(France x UK) Ngoại truyện


Warning:
-Truyện có yếu tố: France x United kingdom, Finland x Estonia (phụ), 1x1, HE, yaoi, boylove.

-Ảnh trên của:
Twitter:@Aly_Yupi

-Chap không mang tính chất phỉ báng bất cứ một  tổ chức, cá nhân hay đất nước nào!!!

{Như tựa đề đây là mẫu truyện ngắn vui vẻ, đời thường của họ ^^, sau mỗi otp mình sẽ đăng một chap truyện ngắn về cặp đôi đó, nói về câu chuyện đời thường đầy ngọt ngào và đáng yêu, có phần funny, không có tình tiết drama chỉ mang tính chất hít hường là chính.}

Nhân vật:
-France
-United kingdom (UK).
[Và một số bóng đèn chủ đạo khác.]

~~~~~×××~~~~~

__Cuộc thi__

"Chào ngài France, ngài United Kingdom, chuyến bay sẽ được cất cánh sau mười phút nữa."

"Trong lúc đó, hãy làm theo những lưu ý sau đây để giữ an toàn cho chính mình......"

Trong lúc cô tiếp viên đang phổ cập những kiến thức cần thiết cho chuyến đi, thì có lẽ hai con người với khí chất sang trọng, uy quyền, đang nghiêm nghị ngồi trên ghế lớn này lại chẳng thèm để tâm đến. Mỗi người nơi đây đều có những vấn đề riêng của họ.

UK ngước lên với nét mặt bơ phờ có chút không cam, người đang tự hỏi tại sao mình lại nhẹ dạ đến thế.

Sau khi mọi mâu thuẫn giữa hai người đã được giải quyết thì France đã tiến đến, ngỏ lời với người về món quà cho chuyến nghỉ dưỡng ba ngày hai đêm tại một nơi nào đó nhân lễ kỷ niệm ngày cưới muộn.

Nhưng khi UK hỏi lại đó là nơi nào thì....

France tiến tới cười nhẹ. Đẩy tay lên đưa một ngón tay che hờ miệng và nói.

"That is secret~"

Đáng lẽ ra tại thời điểm đó người không nên vì cái nụ cười yêu nghiệt ấy, mà thắp sáng ngọn nến nhẹ dạ trong người để rồi giờ đây UK đã cảm thấy hối hận khi lên chuyến bay này.

Thay vì mặc cho France sắp đặt mọi thứ, thì UK nên nghĩ đến cái tính kì lạ của Canada được thừa hưởng từ ai. Để rồi giờ đây người có hối hận, cũng đã quá muộn.

Người lấy tay xoa xoa trán, mang theo chút lo lắng.

UK quay qua nhìn vào kẻ với khuôn mặt tươi tắn, đầy ý xuân đang hì hục ghi chép thứ gì đó trên giấy, lòng đầy thắc mắc cất giọng.

"France, anh đang...."

"À, thứ này, khi đến nơi em sẽ biết..." Sau đó France lấy tay ra hiệu cho cô tiếp viên, dặn dò.

"Tôi có thể giúp gì được cho ngài."

"Khi chuyến bay hạ cánh quý cô hãy gửi tệp này đến địa chỉ đã được ghi trên giấy, không cần nói nhiều họ sẽ tự biết." France đưa tệp hồ sơ có chứa tờ giấy bên trong.

Cô nhân viên ngay lập tức ghi nhớ nhiệm vụ. "Tôi đã hiểu, chào ngài."

Trong khi đó UK với ánh nhìn khó chịu nhìn vào tệp giấy được đưa đi.

France thấy được nét mặt đáng yêu ấy, không khỏi thích thú y nâng đôi tay mềm mại người thương lên, gửi tặng một cái hôn lên trên. Ngước đôi con ngươi xanh đầy lôi cuốn cất giọng.

"Thôi nào tình yêu của ta, chốc nữa em sẽ biết đó là gì. Còn giờ hãy để anh được làm một quý ông Pháp đúng nghĩa." Chất giọng trầm ấm quyến rũ lạ thường như đang cố tình mê hoặc người đối diện y và.... nó đã thành công.

"Ư hừm." UK nhắm mắt, gằn giọng, rút tay ra đầy tinh tế.

Biết được con mồi đã dính bẫy France cười thầm, thích thú nhìn chú cáo nhỏ đang đấu tranh tâm lý, cố sức vùng vẫy tránh khỏi chiếc bẫy tình ngọt ngào mà anh đã cố tình giăng sẵn.

Một cảnh tượng đặc sắc.

"Vậy thì em cần một món ăn nhẹ." UK quay mặt nhìn ra cửa kính cất tiếng.

"Rất sẵn lòng, mon amour." Nói xong France đứng dậy, huýt sáo, chuẩn bị cho bữa ăn đặc biệt.

Thật ra đi máy bay riêng thế này sẽ luôn có những người phục vụ bên cạnh, nhưng France lại cảm thấy nó không cần thiết vì ai chẳng muốn được chuẩn bị mọi thứ cho người mình yêu chứ nhất là nhân dịp trọng đại này.

.
.
.

Sau vài tiếng ngồi trong chiếc lồng kính biết bay lượn này thì cuối cùng hai chú chim nhỏ cũng đến nơi mình cần đến.

Với làng tuyết trắng bao phủ, thiên nhiên tươi tốt.

Nơi này được mệnh danh là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, Phần Lan. Không đơn giản mà Phần Lan giữ riêng cho mình danh hiệu ấy. Với lối sống gần gũi với thiên nhiên, không khí trong lành, những lễ hội độc đáo, nền giáo dục tiên tiến, khiến cho các du khách không thể không muốn đến lần hai vì những bồn tắm hơi, những bữa tiệc vui nhộn và cả các cuộc thi độc đáo làm nên tên tuổi của đất nước này....

Sau khi hạ cánh France ngay lập tức, cùng người thương bắt một chuyến xe đi đến Sonkajarvi.

"France, anh không nói là chúng ta sẽ đi xem một cuộc thi." UK có chút choáng khi nhìn vào đám đông từ phía xa, lạc giọng.

"Đúng vậy, nhưng tình yêu à, ta nghĩ em nên đi thay một bộ trang phục thích hợp hơn cho không khí náo nhiệt đấy." France cười nhẹ, lấp liếm đáp lại.

Đến đây tuy người cảm nhận có thứ gì đó không đúng, nhưng khi nhìn vào bộ đồ thể thao mà France đã thay sẵn từ khi nào và quay lại nhìn vào lớp gile sang trọng bọc trên cơ thể mình.

*Cũng đúng, chúng nổi bật quá rồi.* thì người mới ngầm thừa nhận, mà tự mình thay bộ mới, cho hòa nhập với không khí trận đấu. Vì dù sao UK cũng là người đại diện cho một đất nước hùng mạnh nên giữ sự hòa nhã và hình ảnh là điều cần thiết.

Ngắm nhìn chiếc lưng áo thể thao nhỏ mà người thương vừa mặc, y gian trá nhếch môi cười gian. *Kế hoạch đại thành công.* Tay France không tự chủ đẩy lên xuống tạo ra tư thế ăn mừng chiến thắng.

Sau đó, cả hai người đã dắt tay nhau, đi đọc theo tuyến đường rất đông người qua lại .....hướng đến là cuộc thi với nhiều sự bất ngờ dành riêng cho UK.

.
.
.

Khi đến nơi.

UK gần như đừng lại ngay tại cổng ra vào, bần thần nhìn dòng chữ lớn được ghi bằng tiếng Phần Lan ngay tại lối vào.

Người lạc giọng. "Hội thi cõng vợ?"

Mắt France sáng lên. "ỪM."

UK nói tiếp. "Nhưng vẫn chưa đến tháng bảy?"

"Vì một số lí do nên cuộc thi năm nay sẽ được tổ chức sớm hơn dự kiến." Y nhún vai, giải thích.

"Thôi nào, dù sao anh cũng đã lỡ đặt một chỗ 'đặc biệt' cho chúng ta rồi, thế nên vào thôi nào mon chéri." France đưa tay ra trước mắt người ngỏ lời cùng nhau bước vào.

Từ đây, UK bắt đầu thấy có gì đó thật sự không đúng có lẽ từ khi người bước chân xuống đất nước này, nhưng đã đến rồi, lại không nói gì quay đi mất thì sẽ rất thất lễ và con người trước mắt người sẽ lại cô đơn nữa mất.

*Đành vậy dù sao cũng đã đến rồi.* UK dơ tay ra đáp lại lời mời gọi nhiệt tình ấy.

Sau khi cả hai yên vị trên ghế thì cũng chính là lúc MC của trận đấu bước ra.

"Chào mừng tất cả mọi người đã ......*lượt bớt*"

"Hôm nay chúng tôi sẽ phổ biến luật chơi như sau những người đã đăng ký tham gia thi đấu ngoài sức mạnh bền bỉ, dẻo dai, sự nhanh nhẹn họ còn cần phải có vợ?"

"Không...không hẳn là vợ chúng ta cũng có thể là mời bạn gái, bạn trai tham gia, hoặc không có thì mượn đại vợ hàng xóm cũng được. Luật chơi cực kỳ đơn giản chúng ta sẽ bế họ theo mọi cách miễn là thoải mái. Vượt qua các chướng ngại vật như cột ngang, bùn lầy, lớp nước băng lạnh, đất cát trơn... trải dài với quãng đường đã được tăng gấp đôi năm ngoái 500m!!!"

Cả khán đài trầm trồ khi nghe thấy con số.

"Người về đích trước, trong thời gian sớm nhất sẽ là người thắng cuộc..... Và..... phần thưởng sẽ là số bia ngon, bằng với số cân nặng người vợ."

"Sau đây chúng tôi sẽ gọi tên người chơi..."

Vị MC nhìn một lượt vào tên những người đăng ký mà bất ngờ. "Ồ năm nay thật đặc biệt với những thí sinh cũng đặc biệt không kém."

"Tôi sẽ đọc tên từng người, các bạn sẽ cùng vợ mình đứng vào vạch xuất phát, chuẩn bị cho cuộc chiến của những người đàn ông mạnh mẽ."

"Mời anh °°°°° và °°°°° ......"

"...." Trong lúc đó UK nhìn vào số lượng người đăng ký thật đáng sợ, không hổ danh là một cuộc thi lâu đời cả người xem trận đấu cũng thật lớn đi. Họ dàn hàng hai bên khu thi đấu để có thể xem cận cảnh trận đấu. Người biết cuộc thi hằng năm này rất nổi tiếng nhưng không ngờ nó lại hoành tráng đến vậy.

"Và cuối cùng những vị khách đặc biệt mà chúng ta muốn nói đến chính là..... là........ "

"Ngài Finland cặp cùng với ... Estonia." Người MC cố tình ngân dài để tạo sự bất ngờ.

Đúng như dự đoán sau đó khán đài như nổi lửa, hét lên, cổ vũ, nhiệt liệt.

'OOOHHHHHhhh' Cũng đúng thôi có người dân nào nhịn được khi thấy nguyên thủ của đất nước mình tham gia một cuộc thi lớn, lại mang tính cạnh tranh thể hiện sức mạnh như vậy chứ.

"Chưa đâu, chưa đâu đây chỉ mới là khởi đầu. Vẫn còn một thứ bất ngờ hơn nữa đang chờ các bạn..... đó là.... đó là......"

"Quý ngài France cặp cùng với ...... United kingdom....."

Nói xong, trên kháng đài đang hò hét bỗng tắt lại không khí dường như đang nặng nề hẳn khi nghe thấy điều bất ngờ ấy. nhưng chưa được bao lâu thì một trận hò hét lớn bỗng bọc phát, lần này còn lớn hơn đợt trước. Họ đang mong đợi thứ gì chứ.

Cuộc đọ sức giữa những người được xem là mạnh? Đúng chính nó. Ai chẳng muốn bỏ tiền ra xem những kẻ mạnh nhất cạnh tranh trên đấu trường nhưng thay vì là cuộc thi đẫm máu, đổi lại là cuộc thi đấu nhỏ này sẽ thiết thực hơn nhiều.

Trận đấu đặc biệt này chắc chắn sẽ được lưu vào sử sách.

Chỉ tội cho những người thi đấu khác, khi Finland và France được gọi tên, có lẽ họ đã biết lối đi tiếp theo của mình, năm nay tham gia cho vui vậy.

.
.
.

Trong khi đó, trên khán đài UK dường như chết lặng khi nghe thấy tên France được gọi lớn kèm theo là tên người.

Vậy là món quà mà France dành riêng cho người là đây. *Thì ra mọi thứ đều có mục đích từ chuyến bay đến Phần Lan, tệp hồ sơ dự thi? Đến việc thay đồ thể thao? France à anh đáng sợ quá đó.*

Trong khi đó tên chết tiệt kế bên người lại nghiêm nghị đứng dậy, điều chỉnh lại trang phục, sau đó lại quay qua bên người hướng tay mời gọi.

"Lỗi của ta, nhưng từ lâu ta đã mong rằng chúng ta sẽ tham gia cuộc thi này và ghi tên chúng ta trên vạch đích, để minh chứng cho sự kết nối, ta dành cho em, UK à." France đôi chút hạnh phúc khi nói đến mong đợi bấy lâu của anh.

Những lời nói đó đã vô tình làm lay động trái tim của ai đó. UK từ bực tức, chuyển sang trầm tư sau đó là ngại ngần.

*Đành vậy, nếu mình bỏ đi không chừng con gà loi nhoi này lại mượn vợ người khác thi đấu thì...* UK chầm chậm hướng tay lên bắt lấy đôi tay lạnh đi vì khí trời của France.

*Tay em ấm thật.* France như có mùa xuân trong tim.

Sau khi, tay cả hai người chạm vào nhau, ngay tức khắc một tràng pháo tay từ những người xung quanh khán đài phá lên như đang cổ vũ thêm cho hai con người nơi đây.

France nắm chặt tay người thương đến vạch xuất phát, thần thái cả hai tỏa ra khiến cho tất cả đều phải trầm trồ, không khỏi xuýt xoa ca ngợi vẻ đẹp chết người đó.

Tại đây cả hai người đã chạm mặt Finland và Estonia.

Trong khi cả Finland và France đang kì kèo, khịa nhau thì.

UK và Est cũng đã chạm mặt nhau, cả hai người đều đang đứng kế nữa kia thế nên bây giờ trông không khí có đôi phần căng thẳng.

Est nuốt nước bọt, nghĩ cách giảm bớt luồng khí bức ép nơi này. "A chào ngài đã lâu không gặp." Cậu cười nhẹ, lịch sự hướng tay nhỏ đến trước mắt UK.

Trong lúc ấy UK im lặng nhìn cậu trai trước mắt như một thói quen, người thầm đánh giá.

*Viên đá quý ở vùng Baltic.* đúng như cái tên Estonia thực sự rất đẹp, một nét đẹp thuần khiết và trong trẻo động lòng người, với nước da trắng tuyết cảm nhận như chỉ cần chạm nhẹ sẽ làm cho chúng ửng hồng, cùng đôi mắt xanh như lớp băng lấp lánh, đôi môi đỏ chúm chím thở ra sương lạnh. Lại có chút mềm mại, cần được trở che.

*Một cực phẩm như vậy mà rơi vào tay tên khô khan này thì thật tiếc.* Người đưa ra kết luận.

"Chào cậu, Estonia, có lẽ từ cuộc họp thường kỳ, không lâu lắm." UK nghiêm nghị dơ tay đáp lại lời chào.

Trong khi đó, hai con người đang hít khí loãng từ trên cao này lại....hừng hực khí thế.

"Ồ anh già rồi thì nên ở nhà trồng hoa, ngắm vợ tiếp đi tại sao lại đến đây làm gì." Finland cất giọng trầm đục với giọng hát đã từng hớp hồn bao nhiêu con người mà trêu chọc.

{Finland từng là giọng ca chính của một nhóm nhạc rock nổi tiếng.}

Nhưng đây vẫn không chịu thua. "Chưa một ai nói ta già cả ngược lại là cậu, có đấu nổi với ta không mà lớn tiếng thế, nếu không được thì quay qua kêu Estonia bế đi có khi về đích đầu tiên đấy~" giọng nói trầm ấm, đường mật, tại sao khi đâm chọc lại mang nhiều sát thương đến thế.

{Note: thật ra Est đã vô tình cõng Fin trong chuyến thực địa trên dãy núi lạnh khi anh đã vô tình bị thương, một cách dễ dàng và nó đã được Canada chụp lại khoe với tất cả mọi người, đó là bức ảnh để đời của cặp đôi. Và UK cũng có thể bế France đi khắp trụ sở cũng chẳng hề hấn gì nhưng đó là bí mật của hai người họ không ai biết được.}

"Được Thôi, xem ai về đích trước người đó là kẻ xứng đáng." Finland cau mày nhìn vào France.

"Mọi người chú ý trận đấu sẽ được bắt đầu trong 10 giây nữa, chuẩn bị, 10...9...8..."

"7..."

"Mon amour, thứ lỗi cho ta, đã mạo phạm."

"6..."

"Ý anh là?"

"5..."

"Ah?! France?" France nghiên người kéo UK lên đặt phía sau vai mình, trông như một thợ săn lành nghề đang bế về chiến lợi phẩm của riêng mình sau buổi đi săn vậy, chú nai vàng vẫn còn ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"4..."

"Estonia, bám chặt vai anh." Finland đưa cái nhìn trìu mến về phía cậu.

"3..."

"Finland? Đợi....em..." Est lí nhí nhỏ giọng gượng gạo, khi thấy anh đang cuối người xuống bế thúc cậu lên, tay lại vô tình ép sát đùi trong của cậu, khiến người phía trên ngại đến đỏ cả tai, không biết giấu mặt vào đâu.

"2..." cả France và Finland, những người thi đấu khác đều cuối thấp người xuống thủ thế chuẩn bị cho cuộc đấu giữa những người đàn ông mạnh mẽ.

"1..." 'ĐOÀNG..G' tiếng súng hiệu lệnh báo hiệu cho một đường đua nảy lửa, trong tuyết trời giá lạnh.

"BẮT ĐẦU!!!."

Từ khi bắt đầu, cuộc thi này đã chọn lọc ra những kẻ mạnh nhất và những người thi còn lại chỉ hít khói từ phía sau của hai người họ thôi.

Ngay từ đầu Finland đã bỏ xa France dễ hiểu thôi, đây là đất nước của anh, địa bàn của riêng anh. Và thời tiết này cũng đang tạo điều kiện cho Fin được thể hiện chính mình, thế nên một người mới đến như France làm sao có thể đuổi kịp tốc độ ấy được.

Anh nhanh chóng vượt qua các chướng ngại vật một cách dễ dàng.

France nhận ra tình thế đang bất lợi, y nhẹ giọng thì thầm. "Chéri, bám chắc lấy anh, chúng ta sẽ tăng tốc." Đúng là thời tiết này đang phản lại anh nhưng đó không phải là nguyên nhân, France chỉ lo cho người thương sẽ không chịu nổi tốc độ của y, vì vậy anh vẫn chưa sử dụng con át chủ bài.

UK nghe vậy người nắm chặt lưng áo France. Nhẹ giọng. "Ugm, France...Try your best, my love."

Sau câu nói ngọt ngào ấy anh cười nhẹ, như được truyền thêm năng lượng mới, y hạ thấp người đẩy nhanh tốc độ...

Khi trước mắt Fin là đích đến, chưa kịp mừng thầm thì.... từ phía sau anh phát ra một tiếng nói.

"Bonjour.."

*France!!? từ khi nào.* Fin mở to đôi con ngươi xanh, không tin, anh không ngờ rằng France lại có thể đuổi kịp anh với tiết trời lạnh buốt xương như thế này.

Không phân tâm nữa Finland ngước mắt nhìn thẳng vào đích đến đang chờ anh.

Cả hai bây giờ đều ngang nhau, hướng đến vạch đích.

Trận đấu căng thẳng đến độ những người xung quanh đều như nín thở hướng mắt về vạch đích.

Dây băng cuối cùng cũng đã đứt.

Nhưng có điều...

Họ không biết ai là người về đích đầu tiên, vì cả hai quá nhanh đều có tốc độ ngang nhau... và họ chỉ nghĩ năm nay sẽ là một trận đấu thường thế nên không có chuẩn bị Var để theo dõi trận đấu vì thế họ vẫn không thể chắc chắn ai là người về đích đầu tiên.

Thảo luận một hồi ban giám khảo đưa ra kết luận.

"NGƯỜI THẮNG CUỘC LÀ FINLAND...."

France nghe vậy, trên mặt anh cũng chẳng biến đổi gì vì qua cuộc đấu anh đã đạt được mục đích thật sự rồi.

"VÀ... FRANCE." Cả kháng đài đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi.

.
.
.

"France, anh cừ lắm." Finland mắm tay Estonia tiến đến chúc mừng.

"Cậu cũng vậy... tốc độ và sức mạnh rất tốt."

"Đáng lẽ ra lúc đó tôi đã thắng nhưng bằng một cách nào đó anh lại đuổi kịp tôi, có bí quyết gì không..." Fin hỏi nhỏ.

"Nhờ tình yêu cháy bỏng của ta chăng..haha." France đáp lại, tay anh nắm chặt tay người hơn, làm minh chứng.

*Có lẽ mình cần phải học hỏi thêm France về phương diện tình yêu nhiều rồi...* Fin nghĩ thầm.

...

"Ha của ta nhiều bia hơn, ngươi thua rồi." France cầu cưa.

"Nhìn đi, số thùng của tôi gần ngang bằng." Fin càu nhàu, anh vẫn không chịu thừa nhận 'bông tuyết nhỏ' của anh thua.

Trong khi đó UK và Est muốn nổ cả mặt vì từ nãy giờ cả hai vẫn cứ ngồi trên bàn cân, trong khi đợi tên gà và tên hươu này cãi vã chỉ vì hơn thua từng thùng bia. Chết tiệt, cả hai người đã ngồi đây được nữa tiếng rồi.

Và mọi người cứ hướng mắt về họ chụp ảnh chuẩn bị cho thời báo mới. Hôm sau, sẽ là thông tin chấn động toàn cầu.

...

Tối đó Fin đã mời cả hai người đến nhà mình nghỉ ngơi sau một ngày dài. Khách quý đến nước anh nghỉ dưỡng, phận chủ nhà mà không tiếp đãi tốt thì khác nào tự làm mất mặt mình.

Trụ sở Finland đặt tại Helsinki nơi có những tòa nhà với gam màu nóng với thiết kế cổ tích nổi bật giữa lớp tuyết trắng, các công trình bắt mắt lối thiết kế Bắc Âu trang trọng, thanh lịch, hồ nước nóng ngoài trời cùng những quán cafe thanh đậm.... một nơi thích hợp để đặt trụ sở.

Trụ sở của Fin nằm ở bìa 'rừng Phần Lan' vì anh là một người khá kín tiếng, cũng là một con người thích hoà lẫn cùng thiên nhiên, thể nên trụ sở của Fin đặt ở đây cũng không có gì làm lạ. Nơi đây có diện tích khá khiêm tốn nhưng lại đầy đủ tiện nghi, thiếu thứ gì chứ phòng tắm hơi đối với người Phần Lan thì không thể thiếu được.

Sau vài tiếng đi xe.

UK và Est mặc dù cả hai người không phải người thi đấu chính cũng chẳng phải người cầm lái nhưng họ thật sự cảm thấy mệt vì ai chứ.

Nhưng có lẽ hai gã cao to này vẫn còn khá sung sức, vì vừa thắng cuộc, được thể hiện sức mình.

Buổi tối hôm ấy.

Sau khi xông hơi xong, UK đã có một vài cuộc trò chuyện cùng Est, người cũng vô tình biết được một số chuyện.

Chỉ vì Est nhiệt tình quá thôi, không phải người lắm chuyện.

Est là người ngỏ lời cho mối quan hệ của cả hai mặc dù khi biết được, các anh, hai gia đình đều phản đối nhưng Finland là ai cơ chứ, anh vẫn đồng ý vì anh thích cái tính thẳng thắn của cậu. Theo như Ets nói thì có vẻ như Fin đã từ từ mở lòng với cậu hơn.

*Không ngờ cục băng tảng như Finland cũng bị tan chảy, nhưng như vậy là quá tốt rồi France chỉ nghị lực được hai ngày là cùng.* UK nghĩ thầm.

Và hiện tại Est đang sống cùng Fin, sự thật là Fin thích nằm lì trong trụ sở Est hơn nhưng mỗi lần như vậy Russia lại như Ussr, khó chịu vô cùng. Thế nên cậu đã nói là thích ở nhà Fin hơn để tránh căng thẳng giữa cả hai.

Yêu nhau khó thế đấy.

Trong khi cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì.

Finland tiếng đến, y im lặng nhìn chằm chằm vào bông tuyết nhỏ.

Cảm nhận được mùi bia hơi trên cơ thể của người con trai cao to này, cậu nhẹ giọng. "Anh vừa uống bia sao." Est vừa xông xong nên trên da thịt của cậu ẩn hồng lên, trông rất quyến rũ và.. mời gọi.

Những giọt xương không tự chủ trên cổ cậu rơi xuống thấm vào lớp áo ngủ, cảnh tượng ấy làm Fin phải khô khan nuốt ực cố gắng giữ lại chút hình tượng trước người mình yêu.

Nhưng có lẽ Finland đã quên mất rằng sức chịu đựng của một tên đàn ông là có giới hạn.

"....Oa, Finland!? Có chuyện gì vậy??" Anh không nói gì bế Estonia lên, dẫn cậu lên phòng riêng của cả hai, bỏ mặt hai con người vẫn còn nhìn theo hành động của anh.

'cạch' tiếng cửa phòng đóng lại từ sau xa.

France tiếng đến lấy chăn ấm khoác lên cho người thương. Rồi y cuối người rút vào nơi ấm cúng đó.

"Anh lại làm điều gì vậy." Người quay xuống nhìn tên mặt dày, đang vui vẻ, nằm trên đùi người sau khi xử lý hết đống giải thưởng kia.

"Đừng nghĩ xấu cho darling của em chứ, anh chỉ dạy cho cậu ta về một số thứ thôi mà." Anh dụi dụi khuôn mặt điển trai của mình vào đùi người nỉ non. Vờ như mình vô tội.

"Thật là........." người đưa tay chạm vào má France cảm nhận từ hàng mi trắng mĩ miều, đôi môi lạnh quyến luyến, cả khuôn mặt cùng đường nét nam tính, đã từng làm biết bao quý cô phải điêu đứng vì nét đẹp chết chóc này.

UK mấp máy môi, đôi chút nghĩ ngợi, rằng nên hay không... Và.. cuối cùng người cũng có đáp án. Người cuối xuống khẽ mở đôi môi ửng hồng, mềm mại lên. Dán nụ hồng ấy vào má anh. Một cảnh tượng tình tứ hiếm hoi của hai con người quyền lực. 'chụt.'."Hôm nay, anh làm tốt lắm, đây là phần thưởng." Người cười nhạt.

France mở to đôi con ngươi, bị bất ngờ mà hơi ngóc đầu dậy, tay lại chạm vào nơi mà người vừa khắc dấu ấn vào mình.

France có hơi không ngờ vì người chủ động lần này lại là UK, được nước y cười thích thú, lấn tới. "Bên này nữa." quay người chỉ tay vào má còn lại, ra hiệu.

"OUCH OOUCH." Người thưởng cho anh một cái véo mạnh. "Hôm sau, nhờ anh, France." UK vuốt dọc mái tóc ánh kim mềm mại. Cất giọng, dịu êm, hướng mắt ra cửa kính lớn. Với những hạt tuyết lớn rơi xuống theo thời gian....

"Chắc chắn rồi, mon amour." France cũng theo người mà hướng mắt đến cửa.

Tối đó cả hai người đã dành thời gian cùng nhau tạo thêm một kỷ niệm đáng nhớ, trên mảnh đất Phần Lan đầy yên bình, khi ngắm tuyết rơi xuyên qua lớp kính, trong đêm đen, bên ánh đèn vàng kỳ ảo, một cảnh tượng thơ mộng, tình tứ và ấm áp.

-Sáng hôm sau.-

Vì một số lí do nên Estonia không thể ra khỏi phòng để tạm biệt những vị khách quý cậu đành nhường chỗ lại cho Finland.

Tại sảnh chính.

"Chào." France đưa tay ra.

"Ừm, chào." Fin đáp lại. Cái nắm tay giữa những người mạnh mẽ.

"Tôi đã đặt chỗ trước, anh có thể đến đó bất cứ lúc nào." Anh dựa người vào tường nói. Áo lông dày bị nghiêng mà chểnh ra làm lộ một phần cơ bắp cứng cáp, chắc khỏe, cùng hai ba dấu cào đỏ chói phía sau lưng.

"Ta sẽ không quên công lớn của cậu, Finland." France ẩn ý ra hiệu.

"Vậy năm sau, tôi và Estonia sẽ đến Pháp đấy, hiểu chứ." Fin đáp lại bằng một đôi mắt đầy ẩn tình.

'Bộp.' "cứ tin ở ta, sẽ không làm cậu thất vọng." Cả hai ăn ý đập tay cùng nhau. Lập một cam kết nhỏ.

Sau khi tạm biệt cặp đôi, France và UK đã rời trụ sở, bắt một chuyến xe đi đến địa điểm đã định. Kết thúc một ngày kỉ niệm đáng nhớ.

Sang ngày tiếp theo, liệu France sẽ tạo ra điều bất ngờ nào cho tình yêu của mình đây....

......

__Khách sạn__

"France, nó trông thế nào?"

"Mới mẻ và sang trọng, rất hợp với em." Nói xong, y tiến đến khụy một chân xuống, dùng tay nâng gót người thương đặt vào gối mình điều chỉnh lại dây giày.

Những người nhân viên trong cửa tiệm, thấy được những hành động tình tứ ấy không khỏi phấn khích, họ lấp ló phía sau cửa, nhốn nháo cả lên.

Việc France là một quý ngài lãng mạn và chu đáo thì không ai là không biết nhưng khi được tận mắt nhìn cận cảnh như thế này thì khó như lên trời.

Một vài người còn tranh thủ chụp lại, làm kỉ niệm.

UK thấy thế người quay xuống tiếp lời. "France, anh nổi bật quá đấy."

"Không, hẳn là do người trước mắt ta hoàn hảo quá thôi." Dứt lời y ngước mắt lên, khắc cái nhìn vào người thương, chứng minh cho lời nói.

Bị tấn công một cách trực diện thật khó chịu mà. "Dẻo miệng..." Người đôi chút ngại, quay mặt thì thầm những lời mắng yêu.

Y nở nụ cười đầy ôn nhu, ân cần dắt tay UK đứng dậy.

"Được rồi, chúng ta còn phải đi rất nhiều cửa hàng nữa, và còn phải mua khá nhiều đồ...." Sau khi điều chỉnh lại tâm tình, UK nghiêm nghị nói tiếp.

Đúng vậy, hiện tại cả hai đang cùng nhau mua những món đồ lưu niệm, hoạt động không thể thiếu trong các chuyến du lịch, và lúc này người cũng tranh thủ chuẩn bị quà cho các con khi về, dù cho chúng đã lớn hết cả rồi nhưng vẫn cứ thích vòi vĩnh quà từ người nhất là New Zealand và Canada.

Mỗi khi người về từ các chuyến đi xa chúng đều cố tình đợi dưới sân bay để có thể thể hiện nỗi nhớ nhung biết bao khi không thấy cha ở bên và ngay khi người đưa quà cho chúng thì chẳng thấy mặt hai đứa đâu, vẫn cái tính trẻ con như ngày nào.

"Theo ý em." France quay qua những người nhân viên ấy, tiếp lời. "Cái này, cái này và những chiếc người vừa thử qua cứ gói lại, ta sẽ thanh toán." Y chỉ tay vào những kệ hàng lớn cùng những đôi giày với thước giá trên trời, nhẹ giọng.

UK im lặng, người đã quá quen thuộc với phong cách thể hiện tình yêu một cách bá đạo này của France rồi nên cũng không lấy làm bất ngờ.

Nhưng với những người ở nơi đây thì khác. Tất cả đều mang khuôn mặt chấn kinh.

Như vớ được vàng, họ phấn khích đến lạc giọng. "Vâ...ng, chúng tôi sẽ chuẩn.. bị ngay."

...

Có lẽ việc mua sắm tốn nhiều thời gian hơn người nghĩ, lay hoay cũng đã xế chiều.

France đưa mắt nhìn lên đồng hồ. *Đến lúc rồi.* Y cười nhẹ, nụ cười tinh ranh.

Sau khi cả hai đưa hết quà cho nhân viên thì France cũng đã thuê hẳn một chiếc xe chở người đến địa điểm đã định.

"France, anh đang đưa em đến?" UK với sự mong đợi hiện rõ, người đưa mắt ra ngoài cửa kính với những lớp tuyết trắng xóa, trãi dài đường đi.

Thấy được, sự phấn khích của người, y không ngờ quý ngày mặt lạnh trong tim mình lại có biểu hiện mong chờ một thứ gì đó ngoài sự tôn nghiêm và quyền lực. Y vui vẻ đáp lại. "Lapland sẽ là đích đến của chúng ta."

"Lapland sao?" Người nhắc lại.

.
.
.

Trên xe, UK với tâm trạng lo lắng xen lẫn sự mong đợi khi nghĩ về việc France sẽ đưa mình tiến đến bất ngờ nào nữa đây, nhưng khi đến nơi có lẽ quý ngài đã vơi đi được một phần lo âu hiện hữu thay vào đó là một lời tán dương cho sự chu đáo và tinh tế của France.

"Ra vậy...anh làm tốt lắm, em có lời khen." Người cười nhạt, nhìn ra cửa kính, tuyết rơi trắng kính nhưng miễn cưỡng người vẫn có thể nhìn thấy được từ phía xa xa những ngôi nhà trong suốt xen kẽ với ánh đèn vàng rực rỡ, mọc giữa chốn rừng tuyết, kết hợp với bầu trời đêm đen, chúng tạo nên một bức tranh nghệ thuật đặc sắc khó cưỡng.

Thấy được biểu hiện vui vẻ của người thương, France không giấu nổi sự phấn khích. "Thật vinh hạnh cho anh." Y cười tít mắt, thật sự cảm thấy hãnh diện vì điều đó.

Sau khi cả hai đã đỗ xe, tại đó một nơi không quá xa địa điểm đã định.

Như thường lệ France là người rời xe đầu tiên, y tiến đến cửa xe đối diện, khi đi một luồng gió tuyết thổi mạnh, cơn gió cùng tuyết làm bay đi một lớp áo khoác ngoài của France, cả mái tóc ánh kim đang lã lơi theo gió. Nhờ vậy chúng đã tạo nên cho France một nét lãng tử, phong trần có sẵn, đầy cuốn hút.

Y thuần thục mở cửa xe. 'cạch' nhất giọng trầm ấm lôi cuốn khó tả. "Mon amour, mời."

Người theo đó rời khỏi chiếc hộp kín ngột ngạt, vừa bước ra cơn gió mạnh vươn vấn lớp tuyết mỏng thổi bay đi những sợi tóc ánh vàng làm UK theo quán tính mà nheo mắt, đưa tay lên che mặt tránh đi những hạt tuyết nhỏ đang hướng tới người, cơn gió với cái lạnh thấu lòng lướt qua khiến UK bất giác run người.

France thấy vậy, y nhanh chóng đóng cửa xe lại, quay người, dang rộng vạt áo parka ra hai bên, mời gọi. "Chéri... Đến đây."

Đến đây, người còn chẳng thèm để ý đến hình tượng, bước nhanh đến, rút thân vào cơ thể chắc khỏe, tỏa ra hơi ấm ấy, cùng hương hoa Oải Hương đầy lôi cuốn.

Chúng khiến cho một United Kingdom hùng mạnh, chẳng muốn rời khỏi nơi tiện nghi này.

Lòng đầy ý xuân, y cười nhẹ. Nếu ví UK như là một chú cáo nhỏ thì France chắc chắn đang là lớp lông vô giá, hào nhoáng, ấm áp và mềm mại của riêng người...

Cả hai không nán lại lâu, anh chụm chiếc áo parka trắng lại cùng người men theo lối đi, tản bộ đến địa điểm đã định.

Lúc đó cả hai đã bỏ lại, một chiếc bảng nhỏ, trên đó ghi lên dòng chữ _Levin Iglut - Golden Crown_

'Levin Iglut - Golden Crown' vốn là một đích đến nổi tiếng không thể thiếu cho các cặp đôi trong trời tuyết trắng xóa tựa chốn thần tiên ở Phần Lan, một khu nghỉ dưỡng nổi danh là địa điểm ngắm bắc cực quan kì ảo.

Khách sạn ngoài trời với căn phòng được bọc hoàn toàn bằng kính trong suốt, trải dài 360 độ. Được đặc biệt thiết kế với khung giường đôi êm ái, ấm áp đặt ở giữa phòng ốc, thức ăn, đồ uống đều được chuẩn bị sẵn, cả hồ nước nóng được đặt ngoài trời dành riêng cho các cặp đôi thư giãn sau một chặn đường dài.

Vốn một nơi tuyệt hảo như vậy sẽ có biết bao du khách nhắm đến nhất là trong dịp đặc biệt được dự báo sẽ có cực quan như thế này nhưng hôm nay 'Levin Iglut' lại chẳng có một chút không khí của các vị khách, dễ hiểu thôi vì France đã nhờ Finland bao đứt nơi này rồi, hôm nay chỉ còn hai hình bóng duy nhất tại khu khách sạn.

Đến nơi, y nhanh chóng dùng thẻ đã có sẵn mở toang cửa, bước vào. Hơi ấm nơi đây làm France cảm thấy tốt hơn.

Và...

Khi thân nhiệt đã được bình ổn France đứng đó.....im lặng, cuối mặt nhìn vào cục bông nhỏ đang nép người vào áo anh, không muốn rời xa dù chỉ một chút.

Thấy vậy, France đã lựa chọn đứng bất động, cười nhẹ trong vui thú, làm khung cảnh sung quanh cặp đôi như có một màu hường phấn của hạnh phúc, thật ra việc người dựa vào anh như thế này dù cho bao lâu đi nữa y chắc chắn anh sẽ chẳng than phiền lấy một tiếng, ngược lại nữa chứ.

Sau một lúc lâu cục bông lớn, làm nhô lên cả một mảng áo... cuối cùng cũng chuyển động người khẽ ngước đôi con ngươi xanh như một viên Emerald lấp lánh nhìn vào anh, cái nhìn mê luyến, rồi lại chầm chậm quay qua ngắm nhìn xung quanh một hồi lâu.

Người bàng hoàng nhận ra, mình đã đến nơi từ khi nào. UK bất giác rút người ra, lóng ngóng không biết làm gì cho đúng. "Uh....!" Cả nét mặt và vành tai người không biết là do tuyết trời hay một nguyên do nào đó mà ửng hồng cả lên.

Thường ngày, nếu France thấy người có biểu hiện này thì ngay lập tức y sẽ buông lời ong bướm khiến cho UK hoàn toàn thua trận trước mình.

Nhưng do lo sợ cho ngài cáo sẽ vì vậy mà rút vào hang động của riêng người thì chết dở, France nở nụ cười nhẹ như chưa có vấn đề phát sinh nào.

Y cất giọng trầm ấm. "Ta có mang một số đồ dùng, thế nên khi nào tuyết ngừng rơi, tình yêu của anh cứ thư giãn trên bồn nước nóng, những thứ còn lại cứ để ta chuẩn bị." France ẩn ý úp mở.

Nghe vậy tâm tình của người dường như dịu lại, UK quay mặt tránh đi ánh nhìn mê đắm của anh, ra hiệu đồng tình. "Um..." Kế đó UK rục rịch thân mình cởi bỏ lớp áo khoác Zara nặng nề, chuẩn bị cho một cuộc thư thái cấp tốc vì người đã thấm mệt sau chặn đường dài.

Thấy thế France đã để người có một không gian riêng tư, một ngày mua sắm giữa chốn đông người ắt hẳn ai cũng sẽ cảm thấy bí bách lắm, tình yêu của anh thật sự cần nghỉ ngơi.

Trong lúc đợi người thư giãn cùng bồn nước nóng...

France tranh thủ thời gian, xắn tay áo lên chuẩn bị cho một buổi tiệc nhỏ, vô cùng lãng mạn giữa chốn rừng phủ đầy tuyết.

... một lúc sau

'cạch' France mở cửa kính ra, hướng đến bồn nước nghi ngút khói với thân ảnh nhỏ đang thư thái bên trong, cất giọng. "Mạn phép..."

Y từ từ bước xuống đắm mình vào bồn nước nóng đang có các bọt khí sôi lên, từ đôi chân săn chắc vài đường gân đến, nước da trắng mang đầy sức sống, vòng eo chắc khỏe cùng cánh ngực và vai đầy nam tính mọi thứ của anh đều được UK lấp liếm nhìn qua.

Người lại bẽn lẽn quay mặt có chút ngại ngùng. Dùng quyển sách đang đọc dỡ mà che đi nét mặt quá phận của người.

Người thề rằng người không cố ý, chỉ là France đang bên phía đối diện thôi.

France thấy các biểu hiện lạ của người mà sinh ra lo lắng, y chủ động tiếng đến hỏi thăm người. "Mon amour, em ổn chứ?"

*Không ổn tí nào.* UK muốn nói thế lắm, nhưng khi nói, France chắc chắn sẽ gặn hỏi về nguyên do làm người khó chịu thì, anh sẽ không để cho người ngủ vào đêm nay mất.... đáng sợ thật mà.

Sau khi điều chỉnh lại tâm tình, UK cất giọng trầm ngâm. "Vẫn ổn, France."

"Có vẻ nước nóng đã làm em tốt hơn nhưng đừng ngâm mình ngoài trời quá lâu, một lúc sau chúng ta sẽ rời khỏi bồn nước, còn rất nhiều bất ngờ đang đợi em cho buổi tối hôm nay." Y hướng mắt đến người thương, nâng đôi tay mềm mại có hơi đỏ lên vì nước hôn chóc xuống, cất giọng trầm ấm.

Khi dòng chữ cuối cùng của trang sách đã được UK lướt qua, cả hai bắt đầu bước ra khỏi bồn nước nóng, chuẩn bị cho một đêm lãng mạn, tình tứ.

Như thường lệ France vẫn không quên kéo ghế ra cho người mỗi bữa ăn. Lần này cũng vậy. "Mon amour, mời."

UK theo đó nghiêm nghị ngồi lên ghế, Người đánh mắt ngắm một vòng bàn ăn, đúng như France nói mọi thứ đều được anh chuẩn bị rất chu đáo, bàn ăn có các món ăn trứ danh của Phần Lan, Poronkaristis, Katrelian. France đã biết người không ăn quá nhiều nên như vậy đã là tuyệt mĩ đối với người, cả việc người thích uống loại vang Chateau Margaux anh cũng biết, thì thật khó để chấm điểm trừ cho anh, cả hoa hồng đỏ vương ra sàn và giường, cùng một vài cây nến tạo cho sự lạnh lẽo ở Phần Lan, có thêm một màu đỏ đầy lãng mạn nơi Pháp.

Y tiến đến bàn ăn, với chai rượu vang được anh rót ra một màu đỏ bầm quyến rũ, mê đắm sau đó cả hai cùng nâng ly lên. 'cock'

Buổi ăn tuy im ắng nhưng lại mang theo tâm tình cuồng nhiệt giữa hai trái tim đã được kết nối chặt chẽ, không thể tách rời.

Sau khi ăn xong người nân khăn lên chạm nhẹ vào đôi môi hồng phớt...khi France định mở lời cho hoạt động tiếp theo thì.

Rất nhanh, anh đã bị UK chặn lại. "Ssh, shut eye." Người hướng mắt xanh thẳng vào anh.

France nghe vậy ngớ người ra, nhưng khi hiểu ra, y nhanh chóng làm theo.

".....?"

Một vài âm thanh lạ phát ra...y tò mò lắm, nhưng đây là lệnh của nóc nhà anh nào dám mở ra. Thứ âm thanh lạ đó chúng làm y lóng ngóng chết đi được.

"Được rồi, anh có thể mở mắt." Hàng mi trắng từ từ rục rịch, mở ra. Chào đón y là một chiếc khăn len đỏ thắm với những đường đan vô cùng tỉ mỉ chứng tỏ rất nhiều công sức của người làm đã được bỏ ra trong chiếc khăn quàng này.

Chúng được gói lại bằng một đoạn len, bên trên còn có con dấu sáp hoàng gia, khi lướt qua y thừa biết đó là của ai rồi.

"Tặng anh." UK cất giọng ngọt ngào.

"Thay cho chiếc bình đã bị lỗi kia." Lại có chút ngại ngùng nhìn ra lớp kính.

Không một từ nào có thể nêu hết tâm trạng hiện tại của France, anh bồi hồi nân khăn lên gửi tặng một nụ hồng lên đó, y đang ngầm cảm ơn người vì món quà này.

"Vậy... em có thể." Đôi con ngươi xanh của biển trời mùa xuân, hướng về phía người.

"Ukm." UK thích thú, nhướn thân, cẩn thận lấy món quà ra, ân cần choàng lên cho France.

*Chúng mềm mại và ấm áp như em vậy.* France nhắm mắt lại cảm nhận, cố lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Được một lúc, France bàng hoàng nhận ra một sự thật, tâm trạng y trùng xuống, cuối mặt khàn giọng.

"Ta là một tên tồi tệ mà, những lúc thế này lại chẳng chuẩn bị cho em một món quà nào cả, đó là sai sót của ta..." France cười nhạt.

"Psst..." UK im lặng, đứng dậy, tiếng đến ngồi lên cánh đùi săn chắc của France, người ôm chầm lấy anh, cất giọng an ủi. "Có anh ở đây chính là một món quà đối với em, vì thế, đừng quá bi quan France..."

UK ngước lên.

Hai đôi con ngươi mê mụi chìm đắm trong sắc tình, người nhắm nghiền mắt lại ra hiệu, France hiểu ý, y cưng chiều nân cằm người lên.... một nụ hôn sâu.

-Le seul vrai langage au mon de est un baiser.-

....

Đêm đó trên âm điệu ballad du dương, cả hai đã cùng nhau ôn lại kỉ niệm cũ bằng một điệu nhảy lã lướt, lãng mạn và...chìm đắm.

Không khí thật yên bình...trong làn tuyết trắng xóa.

Mùi gỗ hoà vào hương thơm những nhánh hồng, cùng cái lạnh màng đêm, tạo cho hai thân ảnh nơi đây một cảm giác mới mẻ lạ thường, chưa từng có.

France xoay người, giữ chặt tay, cả eo người, thay đổi nhịp điệu....

Đôi con ngươi biển trời lôi cuốn dán vào cơ thể thanh thoát. *Nếu trang phục hiện tại của em là sắc trắng thì thật giống với lúc đó.* Anh nghĩ ngợi.

"Sao vậy." Nhận thấy France vì một lí do nào đó mà lơ đễnh, người kéo anh về bằng lời nói.

"À.. không, chỉ là...em vẫn đẹp như ngày đó." Anh hoài niệm ngước xuống.

"Anh cũng vậy, một tên khéo miệng..." UK híp mí, bông đùa.

"Ha ha có em hiểu ta."

Từ trên cao ánh trăng trữ tình đã ra đi, nhường chỗ lại cho dòng Bắc cực quan huyền ảo tựa chốn thần tiên xuyên qua lớp kính chiếu gọi vào cặp đôi, làm cho nơi này giống như một cung điện pha lê lấp lánh sắc xanh.

Tiếng nhạc đã tắt nhưng cặp đôi lại cứ tiếp tục vòng lặp tình yêu của họ.

Những cánh hoa hồng lã lướt theo bước chân của cả hai.

*United kingdom sao bao nhiêu năm...em vẫn vậy.. vẫn là một thiên thần tuyệt thế của riêng ta.*

*France.. anh vẫn là một The Fallen Angel với khuôn mặt điển trai, thích đi dụ dỗ người khác làm điều sai trái.. nhưng... tại sao người duy nhất bị anh nhắm đến lại là ta cơ chứ.*

"United kingdom..."

"Ưm..?"

"Ta...y°°...cần em." France định nói thứ gì đó, được âm đầu, y lại chuyển hướng.

"...ta cũng vậy." Người biết anh muốn nói gì nhưng chính người cũng thốt không thành lời.

.
.

-La vie est une fleur dont l'amour est le miel.-

.
.

**Lời yêu thật khó nói ra thế nên em/anh sẽ dùng thời gian để minh chứng cho truyện tình đôi ta.**

.....end.....
Phần I

Hehehe :-)))

-Ảnh trên của:
TT
Wattpad:@tuyntrn214
{Chỉ là một bức phác thảo nghệch ngoạc.}

{Vì đây là OTP to bự của tác giả nên sẽ được đặc ân 2 chap :))) thật ra là do nội dung quá dài nên mình đã ra quyết định chia ra thành 2 phần, phần sau sẽ là _an ủi_ và _gói hàng_ có thể sẽ thêm khi tác giả có ý tưởng, chap này các bạn thấy thế nào?}

Còn giờ chúc các bạn một năm mới đong đầy niềm vui, sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top