(Germany x Poland) Trái tim nhuộm đen
Warning!!!
-Truyện có yếu tố: Germany x Poland, 1x1, HE, yaoi, boylove, history ( không thuần), (máu).
-Ảnh trên của:
Twitter: @xxeviya
-Truyện không có yếu tố phỉ báng bất kì một cá nhân hay đất nước nào cả.
-Không mang ý tẩy trắng, bôi đen lịch sử, đừng quá đề cao yếu tố lịch sử hay chiến tranh trong fic này, chúng có thể đúng hoặc sai các bạn cần tra cứu các thông tin để biết thêm chi tiết!!!
-Fic chỉ nhằm mục đích hít OTP, không mang tính chất xuyên tạc lịch sử hay truyền bá tư tưởng, tôn giáo, chính trị!!!
Nhân vật
-Germany (Ger)
-poland (Polen)
-East Germany (East)
-Nazi.
~~~~×××~~~~
Nước Đức năm 19°°.
"Chào quý ông, báo của quý ông đây." Cậu trai trẻ hăng hái chạy đến giao báo như mọi ngày.
Gã đàn ông trung niên lật ra từng trang báo lớn ông liếc nhìn những dòng chữ trên giấy. "Vậy là 'người đó' đã giữ đúng lời nói."
Các hàng chữ thẳng tắp được in trên giấy mang đến cho người dân, các thông tin nóng hổi cho ngày hôm nay.
_Nhờ các chính sách tài tình mà Nazi đã thu về thuộc địa cũ, mà không tốn một công sức nào_
_Vị cứu tinh mang tên Nazi._
_Kinh tế nước Đức đang vĩ đại trở lại._
Đi cùng các thông tin đó là các chính sách mới của người đứng đầu.
_Chính sách bài trừ người Do Thái._
_Người Do Thái chính là nguyên nhân làm suy đồi đất nước._
_lời kêu gọi tuyển binh phục vụ cho đất nước._
Cả thảy người dân đang rất vui mừng, hồ hởi về các thông tin này. Nó hoàn toàn vượt xa mọi mong đợi của họ.
.
.
.
Quay lại vào vài năm trước, khi nước Đức như đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng, khi một mẫu bánh mì có giá ngang bằng một xe kéo chở đầy tiền, trẻ em thì đua nhau cắt tiền gấp thành thuyền giấy, khi phụ nữ phải tận dụng sự khéo léo tạo ra các món đồ trang sức bằng tiền, khi đồng tiền còn không bằng một nắm cát và các bữa ăn dường như biến thành một bài toán nan giải cho từng gia đình.
Mọi công dân ở nơi này đều có trong mình một khoản nợ để lại của cuộc chiến, tranh giành quyền lực.
Khó khăn chồng chất khó khăn, vào thời điểm tất cả đều đang nghĩ đến cái khốn cùng cuộc sống, mọi việc đều không theo sự mong muốn của họ, cái nghèo khổ sẽ bóp chết những con dân trên mảnh đất vẫn còn lưu lại mùi của chiến tranh và chết chóc này, vào lúc đó Nazi đã xuất hiện
Hắn bước đến bục phát biểu trước hàng triệu ánh mắt đang đổ dồn về phía khán đài, hắn vỗ ngực sưng danh, dùng chất giọng thanh lãnh nói lên mong muốn bấy lâu. hắn sẽ vì mọi người biến đất nước đang ngả mũ này trở nên cường đại hơn trước, bằng các chính sách mà hắn cho là khôn ngoan.
Và sự thật vào thời điểm đó cả thảy người dân không chỉ có một lựa chọn, mà đến tận hai con đường cho người dân nước Đức chọn lựa. Tuyến đường đầu tiên mang tên Nazi và cái còn lại mang tên Weimar, người anh trai cùng chảy chung dòng máu gia tộc Germany. Bằng tài lẽ hùng biện của chính mình Nazi đã thành công trong việc lấy được sự tính nhiệm của người dân, dễ hiểu thôi mấy tháng qua họ đã quá chán ngán cái cách cầm quyền của Weimar, khiến họ phải đếm từng sắp tiền giấy chỉ để mua một gói bơ rồi. Điều họ muốn duy nhất hiện tại chỉ là một cuộc sống no đủ như trước kia.
Nazi đã nhanh chóng chứng minh cho tất cả thấy hắn không chỉ có cái miệng hay mà còn có một bộ óc cực kỳ ranh ma, hắn nhanh chóng vạch ra từng nước tiếp theo để vực dậy nền kinh tế đang lao dốc này..... thời thế đã mỉm cười với hắn.
Mọi công trình lớn, các công ty, cơ sở, các vùng đất mà Nazi nhắm đến đều như con gà đẻ trứng vàng, do đó đời sống nhân dân dần dần được nâng cao khiến cho người dân đã tin hắn nay lại càng 'cuồng' hắn hơn.
Theo thời gian đảng phái của Nazi đã hoàn toàn không có đối thủ, hắn đã củng cố thêm lực lượng, để thực hiện tham vọng bấy lâu của hắn, làm 'bá chủ thế giới'. Để thực hiện tham vọng ấy hắn đã ra lệnh giết chết hay bãi bỏ những kẻ chống đối Mình bằng các chiêu trò 'thâm' không tả được, cũng vì nguyên nhân đó vô tình Nazi đã góp phần không nhỏ sau cái chết của Weimar.
Từ cái sau khi Weimar chết chung quy một câu chuyện đô thị đã nổi tiếng nay lại càng nổi tiếng hơn nhờ những kẻ đối địch với hắn bắt đầu lan truyền từ các khu ổ chuột trước khi có sự hiện diện của Nazi can ngăn, câu chuyện lang rộng đến độ không ai là chưa từng nghe qua từ người già đến trẻ nhỏ, câu chuyện đô thị truyền tai nhau đó mang tên 'lời nguyền về đôi mắt đỏ'.
"Một tên vô gia cư vô danh trước khi bị bắt đã kể lại, có một gia tộc nổi tiếng với những đôi mắt đỏ, từ đời ông, đời cha, đến đời con. Khi sinh ra dù muốn hay không sẽ có một người sở hữu đôi mắt đỏ, đôi mắt được cho là của quỷ dữ ban tặng, nó giúp cho đứa trẻ đó sẽ đạt được mọi thứ mà chúng muốn từ tài năng, dục vọng, tiền tài, quyền lực và quốc gia. Mọi thứ đều được gói gọn trong đôi mắt, nhưng đôi mắt đó là biểu tượng cho sự, vô cảm, khát máu và chết chóc, nơi mà đôi mắt đó nhắm đến, cái chết sẽ cận kề, tai họa sẽ ập đến cho người dân ở đấy, đặc điểm nhận biết người có đôi mắt của quỷ dữ máu lạnh rất dễ, khi nó tức giận đôi mắt đó sẽ sáng lên như một con quái vật khát máu thật sự...hehe"
"Và ngoài lời nguyền chết chóc đó ra, giờ đây chúng ta đã biết thêm một lời nguyền mới đó là gia tộc mắt đỏ đó sẽ khắc chết anh chị em ruột của chúng đó là sự thật đấy đấy thấy không anh trai hắn đã chết rồi đấy, rồi sau này con hắn, CON HẮN HAHAHA GERMANY GERMANY SẼ GIẾT CHẾT CHÍNH ĐỨA EM SONG SINH ĐÓ TA CHỐNG MẮT LÊN XEM HAHAHA."
Một mụ đàn bà ăn bận sốc xếch, lôi thôi với cái đầu rối như tơ vò, mụ ta đi dọc theo các tuyến phố, nói lẩm bẩm lúc nhỏ lúc to như người điên, mụ ta cười khúc khích kể đi kể lại chỉ một câu chuyện, khiến cho người dân khu phố vừa sợ, vừa hiếu kỳ, bán tính bán nghi về câu chuyện của mụ ta.
Một nhóm người tụ lại đứng đấy, họ vừa nghe được câu chuyện của mụ ta xong nên khá hoang mang về độ sát thực. Đã bốn ngày qua họ đã gặp được mụ ta trên quãng đường này, cùng một người cùng một lời kể, đương nhiên họ biết mụ ta muốn ám chỉ ai nhưng nếu đúng như thế thì quá đáng sợ rồi.
"Đó là thật sao ?" Một người lên tiếng.
Những người còn lại đều nhìn nhau mà lắc đầu, họ không biết cũng chẳng muốn sát nhận lại điều đó vì nếu nói về nhân vật trong câu chuyện của mụ ta chẳng khác gì đang bôi nhọ, phỉ báng, máu mủ người đã giúp đỡ họ trong mấy năm vừa qua.
Nhưng bản tính tò mò con người là vô hạn thứ gì không biết thì họ phải sát thực lại cho bằng được, ngay khi chàng trai nhịn không được định bước tới chỗ mụ thì đã có một người giữ vai anh ta lại lắc đầu ra hiệu.
Anh ta khó chịu nói lại. "Sao ông không cho tôi đi."
"Cậu còn quá trẻ để biết hết mọi chuyện."
"Vậy cứ để bà ta tra tấn tôi mỗi sáng à."
Những người còn lại đều nhìn ông bác với ánh mắt đồng tình.
Ông ta lướt quanh một vòng rồi thở dài. "Haizz, Đi theo ta, ở đây không tiện."
Những con người tò mò như vớ được vàng, liền ngóc ngách đi theo ông bác... họ dắt nhau đến con hẻm nhỏ rồi dừng lại. "Nghe đây những gì ta nói tuyệt đối các cô cậu kể lại không được kể hết, cả không được nói là ta kể cho các người nghe."
Vì ông ta là người uy tín có tiếng thế nên tất cả liền gật đầu.
.
.
.
"Đây là một câu truyện ngắn về cơ duyên của ta với một cậu trai trẻ và có lẽ đó cũng là một bài học cuối đời của tên già này..." ông nhìn lên bầu trời bị che khuất bởi các ngôi nhà cổ điển, với đôi mắt chất chứa biết bao cảm xúc dồn nén.
"Sau chiến tranh, vợ ta vì phải di tản nhiều nơi để tránh sự tác động của cuộc chiến, đã lâm bệnh nặng vì cơ thể quá yếu thế nên vợ ta đã qua đời, không lâu sau đứa con trai đi lính của ta đã không vượt qua được sự tàn khóc của cuộc chiến cũng đã nắm tay mẹ nó cùng đi về phương xa."
"Giờ còn lại mình ta, chiến tranh đã khiến nhà ta chỉ còn lại là đống đổ nát, không đủ tiền tu sửa, tuổi già sức yếu cũng không kiếm được nhiều tiền ta đành dùng số tiền ít ỏi còn lại mà thuê một căn hộ tại khu ổ chuột."
"Tại đó ta đã gặp người con trai đã dọn đến căn hộ cùng một ngày với ta, hôm đó là một buổi chiều gió nhẹ..."
Người con trai với đôi mắt đỏ huyền tuyệt đẹp anh ta đi cùng với hai đứa trẻ đang nép người phía sau cánh quần Tây của cha chúng, ngước đôi mắt ngây dại nhìn gã đàn ông xa lạ trước mắt mình, bên phải cậu bé với đôi mắt màu cam thật năng động, bên trái với đôi con ngươi đặc trưng màu máu tươi thật đặc biệt.
"Khi ta gặp người ta đã khá bất ngờ, vì không nghĩ rằng ta lại có thể gặp được người con đã bỏ nhà đi từ nhiều năm trước của người đứng đầu, càng bất ngờ hơn là người đã có con, gặp cả ba tại một nơi xập xệ, cũ kỹ đến vậy...đây quả thật là khó tin"
Gã luống cuống một lúc mới có thể mở lời. Định chào người theo nghi thức hoàng gia thì lại bị người ngăn cản.
_Không cần đâu, cha ta đã không còn giờ ta chỉ là dân thường. Đáng lẽ người chào hỏi phải là ta mới đúng._
_Ta tên Nazi, vừa mới chuyển đến đây rất vui được gặp ngài._ chàng trai dơ tay ra với ý chào hỏi.
_À a guten tag, rất vinh hạnh khi được gặp người, Nazi._ gã luống cuống, dơ tay đáp lại cái chào ấy.
Chàng trai mỉm cười nụ cười đầy sự ẩn khuất _Nào cả hai, ta đã dạy các con ra sao._ Nazi cuối xuống thúc giục hai đứa trẻ.
Chúng im lặng hồi lâu, như hiểu được vấn đề, liền bước đến giới thiệu bản thân như cách cha chúng làm mẫu.
_cháu tên East Germany, vừa mới chuyển đến đây rất vui khi được gặp bác._ đứa trẻ mắt cam hiếu động, vui vẻ mở lời.
Còn đứa trẻ mắt đỏ ban đầu có đôi chút ngần ngại, nhưng khi nghĩ đến thân phận đặc biệt của chính mình sẽ làm ô danh gia tộc nếu cậu không thể hiện tốt, cậu chậm chạp bước ra ấp úng mở lời. _...Cháu tên...Germany, rất vui khi... gặp bác._
"Cả hai đứa bé đó quả rất đặc biệt, các hành động ngây ngô ấy đã vô tình gợi lên các hình ảnh của người con trai đã mất của ta, khi mới đến trường thằng bé cũng ngần ngại, cũng ấp úng rồi lại vui vẻ khi được cho kẹo. Ta đã cảm ơn chúng vì đã giúp ta tìm lại được dòng chảy cảm xúc đã khô cằn từ bao giờ này bằng cách cho chúng hai gói kẹo dâu ta lấy từ xưởng làm."
"Cũng từ chiều hôm ấy, gia đình ba người với thân phận không tưởng này đã trở thành hàng xóm thân thiết với ta, mọi sinh hoạt của tên già này vẫn diễn ra như mọi ngày, đi làm rồi lại về nhà, về rồi lại đi, tẻ nhạt vô cùng. Ngoại trừ mỗi buổi chiều khi tan xưởng ta sẽ cho chúng hai gói kẹo vào lúc hai chú oắt con vẫn còn đang ngoan ngoãn đợi chờ bóng hình quen thuộc của cha chúng trở về."
"Mọi thứ đều đi theo quỹ đạo vốn có của nó... cho đến một ngày, nó đã xảy ra, một sự cố mà có lẽ đến tận bây giờ ta mới nhận ra nó chính là mồi thử mà định mệnh đã mang đến cho ta như một phép tính, ta vẫn còn nhớ hôm đó là một buổi chiều âm u, đầy gió..."
Người đàn ông vẫn đi về trên con đường buồn tẻ, tuy chán là thế nhưng gã lại có một chút gì đó mong đợi, vì ông biết khi về đến nơi đập vào mắt ông sẽ là bóng dáng của hai đứa bé ngoan ngoãn, khép nép ngồi tại băng ghế đọc sách trong khi đợi người cha trở về.
Như mọi hôm, ông lại đến đó chào hỏi.
Theo thời gian, đường như cả hai cậu đều thấy quen với người bác này, cả hai luôn cởi mở khi gặp gã, dù đây là một điều chưa có tiền lệ đối với gia tộc Germany.
_A... chào bác, buổi chiều tốt lành._ cậu bé mắt cam vẫy tay, khi nhận ra hình bóng quen thuộc.
_Buổi chiều tốt lành, thưa bác._ cậu bé mắt đỏ khi nhận ra, cậu từ tốn úp sách lại, lễ phép chào hỏi.
_Ồ, buổi chiều tốt lành._ người đàn ông với chất giọng hớn hở khi nhận được lời chúc, ông tiến lại gần hơn với băng ghế dưới khu trọ nơi có âm thanh phát ra.
_Lại đợi vati sao?_ Dù gã biết câu hỏi có hơi thừa thãi, nhưng để kéo dài thời gian gặp mặt thì đây là điều bắt buộc.
Nghe xong cả hai liền ăn ý gật đầu ra hiệu.
_Vậy hôm nay hai đứa đọc sách gì, có thể bật mí cho ta nghe không._ ông khom lưng tò mò nhìn vào quyển sách.
_Của cháu là "The sound and the fury"._ East lật bìa ra cho người đàn ông chiêm ngưỡng. _nếu bác biết tiếng Anh bác có thể đọc._
_A cái này._ gã bối rối ra mặt.
_Cháu là "Berlin Alexanderplatz"._ Ger thấy vậy, hiểu ra vấn đề, liền mở lời cứu nguy cho ông. _sách này của tác giả người Đức, nội dung rất phù hợp với bác._
_..._ tâm tình ông như dịu lại, gã nhận ra điều gì đó rất đặc biệt từ các quyển sách khó hiểu này.
_Có vẻ vati của các cháu, đã thành công trong trong việc đào tạo hậu thế cho mai sau rồi._ gã mỉm cười, nói lên sự thật.
Gã đã đúng, với việc một thân một mình nuôi con đã khó lắm rồi, đằng này Nazi lại dạy cho cả hai biết đến những kiến thức đa chiều về thế giới. Tất cả mọi thứ, hắn biết thứ gì hắn sẽ truyền lại cho chúng, nhưng theo một tôn chỉ hoàn toàn mới nó không cực đoan, không gượng ép như cái cách sau này khi hắn điều hành đất nước, hắn luôn dùng cảm xúc trong các bài giảng. Điều này chứng minh rằng dù cho Nazi có ruồng bỏ cái thế giới này nhưng sẽ có hai người là ngoại lệ. Đó là các đứa con hắn nhất mực yêu thương.
_Không đâu, vati bảo bấy nhiêu vẫn chưa là gì với trọng trách điều hành cả một đất nước._ Ger lí nhí.
Cả hai cuối gầm mặt suy tư, mang tâm trạng nặng nề, với những tảng đá thô phải gánh trên vai.
Từ khi sinh ra cả Germany và East Germany đã nhận ra rằng thân phận thật của mình là không tầm thường, và khi biết được sự thật cả hai càng cảm thấy trách nhiệm này là quá lớn, hiện tại chúng có thể tự do làm những thứ một đứa trẻ bình thường hay làm nhưng còn sau này chúng bắt buộc phải trưởng thành để có thể thay cha mình làm những thứ mà người đứng đầu từng làm.
Ông im lặng, khó sử. _À ta quên mất, kẹo hôm nay của hai đứa đây_ gã cố gắng tìm cách giải tỏa bầu không khí ngượng ép, khó chịu. Bằng hai gói kẹo nho.
__ch...cháu cảm ơn...__ cả hai đôi chút bối rối nhìn gói kẹo, dù chẳng biết là lần thứ bao nhiêu nhưng nhận quà từ người khác mà không có đáp lễ như thế này thì thật ngại.
_Trời đã dần ngã màu rồi, chắc ngài ấy cũng sắp về vậy ta lên nhà trước, 'có gì không ổn cứ gọi ta'._
_..._ cả hai đôi chút ngại ngùng, gật đầu đáp lại.
"Vào lúc đó ta đã vào nhà, nghỉ ngơi được một lúc, tầm nữa tiếng sau.... mọi thứ sau đó dường như xảy ra quá nhanh đối với ta."
Gã đang ngồi trên ghế hưởng thụ cái thú vui đơn điệu của người già, thì bỗng nhiên các âm thanh dồn dập của một vật nào đó va chạm kịch liệt vào cửa, chúng tạo ra các âm điệu thúc giục, hối hả đến ngột ngạt, báo hiệu cho một điềm xấu sắp xảy đến.
Gã chần chừ bước đến cửa, một giọng nói từ bên ngoài gắt gao, yếu ớt, cố gắng hét lên nhưng lại khàn đi vì hụt hơi. Tuy giọng nói đó rất khó nghe nhưng miễn cưỡng gã vẫn nghe được vài từ.
_'gầm gầm gầm' ha..hư...hức giúp...'gầm' giúp... AN... TRA..i._
Trên hết gã đã nhận ra được chất giọng đó là của một cậu bé. Gã giật mình nhận thấy có chuyện không ổn, liền chạy nhanh ra mở cửa.
'Cạch'
"Vào lúc đó ta đã thấy được cậu bé mắt cam, với toàn thân chi chít các vết bầm tím, quần áo dính đầy bụi bẩn, vài chỗ vẫn còn ứ đọng một vài vệt máu, cậu nhóc đã gấp rút nhờ sự trợ giúp từ ta."
_Giúp..anh ấy với._ East thút thít mắm lấy tay áo ông bác kéo mạnh, chỉ vào dưới sân nơi có các âm thanh của đá rơi rớt và tiếng trẻ con cười đùa.
Gã hoảng sợ chạy vụt ra ban công xem tình hình, một toán khoản năm, sáu đứa nhóc ngỗ nghịch, đang đứng cách xa Germany chúng vừa cười vừa cầm đá chọi vào cậu, miệng chúng không ngừng miệt thị ngoại hình, thân phận của đứa trẻ đang co mình lại hứng chịu cơn mưa đá, tay chân Ger không chỗ nào là lành lặn, bên dưới còn loang ra một vũng máu tươi đọng lại trên nền đất đá.
Đầu gã ong ong, lo sợ, một nỗi sợ vô hình bám lấy gã. Không cần nói thêm, người đàn ông chạy thục mạng xuống cầu thang dài ngoằn ngoèo này, mỗi một bước chân, gã càng dễ dàng nhận ra cái giọng nói non toẹt của chúng nhưng thay vì là một lời hay ý đẹp nào đó... thì không, đổi lại đó là những câu từ cay nghiệt nhất mà bọn nó có thể thốt lên, trong khi tay cầm đá chọi vụt vào Ger.
'Chết đi, thằng ác quỷ.'
'Thằng mọt sách.'
'Mày là con của quỷ, thằng xấu xí.'
'Con mắt khó ưa.'
'Tao sẽ móc mắt mày ra cho cá ăn.'
'HA.HA.HA...ha'
Sau cùng là những tiếng cười vui sướng của chúng như thể mình vừa làm một việc đáng được khen ngợi.
Cuối cùng gã cũng bước tới nơi, gã thở hồng hộc vì mệt, ông ta gồng mình giận dữ vừa định hét lên để ngăn mọi việc lại... nhưng lại có người nhanh hơn ông một bước.
_TAO BẢO CHÚNG MÀY DỪNG LẠI NGAY..._ giọng nói mang uy lực, sắc lạnh từ đâu gầm lên như muốn bóp nát những thứ làm hắn gai mắt. Sau câu nói ấy cả khu phố như đang nín thở chờ đợi một điều gì đó.
Bọn trẻ sau khi nghe thấy âm thanh từ đâu vọng đến, chúng run rẩy đầy hoảng sợ, tay không vững làm rơi rớt những viên đá, có lẽ chúng biết điều mình vừa làm là đúng hay sai nên hiển nhiên chúng sẽ cảm thấy giật thót khi bị bắt quả tang.
"Sau đó một bóng đen từ đâu lao đến, nhanh đến mức mắt ta không kịp nhận ra, đó là ai...."
Và khi cái bóng đó dừng lại, dáng đứng sừng sững oai nghiêm, lấy thân mình che chắn cho đứa trẻ đang nằm bất động bên dưới. Thì lúc đó gã mới nhận ra đó là Nazi.
Mặt Nazi đen kịt, tỏa ra hương vị chết chóc, tròng mắt hắn nổi lên từng đường tơ máu, vì ánh dương hoàng hôn chiếu gọi vào đôi mắt đỏ huyền tuyệt đẹp ấy làm cho chúng như đang sáng rực một màu đỏ giữa cái không khí đầy bức ép này, hiện tại trông Nazi thật đáng sợ giống như con quỷ dữ trong lời đồn.
Bọn nó như thể cảm nhận được nguy hiểm, chúng nó co mình lại không khỏi mếu máo đầy hoảng loạn.
Hắn cẩn thận nhìn xung quanh xem xét tình hình, Nazi đã thấy lão ta đang đứng đó bảo vệ cho East người đang mang đầy thương tích thút thít gọi hắn, Germany thì đã đến giới hạn của cậu, cậu thoi thóp nằm bất động cùng với vũng máu tươi, người dân xung quanh đóng cửa không một ai quan tâm đến mọi việc vừa xảy ra.
Sau đó, hắn đã ra kết luận chắc hẳn những đứa này là con của một gia đình trung lưu nào đó mới có việc không ai dám ra mặt, 'trung lưu thì đã sao tính mạng chúng chẳng bằng cái gót chân của hắn, nó cũng chỉ là gián những con gián trông thật chướng mắt.' Khuôn mặt nhã nhặn, chững chạc thường ngày của hắn giờ đây trở nên méo mó, tối đen đến đáng sợ, dường như hắn đã không còn là hắn thường ngày nữa, hắn đang lộ ra bản chất thật sự mà hắn có.
Tay hắn mạnh bạo bóp lại thành nắm đấm, cơ thể hắn như đang tỏa ra một luồn sát khí, nếu trên tay Nazi là một cây súng thì bạn hiểu rồi đó, máu bọn chúng sẽ rơi gấp chục, gấp ngàn lần để trả lại những giọt máu mà các con anh đã đổ ra.
...Nazi hầm hầm, im lặng, rục rịch người bước tới.
Một bước.
Hai bước....
Mỗi một hành động của Nazi chẳng khác mấy việc một thần chết cầm bút lên và ghi tên bọn chúng vào sổ tử vậy. Làm cho chúng nó sợ đến xanh cả mặt.
Ngay khi Nazi định túm lấy cổ áo của một thằng oẳn con chết tiệt mà hỏi tội thì, một con ả thèm đòn nào đó lại chạy ra.
"Vào lúc căng thẳng đó thay vì ngăn cản người, thì không mụ ta đã mắng mỏ người thanh niên về việc anh không biết dạy con, anh còn là một đứa thất bại của gia tộc, mụ còn ngụ ý úp mở về việc anh là một con quỷ dữ bị đồn thổi mấy ngày qua."
"Lúc đó ta đã rất sốc, nhưng may thay sau khi dứt lời mụ cũng cũng không nán lại lâu."
Ả bế con mình lên, cười nói _Không sao đâu con trai, có ta ở đây rồi không một con quái nào có thể làm hại mẹ con ta._ mụ ta dắt theo những đứa trẻ còn lại quay về.
Nazi im lặng cơ mặt dãn ra bình thường trở lại, hắn quay xuống cẩn thận bế Ger lên, y nhìn Ger với cơ thể run lên vì đau và vài đường máu chảy dài, rồi lại quay sang hướng bà ta vừa đi mà thì thầm một điều gì đó.
"*"
Tất cả hành động kì lạ của Nazi đều được ông bác thu vào tầm mắt, mặt gã hiện lên dấu hỏi đầy thắc mắc, nhưng rồi lại thôi. Gã nhanh trí nhớ ra nhà mình có băng gạc, lập tức gã đã thông báo với Nazi bảo hắn hãy nán lại đây, gã sẽ đem đồ sơ cứu qua. Vì hiện tại muốn đến cơ sở điều trị phải mất một số tiền lớn nên....
Hắn vẫn im lặng, nhìn Ger rồi lại quay qua East cuối cùng là hướng mắt về phía gã, nhìn chằm chằm vào mặt gã như đang quyết định một điều gì đó, Nazi không nói gì, hướng mắt lên phòng mình rồi di chuyển, hiểu được ý ông bác liền phối hợp theo sau Nazi.... về phòng, sơ cứu cho cả hai.
Bạn nghĩ Nazi sẽ vui vẻ chịu thua trận này. Không, việc thắng thua đã được định sẵn từ khi có sự xuất hiện của hắn rồi. Ngay từ đầu.
.
.
"Ngay trong đêm hôm đó người con trai đó đã thực hiện một quyết định lớn trong đời mình."
_Ta có thể nhờ ngài một việc được không._
Nazi với đôi mắt trầm tư ngắm nhìn Ger người đang run lên vì cơn buốt, cất lời.
Gã đang băng vết thương dùm East, nghe được lời nhờ cậy mang tính bất ngờ ấy, làm ông ta có đôi chút giật người.
Không phải gã cảm thấy phiền, chỉ là gã thấy lo, lo vì mình quá kém cỏi, lo vì sợ mình sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ mà người giao phó. Tuy có đôi chút băng khoăn về câu nói ấy, nhưng gã đã ra quyết định ngay từ đầu rồi.
Một phần vì Nazi đã là hàng xóm thân thiết với ông ta, phần còn lại là vì Germany và East Germany, gã không thể bỏ mặt hai đứa trẻ chết mà không cứu được, vì nhờ chúng mà gã mới tìm được mục đích sống cho chính mình.
_Vâng, tôi sẵn sàng lắng nghe._ ông ta nghiêm túc đáp lại, với ánh mắt tràn trề quyết tâm.
Thấy được khí thế ấy, làm Nazi cực kỳ hài lòng.
Hắn gật đầu nhẹ, tiếp lời. _Có lẽ ta sẽ vắng mặt một thời gian, ta mong rằng ngài sẽ giúp ta chăm sóc Germany và East Germany khi ta rời khỏi đây._
Không cần nghĩ ngợi nhiều gã lập tức đồng ý, vì gã chỉ đơn giản nghĩ rằng Nazi phải chuyển nơi làm việc vì hiện tại tình hình kinh tế đất nước đang có những biến động dữ dội, khiến cho việc kiếm tiền đã khó nay còn khó hơn, ông đã cảm thấy đồng cảm với hắn.
Sau khi nhận được sự đồng ý, hắn gật gù hài lòng, đứng dậy chuẩn bị mọi thứ để lên đường, ngay trong đêm.
"Lúc đó ta đã thấy bất ngờ, nên đã hỏi lại người tại sao lại gấp rút như vậy, người con trai đã trả lời lại ta rằng."
_Vì thời cơ đã đến. Hai con ta trông cậy vào 'ngươi'._
_Auf Wiedersehen._ sau đó là tiếng đóng cửa. 'Cạch'
Thấy vậy, mặt gã hiện lên cả ngàn câu hỏi, nhưng rồi lại nhanh chóng bỏ qua vì gã đang có một vấn đề cực kỳ nan giải khác.
"Cũng trong đêm ấy cả ta và cậu bé mắt cam đã vô cùng lo lắng cho tình trạng trở nặng của cậu bé mắt đỏ, đêm đó lão già này đã không thể ngủ được."
Ger đã bị sốt, đây chỉ là các biểu hiện bình thường của những người bị phản vệ do các vết thương ngoài da, cậu sẽ bình phục lại nhanh thôi vì gã vẫn còn một ít thuốc, nhưng điều làm ông ta lo lắng chính là các biểu hiện của cậu.
Cậu rơi vào cơn mê mang, trán cậu lấm tấm các giọt sương lạnh, có cả trên cơ thể cậu thắm đượm vào chiếc áo nhỏ, đầu lại không tự chủ mà lắc qua lại như đang trốn tránh một thứ nào đó....
Trong tâm trí Ger.
Đêm đó là một đêm dai dẳng, kinh hoàng với cậu.... về các giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, về những con người với cái miệng không ngừng mở rộng, mắng mỏ câu từ cay độc nhất. Cùng đôi mắt chứa biết bao nhiêu ác cảm dành cho Ger.
*Mình đã làm sai điều gì....*
'Chết đi, quái vật.'
*Không, làm ơn...CÚT RA... khỏi đây.* Ger đau đớn, ôm đầu ngã xuống trong cùng cực, bóng tối bao trùm không gian, làm cho nơi này ngột ngạt thấy rõ.
Một chiếc gương lớn hiện ra trước mắt Ger, cậu bần thần tỉnh dậy nhìn vào gương. Ger thắt chặt đôi con ngươi không tin vào mắt mình.
"Không.. đó không phải tôi."
'Phải, nó là mày.'
"Nhưng thứ trong gương là."
'Đúng đó là quỷ...con ác quỷ trong mày.'
Cậu loạng choạng lùi ra xa. "Không... không phải."
Thứ trong gương từ từ chuyển động, cười một nụ cười méo mó với cậu và nói. "Chào, GERMANY~"
"Không...KHÔNGGGGGGGG.." một tiếng hét thất thanh.
Cơn ác mộng dài đến đáng sợ. Cậu đã không nhớ hết từng vòng lặp mà cậu đã đi qua, thứ đó đang cố bóp nát tinh thần Ger. Khiến cho cậu muốn tỉnh dậy ngay nhưng khi nghĩ đến nếu mình tỉnh lại thì cơn ác mộng đó sẽ biến thành sự thật, vì thế cậu vẫn không biết mình nên tỉnh hay tiếp tục núp bóng giấc mơ, trốn tránh thực tại.
"Ta đã thấy lo cho cậu ta nên đã túc trực cả đêm cùng cậu bé mắt cam."
.
.
Gã biết Germany là một country, vốn có một cơ thể mạnh mẽ, khác người thế nên không thể dễ dàng bị khuất phục bởi những vết thương như vậy được.
Cứ nhìn cái cách East di chuyển như thường ngày thậm chí là chạy nhảy nếu muốn của cậu là đủ hiểu. Dù cho mấy ngày trước cậu cứ mãi kêu đau trong khi gã băng bó vết thương cho cậu.
Nhưng tại sao đã hai ngày nay, Germany lại không tỉnh dậy được, dù cho các vết thương tím tái của cậu đã dần bình phục.
Cậu cứ nằm yên, bất động như đang có một thứ gì đè nặng lên Ger vậy làm cho cậu không thể tỉnh lại được hoặc có thể cậu đã không muốn tỉnh dậy.
"Nhưng thật may mắn cho ta, vì ngay sau đó cậu bé cũng đã tỉnh lại."
Và... cũng từ hôm đó.
Ger đã không còn vui vẻ, hòa đồng như trước nữa thay vào đó chính là sự xa cách, tách biệt của cậu.
Dễ hiểu thôi.
Đó gọi là ám ảnh đầu đời, ám ảnh của riêng cậu về những lời nói mang tính sát thương về 'đôi mắt', thân phận, chúng như những cây kim thép được nung nóng đến đỏ rực, rồi bị các bàn tay cầm lấy, chúng cố tình đâm xuyên qua tai cậu, và cả trái tim non nớt này, làm cho nó chảy ra một thứ chất lỏng vô sắc, gọi là 'nỗi sợ'.
Nỗi sợ về một thứ vô hình khiến cho cậu cảm thấy sợ chính mình, sợ hãi về một thứ gọi là 'lời nguyền'.
Đến độ.
Cậu đã tự mình nhìn vào gương, nhìn thẳng vào đôi mắt máu tươi ấy và tự hỏi rằng *Liệu mình có phải là loài quỷ trong lời đồn.*
Từ hôm ấy, Germany bắt đầu trốn tránh những ánh mắt của người lạ, người đi đường, cậu bắt đầu giữ riêng cho mình những chiếc mũ để che đi đôi con ngươi mang sắc đỏ máu ấy.
Cả East Germany và ông bác, đều cảm thấy cực kỳ lo lắng cho biểu hiện lạ này.
Tuy cậu xa lánh là thế nhưng ít nhất gã cũng cảm thấy yên tâm phần nào, khi cậu cũng đã chịu mở lời với East, và chỉ riêng mình East mà thôi.
......
Cuộc sống của ba người vẫn như bình thường, bỗng một hôm.
Gã nhìn vào gói kẹo để nguyên chưa từng đụng đến mà thắc mắc.
_Ta tự hỏi mãi. Tại sao, cả hai lại không ăn những viên kẹo mà ta cho hai đứa?_
Cả hai đang cùng nhau đọc sách, nhưng khi được đặt câu hỏi thì cả East và Ger mới chú ý đến, những gói kẹo mà gã đã tặng cho chúng.
_....._ Ger im lặng khó sử cứ mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, như thường lệ cậu vẫn là từ chối giao tiếp.
_A! quên mất._ còn East, đôi con ngươi cam mang đầy sức sống của cậu sáng lên, nhớ ra một điều gì đó cực kỳ quan trọng.
_Anh Germany, bao nhiêu đây chắc đã gần đủ rồi nhỉ._ mắt East sáng lên cầm lấy các gói kẹo, đưa ra trước mắt Ger.
Ban đầu, Ger có đôi chút bất ngờ. Cậu lặng người một lúc, tiếp lời. _Đúng vậy._ chất giọng cậu khá trầm lắng, khác xa với lứa tuổi thật của mình.
Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, East Germany hấp tấp rời khỏi giường chạy đến chiếc tủ gỗ và mở ra.
Bên trong đó chẳng có gì ngoài một chiếc bình lớn đựng đầy ắp kẹo mà gã đã tặng, mặc dù bình khá lớn nhưng số kẹo bên trong ấy dường như đã gần đầy, chứng minh một điều rằng ngay từ đầu cả hai đã không dùng đến một viên nào cả, cả hai đã giữ lại kẹo được tặng để bỏ vào chiếc bình này.
Nhưng tại sao cơ chứ, thấy lạ gã liền hỏi.
_Tại sao hai cháu lại bỏ chúng vào đây?_ ông ta khụy gối xuống, chỉ tay vào bình.
_Là do Vati bảo, nếu hai đứa con đựng đầy kẹo trong chiếc bình này thì vati sẽ cho bọn con một bất ngờ lớn._ East vừa cười khúc khích vừa nói, biểu hiện cậu trông thật tự hào khi nhìn vào chiếc bình gần đầy số lượng.
"Ha ha lúc đó ta đã cảm thấy mình như một con lừa bị dắt mũi bao ngày qua."
Những thứ đơn giản ấy có thể đánh lừa được hai đứa trẻ thiên tài nhưng chúng lại quá non nớt khi so với ông ta.
Làm sao một thứ như vậy có thể lừa được con người đã phải gồng mình chống trọi lại một cuộc chiến đã được ghi vào sử sách như gã cơ chứ. Vì trên con đường di tản, gã đã chẳng thể nhớ hết mình đã gặp bao nhiêu loại người. Tốt có, xấu có, đã biết bao loại bịp bợm nào mà gã chưa từng nghe, ở đây cũng vậy.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, ngay từ khi gã nhất giọng Nazi đã vốn không tin gã. Bởi vậy hắn mới nghĩ ra kế sách này, có thể hắn đã sợ trong những gói kẹo không gõ nguồn gốc này sẽ làm hại đến con hắn.
Có lẽ gã nên cảm thấy may mắn vì mình đã thành công trong việc chiếm được sự tín nhiệm của Nazi, trong sự cố chiều hôm đó, nếu không gã cũng chẳng dám hình dung ra kết cục của mình sẽ ra sao.
"Và cứ thế cho đến một tuần sau, khi ta mở mắt tỉnh dậy thì tất cả đồ đạc và hai cậu bé đều biến mất không một dấu vết, lúc đó các cô cậu đã không biết ta đã tuyệt vọng ra sao, nhưng khi đến bàn ta đã nhận được bức thư ấy, đó là thư 'tạm biệt' mà cả hai đã gửi đến cho ta."
"Mặc dù đã nhận được thư nhưng lão già như ta vẫn thấy băn khoăn, liệu nó có phải là thật."
"Nhưng khi ta đọc báo thì, có lẽ ta cũng đã biết kha khá rồi."
"Tờ báo với tựa đề. 'Nazi người mang nhiều phiếu bầu nhất hiện tại sẽ trở thành người đứng đầu mới của vùng đất phồn vinh'."
"Vậy cuối cùng ý ông là người chính là 'con quỷ' trong lời đồn?" Một cô gái nghe gã kể vậy, không khỏi chắc lắm nên đã hỏi lại.
"Ồ...ta vẫn chưa kể tới khúc chính à." Gã nheo mắt, nhớ lại.
"Vậy thì ta sẽ kể tiếp."
"Một tháng sau khi những vị hàng xóm đi đến nơi mình thuộc về, một nhóm người mặc quân phục đen, cùng thập tự sắt trước cổ áo, đến nơi ta ở, tự sưng là 'Gestapo' đến để đưa ta đến nơi ở mới, là một ngôi nhà lớn gần nơi mà người bảo hộ... và lí do được đưa ra là chính sách đối đãy mới của người đứng đầu, với những người bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh."
"Và.... ngoài ra 'Gestapo' ấy vẫn còn một nhiệm vụ nữa phải hoàn thành, năm đứa trẻ hôm ấy, đã bị tố cáo có gặp gỡ, quen biết những kẻ đối địch nên ngay lập tức được mời đến 'trại tập trung' để 'răn đe, dạy dỗ' lại."
"Còn người đàn bà hôm đó vừa bị mất con, chồng lại 'không một lí do' liền ruồng bỏ mình ngay cái hôm 'Gestapo' rời đi. Vừa mất chồng, vừa mất con...nên mụ ta đã hóa điên, lấy tuyệt vọng đổi thành cơn giận, mang theo câu chuyện 'lời nguyền về đôi mắt đỏ' kể ra, với mong muốn bôi nhọ kẻ làm mình mất đi tất cả."
"Vậy chắc các cô cậu cũng hiểu rồi nhỉ, mới kể có câu chuyện mà ta đã thấy hơi mệt, có lẽ ta già thật rồi ha.ha.ha." nói xong gã liền quay phắt lưng đi mất, như chưa hề có câu chuyện nào được kể ra.
Gã đi nhưng lại vô tình bỏ lại một thứ không khí cực kỳ nặng nề bao trùm cả con hẻm nhỏ, khiến cho những người ở đây cuối mặt, cảm giác lành lạnh sống lưng khi nhớ lại.
Việc có phải là 'ác quỷ' hay không, không quan trọng, bài học rút ra từ những câu chuyện đó chính là 'Chống đối với người thân của hắn đồng nghĩa với cái chết'.
.
.
.
.
Giờ, Nazi đã trở thành người đứng đầu đại diện cho một đất nước hùng mạnh đi lên từ những biến cố lớn.
Hắn có tất cả mọi thứ mà hắn muốn, đất nước, quyền lực, sức mạnh, tiền bạc, sự kính trọng, tên tuổi,... và gia đình.
Nhưng hắn nào cảm thấy đủ, không hắn muốn nhiều hơn thế nữa vì mục đích ban đầu hắn khao khát, đâu chỉ có vậy, nhưng để thực hiện nó hắn cần củng cố thêm binh lực.
Tại dinh thự riêng của Nazi, một pháo đài cổ kính đồ sộ, kiên cố, đến độ làm cho những người lần đầu vào sẽ cảm thấy bị choáng ngợp, chúng có đầy đủ tiện nghi, có cả khu thư giãn, an ninh bên trong thì khỏi cần bàn cải, nhưng điều làm hắn hài lòng nhất khi ở đây là những mật thất kín được ẩn giấu xung quanh. Cùng với đó, là những đồ dùng vật dụng mang tông màu đa sắc, cùng những món đồ cổ được hắn sưu tầm đã lâu. Và đương nhiên một con người yêu nghệ thuật như hắn sẽ thể hiện niềm yêu thích ấy bằng cách treo lên những bức tranh do chính tay hắn vẽ ra từ hồi trẻ.
Ở nơi cao nhất của dinh thự, bạn sẽ bắt gặp một thân hình mảnh khảnh với bộ quân phục đen đang kiểm tra lại mớ giấy tờ, chất đống trên bàn lớn.
Đó là Nazi.
"Hà phải mất kha khá thời gian đây." Cầm xấp giấy thống kê binh chủng, ngoại giao, trên tay. Nazi ngã người ra ghế lớn mang theo nét mặt đăm chiêu.
Nhờ tố chất, bản lĩnh mà hắn có, đã giúp hắn nhanh chóng làm quen với việc điều hành đất nước. Trong một khoản thời gian ngắn, hắn đã tạo ra một bàn cờ mới và đương nhiên người điều khiển các quân cờ chính là Nazi và quân cờ đầu tiên mà hắn cố gắng nhắm đến là Ba Lan, quân cờ sẽ giúp cho những nước đi tiếp theo của hắn hoàn hảo hơn bao giờ hết, nhưng nó lại bị một bản hiệp ước chết tiệt ngăn chặn.
Tạm thời Nazi sẽ đợi một thời gian, vừa giúp hắn củng cố thêm lực lượng, vừa có thể chờ thời cơ tốt để xé nát bản hiệp ước đó ra trước mắt con chim nhỏ ấy.
"Chắc chắn sẽ vui lắm đây, thật đáng mong đợi."
Tạm gác lại, thú tiêu khiển qua một bên, hiện tại Nazi còn một việc quan trọng hơn cả việc xâm lược các nước khác, việc khó nhằn, làm cho mấy năm vừa qua dù đã dùng mọi phương pháp nhưng vẫn không thể thay đổi được nó.
Thứ làm cho con người mưu mô như Nazi phải gặp khó lại chính là đứa con trai cả của hắn Germany.
Hắn đã phải xem qua biết bao nhiêu là bác sĩ, thậm chí là đưa cậu đến các nước nổi trội hơn để chữa trị. Nhưng tâm lý cậu vẫn vậy, dù cho Nazi đã từng mừng biết bao khi Ger cũng chịu bắt chuyện với anh.
Nhưng chung quy cậu vẫn là không muốn gặp ai ngoài người thân cận nhất.
Thấy được tình trạng bất ổn trong việc giao tiếp của con mình, Nazi lại càng thêm phần phẫn nộ, muốn bóp chết mấy 'con gián' ấy cho bỏ tức.
Và... hắn đã làm....
Trong quá trình điều trị hắn đã được mọi người đưa ra lời khuyên rằng hãy cho cậu bé mở mang thêm nhiều mối quan hệ mới. Nazi ngay lập tức nghe theo, hắn bắt đầu mời các cô, cậu ấm trong phe trục đến, cho bọn trẻ giao lưu với nhau, nhưng có lẽ nó chẳng đem lại kết quả khả quan.
"Hà...Khó nhỉ?" Nghĩ ngợi một lúc, hắn bí bách, lấy tay xoa xoa thái dương.
Chưa được bao lâu, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.
'cock cock'."Thưa ngài." Tên lính gác từ ngoài nói vọng vào.
"Việc gì, ta đã ra lệnh khi ta đang xử lý quân vụ không được làm phiền." Hắn gần như gầm lên vì bực.
"Nhưng cậu chủ đang đợi ngài bên ngoài." Tên lính khó xử.
"....hử?" Hắn ngơ ra một lúc mới nhớ đến chính hắn là kẻ đã gọi con mình đến đây.
"Cho vào."
"RÕ!!!" Cửa lớn ngay lập tức được mở ra. 'cạch'
Hai đứa trẻ với bộ trang phục sang trọng, nghiêm nghị bước vào. ""Buổi sáng tốt lành, vati."" Chúng lễ phép chào hỏi.
"Ồ buổi sáng tốt lành..." Nazi hồ hởi đáp lại.
"Nào, Germany, East Germany đến đây, ta đã hứa với các con sẽ có 'bất ngờ' nhỉ." Hắn cười cười ám chỉ.
Nghe vậy mắt Ger và East sáng lên đầy mong đợi, ngay lập tức cả hai liền tiến đến.
"Vậy cả hai muốn gì ta sẽ thực hiện mọi mong muốn của các con." Nazi cười nhẹ, nhất tay lên xoa đầu cả hai.
"Vậy East Germany con muốn gì."
"Con... muốn học lái xe tăng... được không?" Cậu có vẻ ngại ngùng khi nói đến ước muốn táo bạo này.
"Được thôi, nhưng hãy đảm bảo với ta mọi thứ sẽ an toàn." Hắn lập tức đồng ý để chứng minh mình sẽ giữ lời.
"Vâng." East mừng rỡ đáp lại.
"Còn Germany con muốn gì?"
"...Vati...con muốn được học vẽ." Ger nhanh chóng nói lên ước muốn thầm kín của cậu.
"....... tại sao." Tâm trạng Nazi trùng xuống hiện rõ, hắn lặn người lúc lâu, nói tiếp.
"Vì..." cậu đâu thể nói là khi cậu đắm mình vào thứ màu sắc ấy cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, và không còn nhớ đến mảng kí ức kinh hoàng đó nữa. Vì nói vậy chẳng khác nào là cậu học vẽ chỉ để cho vui chẳng có mục đích lớn nào khác.
East thấy được biểu cảm khó khăn của anh trai, cậu lập tức hiểu ra, mở lời cứu nguy cho Ger. "..anh Germany vẽ rất đẹp, nhất là tranh phong cảnh, anh ấy dựa theo những bức họa treo quanh lối đi vẽ lại rất đẹp."
"Bức họa treo quanh lối đi...?" Hắn cố tình nhắc lại.
"Con thấy những bức tranh 'không tên' ấy rất giống thật, lại có cảm giác, có gì đó đượm buồn ẩn giấu phía sau khung tranh, những thứ ấy thôi thúc con." Ger vô tình nói lên suy nghĩ của cậu.
Nazi nhận ra nguyên nhân là ở hắn. "Vậy sao..."
"Được rồi ta sẽ cân nhắc, cả hai về đi." Nazi quơ tay, ra hiệu.
"Chào vati, bọn con về."
"..."
Germany thấy không ổn, lúc đóng cửa cậu đưa mắt nhìn vào bóng dáng gục đầu của Nazi mà không biết rằng đó là lần cuối cùng cậu được nhắc đến nghệ thuật trước mặt cha mình.
Ngày hôm sau, tất cả các bức tranh xung quanh dinh thự, đã biến mất không một dấu vết thay vào đó là những bức ảnh thành tựu của Nazi, hoặc những bức tượng đá. Khung tranh và màu vẽ của cậu cũng không cánh mà bay.
Sau đó, Nazi đã mời các gia sư dạy cho East Germany và Germany, về những kiến thức mới vừa giúp cho cả hai có thêm phần bận rộn, vừa tạo điều kiện cho Ger tìm ra mục đích mới và bỏ đi thứ nghệ thuật nguyền rủa ấy.
Hành động đó đã thay cho lời nói, rằng cha cậu không muốn cậu tiếp tục học vẽ một lần nào nữa.
Nhưng hắn đã quên mất rằng cậu là một thiên tài, Ger nhanh chóng xử lý hết các tiết học dài dòng. Để nghĩ cách tìm lại sự yêu thích, sự thanh thản mà từ rất lâu cậu mới tìm lại được.
Bằng các mối quan hệ của East, cậu đã biết được những thứ đó đã được cha cậu cất giữ trong khu nhà hoang cách xa dinh thự.
.
.
.
"East, giúp anh."
"Được, ổn mà em và anh khá giống nhau, họ sẽ không biết đâu."
"Vậy... anh đi đây." Bằng lỗ hổng sau dinh thự, Ger đã thành công trong việc trốn thoát khỏi nơi đây.
"Tạm biệt, anh Germany."
"Tạm biệt."
Mỗi trưa thứ bảy cậu và East đã giao kèo, East sẽ đóng giả cậu để cậu có thể đi khỏi đây, làm những việc mà cậu mong muốn, ngược lại cậu sẽ đóng giả East vào ngày thứ hai. Còn tại sao lại là hai ngày đó thì ngày đó cha cậu bận đi kiểm binh, nên không có mặt ở dinh thự.
Theo thói quen cậu chạy ra khỏi cánh rừng, và dừng chân tại một chuyến tàu ít người qua lại.
Nếu cậu muốn đến khu nhà hoang ấy, Ger bắt buộc phải băng qua khu phố, tiến tới cánh đồng lúa mạch tại đó sẽ có một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang dã lâu, là nơi cất giấu các bức tranh và màu vẽ quý giá. Mà con đường ngắn nhất tới đó chính là đi tàu lửa.
Đôi mắt cậu mệt mỏi xuyên qua lớp kính khu tàu, nhìn vào thảm rừng xanh. Đã từng có nhiều sách báo ca ngợi thiên nhiên nơi đây, việc cậu tận mắt nhìn thấy chúng là một điều hiếm hoi. Thanh thoát, bí ẩn là những gì cậu nghĩ đến cách rừng già, bao bọc bởi lá kim này.
Nhìn ngắm, khung cảnh một lúc cậu đã ngủ lúc nào không hay, có lẽ đã rất lâu Ger đã không được yên giấc.
Cậu cứ ngủ như thế mà không biết rằng điều bất ngờ nào sẽ chờ đón cậu.
.
.
.
Tại nơi gần biên giới nước Đức có hai thân ảnh đang bước ra từ một chuyến tàu cùng hướng với chuyến mà Ger vừa đi.
"Chúng ta đã đến rồi thưa người."
" Đế Quốc Đức sao, nó phát triển hơn cả những gì ta nghĩ."
"Không thưa người, nơi đây đã được đổi tên thành Đức Quốc Xã."
"Vậy sao..." Người trai trẻ khô khóc đáp lại.
"Hãy xem đây là một chuyến đi thực địa của ngươi và đừng quên mục đích thật sự của chúng ta khi đến đây."
"Tôi đã hiểu rồi, thưa..."
"Hãy gọi là Polen."
"Vâng."
"Hôm nay chúng ta sẽ thu thập một số thông tin từ người dân, sau đó là đến căn cứ quân sự của tên đó hình như nó gần một cách đồng lúa mạch khá nổi tiếng, đi thôi."
"Vâng."
Chàng trai trẻ mang một nét đẹp thanh thoát, trong trẻo, tựa như thiên sứ. Nhưng lại là một thiên sứ mất đi ánh hào quang của chính mình.
Điều gì sẽ chào đón anh....
~~~~~Còn tiếp~~~~~
"*"_"Mày sẽ phải trả giá, con điếm."
Đôi lời: {Có bạn nào không hiểu gì không? chap này mình chủ yếu khai thác về Nazi và Ger vì một số lí do. Đây là otp đầu đời của tác giả nên happy ending là điều chắc chắn nên mọi người cứ yên tâm 😄👌.}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top