Chương 6

     Lúc này IE đang trên đường đi tìm lối ra, ôi cái căn cứ rộng mênh mông này, rốt cuộc cửa ra nằm ở xó xỉnh nào rồi!?

     Nó cứ đi tiếp, tay lăm lăm con dao to khủng giờ đây đã dính máu, trên đường nó đã phải vật lộn với không ít tên côn đồ to lớn hơn nó rất nhiều lần rồi. Đi qua thêm một phòng nữa thì đột nhiên nó nghe thấy tiếng rên rỉ sau cánh cửa. Vì cửa này mỏng hơn nhiều so với cái cửa thép chỗ phòng giam của nó nên nó không chần chừ mà một phát đạp đổ luôn, lực mạnh đến mức cánh cửa đổ sập xuống đất và chia tay với cái bản lề mãi mãi. Nó ngạc nhiên nhìn người đang bị nhốt trong phòng, đây chẳng phải ai xa lạ gì mà là Poland - đứa bạn cùng lớp của cả nhóm. Cậu hiện bị trói chặt mọi thứ bằng băng dính kể cả miệng luôn nên chỉ có thể phát ra mấy tiếng ư ử thôi. Nó tiến lại gần cậu, xé toạc miếng băng dính trên miệng cậu thì cậu ngoạm luôn cả một hớp không khí cực to, thở lấy thở để.

   - Poland, sao cậu lại ở đây?

     Nó hỏi cậu nhưng cậu vẫn chưa trả lời ngay, phải một hồi sau khi đã lấy lại được bình tĩnh cậu mới dám đáp:

   - Tôi đang trên đường đi học thì có bọn xăm trổ đầy mình đánh thuốc mê, xong tỉnh lại đã thấy ở đây rồi. Còn cậu?

   - Bị bắt từ tận tối hôm qua, giờ đang tìm đường ra.

   - Ể!? Sao cậu thoát ra được?

   - Trộm vía có thằng đến mở cửa, tôi lẻn ra thôi.

     IE vừa nói vừa dùng dao cắt băng dính cuốn quanh người Poland, lời ban nãy của nó rõ là nói dối, nhưng hình tượng của nó lúc này là một tên vô dụng bám gái nên cậu không nghi ngờ gì cả. Poland sau khi được giải thoát khỏi đám băng dính thì cố giãn cơ ra, rồi đánh mắt hỏi nó:

   - Vậy tụi mình thoát ra kiểu gì?

   - Khỏi lo, tụi Nazi đang trên đường rồi. Giờ tìm đến chỗ tụi nó, có vậy thôi.

   - Nhưng chắc chắn lũ đầu đường xó chợ kia sẽ--

   - Tôi xử đẹp tất cho, cậu chỉ việc đi theo thôi.

     Rồi nó kéo cậu lên và chạy vụt đi, một tên phát hiện cả hai lập tức kêu đồng bọn ra đuổi theo. Vài tên đã vượt mặt được nhưng không thể ngăn cản bước chân của IE, vì nó đã rút dao ra đâm lia lịa vào người chúng, khiến cả cơ thể chúng tóe máu. Poland kinh hãi tột độ, nó nhận ra được cũng đành xoa dịu cậu:

   - Tôi không giết chúng đâu, cùng lắm là thành phế nhân thôi.

   - Cậu... Chúng liệu có sao không?

   - Lo cho chúng làm gì, thân mình còn chưa xong. Phải tàn nhẫn một tí thì mới không có đứa nào bắt nạt được mình.

   - À... Ra vậy.

     Poland đánh mắt sang hướng khác và nở nụ cười gượng gạo, IE thấy cậu khó xử cũng chỉ im lặng kéo cậu đi tiếp.

     Nhưng đến giữa đường thì cả hai bị chắn đường bởi một đám nam sinh gồm gần chục tên, nhìn sơ qua quần áo chúng đang mặc có thể đoán đây là mấy đứa cùng trường. Cậu khi thấy chúng thì cơ thể giật thót lên, trông khá sợ sệt, chỉ biết run rẩy nép sau lưng IE. Chúng còn tụm năm tụm ba lại, thằng nào thằng nấy không cầm cuốc, thuổng, gậy gộc thì cũng xách theo cả mấy khẩu dân chủ, mặt mày hằm hằm, ánh mắt khinh miệt nhìn hai người.

     IE cố nhớ lại, hình như Poland trong tiểu thuyết là một nhân vật nền, chuyên bị bắt nạt học đường đúng không nhỉ? Nhưng dù sao cậu cũng là người tốt, vì chỉ duy nhất mình cậu dám đứng ra bảo vệ nó và Nazi, kết cục phải chết oan uổng. Ơ khoan, sao cứ có cảm giác cậu sẽ chết trong vụ này nhỉ? Vì cậu tạch trước khi cốt truyện chính đến, mà chúng nó đánh hội chợ có hung khí thế này thì khả năng cực cao là cậu không chống đỡ nổi, ừ thì một chọi mười không chột thì cũng què mà không liệt thì cũng tèo.

   "...Tự dưng thấy tội cả Poland lẫn Việt Hoà quá." - Nó tự nhủ.

     Mặc dù bây giờ có thêm cả nó ở đây, nhưng nó cũng không chắc họ sẽ trụ được lâu, vì quân số của chúng vẫn áp đảo hơn hẳn, chơi số lượng đè chất lượng thì chắc chắn thằng "chất lượng" sẽ méo ổn tí nào.

     Một tên ném một viên đá siêu to nhằm vào đầu Poland, may mà có IE giơ dao ra đỡ kịp không thì chắc chắn cậu đã về với Chúa ngay lập tức. Sau phát ấy, cả đám xông ra tẩm quất hội đồng luôn. IE có chống đỡ thế nào cũng đâu thể vừa đánh nhau với gần chục thằng vừa bảo vệ Poland còn nguyên vẹn cho được? Chính vì bị phân tâm nên nó không để ý đến nòng súng hướng thẳng vào gáy nó và tên đánh lén đó đang có ý định bóp cò. Cậu nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tính hô hoán cảnh báo cho nó thì bị một tên khác bịt miệng và tặng cậu một cú đá thẳng vào bụng, làm cậu khụy gối xuống, nôn ra cả một bãi nước bọt và quằn quại trong đau đớn. Trong khi đó, kẻ nhắm bắn cười điên dại, khẩu súng trong tay nóng dần lên, viên đạn bay ra chuẩn bị móc linh hồn IE đi thì...

   - AI CHO NGƯƠI GIẾT NÓ HẢ!!!!?????

     Tiếng hét xé toạc cả không gian, khẩu súng trong tay bị cắt ra thành từng miếng kim loại vô tri, viên đạn cũng bị chia ra làm đôi. Cả tên đó bị thương cũng chẳng phải nhẹ nhàng gì, cánh tay suýt nữa thì lìa xa khỏi cơ thể, máu chảy lênh láng xuống nền đất. Tên kia tính quay lại tặng cho thủ phạm một viên nữa thì thanh kiếm chém gần đứt tay tên đó đã kề ngay cổ, tên đó càng di chuyển, thanh kim loại sắc bén càng dí sát vào da cổ, mảng thịt cũng bị cứa cho chảy ra chút máu đỏ. Ngay sau đó, một giọng nói từ đằng sau lưng tên đó phát ra cứ ngỡ là âm thanh đến từ địa phủ:

   - Ngươi phải có gan hùm lắm mới dám xuống tay với mỳ ống của ta đó... Ngoài boss ra, chỉ có duy nhất mình ta là được động vào nó thôi, thằng ngu ạ.

     JE thì thầm vào tai tên nọ mà cứ có cảm giác gã đang chọc thủng hồn phách kẻ kia đến nơi. Tên đó sợ hãi đến mức sùi bọt mép ngất xỉu, nằm uỵch xuống. Thế mà gã vẫn chưa tha, còn bồi thêm mấy cú đạp vào người thằng cha nữa mới chịu.

   - JE! Ngươi tới rồi!

    IE mừng rỡ vẫy tay, gương mặt hớn hở như đứa trẻ tìm thấy mẹ. JE tạm thời bỏ qua cái thây đang nằm ườn ra đất kia mà chạy ra xem nó có bị gì không. Tuy không có bị thương nặng, nhưng những vết cắt ngoài da của nó thực sự làm gã thấy chua xót. Gã định chữa trị cho nó thì nó cản lại, chỉ tay về phía Poland đang ôm bụng ê ẩm.

   - Ta không sao, không việc gì. Ngươi xem xem nó có sao không đi kìa, hình như ban nãy nó bị thụi một cú khá thốn vào bụng đấy.

     Gã nghe vậy đành quay sang chỗ Poland. Hình như không ổn cho lắm, cậu bị đá mạnh đến nỗi suýt chút nữa là trào ngược dạ dày luôn rồi. Thế mà mấy tên không có tí lương tâm đằng xa sau khi lê được xác thằng đồng bọn ném ra góc cho đỡ chật chỗ thì xông ra tính đánh cho cậu nhừ tử, nhưng bị gã dùng vỏ kiếm chặn đứng. Gã liếc về phía IE thì nó gật đầu.

   - Cứ đánh cho sập chỗ này đi, ta vẫn chưa yếu đến nỗi ngươi phải gánh phần của ta.

     Được sự đồng ý của nó, gã cầm kiếm chiến luôn với đám thanh niên đầu trâu mặt ngựa. Và tất nhiên rồi, lũ 17 - 18 đó làm gì có trình với một kẻ đã ra chiến trường gần như cả cuộc đời? Trừ khi nuốt hết cả sự công bằng và sòng phẳng. Và đúng như thế thật, một tên trong số đó nhận ra mình không thể chinh chiến tay đôi với gã đã lẻn ra sau lưng mà tính đánh lén, cơ mà rất tiếc là ở đây không có chỗ cho tên đó làm nhân vật chính, bởi vì một cái chảo chiên từ đâu bay đến đáp thẳng vào đầu tên đó, khả năng sau cú đó sọ não của kẻ kia sẽ nứt một mảng lớn cho mà xem.

     Nhờ cái chảo đấy mà xử lý được một tên hèn hạ, gã thừa cơ đập cho ngất mấy tên còn lại. IE quay ngắt sang phía cái chảo thì hai người còn lại xuất hiện. Nazi nhìn Việt Hoà, xong nhìn cái chảo sắt méo lòng lăn lông lốc trên đất mà chết lặng, trước đó hắn có ý định nếu cậu được sinh ra trong thời của hắn thì sẽ nhận cậu làm thuộc hạ ngay và luôn, nhưng xem ra hắn buộc phải từ bỏ rồi.

   - Ngươi ném thế quái nào headshot trong khoảng cách xa như vậy hả Hoà...

   - Chịu, chắc ngày xưa tôi bị phi dép vô người nhiều quá nên lĩnh hội được chiêu này chăng?

     Việt Hoà nhún vai rồi đến chỗ IE hỏi thăm tình hình, may mà không sao, nhưng người bên cạnh nó thì có sao đấy. Nazi nhận ra người quen thì cũng chỉ hừ lạnh một cái, năm xưa chính hắn liên thủ với Soviet để chia cắt Poland làm hai, sự có mặt của cậu đã gợi nên ký ức hắn không muốn nhớ đến, đặc biệt là về Soviet.

     IE nhìn thấy cái nhíu mày của hắn dường như cũng hiểu ra suy nghĩ của hắn, liền nói:

   - Tôi biết boss không thích cậu ta lắm, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, cậu ta chính là chìa khóa. Trong cuốn tiểu thuyết gốc, cậu ta là người duy nhất không kì thị chúng ta, nhờ cậu ta mà ngài với tôi còn sống dai đến tận gần kết truyện đấy. Còn nữa, Poland ở đây chắc chắn khác với cậu ta ở thế giới trước, xây dựng thêm một mối quan hệ chắc chắn sẽ giúp ích cho chúng ta cải thiện hình ảnh đó boss.

     Hắn ngẫm lại thì cũng có lý, dù sao đại cuộc cũng không cho phép hắn đặt cảm xúc vào, và việc làm thân với Poland thì cũng chẳng mất gì, thậm chí còn được lợi, thôi thì cứ thử xem sao.

   - Tính ở đây bao lâu nữa? Còn 10 phút nữa là hết giờ rồi.

   - Cái gì cơ!?

     Lời thông báo của Việt Hoà làm cho bộ ba Phát xít của chúng ta từ nghi ngờ, ngạc nhiên và cuối cùng là rụng rời chân tay. Cả bọn cuống cuồng thu dọn rồi đi, không nhanh thì chỉ có thối mặt trong tiết dạy của ông thầy gắt nhất cái trường Chs thôi.

     Trong lúc di chuyển, do Poland đau đến mức không cựa quậy được nên IE bồng đi luôn cho lẹ. Cứ thế cả đám chạy thẳng đến chỗ con xe sang chảnh của Việt Hoà, leo ngay lên xe rồi phóng đi. Lúc nãy đã nhanh rồi, nay Việt Hoà còn đạp ga thêm cho nhanh lên thành tốc độ max nữa, thành thử ra đường đi bộ chả khác nào cái trường đua, mà có xe nào chạy nhanh hơn chiếc xe đó đâu?

     Trên đường đi lên cầu thì không may là cây cầu ấy được bắc lên cho một tàu thủy đi qua, xe của người bình thường thì dừng lại để nhường đường, nhưng xe này được lái bởi một thằng không bình thường, Việt Hoà vọt thẳng lên cầu rồi biến con xe Audi ấy thành con cá chuồn trên cạn, bay qua cả con tàu rồi làm một pha đáp đất cực cháy, tất nhiên là trước mặt toàn dân thiên hạ bao gồm cả mấy bên làm báo chí, nhưng cậu say đéo care và đi tiếp.

     Sau khi đến nơi và đỗ được xe rồi thì cả bốn người cộng thêm một bệnh nhân bị bệnh đường tiêu hóa phi luôn vào trường, nhưng điểm đến đầu tiên của họ không phải là lớp học mà là phòng y tế, nơi mà giáo viên y tế tên WHO nào đấy đang ngồi chill chill vì chả có ma nào xuống đấy trốn tiết. Thế nên khi JE gạt mạnh cửa ra thì WHO giật thót tim, tính chửi bới gã tại sao vào phòng không gõ cửa thì thấy Poland mặt nhăn nhó vì đau đã nén cơn bực tức xuống họng rồi đi kiểm tra tình hình của cậu. Sau khi chắc chắn rằng cậu vẫn ổn thì WHO mới gật gù bảo cho cậu nghỉ hết hôm nay thì hẵng khỏi rồi kêu bọn họ quay trở lại lớp, chỉ khi ấy bộ ba, thêm cả Việt Hoà nữa là thành bộ tứ thằng liều mới hối hả về.

     Nhưng mà ôi thôi, đen thay cho họ là khi họ đặt chân đến cửa lớp thì NATO đã đứng sẵn ở đấy, nở một nụ cười hiền từ của người tra tấn-- à nhầm người thầy đáng kính, tay cầm sẵn cây thước gỗ chỉ chực chờ bọn họ đến là tặng luôn mỗi người một phát vào tay sau đó lạnh lùng cho họ đứng ngoài hành lang, còn bảo lát nữa đem họ lên phòng hiệu trưởng cho uống nước nguội.

     Cả bốn chỉ biết thở dài, rồi xong luôn, chuẩn bị tinh thần lên hầu tòa là vừa. Mike lại xuất hiện, nhưng có vẻ nhỏ đến không đúng lúc lắm, vì vừa mới thò mặt ra là đã bắt gặp bốn cặp mắt đầy oán ghét dán thẳng vào người rồi.

   - ...Có vẻ như nhiệm vụ thất bại rồi ha? - Nhỏ chỉ cười khổ.

   - Như ngươi thấy. - Nazi lầm bầm, mắt vẫn nhìn nhỏ đầy thù oán.

   - Rồi, vậy tôi xin cảm nhận của các ngài về nhiệm vụ đầu tiên nào? - Mike

   - Xàm. - JE

   - Như c*t. - IE

   - Cũng hay. - Nazi

   - Boss thấy hay chỗ nào ạ? - JE

   - Nhờ cái nhiệm vụ nhảm nhí này mà có thêm người biết được bí mật của ngươi. - Nazi liếc sang chỗ Việt Hoà.

   - À... Tôi hiểu ý ngài rồi. Thứ ẩn tình đó... - Việt Hoà

   - Là cái gì cơ? - IE

   - Ngươi... biết rồi hả!? - JE đỏ mặt nhìn Việt Hoà, thế nhưng IE lại không để ý đến biểu cảm thất thường ấy.

   - Khá chắc là tôi cũng hiểu được ngài Nazi đang muốn ám chỉ gì rồi đấy... - Mike

   - Mà nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ như thế nào? - Nazi

   - Bị trừ khá nhiều điểm công đức đó ạ. - Mike

   - Cụ thể là bao nhiêu? - JE

   - Ờ... Tầm mấy trăm điểm chứ chẳng chơi đâu ạ. Mà mất sạch điểm công đức rồi coi như hết đấy, việc bị đày xuống địa ngục là điều chắc chắn sẽ xảy ra. - Mike

   - Chẳng lẽ chúng ta sắp... - IE

   - Chưa chắc. Tại chẳng thấy cái bảng thông báo nào cả. - Việt Hoà

   - Ừ ha, ngài nói tôi mới để ý. Không thấy cái bảng thông báo nào hết. - Mike

   - Ý là sao? - JE

   - Bình thường khi nhiệm vụ được hoàn thành thì sẽ có một bảng thông báo hiện lên để cho biết số điểm được cộng hay bị trừ ấy ạ. Chỉ khi cái bảng ấy xuất hiện thì nhiệm vụ mới chính thức kết thúc. Khả năng là vẫn còn cơ hội đó ạ. - Mike

   - Nhưng rõ ràng đã cứu IE ra rồi, tiết dạy của ông thầy NATO kia cũng sắp hết, còn biết làm gì nữa? - Việt Hoà

   - Tôi cũng không rõ, cứ thuận theo tự nhiên xem như nào đã... Oái, NATO tới rồi, chào các ngài tôi té đây. - Mike

     Thế rồi nhỏ sủi luôn. Tiếng chuông giờ ra chơi kêu lên cũng là lúc NATO đến, không nhanh không chậm dắt bọn họ đến văn phòng hiệu trưởng. Ở đó, có một người đang ngồi ở phía đối diện cửa ra vào, nhưng vẻ mặt của người kia trông không thoải mái cho lắm.

     Mà người ngồi được trong phòng đấy còn ai khác ngoài hiệu trưởng?

   - Thầy NATO, không biết thầy đem đám học trò này lên để làm gì?

     Vị hiệu trưởng tên UN cười khúc khích. NATO liếc xéo ngài, giọng điệu mang chút bực bội:

   - Chúng trốn tiết đầu, đồng thời đến muộn giờ của tôi. Thầy không nghĩ rằng chúng cần bị kỉ luật?

   - Có, nhưng trường hợp này thì việc đó hoàn toàn không cần thiết. Chúng bỏ giờ cũng có nguyên do cả.

   - Ý thầy là sao?

     UN không nói gì thêm, chỉ đặt một tờ giấy lên bàn rồi đẩy ra trước mặt NATO. Gã tò mò cầm lên đọc thì không tránh khỏi cái nhíu mày đầy nghi hoặc.

   - Đây là...

   - Bản tường trình của trò Poland nằm trong phòng y tế. Lúc tôi đến thăm trò ấy thì nhận được cái này. Dù là nhờ WHO viết thay, nhưng chữ ký thì hoàn toàn không thể làm giả được đâu.

     Gã nhìn chữ ký ở cuối bản tường trình, quả nhiên đây là của Poland, không sai được. Gã nhìn tờ giấy, nhìn UN, rồi lại quay đầu ra sau nhìn đám loi nhoi mình dẫn theo. Rồi gã suy đi tính lại, hình như mấy đứa này đâu biết đánh nhau đâu?

   - Tôi không tin, thật sự không thể nào chuyện này có thật đâu thầy UN. Chúng đâu biết đánh nhau? Chắc chắn phải có uẩn khúc--

   - Vậy thầy cho rằng tôi đang bao che tụi nhỏ? - Ánh mắt UN mất hẳn ý cười, giọng ngài nghiêm lại. - Có vẻ dạo gần đây thầy làm càn quá thầy NATO nhỉ? Dám vênh mặt lên phán xét tôi cơ đấy. Chắc do tôi buông lỏng quá nên thầy ảo tưởng quyền lực đây mà.

   - Không, tôi không có ý đó, tôi chỉ... - NATO có chút dè dặt mà lùi một bước.

   - Ồ? Thầy chỉ làm sao cơ? Đây là trường học, không phải là cái chợ để thầy muốn làm gì thì làm. Trước khi tôi đưa bản tường trình này cho thầy thì tôi đã điều tra sơ qua rồi, mọi lời trò Poland nói đều là thật. Tôi hi vọng thầy đừng có vu oan giá họa cho học trò của mình nữa, nếu trường hợp này còn lặp lại, tôi không đảm bảo bản thân sẽ không sử dụng quyền hạn nằm trong tay để đuổi cổ thầy đi đâu.

     Càng nói, tông giọng ngài càng trầm xuống, đôi mắt vàng chóe nhìn NATO mang sát ý lấn át cả lòng tự tôn của gã, làm gã phải quy phục. Bốn thằng liều của chúng ta cứ đứng như trời trồng ở mép cửa phòng hóng drama từ nãy đến giờ thì khiếp đảm thôi rồi, không phải do sự thắng thế trong bầu không khí quanh UN mà chính là sắc mặt của NATO khi ngài nhìn gã như vậy, một gương mặt tỏ ra thỏa mãn đến tận xương tủy.

   "Ông thầy này máu M hay gì?" - Đây là suy nghĩ nổi lên trong đầu cả đám sau khi chứng kiến phản ứng rợn người đó của gã.

   - Chốc nữa tôi sẽ nói chuyện với thầy về vấn đề này sau. Bây giờ thì mấy đứa, theo tôi đến phòng y tế thăm bạn nào.

     UN đứng dậy rời khỏi, bỏ lại NATO mặt vẫn đang phê như vừa mới hít sà cân, đi qua cả bốn người đang lấp ló ngoài cửa rồi hướng thẳng đến phòng y tế. Bốn người sau khi nhất trí thì cũng lon ton đi theo ngài.

     Đến nơi, WHO còn đang ngồi bên giường của Poland, sắc mặt cậu bây giờ cũng đã đỡ so với trước, dường như cậu khỏe hơn rồi. Cậu nhìn thấy ân nhân cứu mạng thì mừng ra mặt, khi Nazi đến gần thì xồ ra ôm chầm lấy hắn.

   - Đội ơn các cậu, thực sự đội ơn các cậu rất nhiều! Không có mọi người thì tôi đã nằm lại mãi ở đó rồi!

     Chính sự nhiệt tình và không ngại va chạm của Poland ở thế giới này đã khiến Nazi hóa đá tại chỗ. JE nhận ra điều bất thường liền cố đẩy cậu ra khỏi hắn.

   - Poland, boss không thích được ôm đâu, cậu nên chú ý một chút.

   - Vậy sao, xin lỗi, tôi làm hơi quá...

     Poland gãi mặt, cậu có vẻ nhận thức được hành động vừa rồi của mình đã làm ân nhân khó chịu nên hiện tại có chút bối rối. Nazi khẽ đánh mắt sang người bạn mới quen, dù đột ngột nhưng cái ôm của cậu không hiểu sao lại ấm áp và dễ chịu đến lạ. Hắn cứ có cảm giác giống như... đó là một cái ôm của một tấm lòng thành thật, và cậu thật sự biết ơn hắn vì đã cứu sống mình tuy hắn không phải là người trực tiếp cứu cậu như IE, khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn cản JE lại, không những không đẩy Poland ra mà còn vòng tay ôm lại, làm ba người còn lại tròn hết cả mắt.

   - Ê tôi hỏi ngu tí, ngài Nazi đã từng như vậy trong quá khứ chưa? - Việt Hòa

   - Đây không phải là hỏi ngu mà là hỏi siêu ngu, cực ngu và đại ngu, đến tôi còn chưa được chạm tay vào, huống chi là ôm. - IE

   - Nhìn người ta thấy mà ham. Đã vậy còn là kẻ thù cũ của boss. - JE

     Trong khi năm người còn đang túm tụm lại thì UN đã rời đi tự bao giờ, còn WHO hết ngó từ cửa sổ đến chỗ họ, nhưng dường như chẳng một ai để ý đến.

   - À này, tôi thấy hình như bên ngoài hơi huyên náo nha...

     Lời bình của WHO làm cả năm dời mắt hướng về phía cửa sổ, nơi phản chiếu lại hình ảnh cả một đám phóng viên không biết từ đâu chui ra đang cố gắng vượt qua dòng bảo vệ ra sức ngăn cản để xông vào trong khuôn viên trường, chen chúc như mấy bà nội trợ tranh nhau mua đồ sale giảm giá sập sàn.

   - Ủa cái gì vậy trời? - Việt Hoà thắc mắc đồng thời có chút rùng mình, chẳng hiểu sao cậu cứ có cảm giác là thứ mấy tay phóng viên kia nhắm đến là mình ấy nhỉ...

   - Ra ngoài coi thử không? Dù sao vẫn đang trong giờ giải lao. - JE gợi ý. Cả bọn gật gù rồi chạy luôn ra ngoài sân. Poland cũng buông Nazi ra để chạy theo, dù sao cậu cũng đã gần như khỏi hẳn rồi.

     Ngay cái khoảnh khắc họ đặt chân ra ngoài cũng là lúc một bảng thông báo hiện ra. Khổ quá, chờ cái bảng này mãi.

/Mission completed!

Phần thưởng:

Nazi: +50 điểm

JE: +70 điểm

Việt Hoà: +80 điểm

IE: +100 điểm

+10 điểm mỗi người (hảo cảm từ nhân vật Poland)/

   - Bây giờ mới kết thúc nhiệm vụ á? Hệ thống ảo vậy!? - IE

   - Ngươi làm cái con mẹ gì mà nhiều điểm thế kia hả IE? - JE

   - Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? - IE

   - Điểm? Các cậu đang nói về cái gì vậy? - Poland

   - À không, không có gì đâu. Đông ghê, có chuyện gì thế nhỉ? - IE

   - Mấy cậu cứ ở đây, tôi ra xem cho. - Poland nói xong rồi lủi đi ra chỗ đám đông.

   - Thôi, nhiệm vụ thành công, qua được cửa ải đầu tiên là đã ngon lắm rồi. - Việt Hòa

   - Xém tí nữa là cả bọn cút xuống địa phủ ha? - IE

   - Ngươi không biết lựa lời nói dễ nghe hơn à? - JE

   - Này Hòa, ngươi liên minh với ta không? - Nazi kéo Việt Hòa ghé sát lại và thì thầm.

   - Để làm gì ạ? - Việt Hòa

   - Thì còn làm gì nữa, ngươi lanh lẹ, đầu óc sáng tạo, làm ơn nghĩ ra cách để hai tên thuộc hạ của ta đến với nhau nhanh đi chứ ta coi chúng nó mập mờ từ lâu tức hết cả con mắt rồi. - Nazi

   - Sao tôi phải làm thế? Không phải cứ để như vậy là-- - Việt Hòa

   - Im, ngươi không có quyền từ chối. Nói thêm câu nữa ta bắn bỏ mẹ ngươi. - Nazi

   - Vâng... - Việt Hòa

   "Má nó, tại sao tôi lại phải tham gia kia chớ!!!" - Việt Hoà

     Bảng thông báo kết thúc nhiệm vụ vừa mới ẩn đi thì một bảng khác lại tới, nhưng nội dung lần này nó lạ lắm:

/Việt Hoà đã nhận được danh hiệu "Tay đua huyền thoại của năm"/

   - !? - Nazi + IE+ JE

   - Cái danh hiệu gì đây?! Ai giải ngố hộ với? - Việt Hòa

   - Ê, hình như họ đang tìm chủ xe Audi trong bãi đỗ xe hay sao ấy. - Poland đến thông báo, Việt Hòa nghe xong bỗng cảm thấy chột dạ.

   - Ngươi là người sở hữu mà? Ra xem tình hình thế nào đi chứ. - JE

   - Hể, nhưng... - Việt Hoà

   - Nhưng nhị cái gì, đi lẹ lên. - Nazi

     Nazi đẩy Việt Hoà ra chỗ đám người. Dường như thấy được người cần tìm, một người đàn ông nhìn vẻ ngoài trông khá giống doanh nhân thành đạt, tiến tới chỗ cậu và dò hỏi:

   - Cho hỏi, cậu có phải là chủ nhân của chiếc Audi duy nhất trong bãi đậu xe gần đây không?

   - Đúng là tôi... Ông đến tìm có việc gì? - Việt Hoà dè chừng người đối diện, cậu lúc đó đã lái xe quá tốc độ, cậu chưa muốn lên đồn công an đâu, mà thôi, ai khi này cũng có chung suy nghĩ với cậu cả.

   - Tôi tìm cậu mãi đó! Xin chúc mừng! Cậu đã giành được ngôi vô địch cho giải đua xe F1 chuyên nghiệp năm nay!

   - Hở!? Nhưng xe của tôi đâu phải là xe chuyên dụng kia đâu?

   - Tôi rất ấn tượng cách cậu đánh lái chiếc xe đó. Chà, một cảnh tượng ngoạn mục làm sao! Dù không biết cậu từ đâu ra, nhưng cậu thật sự có tiềm năng! Ngôi vô địch này xứng đáng thuộc về cậu! Liệu cậu có muốn đầu quân cho đội đua của chúng tôi không?

   - Dạ không, tôi không có nhu cầu... - Việt Hoà khóc thầm, nước mắt trong lòng lúc này thành biển rộng luôn rồi.

   - Cậu trai trẻ, tôi còn tận mắt chứng kiến cậu vượt cầu cực kỳ bùng nổ luôn ấy. Liệu tôi có thể hỏi cậu câu này được không?

   - Sao cậu vẫn là học sinh mà có thể lái được như vậy?

   - Cậu có muốn...

     Ngay sau khi cậu từ chối thì cả đống phóng viên vác míc ra dí thẳng vào mặt Việt Hoà, ống kính máy ảnh cứ nháy liên tục chói hết cả mắt, dòng câu hỏi đổ ào ào lên đầu làm não cậu tải không kịp. Cậu chỉ còn cách co giò bỏ chạy, nhưng đám người kia bám dai như đỉa, đuổi theo cậu sát đít như đám cháu chạy đòi ông lì xì Tết.

     Còn bộ ba Phát xít cùng Poland đằng xa chẳng những không ra mặt giải vây cho Việt Hoà mà còn ngồi đó nhai dưa ngon lành nhìn cậu chạy trối chết mấy vòng quanh trường.

   - Bộ cậu ta nổi tiếng thế hả? - Poland

   - Ai biết. Nhưng kiểu gì mặt nó sẽ xuất hiện chình ình trên tin tức ngày mai cho xem. - Nazi

     Và đúng như suy đoán của hắn, sáng hôm sau hắn xuống nhà bắt gặp GE đang uống cà phê và ngồi xem thời sự buổi sáng trên tivi, cái mặt Việt Hoà cùng với hình ảnh con xế hộp của cậu bay ngang qua câu cầu đứt quãng nổi bần bật ngay giữa màn hình. Không cần phải nói, thế nào tin này cũng hot trong mấy ngày tới thôi.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top