(France x UK) mãi bên nhau (2)

Warning!!!
-Truyện có yếu tố: France x United kingdom, Germany x Poland (phụ), 1×1, yaoi, HE.
-Ảnh trên của:
Tweeter: @Vychan58987206.
-Truyện không có yếu tố phỉ báng bất kỳ một cá nhân hay đất nước nào cả.

Nhân vật:
-France
-United kingdom (UK)
-Germany (Ger)
-Poland (Polen)

~~~~~~×××~~~~~~

Và hôm nay, là một ngày đặc biệt, ngày mà France đã đặt cược một ván cờ, gọi tên nó là hạnh phúc, mà phần thưởng của ván đấu mang đầy nỗi nhớ nhung, hiu quạnh ấy chính là UK. Một trận đấu may, rủi.

"Umh~~" lại là cơn đau đầu ấy France chống tay xoa xoa chán, lười biếng nân người.

Anh vừa chào buổi sáng bằng một giấc ngủ tệ vô cùng, hai tháng không có UK bên cạnh tất cả đều thật tệ đối với anh đặc biệt là lúc ngủ. Ban đầu là những đêm trằn trọc khó ngủ sau đó là một tràng dài đêm mất ngủ, y không tài nào chợp mắt được dù chỉ một lúc, những khi như thế France sẽ lạm dụng thuốc an thần. Nhưng có uống bao nhiêu thì cũng chẳng tốt lên được thậm chí là phản tác dụng, cứ nhìn hai lằng đen trên mắt anh đó chính là minh chứng.

Dù cho khuôn mặt anh có quần thăm hay có là một vết thẹo lớn, thì chúng chỉ tổ làm cho nét mặt y trở nên hoang dại hơn mà thôi. Không hổ danh là một quý ông nước Pháp.

France vuốt lên mái tóc ánh kim đang phát sáng lên vì các tia nắng từ cửa sổ chiếu vào, uể oải nhấc người đậy vương vai, y không có thói quen mặc đồ lúc ngủ nên hiện tại trên người anh chỉ có vỏn vẹn một chiếc quần nhỏ để che đi phần hạ bộ, France nghĩ đây có lẽ là một điểm mà Ame rất giống anh, mặc dù trước kia hai cha con y lúc nào cũng bị UK mắng vì tật xấu khó bỏ này. Nên hiện tại ta có thể dễ dàng nhìn thấy được phần cơ bắp mạnh mẽ của y chuyển động qua lại sau những lần vương vai, xoay người trông thật gợi cảm.

Quay qua nhìn đồng hồ được đặt trên bàn, hiện tại đang là 7:06 y còn dư rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho mọi thứ. Bước vào phòng vệ sinh France bắt đầu làm những việc hằng ngày hay làm như đi tắm, đánh răng, rửa mặt. Tới đây France nhìn khuôn mặt mình được phản chiếu qua tấm gương lớn.

"Hơi dài nhỉ ?" France lấy tay vuốt nhẹ tóc mái, ngước mặt nhìn những sợi tóc dài che đi phần mắt.

Anh bắt đầu cầm kéo đã được quản gia chuẩn bị sẵn một cách sạch sẽ ngăn nắp được đặt gọn gàng trên khay, tự tay cắt đi mái tóc của mình, thuần thục dùng keo vuốt ngược mái tóc ánh kim ấy tạo cho anh một kiểu tóc phù hợp cho bữa tiệc. Thường thì những việc này UK sẽ tự tay làm cho y, ánh mắt France bắt đầu nhìn vô định gợi lại những kí ức ngọt ngào trước kia.

"....!"

Tệ thật, tệ vô cùng. Y chỉ mới xa vợ có vài tháng thôi mà mọi hoạt động cử chỉ hằng ngày của anh đều làm anh gợi nhớ lại từng cử chỉ, ánh mắt, thanh âm, hình bóng UK, cần phải kết thúc mọi chuyện sớm nhất có thể, nếu cứ thế này sau vài tháng nữa y sẽ điên mất.

Sau khi hoàn thành các bước vệ sinh cá nhân, France bắt đầu chuẩn bị trang phục cho bữa tiệc. Quần áo anh mặc lần này không đơn giản là diện đồ đi dự tiệc, dự lễ mà nó còn có cả một câu chuyện ẩn sau lớp vải đấy, nên cần phải thật tỉ mỉ và chao chuốt, chúng sẽ chiếm rất nhiều điểm thiện cảm trong mắt UK.

Đất nước của y được xem là thiên đường thời trang, các thương hiệu lớn nên tủ đồ France không thiếu quần áo để lựa chọn, từ trẻ trung đáng yêu đến táo bạo gợi cảm, thậm chí còn có cả trang phục hóa trang cho các ngày lễ lớn Halloween hoặc giáng sinh, và chính y cũng là một người có con mắt thẩm mỹ không tồi, hiển nhiên y luôn tự mình lên đồ và lần này cũng vậy.

Trang phục hôm nay, France đã tỉ mỉ chọn cho mình một chiếc mũ beret đen đặc trưng của đất nước anh, đi kèm với chúng là áo sơ mi trắng mang phong cách Tây Âu cùng những chi tiết hoàng gia được đính kèm, với quần mang màu sắc nâu hạt dẻ, chất liệu vải nhẹ không quá gò bó, cộng với giày chukka cùng màu với chiếc mũ, trông chúng thật hài hòa, cân đối. Đi kèm với chúng là chiếc áo len mang màu sắc của café Pháp ngọt ngào và tinh tế. Với những đường nét đơn giản giúp France giấu đi khối cơ bắp mạnh mẽ của mình sau lớp vải, y không muốn mình trông quá kiêu gợi hay quyến rũ ánh nhìn của kẻ khác vì người y muốn có được sự chú ý chỉ có một. Sau khi thay đồ cảm nhận đầu tiên của France là trang phục trông thật trẻ trung và năng động mặc dù với số tuổi hiện tại của anh thì.....

Sau khi giải quyết bữa ăn sáng một cách vội vã, y bắt đầu bắt tay vào công việc quan trọng tiếp theo chính là chọn hoa lần này y sẽ không chọn hoa hồng đỏ mà UK yêu thính, thay vào đấy sẽ là hoa tulips trắng tượng trưng cho lời xin lỗi, tha thứ mà đó cũng là lời nhắn mà y muốn gửi đến người thương. Vừa nghĩ anh vừa gói bó hoa tulip trên bàn nhưng ánh mắt France lại mông lung, buồn bã đến lạ thường.

France bắt đầu bàn giao lại các công việc cho quản gia và cấp dưới, Khi mọi thứ đã được anh chuẩn bị hoàn tất, thì cũng chính là lúc anh gửi lời tạm biệt với kinh đô ánh sáng và nói một lời chào tới Munich một trong những thành phố đáng sống nhất ở Đức. Nơi đây sẽ diễn ra lễ hội tháng mười một lễ hội lớn ở Đức và cũng là nơi diễn ra bữa tiệc ăn mừng thành tựu của Germany.

Khi vừa đặt chân xuống Munich, France đã có thể cảm nhận được cái không khí nô nức của lễ hội Oktoberfest, cùng với cái mùi men bia chúng sốc lên tới mũi anh.

Mặc dù bây giờ mặt trời chỉ sắp lặn nhưng con đường gần như chật kính người, chiếm phân nữa là người Đức, từ các nơi kéo đến tham gia lễ hội, còn lại đa số là các du khách đến từ các nước Châu Âu đến để dự lễ và cũng như họ tò mò về buổi tiệc. Trông thật đông đúc và vui nhộn.

Đến với buổi tiệc, chưa kịp định hình lại mọi thứ thì Ger đã đến tiếp đãi anh như một vị khách VIP chính hiệu, sau khi cậu ta dẫn anh tham quan một vòng lễ hội, tiếp đến Ger đưa anh đến quầy chưng cất bia và giới thiệu cho y một số loại bia tiêu biểu, được nhiều người ưa chuộng.

Nơi này đúng như lời đồn, thiên đường của bia, loại nào cũng có từ các loại bia hơi ở Đức, Anh đến các nước Châu Á cụ thể là Thái Lan chúng đều được đựng kín đáo trong vại trông thật hấp dẫn. Đương nhiên sau mỗi lần giới thiệu France sẽ được thử một ít, thật đúng như vậy chúng rất thơm và vị thì không chê vào đâu được, nó đọng lại trên cổ anh một mùi thoang thoảng khó tả, y nghĩ sau buổi tiệc y sẽ mua một số loại để sau này thay vì rượu vang hay sâm banh thì anh cùng với UK đổi gió một chút bằng các loại bia thử xem.

Germany sau đó đã tạm biệt anh để chuẩn bị cho lễ hội thì đó cũng chính là lúc y bắt đầu công việc quan trọng của cuộc đời y. Đầu tiên France sắp sếp cho mình một chỗ ngồi ở quầy bar gần cổng ra vào, ít người chú ý đến. Để có thể dễ dàng tìm được người.

Y ngồi tại chiếc ghế gỗ, nhẹ nhàng đặt bó hoa đã được chuẩn bị từ trước lên bàn, gọi một đĩa thịt hun khói, một ly nước ép. Và bây giờ, anh bắt đầu công cuộc đóng cọc chờ xuân về thôi. France điềm tĩnh ngước mắt nhìn cổng lớn, với biết bao con người qua lại.

.
.
.

Một lúc lâu sau...

Ger đang bận bịu tiếp đãi những vị khách trong lễ hội thì vô tình anh thấy được France đang ngồi một mình trong một góc nhỏ ở bar, với ánh mắt chăm chú nhìn ra cửa chính, cùng khuôn mặt nghiêm nghị, như đang đợi ai đó.

Thường trong những buổi lễ tiệc thì France luôn là người nhiệt tình và năng động hơn cả Japan mà, thấy lạ anh liền tiến đến hỏi.

"Đợi ai vậy ?"

"Ngươi biết mà." France đáp lại câu hỏi Ger nhưng ánh nhìn của y vẫn kiên định hướng về một nơi.

"...."

Ger im lặng quan sát, anh thấy được khá nhiều ly đĩa được đặt xung quanh bàn, dường như France đã ngồi ở đây từ lâu và quan trọng nhất anh nhận thấy sự hiện diện của bó hoa tulip trắng được đặt trên bàn, hiểu ra vấn đề Ger ngập ngừng đáp lại.

"Trước khi đưa thiệp mời tôi đã cố ý hỏi ngài ấy."

"...."

"Và ngài ấy đáp lại rằng sẽ đến bữa tiệc để chúc mừng những thành tựu vừa qua của tôi, nên mong anh đừng quá lo."

"Mong là vậy." Giọng nói France có chút buồn như chính cái tâm trạng hiện giờ của y vậy.

Nghe xong, Ger liền chọn một cái ghế cách xa France vì anh không muốn làm phiền người, còn một lí do nữa khi anh chọn ngồi đây là vì Ger muốn trốn Japan, Italia nếu họ nhìn thấy anh chắc chắn anh sẽ bị chuốt say đến không nhận ra cha mình là thằng nào mất và sẽ bị hai người lôi đi làm những trò trời ơi đất hỡi cho xem. Ger đã bị rất nhiều lần rồi lần nào cũng vậy tên cậu đều được đưa lên các trang nhất của báo, thế nên anh nhận ra tránh mặt là cách hiệu quả nhất để không bị biến thành chúa hề. Thật ra cậu nên cảm ơn France vì đã tìm ra chổ tốt thế này.

.
.
.
.
.

Năm tiếng sau...

Đoàn người đông đúc, náo nhiệt nay đã thưa thớt. Chỉ còn một số người nán lại để xem đoàn diễu hành cuối cùng của đêm nay.

Cánh cổng lớn cả trăm người qua lại vui đùa nay chỉ còn thưa thớt vài người, đôi mắt xanh của France dường như đã hoạt động quá mức cho đêm nay, bó hoa tulip như đang nhận ra cảm xúc hiện tại của anh, cứ héo úa dần theo thời gian.

Cảm súc của France đang rất rối bời, nó như đống dây nhợ buộc vào nhau vậy.

"...vô vọng rồi ta không nghĩ người sẽ như vậy"

Mắt France thất thần nhìn ra phía xa xăm, vào những con người đang qua lại, như muốn giành lại một tia hi vọng trong chính mình dù là nhỏ nhoi nhất.

"Người thậm chí còn chẳng muốn nhìn ta lấy một lần ư."

Giọng France có hơi ngượng nghịu, hẳn là do cơn say tác động. Y thật không muốn uống nhưng có quá nhiều người đến chúc mừng, khiến y ngà ngà say và Ger người chủ trì bữa tiệc cũng không khá hơn là mấy.

Ger có hơi khó sử sau khi nghe xong, cậu không không giỏi trong chuyện tình cảm cho lắm, hẳn vì y chưa từng trải nghiệm chúng.

"Thôi nào, nếu ngài cố gắng kiên trì, cải thiện thì chắc chắn sẽ giành được thôi, giống như các hợp đồng vậy..."

"Ger à, tình yêu không giống như việc kinh doanh." France thở dài, anh đang mong chờ gì từ người giành hết thải hai phần ba quản đời cho công việc chứ.

Hiện tại anh lại nghĩ người cần lời khuyên nhất lại là Ger.

"Giờ thì tôi biết tại sao cậu lại chưa có mảnh tình vắt vai rồi ... Được rồi... Bây giờ tôi sẽ giúp cậu. " Anh dùng giọng nói chắc nịch như chính mình là chuyên gia vậy.

Ger đang say nhưng sau câu nói ấy thì anh tỉnh thật rồi. Anh quay qua tròn mắt nhìn France người đang ừng ực từng ly bia đầy bọt kia.

Đúng vậy, France đang uống, uống để quên hết mọi chuyện, uống để bia làm trôi đi nỗi cô đơn trong y. Y nghĩ mình thật ngu, khi cứ tự tin rằng sau đêm nay cả hai sẽ gặp lại nhau, bỏ đi hết mọi chuyện và quay lại như trước kia.

'cạch'

"Khà~~~"

"Đầu tiên, muốn có người yêu cậu phải xem mình đã có gì trước đã rồi mới tìm đối tượng phù hợp tương đối."

"Công việc?"

"Quản lý đất nước."

"Tiền?"

"...không thiếu"

"Ngoại hình...... à thôi ta biết rồi"

Khỏi cần hỏi cũng biết, cứ nhìn cái body chuẩn từng nét ấy đi dù cho hiện tại anh có mặc áo phông thì cũng không thể che đi những khối cơ bắp quyến rũ mà bao chàng trai ao ước có được, cả cái khuôn mặt mà bỏ đi hai lằng đen dưới mắt thì chả còn gì để chê nữa cả.

Nhiều khi anh cứ thắc mắc tên Nazi hắn cao có mét sáu, lùn xịt, nhưng khi mang thai hắn đã ăn cái gì mà sau khi hạ sinh thì lại cao đến mét tám, Thật kì lạ.

{E hèm :)) tới đây tiện thể nói luôn UK: 1.68m France: 1.81m Ame: 1.90m Can: 1.97m Úc: 1.87m
New Zealand: 1.76m}

Với những tiêu chí vàng trên, thật dễ dàng để kiếm một người tình cho Ger, nhưng khổ nỗi trước kia đã từng có rất nhiều cô gái nóng bỏng, quyền lực bật đèn xanh với cậu ta, Vậy tên này lại điện cớ công việc, bận, công việc, bận. Cứ thế lập đi lập lại đến khi cô ta mất đi kiên nhẫn và bỏ cuộc.

Vậy nên, thay vì tự mình đoán già đoán non vậy sao không thử hỏi thẳng tên kén chọn này xem sao.

"Tiếp theo, Ger..., cậu đã để ý ai chưa ..?" Giọng France có hơi ngịu đi vì cơn say.

"!!!" Đối lập với vẻ bình tĩnh hiện tại của France thì Germany gần như đứng hình sau câu hỏi ấy, nắm chặt ly bia đã uống gần hết trên tay. Ánh mắt hắc đen của cậu cuối xuống nhìn một cách vô định vào khoảng không.

Để ý? Có nghĩa là yêu ai chưa à. Nếu cậu nói cậu chả yêu ai thì Ger như đang ngầm thừa nhận chính mình là một cổ máy sinh ra chỉ để ăn, ngủ và làm việc, chẳng có nhu cầu về tình yêu.

Vậy... nếu cậu nói có, liệu một kẻ mang dòng máu ác quỷ như y có thể nếm trải được hương vị của tình yêu?

Nếu bạn hỏi Ger có người trong lòng chưa?

Y có

Người y để ý, một tình yêu mà y đã giữ trong lòng suốt bao nhiêu năm, yêu đến cuồn nhiệt, yêu đến điên dại.

Nếu yêu đến vậy tại sao cậu không mở lời?

Vì người ấy chỉ xem cậu như một con quỷ máu lạnh, vô tình không hơn không kém.

Cậu tự hỏi liệu France có thể giúp được cậu?

Mặc dù France và Ger chưa nói với nhau, nhưng y tin chắc rằng France cũng nghĩ giống anh, rằng cả hai người điều là một đôi bạn tốt của nhau, cả hai rất ăn ý trong công việc cũng như đời thường, mặc dù UK không thích cậu ở gần France cho lắm, mỗi lần như vậy UK sẽ dành cho Ger một cái lườm khá nhẹ nhàng.

*Nếu đã tin tưởng France vậy thì, thay vì chọn sống một cuộc đời cô độc vậy tại sao. Germany, mày không thử đặc cược hết tất cả vào đêm nay.*

Hít một hơi thật sâu, cậu bắt đầu trả lời câu hỏi được đưa ra từ France.

"Tôi.... có." Sau câu trả lời, Ger nắm chặt ly bia, hớp một ngụm dài để lấy lại động lực.

"Đó là ai?"

Thay vì trả lời thì Ger lại im lặng một tràng dài, như đang nhớ về điều gì, sau đó nhanh như thổi y nốc cạn ly bia dùng lực tay đập mạnh chiếc ly tội nghiệp xuống bàn.

'CẠCH' chúng tạo ra một âm thanh thật chói tai.

Mọi hành động kì lạ của Ger đều được anh thu vào tầm mắt.

".........Là Polen." Ger trả lời lại France bằng một chất giọng trầm chưa từng thấy ở cậu. Cậu lấy tay nhẹ nhàng gỡ chiếc kính bạc của mình xuống đặt ở góc bàn. Nhìn vào những ánh đèn được phản chiếu trên cốc bia.

Chưa bao giờ Ger lại cảm thấy tâm trạng rối bời và hồi hộp đến như vậy. Chúng còn đáng sợ hơn cả lúc anh đối mặt với chiến tranh.

Còn France, anh lại khá bất ngờ Sau câu trả lời của Ger. Y không nghĩ tới một người lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng xem công việc là nguồn sống như Germany, lại thích một chàng trai hoà đồng, cá tính như Poland lại còn hơn tuổi cậu nữa chứ. Y cứ ngỡ gu của cậu phải là một cô nàng giỏi giang đảm đang, ngoan ngoãn và nhỏ tuổi hơn cậu. Giống như tiêu chuẩn của cha cậu ta vậy.

Nếu bạn hỏi tại sao anh lại nghĩ vậy. Vì cứ mỗi lần gặp UK hay Poland thì Ger đều diện cớ lánh mặt thật xa, trừ phi có việc cần bàng bạc hợp tác còn không thì chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Thế anh mới nghĩ là Ger thích những người nhỏ tuổi hơn mình.

Mà kể cũng lạ nếu thích Poland như vậy thì tại sao lại phải tránh mặt cậu ta chứ ?

Cứ cái đà như vậy mà tiếp diễn thì, cả ngàn thế kỷ sau cũng không cưa được đối tượng. Vì mỗi lúc gặp mặt thì cứ né người ta như né đạn thế kia thì yêu đương cái nỗi gì.

Đến đây France rút ra một kết luận, phải ép cậu ta vào một tình thế bắt buộc phải đối diện với Poland thì Ger mới làm nên việc.

Nghĩ thì dễ, nhưng làm thế nào để cả hai có thể gặp mặt nhau đây, tạo một cuộc hẹn?...

Trong khi France đang nghĩ phải làm sao đây thì từ phía sau anh vang lên một tiếng nói ấm áp hô to.

"CHÀO!!!"

Mặc dù y không biết tiếng nói ấy phát ra từ ai nhưng khi quay qua nhìn thấy biểu hiện giật nảy mình của Ger, thì y thừa biết đó là ai rồi.

*Hẳn là Poland*

"Hai người là nhân vật quan trọng của buổi tiệc mà lại ngồi một góc ở quầy bar từ nãy giờ à, Japan và Italia đang lùng sục cả hai khắp nơi đấy." Anh vừa tiếng đến dùng giọng nói nữa thật nữa đùa, như để trêu chọc hai tên bợm nhậu này.

Một chàng trai trẻ mang mái tóc bạch kim đi cùng với chúng là một đôi mắt xanh ngọc, kết hợp cả hai lại với nhau thì trông thật quyến rũ và trẻ trung nhưng đừng nhìn cái vẻ ngoài bắt mắt ấy mà bị đánh lừa tuổi của anh ta lớn hơn bạn tưởng nhiều đấy.

France ngay lập tức đáp trả lại "chỉ là chúng ta muốn tránh né phiền phức thôi, mà...... kể cũng lạ cậu cũng là một VIP giống tôi mà sao đến trễ thế, tàn tiệc rồi còn đâu."

'Haha'
"Thật ra lịch trình hôm nay của tôi trật kín, đến tận giờ này mới có thời gian đến đây chúc mừng."

Nói đến đây cậu bắt đầu quay qua, nơi con người đang cắm mặt vào ly bia, cuối gầm mặt từ đầu đến cuối.

Anh đưa tay trước người Ger, cất lời lưu loát nói. "Chúc mừng cậu đã đạt được nhiều thành tựu trong năm vừa qua và cũng là chúc mừng cho sự hợp tác lâu dài của chúng ta."

Germany không nhanh không chậm ngước mặt lên nhìn vào đôi tay mềm mại mang một mảng màu đỏ tươi của Poland, ban đầu cậu có hơi ngần ngại nhưng rồi Ger cũng đưa tay ra, đáp lại lời chúc mừng của người.

Tay cậu khá to và cứng cáp nên chỉ cần một bàn tay thôi cũng đủ ôm chọn một nắm tay của Poland rồi, cảm giác nhỏ nhắn, mềm mại của tay anh cũng đủ làm cậu sao xuyến.

Ger dùng chất giọng trầm nhưng có hơi ngịu đi đáp lại.
"Ukm chúc mừng." Nét mặt cậu buồn bã lạ thường nhìn anh.

Được một lúc cả hai liền buông tay ra. Cảm giác hụt hẫng bảo trùm lấy người con trai này.

Trong lúc đó, France lại trưng ra cái vẻ mặt ngán ngẫm nhìn hai con người này, y chả hiểu mình đang xem vở kịnh gì nữa, tên diễn viên trước mắt y lại đóng tệ vô cùng.

Y nghĩ đã đến lúc đạo diễn France ra tay chứ nếu không ....y chả thể tưởng tượng nổi cái 'sau này' của cậu ta nữa.

"Poland cậu rảnh không, nán lại đây tí đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

Cậu quay qua nhìn France đáp "Tôi không có nhiều thời gian cho lắm, nhưng nếu có chuyện quan trọng thì anh cứ nói đi."

Trong lúc đang định nói ra, thì y thấy được có một tên to bự đang lén la lén lút, định chuồn khỏi đây như mọi lần, nếu như khi trước y sẽ làm ngơ hoặc thậm chí còn lót đường cho hắn tẩu thoát một cách êm đẹp, nhưng hôm nay thì không, làm sao tên đó có thể thoát khỏi đây được sau khi tạo ra cho y một đống việc được cơ chứ đừng hòng.

Ngay lập tức France đưa tay ra dùng lực túm chặt lấy lưng áo của Ger, giữ chặt, không cho cậu có đường tẩu thoát. Sau đó kéo mạnh, lấy tay câu cổ Ger, thoạt nhìn hai người như đang là một đôi bạn thân vậy.

Ger nhận thấy mình không thể thoát khỏi đây nên chẳng kháng cự nhiều. Vẻ mặt vậu có chút đơ ra.

Poland nhìn thấy được những hành động ngớ ngẩn của cả hai, anh nhẹ nhàng cười.

Tiếng cười khẽ, mang đầy sự dịu dàng và ngọt ngào của anh kiến Germany có cảm giác hoài niệm, đắm chiềm mãi không thôi.

"E hèm." France hắn giọng để đưa hai con người này về với thực tại.

"Về chuyện quan trọng mà tôi muốn nói với cậu là về......"

Germany biết France đang muốn nói về vấn đề gì nhưng thật sự như thế này thì quá nhanh rồi, cậu thậm chí còn chẳng chuẩn bị tâm lý vững cho tình huống này nữa. Từ đầu đến cuối y cứ như khúc gỗ vậy cứ đứng đừ ra đó.

"Tên này" France dùng tay đẩy Ger ra trước mắt Poland, hiện tại khoảng cách của hai người chỉ cách nhau khoảng một gang tay.

Từ khoảng cách này y có thể nhìn thấy hết nét mặt của Poland, mái tóc mềm mại, ánh nhìn quyến rũ và đôi môi hồng ngọt ngào. Mọi cử chỉ của anh đều được cậu khóa lại trong tầm mắt.

Poland ngước mắt lên nhìn Ger, anh thắc mắc hồi lâu rồi chồm người lên hỏi France.

"Germany, có vấn đề gì? " Ger khá cao nên cậu phải nhón chân lên mới có thể nhìn thấy France.

Còn Ger cậu lại khá luốn cuốn trước câu hỏi của Poland, mặc dù người trả lời câu hỏi ấy lại là France.

Anh đáp lại "Sao cậu không thử hỏi cậu ta xem."

Ngay khi Poland nhìn cậu định mở lời, thì y lập tức chen vào, dùng hai tay che lấy khuôn mặt anh, giọng y có hơi lắp bắp nói. "Không không có gì cả." Giờ thì Germany chẳng khác gì một con robot.

"Ger cậu ta bảo yêu cậu rất nhiều và cậu ta muốn thổ lộ với cậu Poland." France lấy bàn tay mình đặt cho chúng song song với nhau cong lại tạo thành một vòng cung, đặt miệng anh ở giữa hai tay hét to.

Từng câu từng chữ của anh đều rất rõ ràng, giờ thì cả Germany, Poland đều đứng hình.

Tiếng nói France khá lớn, làm cho những người xung quanh nghe thấy và hiếu kì. Họ tiến đến, đứng sung quanh cặp đôi, một số người còn hô hào cổ vũ, tiếp thêm động lực cho cả hai.

'Còn chờ gì nữa chàng trai !'
'Hai người họ thật đẹp đôi.'
'Mở lời đi chứ.'

Trước sự thúc giục, hò reo của đám đông, Ger ngẩn mặt lên nhìn anh. Má Poland giờ đây đỏ ửng, nhìn anh. không còn nét vui vẻ, trang nghiêm như mọi ngày nữa thay vào đó là một nét mặt ngại ngùng, chưa từng thấy ở anh.

Ánh mắt anh nhìn Ger khẽ rung động như đang đợi chờ một điều gì đó từ anh.

Cả hai cứ như thế im lặng nhìn nhau, trước vòng tròn đám đông đang hô hào.

France nghĩ nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, đến lúc phải ra về, anh cảm nhận được mình đã uống quá nhiều cho đêm nay.

Bước chân trở nên loạn choạng, đầu y cảm thấy có chút choáng. France cầm bó hoa tulip đã úa tàn lên, dùng ánh mắt buồn bã nhìn những cánh hoa đã ngã màu, một màu vàng thật ảm đạm, hiu hắt. Lê từng bước ra khỏi quầy bar nhộn nhịp, y giao lại mọi thứ cho Ger giờ đã đến lượt của cậu.

.
.
.

France xầu não dạo từng bước trên con đường được tráng đầy gạch đá này, dòng người cười nói vui vẻ đạo bước qua lại, những ánh đèn vàng rực sáng được nối dài trên đường càng khiến y nhớ về những lúc người và y hẹn hò cùng nhau, tại một nhà hàng nổi tiếng mang đậm phong cách Tây Âu với những ánh đèn vàng rực rỡ và sau đó cả hai cùng ra về trên con đường tráng đầy gạch hoa.

Suy tư một lúc, France nghĩ.

Có lẽ anh sẽ thuê một khách sạn gần đây, qua đêm tại đấy sẽ tốt hơn. Vì nếu y ra về với tình trạng hiện tại thì thay vì về nhà thì có lẽ y sẽ tống cổ tên phi công ấy ra, tự mình cầm lái đáp thẳng xuống trụ sở của UK chỉ để ôm người một cái cho đỡ nhớ.

Chỉ là nếu France làm vậy thì anh không dám chắc mình sẽ gặp được UK vào lần sau.

France đang dạo bước đột nhiên dừng lại cạnh một thùng rác nhỏ, y cuối xuống đặt bó hoa tulip trắng cạnh chiếc thùng đầy ắp rác thải kia. Thật sự thì y chẳng muốn vứt chúng một chút nào nhưng đem theo chỉ tổ làm lòng y nặng hơn thôi.

Khi mọi thứ gần như hoàng tất, ngay khi anh định quay lưng bước ra khỏi bữa tiệc Oktoberfest nhộn nhịp kia. Người anh khựng lại, chấn kinh nhìn đoàn người vừa đi vào ngược hướng France, trong số đó có một nhân dạng làm y không thể nào rời mắt được.

Một người con trai mang mái tóc vàng óng quen thuộc, đi cùng với bộ gile xanh mang các chi tiết của hoàng gia Anh trạm khắc tinh xảo, song song với bộ trang phục ấy là một thân hình mảnh mai, thon gọn. Người đang đi phía xa.

Không thể nào nhầm được, chỉ có một người cho dù hoàng cảnh nào đi chăng nữa người đấy nhất định sẽ chẳng đụng đến những trang phục mà không được thiết kế riêng cho mình, cộng với cái hình bóng, đáng đi uy nghiêm của người. Thì lại càng củng cố thêm niềm tin cho anh.

*Là UK!!!*

Nhanh như chớp, y xoay người, tiếng thẳng đến chỗ người, không nói không rằng chộp lấy tay UK, nắm chặt đôi tay nhỏ ấy.

France bước đi thật nhanh thật nhanh, vượt mặt biết bao nhiêu con người, đi qua vô số quầy hàng, thậm chí y còn đụng chúng một vài người, nhưng y mặc kệ, ngay tại thời khắc này không ai có thể cản phá được con đường lấy lại tình yêu của y được, không ai, không một ai.

Phi thật nhanh ra sau cánh gà của buổi lễ, cụ thể là ở một góc cây lớn, trong không gian lặng im, không một bóng người chỉ có anh và người. Không gian tĩnh lặng đến nổi, tiếng gió thổi qua những chiếc lá rụng 'xào xạc'. Anh vẫn có thể nghe rõ mồn một, đây là một nơi rất thích hợp cho France.

Y nhắm mắt, thở xâu, lấy lại dũng khí.

Quay qua, dùng lực tay đẩy nhẹ người vào lòng, ôm người khóa lại như không muốn UK vụt mất khỏi tầm tay mình.

Tựa cằm anh vào vai UK.

"Uh?" Tiếng thủ thỉ nhỏ, như đang muốn nói điều gì đó từ con người này.

"Đừng nói gì cả, hãy để ta bắt đầu." France điều chỉnh giọng nói sao cho thật dễ nghe, y nghĩ mình sẽ bị người đánh giá vì cơ thể y giờ đây toàn mùi bia, nên hiện tại y cần điều chỉnh lại mình sao cho thật tỉnh táo trước UK.

Nhưng sự thật thì France đã bị điều khiển bởi men bia, thậm chí y còn chẳng nhìn rõ hết mọi thứ xung quanh nữa là. Tất cả thật mờ ảo.

France mấp máy môi, nhớ lại những thứ cần nói, anh bắt đầu cất lên chất giọng trầm ấm, gợi cảm của y.

"Ta xin lỗi."

"Vì đã bỏ mặt em."

"Nhưng đừng vì thế mà bỏ mặt ta." France ôm chặt người hơn.

"Ta sẽ điên mất nếu không có em bên cạnh."

"Ta yêu em."

"Đối với ta em luôn là người chiếm giữ vị trí thứ hai trong trái tim ta." Anh gục đầu xuống vai người.

"Vì ..." Khi France định nói tiếp điều gì đó.

Ngay lập tức tiếng bước chân từ đâu vang vọng lên một cách dồn dập, mỗi lúc một gần, một giọng nói trầm rắc rao hét lớn, túm người y kéo ra một cách mạnh bạo.

"TỈNH LẠI ĐI FRANCE, ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY!!!"

France lờ mờ nhận ra đó là Germany, anh thắc mắc. "Ý cậu là sao?"

Ger thở hắt ra, dùng tay đánh mạnh y một cái rõ đau.

"Au.." đầu y bị lệch sang hướng tay Ger.

Trong cơn đau y dần tỉnh táo lại. Hoảng hốt nhận ra mọi thứ, từ nãy đến giờ người y nắm tay, ôm ấp, thủ thỉ đường mật. Chẳng phải là UK, mà là một cô gái xa lạ không hề quen biết.

Cô ta có mái tóc đen, trên hết trang phục cô ta đang mặc là một bộ gile đen của nhân viên phục vụ bia, chẳng lẽ y say đến mức nhìn nhầm cô gái này thành UK.

Trong lúc Ger đang rối rít xin lỗi cô gái thì anh quay qua thẫn thờ nhìn về phía xa xăm.

"....?....!!!"

France giật thót người khi nhìn thấy phía sau Germany là một thân ảnh mà y vừa nhìn thấy từ lúc nãy, một chàng trai mang mái tóc ánh vàng mặc một bộ gile xanh, đang đứng từ phía sau xa Ger, đôi mắt xanh của UK nhìn anh một cách thật tức giận xen lẫn một chút lợi hại, đang quan sát y từ xa.

Vậy là trước đó y đã không nhìn nhầm người với cô gái ấy, mà do y đã bắt sai đối tượng. Nhưng đây không phải là vấn đề, vấn đề duy nhất ở đây là UK đã đứng đây quan sát và nghe hết mọi chuyện từ đầu đến cuối.

*Hỏng mất.*

UK sẽ nghĩ y thành một tên như thế nào, khi vừa mới xa nhau có hai tháng mà y đã ve vãn người mới, hẳn là một tên cực kỳ khốn nạn, đểu cáng nhỉ.

Sau khi dùng ánh nhìn không mấy thiện cảm nhìn anh, UK nhắm mắt thở dài, quay mặt bỏ đi, bỏ lại người con trai còn đang đờ đẫn nhìn anh.

Thấy vậy, tim anh bắt đầu đập loạn, người anh bất giác run lên, chân không tự chủ mà tiến đến. France đang sợ hãy, sợ rằng người sẽ bỏ y lại một mình, mãi mãi rời xa y, sợ rằng người sẽ tìm kiếm ai đó thay thế y, sợ rằng sự cô đơn và hối hận sẽ vây lấy y cả đời, nếu vậy y sẽ chết mất.

Trong sự dằn vặt, France chạy đến, hô to.

"ĐỢI ĐÃ."

Vừa chạy France vừa đưa tay ra muốn bắt lấy cánh tay người.

Nhưng...

Tại sao.....

Người chỉ đi một cách bình thường, có xa bao nhiêu.

Nhưng cảm giác như người đã bỏ y lại ngàn bước vậy, thật xa, thật khó bắt tới.

France khó khăn bắt lấy tay người, giữ chặt được một lúc. Anh mở lời.

"Hãy để ta giải thích." giọng anh có hơi lạc đi.

"..." UK không đáp lại, liền xoay người đối mặt với France.

Dùng đôi mắt xanh, nhìn anh. Khi ánh nhìn cả hai giao nhau, France có cảm giác như người đang muốn xuyên thấu cả tâm can y vậy, ánh nhìn xa lạ của UK dành cho y tại sao lại khiến lòng anh như thắt nghẹn, thật sự trong tình huống này y chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng.

UK nhẹ nhàng nhất tay chạm vào khuôn mặt tuấn tú của anh, cất lời.

"France, anh còn nhớ đã từng hứa với ta những gì?"

"..." Y dĩ nhiên không quên nhưng vấn đề là y đã hứa quá nhiều với người, nên chẳng biết nói cái nào cho đúng.

"Quên rồi sao, vậy để ta nhắc lại."

"..."

"Anh nói rằng dù cho đôi ta có sảy ra chuyện gì thì chúng ta vẫn mãi mãi sát cánh bên nhau phải không."

Đối diện trước UK, France khẽ gật đầu.

"Vậy tại sao khi anh đến Úc lại bỏ ta một mình trong căn phòng tối, với chỉ vài lời nhắn qua loa trên điện thoại, tại sao." Ánh mắt của UK hiện lên vẻ chua chát, cay đắng lạ thường.

Nhìn nhận ra tất cả, anh đã thấy được chính anh là một người tệ như thế nào, nhưng thật sự lúc đó ở Úc rất loạn và nguy hiểm, anh chỉ sợ cho người sẽ sảy ra chuyện gì bất trắc thì kẻ hối hận nhất vẫn là y.

Một mình y đón nhận hiểm nguy vẫn hơn là cả hai phải chịu đựng, thế nên France mới chọn con đường bỏ người thương lại. Anh chỉ không ngờ điều đó lại ảnh hưởng đến UK một cách sâu sắc đến thế.

"Lời hứa của người Pháp chỉ có thế thôi sao." Anh dùng lòng bàn tay xoa nhẹ má France, từng câu từng lời anh nói ra sao lại đắng đến thế, đôi mắt y ngân lên tầng sương mỏng, dường như đây đã là giới hạn đối với người.

Đã từng có kẻ nói rằng tin tưởng người ta bao nhiêu sẽ đem lại những thất vọng ê chề bấy nhiêu, y đã từng không tin những lời nói ngu ngốc, mê muội ấy.

Nhìn thấy được tâm trạng như muốn vỡ òa của người, anh không kìm lòng được muốn dang lấy đôi tay vững chắc của y mà ôm trầm lấy người, an ủi, trấn an người.

Nhưng khi anh vừa đưa tay ra thì.

UK đã lấy tay mình gạt đi cái ôm của France, dùng tay còn lại lau đi màn sương mỏng trên khóe mắt. Y dành cho France một ánh nhìn thật xa cách, cất giọng.

"Bấy nhiêu đã quá đủ, ta thấy thật thất vọng về anh."

Nói rồi, người thương quay đi không nói một lời từ biệt.

Bóng lưng của UK cứ xa mãi, xa mãi.

Cho đến khi không còn một nhân ảnh nào trước mắt.

Ngay tại khoản khắc đó France như chết lặng, người anh trĩu nặng, bóng tối như đang nuốt trọn lấy y, tim y đang vỡ tang thậm chí anh còn có thể nghe thấy từng tiếng 'lắc rắc' trong lòng ngực mình, cả cơ thể France Như bị bóp nghẹn, đau đớn, khó chịu.

*Hết rồi...*

*Kết thúc thật rồi..*

Điều y sợ hãi nhất, không mong muốn nhất đã đến.

Germany người chứng kiến hết mọi chuyện, cũng chỉ có thể đứng ngoài. Nhìn mọi thứ diễn ra mà chẳng thể làm gì được.

Cậu đã đứng đó đợi một lúc lâu, Cho đến khi buổi lễ đã tàn, đường đi không lấy một người. Nhưng France vẫn ngồi tại đó, gục mặt xuống, không nói một lời.

Sự im lặng bao chùm lấy không gian buổi tiệc.

Sợ rằng điều tồi tệ nữa sẽ sảy đến, Ger tiến đến, mở lời.

"France, trễ rồi, về thôi."

France không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy và bước đi.

Cả hai chàng trai cứ thế, đi song song với nhau. Trên con đường vắng lặng không một bóng người.

Mọi thứ sẽ thật tĩnh lặng nếu như không có tiếng nói của France cất lên.

"Poland đâu, giờ này đáng lẽ ra cậu phải tiễn cậu ta về nhà chứ, hà cớ chi phải tốn thời gian với một tên thảm hại như ta làm gì."
🤖
Đến đây Ger lại cười khổ.

France thấy vậy liền nhận ra, anh nói tiếp.

"Tỏ tình thất bại rồi sao." France có đôi chút tiếc nuối dùm Ger vì chính y cũng là người đẩy thuyền giùm cả hai, nhưng nếu thuyền không đi thì hiển nhiên France cũng có phần.

Trả lời lại y là một cái lắc đầu từ Ger. "Polen, đi rồi."

Thật ra, lúc đó, trong đám đông đang hô hào, cậu đã lấy hết dũng khí của chính cậu ra, nói lên lời yêu với Poland.

Sau bao nhiêu năm cuối cùng y cùng có thể nói ra câu nói y đã giấu trong lòng nhưng Poland lúc đó không nói không rằng che mặt lại, chạy vụt đi trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người và khi Ger còn đang thẫn thờ không biết nên làm gì thì y lại vô tình thấy được France đang giữ tay một cô gái đi ra sau bức tường, theo sát anh là UK.

Sợ có chuyện không hay xảy đến nên y đã đi theo anh, chỉ là không ngờ việc đó lại tệ đến thế.

"Haizz..." Ger thở dài sau khi tóm tắt lại những hành động của Polen.

Germany chỉ không biết đây có phải là một dấu hiệu tốt đối với y không, sau những điều tồi tệ mà cậu đã làm với anh.

Nhìn thấy nét mặt ủ rũ của Ger, France cũng không thắc mắc gì nhiều, chỉ là hiện tại y chẳng muốn quan tâm đến bất kỳ thứ gì cả, đầu y đau nhói, lòng y thì lại giằng xé, day dứt khi nhớ lại những hình ảnh, lời nói, ánh nhìn của người thương.

Chúng như một liều thuốc độc đang ăn mòn cả cơ thể y vậy, chúng đang dần thối rữa.

"Phi cơ đã về từ lâu nên, tôi sẽ chở anh về." Ger vừa nhìn lên bầu trời đêm đầy sao vừa nói.

"...nhờ cậu." France sầu não trả lời.

Trong màng đêm tháng mười tại Đức, có hai thân ảnh đang bước đi trên một con đường dài trải đầy cảm xúc, cái lạnh buổi đêm mang đến cho họ như đang tiếp thêm sự cô đơn, quạnh hiu trong mỗi con người nơi đây, mỗi người trong số họ đều mang những nỗi niềm riêng về một trái tim chưa được đáp lại.

Điều may, rủi nào sẽ chờ đón họ.

Liệu rằng UK sẽ tha thứ cho mọi sai lầm của người?
Hoặc Poland sẽ chấp nhận lời tỏ tình đầy bất ngờ, không được báo trước này?

Liệu con đường tìm kiếm hạnh phúc của họ có dai dẳng, xa xôi và lập loè như chính cái con đường họ đi....

~~~~~~~CÒN TIẾP~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top