(France x UK) mãi bên nhau (3)
Warning!!!
-Truyện có yếu tố: France × United kingdom, yaoi, HE, 1×1.
-Ảnh trên của
Twitter: @nut_moji
-Truyện không có yếu tố phỉ báng bất kỳ một cá nhân, tổ chức hay đất nước nào cả.
Nhân vật:
-France.
-United kingdom (UK)
-America (Ame)
-Canada (Can)
-Australia.
-New Zealand.
~~~~~~~×××~~~~~~~
Từ cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà chỉ cần một chút lầm lỡ, mà France đã mất đi người, một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời y.
Từ đấy, trái tim của y như bị ai đó đục khoét, càu cấu một cách không thương tiếc, sự đau đớn, ân hận cứ bám riết lấy y mỗi ngày, mỗi đêm khiến France gần như kiệt sức, tinh thần anh gần như hao mòn theo thời gian.
Và cũng từ ngày ấy đến nay, đã gần một tháng, một tháng này với người thường cứ như là cái chớp mắt, ngưng đối với con cừu lạc lối như y thì là một năm, nó day dẳng đến mức đáng sợ.
Thời gian hiện tại với France chẳng khác tra tấn là mấy, vì cứ mỗi khắc mỗi giây anh lại nhớ đến người thương, nhưng kèm theo nỗi nhớ nhung ấy là những sai lầm mà anh chắc rằng mình khó có thể bù đắp cho người.
Thật éo le làm sao....
Khi y có lỗi mà không có cách nào để xin lỗi người.
Khi y nhớ người mà chẳng thể đến bên cạnh người, trao cho UK một cái ôm thật nồng thắm, hay chỉ ít là một cái nắm tay nhẹ nhàng.
Đôi khi France ước đây chỉ là một giấc mơ và khi mở mắt ra mọi thứ sẽ đi theo quỹ đạo vốn có của chúng.
Nhưng ước mơ thì cũng chỉ là ước mơ mà thôi.
Và từ khi anh quay về trụ sở đến nay, đã có rất nhiều thông tin trái chiều được đưa ra, chủ yếu là về quan hệ giữa y và UK, đáp lại các tin tức đấy là sự im lặng của France, anh không nói cũng chẳng có hành động gì để phản bác các tin tặc ấy, giống như anh UK cũng chẳng hé nữa lời về những thông tin ấy.
Dù sao những thông tin ấy cũng chỉ để mua vui cho người đời mà thôi, không đáng lo ngại.
Còn về các con y, khi chúng nghe được các thông tin vào hôm trước, và sáng hôm sau liên tục là những đợt tấn công dồn dập vào trụ sở của anh, Canada và New Zealand thì trở thành các nhà tư vấn đại tài, chúng cứ qua lại giữa Pháp và Anh chỉ để giảng hòa cho cả hai, America là đứa ít quan tâm đến chuyện của y và người nhất, giờ lại biến thành đứa nhiệt tình nhất trong việc hàn gắn tình cảm của y, nhưng với cái tính cục súc, nhiệt tình hết phần người khác cả ba thì nó chẳng thấm vào đâu được với sự lạnh lùng, xa cách của UK. Người cứ như làng gió lạnh thổi bay hết tất cả công sức mà chúng đã bỏ ra.
Nhưng điều anh lo lắng nhất là Australian, sau khi thằng bé biết tin, cậu đã rất sốc vì cậu biết anh yêu người đến nhường nào, anh sẽ rất đau khổ khi không còn người bên cạnh và cứ đinh ninh trong đầu mình rằng chính mình là nguyên nhân của mọi thứ, cậu thật sự cảm thấy tội lỗi.
Thậm chí trong giờ ăn, Australia nói với anh rằng.
"Đáng lẽ ra lúc đấy con không nên điện cho cha, con xin lỗi về mọi thứ." Gương mặt Australia ỉu sìu nhìn anh, cuối cùng cậu cũng có thể dũng cảm nói lên khuất mắt trong lòng cậu bao ngày qua.
France thấy vậy, anh nở một nụ cười hiền diệu, dùng đôi con ngươi xanh trong mang màu sắc của đại dương nhìn đứa trẻ ủ rũ trước mắt anh, Cất lời. "Australia, việc ta và UK chia tay, chẳng có một lỗi lầm nào của con cả, mà là do sự tệ bạc... mà ta đã khiến cho người cảm thấy thất vọng." France cảm thấy chua chát khi nói lên những lời cuối.
Nghe vậy cậu im lặng cuối mặt tiếp tục ăn hết phần của mình, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nét buồn bã.
New Zealand thấy không khí có hơi ngột ngạt, nhưng cô đành nuốt ực, ngồi dậy nêu lên phương án mà cả đêm qua cô đau đầu, vắt não nghĩ ra cách để hàn gắn vết nứt khó lành này, cất chất giọng ấm nóng lên, nêu lên suy nghĩ đêm qua. "Cha France, con có ý này, hay cha dùng danh nghĩa của con để lén vào trụ sở ở London, rồi xin lỗi người xem sao, đó giờ cha UK rất dễ mềm lòng khi đứng trước cha France mà."
France nghe vậy chỉ cười khổ trước sự nhiệt tình của cô con gái, thật không thể trách con bé được. Khi anh định quay qua từ chối lời đề nghị ấy thì...
Canada bật dậy, cú bật mạnh đến nỗi làm cho chiếc bàn lớn phải phát ra tiếng lạch cạch do sự va chạm của ly đĩa, cả cái ghế đáng thương cũng bị anh kéo ra xa, Can đập hai tay xuống bàn thu hút ánh nhìn mọi người, mở to đôi con ngươi xanh ảo mụi ra, cất lời. "Thay vì cha France đến, vậy để con sông pha vào trụ sở bắt cóc người về đây sẽ dễ nói chuyện hơn cũng sẽ không sợ bị cha UK đuổi đi mà không nói một lời nào nữa cả. Cha đồng ý đi con sẽ chạy qua Anh ngay." Giọng nói mạnh mẽ cùng ánh mắt chắc nịch của anh như muốn củng cố thêm cho France rằng mọi thứ sẽ thành công.
Thật là..... France đặt tay lên trán, ý kiến điên rồ ấy thật sự làm y sốc. Y không thể tưởng tượng được gương mặt UK lúc đấy sẽ ra sao.
Anh tự hỏi nếu tất cả đều chứng kiến được những khoản khắc giữa y và người vào cái đêm định mệnh ấy, thì France không biết các con y vẫn sẽ nói được những lời này nữa không.
France định hình lại, bắt đầu lí giải cho Can rằng điều đó là không thể, và anh cũng nhắc lại rằng mình không cần sự trợ giúp từ bất kỳ ai khác, y không muốn bất cứ ai dọn đường cho mình cả nhất là trong tình yêu, y cần thời gian.
Nghe vậy Canada, New Zealand cảm thấy hụt hẫng hẵng ra, cô quay qua tiếp tục ăn hết phần của mình. Còn Can cậu không nói gì, dùng tay kéo ghế lại, cầm miếng sandwich ăn dở lên, ăn hết những miếng còn lại.
France đang cầm mẩu bánh mì trên đĩa lên định đưa vào miệng thì đột nhiên anh dừng lại, hướng mắt, chăm chú nhìn thân ảnh không nói một lời nào từ đầu đến giờ, một tên to cao luôn đi cùng với chiếc kính râm thương hiệu, tên đấy đang thư thái với chiếc bánh hamburger big size, ăn một cách ngon lành không quan tâm gì tới mọi thứ.
France cảm thấy khá thận trọng mỗi khi Ame chẳng góp một lời nào trong các cuộc trò chuyện như thế này, nó thật sự đáng quan ngại.
Y có lí do chính đáng cho điều này.
Can và Ame là hai đứa Luôn luôn có những ý tưởng thật điên rồ, khác với em mình America sẽ là đứa còn có những thứ còn điên hơn cả những gì Can nghĩ ra nhưng kì lạ thay rằng các ý tưởng ấy lại thành công một cách quái gỡ, khiến cả thế giới còn không thể lí giải được.
Nhưng nếu nhìn lại y không mong rằng Ame sẽ áp dụng chúng lên anh và người, nếu xảy ra anh chắc rằng cả hai sẽ bị xoay vòng vòng như cánh quạt mất. Nhất là khi nữa tháng trước Ame vẫn luôn cằn nhằn bên tay y về người, nhưng gần đây đột nhiên America lắng tiếng hơn hẳn và không còn đề cập về chuyện chia tay nữa, nên y cảm thấy có chút kì lạ.
France tấm tắt có lẽ, vì anh vừa nói rằng không cần sự giúp đỡ, nên Ame mới im ắng thế này. Mong Mọi thứ sẽ đúng như những gì France nghĩ. Vừa nghĩ anh vừa cầm lấy ly sữa trên bàn và uống cạn.
Đột nhiên từ đâu một âm thanh vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng ăn trang trọng mang đầy sự tinh tế của nước Pháp này *TINH*.
Tất cả đều đừng lại giữa chừng, chằm chặm ngước mắt lên tìm kiếm âm thanh lạ vừa phát ra.
America dùng tay lấy từ túi ra một chiếc điện thoại. Anh im lặng, ngã người ra bật máy lên, lướt qua vài giây, đột nhiên anh mở to đôi con ngươi mang một mảng màu xanh sắc sảo lên, cười lớn.
"HA.HA.Ha.ha" sau điệu cười y như đứng ngồi không yên, bỏ chiếc hamburger đang ăn dỡ xuống bàn, bật người dậy đi ra khỏi bàn ăn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, khi bước đến cửa Ame dừng lại hướng mặt nhìn France hồi lâu anh nói.
"Con có việc quan trọng cần phải làm, nên về trước... mọi người cứ ăn vui vẻ, bye bye."nói xong anh quay mặt bỏ đi, bỏ lại bốn con người còn há hốc nhìn anh.
Canada kinh hãy nhìn Australia lớn tiếng. "MY GOD!! Australia em vừa thấy gì không, anh không tin vào mắt mình nữa rồi."
"Thậm chí anh ấy còn bỏ dỡ chiếc hamburger yêu thích của mình kìa !" Australia chấn kinh nhìn về bàn ăn Ame.
"Cha! anh trai vừa nói lí do vắng mặt phải không ? Còn cười nữa ?!" New Zealand sợ hãi nhìn France, lấy tay chỉ chỉ vào hướng cửa nơi America vừa đi.
Canada tiếp lời. "Con cứ ngỡ cha là người kì lạ nhất sau những ngày gần đây, nhưng con đã lầm."
France im lặng, thuần thục cầm khăn lên, lau miệng mình. Anh ôn tồn nói. "Có lẽ những năm học lễ nghi phép tắc trên bàn ăn với UK là chưa đủ đối với các con nhỉ, ta có nên dạy kèm thêm cho ba đứa về vấn đề đơn giản này không?" Ánh mắt France ngước lên đầy uy lực.
Can, New Zealand và Australia như cảm nhận được một mối nguy đang trực chờ trước mắt, lập tức tất cả đều im bặt, ngồi ngay ngắn lại.
Hơn ai hết cả ba đều hiểu, học cưỡi ngựa, bắn súng, lái xe, lãnh đạo, quản lý còn dễ chán so với những tháng ngày khó nhọc khi phải học lễ nghi, đối với Ame thì chỉ là chuyện nhỏ nhưng đối với ba con gà loi nhoi chẳng biết bơi như họ thì có khác gì tra tấn. Vậy nên cách cứu nguy tốt nhất cho tình huống này là im lặng.
France thở phào, nhưng.... nếu nghĩ lại về thái độ các con y sau khi chứng kiến Ame như vậy thì cũng không trách được, khi những tháng trước Ame còn sông vào văn phòng France, nằm dài ra, than thở với y đủ các chuyện khi trọng tâm là cậu cảm thấy chán, không có mục tiêu trước mắt. Thậm chí khi về cậu còn chẳng chào tạm biệt ai, từ lúc đấy Ame bắt đầu xa cách hẳng, ít nói hơn, ban đầu tất cả thấy hơi lo ngại còn về lâu dài thì đã dần quen với chúng.
France nghĩ, có thể con y đã tìm được thú vui mới, nên mới có các biểu hiện như vậy, đáng lẽ ra lúc này y nên cảm thấy mừng dùm cậu, nhưng sao.....?
Y lại cảm thấy e ngại, thật kì lạ.
.
.
.
Cả bốn nhanh chóng giải quyết hết bữa ăn sáng đầy nhốn nháo này.
Tiếp đến France đã diện một lí do để đuổi khéo hết ba con gà ồn ào đang cố dựng lều tại nhà y, mặc dù France biết rằng các con điều muốn tốt cho y và người nhưng thật sự tại thời điểm này cơ thể y chỉ còn lại cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi vì bên trong anh đã vỡ tan cả rồi chỉ còn lại những mảnh vụn xấu xí, đen đúa, mang mảng màu u buồn chẳng có sự sống.
Lúc nào cũng vậy, từ khi mất đi người France bắt đầu giữ cho mình những chiếc mặt nạ thật hoàn hảo, khi đi làm, đi họp, ngoại giao, trước mặt các con, kể cả trước mắt người thương, y vẫn dùng đi dùng lại cái mặt nạ cũ rách ấy. Bình thảng với mọi thứ.
Ngay khi dùng thứ cũ rách ấy chào tạm biệt con mình.
France đứng trước cửa vẫy tay, sau khi cả ba đã đi hết, không có lấy một thân ảnh nào, anh im lặng hồi lâu.....ngay lập tức y nhanh chóng đóng rầm cửa mang màu sắc vani tuyệt đẹp này. Chạy nhanh đến nhà vệ sinh và......'HOẸ~~a...ha' biết bao nhiêu món ngon France đã ăn từ nãy giờ, hiện tại đã đi theo chiếc mặt nạ mà tuông trào ra ngoài, hết sạch.
'Haf...Ha'
Y khó khăn thở dốc, nắm chặt tay vào thành bồn, choáng váng nhìn vào bồn rửa bên trong, ngoài thức ăn ra chúng còn trộn lẫn vào trong một vài viên thuốc vàng, trắng các loại. Chúng chỉ mới được tiêu hóa có thể là đã uống cách đây không lâu.
"Khốn thật....hah" France rệu rã nhất tay vặn vòi nước, Dòng nước mạnh mẽ làm trôi đi hết bao mệt mỏi mà anh vừa trải qua.
*Có vẻ như thuốc không có tác dụng...Au* cơn đau đầu quen thuộc lại ập đến.
*Chắc lại phải tăng liều lượng thêm thôi.* France chống người, dùng tay vỗ vỗ vào trán.
Từ hôm vắng đi hình bóng người thương, y đã được nếm thử được mùi vị của khó khăn, vậy khi người và y đường ai nấy bước thì các biểu hiện dường như trầm trọng hơn trước, khi ấy chỉ là các đêm trằn trọc khó ngủ còn giờ France còn chẳng biết ngủ là gì, kèm theo đó là những cơn đau đầu bất chợt khi y nhớ về người hay kí ức về đêm hôm ấy thì đầu y chẳng khác nào bị ai đó dùng máy khoan, khuấy sâu vào trí óc vậy đau đớn, day dẳng là món ăn tinh thần của France bao tuần qua.
Chúng luôn bám riết lấy anh như cái bóng vậy, thật đáng sợ nó đang hút hết sự sống trong anh, cực chẳng đã France mới dùng đến phương án cuối cùng dùng thuốc.
{ Warning!!! Đừng học theo France, 'thuốc' chẳng giúp cho bạn về lâu dài nó chỉ có tác dụng nhất thời, nhưng dùng nhiều sẽ gây hại cho cơ thể.}
Nhưng có vẻ cơ thể y bắt đầu nhờn với những viên kẹo đắng này rồi, thậm chí là có biểu hiện của đào thải nữa thật tệ.
France lấy hai tay chụm lại hứng dòng nước lạnh được chảy ra từ vòi, dùng lực hất mạnh về phía khuôn mặt góc cạnh của y.
Anh chầm chậm ngước mặt lên nhìn thẳng, đối diện y là một chiếc gương lớn được đặt trong bồn rửa này.
Không quá khó hiểu khi France thích đặt những chiếc gương như thế này ở những nơi cần thiết trong nhà mình. Vì y rất thích những thứ đẹp đẽ, y yêu thích những bức tranh nghệ thuật, thích ngắm nhìn những bức tượng đá vôi, y thích trồng những bông hoa vì vẻ đẹp của chúng thật hút mắt, cả việc y thích ngắm nhìn quý ngài mặt lạnh cũng là một niềm vui nhỏ trong y, mặc dù đôi lúc quý ngài cũng cảm thấy khó chịu về điều ấy nhưng cho y ngắm nét đẹp ấy cả ngày cũng là một phần thưởng khó có được, kể cả việc y thích ngắm nhìn vẻ đẹp của chính mình thông qua gương cũng là một thói quen từ khi yêu người.
Anh muốn chao chuốt cho nét đẹp ấy chỉ để hút mắt người thương hơn hay chí ít là y chở thành kẻ xứng đáng sánh bước cùng người..... nhưng... giờ đây France lại muốn đập nát những cái kính chẳng biết nói dối này. Chúng đang phản chiếu thân ảnh dị hợm nhất mà anh từng biết về mình.
Ngắm nhìn thân hình mình đang phản chiếu qua gương thật lạ lẫm làm sao. Một thân ảnh mang đầy nét mệt mỏi cùng với hai lằng đen quanh mắt, đôi con ngươi mang sắc xanh biển cả giờ chúng chẳng còn sức sống nào sau những đêm thức trắng, nước da trông thật nhợt nhạt, mái tóc hẳng là y chẳng quan tâm gì đến chúng rồi, cho đến khi những sợi tóc ánh kim ấy dài ra che hết phần mắt đến lúc đó y mới để ý, vớ đại cọng thun đâu đó cuộc qua loa lên, để thuận tiện cho công việc.
Còn trang phục anh đang mặc, thật sự thì, chính France còn chẳng hiểu tại sao mình lại mặc nó, chẳng ra làm sao. Chân thì mang một đôi dép bông xám xịt như chính cái cuộc sống của anh vậy, cộng với một chiếc quần pijama sẽ chẳng có gì đáng nói khi đi cùng với chúng là một cái áo len mang màu hạt dẻ đơn giản và tinh tế. Do chính tay UK đan tặng y đêm giáng sinh, thật kì lạ khi y mặc nó thay vì một chiếc áo pijama khác, vì nếu y không mặc chúng, vào mỗi tối anh sẽ luôn mơ về khung cảnh vào cái đêm tháng mười tại Đức, nó luôn bám theo từng giấc ngủ, chỉ khi anh mang chiếc áo này vào mới có thể an tâm, thật quái dị, cứ như thể người thương đang bên cạnh che chở anh vậy.
Còn hiện tại khi nhìn chính mình trong gương, trông thật khô khan, vô cảm làm sao khi y vừa tháo mặt nạ da xuống, tổng kết mọi thứ lại nhìn y có khác gì một ông chú đứng tuổi là mấy, mặc dù cái tuổi đó France đã qua lâu rồi.
Làm vệ sinh xong, France bắt đầu lê từng bước ra.
Cầm khăn lau lên, lau đi những giọt sương còn đọng lại trên khuôn mặt hoàn mỹ này, France nghĩ đây là các ngày hiếm hoi khi y được ở một mình và không bị làm phiền bởi các con y nữa, có lẽ công việc sẽ là tri kỷ từ nay đối với France, chỉ có công việc mới làm cho trí óc anh hoạt động hết tầng suất chúng sẽ không đau mỗi khi anh nhớ về người nữa..... và cũng có thể.......
Bước chân France đột nhiên dừng lại, ánh mắt mong lung nhìn vô địch, nhưng sâu trong đôi mắt đấy là một cảm súc đau đớn, dạt dào khó tả.
... sẽ quên đi được... hình bóng của người chăng?
"Au..." Cơn đau đầu lần nữa lại ập đến.
Chính sát là vậy, chính France đang dần chấp nhận sự thật rằng người sẽ không cần đến anh nữa, và chính anh cũng đang học cách quên đi người thương, France nghĩ mình thật trẻ con, làm sao có thể quên đi một người đã cùng chăn gối với anh từng ấy thời gian cơ chứ...ha.... nó sẽ vô dụng thôi.
Và thực tại đã chứng minh cho France thấy điều đó là sự thật, từng khắc từng giây France đều nhớ đến tình yêu của y, khi y làm việc mọi thứ sẽ vô cùng trơn chu còn khi dứt tệp hồ sơ ra, từng mảng kí ức ngọt ngào trước kia về người sẽ hiện về, nụ cười thanh lịch, ánh mắt trầm ngâm, đôi môi ngọt ngào, làm y đắm chìm mãi không thôi, đương nhiên kèm theo món bánh ngọt này sẽ là cơn đau đầu day dẳng đầy khó chịu.
Có lẽ y đã biết vì sao Germany lại thích cấm đầu vào công việc rồi. France nghếch miệng cười khổ.
Một lúc sau, France cầm lên xấp tài liệu được chất chồng trên tay anh, chúng vừa mới được gửi đến từ ba phút trước. Rảo bước trên dãy hành lang mang đậm chất nước Pháp này, với tấm thảm đỏ được trải dài trông thật trang trọng, hai bên tường treo đầy các bức tranh hiếm mà có tiền chưa chắc đã mua được. France đi đến cuối dãy hành lang nghệ thuật này, Trước mắt anh là một cánh cửa lớn mang một mảng màu trắng ngọc với những chi tiết bắt mắt, tinh sảo cho ta biết phía sau cửa sẽ là một nơi cực kỳ quan trọng.
Chính sát là vậy phía sau cánh cửa chính là nơi làm việc, bạn sẽ chẳng biết đâu, mỗi một conutry ở đây đều có riêng cho mình một trụ sở, nó được người đời ví như các pháo đài của những vị pharaon quyền lực và bên trong bức tường thành cứng cáp ấy sẽ chứa một căn phòng lớn nó được gọi là cơ quan đầu não, nơi làm việc, đưa ra những quyết định quan trọng thay đổi cục diện, và là nơi cất giữ những thông tin mật quý giá bao kẻ thèm muốn. Hiển nhiên một nơi hiểm đến vậy thì chỉ có chủ nhân của trụ sở đó mới được phép bước vào.
Anh đã quyết định rồi từ nay France sẽ khóa mình lại, hiến tế linh hồn, thể xác y cho công việc.
Có thể nếu y làm tốt y sẽ quên đi được những lời nói cay đắng, ánh mắt vô cảm, trái tim lạnh câm ấy... phải không?
Im lặng hồi lâu, France lấy tay bấm vào những dãy khí tự kì lạ, những nút phím phát sáng theo các lần ấn của anh, tiếp tục y tra tay vào màng hình, lần lượt các tia quét xanh qua lại tra sét tay y, sau cùng tia sáng từ đâu ra chiếu qua lại vào đôi mắt xanh mê người nhưng lại thiếu sức sống của y.
Một giọng nói máy móc từ đâu vang lên. 'Tra cứu hoàn tất, mật khẩu chính sát, CHÀO MỪNG ngài, ngài France, đã rất lâu rồi ngài đã không đế đây, có lẽ từ lễ phục sinh năm ngoái, tôi rất nhớ ngài."
France khô khốc đáp lại."Bớt ba hoa đi, ngươi luôn ở bên trong điện thoại ta mà."
"Ý tôi nói là ở văn phòng."
"..." Anh im lặng *Chẳng khác gì Canada phiên bản máy móc cả.*
Nghĩ song France từ tốn bước vào phòng, ngay lập tức cánh cửa lớn đóng sầm lại. Khi y vừa đặt tệp tài liệu xuống bàn thì một giọng nói liền cắt ngang chuỗi hành động của y.
"Hôm nay ngài muốn tôi cất món đồ nào?" Giọng nói vang vọng khắp văn phòng rộng.
"Ta muốn làm việc." France bình thản đáp lại.
"Tinh đồn là đúng, ngài chia tay với vợ, ngài đâu bao giờ đến đây vì công việc đâu."
Giọng France trầm đục, với ba phần chết chóc đáp lại. "Sao ngươi biết."
"Vì tôi có tra tin tức trên điện thoại ngài, họ bảo ngài trăng hoa, ngài đã phản bội UK, ngài bắt cá...." Giọng nói cứ ong ong nói tiếp không ngừng về các tin tức vừa nhận được. Cho đến khi.
"Ngài đang làm gì ?"
"Ta đang kiếm nguyên bản của ngươi, xóa đi, đỡ phiền." France vô cảm, lấy tay bấm bấm lên điện thoại.
"Tôi xin lỗi, ngài cứ làm việc, tôi sẽ ngủ đông ạ." Giọng nói bắt đầu lịm đi, tắt hẳng.
*Đùa đấy, ta chỉ xóa các tin tặc thôi mà, con siri chết nhát.* France bình thảng nhìn vào điện thoại xóa đi những tin tức ngu ngốc ấy.
Do dự một lúc, France bước đến dùng tay kéo văng bức màng lớn che gần như hết nguồn sáng nơi này. Vừa song ánh nắng bang mai tại Paris từ cửa sổ lớn chiếu vào theo phản xạ France nheo mắt lại, các tia nắng xuyên vào làm cho căn phòng uy nga, tráng lệ mang cốt cách quý tộc Pháp này gần như bừng sáng lên, càn tô điểm cho nơi đây thêm phần lộng lẫy. Ánh vàng Như đang sưởi ấm thêm cho căn phòng ảm đạm.
France đứng đấy ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc của dãy vườn đặc biệt do chính tay y tạo nên, với những hàng hoa tươi tốt, đẹp đẽ, trãi dày khắp dãy sân, những nhánh hoa mạnh khỏe ấy không hẵng là có công sức của nhà vườn bỏ ra mà phía sau cánh hoa rực rỡ ấy đều có hình bóng của y, y là người đi khắp các quốc gia khác nhau chỉ để chọn ra các giống hoa tốt nhất, đẹp nhất để cho chúng tô điểm cho khuôn viên thêm phần quy nga, lộng lẫy hơn. Đương nhiên một dãy sân lớn mà chỉ có hoa thôi là không đủ, France đã khéo léo kết hợp chúng với những bức tượng bằng đá vôi phối hợp tất cả lại một cách tinh tế với điểm nhấn ở giữa là một đài phun nước lớn, với các tia nước bắn ra từ chúng như tạo nên một lâu đài cổ kính vậy thật tuyệt diệu. France vất vả tạo nên một khu vườn trong mơ như trong các cuốn tiểu thuyết lãng mạng này tất cả chỉ vì một câu nói vu vơ của người thương, mà France đã cấm đầu cải tạo chúng thành một thứ đẹp đẽ, lộng lẫy nhất mà người từng biết.
Với bao nhiêu vất vả mà anh bỏ ra, đáp lại anh là một nụ cười đầy ngọt ngào, chúng như nguồn sống đánh bay mọi sự mệt nhọc bao ngày qua, làm cho France nhận thấy công sức anh bỏ ra là xứng đáng. Ngắm nhìn đến đây miệng anh bất giác nghếch lên, nhớ lại từng biểu cảm của người thương lúc đấy làm lòng France sao xuyến vô cùng...
Nhưng không được bao lâu thì cơn đau đầu lại ập đến làm gián đoạn dòng kí ức hạnh phúc trước kia.
France cắn răng xoay người, *chết tiệt, chỉ một phút thôi không được sao...* Anh ôm đầu, cong người, nhăn nhó, khó chịu.
Phải mất một lúc lâu sau France mới có thể bình thường trở lại. Anh lấy tay kéo chiếc ghế trắng đặc biệt này, sau đó ngã người ra mệt mỏi, cơ sương y chẳng khác gì chất lỏng cả chúng như muốn chàn ra xuống ghế vậy. Trông chẳng khác gì một ngài mèo lười biến lâu ngày.
Sau một khoản khắc hoá mèo thì France đã chấn tỉnh lại mình, điều chỉnh lại cơ thể, anh lấy tay kéo ngược các sợi tóc ánh kim đang phát sáng lên vì các tia nắng gọi vào.
"Hah, bắt đầu thôi." Anh nhất giọng thì thầm đủ cho France nghe, cầm sấp giấy lên bình thản nhìn sơ qua.
Từng câu từng chữ trên giấy đều được ghi bằng tiếng Pháp, khá chắc rằng dù bạn là người đọc được, nói rành thứ tiếng này thì cá rằng bạn sẽ không hiểu hết tất cả những thông điệp mà chúng muốn gửi đến và cứ vài ba tờ sẽ có các biểu đồ về khinh tế, chính trị, quân sự thậm chí là chiến tranh 'nếu có' rãi rác, nhìn những thứ ấy chẳng khác gì một bảng vẽ được bọn trẻ vẽ vời lên cả, nhưng nếu trong các hình thù kỳ lạ ấy chỉ cần sai một chi tiết dù là nhỏ nhất thì hậu quả nhận lại sẽ vô cùng khôn lường. Thế mới thấy để ngồi lên được đây, cầm được sấp giấy này thì chủ nhân của chúng cũng không phải là một kẻ tầm thường.
Vừa nhìn anh vừa với tay cầm lấy chiếc bút có đầu nhọn, bằng vàng. Bắt đầu công việc quen thuộc này.
.
.
.
2 tiếng sau.
Năm mươi phần trăm công việc đã được France hoàn thành một cách trơn tru, đống giấy cao ngất ngưởng giờ đã vơi đi phân nửa, tốc độ làm việc của anh thật sự đáng nể.
France đặt bút xuống, nhắm mắt lại,y lấy tay day day vùng trán, khó chịu.
Anh đau đầu hay mệt vì công việc ư ? Hoặc gặp khó khăn vì không hiểu chúng ?
Tất cả đều sai hoàn toàn... Nói đúng hơn có một thứ... à không, nhiều thứ làm y phân tâm từ đầu đến giờ, chẳng thể dốc toàn lực vào công việc được.
Vậy thứ gì có thể làm một quý ông France quyền lực của chúng ta lại phải phân tâm, chẳng lấy gì khác ngoài UK, vậy hẳng là người đã đến đây ? Không hẵng là người. Mà chính là những món đồ của người, cụ thể là những món quà người đã tặng anh trong các buổi lễ.
Chúng rãi rác khắp sung quanh căn phòng.
Ban đầu France nghĩ sẽ ổn thôi nếu anh không để ý đến chúng, nhưng anh đã sai từng thứ ở đây đều mang theo những mảng kí ức hạnh phúc trước kia giữa anh và người. Làm France không tài nào tập trung được.
Đây là căn phòng nghiêm ngặt tại sao France lại để chúng ở đây?
Vì cha France từng nói với anh rằng "nếu có thứ quý giá quan trọng nhất đối với con, hãy cất giữ chúng ở nơi này." Anh chỉ đơn giản làm theo lời cha.
Vì đối với France từng món quà ở đây đều quý giá và quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, vì chúng đặc biệt, y tin chắc rằng cả thế giới sẽ không tìm thấy bản sao thứ hai của chúng đâu vì những thứ trưng bày ở đây đều do chính đôi tay người y yêu làm ra.
Ví dụ như đồng hồ quả lắc được làm bằng gỗ và đồng kia, chúng đang yên vị trên kệ tài liệu và vẫn còn hoạt động vô cùng chính xác. Tuy có hơi cũ kỹ nhưng lại rất tinh tế. Trên hết ý nghĩa mà món quà nhỏ này mang đến là vô giá vì chiếc đồng hồ ấy được người thương gửi tặng anh vào hôm nhậm chức, vừa có nghĩa như là một thứ giúp anh quản lí thời gian, công việc. Vừa là lời ngỏ ý muốn cả hai cùng nhau đong đếm tình yêu trên đường kim chạy vô hạn không có điểm dừng này.
Và cũng từ đó UK đã chấp nhận trái tim chân thành mà y dành riêng cho người, người đã mở lòng hơn, đồng ý cùng nắm tay anh bước đi trên mọi con đường dù nó có là con đường khó đi đến cỡ nào đi nữa.
Ngắm nhìn một lúc, France im lặng, ngồi dậy, bước đến trước kệ tài liệu, dùng những ngón tay thon dài chạm vào mặt kính của chiếc đồng hồ, lấy ánh mắt đau sót nhìn những cây kim giờ, phút, giây, đang chạy đều đều phía sau lớp kính, anh nghĩ. *Vì sao chúng vẫn chạy bình thường trong khi chúng ta thì lại dậm chân mọi chuyện một cách vô cớ như vậy UK.*
*Có thể em đã quên đi gã phiền phức này, nhưng đôi mắt anh, trái tim anh, cuộc sống anh vẫn còn chứa đựng vô vàng hình bóng em, trên hết anh chẳng muốn kết thúc mọi thứ, UK à.*
Trong lúc anh vẫn chưa dứt khỏi sự mất mát này thì chẳng biết từ đâu, tự bao giờ. Một ống tiêm bên trong lại mang theo thứ chất lỏng màu vàng đục với sự ám muội hiện rõ, từ đâu chui ra. Xuyên qua lớp len ghim thẳng vào da thịt nóng của anh.
Thấy có chuyện bất thường đối với cơ thể mình.
Anh lập tức trừng mắt, thủ thế, tập trung cao độ nhìn dáo dát căn phòng trống, ngay lập tức y dùng tay gỡ văng ống tim chết tiệt kia.
Nhưng...... đã quá trễ.
Chất lỏng ám muội từ trong ống đã trút hết vào cơ thể y. Sau đó ba con robots từ đâu hiện ra đứng xung quanh căn phòng.
France siết chặt cánh tay đang run run tê liệt lên vì thứ thuốc chết tiệt. Bắt đầu phân tích tình hình. *Cửa vẫn đóng vậy chúng đã biết trước mình sẽ đến đây và mai phục sẵn, chúng đã tàn hình, chờ thời cơ. Mình chưa từng nhận được thông tin rằng phát hiện cổ máy có thể tàn hình dạo gần đây.*
Không để France kịp nhìn nhận vấn đề, từ cánh tay chúng bắt đầu phóng ra ba ống tiêm cùng loại với thứ đã nhắm chúng tay anh, tuy hành động của chúng không có một sai sót nào rất nhanh, thuần thục không sai một chi tiết nào chỉ sai ở chỗ chậm hơn France một bước.
Anh cuối xuống né đi đường đạn, nhanh chân phi thẳng vào chiếc bàn làm việc lớn từng tờ giấy men theo hướng đi anh mà lướt xuống, France ẩn náo vào trong vì tất cả vật dụng nơi này đều được gia công chọn lọc một cách bài bản để có thể trống bom, đạn thế nên France rất an tâm khi nấp vào đây. France khó chịu nhìn vào cánh tay mình. *Đây là thuốc giãn cơ sao? Khốn thật.....tay trái vô dụng rồi, tại sao thứ đó có thể hack được cửa để vào đây, thậm chí siri vẫn không nhận thấy sự hiện diện của chúng.* France khó khăn đánh giá tình thế vô cùng bất lợi cho mình.
Anh quay qua vớ đại tờ giấy dưới chân vo tròn, ném mạnh ra ngoài nhanh như chớp từng ống tiêm bay sượt qua riêm chúng cục giấy tròn vo kia, thừa cơ hội France vớ tay bắt lấy cây bút vừa nãy y đã đặt lên bàn và..... chờ đợi.
Lúc sau không thấy bất kỳ động tỉnh nào của anh một con trong số chúng đã chạy tới kiểm tra. Chưa kịp thấy France thì ngay tức khắc anh dán một đòn đá trời đánh vào thứ đấy, đòn đá mạnh đến mức cơ thể nó đã bị móp một lỗ bự trông thật đáng thương nhưng như vậy lại quá yếu đáng lẽ bình thường sẽ vỡ tang cả ngoài vào trong, thấy cả máy móc bên trong mới đúng, France thầm đánh giá.
Thấy vậy những con còn lại bắt đầu cảnh giác cao độ ngó nghiêng xung quanh. France đạp chân lên bàn lấy đà nhảy lên, cú nhảy của y cao đến mức chúng chẳng khịp dơ lấy cánh tay máy móc lên bắn anh thì tay phải France đã nắm chặt cây bút cứng, nhọn hoắt vừa lấy, thủ thế đáp mạnh xuống riêm thẳng vào đầu não khiến chúng tê liệt giật mạnh, rò rỉ ra một chút điện và liệm đi.
Sau đó France núp sau con robot đã ngưng hoạt động chúng rất to bên trong như nhét vừa một người trưởng thành vào trong, nhờ vậy anh đã thuận lợi né đi đường đạn của con cuối cùng, tiếp đó lao đến dùng chân đá văng cái đầu trông rất ngứa mắt kia.
France thở dốc mệt mỏi, rệu rã bước đến bàn làm việc. Căn phòng giờ đây thật hỗn độn, nhưng riêng các món quà của vợ y thì không có lấy một vết sướt vì y đã cẩn thận tính toán nước đi để không làm hư dù chỉ một món.
Mắt France đang nhòa dần, chân tay thì bủng rủn, hơi thở nặng nhọc, hình ảnh trước mắt y bắt đầu ảo đi. Giờ đây anh thật sự muốn ngã người xuống nền gạch lạnh, nhưng không...y cần thông báo khẩn cho quân đội đến đây phong tỏa gấp, mọi thứ đang vượt tầm kiểm soát của anh. *Thật may vì cơ thể mình đã nhờn với thuốc ngủ rồi, cần thông báo khẩn toàn quốc và báo với các con về sự nguy hiểm đang trực chờ cần phải bảo vệ UK, có thể người đang gặp nguy hiểm.....?..!!!*
Và khi y vừa nhất điện thoại lên chưa kịp nhấn vào nút đỏ trên bàn phím để phát tính hiệu cảnh báo thì từ phía sau gáy anh hai ống tiêm đã yên vị tại da thịt y. France đã không nhận ra rằng cửa lớn đã mở toang từ bao giờ khoản năm à không mười con robots đồng loạt kéo vào, trải đầy khắp văn phòng.
Thứ thuốc tê dại ấy đã làm cho phòng tuyến cuối cùng của France đổ sập, người anh không còn nghe theo sự chi phối của chủ nhân nó nữa mà ngã 'phịch' xuống. Cảm nhận France là sự bất lực, hụt hẫng tột cùng.
Một con trong số chúng tiếng lại gần anh mở nắp trước ngực chúng ra, bên trong những thứ này chẳng có gì cả đúng vậy chẳng có gì, nó đã kéo dãn hai tay ra nắm lấy France và đặt cái sát không hồn này nuốt trọn vào bụng. Anh khá to con nhưng chúng lại ôm trọn người anh một cách vừa vặn.
Tuy cơ thể vững chắc ấy đã vô lực, trí óc thì tê dại, hơi thở có đôi chút nặng nhọc, nhưng France vẫn gắng gượng nói những lời cuối cùng trước khi nắp hộp đóng lại, khóa anh vào nguồn tối, giọng nói trầm ấm quen thuộc lí nhí, khó khăn phát ra những lời cuối cùng như một cái máy radio đã được thu âm sẵn trong trí nhớ y.
"united....king...do..m..."
Và khép lại bóng tối đã bao chùm cơ thể y.
Trong sự hối hận tột cùng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau tất cả, định mệnh lại trêu đùa một kẻ xui xẻo như y thêm một lần nữa. Mong muốn sâu thẩm trong trái tim France đã được đáp lại, anh đã gặp lại được người, báu vật vẫn còn đang say giấc trên lồng ngực săn chắc, ấm áp của gã lụy tình này, nhưng cuộc gặp gỡ mang đầy tính bất ngờ này France lại chẳng cảm thấy vui mừng một chút nào. Thay vì người và anh sẽ gặp nhau trong một nhà hàng lãng mạn nào đó hay chỉ ít là một buổi họp mặt giữa các country. Thì chẳng biết một tên nào lại rảnh đến độ bắt cóc vợ chồng y rồi nhốt lại trong một phòng giam lạ lùng này.
France đã nhạy bén, lật tung lên các manh mối rời rạc còn sót lại và đưa ra các kết luận. Đầu tiên mục đích của chúng không phải là giết anh và người, có thể kẻ đứng sau có mục đích khác sâu xa hơn, nhưng anh chắc chắn rằng sẽ không làm cho hắn đạt được mục đích của mình. Tiếp theo, trong lúc chống trả những con robots France đã tinh ý nhận ra, tất cả các con anh đã chiến đấu chẳng con nào có tem hay mã số để anh ghi nhớ nhưng dựa theo kết cấu và chức năng của chúng anh đã phát hiện ra tất cả đều rất mới, mới toanh như vừa được làm ra vậy, còn một điều đáng chú ý là chúng biết tàn hình một thứ mà France chưa từng thấy trước đây và có thể hank cả lối ra vào trụ sở y một việc không tưởng.
Qua các kết luận trên anh đã đưa ra đánh giá cuối cùng. Có thể là Nhật Bản, Đức là kẻ chế tạo ra, nhưng vấn đề ở chỗ muốn tạo ra một thứ có thể tàn hình và hack được, lại rất cần cần một nước hiểu biết về công nghệ thông tin và lắm tiền để đầu tư vào một dự án vĩ mô như vậy. Chỉ có hai kẻ gom đủ hai nhân tố trên đó là Trung Quốc và....Mỹ.
Vì France vẫn chưa có đủ bằng chứng nên chưa dám đưa ra kết luận điên rồ nào.
Thật khó khăn khi bị bắt cóc mà chẳng có cách nào có thể liên lạc được bên ngoài, điện thoại France thì để ở nhà. Còn UK, người rất ít khi đem theo các thiết bị liên lạc trong người, nhất là khi ở trụ sở thì gần như là không bao giờ. Người luôn tận dụng các thời gian rảnh cho công việc.
*Chịu thôi.*
Anh thở dài ngao ngán.
Quay xuống ngắm nhìn ngài công chúa vẫn còn say giấc nồng trên ngực anh, miệng anh bất giác mỉm cười lấy tay dạt đi những sợi tóc ánh vàng, France nghĩ. *Thật tốt khi em vẫn an toàn, nhưng đợi ở nơi này mãi cũng không phải là cách, ta cần tìm đường an toàn để cả hai thoát ra khỏi đây.*
Cơ thể y rục rịch chầm chậm chuyển động, tránh không để người thương tỉnh giấc. France nhẹ nhàng lấy tay đặt UK xuống nền đất lạnh.
Tiếp đến France ưỡn người cởi đi chiếc áo len quý báu này, sau khi cởi ra cơ thể anh đột nhiên tiếp xúc với khí lạnh nên có đôi phần rùng mình. Đổi lại ta có thể thấy được cơ tay mạnh mẽ với từng khối cơ được nối đuôi nhau, cả phần bụng đầy quyến luyến chuyển động theo từng nhịp thở của anh. Mà ta sẽ chẳng thể thấy được khi anh mặc chiếc áo len dầy và và rộng này.
Cởi xong y trải chiếc áo mềm mại xuống nền đất cứng, trong một góc phòng, sau đó di chuyển đến chỗ UK và bế người dậy đặt vào giữa. Đúng vậy, y chỉ đơn giản không muốn người trong lòng nằm xuống một nơi vừa cứng vừa lạnh lẽo kia.
France dùng đôi con ngươi xanh nhìn xung quanh rồi chạm tay mình vào bức tường gần đó, vừa đi y vừa men theo vách tường và cảm nhận. France chỉ không biết bức tường này được làm bằng chất liệu gì, chúng không quá dầy dặn nếu không muốn nói là mỏng, kì lạ thay tại sao y lại có cảm nhận như chúng không bao giờ có thể vỡ ra được.
Thấy lạ France liền lấy tay rõ nhẹ xung quanh lớp tường, âm thanh của từng cú rõ phát ra khá mềm và nhẹ bẫng, chứng tỏ lớp tường rất mỏng. Sau khi nhìn kỹ lại để xem có camera hay thứ gì khác đang theo dõi không, khi chắc chắn rằng không có điều gì bất thường, tiếp đến France áp tai vào vách tường để tìm kiếm những âm thanh bên ngoài có thể anh sẽ tìm kiếm được cách để thoát khỏi đây.
Một lúc lâu sau. *.... Chẳng nghe được gì cả.* France chán chường quay ra.
*Đành vậy.* Anh đứng thẳng người dậy, lấy tay gỡ bỏ chiếc nhẫn, bước vài bước ra phía sau, hít thở sâu, dồn lực vào cánh tay, gân xanh nổi lên, đôi mắt xanh của France trở nên đáng sợ hơn, phóng nhanh, lao thẳng đến và 'UỲNH~~~NH'.
*Không có lấy một vết xướt nào!??* Y tròn mắt bất ngờ dùng tay chạm vào bức tường nơi y vừa dùng hết sức đánh vào, trong khi đó tay còn lại của France lại rơi ra một vài giọt huyết đỏ tươi yên vị dưới sàn.
'Soạt...?' Nghe thấy âm thanh lạ, người anh bất giác căng thẳng, không nhanh không chậm quay mặt ra sau.
Đáp lại cái nhìn France vẫn là khung cảnh của một chàng trai chịu tác động của thuốc và đang nép người vào áo anh, trông rất đáng yêu.
France thả lỏng. *Thật là... cứ ngỡ.* Mặc cho máu vẫn đang rơi xuống France lấy từ trong túi quần mình ra một chiếc nhẫn vàng ánh, bên trong bề mặt của chiếc nhẫn đặc biệt này có khắc trên của người y yêu 'United kingdom', France từ từ di chuyển chiếc nhẫn đeo vào nơi chúng thuộc về.
Khi y quay lại định tiếp tục công việc còn đang dỡ đang thì.
*..?!!!!* Thay vì một bức tường lạnh câm mang một mảng màu bạc trắng u buồn quen thuộc nhưng lần này trả lời lại anh vẫn là bức tường này, chỉ có một điều nó đã có chữ. Dòng viết màu dạ quang làm nổi bật hết cả vách tường đơn sắc, tạo một điểm nhấn cực kỳ khó phai.
Tất cả chữ trên đó đều được viết bằng tiếng Anh.
_Cách để thoát khỏi căn phòng này_
_Giết chết người còn lại để thoát ra khỏi đây_
_Hãy FUCK người còn lại để cả hai thoát ra khỏi đây_
_Hoặc cả hai bị ép đến chết._
"Quel !!!" Mặt France trở nên đực ra sau khi đọc xong dòng chữ điên khùng kia. Từng câu từng chữ trên đó chẳng khác gì muốn chỉ thẳng vào mặt y và nói hãy làm tình với UK đi à ?
Dòng cuối cùng chúng viết *bị ép đến chết ?* Quả thật có lẽ từ đầu France không chú ý đến, nhưng đúng thật là căn phòng này có nhỏ lại đôi chút vậy là có thời hạn để chọn cách thoát à.
Mặc dù không biết kẻ đó có diện mạo ra sao nhưng France chắc chắn rằng thần kinh tên đấy có vấn đề.
Giờ y phải đối mặt với người như thế nào đây, người sẽ nghĩ y là tên điên mất.
"Thật là." France ngao ngán quay người khó xử.
*!!!* Trước mắt y là ngài công chúa mặc dù chẳng cần nụ hôn hoàng tử nhưng ngài vẫn tự mình tỉnh dậy, im lặng mở to đôi đồng tử xanh, quan sát từng hành động của vị hoàng tử này.
France luốn cuốn quay qua, khuôn mặt anh trở nên hề hước vô cùng, hai cánh tay lại quơ loạn, nhìn anh chẳng khác gì một đứa trẻ đang giấu diếm một thứ gì đó vô cùng bí mật, mà đúng là vậy y đang cố giấu UK những dòng chữ đầy thô tục đang cư ngụ phía sau lưng France.
Y lắp bắp mở lời. "A....UK....em em tỉnh rồi à."
UK cất lên chất giọng trầm, đi thẳng vào vấn đề. "... chúng ta đang ở đâu, thứ gì phía sau lưng vậy, France."
Anh có hơi không quen khi nghe thấy giọng điệu đầy xa cách mà người dành cho anh. Dù sau giấu chuyện này với người mãi cũng không phải là cách, anh cần nói lên sự thật.
France hít một ngụm thật sâu lấy lại bình tĩnh, nói tiếp. "Xin lỗi, có vẻ như ta vừa làm em tỉnh giấc." Mặt y bỗng hiện lên một nét cay đắng lạ thường.
Y nhìn thẳng vào mắt người và nói tiếp. "UK, hãy nghe ta nói, điều này nghe có vẻ hoang đường nhưng hình như chúng ta đang bị bắt cóc."
UK mệt mỏi thở dài. "Vậy sao?" Tiếp đến người dùng tay gỡ từng chiếc cúc áo 'soạt~' gỡ hết lớp áo ngoài rồi đến sơ mi trắng mỏng phía trong.
Khi UK gỡ bỏ đến cúc cuối cùng trên lớp sơ mi, thì dừng, da thịt mềm mại của người bại lộ ra trước mắt France. Ngước mặt khô khốc cất lời. "Đến đây."
Ban đầu y có hơi bất ngờ bởi chuỗi hành động của người thương.... nhưng khi hiểu ra vấn đề. Thì y lại lùi bước ra sau, dựa lưng vào lớp tường đầy chữ này, ngồi khụy xuống trông như một tên thảm hại vậy, cất lên một điệu cười đầy cay đắng "ha ha.." *em đã biết hết rồi à, vậy ta lại che giấu làm gì ?*
Biết, France biết UK đang muốn anh làm gì người, nhưng đối với y một country có trái tim, có cảm súc thì dù đó có là ép buộc hay tự nguyện, y chắc chắn vẫn sẽ không hoang ái với người không có tình cảm với mình và ngược lại.
France gục mặt xuống lạc giọng nói. "UK...ta không thể.... làm tình với em được."
Anh thắc mắc. "Tại sao ?"
"Em không có tình cảm với ta..."
UK quay mặt đi và nói. "Ngươi cũng vậy m..." Anh Chưa kịp nói hết thì France đã ngước mặt lên lớn tiếng cắt lời người.
"KHÔNG..." nhưng khi thấy được gương mặt bất ngờ của người thương y lại hạ giọng xuống. "Không phải vậy... chuyện đêm đó chỉ là hiểu lầm."
"..." UK không nói gì một phần vì thấy được tâm trạng kích động của France, một phần vì người muốn France tường thuật lại câu chuyện.
"Cô gái đó, chỉ là một nhân viên bình thường, do ta đã nhận nhầm cô ấy là em nên mới có những cử chỉ thân mật không đáng có... nếu không tin em có thể hỏi Germany cậu ta sẽ đính chính lại mọi thứ."
UK không nói gì bình thản ngã người ra dựa vào lớp tường, với khuôn mặt vô cảm, người nói tiếp. "Ta biết."
*Biết ??? Vậy tại sao lúc đó người lại phẫn uất đến thế ?* Đôi mắt France bất ngờ mở to nhìn về phía UK, thắc mắc. "Tại sao lúc đó em.."
Nhưng ngay lập tức bị người ngắt lời. "Khoan!, vậy tại sao hôm đó khi ngươi đến Úc lại bỏ ta lại, cô đơn..? Ta cần một lời giải thích thỏa đáng." UK súc động nhìn thẳng vào đôi mắt tràn trề súc cảm của France.
Thấy vậy tim anh thắt chặt lại, dù biết thể nào người thương cũng sẽ trách y, dù người có đánh có mắng y bao nhiêu cũng được nhưng y chỉ sợ rằng chỉ cần một câu trả lời lỡ làng của mình mà người sẽ như bọt biển tang khỏi tầng không, bỏ lại người con trai khốn đốn trong một căn phòng lạnh băng không lối ra vào này, một cơn ác mộng vô hình vây lấy cơ thể France.
France khó khăn nuốt ực, cố gắng gặn ra từng lời thật lòng trong thâm tâm y. "Ta...xin lỗi, đó là sai lầm của riêng ta khi không thực hiện đúng lời hứa đối với em, NHƯNG thật sự lúc đó ở Úc rất nguy hiểm, ta chỉ lo cho em thôi UK à..."
UK nhắm mắt im lặng hồi lâu, mấp máy đôi môi hồng phớt lên nói tiếp. "Ta chấp nhận lời xin lỗi.... nhưng mối quan hệ chúng ta đã không còn như trước nữa."
Y chưa kịp mừng rỡ thì ngay câu tiếp theo của người thương, chẳng khác gì đưa giấy báo tử ra trước mắt France vậy.
"Vì sao !"
"Vì ngươi đã không còn yêu ta nữa, France à."
Cả hai đều ngước mắt lên, hai đôi con ngươi quyền lực giao nhau. Như đang muốn nhìn thấu tâm can của đối phương vậy nhưng vô dụng thôi.
Họ không có phép thuật.
Cũng chẳng thể đọc được suy nghĩ của nhau.
Cách duy nhất mà họ có thể rút ngắn sợi dây mảnh mang tên hiểu lầm này.
Chỉ có thể bằng lời nói, tình yêu nồng cháy, sự thành thật suất phát từ trong đáy lòng đôi bên.
"Ta đã làm ra hành động gì? Để em có thể đưa ra kết luận rằng ta không còn yêu em, hãy nói cho ta nghe đi UK."
France đang cố ép cho trí óc y hoạt động hết tầng suất, cố nhớ lại từng mảng kí ức giữa y và người vào những năm qua, tìm kiếm lí do tại sao tình yêu của y lại nghĩ như vậy chứ, y đã gây ra sai lầm tại thời điểm nào
Còn UK, trong lúc này thâm tâm người đang rất mâu thuẫn rằng có nên nói lên khúc mắt trong cả tháng qua của người không.
Nhưng khi nói ra thì France liệu có nghĩ người là trẻ con.
KHÔNG, y cần phải nói ra nếu không sẽ có hàng ngàn hàng vạn cây kim rim vào trái tim y, sẽ làm cho tảng băng lạnh như người cảm thấy khó chịu, khốn đốn vô cùng.
"Vào cái đêm hôm đó..."
France ngước mắt, chăm chú lắng nghe từng câu từng lời của người con trai đang nép mình vào bức tường, đôi tay không tự chủ mà mạnh mẽ nắm chặt chiếc áo len dưới sàn.
"Ngươi đã nói...'đối với ta em luôn là người chiếm giữ vị trí thứ hai trong trái tim ta'..."
Giọng người bắt đầu nhỏ dần, vành tai UK không tự chủ, đỏ ửng lên.
"Trong khi đó... Đã từng có người thì thầm với ta rằng ta 'luôn là tất cả đối với họ' và trên hết ta muốn biết kẻ nào đang nắm giữ vị trí thứ nhất ?" Người đang cảm thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ hay hờn dỗi cả.
Đôi con ngươi mang màu biển tỉnh lặng của France đang bừng sáng lên như có làn gió thổi vào làm cho mặt biển trở nên tràn trề sức sống hơn sau khi nghe thấy lời nói mang đầy nét đáng yêu đó cả.
Y không kiềm được nữa mà ôm bụng, cười lớn "ha ha ha...", Chúng thu hút sự chú ý của người đối diện y.
"???"
"ha...vậy để ta kể tên kẻ chết tiệt ấy ra cho em nhé." France đứng dậy tiến lại chỗ người thương quỵ gối xuống.
Đôi mắt xanh tinh ranh của anh nhìn thẳng vào chú cáo hay dỗi hờn này, cất giọng nói đầy thu hút quen thuộc lên.
"Kẻ đó là..... chẳng ai cả"
"!?" UK cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời của anh.
"....vì em đã nắm giữ vị trí ấy rồi thì còn kẻ nào to gan đến độ giành lấy chỗ trống đấy chứ, tình yêu của ta"
"... nhưng ta muốn là người duy nhất.. vì ta rất tham lam."
"Chắc chắn rồi, người luôn luôn là nhất, Mon chéri."
France cười nhẹ một nụ cười hạnh phúc, anh lấy đôi tay thon dài của mình nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay nhỏ của quý ngài đang ngại ngùng này, nâng chúng lên và gửi tặng lên trên nước da mềm mại ấy một nụ hôn nhẹ.
'chụt.'
Anh cất lên giọng nói trầm ấm quen thuộc đầy quyến rũ. "Vậy hiểu lầm bao lâu nay đã được dỡ bỏ, chúng ta có nên bắt đầu chuyện chính không, United kingdom~?"
Thấy được chuỗi hành động đầy ủy mị ấy, nhiệt độ trên cơ người lại càng tăng lên, Hình như người vừa vô tình đào một cái hố trôn mình rồi.
Tên láu cá trước mắt người, đang được nước mà lấn tới. "Nói thật ta không muốn giết chết vị vua trước mắt ta đâu, ta tin chắc em cũng nghĩ như vậy, phải không UK ?"
"Ha... thật là."
Y liếc mắt xuống nhìn vào cánh tay đang rỉ ra vài đường máu của anh, lo lắng cất giọng.
"Đưa tay anh ra đi, France."
"Đây ?" Y chìa tay lành lặn ra.
"..." Y phải đến bó tay với cái tên phởn này. "France, không phải tay đấy."
"Ừm...Đây." France vui vẻ đưa tay kia ra trước mắt người thương.
UK quay qua vương vay lục lọi từ trong túi áo vest, lấy ra một chiếc khăn tay trông rất quý giá, xếp chúng lại làm đôi, hướng tới tay anh thận trọng cuộc lại nơi có vết thương hở ngăn cho máu không chảy ra.
France không biết nên diễn tả thứ cảm giác lân lân trong lòng y là gì nữa, khi nhìn vào chuỗi hành động đầy quan tâm, ân cần của người thương. Thật muốn trêu chọc cậu y tá bất đắc dĩ này.
"Anh vẫn còn giữ chiếc nhẫn này sao?" Ngón tay UK chạm vào chiếc nhẫn vàng có khắc tên của y, Chứa đựng vô vàng kỉ niệm quan trọng của cả hai.
"Vì đó là minh chứng tình yêu giữa chúng ta." Đôi con ngươi France mông lung nhìn vào chiếc nhẫn trên tay y như nghĩ về một điều nào đó.
"Sau tất cả những gì ta làm với anh ?"
"Ừm, ta thắc mắc tại sao trên tay em vẫn còn chiếc nhẫn ấy...AW Aw aw"
Ngại quá hóa giận, người nắm hai đầu khăn kéo mạnh làm chúng xiết chặt. France đau đớn kêu lên vài tiếng.
UK đỏ mặt quay qua.
Tim người đập mạnh hơn sau khi biết được France vẫn còn giữ nhẫn định tình của cả hai. Thì mọi định kiến trong y về anh gần như trôi đi hết.
UK nghĩ, dù biết trước mắt người là một cái hố tình sâu ngàn mét. Có ai trên đời rơi xuống dưới mà thoát ra được, nhưng kì lạ thay vị vua quyết đoán ấy lại thích nhảy xuống nơi nguy hiểm ấy nhỉ?
*Lần này chỉ vì muốn thoát ra khỏi đây thôi.* UK thầm tự nhủ cho bản thân mình, bằng những lời nói 'dối' trắng trợn.
Người lấy hai tay chạm vào má anh, nhìn những đường nét tuyệt mỹ ấy hồi lâu, thầm đánh giá.
*Nhìn quần thăm, cả nước da này xem, đã bao lâu rồi anh không ngủ.* Y biết thể nào anh cũng sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân khi vắng bóng người mà.
Vì France cao hơn hẳn người một cái đầu nên bắt buộc phải chồm người tới, mới có thể đặt môi mình vào môi France một nụ hôn sâu.
"Um..."
France lúc đầu thấy có hơi bất ngờ nhưng rồi y vẫn đáp lại cái hôn ấy một cách cuồng nhiệt.
Từng ngón tay y chằm chặm lướt qua khe áo sơ mi mang các nét đặc trưng hoàng gia, chạm khẽ vào cánh ngực mềm mỏng của người. Xoa nắn.
"Ưm...A~" bị làm cho rùng mình UK không tự chủ mà thốt lên vài tiếng.
Hàng loạt âm thanh cực kỳ ám muội đang từ làng môi ướt át của quý ngài đây lần lượt, lần lượt vang khắp chiếc hộp cách âm này.
Bên trong là thân ảnh của hai kẻ quyền lực đang quấn quýt lấy nhau.
Tình yêu giữa họ trao cho nhau như muốn đốt cháy cả căn phòng này vậy.
Thật nồng thắm.
Thật cháy bỏng.
**Từ giờ không ai, không có kẻ nào có thể chia cắt được đôi ta, France/UK.**
~~~~~~~Còn tiếp~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top