Chapter 2
[Chúng ta bắt đầu vào việc]-Hệ thống xoay người về chỗ cũ nói.
Nữ chính Marine Seta là một con người đặc biệt. Cô ta không phải con người bình thường trong khi mang mái tóc màu bạch kim và đôi mắt trắng như tuyết cùng với đôi con ngươi vàng kim như thể không tồn tại ngoài đời thật.
Nữ chính đích thực là thánh nữ bước ra từ tiểu thuyết thơ mộng nhất.
-"Xinh đẹp, tài năng và ngọt ngào"
Đó lời lời nhận xét của America về cô gái có ngoại hình gần giống em gái mình.
Khoảng thời gian đó nguyên chủ tức Việt Nam nổi lòng ghen ghét đố kỵ.
Thật là buồn cười khi một kẻ còn đáng tuổi cụ của cô ta lại đang ngu ngốc vạch ra một đống kế hoạch cho trẻ lên ba.
Nó chỉ nói đến đây với sự mỉa mai khinh bỉ. [Ngươi hiểu ý ta chứ con người?]
[Đám tự nhận là countryhumans kia là một lũ có tâm trí không khác gì người bình thường chứ đừng nói đến có tài lãnh đạo đấy]
Lông đen lại xù bông thêm một lần nữa. Chắc lại tỏ thái độ bất mãn đây nah? Mà thôi giờ thứ cần quan tâm là thứ nhiệm vụ khó khăn gì sắp được đưa ra đây nè!
Mẹ nó! Đúng là chết rồi cũng không xong, đang yên đang lành tự dưng đâm chết người ta.
Đã khẩu nghiệp hay ác bá gì đâu mà gặp xui thế. Ta phải trù bõ chết thằng lái xe mới được!!
Việt Nam nắm chặt tay thành nắm đấm giờ lên. Không sao, bản thân sắp được đưa đến thế giới mới làm bá chủ, sợ đếch gì mấy thứ hệ thống cỏn con.
Xì, cứ đợi cái ngày bộc phát sức mạnh tiềm ẩn đi rồi nữ chính gì nữa.
Mình ông đây là đủ rồi. Cậu cười hì hì làm con mèo đen có hơi ngơ ngác. Nó mím môi nghĩ cậu quả đúng là bản thể của một countryhuman có khác. Đáng lẽ nên để một hệ thống tài giỏi khác quản lý thì hơn. Cứ thế, không chậm không nhanh đẩy cậu qua cánh cửa đang phát sáng ra ngoài.
"Oái?!"
"Ơ...chào bác?"-Việt Nam ngơ ngẩn nhìn bản thân đang ở trong một chiếc xe sang trọng.
Bên trên là một người đang ông trung niên đang cầm lái nhìn gương chiếu hậu với biệu cảm ấp ủng. Rõ ràng là đang lo sợ biểu hiện thất thường của Việt Nam mà nghĩ đủ chuyện.
Ngay sau khi thấy ông chủ ngơ ngác giơ tay vẫy chào. Lại nghĩ đến viễn tưởng sắp bị đuổi việc lợi bùng phát dữ dội. Cắn răng đổ mồ hôi hột, bác tài lúng túng xin hạ hỏa:
"X-xin lỗi!! Tôi lái xe chậm quá, ngài ngài thông cảm vì đây là luật. Tôi không thể làm trái. Xin thứ lỗi!"
Nơm nớp xem phản ứng tiếp theo của Việt Nam là gì nhưng nó đúng là khác xa so với dự liệu.
Ông chủ mấy năm nay tuy vui vẻ hơn trước nhưng bản tính nóng nảy vẫn còn, nếu không muốn nói là gia tăng hơn trước mấy ngày nay. Nếu ưng thì liền gọi kẻ khác thay thế. Ông chủ từ đầu đã chẳng thèm liếc mắt đến ông ấy, ngày ngày tỏ thái độ trầm mặc làm ông cảm thấy rất áp lực.
Hu hu làm ơn đừng đuổi việc tôi mà!!
"Ừm...ngài đã nghe tin gì chưa? Nghe bảo n-"
Chưa kịp để tài xế nói xong, Việt Nam nhanh miệng chen vào tạm dừng, biểu cảm hệt sức trầm trọng.
Thả lỏng người dựa lưng vào lớp đệm xe êm ái, hết thảy mệt mỏi đều tan vào hư không. Không khí xung quanh cũng giảm bớt ngột ngạt phần nào.
Mặc vest đen, đeo cà vạc xanh chỉnh tề, tất nhiên chất liệu vải rất quý hiếm. Sự hiện diện cũng mờ nhạt dần. Miệng cũng không cười gì nhiều, con ngươi vàng cũng trùng xuống nói:
"À...ta ổn chỉ là nhớ chút chuyện không vui nên hơi khó thở thôi"
"Nghẹn thở? Ngài không sao chứ? Có cần gọi chuyên gia vào khám cho không? Hay để tôi gọi người tới" Ông lo lắng hỏi.
Chuyên gia.....?
Cũng phô trương thật đấy.
Việt Nam nhẹ nhàng để tay lên miệng xoa cằm tỏ vẻ suy tư ngẫm nghĩ. Sau đó thở dài nhìn bác tài lắc đầu. Trong lòng nghĩ nếu yên tĩnh hơn thì sẽ tốt hơn. Dù gì cũng mới đến, thông tin hệ thống cung cấp lại chẳng có gì. Đến nhiệm vụ cũng chưa nói xong thì sao mà hoàn thành ở mức trung bình chứ.
Bác tài cũng tính là hiểu chuyện ngậm chặt mồm lại. Dám nói cũng không dám.
Nhìn qua cửa sổ bất kì ai cũng phải phấn khi khi bản thân thế mà lại được bảo vệ nghiêm ngặt vậy. Tâm lý người bình thường mà nói, được đối đãi tôn trọng và cảm giác bản thân có giá trị trong mắt người khác thật sướng. Bên ngoài nhìn rõ nhất là đoàn xe máy của cảnh sát đang phóng theo để bảo vệ ở hai bên đối diện xe bọc thép.
Phía trước và phía sau đều có hai sau đi kèm, bám sát từng li từng tí không rời làm người ta cảm giác an tâm.Trông chả khác khi nước bạn đến viếng nước cậu hồi mấy năm trước.
Liệu đây có phải đặc quyền của riêng countryhuman khi lúc nào cũng có thể điều động cả quân đoàn này không?
Nếu được thì ngầu thật đấy.
Việt Nam thẫn thờ nhìn ngắm bên ngoài.
Đây....không phải nơi cậu ở. Nó là ở nước ngoài. Chỗ này trông hiện đại hơn nhiều, cũng tuyệt vời nữa.
Chà, vậy tính ra một ngày làm việc của nguyên chủ cũng sướng đấy chứ? Cớ sao lại ngu ngốc làm mấy hành động dại dột như vậy? Phải chăng nếu là cậu có khi lại tốt hơn? An nhàn ngắm nhìn nữ chính phát cẩu lương cho ăn cơm tró ngập mặt, đỡ phải đấu đá chi cho mệt.
"Thưa ngài đã đến nơi"- Bác tài liếc mắt nhìn cậu.
Ông ấy hơi ngẩn người rồi mỉm cười một cách nuối tiếc. Đúng là ông chủ, tuy tuổi đời đã già cỗi rồi mà nhan sắc với sứcc khỏe vẫn vậy làm ông cũng muốn giữ lại chút thanh xuân.
Kí ức hiện lên là mùa thu năm đó, cái ngày mà bác tài còn cầm tay tình tứ, tình cảm với người mình yêu.
Giờ chắc có ước cũng không ước nổi haizz.
Lộp cộp.
Tiếng bước chân nhốn nháo vang lên.
Vậy ra đây là nơi diễn ra 'buổi họp' nhỉ? Cũng chính là nơi làm việc của nguyên chủ, cái nơi mà lúc nào cũng chỉ đấu đá đánh nhau. Việt Nam thống nhất ý định sẽ giảm sự tồn tại xuống thấp nhất có thể. Khiến mọi người không hay có chẳng thể nhận diện.
Cứ như bóng ma cặp kè bên cạnh, chỉ có thể cảm nhận chứ tài không thể chạm vào.
Ách mong sao mau chóng xong việc để cậu tận hưởng hương vị của giới tinh hoa.
Chứ bây giờ cả cơ thể Việt Nam đang run nhẹ. Sự sợ hãi này giống như lần đầu đi bệnh viện, quá mức xa lạ cùng mùi hương khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top