại cảm thấy buồn, có chút gì đó bịn rịn trong lòng, vì có lẽ sau này người sẽ...không được gặp lại cậu trai đặc biệt này nữa.
Nhưng Poland nhanh chóng ngước mắt khi nhận ra đôi tay quen thuộc hay dùng để phù phép cho trang giấy đang dần dần tiến tới người.
Pol theo quán tính, cơ thể người đột nhiên đông cứng lại như một cây cổ thụ chỉ biết ở yên một chỗ, mắt người đôi chút bối rối nhìn theo cử chỉ của y.
Sự yên lặng bỗng hiện về, không gian như lắng đọng, chợt bị lấn át do các âm thanh "loạt xoạt~" phát ra từ cổ người, cả âm lượng vang lên của gió.. phối hợp với nhau thật nhịp nhàng.
A... thì ra.. Niemcy đang giúp người đội mũ.
"Nếu cứ đi đến đó, với khuôn mặt này sẽ gây ra nhiều rắc rối lắm đấy." Ger rút tay về sau khi hoàn thành việc chỉnh mũ.
Cái cảm giác nóng nực, bức bối mỗi khi đeo mũ đã khiến y không mấy mặn mà với chúng nhưng có lẽ giờ Pol không còn ác cảm ấy nữa.
"Và cả điều này nữa."
"..?" Nghe thế y quay mặt, chú tâm vào từng lời nói mang âm tiết trầm thấp này, vì y biết những lời nói tưởng chừng như bình thường ấy sẽ giúp ích cho người sau này.
"Người dân nơi này vẫn còn tin vào đức tin nhưng với người đứng đầu của chúng tôi thì khác. Để tránh nổi bật anh vẫn nên cất giữ chúng."_*Dù cho vater không nói ra nhưng với hành động dỡ bỏ các nhà thờ đâu đó mình cũng đã mường tượng ra rồi.*
"..Cảm ơn, Niemcy, thật tốt khi có cậu ở bên." Pol nghe thế, người khẽ gật đầu, nhanh chóng cất giữ mặt dây chuyền có hình 'thánh giá' phía sau lớp áo trắng.
Germany nghe thế trong lòng anh như được nân lên. Làm cho kẻ khô khan như anh cảm thấy vui lên phần nào, Ger quay mặt cuối người nhặt khay màu. Anh ngước mắt, quay lại nói với người.
"Anh cứ xuống trạm chờ trước đi Polen, việc dọn dẹp hoàn tất tôi sẽ theo sau." Germany nhẹ giọng.
"Không sao, ta có thể đợi được." Pol nhanh chóng đáp lại.
Ger đôi chút bất ngờ với lời nói dễ mến ấy, anh khẽ gật đầu, nhanh tay dọn dẹp từng món đồ, tốc độ của y có thể ví như cỗ máy.
Có thể kẻ khác nhìn vào sẽ thấy anh thật kì lạ nhưng vì anh biết có người đang đợi mình, theo phép lịch sự một người trưởng thành y sẽ không để người khác sinh ra chán ghét khi chờ đợi mình. Nhất là khi người chờ anh lại là Poland.
"Xong rồi." Ger nhanh nhẽo chạy đến hệt như một chú cún.
Chẳng biết vì gió hay do hành động nhanh làm cho đường tóc bóng mượt hút mắt của y đã rời đi vài chỗ làm Pol liên tưởng đến những cánh hoa hồng mọc lệch người đã thấy khi đến Anh.
Thật bất ngờ khi chính y lại chẳng tìm thấy điểm xấu ngược lại khi đi cùng nét mặt lịch thiệp, đôi mắt đỏ đầy quyến rũ ấy lại có gì đó hoang dại, đôi phần quyền lực, nếu trang phục Niemcy đang mang là một bộ com lê đen.
*Chắc sẽ chẳng ai nghĩ với thần thái đặc hữu này lại là một họa sĩ đâu...*
*Lần sau mình sẽ dụ cậu ta đi mua sắm vậy.* Pol cười thầm, một âm mưu mang tầm vĩ mô bắt đầu nhen nhóm trong Poland.
"Polen..?" Ger nói lại khi anh thấy Pol thất thần nhìn mình hồi lâu.
"Chúng ta..đi thôi, nhưng trước tiên." Poland dơ tay vuốt nhẹ từng lọn tóc rời ra thuần thục đặt chúng vào nếp, hết bên này người nhanh chóng duy chuyển bên còn lại.
Vì chiều cao cả hai gần như ngang nhau nên người không thấy làm khó khăn khi vuốt tóc cậu.
Còn Ger theo lẽ thường tình y sẽ gạt tay tránh kẻ ấy ra nhưng tại sao đối mặt với Poland anh lại chẳng có ác cảm nào, thậm chí là hưởng thụ, cảm nhận từng cử chỉ ân cần ấy.
"erledigt, đi thôi, Niemcy." Người rút tay, mỉm cười nụ cười tươi tắn, chân theo đó bước đi xuống mô đất hướng đến trạm dừng.
"Ừm." Người lại mỉm cười với anh rồi, thật khó chịu....
...trong tim.
•
•
•
' lạch xạch... Lạch xạch...'
Khi con tàu vẫn đang quay đều các tiếng lăng bánh quen thuộc.
Từng khung cảnh cứ chợp tắt trước mắt hai người con trai này, cánh đồng thôn quê đã được thu hoạch vào tuần trước, đến khu rừng lá kim cổ tích.. cả dãy nhà dân đơn điệu. Cứ thế trôi mãi, trôi mãi.
Thật chậm rãi. Trong cái không gian yên tĩnh không một bóng người.
"Kì lạ, khi đã gần trưa, lại chẳng có bóng dáng ai cả." Poland theo thói quen bật đồng hồ cầm tay lên xem giờ, giúp củng cố thêm cho sự nhạy bén của y.
Ger nghe vậy liền đáp lời người. "Hiện tại vẫn đang là giờ lao động nên ít người di chuyển, một phần vì chúng ta đang ngồi toa cuối sẽ ít người hơn, nếu anh muốn chúng ta sẽ đến toa đầu xem xét."
"Không cần phiền thế đâu, dù sao ta vẫn thích những nơi yên tĩnh." *Nơi mà ta có thể nghỉ ngơi trốn tránh cái hiện thực tàn nhẫn phía sau.*
"Cậu cũng vậy, phải không Niemcy?" Pol ngước mắt đưa cái nhìn mong đợi, sau khi đặt câu hỏi cho con người ngồi cách anh một ghế.
"...anh nói rất đúng, Polen" Ger quay mặt đáp lại, hai đôi con ngươi bất ngờ giao nhau.
Cả hai nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không tự nhiên liền quay mặt tránh đi.
Poland người con trai đội mũ đang ngồi lịch sự ở một góc gần cửa ra vào, người đưa mắt lén nhìn Niemcy hồi lâu, thầm nghĩ.
*Khi tiếp xúc lâu với cậu, ta mới biết được một định nghĩa mới, 'vẫn có xác suất tìm thấy viên kim cương khi đi trên đường.'*
Đúng vậy.. người đã ví Niemcy như một viên 'Red Diamond' vì khi ở lâu bên cậu Pol nhận thấy ngoài tài năng hội họa, người con trai ít biểu lộ cảm xúc, đơn giản trong ăn mặc, giao tiếp, lại có một vốn hiểu biết chuyên sâu, nếu Pol không muốn phóng đại, thật sự có vẻ như tất cả mọi lĩnh vực Niemcy đều nắm rõ, mỗi khi anh thắc mắc về các vấn đề cậu đều đứng bên giải đáp theo hướng chuyên sâu, bao quát một cách không tưởng.
Nếu cậu không nói mình có sở thích hội họa, thì ắt hẳn Pol đã mời cậu về Ba Lan vì nghĩ cậu là một thiên tài trong số các thiên tài.
*Thật tiếc khi Niemcy lại sinh ra ở Đức.* Người đánh một hơi thở dài trong lòng cùng sự tiếc nuối mang theo.
Pol khẽ đưa mắt, lén nhìn người con trai lấy từ túi áo khoác mũ và đội vào, cậu ngồi cách người một ghế, y tự hỏi. *Niemcy lúc này cậu đang có suy nghĩ gì thế?*
Trong tiếng lăn bánh trải dài, tại một khu tàu ảm đạm, có hai thân ảnh đang ngồi cách nhau tưởng chừng cả hai sẽ chẳng liên quan đến nhau nhưng thật dịu kì đường như đang có một sợi dây mảnh, dần dần kết nối giữa hai trái tim lại với nhau.
•
•
"Anh nhà báo? Chúng ta đã đến nơi." Chất giọng quen thuộc ấy lại cất lên..
chúng giúp Pol nhận ra mình đã đến từ bao giờ. "Ừm đi thôi, Niemcy." Người tươi tắn đáp lại lời anh.
Nhanh chóng đứng dậy, cả hai chàng trai cùng nhau bước ra khỏi tàu.
Ngay khi cả hai đi được một đoạn khỏi ga tàu từ trên cửa tàu xuất hiện một bóng đen lấp ló, thập thò, núp phía sau cửa tàu quan sát từng bước chân cả hai.
Khi con tàu đã tiếp đủ nguyên liệu cần thiết, cánh cửa sắt đóng lại, cuộc hành trình tiếp tục lập lại trên con tàu quen thuộc.
"Thì ra là vậy..." Nhìn ngắm hồi lâu gã chất giọng, quay lưng.
.
.
.
Cả hai chàng trai cứ thế đi tiếp, ở thành phố nào cũng vậy sẽ có sự phân chia rõ rệt, ở một nơi hùng mạnh như Đức Quốc Xã cũng không thể tránh khỏi, ngay sau cánh gà của sân khấu lộng lẫy bao người chiêm ngưỡng, lại có một nơi chất chứa sự khắc khổ, nghèo đói nơi mà vở kịch tệ hại ấy sẽ không bao giờ được mang ra ngoài ánh sáng.
Người ta hay gọi chúng với cái tên đầy hôi thối...'khu ổ chuột. '
Ăn xin, trộm cắp, bệnh tật, nghèo đói...dễ thấy khi đây như một chiếc lồng chứa bao chất thải xã hội tích tụ.
Và một nơi không có nguyên tắc, đạo đức, cũng rất dễ dàng có được thứ ta muốn thuốc phiện, vũ khí, sát thủ, tình dục.... cả thông tin.
Cũng sẽ có ở nơi này.
Một nơi như vậy sẽ có hai thứ quan trọng giúp bạn có thể làm mọi thứ ở cái nơi bốc mùi ẩm mốc, cạn kiệt sự sống.
Danh tiếng và tiền chỉ cần có một hoặc cả hai không gì là không thể đối với bạn...
Germany người con trai lúc nào cũng giữ cho mình một vẻ điềm đạm hơn người, đang khó khăn bước từng bước về phía trước có lẽ anh đã bỏ xa Poland mất rồi, dù chẳng muốn chuyện ngu ngốc này sẽ xảy đến nhưng anh đang thật sự cảm thấy khó chịu.
Sự bức bối càng hiện rõ khi y vô tình đi sâu vào nơi này, cái mùi đất cát thoang thoảng, mùi máu người bệnh, cả cái cảm giác rờn rợn khi cậu bước từng bước trên dãy đá cứng,...
Chúng rất giống, buổi chiều hôm đó, buổi chiều kinh hoàng từ nhiều năm trước y đã cố gắng lãng quên.
Ger nắm chặt tay, chắc chắn cảm giác hiện hữu trong mình không phải là nỗi sợ vì anh biết sẽ chẳng có đứa nhóc nào có thể làm hại đến anh được nữa.
Chỉ đơn giản là anh cảm thấy ghét, ghét nơi này.
Anh cứ nghĩ 'khu ổ chuột' lúc trước và bây giờ sẽ khác nhau vì các chính sách của Vati luôn luôn làm giàu cho bộ mặt chung trong nước nên Ger đã ngây thơ nghĩ rằng sẽ nơi này chỉ đơn giản là một khu vực nhỏ dành cho người không thể lao động.
Nhưng sự ngây thơ của cậu đã giết chết cái nhận định non trẻ ấy, khu ổ chuột hôm nay còn đáng sợ hơn cả những gì Ger từng nhận định trước kia.
Những thứ mới mẻ độc hại. Chúng cứ hiện lên trong đầu Ger, quay vòng nhận thức của cậu, khiến cậu muốn ngay lập tức biến khỏi cái nơi đáng ghét này.
Vì nó đã khiến cậu nhớ lại cảm xúc khi xưa, thật khốn đốn mà.
Germany dừng lại, cậu cắn răng để vơi bớt cảm xúc trong mình. Ngay khi anh kịp nhận ra bóng tối lại một lần nữa luồn lách sâu trong con người mình..
Một hơi ấm từ lòng bàn tay đã giúp anh quay trở về...
"Ha...a.." Ger ngước mặt, đôi con ngươi hắc đỏ bần thần mờ ảo nhìn về phía trước.
*Đúng rồi...ta đang đi cùng Poland..* đáp lại cái nhìn là một nét mặt thanh tao của người, đôi mắt người mang đầy vẻ lo lắng dành cho cậu.
"Lỗi của ta, đáng lí ra ta không nên dẫn cậu theo..." Pol nắm chặt đôi tay chắc khỏe ấy, nhiệt độ trong nó như một ngọn lửa đỏ rực, thổi bừng con người trong Ger. Làm tiêu biến đi những mảng màu đen tối cố níu chặt lấy anh.
"Cậu ổn chứ, Niemcy." Pol đưa mắt nhìn Niemcy, ánh nhìn cả hai lần nữa giao nhau.
Nhưng lần này Ger lại chẳng từ chối chúng ngược lại anh lại muốn nhìn nhắm người lâu hơn, khẽ cất giọng. "Vẫn ổn, chúng ta đi thôi." Thật sự trong lòng cậu chẳng còn vướng bận nào, Ger thật sự thấy ổn với tất cả.
"Chắc chứ."
"Chắc."
"Vậy cười đi."
"..."
"Haha đùa thôi, đừng làm mặt thế chứ."
"Cậu giận ta sao? Sẽ không đi đến đây lần sau đâu."
"Không giận."
Và có lẽ từ giờ chẳng còn thứ gì có thể làm vướn bận anh nữa vì anh đã có Poland ở bên rồi.
Mặt trời trong anh.
Cả hai cứ thế cùng nhau hoàn thành nghĩa vụ của chính mình....
Hai người nhanh chóng quay về trước khi trời lặng.
•
•
•
Tại cánh đồng vắng lặng, một không gian thật yên bình, có hai bóng hình bước đi chậm rãi qua từng khu đất.
Họ cứ thế đi cùng nhau.
Khi trời bắt đầu ngã màu, ánh màu hoàng hôn thật tuyệt dịu màu sắc nóng ấm dịu nhẹ làm tan chảy biết bao cái nhìn xúc cảm.
Chúng chiếu gọi vào hai thân ảnh đơn độc trên cánh đồng lúa mạch.
Không gian lắng đọng đôi chút thổn thức bao chùm.
"..."
"Niemcy.... tạm biệt." Câu nói quen thuộc sao lần này như có một sức nặng vô hình.
"...tay." cậu im lặng hồi lâu, nhìn xuống tay mình, mở lời.
Pol thắc mắc quay xuống cùng cậu.... "A.." nhanh chóng nhận ra điểm không đúng người liền rút tay về.
*Mình đã nắm tay Niemcy từ lúc đó... Đến giờ sao!?* Má Poland ửng đỏ khi nhận ra điều hiển nhiên ấy. Cũng do anh quá lo lắng cho cậu.
"Vậy...tạm biệt anh, Polen." Ger cong môi đáp lại khi thấy điệu bộ lúng túng của người đi cùng với đôi con ngươi xanh lam ấm áp khi bị các tia hoàng hôn chiếu gọi thật đẹp.. cứ như một thiên thần vậy.
Nói xong anh quay người bước đi... được một đoạn Germany liền dừng lại khi nghe tiếng nói quen thuộc ấy.
".. đợi đã." Âm tiết gấp gáp quen thuộc vang lên sau lưng Ger.
'pff' Ger chưa kịp quay người, một cái ôm nhanh chóng choàng qua vai anh, Ger biết ý nghĩa của chúng vì anh đã quá quen thuộc với các tiết học giao tiếp.
"...?" Rất nhanh người đã rời khỏi anh, nhưng đâu đó một mùi hương thanh khiết của suối vươn lên chiếc áo măng tô sờn cũ, cả là một loài hoa Ger tự hỏi chúng là hoa gì lại ngọt ngào đến thế.
"Có lẽ.. sau này ta sẽ không thể đến đây được nữa, cậu không cần đợi ta đâu, Niemcy." Pol cụp mắt buồn bã nói lên từng lời vốn người đã không định nói ra.
Nhưng cứ nghĩ đến mỗi tuần cậu sẽ đến đây đợi người không thể đến, càng làm Pol cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Không sao."
"!?" Nghe thấy thế Pol đôi chút bất ngờ và vui.
"Khi nào có thể anh cứ đến đây..tôi sẽ đợi, Polen." Nghe thế tim Ger bổng nhiên thắt lại, buồn bã bổng chốc hiện lên trong Ger.
Vì anh biết có thể đây sẽ là lần gặp cuối. Nhưng chàng trai Đức này vẫn tin vào một cái kết tốt đẹp.
Cơn gió từ đâu hiện về như giúp cho cả hai thổi bay đi nổi buồn hiện tại. Máy tóc trắng mềm mại di chuyển trong gió giúp ánh lên một nét đẹp nào đó trong Pol.
Đôi môi ánh đỏ khi nào còn trùng xuống vì buồn giờ đây đã trở nên vui hơn bao giờ hết. "Chắc chắn rồi, Wiedersehen." Nói xong y quay lưng bước đi ngược hướng Niemcy.
Lại nữa, trong lòng cậu luôn có những đợt sóng vỗ dào dạt khi đứng trước Pol, Ger cảm nhận cơ thể của chính mình dường như không hoạt động theo ý cậu, chúng thật lạ khi đứng trước chàng trai có mái tóc bạch kim mềm mượt thoang thoảng hương hoa anh túc ngọt dịu đặc trưng.
Ger nhìn ngắm hồi lâu khi chắc chắn người đã xa tầm với, anh mới bắt đầu quay người di chuyển.
Trong ánh bình minh xa cách, vơi đầy cảm xúc.
Hai con người, hai số phận khác nhau tuy con tim họ không cùng hướng đi nhưng chúng đã cùng nhịp đập, chẳng biết từ bao giờ.
°
°
°
Vừa đi họ vừa nghĩ đến cái hoàn cảnh trớ trêu của mình.
Với Ger dù khi trước anh có hơi xa cách, khi đã quen thuộc, ở gần Poland anh luôn niềm nở với tất cả mọi người, tuyệt vời hơn Poland đã dạy anh cách đứng trước nhiều người trò chuyện, phát biểu ý kiến, từ những câu chuyện được kể lại một cách vụng về của người, cả những lần người phạm lỗi sai và cả những sự bực tức, uất ức gần đây cũng được người thể hiện một cách kín đáo, khéo léo.
Người không kể tất cả với cậu, chỉ một phần nội dung nhỏ của câu chuyện là thật, điều đó làm nổi bật lên nỗi buồn hay lo lắng vu vơ trong Ger.
Anh luôn tự hỏi, liệu *mình là kẻ không đáng tin?* Hay *Poland có vấn đề nào đó?* Mới không kể hết khi ở riêng bên Germany.
Khi đó anh lại tự nhạo báng chính mình khi. *Chính ngươi cũng đang lừa dối người đấy thôi, mỉa mai thật...*
Hai con người mang hai bí mật riêng về thân phận thật của chính mình cả hai điều không có dũng khí để nói ra hết tất cả, vẫn cứ khóa chặt cách cửa nhỏ ấy.
Vì sao cơ chứ.
Vì đâu... mà họ hành động như vậy.
Họ sợ một mai khi người kia biết được sự thật.
Pol người đang núp bóng thân phận nhà báo chiến tranh, đang lo lắng rằng khi nói ra hết sự thật, Niemcy sẽ xem anh là kẻ dối trá, lừa đảo, muốn lợi dụng cậu để đạt được mục đích của riêng mình, thậm chí cậu cũng có thể vì điều này mà nguy hiểm luôn trực chờ, vì thế Pol luôn giữ cho mình một kịch bản hoàn hảo khi đứng trước Niemcy, anh sợ một nỗi sợ vô hình khi đột nhiên một ngày Niemcy đột nhiên biến mất, hay cậu sẽ phẫn nộ khí biết được sự thật. Không! Poland ngàn lần không muốn điều đó xảy ra vì Pol sẽ không được thấy đôi con ngươi đỏ tuyệt diệu ấy cả chất giọng cuốn hút khi trò chuyện cùng anh, cùng những kiến thức mới mẻ anh chưa từng biết đến hay các bức tranh tuyệt đẹp mà cậu vẽ, nó tạo cho anh một cảm giác mới lạ, bình yên, đầy cuốn hút, cả cái cảm nhận mông lung khi đứng gần cậu trai bí ẩn, nhưng lại gần gũi này.
Ger đứa cháu của người tiền nhiệm người từng làm cho anh khốn đốn vô cùng, cha cậu mai sau sẽ trở thành cơn ác mộng của toàn Châu Âu. Liệu khi biết được việc đó Poland người anh mến mộ sẽ vẫn còn cười nói với anh như hiện tại chứ, cho đứa trẻ ba tuổi nghĩ cũng biết kết quả sẽ ra sao,.. nhìn chung Ger sợ, sợ sẽ mất người, sợ người sẽ không còn nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến, dạt dào ấy nữa, thay vào đó là đôi mắt thống hận tột độ. Những khi nghĩ đến, Ger lại lo lắng, tự nhủ sẽ không bao giờ nói ra điều đó, chỉ cần cậu và Poland được cùng nhau dạo quanh các con phố, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười nói, chỉ vậy thôi đã đủ làm Ger tràn ngập niềm vui, sức sống, cả cái cảm giác mông lung trong con tim nhạt màu này.
•
•
Phía xa cách đồng trọc, một khu quân sự ảm đạm, lặng tờ.
Trên pháp canh một con quạ bay đi, nó ré lên tiếng ai oán như báo hiệu một điềm xấu sắp xảy đến.
Thật vậy, tại tháp canh hắc tối, khuất bóng hoàng hôn, nơi có cả chục tên lính mặc trang phục đen đang nghiêm chỉnh sếp hàng trải dài hai bên, cùng vài tên phía dưới nổi bật trong số đó người đàn ông cùng ống nhòm đang chiếu gọi thân ảnh của hai người. Hắn nhìn ngắm hồi lâu, giọng nói trầm khàn thốt lên.
"Thì ra 'con chim nhỏ' lại là nguyên do cho sự chuyển biến tích cực của con trai ta." Gã nhếch miệng cười, găng tay xiết chặt chặt ống nhòm, đôi vai nhỏ run lên như vừa tìm thấy được điều thú vị, sự thích thú của hắn hiện rõ.
Trong bục tháp im lìm, dù cho số người túc trực nơi đây lên đến hàng chục, nhưng độc nhất chỉ có tiếng nói của hắng phát lên trong căn phòng sắc khí.
Tuy tâm trạng y có biểu hiện tích cực, nhưng trong hắn cũng đang hiển thị nỗi bực bội vô hình.
Phải thôi, ai chẳng cảm thấy bực tức bổng nhiên một con vật từ đâu chui ra, lén lút lấy đi tất cả sự quan tâm của đứa con hắn nhất mực yêu chiều.
Hắn đưa tay, gõ gõ lên thành cửa tháp.
Đây là dấu hiệu rõ rệt cho thấy Nazi vừa nghĩ ra một phát kiến ranh mãnh nào đó, không ai ngờ tới.
Hắn liếc mắt như vừa nhận ra điều gì, liền quay người. Giọng nói đặc trưng thốt lên.
"Ngươi làm tốt lắm."
"Vân..g thưa ngài, đây là nghĩa vụ nên có của một công dân Đức Quốc Xã hùng mạnh!" Hắn nghiêm trọng, gấp gáp hô to như vừa được thấy tượng đài suốt bao năm hắn mong chờ vậy.
*Thằng ngu.*_ "Được rồi, ngươi." Nazi chỉ tay tên lính đang đứng nghiêm mình phía xa.
"Vâng! Thưa ngài"
"Đưa cho công dân xuất sắc này một phần thưởng xứng đáng với thông tin người này cung cấp." Giọng điệu hời hợt trong hắn cất lên, dường như đây đã là điều lặp lại nhiều lần đến phát ngấy.
"Tôi thật sự rất biết ơn điều này, sau này tôi sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho ngài." Tên thu vé vụng về vò nát chiếc mũ trong tay, hắn đang cảm thấy bồn chồn khi đứng trước con người đầy quyền lực.
"..."_*còn có 'sau này' à.* Nazi nhạt miệng nhếch mép, đưa tay vỗ vỗ vai gã biểu thị cho sự hài lòng.
"Chào ngài." Tên thu vé phấn khởi, cùng người lính bước ra khỏi tháp canh.
Đến khi tiếng bước chân không còn vang vọng, Nazi cởi bao tay da ra lạnh lùng vứt bỏ. Cất giọng.
"°°°."
"Vâng!"
"Đưa lệnh từ ta cho tên 'gấu đó' nói 'ta sẽ tiến hành chiến dịch sớm hơn dự kiến'." Với nụ cười đắc ý trên môi hắn dường như đang toan tính đến các hành động tiếp theo.
"TUY NHIÊN!! Ta sẽ sửa lại một số điều trong thoả thuận, bảo tên to xác đó chúng ta sẽ có lần gặp riêng sau." Nazi nghiêm giọng nhấn mạnh, cho sự quan trọng của nhiệm vụ.
"Tôi đã rõ thưa ngài, chào ngài." Tên lính cấp cao đưa tay lên biểu thị cho sự cung kính, hắn xoay người, bước ra khỏi tháp canh.
*Poland à, ngươi nên thấy biết ơn vì con trai ta vừa giúp cho cái mạng của ngươi không bị phân rã ra từng mảnh đấy~ *
~~~~ Còn tiếp ~~~~
{Nếu bạn nào thấy quen quen, đúng rồi đó người thu vé trong chap 2 & 3 là cùng một người.}
5000 từ
15/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top