(GerPol) Trái tim nhuộm đen (10)
Warning.
- Truyện có yếu tố : Germany x Poland, 1x1, HE, yaoi, boylove.
- Ảnh trên của:
Lấy từ Instagram: tên trên ảnh.
-không mang yếu tố phỉ báng bất kì một cá nhân hay đất nước nào cả.
- Fic chỉ nhằm mục đích hít OTP, không mang tính chất xuyên tạc lịch sử hay truyền bá tư tưởng, tôn giáo, chính trị!!!
Nhân vật:
- Germany - Niemcy (Ger)
- Poland - Polen (Pol)
- America (Ame)
- Japan (Jap).
~~~×××~~~
Poland từ khi có ý thức chưa từng nếm trải trọn vẹn thứ cảm xúc này và giờ đây thật tốt khi được thử cả hai cùng một lúc tại một nơi ngoài sức tưởng tượng mà.
_Một lúc sau._
Mi mắt nặng nề dần dần hé mở sau giấc ngủ ngắn, khi này đập vào mắt người là phần che chở của người con trai đặt người vào lòng ủ ấm, nơi mang lại cảm giác an toàn.
Poland mơ ngủ lim dim đôi mi bạc cong vút nhìn cậu, tay người lướt qua nhẹ cảm nhận lồng ngực mình trong không gian lắng đọng, giữa tiếng thở đan xen của cả hai, người vô thức nghĩ ngợi vu vơ. *Đôi lúc... khi nghĩ về cậu lại làm tim ta như nghẹt thở.* Vì y đã vô ý bị Ger thu hút mất rồi kẻ với gương mặt cấm dục.
_Đôi lúc ta không hay cơn đau đang đè nén trong lòng ngực chính mình đến mức quằn quại này là gì và khi ta cứ cố phớt lờ đến mức lan ra nóng râm ran, âm ỉ từ trong cổ họng, tê tái cả nhận thức ta mới thật sự nhận ra sự thật._
_Ta đã kìm nén quá lâu để có thể nói ra sự thật, thời gian ta chối bỏ cậu đã khiến ta nhận ra rằng ta yêu cậu, cần cậu hơn bất cứ điều gì ta có thể tưởng tượng được._
Sau khi định hình lại chính mình Pol dơ mặt, giật mình nhận ra. *Tại sao Germany cùng mình lại làm tình ở những nơi kì lạ ?*
*điểm chung là đều bị nhốt vào chổ hẹp, tối nữa! Mong rằng phòng tên đáng ghét này không hẹp.* Vừa nghĩ người vừa ngước nhìn Ger tên người vừa trao cả tấm thân vàng ngọc này cho hắn với vẻ mặt nghi ngờ.
Biết rõ rằng Germany hiện tại vẫn chưa ngủ.
"Niemcy ?"
"Vâng, người cần gì?" Y hé mở mi, cuối cầm kề vào vai, đáp lại người bằng chất giọng trầm đặc biệt đầy lôi cuốn.
Âm giọng không quá khàn, dễ tiếp nhận, lại êm tai vô cùng, giờ đây Poland mới thật sự nhận ra lý do tên đàn ông của người sau mỗi năm lượt các cô nàng ve vãn lại tăng lên từng ngày, âu cũng phần lớn nhờ chất giọng như muốn nuốt trọn tâm trí, linh hồn của đối phương mà không chút phản kháng.
"..." Pol giật mình, má người vô thức ửng đỏ.
*Chết dở...dòng dõi German chuyền qua nhiều thế hệ, thật chẳng lẫn vào đâu, phải cẩn thận.* tim y gần như nhói lên khi Ger đáp lại.
"Phòng ngủ.. em đặt ở đâu?" Pol có đôi chút lúng túng khi đặt câu hỏi.
"Cái này.. thật ra đã lâu không dùng phòng nên tôi cũng không rõ lắm."
"Ôi chúa ơi, vậy em ngủ ở đâu."
"Tại nơi làm việc."
*Sau khi ra khỏi cái nơi chết tiệt này Poland ta sẽ hoàn toàn cải tạo lại công ty tư nhân full time này mới được!!* Pol nghĩ ngợi với tâm thế tràn đầy quyết tâm trong khi Ger cúi đầu hôn dọc phần cổ, trước đó đã được Ger tận tình chăm sóc đến ửng đỏ những cánh hoa đỗ quyên tuyệt đẹp.
Dù y muốn hỏi rằng người có đau không? Có cảm thấy ổn không? Có mệt không? Thật nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu, nhưng khi thấy vẻ mặt tràn đầy nhựa sống ấy thì có lẽ không cần nữa.
Ger nhẹ vòng hai tay ôm lấy người.
Y lướt mắt qua trong phần ngực áo Poland, nhẹ híp mí, nhân thêm niềm vui khi biết được con người năm nào vẫn giữ mặt dây chuyền đơn giản, lỗi thời đó, là vật chứa cho mọi đau thương cùng phần ký ức đáng ra phải lãng quên, nỗi hạnh phúc dâng trào trong anh chẳng biết biểu đạt thế nào chỉ đành giải bài bằng thời gian ngắn ngủi bên người.
Ngay giờ đây miệng cậu ngứa ngáy không thôi như muốn tuyên thệ trước người rằng anh có thể đánh đổi mọi thứ y có chỉ để sống cùng con người vẫn còn e ấp trong hỏm cổ anh suy nghĩ vu vơ điều nào đó.
_Ta đã lỡ dấn thân vào thứ tình cảm nhơ nhớp, chẳng thể dứt bỏ, và giờ chính ta lại hạnh phúc trong thứ mình đã cố lãng quên._
Trong không gian hạn chế cả hai chui rúc vào nhau như đôi chim nhỏ đang ôm ấp ủ ấm nhau trong chiếc tổ ấm 'chết chóc' của chính mình.
Chân Ger dũi thẳng ra chạm đến vách tường cố gắng dùng lực kéo dãn khoản cách hai bên, bức tường mỏng manh lại có thể làm khó kẻ đã thẳng tay hạ đo ván vài chục robot tương đương sức mạnh một đại đội, lại khiến y dùng lực mạnh đến mức chân anh run lên không ngơi, xem ra dù có dùng sức chẳng thể chống đỡ nổi những cổ máy không có tri giác.
Chính lúc này người mới thật sự nhận ra khi so sánh chân cả hai, điều thay đổi giữa mình và Ger sau ngần ấy thời gian né tránh. *Nhìn rõ hơn, từ lúc East Germany rời đi em đã cao hơn so với trước đây.* có thể do hai người chỉ lướt qua nhau trong các buổi họp hoặc ngồi nên y thật sự không nhận thấy.
*Lần đầu hai ta đối mặt nhau em chỉ cao tầm vai, mà giờ lại cao lớn hơn rất nhiều.*
*Cũng phải thôi khi một nước mới thành lập người kế nhiệm sẽ được hưởng hầu như tất cả tiềm lực đất nước được thể hiện qua hình thể.* Người nhớ lại những gì mình đã tìm hiểu.
Pol nhẹ nhàng chạm vào cánh đùi run lên không ngừng, khẽ lắc đầu, thủ thỉ. "Dù sao... từ ban đầu ý định của hắn đã không đáng tin, được ở cùng em đã là điều cuối cùng anh mong muốn, nên đừng cố thêm nữa.. dù cho có trên thiên đường hay dưới địa ngục anh và em vẫn sẽ gặp nhau, vì em còn nợ ta nhiều thứ lắm." Người gần như phì cười vào những câu cuối, tiếng cười chua xót dường như không nỡ giữa giây phút ngắn ngủi còn lại khi cả hai đã thật sự hướng về nhau sau ngần ấy thời gian rạn nứt.
_Cho đến cuối cùng khi lần đầu họ hiểu cho đối phương và chấp nhận bỏ đi mọi khúc mắc trong quá khứ đen tối để tạo nên một mảng màu tươi sáng lại một lần nữa định mệnh như biết trêu đùa số phận của những kẻ muốn yêu và được yêu._
"Ừm..haha chắc rồi, nhưng với hình thức trả góp 'vô thời hạn'." Ger bịn rịn, viền mắt ửng đỏ xúc động không ngơi, anh càng ôm chặt người hơn như chẳng còn thiết tha điều gì ngoài một Poland luôn nghĩ cho cậu.
Poland theo đó nhắm nghiền mắt tận hưởng khoảng thời gian quý báu còn sót lại chút ít, thời gian có lẽ là thứ đã làm nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau trong người, nên giờ đây trước mặt anh người thật sự chẳng còn chút ác cảm nào ngược lại đó lại là sự rung động không ngừng.
Chợt nhận ra. "...." Poland vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó liền quay lại.
"Hừm..Niemcy mau đưa cả quần đây." Y ác ý, tay giữ chặt cánh quần âu, ánh nhìn hậm hực, mè nheo chẳng khác nào đứa trẻ vòi mẹ mua quà vậy.
"..."
"...vâng." lúc này y dơ tay chịu thua trước vẻ mặt kiên quyết của Poland, đành ngoan ngoãn nghe lời người, Ger vực người.
_Một lúc sau..._
Giờ trên người anh bị trấn lột hết sạch, chỉ vỏn vẹn đôi vớ đen, nịt vớ, đi cùng quần lót nam tính size lớn của y, cả đồng hồ thứ duy nhất có giá trị 'cao' trên người Ger đều bị tước đoạt bởi một tên trấn lột manh động vô cùng táo tợn.
Tuy mọi thứ có hơi rộng so với người nhưng ai quan tâm chứ y chỉ mượn chúng một lúc, nếu cả hai còn sống thì sau ngày hôm nay đồ của Germany đã là của người.
Chính Poland phải tự nhủ rằng bản thân nên tập làm quen với các món đồ tông màu tối cho tiện dùng.
"Phải thế chứ, mau...ôm anh." Được trao đồ vươn chút mùi hương người yêu Pol thích thú, tông giọng thanh khiết, đắc thắng nũng nịu vòi vĩnh một cái ôm từ một kẻ say mê người.
Y vui mừng mỉm cười nụ cười hạnh phúc, cảm xúc bấy lâu nay y chờ mong, Ger ôm chặt lấy người cả hai cứ thế thả mình theo dòng chảy ôm lấy một giấc dài chẳng quan tâm đến vấn đề nguy hiểm kề bên.
Sau đêm hôm đó trái tim Germany và Poland như có phép màu từ chút một, dần chuyển màu sang thứ sắc xuân rực rỡ và ấm áp hòa quyện vào nhau.
Điều đó vô tình chứng minh.
Giờ đây, không gì có thể thay thế hoặc lay động cặp đôi ngay lúc này.
•
•
•
_Đâu đó tại khu vực điều khiển._
Căn phòng tối nơi dùng để kiểm soát tất cả khu vực trên hòn đảo lớn với những điều vượt xa mọi tầm hiểu biết của người thường, và thứ phát sáng duy nhất nơi đây chính là phím bấm cùng các màn hình đang hiển thị hai thân ảnh đang bị thứ máy móc vận chuyển đến nơi khác.
Khuôn mặt góc cạnh với đôi kính râm dần hiện ra giữa chút ánh sáng phản chiếu từ màn hình, với nụ cười trên môi cho thấy hắn đang cảm thấy hài lòng với kết quả trước mắt.
"Umh~~ lần này chẳng cần vitamin sleep luôn à, đúng là cặp đôi hoàn cảnh." Vẫn là tông giọng pha chút bỡn cợt quen thuộc.
"Nhưng.. để chắc chắn ta sẽ xả ra lượng nhỏ vậy." Hắn thuận tay ấn vào nút vàng trên hàng trăm nút bấm sáng lên trên mặt bàn.
"Đức..Ba Lan, sợi dây xích hoàn hảo..." với tâm trạng tốt, hắn tâm đắc, gác chân ngã người ra ghế.
"Good night.."
"và giúp ta nhiều hơn trên cục diện phía Đông, ta rất cần chân đệm trên bên đó đây và~ cả kiểm soát thằng khốn phá quấy đó." Hắn lia mắt phút chốc nghĩ đến việc nào đó, miệng bất giác phì ra hơi bụng khi hắn cố nén nụ cười ranh ma. 'frrr..'
*Tik! Tik!* Gã chớp lấy iPhone từ bàn nhanh tay chụp lại hình ảnh trước mắt, tiện thể gửi qua cho kẻ với nickname 'neko-chan'.
Với dòng ghi.
/'Mục sư' đã hoàn thành việc thanh tẩy./
Sau một chuỗi các hành động, giúp America vô ý nhận ra hàng tá cuộc gọi, tin nhắn cùng email từ những cái tên quen thuộc, khiến máy y trật kín thông báo.
Hắn im lặng hồi lâu đọc qua loa vài tin nhắn trên máy lại tỉnh bơ bỏ vào túi, phớt lờ mọi lời cầu xin, khẩn thiết van nài của thuộc cấp.
Ngước mắt quay lại màn hình lớn.
Sau một vài thao tác rườm rà từ cổ máy đã hoàn tất.
"AAHH-a lại phải quay về với các bé cưng ở nhà sao... chán thật." Sau cái thở than, vẻ mặt chán trường hiện ra ngay khi America nghĩ đến đích thân hắn phải hoàn thành hết đống giấy tờ, cùng mớ phiền phức chính trị chán ngấy đó.
Y ngã người ra sau ghế đôi con ngươi xanh sắc sảo thông qua lớp kính râm nhìn vào khoảng không, vừa hay nghĩ về một số thứ. "Uh?"_*Theo như thông tin cậu ta đề cập hôm nay cậu ta đang trên đường tham gia cuộc thảo luận lớn tại Việt Nam...*
"Và...theo tính cách của người đó... sẽ lẻo đẻo theo sau nhỉ." Nhận ra điều gì đó, Ame thích thú vai run lên không ngừng với nụ cười khúc khích trên môi gần như bật ra thành tiếng.
"Thật trùng hợp, có lẽ ta không cần phải đích thân 'tạo cơ hội', là tự định mệnh muốn hai ngươi đến với nhau."
Nghĩ gì làm ngay vì phương châm của hắn là không từ bỏ bất cứ món mồi ngon nào trước mắt, rất nhanh mọi lập trình cho cỗ máy đã hoàn tất.
Sau khi chắc rằng không có bất cứ trục trặc nào xuất hiện, hắn nhanh chóng duy chuyển khỏi chiếc ghế thân yêu, quay người bước từng bước đến cửa.
Sau lưng hắn tất cả màn hình trên hệ thống điều hiển thị dòng thông báo.
/Nhiên liệu đã được nạp hoàn tất./
/Việc truy bắt sẽ được tiến hành sau 12:00:00 giờ./
Sau câu lệnh màn hình bắt đầu hiển thị đếm ngược.
/11:59:59./
/11:59:58./
/11:59:57./
Cánh cửa an ninh tự động mở ra.
Khi America bước qua tia laser, hai bên cửa từ từ khép lại với cái mỉm cười đắc thắng luôn nở trên môi.
.
.
.
.
Ngay khi bức ảnh được gửi đi, đâu đó giữa vùng trời biển Đông xuất hiện chiếc chuyên cơ 'Boeing 777-400' đó như một con cá voi thép nặng nề vương cánh chia đôi cả bầu trời vừa chớm nở ánh sáng đầu tiên của ngày mới tuyệt vời với từng tia nắng ban mai chiếu rọi qua từng hàng mây, cùng không khí pha chút hơi lạnh buổi sớm mai khiến mọi đồ vật như đang ngáy ngủ, không khí bên trong yên tĩnh đến mức căng thẳng, khi một trong số các cửa đang có từng tầng mây lướt qua phản chiếu hình ảnh một người con gái nhỏ cùng vô số các tập tài liệu quan trọng, quây quanh cô là những người đàn ông có phần đứng tuổi đi cùng là các bộ trang phục lịch sự mang phần nghiêm trang với tinh thần làm việc năng nổ, tập trung cao độ.
Ly gốm nhỏ chớm nở các nhánh hoa anh đào được các bật thầy lành nghề tại Tochigi (栃木県)
Khắc họa tuyệt đẹp, cùng mặt trà xanh Sencha (煎茶) nghi ngút khói đung đưa theo nhịp vừa được các robot meid phục vụ rót vào, mặt ly dần lắng đọng phản chiếu hình ảnh người con gái mang nét hòa nhã, có chút duyên dáng với bộ trang phục truyền thống được dành riêng cho người con gái xứng tầm, cô đưa mắt nghiêm túc lắng nghe về cuộc họp vội nói về lịch trình chuyến đi cùng nội dung hợp tác, với những vị chuyên gia trên đất nước cô có người đã trên vài chục năm kinh nghiệm, có người đã từng đi du học nhiều nước biết kha khá thứ tiếng dù chúng ta không thể một lần thấy hết tất cả năng lực của những người nơi đây nhưng biết chắc, để có thể trò chuyện cùng người con gái quyền lực nhất nhì Châu Á thì họ cũng không thuộc dạng tầm thường.
Mở một cuộc họp vội vàng trên phi cơ? quả thật đây không phải tác phong làm việc kỷ luật, nguyên tắc của những người nơi đây.
Cô gái nhíu mày, bực bội nghĩ đến vì ai đã khiến lịch trình của mình bị rối tung lên. *cũng chỉ do tên đó khiến mình... Bỏ đi.*
Ngay lúc cô ngước lên chăm chú nghe Tokyo nói đến mục đích cùng mục tiêu chuyến đi, điện thoại Japan để chế độ im lặng trên mặt bàn đột nhiên hiện lên thông báo.
Có lẽ kẻ với cái tên không thể nào ngấy hơn, biết cô đang chán với cái đống giấy tờ chất đống, 'hamburger tư bản' hiện lên thông báo nhận được một ảnh cùng một dòng tít.
Mặc dù Japan đang trong cuộc họp và chẳng có chút gì muốn xem, cô chắc mẫm. *chắc lại là thứ củ chuối nào nữa.* nhưng dù gì hắn vẫn là một tên tay to nên cô đành miễn cưỡng bật máy lên *tốt nhất đó là một tin quan trọng.*
Và thật sự America đã không làm Japan thất vọng không những quan trọng nó còn hot hơn việc hắn ta nói mình còn trinh.
Đập vào mắt cô là hình ảnh Germany cùng Poland đang ôm ấp nhau trong cơ thể bán thỏa, với phong nền là hình ảnh quen thuộc của bức tường cô đã dầy công chế tạo ra. Có thể nói, trên mỗi chi tiết cấu tạo chiếc 'hộp' Japan đều thuộc nằm lòng.
Chỉ với một bức ảnh với vài chi tiết đã làm cô biết rõ rằng chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra vào đêm qua.
Sắc mặt Japan đột nhiên thay đổi. *Vì lí do gì!? Poland luôn có mâu thuẫn bên cậu ta... nhưng tại sao lại là Germany và Poland. nếu France và UK là do gã chẳng muốn cắt đứt mối quan hệ cộng sinh giữa hai người, gã sẽ hưởng lợi khi cha cùng bố 'lớn' gã bên nhau thì tại sao Germany cùng Poland lại được nhắm đến?*
"..."
'hơ..a..ha.ha...' Japan bụm chặt miệng, mắt mở to, môi theo cảm xúc cười nghệch khi nhận ra chiêu trò thâm độc của ai đó.
Sợ rằng Tokyo, cùng cấp dưới bên mình sẽ thấy bất thường từ cô, nên Japan ngay lập tức gập người lại, run lên không ngừng cố gắng che giấu biểu cảm khó coi. *Điên rồi, thật sự, điên hết rồi... Giết thời gian? trò tiêu khiển? Nói dối!*
*Đức, Ba Lan từ lâu đã có một liên kết khó có thể lí giải, một sợi dây móc nối giữa hai con người chỉ đợi ngày buộc chặt và giờ thật điên khùng khi kẻ cuộc dây lại là America, một tên với cái đầu nóng chẳng thể tưởng tượng được.*
*Germany hiện tại vẫn đã và đang ngã về phía Nga vì một số lợi ích nhất định, từ lâu gã chẳng thích điều đó, bên phía Poland là một con chim thuần hóa hoàn hảo hoàn toàn bị mờ mắt bởi America, người anh lớn Poland luôn tôn sùng, cùng sự ác cảm từ lâu bên phía Liên Xô sau này là Nga, gã đang muốn dùng Poland để chi phối Germany nhìn xa hơn là cả EU, khiến cả hai trục hoàn toàn nghiêng về phía gã...*
*Điều này nhìn chung mình cũng chẳng mất ngược lại sẽ có một ít lợi nhuận từ thị trường Ba Lan vốn vẫn còn lập khuôn, còn về thứ khác có lẽ vẫn không đoán trước được điều gì, rất khó để hình dung.. nhưng tại sao mình lại thấy lo.*
*Lỡ như... lỡ như hắn nhắm đến người đó." Tay y vô thức vò nát tờ giấy hợp tác bên phía Việt Nam bất an bao trùm lấy ý thức.
Chẳng nhận ra điều sai ở mình cho đến khi. "Nyaaa..hh!!" "Cô--cô Japan, tay cô." Robot phục vụ theo lập trình nhanh chóng nhận ra hiểm nguy trên cơ thể chủ nhân, luống cuống không thôi chạy qua lại tìm kiếm hộp băng y tế đặt ở cuối dãy hành lang.
Vì chất lượng giấy tốt dùng lưu giữ lâu dài, nên không cần bàn đến độ bén, theo áp lực nén máu từ tay Japan bật ra thành dòng không ngừng rơi xuống thảm lông.
Khiến mọi người quanh khoang không thôi căng thẳng theo, tự hỏi người vừa nhận được tin nhắn gì? Khiến Japan không thể kìm chế hành động chính mình.
Trước khi có ai đó kịp nói gì thêm.
Cô lập tức mở lời. "Ah...gomen (ごめん), có lẽ tôi quá phân tâm, nhờ cô lấy băng y tế." Japan nhanh lấy lại bình tĩnh, nhẹ mỉm cười trấn tĩnh lại tình hình.
_Sau khi cuộc họp bất thường đã qua đi._
Japan ngồi tại góc khuất khoang chính nơi ánh sáng bị che khuất bởi bầu không khí suy tư của chính mình, trầm ngâm lúc lâu.
*Nếu làm vậy... liệu có ổn không? Trong trường hợp xấu nhất chiến tranh có thể xảy ra nếu tên đó chú ý đến...không chắc chắn hắn sẽ không để yên cho mình.* Japan rối rắm, đắn đo, do dự hồi lâu, cho một quyết định lớn.
*...* Cái đánh mắt, thở than sau hồi lâu ngẫm nghĩ.
*Đành vậy.. đó là cách duy nhất giữ cho cậu ấy an toàn khỏi vòng xoáy hiểm ác.* Cô đưa ra kết luận sau hàng tiếng nghĩ ngợi.
Tokyo kề bên, cuối mặt khi nhận ra đứa trẻ này dường như có tâm sự.
"Tokyo ne-ne có tin vào phán đoán trực quan của riêng em không." Japan bỗng cất tiếng.
Ne-ne (ne-san): cách gọi khác người chị lớn.
Dù chẳng hiểu ngụ ý đứa trẻ tinh quái này đưa ra, nhưng từ nhỏ đứa trẻ có đôi con ngươi đỏ tía trông như căn phòng ảm đạm bị khóa trái, dù luôn giữ nụ cười trên môi nhưng ánh mắt vẫn giữ cho mình một? Chút tiêu cực cùng nỗi niềm chẳng thể nói với ai.
Nhưng nếu để một người luôn bận rộn như Japan đưa ra chỉ thị trực tiếp cho cô mà chẳng phải ai khác, ắt hẳn đó là một nhiệm vụ khó nhằn, nhiệm vụ không tiện kể ra cho bất kỳ ai.
*Chắc mình lại phải tăng ca thêm giờ sau quyết định này.* Tokyo ủ rũ nghĩ đến những tháng ngày thiếu ngủ sau này.
Nhưng biết sao đây vì cô đã lỡ đặt lòng tin vào cô gái nhỏ này rồi, cô đành chịu, nhẹ mỉm cười cất lời. "Vâng, người cứ nói."
Thật sự vậy Japan liền đưa ra chỉ thị quá độ, thậm chí điên rồ, bằng một nhiệm vụ an ninh tuyệt mật.
"Japan..." Tokyo trấn kinh giật người ra cố hỏi lại, thật không tin vào tai chính mình.
"..." Y không nói gì thêm chỉ nhẹ gật đầu khi ánh mắt kiên định vẫn luôn hướng thẳng vào người.
"Japan, tôi đã nhận lệnh." Dứt lời Tokyo liền quay đầu bước đi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ điên rồ này trong thời gian cấp tốc.
Cô nhìn xuống màn hình laptop với hàng tá công việc đang chờ đón, mà chẳng buồn đụng đến.
Người con gái mệt mỏi tựa đầu vào phần kính lạnh lẽo, ánh mắt rệu rã sau nhiều ngày không ngủ cuối mắt không khỏi dán ánh nhìn xa xăm vào phần biển rộng hiu hắt bị mây trời che lấp nghĩ ngợi không ngừng. *Cuộc sống này thật nhàm chán, nếu... Tôi ch*t đi liệu có còn ai nhớ đến một Japan phiền phức này không?*
Mặc cho có bao nhiêu án mây lướt qua Japan chẳng thèm để tâm đến chúng dù chỉ một cái liếc mắt, ánh mắt vẫn mông lung, chồng chất sự mệt mỏi trĩu nặng lên hai quần thâm, sự chán ghét chính bản thân mình dần dâng trào, khiến người như ngay lập tức muốn mở toang cửa thả thân lao xuống, muốn nếm thử vị biển mặn, cảm nhận hơi ẩm buổi sớm mai và hòa tan cùng dòng nước lạnh câm vô lo vô nghĩ.
Chợt giọng nói hiền hậu từ trong ký ức đám bụi đã lâu vô ý quay lại. _Sướng nhỉ~ mỗi ngày cậu đều được thỏa thích ngắm nhìn hoa anh đào nở rộ, tôi mong rằng ngày nào cũng được xem, chúng thật tuyệt._ Hình ảnh cậu thiếu niên trẻ trong trang phục trang phục kimono, phấn khích bước vội cùng hai hàng hoa anh đào nở rộ ngát hương, phủ hồng cả mặt đường dù cảnh vật đẹp là thế nhưng cũng chỉ tô điểm cho nét đẹp còn tuyệt vời hơn tất cả.
Đôi mắt sáng trong bừng sáng từng chút một, đôi con ngươi xanh dương mệt mỏi bao ngày trở nên có sức sống trong khoảng khắc ánh nhìn như ôm trọn mùa xuân nơi này, cả nụ cười như ánh mặt trời sáng soi làm dậy sóng cả tâm can người đối diện cậu.
*Đó là lần đầu tiên..tôi nhận ra.... Cuộc sống này dần có ý nghĩa.*
Người con gái với máy tóc đen óng ả đung đưa theo cơn gió thơm ngát hương hoa, với đôi má ửng đỏ nhịn không được buộc miệng nói ra.
_Vậy hãy cưới em đi._
"Vậy hãy cưới em đi." Theo dòng cảm xúc Japan không nhận ra mình đã bật ra thành tiếng như lúc đó.
"Hơ?" Y giật mình, chợt nhận ra mình vừa làm gì.
Tay ấn ấn vùng trán khó chịu. *Mày điên rồi Japan..sau cuộc họp chắc chắn mày sẽ cần một giấc để tỉnh táo lại.*
Trong khi đó mặt trời đã dần lên cao và chiếc phi cơ theo thời gian cũng dần đến nơi chỉ định, khi hình ảnh cây cối cảnh sắc mang đậm nét Vietnam hiện ra trước mắt.
Người phụ nữ đối diện Japan dừng hành động trên máy tính bảng, thuần thục nhìn mặt đồng hồ nhỏ trên tay nhẹ mở lời. "Japan, nếu không có vấn đề gì tầm mười phút nữa chúng ta sẽ hạ cánh."
"...Đã rõ~ thưa master!" cô nửa đùa, nửa thật, gắng lấy lại tinh thần, vui vẻ thốt lên.
Japan nhẹ dùng hai tay hớp ngụm trà vừa chăm. *Đã lâu, mình chưa đến đây đúng như America nói, mỗi lần ghé thăm cậu ta đều là một bất ngờ mới.*_"Nhìn xem lượng an ninh cùng tay báo chí hùng hậu, nếu đoán không lầm cậu ta sẽ là người đứng giữa hàng an ninh cùng các cấp dưới của mình..."
"Số lượng tay săn tin vẫn thấp hơn so với an ninh." Tokyo đưa ra kết luận sau khi cẩn thận quan sát.
"Đúng vậy, cậu ta luôn giảm thiểu mọi rủi ro trên mức tối đa, vì vậy America mới an tâm ngồi cạnh North Korea, anh ta còn nhiều lần lượn lờ quanh phố cổ, ăn bún chả, uống cà phê trứng?như một công dân thực thụ."
"Ehh!" Tokyo bất ngờ thốt lên, cô biết America rất thích ghé thăm Vietnam nhưng đến độ này là lần đầu tiên cô nghe thấy.
"Em cũng chẳng quan tâm vì dù gì mục đích chính của chúng ta là tăng cường sự hiện diện bên phía Việt Nam, mặc dù với chính sách đối ngoại vững chắc đó thì phần trăm cậu ta nghiêng về phe ta khá thấp."
*Ít nhất mình mong rằng Việt Nam sẽ sắp xếp chỗ ngủ tốt, với khí hậu 'nhiệt đới ẩm' nếu có mưa thì còn gì bằng melatonin sẽ giúp mình dễ ngủ hơn.* Japan híp mí nghĩ ngợi trong khi màn hình laptop hiện lên dòng tìm kiếm.
/thời tiết Vietnam vào ngày hôm nay./
.
.
.
_Nhiều tiếng sau, tại Béc-lin Đức._
°
°
°
*Đây là đâu?*
*...?*
*Nơi đây.. là trụ sở của Liên Xô!?*
*Tại sao mình lại đến nơi khó chịu này đáng lẽ ra mình đã ở cùng Germany...không biết em ấy có ổn không, liệu vết thương đã được xử lý chưa..uh?* Poland lo lắng không ngơi quay mặt qua lại không ngừng tìm kiếm bóng hình cao lớn.
Nhưng đáp lại người là người con trai mang mái tóc đen có vẻ xa lạ cũng quen thuộc không kém. *Đó là... East Germany!? Nhưng tại sao? Chẳng lẽ ta đã thực sự bỏ mạng tại đó!!* Trong thoáng chốc người đã thực sự nghĩ mình đã chết mới có thể gặp East Germany.
Mặc dù chẳng biết chuyện gì đã diễn ra, song phương án cuối cùng của người là đứng ngoài quan sát trước khi làm điều gì thiếu cẩn trọng.
East Germany đứng giữa hành lang rối rắm như đang cố nói một điều gì đó với kẻ đứng trong vách tường khuất bóng.
_Xin hãy nghe tôi._
_Anh ấy không giống như những gì anh tưởng tượng, anh trai tôi thực lòng rất yêu anh, hãy tin tôi đó chỉ là một sự cố, trước kia trong phác đồ điều trị chứng mất ngủ cùng trầm cảm sau đa chấn thương của anh ấy tên bác sĩ điên đã lén bỏ thuốc có chứa Lysergic Acid Diethylamide nhằm điều khiển Germany sau này vater đã phát hiện ra và kịp thời ngăn chặn tình huống xấu xảy ra, nếu anh không tin tôi có đủ hồ sơ để chứng minh._
Poland lặng người đi, y dường như nhận ra diễn biến tiếp nối của câu truyện. *Đó là..ta của quá khứ, lúc đó...nỗi sợ cùng sự ác cảm trong ta quá lớn để có thể tìm hiểu sự thật.*
Không ngoài dự định. *Ta đã chọn chạy trốn.* Người buồn bã nhớ lại.
*East..ta lấy làm có lỗi khi đã không nghe lấy lời giải thích của cậu.*
_Nếu cậu chặn ta lại nói về công việc ta rất sẵn lòng bàn bạc còn về thứ khác ta e sẽ coi đó là việc riêng và ngoài phận sự của chính mình._ hình ảnh người con trai với mái tóc ánh bạc vội vàng bước đi.
*...*
*Giờ ta lại cảm thấy hối tiếc với quyết định của chính ta hơn bất cứ điều gì, giá như ngày đó ta can đảm hơn, thì ta đã không mất đi ngần ấy thời gian để được ở bên em.*
*Nếu được..ta ước gì chúng ta có thể bên nhau một lần và mãi mãi về sau.* Cảm xúc người lúc này như được khuấy động không ngừng.
Chợt có một tia sáng lóe lên làm trắng xóa cả cảnh vật xung quanh, khiến người cau mày khó chịu đột ngột.
TỈNH GIẤC.
°
°
°
"..HAH!" Đôi mi trắng cong giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ dài.
Người cố định hình lại cảm xúc, chợt nhận ra chính mình đang ở một nơi xa lạ căn phòng mang tông màu trầm với các họa tiết bắt mắt, cùng đồ dùng vật dụng tân tiến.
Nhưng thứ khiến người chú ý đến lại chiếc tủ đầy ắp sách làm người gợi nhớ đến ai đó những lúc rảnh rỗi thay vì công việc lại cắm mắt vào quyển sách dày cộm nào đó.
Lặng thinh lúc lâu bỗng chốc cửa lớn đột nhiên mở toang một chú becgie giữ một vật gì đó chạy vào, theo sau chú là douberman và leonberger năng nổ xông vào sủa lớn lao vụt tốc độ của chúng thật đáng kinh ngạc chắc chắn chủ chúng là một người huấn luyện tốt. "Woff! Woff!"
Ba chú cún hiếu động rượt đuổi quanh phòng lớn, mạnh mẽ, quyết tâm giành giật lấy tay áo.
"Đây là..AU!" Với bản tính yêu động vật từ bé, Poland cố gượng dậy trong khi cơ thể vẫn chịu dư âm với lượng lớn thuốc vào tối đêm qua, làm đầu người bỗng chốc choáng váng.
Người kêu lớn khiến chúng chú ý đến, dừng việc đùa giỡn, tiến đến giường cụp tai buồn bã như đang hối lỗi.
"Haha.. không sao, không sao." Nhưng khi nhìn kỹ lại dáng vẻ hối lỗi này có chút quen thuộc.
"Đây là áo của..? Niemcy." Người có chút buồn cười khi nghĩ đến một ngày nào đó Ger sẽ mặc một bộ quần áo rách đi dự họp. "Ta biết ngươi thấy cô đơn lắm khi có tên chủ yêu công việc đến mức vô tâm đó nhưng lần sau hãy nhắm đến quần lót của hắn nhé ít nhất sẽ không ai thấy..."
"uff HAHAHA!" Pol không thể ngừng tưởng tượng đến cảnh đó bất giác ôm bụng cười lớn.
Giờ ít nhất người đã biết đây là đâu, ai đã rửa qua cơ thể người và thay một bộ đồ ngủ lông cừu vào đêm qua.
Nhưng điều khiến người lo lắng nhất hiện tại là liệu Germany đang ở đâu vì sau mọi chuyện hơn bao giờ hết.. người y muốn gặp nhất là cậu, mặc dù người sẽ chẳng biết bản thân phải làm gì khi đối mặt trước y.
Trong lúc vui vẻ cùng các thiên thần nhỏ, Poland đang định hình lại tình hình hiện tại, đột nhiên một cô dachsund với đôi chân khiêm tốn, nhỏ nhắn với dáng đi thùy mị đột ngột đi vào ngây ngô nhìn người với đôi mắt tròn xoe.
Khiến tuyến phòng vệ cuối cùng của người bỗng vỡ tan, Poland gần như quên mất chính mình định làm gì, y như rớt liêm sỉ trước cám dỗ. "UROZY!! Mau! Mau đến đây." Y nhẹ giọng như sợ cô bé giật mình.
Mặc dù chẳng biết người, cô vẫn lon ton tiếp cận.
Pol nhẹ bế thiên thần nhỏ đặt vào lòng. "Thật tội nghiệp khi phải đuổi theo những tên có tiềm lực lớn phải không? Ta biết, ta biết nào hãy cùng ta ăn sáng rồi giúp ta tìm chủ của ngươi được không?"
"Ta hứa lần sau sẽ mang quà đến." Chẳng biết vì hiểu lời người hay do mùi của chủ nhân vẫn còn đọng lại sau khi đã được Germany tắm tối qua, chúng chòm lên không ngừng gửi những lời yêu thương vào Poland, khiến người không kìm lòng được trước cám dỗ không ngừng vuốt ve chúng. "A! Haha được rồi, được rồi ai cũng sẽ có phần."
Sau đó như lời hứa tất cả điều được hưởng thức bữa sáng tuyệt vời do tên đàn ông của người chuẩn bị.
Chưa nói đến từ món chính Käsespätzle thơm lừng đi kèm Schnitzel với lớp vỏ giòn rụm, đến món Bánh gato rừng Đen sang trọng với lớp kem sữa chua, kẹp giữa các lớp bánh sô cô la mềm mịn khiến thực khách kén ngọt như Poland ăn đến miếng bánh cuối cùng.
Sau bữa ăn sáng vui vẻ đã được tự tay Germany chuẩn bị từ sớm, Ger ngủ khá ít nên y có đủ thời gian chuẩn bị ngần ấy lượng thức ăn ngon để lấp đầy bụng rỗng của Poland từ tối đêm qua.
Người đã vài lần cân nhắc đến việc dọn qua sống tại trụ sở của y.
...
Poland men theo hành lang lớn với vô vàn bức tranh phong cảnh cùng những vị lãnh tụ tại Đức, đồng hành cùng người là cô dachsund dễ mến chậm rãi và chuyên nghiệp như một hướng dẫn viên thực thụ khi dẫn Poland tham quan một vòng trụ sở
Người hiếu kỳ cứ lướt qua từ phòng khách đến phòng tắm lớn nhưng vẫn chưa bắt gặp Germany, được một lúc Poland khó thông tự hỏi trụ sở rộng lớn lại chẳng có lấy nhiều người ở nơi đồ sộ này thật khác xa với chỗ người nên khi y nhận ra mình bị bắt cóc Poland sốc chẳng thể tưởng tượng nổi, xem xét bên ngoài ít nhất lượng an ninh, số lượng đủ để bảo vệ Germany khỏi nguy hiểm đa số là máy móc, đến phòng ăn cũng chỉ vỏn vẹn vài quản gia cùng người dọn dẹp.
Và họ khi bắt gặp người cũng chẳng bất ngờ gì chỉ theo thông lệ chào người buổi sáng an lành có lẽ Ger đã thông báo tất cả về sự hiện diện của vị khách quan trọng có mặt tại trụ sở, trên hết khi sau một hồi lâu đi trên hành lang người đã bắt gặp Berlin đang ôm đống tài liệu đi đến phòng lưu trữ cất giữ.
Không ngoài dự định cậu ta có vẻ không ngờ đến khi bắt gặp người tại nơi này. "..!?..A! Guten Morgen, tôi khá bất ngờ khi gặp người tại nơi này." Anh luống cuống mở lời.
"Vì một vài lí do ta đã ở đây."
"Amor có vẻ đã dẫn người đi lúc lâu, cô ấy được cậu ta huấn luyện như một người điều hướng." Berlin tiện tay cuối xuống vuốt ve cô gái nhỏ.
Đầu tiên y cần phải xác nhận lại cho chắc chắn việc Germany đã an toàn thoát khỏi chốn quỷ quái đó trước khi trở về trụ sở để tránh Warszawa nhận ra người đã biến mất nên chắc lần này người cần sự giúp đỡ của cậu ta. "Cậu có biết em ấy đang ở đâu không."
"A cái đó."
.
.
.
Poland lần theo chỉ dẫn của Berlin tiến đến căn phòng lớn nằm trong góc khuất, vừa tiến gần đến Poland nhận thấy tiếng đàn trong trẻo phát từ cây piano lớn phát ra không ngừng từ trong căn phòng.
Vì hiếu kỳ y đã tiến đến quên mất việc phải gọi cậu.
Y hoàn toàn mê mẩn với cảnh tượng trước mắt, cứ lặng im đứng tại lối ra vào hưởng thức một bản tình ca khó có được, dành riêng cho người.
Từng chia sáng ban mai rọi qua khung cửa chiếu qua đôi bàn tay tuyệt đẹp không ngừng di chuyển gảy các phím đàn trong khi Y không ngừng ngân nga vui sướng trong thức mật ngọt mình vừa giành lấy.
Thật lòng y không còn từ nào khiến Germany có thể diễn tả cảm xúc chính mình ngay lúc này, mọi thứ xảy đến quá nhanh cứ như một cơn mơ và trên hết nếu đó là mơ y nguyện mắc kẹt mãi trong giấc mộng khó có được.
Khi mặt trời lặng bống tối sẽ trãi dài.
Và khi bình minh lên ánh sáng sẽ thỏa lắp cảm xúc bất tận trong ta.
..Khi đó ta giật mình giữa cơn mê
Chợt nhận ra...
Em chính là chìa khóa mà ta đã đánh mất bao lâu nay...
Hy vọng rằng một mai thế giới riêng của hai ta trao cho nhau là bất tận.
Chúng sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Mặc dù chẳng có lời nào được cất lên từ miệng Germany, chí ít điều Pol nghe được cũng chỉ là âm tiết trầm thấp lên xuống, ngân dài tha thiết từ trong thanh quản đi kèm là tiếng đàn du dương phát ra không ngừng từ nhạc cụ Piano Yamaha CFX lớn đặt giữa phòng, hơn hết cả bức tranh che đậy đã lâu, bức chân dung vẽ người con trai mang đôi mắt xanh lục như viên đá quý độ chân thực cao, màu sắc hài hòa, đã được trao chuốt cất giữ kĩ lưỡng giờ đây đã vén màn sao bao năm chờ đợi và được đặt ngay ngắn đối diện anh.
Lần đầu tiên có người chỉ với âm tiết quen thuộc, tông giọng trầm thấp đơn giản đó đã chạm đến trái tim chịu vô số thương tổn từ lâu giờ đây chúng đang được chữa lành từ một tên hoạ sĩ vô danh cứ liên tục tô thêm những mảng màu mới trong người.
Tình cảm trong em chói chang đến mức làm con tim ta nhức nhối, bấy nhiêu đủ để Poland từ xa xúc động không ngừng với tấm chân tình của Germany.
Giờ đây những nhánh cây xúc cảm cứ nếu chân ta ở lại.
"..."
Chợt ta vô tình nhớ lại lúc đó...
Vì điều gì đó, Germany đột nhiên dừng hẳn động tác.
Anh quay qua có chút giật mình khi nhận ra Poland đã đứng đó từ khi nào. "...xin lỗi, có lẽ tiếng đàn khá lớn làm..." Y định nói tiếp gì đó Poland liền chặn lại.
"Không sao.. và cả nó rất hay." Người có hơi ngượng khi đối mặt trước Ger dù sao đây cũng là lần đầu tiên cả hai có một cuộc nói chuyện đàng hoàng sau khi hiểu lầm đã chấm dứt.
Dù bao quanh anh là những thứ dơ bẩn, thối tha nhưng cũng chỉ có em, mỗi mình em xuất hiện.
Hệt như một tia nắng len lỏi giữa màn đêm đen, em lúc ấy thật mạnh mẽ, nhanh nhạy, quyết đoán đập tan mọi dồn nén trong anh, khéo kẻ khốn khổ khỏi cơn bĩ cực, kiệt quệ.
Trong nỗi niềm hạnh phúc, Germany mỉm cười. "Chúng ta đã trở về, Poland." Ger trở nên thật nhẹ nhàng trước đôi mắt trước kia từng mang nỗi sợ về anh giờ đây đôi mắt đó là trìu mến, là khát khao về một mái ấm hạnh phúc.
Cũng chỉ có nụ cười ấy mới có thể làm chỗ dựa vững chắc, giúp anh trở nên mạnh mẽ, làm những việc tưởng chừng như không thể.
Được yêu em và đến bên em cho đến khi tia sáng cuối cùng của thế giới này lụi tàn.
Và tình yêu đôi ta vẫn sẽ mãi là nguồn sáng che lấp bóng tối trong ta.
Ta có lẽ đã thành công trong việc truyền đạt trọn vẹn cảm giác thực sự của ta cho người ta yêu.
Thứ cảm giác không thể định nghĩa chỉ bằng một từ...
Poland nhớ lại những ngày tháng thăng trầm của cả hai, lòng bất giác chẳng còn nặng trĩu, nhẹ mỉm cười đáp lại tình yêu của đời người. "Đúng vậy, chúng ta đã trở về."
'Ắt hẳn là cả một đời người.'
~~~end~~~
Phần II
7000 từ
7/7/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top