C.1
Chú ý: đừng mong một Việt Nam dễ thương và hiền lành
-AU của tôi và diễn biến nó chậm lắm bà con ạ.
-Cái văn phong trình bày đau mắt thì chịu.
-Thể loại : đammy, harem và "......". Không đọc được thì bỏ ngeng.
----______________________________----
Bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ trong căn phòng trống, trắng buốt mắt cậu như bị ép phải mở to nhìn lên cái bảng màn hình màu xanh đang chiếu đoạn phim kì lạ, nó cứ thế lơ lững trên không mà chẳng nhờ một thứ gì .Cái bảng xanh liên tục phát ra thứ âm thanh khó nghe, mỗi lần qua một đoạn phim khác nó lại phát ra một tiếng rè chói tai.
/Reee-reeeeereeee......reeeee-/
"Làm ơn xin các anh thả mẹ tôi ra hức-! T-tôi sẽ chịu thay bà! Agh-"
Cô gái trẻ tuyện vọng mà quỳ xuống cầu xin một tên trông hung hăng, trên người hắn được khoác lên là bộ quân phục, đứng sau hắn còn có hai tên lính khác, hắn phất tay ai kẽ đằng sau lập tức ra sức đánh đập một bà cụ già. Hắn đi tới liếc nhìn cô gái, vung chân không thương tiếc mà đá vào đầu cô gái đang van nàn kia, cô bị đá thì lập tức ngã ra đất mà đầu choáng váng không thôi.
/Bàng/
Viện đạn bạc đi xuyên qua bụng bà cụ, bà đau đớn mà hét lên trong âm giọng khàn đặc nhưng trước sự tuyệt vọng đó thì trông bọn chúng thật hả hê làm sao. Chúng nhìn bà oằn mình trong đau đớn chưa hả, một tên cầm trên tay nắm đất nhồi thẳng tới tận cuống họng bà cụ. Bà căm phẫn nhìn chúng nhưng rồi ánh mắt lại va trúng tới đứa con gái của mình, sự tuyệt vọng trong mắt cô lằm bà đau đớn đau còn hơn vết thương đang dần trút đi máu thịt, trút đi sinh mạng của bà, bà muốn nhìn nó lần cuối bà chắc một điều rằng mình sẽ không gặp được nó nữa trừ khi...
Cô gái mắt mở to nhìn sự việc từ đầu đến cuối mà chết lặng mẹ cô đã chết, người phụ nữ đã cưu mang cô trên mảng đất bị vùi dập dưới bom đạn này chết rồi. Những giọt nước mát mặn chát bắt đầu rơi khỏi khóe mắt cô, nó lan dài trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô hồn kia rồi rơi xuống nền đất bẩn.
Cơn thịnh nộ bộc phát, cô thiếu kiểm soát mà lao tới tên bạm trợ đã đá mình và cũng là tên đã giơ súng giết mẹ cô, trong miệng liên hồi là những câu chửi rủa thậm tệ, nhưng làm sao được lâu cô bị chúng vật ra đất, chúng xé nát bộ bà ba trên người cô mà trực tiếp xâm hại cô ngay đó. Sau khi chúng hả dạ, chúng bóp cổ cô tới chết, một cái chết đau thương cho cô gái trẻ xấu số, cô chết không nhắm mắt.
Sau đó là cảnh cả ngôi lành bị thiêu rụi trong biển lửa, máu đỏ đổ đầy trên các con đường cùng với xác chết và những bãi thịt bầy nhầy.
/REEEEEEE_ree...reeeee/
/Cạch/
Bổng cánh cửa duy nhất trong căn phòng bật mở, một kẽ điển trai bước vào. Hắn đẹp lắm, hắn có mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh tinh xảo và thân hình cân đới, hắn mạc trên mình bộ linh mục trắng toát trông thật hiền thục mà bước tới gần chỗ cậu nhưng trông cậu như không thích hắn lắm.
"Cậu xem vui chứ?"
Cùng với khuôn mặt rạng rỡ phúc hậu, hắn thối ra những từ ngữ đầy ẩn ý trên chất giọng trầm.
- Kinh tởm
Khi nghe tới người kia nói, cậu chán ghét mà cất lời.
"Này~ Đừng nặng lời như vậy chứ, cậu là một vị lãnh đạo hiền lành và mẫu mực kia mà"
Hắn nói với giọng điệu ngã ngớn mà trêu chọc lại cậu.
" Vậy Việt Nam, nói tôi nghe nào lần này cậu quay lại đây lí do là gì? Nó có còn là vì tình không,hm~?"
Cậu tặc lưỡi:
- Bỏ cái giọng buồn nôn đó đi và... lần này là vì tiền.
"Oh~? Lại là một cái kết quả mới nữa nhỉ? Nhưng mà có thật là không phải do tình không?"
- Ngươi hỏi nhiều quá rồi đó.
Cậu khó chịu mà lên tiếng.
"..."
"Thật thảm hại"
- Ta biết.
Hai người không còn ai nói gì nữa, trong căn phòng trắng tinh nó yên ắng tới lạ, ngoài thân ảnh hai người thì không còn thứ tồn tại màu sắc nào nữa. Hắn cất tiếng:
"5 tiếng nữa cậu sẽ lại quay lại, hãy cố hoàn thành nhiệm vụ"
Nói xong, hắn lấy ra một cái đồng hồ đưa tới trước cậu rồi đi mất, cánh cửa lại một lần nữa đóng lại. Cùng lúc đó, những sợi xích trói chặt cậu trên chiếc ghế bật mở nó không còn ngăn cậu di chuyển nữa. Đi đến gần cánh cửa không biết làm từ cái gì, cậu nhón chân cố nhìn qua khe cửa nhỏ với mong muốn nhìn thấy gì đó ngoài kia nhưng bên ngoài là một khoảng trống vô tận đen kịt, cậu cố làm gì chứ.
Nằm xuống đối mặt với cái đồng hồ, cậu chỉ nằm đó nhìn nó nhìn tùng giây đang dần trôi qua, mi mắt cậu nặng dần rồi tự thả thân mình chìm vào giấc ngủ.
.....
/Tích Tắc, Tích Tắc......../
Chiếc kim đồng hồ đã dừng di chuyển điều đó nghĩa là thời gian của cậu đã hết.
- Ah-
Một cái hố đen lớn dần mở ra bên dưới câu, từ dưới đó mọc lên những thanh nhọn đâm xuyên qua thân thể cậu rồi một sợi xích khóa chặt cổ cậu lập tức kéo cả cơ thể cậu xuống mất dạng trong nó.
Hắn giờ lại bước vào căn phòng
[P-004 đã quay lại CThW-1]
[Số lần: 47]
"Đã xác nhận"
[Nhiệm vụ hoàn thành]
Cái bảng xanh xuất hiện, nó kêu lên rồi chạy trên nó những dòng nhiệm vụ. Thông báo vừa kêu thì dòng chữ trên cùng chuyển màu đen rồi biến mất, nó lại tự động chạy một dòng nhiệm vụ mới.
"Hẹn sớm gặp lại, Việt Nam"
_________________________
Yeah!!! Tôi hoàn thành được Chương đầu tiên rồi.
Tôi không hiểu sao mình lại quyết định viết truyện trong khi gần thi ạ. Thì cũng vì vậy nên tôi sẽ có thể ra truyện rất chậm nên các bác thông cảm nha.
Và nếu có góp ý gì thì mọi người cứ ghi ở phần bình luân ha.
1092 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top