#1 Canada x America

CanAme
Cảnh báo : côn trùng aka loạn luân, dị ứng out ngay, nghiêm cấm đục thuyền dưới mọi hình thức!

-----------------------------------

Tiếng nhạc xập xình hòa lẫn tiếng reo hò, America đắm mình vào giữa cuộc vui ồn ào trong căn phòng vip, hoàn toàn ngó lơ chiếc điện thoại đời mới vẫn rung liên hồi bên túi áo. 

Một ly rồi lại một ly, tất cả những lần rượu mời được đưa đến, hắn nhận hết thảy, để những giọt cồn cay thiêu đốt chiếc dạ dày tội nghiệp chưa lót miếng cơm cháy bỏng. 

Con người hắn là vậy, có bao giờ chú ý sức khỏe gì đâu, cậy bản thân như một sinh vật bất tử, hắn mặc kệ! 

Cứ thế, America lại tiếp một ngụm bia mát lạnh tới, đẩy thứ thức uống ấy qua yết hầu cái ực, trôi xuống bụng, xót chứ, hắn thấy ruột gan như đang thắt lại, nhưng hắn bỏ qua nó, vô tình bỏ qua luôn ánh mắt nóng bỏng như thiếu đốt của mấy cô nàng môi đỏ váy ngắn bên kia phòng dành cho hắn.

America đẹp trai lắm, mái tóc vàng vuốt ngược tôn lên vầng trán rộng, làn da trắng sứ chẳng tì vết, cái mã được giá lắm biết không? Cơ thể dáng chuẩn, eo thon mảnh săn chắc, chẳng dám cá ánh mắt lơ đãng đầy mong cầu thèm muốn trong căn phòng này chỉ có mấy nàng đào.

Và khi hắn ngà ngà say, hai má ửng đỏ trông thật đáng yêu, chỉ tiếc rằng ánh mắt si mê bị giấu sau cặp kính đen, chẳng một ai hay biết, không một ai nhìn thấy.

Đưa bên cánh môi mỏng một ly từ cô nàng yếm đỏ nào đấy, hắn một hơi uống cạn, không hề để ý tới ý tứ bên trong lời nói đầy dụ hoặc từ nàng, nhưng khi rượu xuống, cơ thể nóng lên, nhịp tim tăng nhanh hơn bình thường, cái cười sâu từ ả, America biết mình không xong rồi.

-------

Đồng hồ điểm 11 giờ hơn, Canada tiễn vị khách cuối cùng ra cửa nhà, cẩn thận chúc người ta ngủ ngon và dặn đi đường cẩn thận.

Khép lại cánh cửa gỗ nặng nề của căn biệt thự, móc ra chiếc điện thoại trong túi, màn hình sáng lên hiển thị không có lấy một tin phản hồi, Canada khẽ thở dài.

Hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của cậu nhóc, vốn là muốn tổ chức một bữa tiệc thật vui, nhưng người mà cậu muốn có mặt nhất thì lại biến tăm hơi đâu mất rồi.

Ánh mắt khẽ rơi trên chiếc ghế trống vừa rồi trong suốt buổi sinh nhật, lòng cậu lại buồn thêm một chút, nhìn hơn mười cuộc gọi nhỡ trong danh bạ, tim cậu lại hẫng đi một nhịp.

Nhưng mà buồn thì người ấy cũng đâu có về ngay với cậu, nên Canada quyết định dọn dẹp tàn cuộc, sắp xếp bát đĩa vào máy rửa, khởi động robot dọn nhà, lau lại bàn ghế và ngồi lại phòng khách chờ cửa đợi người còn lại trong ngôi nhà này về.

12 giờ kém, Canada nghe có tiếng xe ô tô bên ngoài, một vài tiếng động vang lên và kèm đó là tiếng càu nhàu nhỏ.

Tiếng gõ cửa lạnh lẽo, khô khốc mà dồn dập vang lên, Canada đứng dậy, cậu gấp gáp tiến đến mở cửa, không dám chậm trễ.

Cánh cửa gỗ nặng nề đẩy ra, trước mặt Canada là một Washington còn mặc nguyên bộ đồ ngủ hình con gấu dễ thương với mái tóc rối xù khác xa với hình tượng ngày thường, cậu nhóc đang nửa ôm nửa đỡ một America mặt mày đỏ lựng, từng hơi thở nặng nề phun thả và người hắn khẽ run lên từng đợt.

Một nét hoảng hốt thoáng hiện trên mặt Canada, cậu vội vã đỡ lấy anh trai vào nhà, trong cơn mê man không thể đứng vững hay bước đi đàng hoàng, Canada dứt khoát cúi xuống bế ngang America lên, mặc cho ánh mắt khó tả từ Washington bên cạnh.

Sau khi đặt được hắn nằm ngay ngắn lên sofa, lúc này Canada mới nhìn tới người kia, cậu lo lắng hỏi.

- Anh ấy tự nhiên phát sốt sao?

Đáp trả câu hỏi của Canada, Washington nhăn mặt, cộc cằn đáp.

- Bị hạ thuốc, chăm sóc người tốt, tôi về đây.

Xong liền quay người đi thẳng ra xe, bình thường Washington hay lo lắng cho Tổ quốc của mình lắm, nhưng có lẽ hôm nay là một trong những ngày ngoại lệ rồi, Washington ghét bị làm phiền giấc ngủ, hẳn là bị triệu tập lúc cậu chàng đã vào giấc, nhìn bộ đồ ngủ cùng cái dạng thiếu thẩm mỹ kia là biết.

Canada cũng lười quản, cậu cần phải lo xong cho con người đang trong cơn khó chịu đỉnh điểm trên sofa đã.

Lúc này đây, Canada mới để ý tới người America, ôi, một thân toàn mùi rượu và nước hoa đắt tiền trộn lẫn vào nhau, có trời mới biết hắn vừa được Washington lôi ra từ chỗ khỉ ho cò gáy nào.

Cậu kéo vạt áo mỏng trên người ngửi thử, hẳn là dính vào do lúc nãy ôm America, không khó để Canada nhận ra, đây là mùi nước hoa thuộc về phụ nữ; cái thứ mùi nồng nàn này không phải gu người anh xinh đẹp của cậu ưa thích.

Ngừng lại một chút, Canada đánh mắt về phía con người vẫn còn mê sảng trên ghế, cậu khẽ nở một nụ cười nhỏ.

- Hẳn là anh khó chịu lắm đúng không? Để em giúp anh loại bỏ những thứ bẩn thỉu hôi thối này nhé?

Đầu ngón tay Canada run run, nhẹ nhàng chạm vào cánh môi đang hé mở của America, rất nhanh đã rụt tay lại, xúc cảm nơi đầu tay khiến da đầu cậu có chút tê dại; Canada đứng dậy, tiến tới phòng tắm và xả nước vào bồn, cậu không dám chạm vào America quá lâu, sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được mà làm ra những chuyện khiến cậu cả đời hối hận.

-----------------------------------

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top