Chapter 2: cuộc hẹn
'....': lời nhân vật
/.../ hành động + cảm xúc biểu cảm
*...* suy nghĩ
<...> : trái ngược
•...• : tiếng động
(...) : ngoài lề
____________
7:30...
Ở 1 khu phố nhộn nhịp đầy ấp tiếng cười và những cuộc nói chuyện thú vị, trên con đường thân thuộc, bóng dáng của cậu trai...Da đỏ sao vàng là biết là ai. Đúng là cậu Việt Nam.
Rải bước đi trên mảnh đất nơi cậu được sinh ra, cùng nó đi biết bao trở ngại vượt khó, đánh đuổi bọn giặc thèm khát chiếm giữ nó...khó khăn bao nhiêu sao bằng những ý chí kiên cường với 1 lòng yêu nước thì sao có thể để bọn ngoại giặc kia chiếm đống.
( lục tự Pin và đồ VN đang mặc )
Cậu từng bước đi đến chỗ hẹn của người hôm qua gọi và cậu có đôi chút khó hiểu sao tên đó lại ở nơi này vì thường hắn đâu ngó ngàng j đến nước cậu đâu (cậu nghĩ).
Đến nơi!
Chỗ hẹn là 1 quán Coffee tuy giản dị nhưng lại hoàn hảo và cất lên khung cảnh ấm cúng và yên bình... *tên đó cũng có mắt nhìn đấy chứ* dòng suy nghĩ lướt qua trong tâm trí và quả thật ko sai.
Đi đến cửa và mở nó, tiếng chuông vang lên thu hút 2 nhân viên trong đó. Họ thấy cậu liền rạng rỡ chào đón 1 cách nồng nhiệt thì đúng rồi cậu là đại diện quốc gia của họ mà, nhưng bỏ qua chuyện đó. Cậu ngó nghiêng xung quanh và 1 bóng hình đã lập tức đập vào mắt cậu. Người ấy đang ngồi trên chiến bàn đôi đối diện là 1 cái ghế trống còn gã thì đang bấm điện thoại.
Thấy được người cần tìm nên nhanh chóng đi tới chỗ bàn đó chào hỏi. Gã ta còn đang chăm chăm vào điện thoại thì đột nhiên nghe tông giọng quen thuộc, ngước nhìn và đúng như gã nghĩ, Việt Nam đang nhìn gã với nụ cười trên môi mà chào mk. Thấy vậy gã vui vẻ chào lại và mời cậu ngồi.
Cả 2 ngồi đối diện nhau và gã lên tiếng trước.
'Lâu rồi ko gặp! Nhìn cậu đẹp lên hẳn' _ ???
'Cậu nói quá lời rồi America' _ VN /cười/
Vâng người ngồi đối diện kia và cũng là kẻ mời cậu ko ai khác là America đây, gã cũng là siêu cường quốc vừa giàu vừa thông minh lại còn thêm nhan sắc vạn người mê, rất nhiều những cô em gái chết mê gã . Tuy vậy gã ko hứng thú với mấy cô em trên, gã chỉ để ý một người mà thôi...còn ai thì ko biết. (Xạo vừa thôi!)
Gọi đồ uống lên
Cậu với gã nói chuyện khá thân, gã hay pha trò khiến cậu có chút lay động còn cậu thì buông những lời nói nhẹ nhàng và đầm ấm làm gã chết mê! Giọng cậu có giai điệu ấm áp và nhẹ nhàng biết lựa lời và nói chuyện rất dễ nghe ko chợt giây nào. Nói chung tông giọng nghe dễ hiểu, ấm áp nhẹ nhàng đó là đều làm gã mê luôn giọng cậu luôn ấy...(hoặc mê cậu luôn..)
Uống ngụm ly cà phê trên tay khẽ liếc người đối diện đang lục lọi tìm j đấy bên trong chiếc balo gã, hơi khó hiểu và tò mò. Cậu hỏi
'Này cậu tìm j đấy?' _ VN /đặt ly xuống/
'À ra là tôi vừa kiếm được 1 quyển sách muốn cho cậu đọc thử xem sao' _ America /cùng lúc lấy ra 1 quyển sách/
'Vậy à..' _ VN /liếc nhìn/
'Tôi cho cậu đấy!' _ America /đặc quyển lên bàn và đưa về hướng cậu/
'Ể?! Thật Sao nhưn-' _ VN
'Ko sao đâu dù j tôi cũng chẳng có hứng đọc sách nên cho cậu' _ America /cười/
'V- vậy cảm ơn...' _ VN /có phần ngượng/
Gã cười trước hành động đáng yêu này của cậu, nhận lấy quyển sách, cậu lướt nhìn qua bìa và cảm thấy thích thú vì bìa nó có tông màu đen và bông hồng đỏ tươi như máu. Tiêu đề thì " Thầm lặng ".
Khá ấn tượng với quyển sách này, cậu cảm ơn gã thêm lần nữa và cất nó vào balo mk. Vậy là cuộc nói chuyện giữa cậu và gã trở lại.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top