Chương 10
Đính chính xong đọc lại các chap trước cứ thấy cấn cấn kiểu gì ấy nhể?
Thôi thì lại giải thích tiếp, nếu mina không lú thì tui sẽ làm mina lú :))) Nhắc trước là cái này tui không viết vào trong truyện chính đâu, ai bỏ qua ráng chịu.
Lần này là một đoạn trong chap 3:
"...còn IE thì may mắn hơn chút khi con nó vẫn bình an vô sự vì đã đầu hàng quân Đồng minh..."
Vì tui thấy một số fic khác đề cập là IE đầu hàng và phản bội hai người còn lại trong phe Trục, nên chắc hẳn mina thắc mắc ở đây tại sao lại là con của IE (tức Italy) chứ không phải nó hẻ?
Thật ra câu gốc của Việt Hoà là "...anh IE đầu hàng quân Đồng minh..." (không có trong truyện đâu nên đừng mất công đi tìm), nhưng bộ óc của bộ ba Phát xít đã tự động chuyển đối tượng từ IE sang Italy.
Chúng ta cần phải lật về quá khứ khi bộ ba Phát xít còn sống trước. Năm 1943, thấy tình hình đất nước quá bất lợi nên Italy đã cải trang thành IE và chủ động tìm đến nhà UK - vốn thuộc quân Đồng minh - để đầu hàng. Dĩ nhiên cậu đi mà IE không hay biết gì, khi nó biết được thì tin nó đầu hàng đã đến tai Nazi và JE luôn rồi. IE sau đó đã che giấu sự tồn tại của mình bằng một cái tên khác là Italian Social Republic (ISR), và cố gắng thông báo lại cho hai người kia biết sự thật. Nazi và JE sau đó đã tha cho hai cha con nó, coi như là ân huệ cuối cùng. Và bộ ba Phát xít quyết định giấu nhẹm sự thật và công bố là IE đã rời khỏi phe Trục và đổi tên lại thành Kingdom of Italy (KI), nhưng sự thật là nó vẫn còn ở trong liên minh dưới cái tên ISR cho đến tận lúc lên nóc tủ ngồi 2 năm sau đó vì lý do ở trong chap 1. Còn nước Ý trong giai đoạn này do Italy tiếp quản dưới danh KI, đến khi người dân tự nguyện bỏ đi cái tên này vào năm 1946 thì cậu mới đường hoàng cai quản với tên thật của mình.
Tui giải thích có quá khó hiểu không? Ở đây chỉ là AU của tui nên mong mina đừng có gắn với các fic khác nha. Mà mina thấy chỗ nào vướng mắc trong truyện thì cứ bình luận nhiệt tình lên, tui sẽ giải đáp hết (^・ω・^ )
***************************************
Sáng hôm sau.
Nazi đi vào lớp với vẻ mặt cực kỳ bơ phờ. Thề là cả đêm qua hắn phải vật lộn chỉ để vô nhà, mà mọi thứ xong xuôi hết thì cũng đã quá khuya nên thiếu ngủ. Hắn đã thảm rồi, vậy mà Việt Hoà ngồi ở dãy đầu tiên, bàn gần cuối tính từ cái cửa lớp còn thảm hơn, cảm tưởng như hồn phách cậu có thể siêu thoát bất cứ lúc nào.
Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh của hai người còn lại, đôi phu thê mới cưới kia thì trông năng lượng dữ lắm, đặc biệt là JE. Ối giời, nhìn cái đuôi mèo cứ ngoe nguẩy từ chỗ này sang chỗ khác kìa, được ôm crush ngủ thì tất nhiên gã phải nói là thua Càn Long mỗi cái ngôi vua. Còn IE thì có vẻ là do lời tỏ tình chớp nhoáng đêm qua mà nó trở nên dè chừng JE hẳn, thi thoảng còn liếc sang nhìn gã, mặt nó không giấu nổi ngại ngùng.
Đấy, tâm trạng siêu cấp hiển nhiên của mấy đứa lần đầu tiên sờ đến chữ "yêu" đó là vậy đấy. Bình thường thì IE không để tâm đến đâu, nhưng do JE nói ngay giữa đêm, mà thời điểm ấy thường không ai hay nói dối (theo kinh nghiệm trải đời của nó) nên nó mới nghĩ là thật. Nazi nhướng mày, hắn ước gì nó tin mọe rồi bắt cặp với JE luôn đi chứ mập mờ như thế trông nhức mắt lắm, chẳng bù cho hắn với Việt Hòa vẫn FA dài cổ.
Không thể chịu nổi những gì đang đập vào mắt mình lúc này, Nazi rủ luôn Việt Hoà ra ngoài lượn lờ cho giải tỏa đầu óc, và tất nhiên là cậu đồng ý. Với thân phận từng là con người dị hợm nhất trường, Nazi đi đâu thì người ta ngoái lại đến đấy, kèm theo cả những lời xì xào bàn tán các kiểu con đà điểu, nhưng hắn chỉ tập trung hỏi Việt Hoà đang lững thững đi bên cạnh:
- Hoà, nay lấy được xe chưa?
- Không lấy thì có cái nịt mà đi học. Thế đêm qua ngài về kiểu gì?
- Thì đi bộ về thôi.
- Wtf, ngài đi bộ những 5km để về á!?
- Ta làm quái gì có xe lo chả đi bộ? Đã thế cửa nhà còn khóa, trên người lại không có chìa, hên thế nào kiếm được cái ống thông gió dẫn thẳng vào phòng nên chui vô đó, xong thì lại quá giấc có ngủ được mấy đâu. Ngươi thì sao? Về sớm lắm kia mà?
- Bị chóng mặt, chẳng làm nổi việc gì, nhưng khổ nỗi hôm ấy lắm đơn hàng nên phải cắn răng mà ship cho hết, hết đơn thì muộn tối um thấy bà, trên đường về lại gặp thằng điên say rượu cho ăn ngay quả unti allahu akbar(1) ngay giữa phố, may mắn là không bị gì, nhưng tên kia thì về ngay với vòng tay của Thánh Allah, làm tôi bị gọi lên đồn thanh minh khản cổ mới về được, về đến nhà thì đã 3 giờ sáng, lại còn gặp ma cây nó dọa đến tận khi mặt trời lên.
- Ơ thế là ngươi không ngủ cả đêm luôn à!?
- Có thèm đặt người lên giường đéo đâu mà ngủ?! Tôi nói thật là tôi muốn cúp buổi này lắm, mệt chết mẹ ra mà ông anh trai gọi dậy đi học, không đi thì chỉ có nước bị thồn dép vào mồm.
Việt Hoà vừa mới kết thúc câu than thở ỉ ôi dài ngoằng kia thì va phải một tên học sinh mất dạy nào đấy chạy từ góc khuất ra. Tất nhiên là cả hai ngã lăn quay ra đất, riêng Việt Hoà thì lộn tùng phèo một vòng lận. Cậu gượng dậy mà xuýt xoa cho cái đầu bị u của mình, rồi nhìn người kia một cách không mấy thân thiện.
Việt Hoà mọi hôm là một thanh niên vui vẻ hòa đồng, nhưng do cơn mệt mỏi từ hôm qua tích tụ lại mà nay cậu đã không còn vui tính nữa. Cậu quyết định sẽ thực hiện một tội ác nghiêm trọng. Không cho ông cháu kia một cơ hội giải trình, cậu túm cổ người nọ rồi kéo lê đi chỗ nào thì không một ai biết, để Nazi ở lại với một chiếc bao giống như của mấy bà bán đồng nát chềnh ềnh giữa hành lang trường.
Nazi tò mò lại gần cái bao ấy mở thử, trong đó đều là thiết bị bên phòng thể chất, mà toàn đồ đắt tiền mới hay cơ chứ. Là một con ngoan trò giỏi, thấy đồ đánh rơi trả người bị mất, hắn định bụng xách cái bao ấy về chốn cũ luôn. Nhưng chưa kịp làm thế thì có người hớt hải chạy ra, đến chỗ hắn thì thở hổn hển. Là Poland. Hắn thầm cảm thán, đúng là oan gia ngõ hẹp, kể từ sau vụ IE bị bắt cóc thì hắn cũng không hề có ý chạm mặt cậu thêm lần nào nữa, ấy vậy mà vận trời vẫn thích trêu ngươi cỡ này.
- Nazi, cậu có thấy người nào cầm cái bao tải to đùng chạy ngang qua đây-- Ơ, sao cái bao lại ở chỗ cậu vậy!? - Poland kinh ngạc hỏi.
- Cái bao ở đây từ nãy, còn người cầm thì bị Việt Hoà tha lôi ra tận đẩu tận đâu rồi. - Hắn hờ hững đáp.
- Thế à... May quá, đủ cả. - Poland ra kiểm tra đồ trong bao rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết không bị mất đi thứ gì, rồi chợt nhận ra điều gì đó mà quay sang nói với hắn. - À đúng rồi, cả ngày hôm nay khối 11 tụi mình kiểm tra sức khỏe, lát nữa chuông reo thì nhớ tập hợp ở phòng y tế nhé.
Nazi gật đầu. Poland biết vậy liền cầm theo cái bao kia đi mất hút. Hắn đến ngạc nhiên với cậu ở chỗ này rồi đấy, vì tổng khối lượng các thiết bị trong đó cũng phải gần 1 tạ thế mà cậu vẫn bê nhẹ hều như không.
Còn chừng 20 phút nữa mới đến giờ, nên hắn cứ ung dung mà đi về lớp. Về gần đến cửa lớp thì lại gặp cậu thanh niên số nhọ đi hành nghề đạo chích khi nãy, nhưng lần này người đó đến với gương mặt vô cùng là "tươi tắn". Nhìn thấy Nazi như thấy ánh sáng cuối con đường, cậu trai kia xồ ra ôm lấy chân hắn mà khóc lóc thảm thiết:
- Cậu gì ơi! Cậu làm ơn gọi cho thầy hiệu trưởng đến bắt tôi lại đi! Nhanh lên không tên mắt tím tìm đến là tôi chết chắc đó!!! Giúp tôi đi mà!!!!
Nazi dừng lại khoảng chừng là hai giây, hắn còn chưa định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì Việt Hoà xuất hiện, tay lăm lăm chiếc dép tổ ong vừa mới đeo ở chân trước đó, biểu cảm tỏ ra nguy hiểm.
- Nào anh bạn, chúng ta quay lại phòng thể chất để tiếp tục công việc chứ nhỉ? - Việt Hoà cười niềm nở, nhưng ánh mắt lại đối nghịch hoàn toàn với nụ cười ấy.
- Không!!!! Tên yêu ma quỷ quyệt nhà mày tránh xa bố mày ra!!! Mày bắt bố đóng tận 100 rep(2) nâng tạ khởi động, tiếp theo là squats, hít đất, và cả tập chân rồi đấy!! Nếu bố không đánh liều mà nhảy từ tầng 3 xuống mái tôn thì có mà không chạy nổi ra đến chỗ này!!!!
- Chà, anh bạn sướng thế còn gì? Được tặng thứ quý giá nhất đời là sức khỏe mà không có lòng nhận sao?
- TẶNG QUÀ KIỂU NÀY THÌ AI THÈM KIA CHỨ!!!????
Nazi nhìn người đang ôm lấy chân mình mà cảm thấy đồng cảm với người kia. Không phải là hắn sợ Việt Hoà đâu, mà hắn biết rõ, một khi cậu điên lên thì cái gì cậu cũng làm, đúng chất một thằng bất cần. Khá chắc thanh niên xấu số này cả đời sau sẽ không dám bước một bước đến bất kỳ cái phòng gym nào trên đời nữa.
Nghe thấy tiếng ồn, đôi phu thê mới cưới nào đó xồn xồn chạy ra chỉ để xem ông boss của mình tìm đủ mọi cách quăng quật con vắt cỡ hơn 6 chục cân bám lấy chân mình không buông rồi đem cho Việt Hoà xử lý. Đang ngay lúc cao trào nhất của drama thì đùng một cái một linh hồn bay đến ngay đằng sau IE, khiến nó hoảng quá mà nhảy dựng lên rồi vô tình bám lên người JE bên cạnh. Hỏi JE có ngạc nhiên không á? Có, nhưng cảm giác đó nhanh chóng thay bằng tận hưởng luôn rồi. Nazi thì có hơi rén, trong khi Việt Hoà chỉ đờ cái mặt ra và "Hở?" một cái.
- ...Đến tháng Cô hồn rồi hả mọi người? - Việt Hoà ném luôn thanh niên cậu hành xác đến ngán sang một bên rồi quay ra thắc mắc.
- Tháng Cô hồn là tháng gì? - Bộ ba Phát xít thấy khái niệm này quá mới lạ nên hỏi vặn ngược lại.
- Là tháng 7 trong lịch âm, khi này âm dương hoà hợp, những hồn ma xuống dương giới lang thang hè phố, cúng cho chúng nó đúng cách hoặc là bị ám nhà cả năm. - Việt Hoà giải thích ngắn gọn rồi chỉ vào con ma đang lơ lửng sau lưng JE. - Nhưng bây giờ hình như mới tháng 3 âm, chả lẽ con này tiếc nuối chuyện gì nên mới xuống-- Khoan! Con này trông quen lắm! Là hệ thống của mình hay sao ý!
Con ma đó vỗ tay rồi bay ra khỏi lưng JE, vẻ ngoài y hệt Mike. À thôi y hệt gì nữa, là nhỏ thật luôn mà.
- Ngài Việt Hoà đoán chuẩn ghê, tôi còn chưa kịp nói nữa. - Mike nhận xét, đồng thời bay đến bên cạnh Việt Hoà.
- Ơ, thế con ma này là bà cô à? Đừng làm ta hú hồn thế chứ!? - IE tụt xuống người JE rồi lại gần nhỏ.
- Vâng, còn ai trồng khoai đất này? Nhưng tôi xin ngài đừng gọi tôi là "bà cô" nữa có được không...? - Mike chắp tay khóc thét.
- Không, ta thích gọi vậy đấy, làm gì được ta? - IE
Người ta thường nói, đôi khi lời nói có sát thương còn hơn tác động vật lý. Và lời nói này của nó khiến nhỏ có chút tổn thương trong tim. Nhưng nhỏ nhanh chóng lấy lại phong thái vốn có và khẽ ho khan.
- E hèm! Nói chung là tôi đến đây có việc-- - Mike
- Ngươi như vậy không sợ ai thấy à? - JE
- Ngài khỏi lo, tôi ở dạng linh hồn này chỉ có những người xuyên không như các ngài là thấy thôi. - Mike
- Ừ, được rồi, được rồi. Có việc chi? - Nazi
- Hôm nay là ngày các ngài kiểm tra sức khỏe, nên tôi dự định nhờ các ngài gửi lại kết quả cho tôi sau khi kiểm tra xong. Hồ sơ âm phủ của các ngài còn thiếu nhiều thông tin thể chất lắm. - Mike mở cả đống bảng quanh mình rồi gõ gõ cái gì không rõ.
- Ủa? Ê? Không phải cơ thể này là của nguyên chủ à!? - IE
- Nhờ ơn ngài Nazi ước có thể hình như cũ ấy chứ. Bây giờ cơ thể cũ của các ngài đã dung hòa với cơ thể của nguyên chủ rồi, nên cơ thể này cũng là của các ngài luôn. - Nhỏ tắt luôn cái bảng vừa mới mở rồi lười nhác đáp.
- Thế cần loại kết quả gì? - Nazi
- Để coi nào... - Nhỏ lại mở bảng ra, vuốt vuốt liên tục. - Chiều cao, cân nặng, lực tay, sức bật, ... và nhiều thứ khác nữa. Thôi, tóm lại là những chỉ số mà nhà trường kiểm tra thì sẽ được ghi hết vào hồ sơ của các ngài. Đây là nhiệm vụ mở, làm tốt vẫn được thưởng, thất bại thì vẫn bị phạt, nhưng các ngài yên tâm là sẽ không trừ vào điểm công đức đâu. Nói ngắn gọn về điểm chác là được ăn cả ngã còn nguyên.
- Ok. - Việt Hòa ra dấu 👌, mắt nhắm tịt lại ra vẻ chán đời.
Ngay sau đó Mike lại đi như những lần trước, nhưng lần này nhỏ không báo một tiếng, chắc là có việc gấp. Mà trùng hợp thế đéo nào chuông báo lại reo lên đúng lúc này, làm cả bốn thằng liều của chúng ta phải nhanh chân chạy vào phòng y tế để thực hiện kiểm tra.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đến điểm dừng chân đầu tiên, do có khá nhiều người cũng đi trên cùng một con đường nên cả bốn người phải chen chúc mãi thì mới len được vào trong phòng y tế. Ở bên bàn làm việc, WHO đã ngồi sẵn và đang lật một xấp tài liệu, có thể là danh sách học sinh. Và ở bên cạnh còn có một người khác, là một cô gái trông khá cao ráo, hiện đang lấy cây bút quơ quơ vào không khí. Để làm gì á? Để điểm danh chứ làm sao.
Khi đã đủ người, cô gái kia thông báo cho WHO. Ngài gật đầu rồi đóng tập tài liệu để trên bàn, đứng dậy thông báo:
- Hôm nay cả khối 11 đến đây để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ai xong việc thì cứ tự động di chuyển sang phòng thể chất để kiểm tra thể lực. Lớp 11A lên đây đầu tiên. Tôi đọc đến tên ai thì người đó tự động bước ra. Belarus, em lo liệu các bạn nữ đi.
- Vâng, thưa thầy.
Belarus gật đầu rồi ra hiệu cho những học sinh nữ của lớp 11A đi theo mình. Nazi tự dưng thấy chị có nét giống ai đấy, nhưng nghĩ nổ não mãi mà vẫn chưa có câu trả lời. Hắn quay sang cặp vợ chồng nhà kia, họ thi nhau chau mày nhìn chị, chứng tỏ họ cũng có chung thắc mắc với hắn.
Buổi kiểm tra hôm nay diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ một số đứa lớp khác thấy Nazi khác biệt so với trước quá mà lại quay sang bàn tán về hắn. Nhưng hắn nào có quan tâm, cái hắn để ý là rốt cuộc Belarus là con cái nhà nào mà trông quen thế?
- Được rồi, mời em USSR lên kiểm tra.
Thân hình cao sừng sững của Soviet phủ bóng lên cả WHO, làm ngài phải mang theo cả cái ghế trèo lên đo chiều cao cho y. WHO vừa đo vừa rủa trong bụng, đúng là tạo hóa, thằng cần cao thì không cao mà thằng không cần thì cao chót vót thế này đây.
Khi này Belarus vừa mới xong xuôi, chị quay sang nhìn Soviet rồi cười nhẹ, nhưng nụ cười kia lại khiến y lạnh sống lưng, mặt mày tái như đít nhái.
- Chào em trai yêu dấu của chị~
Cả hội xuyên không đang định chuyển địa điểm nghe được câu này thì quay phắt ra phía chị mà kinh hồn bạt vía. "Em trai"!? Thế Belarus là chị gái của Soviet á!? Thật sự là một tin siêu cấp động trời luôn đó ốiiiii dồiiii ôiiiiiiiii!!!! Nhưng đấy là với chúng ta thôi, còn bộ tứ thằng liều kia thì cũng chỉ đến mức kêu "Ồ" lên, đơn giản là vì họ không ngờ Soviet (ở thế giới này) lại đi sợ phụ nữ như thế. Không, phải nói lại là sợ chị gái, vì nếu có ai bảo là Soviet mắc chứng sợ con gái thì chắc chắn họ sẽ không tin đâu, chẳng phải như thế quá phá vỡ hình tượng hay sao? (và chính xác thì đúng là y chỉ sợ mình chị gái thật :))) )
Sau khi gửi câu chào thân thương mà đối với Soviet là tiếng chuông báo tử, Belarus lại bồi thêm một câu chốt hạ nhanh đến mức không cho y kịp hồi thần:
- Mày nhớ mà coi chừng chị đấy~
Belarus cố tình kéo dài giọng ra như muốn cảnh cáo. Soviet hãi quá không dám làm gì, chỉ rúm ró quay đầu tránh ánh nhìn chết người của chị. Đôi mắt xanh cốm của chị vô tình lướt qua chỗ nhóm Nazi, chị nhận ra mình vừa doạ sợ tụi hậu bối liền tự cốc đầu mình và lè lưỡi cười ngây ngốc. Họ thấy phản ứng của chị đành gật đầu cho qua rồi té lẹ sang phòng thể chất ở tận dãy nhà cách chỗ họ đứng đâu đó trăm mét. Họ còn tranh thủ bàn tán về kết quả của họ, chủ yếu là chiều cao.
Nói là bàn tán cho lịch sự vậy thôi chứ thực chất là trêu Việt Hòa. Còn nguyên do cụ thể vì sao cậu trở thành đối tượng bị cà khịa thì là vì như thế này nè:
Nazi: 178 cm
JE: 177 cm
IE: 172 cm
Việt Hoà: 169 cm
- ... - Việt Hoà đau đớn trong tim. Địt mẹ sao mấy người kia toàn m7 còn cậu thì chưa nổi chừng đó!? Ông trời nỡ vứt đâu 1 phân của cậu đi rồi??!!! Cậu ước chi mình có thể ăn bớt được 1 xăng của một người nào đó thôi, còn là ai thì cậu không quan tâm. Nhưng sau khi nghe được thông tin về chiều cao của người anh trai Mặt Trận thì cậu thở phào. May quá, vẫn cao hơn anh 2cm, thế là vẫn có cớ để phản pháo mỗi lúc giao lưu võ mồm với anh rồi hé hé.
Họ sau khi tiếp cận được phòng thể chất thì chạm mặt ngay Poland ném nguyên cả quả tạ tay cỡ 5kg về phía thanh niên chôm chỉa mà Việt Hòa giáo huấn ban nãy. Bình thường thôi ấy mà?
Không, bình thường cái đếch. Làm thế quái nào mà một con người được miêu tả là yếu đuối, chuyên bị bắt nạt như Poland có thể lôi cái bao tải gần tạ hay ném quả tạ nặng như thế? Thế nếu cậu mạnh thật, sao không cho cả thiên hạ biết thế nào là "mở mang đầu óc" đi mà còn im im chịu trận làm gì? "Mở mang đầu óc" đúng trên mặt chữ luôn ấy!?
Cả hội xuyên không lắc đầu lia lịa. Chịu chết, có ma mới biết.
Buổi kiểm tra thể chất này hội tụ những bài tập rất chi là đơn giản (đối với bốn thằng liều của chúng ta) gồm chạy 100m, kiểm tra lực bóp tay, nhảy xa, ném đĩa và kết là kéo dãn cơ. Ha ha đùa đấy, cái cuối cùng không dễ tí nào cả, chỉ vì họ là con trai nên cơ thường sẽ bị cứng. Không cần biết là họ thực hiện bài kiểm tra như nào đâu, chúng ta chỉ cần biết rằng họ đã vượt qua một cách cực kỳ xuất sắc khiến mọi người há hốc mồm là được, còn lý do cả dàn người có phản ứng như thế cũng chỉ là họ quá khác so với trước kia thôi, có ai ngờ một thằng ẻo lả và một tên bất tài lại có thành tích vượt trội thế kia đâu cơ chứ? (JE đã bị loại khỏi sự chú ý vì từng làm giang hồ mõm, còn Việt Hòa là do có background gia đình báo nhất khu vực)
Sau khi nhận được tờ giấy kết quả trong tay, họ nhanh chóng đi ra sân sau triệu hồi Mike để nộp lẹ. Nhỏ khi này còn chưa ăn xong bữa trưa muộn cũng phải ngậm cái bánh mì mà cắp đít đến, ôi đâu nghề nào khổ bằng nghề trợ lý, lòng người đúng là khó đoán mà. Nhỏ quyết định gõ nhanh các kết quả vào máy luôn mà không thèm lướt qua một chữ để còn đi ăn nốt bữa trưa, nhưng những gì mà bảng thông báo hiện ra trước mặt nhỏ sau đó ghi lại khiến nhỏ ngạc nhiên đến nỗi miếng ăn trong miệng rớt luôn ra ngoài:
/Mission failed!
Phát hiện dữ liệu không hợp lệ!
Nếu muốn xem chi tiết, hãy xem ở đây/
- ...Đùa quỷ à? - Mike lầm bầm. Nhỏ bấm luôn vào chữ "ở đây" để xem xem thế nào, và đây là kết quả:
/Việt Hoà đã nhập sai dữ liệu về thông tin "chạy 100m"
Hình phạt: Kiểm tra lại với trò chơi "nguy hiểm nhất Việt Nam"
Phần thưởng cho những người còn lại:
Nazi: +170 điểm
IE: +150 điểm
JE: + 120 điểm/
Nhỏ hóa đá luôn tại chỗ. Nổi tính hiếu kỳ, bộ ba Phát xít cũng mò thử coi sao, sau khi đọc xong dòng chữ trên bảng thông báo liền đua nhau nhìn Việt Hòa với ánh nhìn không mấy thiện cảm. Việt Hòa thấy phản ứng của ba người kia như vậy thì nghiêng đầu khó hiểu.
- Có chuyện gì sao? - Việt Hòa nghi vấn.
- ...Ngươi nghĩ cái mẹ gì mà lại đi làm giả kết quả thế? - Nazi nói một câu khiến cậu thoáng rùng mình.
- Ừ hứm, tôi thấy lúc chạy trông cậu như gồng mình cho khỏi chạy quá sức á. - IE chêm thêm.
JE cũng gật đầu hùa theo. Việt Hoà như bị trúng tim đen mà vô thức lùi một bước ra sau, cố tránh những cặp mắt soi xét và trách móc đến từ 4 người đối diện.
- Nếu ngài không muốn tiết lộ lý do thì cũng không sao đâu... Nhưng hệ thống nhiệm vụ đã phạt ngài, tôi không còn cách nào khác. Cái cây ngay cạnh các ngài đây cách hòn đá đằng kia vừa khéo đúng 100m, ngài Việt Hoà đứng yên ở đây, ngài JE tinh mắt thì nhờ ngài đi sang hòn đá kia bấm giờ, hai vị còn lại phiền lui ra một chút.
Bộ ba Phát xít lập tức vào vị trí và nhường lại chỗ cho Việt Hoà. Mike búng tay, một con chó ta xuất hiện trong tình trạng bị xích vào một cái cây sau lưng Việt Hoà, mặt mày dữ tợn, lại còn không đeo rọ mõm. Mặt Việt Hoà lập tức tái mét.
- Ê này, không lẽ cô định...
- Ngài Việt Hoà chuẩn bị này. 1... 2... 3... CHẠY!
Ngay khi tiếng "Chạy!" vừa dứt, Mike đã lấy cây kéo cắt cỏ không biết lôi từ đâu ra cắt phăng sợi dây xích. Con chó tranh thủ thời gian tự do ít ỏi mà lao tới Việt Hoà như điên. Cậu hãi quá mà chạy, chạy nhanh hơn cả tốc độ của đám thanh niên choi choi liều lĩnh phóng xe thông chốt, chạy nhanh đến mức khi vụt qua JE thì gã cảm giác như có một cơn bão đột ngột tát thẳng vào mặt. Bất ngờ là thế nhưng JE vẫn kịp bấm giờ. Gã nhìn lại đồng hồ bấm giờ mà gần như không tin vào mắt mình.
- Mấy giây vậy thưa ngài? - Mike nghía vào hỏi thử.
- 8... 8 giây 9...
- Hả!?
Mike tròn mắt kinh ngạc. Rõ ràng người chạy nhanh nhất thế giới cũng chỉ được tầm 9 giây 58 là cùng, đây lại còn vượt mốc nữa chứ!! Kỉ lục thế giới đã được thiết lập kìa bà con cô bác ơi!!! Nhưng lại trong tình cảnh có hơi... cưỡng ép một tí, tại nó được thiết lập trong thời điểm một mảnh đời tội nghiệp đang cận kề với tình trạng nằm viện mãi mãi.
Bộ ba Phát xít thì cũng ngạc nhiên phết đấy, bởi chủ yếu họ chạy tốn 10 - 11 giây lận cơ mà. (tui xin tui xin, mấy người đâu còn là người nữa đâu, là quỷ hết cả rồi :v)
Với phương châm có phúc cùng hưởng có họa tự chịu, bộ ba của chúng ta lại túm tụm vào một góc xem cuộc rượt đuổi siêu cấp kịch tính này, còn Mike thì đã xôi xéo từ thuở nào họ không để tâm.
Poland thấy thế cũng chui vào nhập hội, thậm chí còn tặng ba thằng liều mỗi người một gói bỏng ngô. Họ rất tự nhiên nhận bỏng và ăn như đúng rồi. Cảm giác cứ deja vu kiểu gì ấy nhỉ? Cũng một tình cảnh này nhưng hơi khang khác...
Việt Hoà tất nhiên không phải thần thánh gì mà có thể chạy liên tục không nghỉ được, nên dĩ nhiên là sau mấy vòng bị chó dí thì cậu đã dần kiệt sức. Cậu nhanh chân trèo lên cái cây được dùng làm mốc ban nãy và bấu chặt vào đấy, còn con chó thì cứ ở dưới gốc cây sủa không ngừng. Thấy cũng tội nên IE đứng dậy xua con chó kia đi rồi ra hiệu cho cậu tụt xuống.
- Cậu ổn không đấy? - Poland rời chỗ đến hỏi han.
- Ha ha, ổn, ổn cả, bị riết quen rồi... - Việt Hoà xua tay trong khi bị Poland lật lên lật xuống.
- Ngươi thế mà chạy cũng nhanh phết. Kì này không phải là kiên trì rèn luyện mà là thiên phú trời ban rồi. - Nazi
- Khó ai chăm chỉ mà chạy nhanh hơn 10 giây lắm. Phải có cơ chân khỏe thì may ra. - JE
- Chắc thế thật... - Việt Hòa
Sau khi chắc chắn rằng Việt Hoà vẫn ổn thì Poland đột nhiên kéo cậu đi. Việt Hoà vừa mới chạy đứt hơi, còn chưa kịp hồi sức nên lả luôn dưới đất, mặc Poland muốn kéo mình đi đâu thì kéo. Bộ ba Phát xít theo đuôi phía sau ngay và luôn. Poland không buồn cản, cậu biết cậu chỉ cần đúng Việt Hoà thôi, nhưng ba người kia dù sao cũng là bạn của Việt Hoà, cho họ đi theo chắc không có vấn đề gì đâu.
- Bây giờ chúng ta đi đâu đấy? - Nazi quay sang tra hỏi.
- Đến phòng y tế. Chị Belarus nhờ mọi người chút chuyện.
[Còn tiếp]
***************************************
*Chú thích:
(1): Allahu akbar: tiếng Ả Rập, nghĩa là "Thượng Đế vĩ đại nhất" hoặc "Chúa trời vĩ đại", thường gắn liền với Hồi giáo. Tuy nhiên cụm từ này cũng gắn liền với khủng bố và phiến quân Hồi giáo (Việt Hoà nói "quả unti allahu akbar" là nói vui, ý chỉ một vụ nổ bom của khủng bố Hồi giáo)
(2): Rep: viết tắt của "repetition" trong gym, là số lần lặp lại một động tác liên tục trong một set (hiệp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top