Chương 12
Họ ngồi được một lúc thì cặp vợ chồng nhà kia cũng đến, JE đèo IE đi trên con xe đạp cũ, giỏ xe còn có một bó hoa phượng nhỏ, chắc là mới hái trên đường đi. Và không biết có phải là trùng hợp hay không mà tivi nhà Việt Hòa lại phát lên một giai điệu tưởng như ăn khớp với hai người kia đến từng milimet:
'Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18,
Thưở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu...'
- ... - Nazi + Việt Hòa
- Cái gì đấy? - Nazi
- Chắc là video tự động phát đấy mà ha ha... - Việt Hoà
"Moé... Không biết có nên gọi đây là sự kì diệu của tạo hóa không nữa..." - Nazi + Việt Hoà
- Hai người chờ lâu hơm? - IE vẫy vẫy tay liên tục.
- Giờ mới có 7 giờ kém 20, cứ chill đi. Ăn sáng chửa? - Nazi
- Tụi tôi ăn sẵn ở nhà rồi. - IE
- Ê Việt Hoà, xe đỗ ở đâu? - JE
- À, cạnh con Yamaha Exciter 135 ở góc sân đằng kia kìa. - Việt Hoà chỉ tay vào con xe số cũ nơi góc sân gần cổng nhà nhất.
- Được. - JE
JE dắt xe đến điểm đỗ rồi đi tới ngồi xuống ngay cạnh Nazi. IE thì ngồi đối diện cạnh Việt Hòa, ánh mắt vẫn còn né tránh. Việt Hòa và Nazi thấy cảnh này thì không làm gì thêm, bởi họ biết chuyện tình cảm thì không nên thúc ép, nếu làm thế dễ phản tác dụng lắm.
Hai vợ chồng nhà kia còn chưa đến được bao lâu thì Việt Nam bước ra, trên tay còn cầm cái điện thoại bàn.
- Sao thế? - Việt Hòa
- Bố có gọi... Ông ấy bảo đến trưa mới về. - Việt Nam
- Chắc là đi đánh cờ tướng rồi... Thôi, em đi gọi Cộng dậy rồi vào việc đi, để anh tắt tivi. - Việt Hoà
Việt Nam gật đầu rời khỏi. JE thấy bóng dáng cậu thì có chút rùng mình, chính con người nhỏ bé ấy đã đăng nhập vào server Trái đất đúng ngày gã đăng xuất, như một ví dụ điển hình của sự sống và cái chết, khi khoảng cách giữa chúng lại gần đến không tưởng.
Việt Hoà lười biếng tắt cái tivi, vừa khéo đúng lúc hai người còn lại đến nơi. SK cùng Poland vác theo đồ nghề (chẳng có gì ngoài một cái điện thoại trông có vẻ xịn sò, giá đỡ và mấy cái micro gài cổ áo) chạy đến. Ok, diễn viên đã đủ, thiết bị đã sẵn sàng, chỉ còn một vấn đề nữa, là chủ đề. Vì SK nói rằng chủ đề cậu lên live khá đa dạng và ngẫu nhiên, thế nên sẽ rất khó để có thể chọn ra một chủ đề nhanh chóng và dứt khoát được. Nhưng? Hình như chúng ta đã bỏ qua một chi tiết rất rất quan trọng, ấy là bộ não thiên tài của thanh niên nào đấy chuyên nghĩ ra những thứ mà cả cái thiên hạ này khó lường trước được. Thế là chỉ mất có vài giây để Việt Hòa nghĩ ra một chủ đề siêu cấp bá đạo: làm một đợt Q&A, nhưng dưới hình thức là một buổi giao lưu online.
Những người còn lại đơ ra. Vấn đề gì à? Hợp lý quá chứ lị, SK làm streamer cũng phải vài năm, số người theo dõi phải nói là cực khủng, thế nên họ thắc mắc về mọi thứ của cậu là không cần phải bàn cãi. Với cả nếu làm Q&A, lượng truy cập và tương tác sẽ nhiều hơn bình thường, và chắc chắn là tên giang hồ mạng kia sẽ tò mò mà chui vào đây. Không ngoài dự đoán, tất cả mọi người đều đồng ý, mặc dù trong lòng bộ ba Phát xít của chúng ta vẫn cảm thấy cấn cấn với cái ý tưởng mà họ cho là kỳ lạ này.
SK gài mic rồi đứng sẵn trước máy quay, Poland né xa khung hình và ở gần SK để chỉnh sửa hậu kỳ, còn bộ tứ xuyên không của chúng ta thì lui về sau hậu trường (cụ thể là ra cmn ngoài sân), mở máy tính lên vào xem trực tiếp, canh me thời điểm tên đó đến để còn lôi vào nói chuyện riêng tí. Khi nút "Start" được khởi động, lập tức cả một đống tài khoản quay ra nhắn liên tục chạy dọc màn hình mãi không ngừng. SK hít thở sâu rồi cất tiếng:
- Chào cả nhà mình!! Cả nhà đợi Kimchi có lâu hông? Hôm nay Kimchi sẽ mở Q&A, mọi người có câu hỏi nào thì cứ nhắn hỏi Kimchi!! Kimchi thích được đặt câu hỏi lắm, cả nhà hỏi nhiều lên nha!
Thế là chỉ sau một câu nói rất đỗi bình thường của SK (trừ bộ ba Phát xít vì họ không quen nghe giọng ngọt ngào cho lắm) thì hàng loạt câu hỏi hiện ra, SK cứ đọc và trả lời miết không chịu dừng. Cả hội xuyên không lại bỏ hết mấy cuộc nói chuyện của SK mà chăm chăm nhìn vào máy tính, quyết tìm ra thằng bố láo kia. Sau cả nửa tiếng chờ đợi, con mồi cuối cùng cũng tự chui đầu vào rọ. Khi này, SK vẫn còn mải nói chuyện, không để ý đến sự xuất hiện của kẻ độc mồm độc miệng kia.
- Ể?! Bạn Mia_Trend hỏi về cảm nghĩ của mình khi ở trường á? Ưm... thực ra có một sự thật như này không rõ cả nhà có biết không, trường học hay "school" là viết tắt của "seven creepy hours of our lives" tức "7 tiếng cuộc đời kinh hoàng của chúng ta" á! Kimchi thấy cái này đúng cực kỳ luôn! Ngày xưa đi học cứ bị bắt phạt hành lang suốt thôi à!
Vừa mới dứt lời, một dòng tin nhắn hiện lên trong khung hình, Sk đang quay nhìn thấy mà mặt tái mét. Poland nhận ra sự hoảng loạn của SK cũng rén theo.
/user659023: Vậy sao? Thế thì mày hãy ăn trái quỷ này rồi chúng ta cùng thách đấu, rồi tao nhất định sẽ giết chết mày!!!
Sự chuyển biến sắc thái biểu cảm của SK ngay lập tức được Nazi thu vào tầm mắt. Hắn huých nhẹ vào vai Việt Hòa một cái, Việt Hòa gật đầu rồi bắt đầu múa tay trên bàn phím, thể hiện skill của anh hùng bàn phím chính hiệu.
/Shipper miền Tây: #user659023 Anh bạn à, có vẻ như anh bạn rất thích làm kẻ phản diện trên không gian mạng hẻ?
user659023: Thì sao?
Shipper miền Tây: Bằng tất cả sự chân thành, tôi thành thật mong anh bạn thả lỏng cơ nhai, khép hai hàm lại vì phát ngôn của bạn đang gây ảnh hưởng thiếu tích cực đến chất lượng không khí./
Trong khi Việt Hòa đang cào phím liên tục, Nazi bước khẽ về phía Poland rồi thì thầm điều gì đó. Cậu gật đầu, ra hiệu cho SK đang khẽ run trước camera điện thoại bằng ngôn ngữ hình thể (mina tự hình dung đi chứ tui không biết miêu tả sao nữa :[ )
"Để tớ ẩn cuộc tranh luận cho, cậu chỉ cần tập trung vào việc của mình thôi."
Bằng một cách ảo diệu nào đấy mà SK vẫn hiểu được ý muốn truyền tải của Poland, cậu lập tức chỉnh lại micro rồi quay sang nói tiếp. Về phần Poland, sau khi chắc chắn rằng bạn mình vẫn ổn thì cậu liền thao tác bằng chiếc điện thoại đã kết nối với cái mà SK dùng để livestream, chỉ vài cái gõ và vuốt mà cậu đã ẩn được cuộc phím chiến của thanh niên bố láo và Việt Hòa trên máy SK rồi out ra. Để làm gì ư? Tất nhiên là vào lại stream bằng tài khoản của mình để hóng hớt cuộc chiến sinh tử trên mạng xã hội rồi? Cũng may là lượng câu hỏi đặt cho SK vẫn rất nhiều, làm cậu dần bỏ qua luôn trận chiến nảy lửa kia. Việt Hoà vẫn tập trung vào việc chửi bới, còn bộ ba Phát xít hết việc rồi nên ngồi sau màn hình (Nazi ngồi cạnh Poland, còn hai cấp dưới của hắn ở ngay sau Việt Hoà) xem từ đầu đến cuối màn đấu khẩu, đúng chất rảnh rang ngồi rung đùi luôn.
/user659023: Bạn à? Chính bạn mới là người làm ô uế bầu không khí đấy, vậy bạn biết bạn nên làm gì rồi nhỉ?
Shipper miền Tây: ?
user659023: Sao bạn bất lịch sự thế! Bạn chỉ nhắn có mỗi dấu "?" là thế nào! Bạn có biết nhắn vậy bất lịch sự lắm không? Mình không thích thế!
Shipper miền Tây: Ờ?
user659023: Bạn đúng là con người vô học mà! Chắc vì thế mà cứ trượt hoài trượt mãi thôi nhỉ?
Shipper miền Tây: Vậy sao? Để tôi chứng minh điều ngược lại hén?
Đầu tiên ta có giả thiết "học = không trượt"
Tiếp theo ta có "không học = trượt"
Đem cộng cả hai vế cho nhau ta có thể suy ra "học + không học = không trượt + trượt"
Gộp nhân tử chung của mỗi vế ta lại có "học (1 + không) = trượt (1 + không)"
Nhận thấy cả hai cùng chung "(1 + không)" nên ta loại, chỉ còn "học = trượt"
Vậy đây là điều phải chứng minh.
OK chưa anh bạn?
user659023: Ơ hay, đmm!? Óc chó thật à!?
Shipper miền Tây:
user659023: #Kimchi ơi, bạn đá #Shipper miền Tây khỏi phiên live đi, mình đây không thích cháo hành.
Shipper miền Tây: Ờ ok
"Mình đây không thích cháo hành
Cũng như chẳng thích tranh dành với ai
Trên đời khinh nhất thảo mai
Ghét thì bảo ghét thảo mai cái l*n!"/
"Chửi nhau thôi mà, cần văn vở vậy không?" - Bộ ba Phát xít + Poland
{Ê mọi người} - Việt Hoà
{Sao?} - Bộ ba Phát xít
{Ai có tài khoản Mess của Poland không?} - Việt Hoà
{Ta. Chi vậy?} - Nazi
{Ngài có từ khi nào vậy!?} - IE
{Từ sau vụ bắt cóc ngươi. Poland lén lưu tài khoản nó vào Mess của ta, chỉ là chưa nhắn bao giờ.} - Nazi
{Vậy ngài nhắn hỏi cậu ta khi nào hết stream được không?} - Việt Hoà
{Làm gì?!} - Nazi
{Đá quả sút phạt, chửi mãi sợ liệt máy.} - Việt Hoà
{Máy ngươi đểu thế à?} - JE
{Gớm, máy từ những năm 2013, lo chả đểu?} - Việt Hoà
{Được rồi, đợi chút.} - Nazi
Nazi rút chiếc điện thoại ra và nhắn cho Poland. Thực ra hắn có thể hỏi trực tiếp được, nhưng vì khoảng cách với chỗ SK đang live rất gần nên hắn đành chọn đường vòng, cốt là để không một âm thanh nào lọt vào phiên live, tránh làm ảnh hưởng đến chính chủ.
/Tam đại đế chế:
Poland này.
Con chim cụt cánh:
Đây?
Tam đại đế chế:
Khi nào SK live xong vậy?
Con chim cụt cánh:
Còn hơn 1 phút.
Tam đại đế chế:
Ừm, xin./
{Còn hơn phút nữa.} - Nazi
{Thank you Vinamilk.} - Việt Hoà
Và trong khoảng thời gian ít ỏi đấy, Việt Hoà gõ lia lịa ra cả một bài thơ. Gõ xong rồi thì sao? Thay vì gửi luôn như bình thường, chắc cậu muốn câu giờ để chốt hạ hay sao mà khi thời gian chỉ còn hơn chục giây cuối mới chịu gửi đi.
/Shipper miền Tây: Gửi anh bạn món quà giữa trưa nghen 😁
"Thông minh có hạn
Thủ đoạn vô biên
Mưu hèn kế bẩn
Ăn mặn đái khai
Học lớp 2
Khai lớp 9"
user659023: Câm mẹ mày mồm vào đi.
Shipper miền Tây: Wtf "câm mồm"? Mày sống chỉ để thở thôi à? Tao đang chửi mày bằng chính đôi tay gõ phím điêu luyện của tao chứ đéo phải bằng mồm hiểu chứ? Mày dùng mồm cạ vào bàn phím để ra ký tự à? Bàn phím không thích điều đấy đâu thằng oắt, bỏ mồm mày ra khỏi bàn phím và gõ bằng tay hộ tao, hay mày cụt???/
Vừa lúc dòng tin nhắn cuối cùng xuất hiện trên khung video là SK đã dừng phiên live lại, tên kia chắc cay lắm, chưa kịp phản pháo đã bị chặn mất công cụ rồi, không gây án được nữa. Nhưng bỏ đi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Toàn bộ màn đấu khẩu không được xóa đi sau khi phiên live kết thúc mà được lưu lại trong một khung chat riêng biệt. Cả hội túm tụm vào mở lên để đọc lại hết dẫu cho đã hóng từ lúc cuộc đấu võ mồm còn chưa diễn ra.
- Việt Hoà này, cậu chửi ghê quá ha... - SK
- Không làm thế thì đời nào tên kia chịu rút? Cách duy nhất để đấu với thằng bất cần là phải tìm mọi cách để nó không bật lại được mình. - Việt Hoà
- Nhưng cách ngươi thực hiện cứ thế nào ấy, lợi dụng phiên live của người ta luôn... - Nazi
- Kệ tôi chứ, miễn đúng mục đích là được. - Việt Hoà ưỡn ngực vẻ tự hào.
- Bây giờ cũng đã giữa sáng rồi, bọn tôi phải về luôn đây. - SK + Poland
- Về sớm thế? Sao không ở lại chơi thêm tí nữa? - Việt Hoà
- Tôi phải phụ việc cho ba mẹ nữa. Họ lắm việc cực nhọc, tôi không muốn làm khổ họ. - Poland
- Còn tôi sợ anh tôi sẽ quạc vào điện thoại thì lúc ấy tai tôi rách màng nhĩ mất... - SK
- Rách màng nhĩ thì để 2 - 3 tuần khắc khỏi mà... Được rồi, mọi người cứ đi, đây, tôi tặng mọi người chút quà quê này. - Việt Hoà dúi vào tay Poland và SK mỗi người một lọ muối Hảo Hảo.
- Cái này dùng làm gì vậy? - SK
- Có nó trong tay là tha hồ chén cả tông ti họ hàng các loại quả luôn, chín hay xanh đều được tuốt. Thử đi, ngon lắm. - Việt Hoà
- Cảm ơn nha, về bọn tôi xài sau. Bọn tôi đi đây. - Poland
Poland vội vã thu dọn rồi về, SK cũng hành động tương tự. Việt Hòa không những phụ hai người dọn dẹp mà còn cố tình đi theo tiễn hai người ra tận cổng. Rồi cậu trở vào trong, đúng lúc bảng thông báo hiện ra trước mặt bộ tứ xuyên không:
/+10 điểm mỗi người (hảo cảm từ nhân vật SK)/
- Yes! Lại thêm một điểm nữa! - Việt Hòa nằm tay rồi vung mạnh cùi chỏ từ trên xuống.
- Kể ra mồm ngươi cũng không phải dạng vừa đâu ha? - Nazi
- Đây người ta gọi là vấn đề kĩ năng. - Việt Hòa
- Việt Hoà, nhà cậu có bán lọ muối ban nãy hơm? - IE
- Làm chi vậy? - Việt Hoà
- Mua chấm sushi ăn thử, tôi không ăn được wasabi. - IE
- Ồ, anh không ăn được cay sao? Nhưng muối này cũng có chút ớt á. - Việt Hoà
- Không sao, tôi chỉ không ăn được đồ nào cay nồng quá thôi, chứ tê tê thì vẫn ok. - IE
- Ngươi không thích wasabi đến vậy à? - JE
- Cái món mù tạt đó của ngươi cay xộc lên tận mũi đấy, ta chữa mãi cũng không hết nổi cay. - IE
JE nghe được quả nhận xét từ IE thì có chút hụt hẫng, gã chỉ là muốn nhìn gương mặt nó khóc khi ăn phải cay thôi mà. Trông cứ... quyến rũ thế nào ấy. Việt Hoà như đọc được suy nghĩ trong đầu gã mà nhăn mặt, con mẹ nó làm ơn tỏ tình luôn đi cho thiên hạ còn ăn cưới, giờ cậu hiểu tâm trạng của Nazi khi nhìn hai con người cứ thập thà thập thụt rồi, hắn nhìn lâu thế mất kiên nhẫn cũng phải. (ủa cơ mà họ cưới nhau rồi còn đâu ^____^)
- Không cần hỏi mua, bạn bè mà, tôi cho luôn. Nhà đầy muối, lo gì. - Việt Hoà
- Bạn bè? - Nazi
- Đúng, bạn bè, đối với tôi mọi người là như vậy.
Việt Hoà nói nhẹ tênh, như thể đó là một câu vô thưởng vô phạt. Nhưng Nazi lại không coi như vậy. Đối với hắn, khái niệm "bạn bè" dường như chưa bao giờ thực sự tồn tại, phải chăng cũng chỉ là những lời nói gió bay của người đời hay những câu từ sáo rỗng in trên những tờ báo hắn đọc mỗi sáng. Mối quan hệ hắn coi trọng nhất chỉ là quan hệ ruột thịt, quá lắm thì là cấp dưới thân cận, còn lại đều như những hạt cát đi qua cuộc đời hắn, đến rồi lại đi.
Nhưng, một câu nói của Mike vang vọng trong đầu hắn, cảm tưởng như muốn hắn suy nghĩ nhiều hơn về cái thứ quan hệ mang tên "bạn bè" ấy:
"Nếu tình bạn là điểm yếu lớn nhất của bạn thì bạn chính là người mạnh mẽ nhất thế giới."
Xưa nay, hắn cứ ôm khư khư một quan điểm. Rằng chỉ có cô đơn mới biến một con người trở nên mạnh mẽ. Bởi không có mối quan hệ thì chẳng ràng buộc với ai, chẳng đắn đo chuyện tình nghĩa, cũng không việc gì phải chần chừ nếu như ai đó gặp nguy hiểm.
Và hắn, đã theo đuổi quan điểm đó cho đến tận lúc xuống mồ.
Nhưng từ sau khi xuyên không, hắn thấy mình lạ, lạ đến mức hắn còn nghi ngờ rốt cuộc đây còn là hắn không.
Một hắn đồng ý để người khác ôm lấy.
Một hắn khi nhìn thấy người khác trông xuề xòa thì lập tức xông xáo đi tút tát cho ngay.
Một hắn sẵn sàng lao vào ổ nguy hiểm để cứu nguy cho người khác.
Một hắn chấp nhận những phiền phức mà người khác mang lại cho mình.
Những chữ Mike thốt ra, rốt cuộc lại đúng đến lạ thường.
"...biết đâu ngài sẽ thay đổi theo hướng mà ngài cho là bất khả?"
Nazi day trán, trường hợp này không còn là "biết đâu" nữa, mà là "đúng thật" rồi.
Việt Hòa quay ra lấy tiếp mấy lọ muối nữa, đúng lúc Việt Nam lại vào. Cậu cầm cái điện thoại bàn, ánh mắt chần chừ nhìn Nazi.
- Cho hỏi... anh Nazi còn ở đây không ạ?
- Anh còn. Có chuyện gì thế?
- Có người gọi cho anh. Là Federal Republic of Germany ạ.
Nazi nhướng mày. Germany? Anh gọi cho hắn làm gì? Và tại sao anh lại gọi vào máy nhà Việt Hòa? Gạt đống thắc mắc sang một bên, hắn nhận máy từ Việt Nam.
- Hallo?
(Alo?)
- Anh Sáu, anh đang ở nhà anh Việt Hòa đúng không ạ?
- Ừ. Chi vậy?
- Anh về nhà lẹ lên đi anh Sáu ơi, cả nhà mình đang lục tung cả khu lên để tìm anh đây này! Anh không biết đâu, anh Hai với Vater còn bảo là nếu thấy tên khả nghi nào ở gần anh thì nhất định sẽ bắn chết người ta luôn đó!
Nazi nghe được câu này thì nhìn sang Việt Hòa đang bước đến gần theo phản xạ, khóe mắt hắn khẽ giật một cái. Bắn chết thằng này á? Có mà cả đám ăn cám à?
- Germany, em cố tìm cách câu giờ giúp anh, anh còn tí việc. Yên tâm là anh sẽ có mặt ở nhà trước 10 giờ, thế nhá!
Không để Germany kịp phản hồi, Nazi đã lập tức cúp máy. Việt Hòa cùng hai thuộc hạ của hắn nhận thấy cái vẻ mặt hoảng hồn của hắn khi nghe điện thoại cũng có chút rén, nhưng họ đâu dám hỏi hắn ngay lập tức? Việt Nam thì nghiêng đầu, "tí việc" mà hắn nói ở đây là gì nhỉ?
- Hòa. - Nazi
- Hả? Chi?! - Việt Hòa
- Nhà ngươi còn con gà nào không? - Nazi
- Nếu vẫn sống là gần chục, còn làm sẵn thì không có đâu... Ngài hỏi làm gì? - Việt Hòa
- Tưởng nhà ngươi vẫn còn mấy con ở vụ 8 con gà chứ? - Nazi
- ...Chuyện hay không nói mà cứ nói vụ này suốt vậy... Chỗ đó nhà tôi đem bán lâu rồi, mấy con sống nhăn răng là phải bắt mua đền đấy. - Việt Hòa
- Vậy thôi. Đem cho ta mấy loại trái cây nhiệt đới ra đây. Nhớ gói lại cẩn thận. - Nazi
- !!!!???? - Việt Hòa đang loading bộ não nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
- Boss tính dùng chỗ hoa quả đó làm cái gì vậy? - JE
- Biếu cho nhà ta, may thì Hòa sống, còn xui thì chưa biết. - Nazi nhún vai.
"Thôi xong, phen này chắc khỏi cứu." - JE + IE
Việt Hoà mang ra một giỏ quả gồm xoài, thanh long và vải ra cho Nazi mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi cậu thấy một con Mercedes đang đậu ở trước cổng nhà mình. Thôi rồi bạn ơi, này xác định lên bảng đếm số rồi.
Nhưng cũng rất may cho cậu vì người đến lại là Germany. Anh thò đầu ra cửa kính xe, thấy người anh trai yêu dấu của mình đang tiến đến mà không khỏi mừng rỡ. Anh mở cửa rời khỏi xe rồi chạy vù ra chỗ Nazi, trong khi Việt Hòa còn đang dặn dò Việt Nam tuyệt nhiên đừng có ló mặt ra khỏi nhà khiến cậu nhóc bối rối, nhưng rồi vẫn theo lời Việt Hòa mà đi vào.
- Anh Sáu ơi, em đến đón anh về này! - Germany
- Ha ha, anh tự về được mà, huống chi phải lái xe ra đón thế? Mọi người đâu? - Nazi
- Mọi người đang chờ anh ở nhà ạ. Em phải nói mãi mọi người mới chịu dừng lại, xong họ bảo em đi đón. Có mấy nhà bị họ làm cho hết hồn rồi. - Germany
- Thế chắc phải về nhanh nhanh rồi. Đây, anh có mang chút quà về, đến nơi để anh kêu người gọt vỏ cho mà ăn. - Nazi
- Ôi, mọi người thể nào cũng vui phải biết anh ha! Thôi, anh em mình về, không để mọi người chờ lâu được. - Germany
- Ừm ừm. - Nazi gật đầu hùa theo rồi quay đầu ra sau gọi lớn. - IE, JE, hai ngươi muốn quá giang không?
- Khỏi ạ, lát chúng tôi đạp xe về nha boss!!! - IE lại thi triển tuyệt kỹ "loa phường chi thuật".
- Không cần đợi lâu, về luôn. - JE
- Ơ, còn sớm mà!? - IE
- Sớm cái đếch, gần 10 giờ rồi. Về còn cơm nước. Ngươi quên ngươi được gả cho ta rồi à? - JE
- Đệt... - IE đành lủi thủi theo JE lên xe để gã lai về.
Sau khi cặp vợ chồng đèo nhau đi mất hút thì Nazi cùng Germany cũng chui vào xe ra về. Và thế là nhà Việt Hoà hôm nay có thể gọi là tạm bình an vô sự.
Trên đường về, Germany như nhớ ra có điều gì quan trọng mà "A!" lên.
- Đúng rồi anh Sáu, nếu anh có tìm Großvater thì hôm nay ông ấy không có nhà đâu ạ.
- Hả? Thế Großvater đi đâu?
- Hình như là được hiệu trưởng trường mình gọi đến đấy ạ. Không biết là có chuyện gì...
Germany bỏ lửng câu vào phút cuối, làm Nazi chau mày. Rốt cuộc vị hiệu trưởng UN kia gọi Großvater hắn lên có việc gì? Nhưng thắc mắc mãi thì mệt đầu, hắn quyết định gạt hẳn câu hỏi sang một bên, dù sao điều đó cũng không quá quan trọng đến mức hắn cần để tâm đến.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trong khi đó.
Người ông đáng kính của Nazi - Prussia - đang đứng đối mặt với chính người đứng đầu của ngôi trường mà cháu trai y đang theo học. Gương mặt y tỏ rõ sự bực dọc, đôi mắt đỏ Ruby nhìn UN không chút thiện ý, có vẻ y đang bị làm phiền trong lúc có việc hệ trọng. Mà việc đấy còn gì ngoài tìm kiếm đứa cháu trai ngoan hiền đang "mất tích" của y đâu chứ?
UN dường như biết mình làm quá phận nên cách ngài nhìn y cũng cho thấy vẻ nhún nhường. Không muốn để người đối diện thêm phần khó chịu, ngài ngả người, nói thẳng:
- Thứ lỗi cho chúng tôi vì đã làm lãng phí thời gian quý báu của ngài, nhưng chúng tôi... muốn tuyển giáo viên phụ trách môn Huấn luyện quân sự sẽ được thêm vào thời khóa biểu bắt đầu từ ngày mai.
- Thì? - Prussia gằn giọng, khoanh tay trước ngực. - Sao ngươi lại cho gọi ta?
- Vì chúng tôi nghĩ ngài phù hợp. - UN nhìn thẳng vào mắt y. - Dựa trên những gì ngài thể hiện từ trước đến nay cùng với yêu cầu của nhà trường, thật khó tìm được ai khác ngoài ngài có thể đảm nhận công việc này.
- Huấn luyện quân sự à... Lí do nào mà ngươi cho rằng ta có thể dạy đám con nít đó? - Y cười khẩy. - Chẳng hay ngươi quên ta từng là một vị tướng sao?
- Không phải tướng bình thường, mà là tướng từng làm lính đặc công(*). - UN hạ tông giọng. - Trong môn học này, thứ chúng tôi muốn truyền tải cho học sinh không phải là lý thuyết suông, mà là trải nghiệm thực tế. Một cựu tướng xuất thân từ lực lượng lính đặc công nổi tiếng tinh nhuệ, từng trải dọc ngang chiến trường và hiểu rõ hiểm nguy nơi tuyến đầu, mới có thể mang đến cho các em thiếu niên một buổi học chân thực và lay động nhất.
Prussia im lặng một hồi lâu. UN nhận thấy còn nước còn tát liền chêm thêm:
- Hơn nữa, ngài làm giáo viên thì có thể trực tiếp quan sát và bảo vệ cháu trai yêu quý của ngài kia mà?
Nghe UN nhắc đến Nazi làm Prussia khựng lại một nhịp. Phải rồi ha, Nazi cũng theo học ở đây, UN nhờ y dạy học chẳng khác nào trao cho y một danh phận để có thể ra vào trường một cách đường đường chính chính mà tìm đến đứa cháu cưng của y.
- Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo để ngài được hưởng lương và quyền lợi như một giáo viên chính thức của trường. Đây là hợp đồng, ngài có thể xem qua.
UN đưa hai tờ giấy chi chít chữ cho Prussia, ở góc giấy bên phải dưới cùng đã có sẵn chữ ký của ngài. Y đọc lia lịa xong đặt những tờ giấy xuống bàn ngài, quơ bừa một cây bút trên bàn rồi ký tên lên cả hai tờ. Ngài nhận lấy một bản, còn bản kia thì y giữ lại.
- Coi như ta thành giao. - Y lạnh lùng nói rồi xoay người rời đi cùng bản hợp đồng, nhưng sực nhớ ra chuyện gì mà ngoái đầu lại. - Đúng rồi. Tiết của ta ở lớp Nazi... là tiết mấy?
- Hai tiết cuối buổi học ngày mai, thưa ngài.
- Tốt. Vậy trong thời gian ở trường, mong được hiệu trưởng đây và các giáo viên khác chiếu cố. Giờ ta còn phải tìm cháu yêu của ta nữa.
- Vâng. Nhưng có điều tôi muốn lưu ý với ngài: Vì đây là trường học chứ không phải quân ngũ, nên kính mong ngài nhẹ tay chút.
- Ngươi không cần nhắc thì ta cũng tự ý thức được.
Ngay khi câu vừa dứt, Prussia rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, cánh cửa sau lưng y dần đóng lại. UN lúc này mới dám thả lỏng người, ngài mệt mỏi nằm gục xuống bàn, thở một hơi nhẹ nhõm.
- Phù... Không biết nếu không có trò Nazi là học sinh của trường thì có mời được ngài ấy không... Cựu binh xuất ngũ quả nhiên đáng sợ a.
[Còn tiếp]
***************************************
*Chú thích:
(*): Lính đặc công: lực lượng quân sự được huấn luyện đặc biệt để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu tinh nhuệ, thường là tấn công bí mật (đột nhập, phá hoại mục tiêu chiến lược), trinh sát sâu trong vùng địch, chống khủng bố, giải cứu con tin, hoặc phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top