Chapter 7
"Cậu không cảm thấy phiền vì bọn họ ư?" Lào nghiêng đầu chỉ tay về phía trước.
Đám vệ sĩ đi sát lấy cả hai, cả trước và sau mặt khiến họ như bị mù đường mà chỉ có thể đi theo những người đằng trước. Việt Nam cảm thấy điều này là bình thường. Cũng vì an nguy cả thôi.
"Cậu ghét nó chứ? Cảm giác bị chiếm tiện nghi, nếu là tôi trước kia thì thực sự sẽ khó chịu đến phát điên"
"Việt Nam à....cậu luôn ghét nó mà?"
Lào nghi hoặc nhìn cậu.
Việt Nam chỉ nhún vai không biết nói gì. Dừng chân trước cửa một quán cà phê tách liền khỏi khách sạn và nối liền nhau sau một mảng tường. Ra biểu thị với vệ sĩ đứng cạnh hỏi món, Lào nhẹ nhàng hỏi cậu:
"Việt Nam, cậu thích cà phê gì? Kopi Luwak hay một Geisha, cậu muốn gì?"
Chỉ vào menu với gương mặt tỏa nắng, Việt Nam suýt không kiểm soát ôm chầm lấy cậu bạn siêu cấp cute này.
Chết tiệt sao có thể dễ thương như thế nhỉ? Chà có vẻ cậu hiểu vì sao Lào như một nhân vật phụ rồi. Vì nếu để cậu ta nổi bật chả trách fan sẽ nhanh chóng ngó lơ nữ chính mà u mê Lào thôi!
Cố gắng điều chỉnh cảm xúc, ngón tay vân vê chọn đại một loại cà phê thông thường là capuchino. Cậu chỉ muốn uống thật nhanh rồi về cái khách sạn thiên đường kia.
Cậu ta liếc mắt thăm dò nét mặt của Việt Nam.
Chẳng có gì, cậu ấy trông không có gì lạ. Không giống mấy năm gần đây thường xuyên gây chú ý. Bây giờ đột nhiên lại bình thường một cách bất thường?
Hay là cố tình? Lạt mềm buộc chặt ư? Vẫn có gì đó sai sai.
Lào nhíu chặt mày, trong mắt chỉ thấy khuôn mặt dịu dàng của Việt Nam còn lại dường như tan biến.
Bộp!
Bừng tỉnh, Lào rón rén sát lại người vượt qua sự cho phép. Trong đầu không ngừng lẩm bẩm: "Không sao, không sao cả, nó chỉ là một câu hỏi thông thường hơi tế nhị"
"À một capuchin--" Cậu hoảng hốt đứng dậy. Chưa kịp rời đi chỗ khác, Lào liền nhổm dậy giữ chặt tay cậu.
Một vệ sĩ tên Carly lại gần với ý định tách hai người họ nhưng đã được Lào ra tay ngăn cản. Với thái độ bình thản cậu ta nhẹ nhàng thu tay lại, cậu lập tức rụt tay không hề do dự. Lào đột nhiên ôm chầm lấy cậu rồi ấn mạnh cậu ngồi xuống.
Ngơ ngác nhìn các hành động kì quặc của hai người đàn ông đẹp trai với dàn vệ sĩ. Một cô bé cùng gia đình ngồi bên cạnh bình lặng "Phụt" cười.
Lào im lặng ngồi nhìn cậu, không khí xung quanh trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.
Chắp tay xin lỗi, Lào nhẹ nhàng hỏi Việt Nam về những thắc mắc của bản thân. Vì sao cậu lại trở nên kì lạ? Không, nó bình thường tới nỗi một kẻ nhiều thứ thú vị như cậu trở nên bất thường.
Ai cũng biết cậu đúng là kỳ tích sau chuỗi ngày đau khổ đó. Việc chính Việt Nam tạo nên nhiều điều bất ngờ dần nhạt nhẽo theo. Những việc cải cách đất nước hoặc giúp mảnh đất càn cỗi kia thực sự có vị thế trên thế giới.
'Việt Nam' luôn thích sự chú ý.
Đặc biệt là khi một cô gái không phải loài người như bọn họ xuất hiện. Cô ta giống như một thiên thần, một thánh nữ với vẻ ngoài khá giống Scotland và đặc biệt y đúc Iceland.
Tất nhiên những việc Việt Nam đã làm không ai thừa nhận, đến cùng cũng chỉ ở dạng tin đồn. Nhưng năm này khá khác lạ so với sự kì diệu nhạt toẹt của cậu ta.
"Cậu vẫn ổn chứ? Tớ chỉ...chỉ l-lo cho cậu mà thôi"
"Tsk. Cái đó, cậu biết mà, bất kì ai cũng biết mà, cô gái đó chỉ là mất tích mà thôi! Tôi chẳng liên quan đến cái chết đó cả? Cậu hiểu đấy ha...ha..ha?"
Bị gảy vào cái vẩy vốn đã ngứa ngày.
Lập tức mắt cậu co rút đáng sợ. Việt Nam cố nhếch miệng cười một điều cười khó khăn để che đi bản chất xấu xí này của nguyên chủ.
Nếu không phải do ngôn từ có hạn, có lẽ Lào sẽ ngay lập tức hả hê nói Việt Nam tự nhột. Dù sao nguyên chủ chính xác là đã giết người. Đó sự thật mà ai có ném cậu xuống cái dòng sông băng kia đều không thể chối bỏ.
Cái não méo mó của nguyên chủ thật phiền phức.
Vì sao cậu lại xuyên không vào cái tiểu thuyết mà trong đó chẳng có omo tẩy rửa những việc nguyên chủ đã làm như một tuổi thơ thối nát hay cái gì đó vậy?
Con mèo đen đó chọn cho cậu thứ kịch bản bi kịch quái gì thế!!
[Ngừng càm ràm đi thứ vô dụng. Ngươi nên nhớ ngươi đã chết rồi đấy cái linh hồn kia]
Ồ cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi hả mèo đen cục shit!? Mày phải giúp kí chủ của mày đi chứ con ngốc này.
Việt Nam muốn chửi lắm nhưng trước mặt là gương mặt ngơ ngác của Lào.Có vẻ cậu ta cảm thấy mọi chuyện đi quá xa.
Trùng hợp thay thời gian đi uống cà phê đã kết thúc mà cậu chưa kịp uống ngụm nào. Nhưng người vệ sĩ đã mời bọn cậu đúng lên ra về.
Lào dường như đã quên sạch chuyện đó với mấy hành động bản năng muốn ngừng lại. Việt Nam thì hớn hở cực kì. Chẳng màng tới cảm xúc của cậu bạn, cậu không kìm mà hét lên sung sướng trước ánh mắt hối lỗi của Lào.
Ờm well chắc cậu ấy sẽ nghĩ bản thân đã chèn ép Việt Nam quá.
Đơn giản vì không khí giữa cả hai rất căng thẳng và không tự nhiên. Bây giờ Việt Nam khi nghe hết thời gian lại hào hứng như vậy không khỏi làm trái tim của cậu bạn chính thức đông đá.
Hoảng hồn, cố gắng lắp bắp lời xin lỗi mà chẳng hề có tội ở đây. Trực tiếp nước mắt tuôn rơi:
"Tớ....biết sai rồi, thà rằng không nên để hai chúng ta ở bên nhau" Lào rưng rưng khô khàn nói.
!?
!?!!
Hả?!
Ở bên nhau? Thà rằng cái gì cơ?
Việt Nam chết lặng trước lời nói của cậu bạn. Cả bốn người vệ sĩ bao xung quanh bảo vệ không nhịn nổi mà cười khoái trí.
Một người hài hước nói có phải hai người yêu nhau rồi vì cô gái gì đó liền bất đồng ý kiến mà chia tay đúng không? Trên đời này ai đời lại nói mấy câu sến súa đậm chất níu kéo này với một người cùng chức vị với bản thân chứ?
"Việt Nam tớ xin lỗi" Lào thở dài nói.
Khuôn mặt dễ thương của các tiểu thịt tươi lập tức xụ đi nhanh chóng. Cái mặt đen như địt nồi cùng đôi mắt rưng rưng như trực trào nước mắt làm cậu khó xử.
Không biết làm gì để xoa dịu đối phương trước những biểu cảm đủ thể loại của mấy anh vệ sĩ.
Chỉ đành ôm lấy dỗ dành như trẻ con rồi chả hiểu sao Lào lập tức quay lại trạng thái bình thường như tất cả chẳng có gì.
Nó khiến cậu cảm thấy mình gay thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top