(France x UK) Mãi bên nhau (4) H
Warning!!!
-Truyện có yếu tố: ⚠️France × United kingdom, yaoi, HE, 1×1, H+, 18+, boylove⚠️.
-Ảnh trên của:
Instagram: @vangngochavy
-Chuyện không có yếu tố phỉ báng bất kì một cá nhân, tổ chức hay đất nước nào cả!!!
-Lần đầu viết H nên chắc sẽ hơi khô:)))
Nhân vật:
-France.
-United kingdom (UK)
-America (Ame)
-Japan.
~~~~~~~×××~~~~~~~
{E hèm👀: trước khi vào vấn đề, thì mình muốn nói một điều. Mình biết có một số bạn đọc vẫn chưa đủ tuổi để xem và mình cũng muốn bảo vệ sự trong sáng của độc giả nên mình sẽ để hình 👁️ ở đầu,👀 ở cuối cảnh H, chúng không chiếm quá nhiều nội dung quan trọng nên các bạn cứ yên tâm.}
Tại một hòn đảo không có tên, trong hoang đảo ấy lại có một khu thí nghiệm bị bỏ hoang đã lâu, bên trong khu ấy lại có một căn phòng tối lặng im, bên trong căn phòng tối lại có một chiếc hộp đơn sắc, bên trong chiếc hộp ấy lại chứa đựng vô vàn các âm thanh khác lạ giữa hai thân ảnh đang bám riết lấy nhau của hai con người từng một thời tung hoành cả thế giới.
Chẳng ai khác cả.
Đó là ngài France và ngài United kingdom.
Cả hai đang làm gì ở một nơi quái dị đến thế ?
Họ chỉ đơn giản muốn chứng minh một 'sự thật' trần trụi trước mắt họ bằng 'hành động'.
Hành động mang tính ướt át, dâm mỹ đến mức người xem cũng phải ngại ngùng.
Sự thật rằng France đã yêu người đến nhường nào, các con số trên giấy thậm chí anh còn không thể ghi hết được những chỉ số đó, chúng dài đến vô hạn. Còn UK, người đang mỏi mệt vì phải đếm hết thải từng con số ấy.
Đến độ người phải thốt lên rằng.
'Đó là việc quá sức đối với ta.'
___👁️___
Căn phòng giờ đây nóng bức đến cực hạn, lửa tình mà cả hai phả ra như muốn nung nóng cả không khí ít ỏi ở nơi đây, thật bứt bối, vô cùng khó chịu.
"Hưm.."
"Ha."
Một lúc sau, cuối cùng France cũng chịu buôn tha cho cánh môi mỏng của người dưới thân.
Sau đợt càn quét cánh môi UK giờ đây đỏ bừng Như những nụ hồng được trồng trên trụ sở của người vậy, thật ngọt ngào. Các giọt sương sớm trên trán người không tự chủ mà rơi xuống, thấm đẫm trên lớp áo sơ mi mang các chi tiết hoàng gia này.
Còn France, y đang nhìn người bằng đôi mắt hừng hực lữa tình, trông như một con sói lớn đang trực chờ nuốt trọn kẻ trước mắt y vậy. Làn môi anh sau khi dứt khỏi chú thỏ tội nghiệp dưới thân, thì trên đó vẫn còn dính một ít mật ngọt, giúp tạo độ bóng. Khi cánh đôi ướt át ấy đi cùng với cơ bụng mạnh mẽ trông anh giờ đây nam tính lạ thường.
Y di chuyển mắt xuống hai điểm hồng phớt trước ngực người, chúng đang lấp ló, phập phồng sau cánh áo thoắt ẩn thoắt hiện, nhiệt tình mời gọi anh.
Trong lúc UK quay đầu, khó khăn hít từng ngụm khí lạnh sau nụ hôn sâu, thì France không nói không rằng, giảo hoạt cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu này xuống.
Chẳng một lời thông báo trước, anh cuối đầu xuống cắn nhẹ vào viên kẹo dâu trước ngực người.
"Ah... France?" Bất ngờ cảm nhận được sự kích thích UK ngọt giọng kêu lên.
Ngực người chuyền đến cảm giác ấm nóng quen thuộc nhưng lạ thay tại sao người lại cảm thấy thích thú hơn trước sự quen thuộc đó.
France mạnh bạo chiếm lĩnh một bên, bên còn lại y đã không để chúng cảm thấy cô đơn, ra sức lấy tay phục vụ nhiệt tình nơi nhạy cảm ấy, xoa nắn.
Chiếc lưỡi ấm nóng đảo quanh đầu ngực người làm UK phải mạnh mẽ bậm môi lại ngăn không cho các âm thanh dâm đãng kia phát ra từ miệng, nếu không người sẽ không biết giấu mặt vào đâu mất, nếu kẻ bắt cóc là người quen y.
Nhưng dường như France đã đọc vị hết trên cơ thể người rồi, tiếp đến anh dùng đầu răng dây dưa không ngừng vào các điểm nhạy cảm trên hạt đậu đỏ phớt, hết chăm sóc bên này France lại rê lưỡi chuyển sang bên còn lại, nhiệt tình quan tâm chúng.
Trước sự tấn công dồn dập không còn điểm dừng của con thú hoang trước mắt UK, cổ họng người lại phản chủ, ngữa cổ phát ra vài tiếng "ư~ ử." Âm thanh ngọt lịm ấy như đang khiêu khích, thổi bùng lên lửa tình trong con người đối diện UK vậy.
*Không...xong rồi.* UK mơ hồ nghĩ ngợi.
Rõ là người định làm qua loa cho mau mau thoát khỏi cái nơi quái dị này nhưng có vẻ France lại quá nhiệt tình.
Sau một lúc dây dưa thì France cũng chịu nhả ra đầu ngực e lệ, phập phồng lên xuống liên hồi của người dưới thân. Khi vẫn còn phải chịu dư chấn sau đợt kích thích.
France đỏ mắt nhìn chòng chọc vào cơ thể ái muội, nhiệt tình mời gọi anh.
Anh im lặng, từ từ rê tay di chuyển từ đầu ngực tê cứng do bị hành hạ, đến vòng eo nhỏ mềm mại, thon thả, mỗi nơi tay anh đi qua đều mang lại cho UK cảm giác rùng mình khó tả. Đến điểm dừng chân cuối cùng cánh đùi thon thả chẳng thua gì các chị em. France dùng tay vuốt nhẹ vùng đùi mềm mại.
"Gra..ugh!!!"
Đường như France vừa thu được kết quả mình mong muốn, anh nghếch miệng cười gian.
Sống với ngài United kingdom bao năm, đã trải qua biết bao lần ân ái.
Nên dường như, mọi thứ trên cơ thể người anh đều bắt rõ đến từng tín hiệu.
France như một chiến lược gia tài ba với bản đồ chính là cơ thể người, y thừa biết rằng nơi nào là cứ điểm an toàn, nơi nào có nhiều nguồn lợi. Vừa là một chiến lược gia y cũng vừa là một tên thương nhân mang đầy sự tham lam, thú tính của hắn UK không thể nào đong đếm được.
Và một trong những điểm cấm đó, chính là cánh đùi cực kì nhạy cảm của người, người không mong một ai có thể biết điểm yếu này, chúng nhạy cảm đến mức, một cái chạm khẽ cũng thừa sức làm người sướng ran, bằng một lẽ hiển nhiên France cũng biết điều này.
Đến đây, dường như sự kích thích mà France dành cho người là quá mức, chiếc cốc chứa đựng sự tỉnh táo trong UK chúng đang tuôn trào ra ngoài, hết sạch, chỉ còn lại cảm súc lân lân khó tả, tình yêu nồng nhiệt và sự kích thích đến run người....bấy nhiêu đã quá đủ để khiến dục vọng của người bừng tỉnh dậy sau giấc ngủ say.
Thứ ấy cương lên làm thô trướng cả một mảng quần.
France thấy vậy, liền cười gian, lấy tay xoa xoa đũng quần nơi que thịt cộm lên, cất giọng.
"Cương rồi sao...?"
"A!"
Trước sự trêu chọc đầy thú tính, UK chỉ còn biết xấu hổ quay mặt vì người không còn từ nào hợp lý để bào chữa cho tình huống này.
Sự động chạm, làm vải quần cọ vào khiến dục vọng của người càng thêm bứt rứt, khó chịu ra mặt.
Thấy người dưới thân sắp biến thành quả cà chua đến nơi, đến lúc đó anh mới biết rằng mình đùa hơi quá trớn.
Từ đây, France không vòng vo trêu đùa người thương nữa mà vào thẳng chuyện chính.
Y bắt đầu đứng dậy cởi văng chiếc quần pijama đầy vướng víu này, giờ, mọi thứ trên cơ thể anh đều phơi bày một cách trần trụi trước mặt người. UK như thấy được cảnh tượng bổ mắt liền cảm thán.
*Thật đẹp cứ như một bức tranh vậy.*
Quả thật, mọi thứ trên cơ thể France anh đều rất thích thậm chí là sinh ra lòng ghen tị. Đôi tay mềm mại nhưng lại thon dài nếu tay France không to thì có lẽ UK đã nhầm lẫn nó là tay phụ nữ mất rồi, mái tóc ánh kim chúng dài và uốn nếp theo đường gợn sóng nên đi cùng với khuôn mặt anh nhìn trông rất lãng tử, cả cái giọng nói trầm ấm như có ma lực, có một sức hút rất riêng vậy, đi kèm theo những thứ tuyệt mỹ đó là một thân hình mạnh mẽ, cân đối. UK khá chắc rằng những gã người mẫu trên đất nước y còn không bằng một mẫu của France nữa.
Tất cả mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo.
Nhưng...lại có một thứ trên cơ thể anh mà người ghét cay ghét đắng mỗi khi nhìn thấy nó.
Dù cho biết bao lần nhìn qua nhưng vẫn không thể nào thích nghi được.
Nó lúc nào cũng là thứ đập nát bức tường băng trong trí óc người.
Khiến UK Không còn là UK nữa. Một kẻ quyền quý đầy uy lực mang dòng máu hoàng gia Anh, với một cái đầu lạnh từng làm bao kẻ kính nể mỗi khi nghe thấy tên anh.
Thứ ấy vẫn đang cường ngạnh, mạnh mẽ trỗi dậy... với một kích thước không tưởng, đang hờ hững trước mắt UK.
Làm cho quý ngài đây không rét mà đã run.
{Đôi lời:UK sợ cũng phải, nước Pháp luôn đứng top trong những nước có các chú chym 🐦 cực kỳ mạnh mẽ, tầm 16 cm(chưa cương), nhưng với France một country thì số liệu ấy dường như ko chính xác với kích thước thật của anh:}
France tiếng tới chỗ người, nở nụ cười nhẹ trầm ngâm như là liều thuốc để giảm bớt căn thẳng cho con người đang nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng thận trọng.
Anh cúi xuống lấy tay chầm chậm cởi chiếc quần đen ra khỏi người thương, âm thanh của vải lướt qua da thịt lần lượt vang lên.
Chưa đầy một phút cơ thể người gần như trần trụi, thứ duy nhất còn sót lại trên người anh là đôi vớ trắng in dấu ấn hoàng gia lên trên.
Y bỏng mắt, lướt quanh cơ thể người yêu.
Khuôn mặt thanh tú mang nét vương quyền, mái tóc vàng óng mềm mượt thoang thoảng hương hoa hồng nồng đậm, đôi con ngươi trong trẻo mang màu sắc xanh của ngọc lục bảo, hàng lông mi vàng rũ hờ xuống, đôi vai trần mảnh khảnh, cơ thể thon gọn thanh thoát, đôi tay mềm mại đôi phần nhỏ nhắn, đi cùng với nước da ửng hồng không tì vết. tập hợp lại tất cả trông UK như là một tạo vật độc nhất, mà định mệnh đã mang người đến với anh một gã khô khan xem cái đẹp chẳng khác gì cỏ rác cho đến khi anh gặp người.
Từ đó mắt anh đã được khai sáng, mọi khung cảnh đơn điệu tẻ nhạt giờ đây tràn ngập màu sắc khi có người bên cạnh.
Có lẽ y nên biết ơn người vì đã cứu rỗi cuộc sống nhạt nhẽo của tên chán ngắt này.
Bằng một trái tim chân thành.
France cuối xuống đặt một nụ hôn nhằm trấn an.
Tiếp đến y luồng tay xuống khe mông khuyếch trương dùm người, khi đầu ngón tay anh chạm khẽ vào miệng huyệt đang thít chặt, định thâm nhập vào huyệt đạo thì.
Hai tay UK vươn lên bám riết lấy vai anh, ngân giọng, cất lời.
"Không cần đâu, vào đi....France."
Y biết người đang muốn gì, nhưng có lẽ lần này France không chiều người thương được rồi.
Anh im lặng, cuối mặt xuống rút vào cổ người, nơi toả ra mùi hương hoa đặc trưng sứ Anh, hương thơm đầy lôi cuốn, dường như đã làm cho gã cao to này bị say nắng mất rồi, môi y chạm vào cổ người, cắn nhẹ.
"Mmg...!"
Khi nhả ra, kéo theo đó là cả một mảng màu đỏ thẫm, tô điểm thêm cho vùng da mềm mại.
Khi đã hài lòng, anh nhẹ giọng.
"Ngoan, để ta giúp em không lúc vào sẽ rất đau."
"..." nghe vậy, UK không nói gì, chỉ giấu mặt phía sau vai anh, ôm chặt anh hơn đó như là một tín hiệu riêng vậy.
France hài lòng, luồn tay ra sau, xoa bóp vùng mông no đủ, kéo dãn cánh mông tròn, đặt ngón tay ở giữa khe.
France bắt đầu, cho đầu ngón tay tiếng vào nơi tư mật đầy ướt át, lỗ huyệt khi có dị vật tiếng vào ngay lập tức nhận ra được mà thít chặt ngón tay y.
Ngón tay France tiếp tục tiến sâu vào, cho vào trong vách hang hẹp cả một ngón tay, khám phá các rào chắn thịt, UK theo đó mà run run người theo từng chuyển động của dị vật.
Từ điểm xuất phát chậm chạp y bắt đầu gia tăng tiếng trình. Ngón tay di chuyển rất thuần thục, khám phá từng ngóc ngách, từ điểm huyệt khô ráo, giờ đây nhờ sự va chạm mà trở nên ướt đẫm, thứ chất lỏng trắng trong ám muội do sự bức ép mà giờ phải khóc ròng xuống cánh đùi trong của người.
UK không nhịn được mà rút vào cổ anh, lí nhí rên từng vụn nhỏ.
"Hưm~hah....ah."
Sau một hồi di chuyển, y cho thêm vào trong lỗ nhỏ một ngón tay nữa.
"Graaah...!" Bị bất ngờ UK không tự chủ ngữa cổ kêu lớn, chịu đau đớn, ngón tay y bấu mạnh vào lưng France, một đường đỏ thẫm ám muội.
"Chéri của ta, thả lỏng đi, chặt quá, ướt đẫm hết rồi này, lại còn ấm vô cùng, chúng cứ mấp máy đòi ta cho ăn thêm này." Y vừa ré sát tai người trêu chọc, hai ngón tay y tạo thành hình kéo cắt ra vào liên tục bức cho người đối diện phải vỡ òa vì y.
"Hức...im lặ..n.n.g...ugh!!!" Trước câu đùa UK chỉ đành thả lỏng trong sự bức bối, cố gượng dậy ra lệnh cho tên được nước này dừng nói những câu từ thô thiển lại nhưng.
Liên tiếp đó là các đợt tấn công mạnh mẽ, mỗi lần ra ra vào vào đều chạm qua điểm rồ bên trong tràng bích, ấn mạnh, làm cho quý ngài đây sướng ran, đến độ cong người, mà ứa lệ.
Như đã nói, mọi thứ trên cơ thể người y đều bắt rõ trong lòng bàn tay, thế nên y đã biết rõ điểm nhạy cảm đó ở đâu ngay từ đầu, chỉ là vẫn chưa đến lúc mà thôi.
Anh giảo hoạt lấy tay miết lên đầu khấc, vuốt dọc trụ, đôi lúc còn lấy đầu nhón tay chạm vào lỗ nhỏ trên ấy, trù sáp.
Khi chịu kích thích ở hai nơi như vậy, người như sắp vỡ đập đến nơi, UK khó khăn giữ lấy vai anh mềm giọng nức nở. "Đừng..hmm..ra mất, ra m~ France~"
Ngay sau đợt tấn công, cơ thể người trở nên nóng bức lạ thường, Đầu óc chẳng nghĩ ngợi được nhiều, đầu lưỡi tê dại, cách hông run rẩy theo từng chuyển động, bên trong thì ngứa vô cùng, mong muốn được lấp đầy, cả côn thịt người cũng chịu không hết cú sốc mà ứa dịch ra.
Nhưng.....
Nếu người chịu một thì có lẽ France Phải chịu mười, y không khá hơn là mấy, trán y lấm tấm tầng nước, cổ họng khô khốc, nuốt ực, dục vọng dưới thân anh chúng đang cương cứng, rục rịch biểu tình vì đói.
Thấy đã đến lúc, France rút ngón tay dính đầy chất dịch ra, lấy hai tay tách hai chân UK vòng qua eo mình.
Đang trong cơn đê mê liền cảm nhận được sự mất mát dưới thân, UK liền nhận ra France sắp làm gì mình. Người liền quay qua hoảng hốt gọi lớn. "Đừn..g.....AA..aaa...a!!!"
Nhanh như thổi y ấn đầu khấc vào hậu huyệt rỉ nước, giữ chặt eo người, đỉnh mạnh, chôn sâu cả chiều dài đáng sợ vào... thở hắt ra thỏa mãn.
Còn người dưới thân y thì trí óc lẫn cơ thể đều vỡ tương ra, cảm giác căng trướng, đau đến sướng rân đang hành hạ sức chịu đựng của con người nhỏ bé này. Ngay sau đó, UK nhịn không được mắt mở to, rùng người siết chặt côn thịt, dục vọng y theo đó mà bắn ra, thấm đẫm trên da thịt, đùi người run rẩy xịu xuống.
Mắt mờ tịt, thở dốc trong vô thức.
France thấy sót, liền dừng hẳn các ý định tiếp theo, cuối xuống hôn đọc xương quai xanh người thương.
Tạo thời gian cho tình yêu của y nghỉ ngơi.
Người mệt nhọc mở lời. "Được rồ..i, dừng hah dừng ở đây thôi."
France nghe vậy hoảng sợ vô cùng ngước mặt lên, nhẹ giọng. "Nhưng ta vẫn chưa!!" Y dùng đôi mắt long lanh như chú gà con bị chủ bỏ đói lâu ngày nhìn người.
Trong lúc đó, bên trong người thứ cứng cáp, ấm nóng vẫn còn đang yên vị nằm sâu tại nơi tư mật, run run.
*Fuck!* UK ứa nước mắt nhìn France thầm chửi trong lòng.
Người vừa trải qua một đợt cực khoái nên không còn hơi sức đâu mà tiếp diễn ngay được.
"Hah, France, ta mệt nên hưm..."
Không để người thương nói hết y lập tức lấp miệng UK lại bằng một nụ hôn, nhanh chóng tách hàm UK ra, lưỡi cường ngạnh dây dưa càng quét, khắp nơi trong khoang miệng, lôi kéo đầu lưỡi rụt rè tê dại của người.
Một lúc sau, UK vì hết hết dưỡng khí, lấy tay vỗ vỗ lên ngực France cố ra dấu.
Thì lúc đó France mới chịu tách môi ra, buông tha cho quý ngài đây. Một đường chỉ bạc từ đầu lưỡi cả hai kéo dài trông vô cùng dâm mỹ.
Tiếp đến, France trừng phạt người bằng cách rút côn thịt cương cứng ra, hậu huyệt ướt đẫm nên côn thịt France cũng ướt át không kém khi rời khỏi tràng bích.
Vách tràng căng trướng do bị lấp kín khi nãy, giờ lại trống trãi, sự hụt hẫng phát ra từ con người này, làm lỗ huyệt y xiết chặt trong vài giây.
France cuối xuống dọc cơ thể thon gọn này khi tới đùi người, anh dừng lại, cười gian, nân cánh đùi mỏng lên, há răng cắn mạnh.
"aAAAAhhh!!!" Tại cánh đùi khi dứt ra vẫn còn dấu răng đỏ chói.
Đây chẳng khác gì một liều thuốc kích dục mạnh mà France dành cho UK. Que thịt UK do sự tác động lại tiếp tục ngẩn lên đòi hỏi.
Từ dưới đùi UK, France ngẩn đầu lên nhìn, sau khi nhìn thấy kết quả, y hài lòng, híp mắt cười gian nhìn người thương trông đáng yêu làm sao khi tức giận, cánh tay France hư đốn vuốt dọc côn cho UK nhưng lực tay lại nhẹ bẫn như muốn chọc cho người tức điên lên.
Cả hai cứ thế im lặng một lúc lâu.
UK giờ đây như con cáo được nuông chiều lâu năm, nay lại không được chiều chuộng nữa cảm giác bứt bối tột cùng, nhất là khi phía trước người chịu kích thích tạm bợ từ đôi tay còn phía sau vắng lặng, khó chịu vô cùng.
Mắt người ẩn ẩn tầng hơi nước bứt rứt khó chịu nhìn, France chỉ lộng cho y từ nãy đến giờ mà không tiếp tục các thứ còn dở dang.
Sau khi France rút côn thịt ra từ đó lỗ huyệt y lại phải chịu sự tra tấn chết tiệt này.
UK ngước mắt lên, cùng khuôn mặt diễm lệ, lại có phần hơi quạo nhìn anh trong lúc đôi con ngươi vẫn còn ứa lệ.
Đương nhiên khuôn mặt này chẳng có tí sát thương nào cả.
Người mấp máy đôi môi đỏ mộng lên vì tình dục và nói. "Con gà chết bầm." UK không nói lớn, chỉ thì thầm vừa đủ cho người nghe, nhưng có vẻ như France vẫn nghe thấy
Thấy hết biểu tình bức súc của người dưới thân, y mỉm cười, đùa cợt cất giọng. "Sao vậy..? ta đã làm gì sai..! Hãy giúp ta hiểu ra vấn đề đó..ta sẽ giúp em." Y giả vờ dùng nét mặt lo lắng nhìn người, trong khi đó tay lại ngứa ngáy không ngừng đùa cợt dục vọng.
"Ư."
UK biết đây chỉ là sự trêu chọc quen thuộc anh dành cho người nhưng trong tình huống này mà còn đùa được, thì UK cũng phải đến bó tay với chồng y.
Nếu France không nói thì người cũng chả tin là, cả hai cùng nhau bị bắt đến đây đâu mà chắc chắn UK sẽ nghĩ đây là sự sắp đặt có chủ đích của France chỉ để bỡn cợt người.
UK đảo mắt ngập ngừng, do dự.
Thường thì ngài mặt lạnh sẽ làm như thế nào để đáp lại sự trêu đùa mang tính chết tiệt này trong khi ngọn lửa tình trong người vẫn còn đang bùng cháy dữ dội.
Đáp án sẽ là thế này.
Cái ham muốn đã đánh bay hết toàn bộ lý trí còn sót lại chút ít trong con người UK, người hít sâu ngụm khí lạnh, mạnh bạo khép cánh đùi, kẹp chặt cánh tay hư đốn của France như để báo thù, tiếp đến người xoay đùi nghiêng sang một bên trông vô cùng mê hoặc và... gợi dục, chầm chậm lấy tay kéo nhẹ bờ mông mềm mại ra, một nụ anh đào chớm nở đập thẳng vào mắt France.
Từng cánh hoa hồng phớt được cánh tay UK nhẹ nhàng kéo ra bên trên vẫn còn vương vấn những giọt sương trắng thấm đẫm lên từng nụ hồng, đầy mời gọi.
Người ngước mắt cầu xin, thấp giọng ngọt ngào mở lời.
"D...darling, làm ơn giúp em, nơi này.... ngứa..."
Dù đã có cố gắng nhưng vì ngượng người vẫn bị dấp vài chỗ.
UK xấu mặt tự nhủ. *T..a chỉ làm nó vì muốn thoát ra khỏi đây thôi...đúng vậy, chỉ bấy nhiêu thôi.*
Trong khi đó.
France như nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, tay còn lại của anh nắm chặt lại mạnh bạo, từ bàn tay, cánh tay chịu sự tác động từ lực mà nổi lên từng đường gân nối dài.
Còn phía dưới y đã cương cứng sẵn, này lại chịu sự 'tấn công' mới, làm cho thứ cứng rắn kia lại to thêm một vòng, rục rịch khó chịu.
Vai France run lên, cuối mặt thở dài. *Một đòn chí mạng mà.*
Hận rằng không thể đè ra mà ăn trọn người cho đến khi giọng nói đã khàn ra vì rên, cơ thể thì mõi nhừ vì từng cú nhấp. Lúc ấy mới chính là sự buôn tha France dành cho người.
Nhưng trong tình huống này y bắt buộc phải kìm mình lại.
Anh thở sâu thả lỏng, nhất giọng mụ mị. "Như em muốn."
France đem hai chân UK kéo lên ôm chặt, khóa lại, đem đầu khấc đặt vào điểm huyệt ướt đẫm, đẩy hông, thâm nhập, một lần đem cả chiều dài cứng cáp chôn sâu vào vách tràng mềm mại, ấm áp.
"Yahh..hưm." UK vì cơn đau, không tự chủ mà nắm chặt chiếc áo len của France, rên lớn, khoé mắt người tương ra vài giọt lệ.
Trông thật đáng thương nhưng cái thứ ác quỷ trong y thì không nghĩ vậy.
Hạ thân France bắt đầu di chuyển, ra vào liên tục khám phá thứ tư vị mềm mại, ẩm thấp, nóng nực, trong tràng bích bức cho vách ngăn y phải rơi lệ theo chủ nhân của chúng, mỗi lần ra vào đầu khấc France lại 'vô tình' chạm vào tuyến tiền liệt, khiến UK thút thít mút chặt không rời.
Thứ âm thanh ám muội từ da thịt vang lên từng hồi, từng nhịp, trong căn phòng giam đầy mùi tình.
Men theo đó là tiếng rên rỉ, thở dốc không ngừng đang từ môi kẻ dưới thân lọt ra.
"Ưm~ah sâu sâu...quá hah ha chậm~AH."
"Sao vậy, em cầu xin ta đưa đẩy em mà, ta cứ ngỡ vợ ta sẽ hiểu việc cầu xin ta sẽ dẫn đến hậu quả gì." France cắn môi thúc mạnh.
"Gra..h!!"
Đúng đúng y chính là cầu xin, nhưng tiếng trình lại quá nhanh khiến người không theo kịp mà run lên từng hồi, cảm giác bức ép, sướng rân đến mụ mị cả đầu óc.
*Điên mất, nếu cứ thế này...* UK mơ hồ nghĩ ngợi, đôi con ngươi ngập tràn nước mắt, ngước lên, cố lấy lại tiêu cự nhìn vào kẻ đang làm người quên đi chính bản ngã.
Trán France lấm tấm tầng nước, miết môi, đấm chìm vào vách hang hẹp đang thít trọn côn thịt anh.
UK biết hiện tại France đang kiềm chế hết sức có thể, vì nếu người và anh không có trong hoàn cảnh éo le này thì chắc chắn France sẽ đè người ra và âu yếm...cho đến rạng sáng.
UK rít lên khó khăn, cơ thể người như có hàng ngàn cánh lông vũ sượt qua lại vậy, làm cho thân người ưỡn ẹo không ngừng, tràng bích được sự kích thích, tê dại mấp mở đòi thêm. Cả thân thể người giờ đây nhạy cảm vô cùng.
Y cảm nhận được mọi thứ, sự đòi hỏi thật vô lý, nhưng anh lại muốn đáp ứng cái vô lý đó, ai bảo anh yêu người quá làm gì, France hừm nhẹ, lấy tay tách chân UK ra, đẩy mạnh, hai chân người bị hở ra giúp cho việc đưa đẩy càn thêm dễ dàng hơn, mỗi đi vào đều ăn chọn cả chiều dài, chạm vào điểm G.
Sự đau đớn làm UK sắp điên đến nơi, người thống thiết rên lớn, âm thanh như xé toạc cả sự yên ắng nơi này.
"France~ dừng...hưm...AHHhh."
Rất nhanh cơn đau do bị cự vật cứng cáp đâm mạnh đã chuyển sang cái thứ cảm xúc điên dại. Hậu huyệt bị từng đợt kích thích dồn dập mà từ màu phấn nộn thích mắt đã chuyển dần sang màu đỏ phớt mê người.
Cái khoái cảm dân trào ấy như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, chúng nung cháy mọi bức tường băng trong người, làm tan chảy bao nhiêu là cảm xúc người chôn giấu bấy lâu.
UK ngượng nghịu khó khăn chồm lên bắt lấy đôi vai vững trải của anh, giữ chặt, lí nhí từng dòng.
"...ugh...ha.. France~ em... sắp... sắp.. hức." Vừa nói người vừa dùng ngón tay bấu mạnh lên vai France, chúng thay cho lời nói rằng đã đến vòng tuyến cuối cùng của người.
"Hah..anh cũng vậy." Giọng France giờ đây trầm đục quyến rũ lạ thường, với cái nhìn đăm đăm không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào về người thương. Y nân cánh mông UK lên đẩy hông đỉnh mạnh vào nơi tư mật của người lại còn rì chặt điểm rồ bên trong vách hang hẹp.
Ngay tức khắc, môi người không còn tự chủ được ngọt giọng hét lớn. "AHHg~!!!" Khoái cảm dồn dập cứ thế kéo đến, bức cho nước mắt UK từng dòng từng hàng trào ra, ánh nhìn người giờ đây mờ tịt. Chân người vì sướng mà co lại.
France thấy sót, nhẹ nhàng cuối xuống hôn nhẹ vào khoé mắt người an ủi, một tay y đỡ lấy cánh hông bị va chạm kịch liệt tay còn lại France gỡ tay UK ra từng ngón tay hai người đan lại vào nhau, nắm chặt không rời, hai chiếc nhẫn ánh vàng giao nhau lóe lên như đang minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu không bao giờ chia lìa.
"ah...France?"
"Anh đây."
"France?...uh.. Franc..e...e..m..graah~!!!"
UK nhịn không được dòng kích thích này, người nắm chặt tay France, ngữa cổ cao giọng xuất ra. Hậu huyệt vì vậy mà bóp chặt côn thịt anh France cũng men theo đó, gầm nhẹ, một lần đỉnh mạnh bắn ra thứ chất lỏng ấm nóng chôn sâu vào nơi tư mật.
UK vừa trải qua trận dư âm dài không tưởng, môi người thở dốc hít từng ngụm khí lớn, tóc thì bết lại, mắt người mờ tịt hơi nước. Vẫn cảm nhận được cái 'nóng' bên trong UK ưỡn thân, chân không kìm được mà run lẩy bẩy. Sướng đến cứng họng.
Thấy người khổ sở như vậy France chỉ biết cười trừ, ai bảo người bỏ đói con thú dữ trong y lâu quá làm gì.
Một lúc sau, khi France nhìn thấy người thương đã ổn, dần lấy lại tỉnh táo, y hôn vào môi người âu yếm, luyến tiếc rút côn thịt ra.
"ah." Thứ chất dịch trắng đục bắt đầu chảy ra từ lỗ huyệt người men theo đó mà chảy xuống lớp vải len, thấm đẫm cả một vùng.
___👀___
Y cẩn thận vớ tay lấy áo sơ mi của người thương mặc vào, đùi và mông của UK ướt đẫm chất dịch nhờn, thấy vậy France cũng chẳng mặc quần vào vì sẽ rất khó chịu. Thật may vì áo sơ mi khá dài có thể che đi phần hông nhưng nhìn cảnh tượng người chỉ mặc áo không mặc quần nó càng làm y nổi hứng hơn.
Nhìn ngắm một lúc, France chậc miệng quay qua, khước từ trong tiếc nuối.
Chính anh cũng mặc lại quần cho thật chỉnh tề, rồi bế thúc chú cáo nhỏ lên và đặt vào lòng mình ôm ấp.
UK mệt mỏi nép vào cánh ngực vững chắc.
France ân cần lấy tay vén lên những sợi tóc bết lại của UK, mỉm cười, tay y ôm chặt người hơn đánh giá tình hình hiện tại.
Nó khá bất lợi cho France.
Sau một điệu nhảy tình ái đầy lôi cuốn của cả hai, thì có sẽ anh sắp phải đón nhận cái chết đến cận kề như một sợi dây thòng lọng treo quanh cổ, bốn vách tường giờ đây lại gần anh hơn bao giờ hết, chỉ cần một bước chân nữa thì chúng sẽ chạm đến người anh rồi.
Không gian nơi đây mang hương vị hạn hẹp đến khó chịu.
Dường như France vừa nhận ra mình bị lừa một cú hơi chua, trên đời này chẳng có trên bắt cóc nào dám vỗ ngực sưng danh mình là một kẻ uy tín cả.
Có lẽ hắn đang đâu đó quanh đây và đang nhấm nháp cái tư vị chết dần chết mòn của anh và người khi bốn bức tường ép nát người anh, thật điên rồ mà.
Nhưng dù sao anh cũng phải cảm ơn hắn ta vì đã tạo cho y và người có cơ hội bên nhau... lần cuối.
Nghĩ đến đây môi France bất giác nghếch lên một nụ cười mãng nguyện.
Y quay xuống ngắm nhìn người con trai vẫn đang uể oải nằm trên tay anh, nhìn người thật lâu, cố nhớ hết các đường nét trên khuôn mặt người, làm gợi lại các mảng kí ức hạnh phúc trước kia của cả hai như thể đây là lần cuối.
France rục rịch thân, anh mấp máy đôi môi lạnh cất giọng.
"...UK.. chúng ta sẽ chết sao?"
Người mệt mỏi tựa vào France lòng ngực vững vàng, ấm nóng của anh, chúng tạo cho UK một thứ cảm súc chở che, đầy an toàn. Khiến người không thể rời xa.
UK nghĩ ngợi hồi lâu, đáp lại. "có lẽ."
Nghe vậy France phì cười. "Ha... nhưng tại sao anh lại thấy vui."
Bị bất ngờ, UK ngước mắt lên đầy thắc mắc. "Tại sao... lại vui?"
"Vì chúng ta chúng ta có thể mãi mãi bên nhau kể cả khi chết đi." France lấy cái nhìn chiều mến dành cho người, cả hai cứ thế đối diện nhau làm cho căn phòng bức bối này như có thêm một màu sắc mới vậy.
Còn UK sau khi đã hiểu ra, mặt người ửng hồng, mỉm cười đầy ngọt ngào, thủ thỉ. "Em cũng vậy."
Anh cuối xuống nhẹ nhàng gục mặt vào cổ người, hít hà cái mùi hương quen thuộc, mở lời. "UK?"
"Vâng."
"Ta yêu em....rất nhiều, sau ba tháng không có em bên cạnh ta đã nhận ra một sự thật, rằng...ta không thể sống mà không có em." Y biết có thể đây sẽ là lần tạm biệt cuối cùng, thế nên France đã bộc bạch ra những xúc cảm của anh với người, như một lời...trăng trối.
"Nếu sau này, ta có làm em phật lòng."
"Cứ nói ra."
"Đừng xa lánh, lạnh nhạt với ta."
"Lòng ta sẽ đau lắm." Tới đây giọng France lại nhạt đi như có thứ gì đó mắc nghẹn tại cổ họng vậy khó chịu, cay đắng lạ thường.
UK đang chăm chú ghi nhận những lời bài tỏ ấy, thì lại có một thứ gì đó ấm nóng, rơi từng giọt vào áo người.
Đó là... nước mắt!
UK bất ngờ, quay mình, y không ngờ một người cao ngạo như France lại có thể rơi lệ vì điều này.
Người lo lắng, đêm đó UK chỉ nói là 'cảm thấy thất vọng' về anh thôi chứ chưa hề có ý định kết thúc một cuộc hôn nhân chân quý chất chứa vô vàng các kỉ niệm này, UK chỉ không ngờ France lại nghĩ về chiều hướng tiêu cực đến thế. Có lẽ đêm ấy y đã quá lời rồi.
Rất nhanh UK, nắm lấy tay áo sơ mi của người lên lau đi những giọt lệ u buồn ấy, *Ngốc thật, anh nghĩ chỉ có mình là đau buồn thôi sao.*
UK không thích những kẻ mau nước mắt thậm chí là ghét bỏ chúng nhưng với France thì con tim UK lại không cho phép người làm điều ấy.
Giọng người trầm ngâm, ngọt ngào, cất tiếng an ủi. "Em sẽ ghi nhớ, đừng khóc."
Tới đây France kéo vòng eo thon gọn của người sát lại gần anh hơn, lấy cái nhìn thật lôi cuốn dành cho UK.
Mặt France giờ chẳng khác gì chú gà con tội nghiệp bị hắt hủi vậy, đáng thương vô cùng, làm UK không khỏi xuýt xoa rung động. Anh chầm chậm tiến tới,.. thật gần.. thật gần... khoảng cách cả hai giờ đây như một đường chỉ bạc. France đặt môi anh vào làng môi hồng phấn ấy, UK theo đó mà hòa nhập cùng anh.
Một nụ hôn nhẹ, không lôi cuốn, không cường ngạnh.
Chỉ là một cái hôn mang theo tiếng lòng của hai trái tim cuồng nhiệt.
Tình yêu của hai con người quyền lực chỉ có vậy, đơn giản, nhưng mang đầy tính chiếm hữu. Mạnh mẽ lại không quá cường liệt.
Họ yêu bằng cả tâm hồn, trái tim lẫn thể xác.
Tình yêu của họ thật đáng ghen tị...
.
.
.
_Ở một nơi nào đó_
Một bàn tay chắc khỏe của một người đã trải qua các cuộc huấn luyện khắc nghiệt, mang một mảng màu trắng không tì vết, lướt qua các hàng nút ấn với nhiều kí tự và màu sắc khác nhau, khi đến một nút màu vàng thì dừng lại, nhấn mạnh xuống. 'CẠCH'
Như vừa gửi được tín hiệu, ngay lập tức làng khói vàng từ trong góc cạnh của bốn bức tường phả ra, cái thứ ám mùi, mờ tịt, lấp lững trên không. Vì điện tích căn phòng giờ đây hạn hẹp thấy rõ nên rất nhanh làng khói ấy đã lấn át hết lượng không khí ít ỏi nơi này, tô vàng cả một căn phòng hẹp.
Trong khi đó.
France và UK như thể biết trước được mọi thứ, cũng chẳng buồn mà phản khán hay la ó gì, cả hai cứ thế im lặng, ôm chặt lấy nhau nhắm mắt, đón nhận....kết quả.
Khi dòng khí vàng chảy vào phổi họ, một cái mùi thật ám quẻ, làm cho cả hai nhăn mặt khó chịu, nhưng rất nhanh luồn khí đã thấm vào cơ thể, tê dại, vô lực là những gì họ cảm thấy.
"France..."
Cả cơ thể UK mềm nhũn tựa vào người France, anh thấy vậy liền bắt lấy đôi bàn tay nhỏ ấy nắm chặt không rời, người run run một lúc rồi thiếp đi trong sự chở che của người thương, cơ thể France nặng nề hơn bao giờ, đôi mắt mỏi mệt, gục xuống trong vô thức, đầu anh dựa vào đôi vai trần êm dịu ấy. *Cảm ơn em, vì tất cả... tình yêu của ta.*
.
.
Liệu đây có phải là 'kết thúc'.
.
.
Có thể.
.
.
Nhưng 'America' vẫn chưa cảm thấy đủ.
.
.
"Done, thí nghiệm đầu hoàn thành trong mỹ mãn."
Hắn vương vai, ngã người ra ghế lớn cùng với hàng chục chiếc màn hình hớn, hai trong số chúng đang chiếu gọi hình ảnh của France và UK đang bị các con robots bế đi.
Hiện tại, America đang hả hê với cái kịch bản mà chính tay hắn dàn dựng lên đã có một cái kết đúng như dự đoán.
'cạch cạch cạch' *À quên mất.* Sau khi chỉnh sửa lại một số dữ liệu cần thiết, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền xoay ghế ra phía sau.
Cất giọng. "Sao? Cậu thấy nó như thế nào... Japan." Hắn nghếch miệng, ngước đôi con ngươi xanh đục của mình lên nhìn vào người con gái đang đứng nhưng lại bơ phờ như khúc gỗ vậy.
"Ơ... thì...e--to.. cũng được." Cô đang thả hồn mình về nơi nào thì đột nhiên bị gọi về.
"... có cần thêm khăn giấy không, ta đưa cho một hộp?" Thấy vậy Ame che hờ miệng ngăn chặn đi tiếng cười của mình, run giọng nói.
"Không, ổn rồi." Cô dơ tay lên từ chối.
Đoạn hội thoại này có hơi lạ nhưng thật sự thì máu mũi của cô đã rơi vãi ra cả rồi, từ lúc nào mà chính người bị cũng chẳng hay tới khi có người nhắc nhở thì Japan mới nhận ra rằng áo cô đã loang lỗ các vết máu. Cô vội lấy khăn lên chậm lại hai đường máu chảy dài.
*Thật là, tên Ame này cũng biết trêu người, hắn thừa biết mình thích xem những thứ này nên cố tình mà...* Cô nhăn mày, ngước đầu lên.
*Nhưng dù sao, cũng phải cảm ơn tên này vì đã tạo điều kiện.*
*Không hổ danh là cường quốc... mở mang tầm mắt rồi...*
*Có thể, tháng sau mình sẽ đầu tư vào một số bộ yaoi mới....manga và cả anime, phim cũng không tệ...*
"Đã ổn..?"
"Ổn."
"Vậy cậu nghĩ như thế nào... một lần hợp tác?"
Bị bất ngờ Japan lập tức ngước đầu xuống nhìn thẳng vào America, lạc giọng.
"Sao?!!" Năm giây trước người con gái của đất nước mặt trời mọc này vẫn thấy mọi thứ sẽ ổn với tất cả, nhưng khi nghe thấy lời đề nghị không lường tới này thì cô lại cảm thấy chính mình như sắp xa chân vào cạm bẫy gọng kìm, của người đang ngồi trước mắt cô, chống cầm, đợi chờ một câu trả lời từ cô như đúng cái kịch bản mà gã đã dựng lên.
Ame xuyên qua lớp kính đen nhìn thẳng vào Japan bằng một ánh mắt như thể biết bao lần anh đã trải qua thời khắc quyết định của hiện tại, mặc cho không khí mang phần căng thẳng đến cực hạn, nhưng khuôn mặt đấy vẫn không hiện lên một chút do dự nào ngược lại đó là một nét mặt đắt thắng đầy vẻ gợi đòn. Hắn cười một nụ cười cũng gợi đòn không kém, cất giọng. "Một lần hợp tác... cùng nhau... ghép cặp cho mấy cô cậu FA thôi, đơn giản là vậy..không phải đó là ước mơ thầm kính của cậu sao Japan." Từng lời America thốt lên như đang bước đi trong bụng cô vậy, nó đúng đến độ cô cũng phải rùng mình.
Nếu lời đề nghị bí hiểm này được nói vào ba tháng trước thì chắc chắn cô sẽ không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay, nhưng khi nhìn thấy cái cách hắn triển khai Japan đã do dự về quyết định của chính mình. Có nên hay không, rằng điều America muốn chỉ đơn giản là vậy?
Japan khá chắc rằng mình chỉ thấy bề nổi của tảng băng chìm, mọi thứ đều không chắc chắn. Chỉ cần một nước đi lầm lỡ cũng có thể mang đến cho chính cô một cái kết thật khó coi.
Khá khó khăn để nói lời từ chối đề nghị của một tên mồm mép, đành vậy, vì đây là cách duy nhất để giữ an toàn cho chính cô khỏi cái mê trận mà Ame đã dựng lên sẵn.
Japan mấp máy môi, do dự hồi lâu, cô hít xâu, cười xòa, đáp lại. "E-to tôi vừa mới lên lịch cho bộ anime sắp tới rồi và tuần sau tôi còn phải qua Vietnam kí kết một số hợp đồng cực kỳ quan trọng nữa nên gomenasai~, tôi nghĩ là sẽ có nhiều người khác thích hợp hơn con nhóc lười nhát này đấy."
America bình tĩnh đáp lại như thể biết trước được diễn biến. "Vậy sao..?? Tiếc thật nhiều cặp 'đẹp' vậy mà... chậc chậc." Anh chậc miệng đánh lưng ngã người ra ghế lớn.
*Đúng là tiếc thật.* Japan cố nuốt nước mắt vào trong chấp nhận hiện thực.
"Vậy thôi bye nhé, còn về tiền công cứ chuyển thẳng qua cho tôi là được."-*Nhanh lên, phắn ra khỏi đây thôi.* Nói xong, không chút do dự nào, cô nhanh chóng quay phắt lưng đi khỏi cái nơi quỷ dị này, bỏ lại con người đang lấy một ánh mắt bí hiểm nhìn chòng chọc vào bóng lưng xa dần của cô.
Khi cánh cửa sắt đóng sầm lại, đến khi ấy Ame mới quay ghế, màn hình lớn sáng đèn chiếu gọi làm cho đôi mắt anh càng thêm sắt sảo, anh cười một nụ cười bình thường nhưng mang nhiều ẩn ý. *Japan, để rồi xem ai sẽ là người lì lợm hơn, ta hay cậu.*
Nhìn vào màn hình, nơi phản chiếu không gian trống lỏng của chiếc hộp, anh nghĩ ngợi một lúc, nhất giọng. "Giờ, ai sẽ là người may mắn tiếp theo đây... Yeah có rồi."
Hắn lấy tay thuần thục gõ vào từng dãy phím, mỗi lần tay hắn đi qua chạm vào các nút đều sáng đèn, quá trình thu thập dữ liệu đã hoàn tất.
Ở một góc nào đó của căn cứ, hàng chục con robots lớn cùng loại với những con đã giao chiến với France, được cất trong căn phòng tối nơi trồng chứa giữa bóng tối và bụi bẩn, mắt chúng sáng đèn, đột nhiên cử động di chuyển đều đều trong màn đêm chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài, xuyên lục địa.
.
.
'cộp cộp cộp cộp'
Cùng thời điểm đó âm thanh của đôi loafer, vang lên từng hồi từng nhịp theo các bước chân của Japan khi cô đang lần mò theo trí nhớ để bước ra khỏi đây.
Người con gái của thời đại đang chất chứa trong mình rất nhiều suy tư đang xen nhau, về việc liệu Ame sẽ bỏ qua cho cô người duy nhất biết về kế hoạch của hắn, liệu lựa chọn của cô có gọi là sáng suốt,... nhưng dù muốn hay không đó là điều bắt buộc.
*Hôm nay có thể đơn giản là làm lành cho France và UK để mối liên hệ của họ không bị cắt đứt. Vậy còn sau này Ame sẽ nhét ai khác vào cái hộp đó đây?...ví dụ như, các siêu cường thế giới thì sao!!! Chẳng ai có thể lường trước được hậu quả được, một sẽ có đất nước bị xóa tên trên bản đồ, hai là cặp đôi đó sẽ hợp tác với nhau thậm chí là về chung một nhà, kết quả sẽ làm cho thế giới chao đảo thêm một lần nữa nó giống như cái cách Ussr hợp tác với Nazi vậy quả bom nổ chậm chỉ đợi ngày bộc phát.*
*Hiển nhiên, để giữ an toàn mình chắc chắn phải bước chân ra vũng lầy nhơ nhớt đấy không được quay đầu lại nếu không......* Cô sẽ giống như mẹ cô vậy cứ lún sâu vào nơi đó mãi cho đến tận sau này.
Sau khi dứt khỏi dòng suy tư cuối cùng Japan cũng bước chân ra khỏi cái mê cung dai dẳng này, cô hít hà cái không khí trong lành của thảm rừng sâu, như vừa được tự do vậy, thật thoải mái.
Cứ mãi bị cuốn theo cục diện mà cô đã quên mất việc trời đã ngã đêm từ bao giờ, một màn đêm thật ủy mị như chính cái nơi này vậy, cô không thích cái màu đen dục ấy nhưng nếu không có sắc đen thì có lẽ cái sáng trong của màu trắng sẽ không được làm nổi bật lên. Japan dùng đôi con ngươi đỏ tía của mình bần thần nhìn lên bầu trời chứa đầy các vì sao sáng lấp lánh, thật giống người đó lúc nào cũng sáng rực trong tâm trí cô, mặc dù cô 'chẳng bao giờ cần đến vì sao ấy.'
Cái lạnh nơi đây làm miệng cô bất giác thở ra khí trắng, tay theo thói quen lại chạm vào cổ, tìm kiếm chiếc khăn choàng xám quen thuộc anh hay tự tiện choàng lên cho cô mỗi khi trời chở lạnh, mặc dù ngay sau đó cô sẽ từ chối thứ ấy nhưng hành động đó được lặp lại nhiều lần đến độ mà cô đã dần quen với chúng.
*Anh có thể thôi bám lấy trong trí nhớ tôi được không, °°°°°°.*
Lúc nào cũng vậy Japan cứ như kẻ mất hồn khi nghĩ đến anh, cô vỗ 'bộp bộp' vào má trắng, lắc đầu quầy quậy, cố lấy lại tinh thần, và gác lại tâm tư tình cảm sang một bên.
Làng gió lạnh thổi bay đi một vài sợi tóc đen huyền, càng làm sáng lên một nét đặc biệt nào đó trên khuôn mặt Japan, nghĩ ngợi một lúc, cô nhất môi lạnh thì thầm. "Ima, về bằng cách nào đây..." Người con gái cùng với bộ nữ sinh Nhật Bản cổ điển này đang thẫn thờ sau khi nhận ra rằng cô không có phương tiện đi lại.
*Đi mượn trực thăng vậy.* Japan đành ngậm ngùi quay lưng vào tìm kiếm riêng cho mình một phương tiện để về nhà.
...
*Woah nhiều vậy, lấy một chiếc chắc cũng không mất gì.* Mắt Japan sáng rực, hào hứng lượng nhiều vòng qua lại chiêm ngưỡng nhiều chiếc trực thăng với số lượng giới hạn, đắt tiền, cùng những chi tiết đẹp quá mức quy định.
"A! Đây rồi!" Chiếc Eurocopter EC135 loại cô cực thích với thiết kế nhỏ gọn, cực bền, lại còn màu hồng nữa chứ! Japan đã có riêng cho mình mấy em rồi nhưng màu hồng thì chưa hề có, ắt hẳn cuộc gặp gỡ này là định mệnh rồi!!!
Và thế là trong cái lạnh buốt màn đêm ảm đạm, hiu hắt. Japan đã tự mình cầm lái quay về trong khung cảnh đêm trầm lắng, đầy sao, cùng với một chiếc trực thăng màu hồng...
.
.
.
.
.
.
"UK....UK... Dậy nào tình yêu của ta."
UK người con trai đang say giấc nồng trên khung giường lớn êm ả, ấm áp, sau khi nghe thấy tiếng gọi trầm ấm quen thuộc, theo thói quen người lại chầm chậm nheo mắt đáp lại lời gọi đầy tình cảm ấy. Trả lời anh là một nét đẹp mê đắm, đầy nam tính một quý ông mang tên France người y yêu, và là chồng y.
"Đây... là?" Giọng người mơ ngủ nhàn nhạt đáp lại.
France cười nhạt. "Ừm, chúng ta đã về."câu nói tuy ngắn nhưng mang nhiều ẩn ý.
Y im lặng một lúc để người thương có thể tiêu hóa hết tình hình hiện tại, tiếp đến anh nân cằm người lên, cuối xuống hôn nhẹ vào làng môi hồng phớt ấy, chúng thay cho một lời chúc buổi sáng, đầy lãng mạn.
"Em ăn gì, ta sẽ chuẩn bị."
Như một thói quen người chăm chú trong vài giây, mà không nhận thấy có kẻ đang hưởng thụ cái thần thái trầm ngâm ấy của người.
UK đáp lại. "Một Croque Monsieur kèm theo một tách Gunpowder, nhờ anh." Trong các bữa ăn người không ăn quá nhiều, thứ người quan tâm là mức độ dinh dưỡng của khẩu phần ăn.
"Em chuẩn bị đi ta sẽ lên ngay." Nói xong France bước ra cửa lớn nhẹ nhàng khép lại, mọi cử chỉ của anh đều được UK quan sát, chú tâm.
*Vậy, bọn chúng đã giữ đúng lời hứa.* Mặc dù người đã đánh giá sơ được tình hình lúc này nhưng UK vẫn không hiểu tại chúng lại đưa ra điều kiện kì lạ đấy, chúng muốn gì khi hành động như vậy.
Giờ đây, người vừa ngại, vừa bấn loạn khi nhớ lại được mọi chuyện, chúng như một đoạn phim tua đi tua lại trong trí nhớ người, mà trong đoạn phim bỏng mắt ấy toàn là các hành động quá khích của UK nếu không muốn gọi là 'dâm' của người khi phát tình. Đáng lẽ ra người nên biết trước, chuẩn bị một cái hố thật lớn cho tình huống này.
Chui xuống dưới vẫn ổn hơn là đi ăn sáng.
*Thật là, bọn chúng hết chỗ để đưa về sao mà lại chở về trụ sở của mình vậy...!!* UK rối rắm ngã mạnh vào nệm lớn, tự nhục. *Lỡ như France thấy được bó hoa tulips thì sao, cả cái bình xấu xí ấy nữa.*
Đúng vậy, trong cái đêm rét lạnh vào tháng trước, dù còn rất giận France, vì những lời nói không tiết chế đó nhưng sâu trong thâm tâm UK vẫn không thể nào xua tay với người đã cướp mất trái tim y được, và cũng chính lúc đó UK đã làm hành động mà có lẽ cả đời này người không nghĩ mình sẽ làm, đó là cuối người nhặt bó hoa tulips đã bị anh vứt bỏ đi, mặc dù vài phút trước người còn cảm thấy thật sai lầm khi bỏ thời gian đến đây để được gặp lại anh.
Lúc đấy UK đã nghĩ rằng cái hành động và lời nói của người thật mâu thuẫn.
Và còn cả chiếc bình do chính đôi tay người nhào nặn ra với mục đích tặng cho France nhưng nó đã bị lỗi, thay vì vứt bỏ đi thì người lại giữ chúng lại cùng với bó hoa tulips trắng đã được sấy khô ấy. Đặt những thứ ấy vào một góc phòng.
UK bần thần lướt nhẹ đôi mắt xanh qua chiếc bình, im lặng.*Nếu France nhận ra chúng, cũng tốt.* Đến đây người nhất thân dậy vươn vai, quay người.
*.....France đã rửa qua cơ thể mình rồi sao? Chu đáo thật.* UK bình thản nhìn vào bộ đồ ngủ mới được thay cách đây không lâu, và cả cái thân thể sạch sẽ không vươn lấy một lớp bụi nào.
Cứ nghĩ đến cái cảnh France luống cuốn tắm cho mình ngay trong đêm, làm cho môi người không tự chủ mà mỉm cười, một nụ cười có phần tinh nghịch nhưng chan đầy hạnh phúc.
UK với một tinh thần vui vẻ, người đạo từng bước đến phòng tắm chuẩn bị chào đón một ngày mới với vô vàng hứa hẹn.
.
.
_một lúc sau_
.
.
France đang cực kỳ phấn chấn đi đến phòng UK, trước mắt anh là một xe kéo thức ăn mới được đầu bếp và quản gia trong trụ sở chuẩn bị qua, tất cả đều rất tươm tất, đương nhiên y không quên đặt lên trên một nhánh hoa hồng thay lời cảm ơn vì đã giữ lại bó hoa tulips đã úa tàn ấy.
Đang đi thì bỗng nhiên y ngừng lại, với đôi mắt xanh màu biển lặng có phần lợi hại nhìn vào khoảng không, như nhận định được một điều gì đó, cần phải sát nhận lại. Y lấy từ trong túi ra một chiếc điện loại bấm vào dãy số lạ, nhấn vào nút gọi. Và... chờ đợi.
...
Ở một nơi phồn thịnh nào đó, với cái không gian tỏa ra mùi tiền và mùi của thời đại. Xen lẫn vào trong là những tiếng 'lạch cạch tinh tích' của những món đồ điện tử số đời mới, chúng được một số lượng lớn nhân viên sử dụng.
Đi cùng với chúng là các giọng nói...
"Đã liên lạc được với ngài ấy chưa!!!"
"Hình như big Boss chặn luôn số tôi rồi."một nhân viên cấp cao luống cuốn quay qua trả lời.
"Oh god... chẳng hiểu nổi ngài đi đâu cơ chứ...đang trong lúc này." Dường như người nhân viên vừa nhận ra được tuyệt vọng là gì.
Hiện tại cả một chuỗi bộ phận đang quay cuồng lên vì mớ công việc được chất đống cao hơn cả đỉnh Everest kia, mà dù cho có muốn họ cũng không thể động tay vào được chỉ có một người có thể xem qua chúng đó là Boss, nhưng người đó đã biến mất, với một tờ giấy còn mỏng hơn cả mặt của người được gửi lại. Với dòng chữ không thể rút gọn hơn.
_Ta có việc nên xin nghỉ một tuần, các bé ở lại vui vẻ nhé.
Tên: big Boss
'kèm theo icon mặt cười do chính đôi bàn tay không có tí hoa tay nào của hắn vẽ ra, xấu đến xúc phạm người đọc.'_
"Liên lạc đi bất cứ phương tiện gì, nhanh chân lên, phải tìm ngài ấy về cho bằng được."
"Mới có một ngày mà đống hồ sơ đã thế rồi, một tuần thì chắc giấy báo tử của tôi sẽ ghi là chết ngạt vì giấy đấy." Một nhân viên cho hay.
Đang lúc tất cả đang gồng cơ đít lên tìm cho bằng được người ở cái chốn khỉ nào thì một tiếng chuông điện thoại reo lên, tại túi của cô nhân viên cấp cao, liền làm cho tất cả đều im bặt nín thở xem người gọi đến là ai.
Sau khi xem mặt cô liền tái xanh, chìa điện thoại ra cho tất cả cùng chiêm ngưỡng.
"...!!! Ngài France sao giờ...."
"!!!!" Tất cả đều hoảng hốt, bàn tán qua lại.
Cô hít sâu, bật loa ngoài, dơ tay lên làm kí hiệu mở máy.
"Buổi sáng tốt lành thưa ngài, tôi là °°° xin nghe."
'uhg, Ame có đó không, ta không liên lạc được với America.'
Cô luống cuốn dở giọng lấp lửng, tìm đại một lí do nào đó. "A Boss hiện tại đang bận xử lý một số việc quan trọng tại trụ sở, cần không gian riêng, nên có lệnh không ai được làm phiền."
'vậy sao, ta biết rồi.'
"Tôi rất lấy làm tiếc, thưa ngài." Sau cùng là tiếng ngắt máy.
Tất cả đều thở phào khi vừa vượt qua được tảng đá lớn. "Tất cả nhanh chân lên và đi tìm người mau, lần này may mắn là ngài France, lần sau là ngài UK, tên China hay Russia thì viết đơn thôi việc được rồi đấy." Dường như thấy được viễn cảnh đó đang đến gần nên tất cả đều cuốn cuồn lên làm cho cả văn phòng không có chỗ nào được yên cả.
...
France im lặng cất điện thoại vào, tiếp tục kéo xe thức ăn trên quãng hành lang dài đầy trang trọng, anh cười khẽ. *Thật tình, Ame con nên uốn nắn lại đám cấp dưới đi diễn tệ thật.*
"..."
*...Không còn nghi ngờ gì nữa.* Nghĩ đến đây thì y cũng đã đến phòng ngủ của người thương.
France hít sâu, đẫy tay lên và 'cộc cộc'
"Ta vào nhé." France nhẹ giọng.
"Vâng." Tiếng nói UK từ trong phòng lớn vọng lại.
'Cạch' France đẩy nhẹ cửa ra, sau khi anh vào hết, chiếc cửa lớn được chạm khắc từ vàng và gỗ quý này tự động đóng lại.
Chào đón y, vẫn là nét đẹp cao quý ấy, vẫn là thần thái tôn nghiêm ấy, người cùng với bộ trang phục mà anh đã chuẩn bị sẵn thật là ngoài sức tưởng tượng mà. Nét đẹp đó khiến trái tim anh thổn thức.
"Buổi sáng tốt lành, bộ trang phục này hợp với em lắm."
"Buổi sáng tốt lành, France, do anh chọn cho em mà." UK có phần ngại ngùng đáp lại.
France thuần thục đặt ly, đĩa lên bàn nhỏ chuẩn bị cho bữa ăn, như mọi ngày anh liền đặt câu hỏi cho người. "Hôm nay tình yêu của anh có dự định đến đâu nào? Anh sẽ dẫn em đến đó."
UK đang gặp khó với tay áo, mở lời. "Có lẽ, sẽ là cục an ninh hoàng gia, FBI và em sẽ vào trụ sở của UN báo về tình hình vụ việc."
France thấy vậy liền tiến tới chỉnh lại tay áo cho người. "Vậy sao, nhưng anh đã cử người điều tra vụ việc trong thầm lặng rồi."
UK khó hiểu hỏi lại. "Tại sao lại phải bí mật?"
France cuối xuống, ghé sát tai người thủ thỉ. "Ví dụ như nếu UN hỏi em rằng lúc bị bắt cóc làm sao mà ta và em có thể thoát ra, thì tình yêu của ta sẽ trả lời như thế nào đây, chúng ta thoát ra bằng cách Fu..c..."
"Đủ rồi, thức ăn nguội hết rồi, ăn thôi." Như bị bắt thóp, UK nóng mặt, nhanh chóng lấy tay người ngăn chặn cái miệng hư hỏng ấy lại.
Khi đã chắc chắn France sẽ không thốt lên từ nào nữa thì người mới thả ra tiếng đến bàn ăn.
France cười khổ, tiến đến bàn ăn lịch sự đẩy ghế ra cho người. *America, ta chỉ có thể giúp con đến đây thôi, tốt nhất con nên biết 'giới hạn' được gọi là gì.*
*Ta thề rằng ta sẽ hy sinh thân mình, ở cạnh United kingdom cả đời này để chắc chắn rằng người sẽ không tìm ra con vậy, ta quả thật là một người cha tốt.* France tấm tắt.
Và thế, cả France và UK đã cùng nhau chào đón một ngày mới đong đầy hạnh phúc. Với một lời hứa rằng cả hai người sẽ 'mãi bên nhau'. Không bao giờ chia lìa.
Một tình yêu thật sự không có chỗ cho từ 'kết thúc'.
Chúng ta chỉ có thể gọi chúng là 'vô tận'.
~~~end~~~
Phần I
Đôi lời:
-Vẫn là câu nói cũ nếu các bạn có cảm thấy thắc mắc gì cứ nói. Hay không thích điểm nào, mình sẽ ghi nhận và cố gắng cải thiện ở những chap sau.
-Chúc các bạn đọc giả một ngày 20-10 thật nhiều sức khỏe, may mắn trong công việc, và đương nhiên sẽ luôn luôn xinh đẹp trong mắt của tất cả mọi người.💕
_20-10-2021_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top