Chương 7: Vòng tuần hoàn vô tận.
"A a a a a— Tại sao mình lại phí thời gian cho một bộ truyện dở hơi như vậy chứ!"
Việt Nam cuộn tròn gào thét trong chăn, chiếc điện thoại bị cậu ném đến mức vỡ cả màn hình.
"Việt Nam! Em biết mấy giờ rồi không?! Sao còn chưa đi ngủ??" Việt Minh với sắc mặt đen kịt đang đứng trước cửa phòng cậu, y nói tiếp: "Ngủ đi, không thì đừng trách anh ác."
"Vâng ạ QAQ."
Chờ cho đến khi Việt Nam ngủ thiếp đi thì một chùm sáng tiếp tục bay đến nhập vào người cậu.
Dường như lần này nó không còn nhỏ xíu giống lần trước nữa, mà nó to hơn rất nhiều.
【 Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!!!!! 】
Tiếng hú hí gào thét vì vui sướng của hệ thống khiến cậu lần nữa bật người dậy. Việt Nam bực mình muốn mắng người, thế nhưng hình ảnh trước mắt lại làm cậu sững sờ.
USSR mỉm cười, y dịu dàng nói: "Tỉnh rồi à? Ta cũng vừa mới xin phép Đại điện hạ và Nhị điện hạ được lên tư phòng của em."
Việt Nam ngây ngốc nhìn vào khuôn mặt tuấn dật của y, cậu theo bản năng trả lời: "Vâng, em vào phòng tắm một lát. Ngài đợi em nha."
"Ừ."
Cạch!
Tiếng nước chảy lấn át đi tiếng nỉ non của Việt Nam. Mặc dù bị xuyên tới một thời không xa lạ thế nhưng cảm súc đầu tiên của cậu đó chính là hạnh phúc.
Bởi vì... Cậu gặp lại được người mình yêu.
【 Tít— Xin chào kí chủ thân mến~ 】
Việt Nam: ???
【 Rất vui được gặp mặt, ngài hiện đang ở trong thế giới «Tương Tư Thành Bệnh»! 】
【 Mọi tư liệu về nhiệm vụ sẽ được chuyển đến cho kí chủ ngay lập tức! 】
Tiếng thông báo máy móc của hệ thống phiêu đãng trong không khí nhỏ dần rồi biến mất.
Việt Nam đóng vòi nước lại, cậu thần thanh khí sảng mở cửa phòng chạy đến bên USSR dùng bữa sáng mà y đã dọn sẵn.
Chiếc chuông gió được treo ở trên cửa sổ rung rinh theo gió, nó vang lên những thanh âm vui tai.
Tiết học của buổi sáng này vẫn là môn quốc phòng quen thuộc. Chỉ khác mỗi một điều đó chính là không thấy mặt Michela đâu.
Giống như cô ta đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy.
Dù trong lòng có thắc mắc nhưng Việt Nam cũng nhịn lại không hỏi. Cậu vẫn sinh hoạt bình thường.
Trong mấy tháng ở đây Việt Nam có một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc.
Không có ưu phiền, không có lo lắng và không có đau thương.
Cho đến một ngày Việt Nam phát hiện ra thời gian trôi càng ngày càng chậm, nó trôi chậm theo đúng nghĩa đen.
Lần này cậu có dò hỏi USSR xem có chuyện gì thì chỉ nhận lại được câu trả lời bâng quơ của y.
Việt Nam cũng đành ngậm ngùi cho qua. Cậu được USSR đưa về nhà, trước khi xuống xe cậu hôn lướt qua môi y như thay cho câu chào tạm biệt.
Vừa bước vào nhà thì Việt Nam đã thấy Mặt Trận ngồi trên sô pha phòng khách xoa eo, còn America đang quỳ bên cạnh anh. Trên tay hắn cầm một cốc sữa nóng, chiếc kính râm thường ngày hay đeo đã bị gãy mất một bên gọng kính.
"Anh hai, em về rồi đây." Cậu vừa ôm bó hoa hướng dương vừa hỏi: "Hai người định khi nào đính hôn?"
Tai Mặt Trận nóng bừng, nó đỏ y hệt quả cherry. Anh bình tĩnh nhận lấy cốc sữa America đưa tới mà không nói một lời.
America thì khác, hắn ta giống như được gãi đúng chỗ ngứa. Hắn vội vàng nói: "Không đính hôn! Tháng hai sang năm tổ chức kết hôn luôn!"
"Khụ khụ khụ..."
Lời nói của America khiến Việt Nam đang uống miếng sữa mà bị sặc mém chết. Cậu cần lấy khăn giấy Mặt Trận đưa đến lau miệng. Việt Nam cảm thán: "Hai người tiến triển nhanh thật. Còn nhanh hơn cả anh Việt Minh và ngài France nữa."
"Dù gì thì cũng chúc đôi tình nhân các anh luôn luôn hạnh phúc nhé!"
"Cảm ơn lời chúc của em."
"Cảm ơn lời chúc của cậu."
Việt Nam bưng theo ly sữa và đĩa bánh ngọt đi lên trên phòng để lại không gian riêng tư cho America và Mặt Trận.
Cậu ngân nga trong miệng lyric của một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng.
Người giờ còn đây không? Thuyền này còn liệu sang sông?
Buổi chiều dài mênh mông, lòng người giờ hòa hay đông
Hồng mắt em cả bầu trời đỏ hoen
Ta như đứa trẻ ngây thơ, quên đi tháng ngày ngu ngơ
Người là ngàn mây bay, mình là giọt sầu chia tay
Người cạn bầu không say, còn mình giãi bày trong đây
Này gió ơi, đừng vội vàng, lắng nghe được không?
Gió ơi xin đừng lấy em đi
Hãy mang em về chốn xuân thì
Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh
Ngày nào còn trò chuyện với anh
Em nói em thương anh mà
Nói em yêu anh mà
Cớ sao ta lại hóa chia xa
Đóa phong lan lặng lẽ mơ màng
Nàng dịu dàng tựa đèn phố Vinh
Đẹp rạng ngời chẳng cần cố xinh~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top