Chương 47: Nguyên nhân
- Ê nè Nam! Lát nữa là kiểm tra tập súng ngắn ý! Chị chẳng muốn gặp nó chút nào.
- Vậy ạ?
Himiro ôm cậu mà than thở, cô nàng thật sự rất ngán ngầm rồi. Chẳng biết làm gì nên cậu đã đề xuất cho cô nàng là đi xỉu đi, sẽ có người khiên vào phòng y tế thôi.
Chẳng biết vì lý do gì mà Himiro nhất quyết không, nhưng ĐL lại nói cho cậu biết là cô nàng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ gì đó.
| Nhớ mang máng là chị ấy có cái hệ thống gì á! |
| Không chắc chắn được. |
Philippines từ đâu đi tới ôm chầm lấy cậu, ừ thì nó có phải lần đầu đâu.
Cậu và y đã tâm sự mỏng với nhau trước khi kiểm tra, rằng y có bị Nazi nhận ra mặt không?
- Từ tuần trước hắn đã không nhìn lấy tớ một cái.
Philippines nhún vai với cậu, y cứ tưởng là mình bị Nazi nhận ra, vì y đã bị truy sát mà. Nhưng không, y nào biết mấy người đó là do EU cử đến chứ.
- Gì kì vậy? Tớ bị nhìn mấy lần rồi đấy, rồi mỗi lần nhìn tớ là hắn lại cười, gớm gần chết!
Cậu bất mãn than với y, hên là chưa bị Nazi tâm sự mỏng đấy trời.
- Chị thấy thầy ấy thật sự thích em đấy!
Himiro xoa đầu cậu, cô như người chị hiền vậy, nhưng ĐL lại chẳng có thiện cảm với cô. Chẳng biết tại sao nữa.
| Cậu sẽ shock khi biết lý do đấy. |
Y đã đọc được suy nghĩ của cô, cái lúc mà thời gian bị ngưng lại, y không hẳng là một linh hồn nên lúc đó y đã chẳng bị ảnh hưởng của dòng thời gian.
Hay nói chính xác hơn là hệ thống của Himiro và cô ấy chỉ là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết. Nam cũng là nhận vật trong tiểu thuyết, cậu đã chuyển sinh vào chứ có phải xuyên không đâu.
Thứ ngoài lề duy nhất có lẽ đó chính là ĐL, y được xuyên vào đây là nhờ VN đã thức tỉnh được y, dù gì y cũng là một thực thể quyền năng mà... chắc vậy?
Nên lúc con cáo hồng ngưng thời gian lại, y chứng kiến hết cuộc trò chuyện của họ.
Vậy China chắc là khuất mắt lớn nhất của nhỏ này?
| Có thể nguyên nhân là ở China đấy... |
| HẢ?! nguyên nhân gì?! |
Người ta đang bắn súng thì làm gì rảnh mà trò chuyện chứ, ra chỗ khác chơi đi!
| A- tôi xin lỗi, cậu tiếp tục đi. |
*Đoàng*
Gì vậy trời! Lệch hồng tâm rồi! Cuộc đời cậu - kiếp trước lẫn kiếp này đều chưa lần nào bắn lệch cả, trừ lần đầu.
Cậu ngơ ra một lúc, Himiro thì lấy làm lạ, cậu phải bắn chuẩn hồng tâm mới đúng cốt chuyện chứ nhể, Cuba đứng kế cũng "ồ" khẽ một tiếng, đây có phải lần đầu y thấy cậu bắn lệch không?
" Trượt rồi... "
- Nay em sao vậy Việt Nam?
- A!
Tiếng gọi của Ussr đã làm cậu hoàn hồn trở lại. Trông cậu có vẻ không ổn lắm, dù gì thì phần này cũng xong, nên nghỉ ngơi chút.
Những người khác được cho kiểm tra lại để gỡ điểm, tất nhiên trong đó có Himiro.
| Là lỗi của tôi, xin lỗi... |
| Một phần thôi... |
Ừ thì phần còn lại là do Nazi cứ dán mắt vào cậu đấy chứ. Cảm giác như có một hạt bụi bay vào người thì y cũng biết á.
" Nghỉ ngơi chút vậy. "
-----------------------------------------
- Thế nguyên nhân cậu nói là gì?
| Là China. |
- Tại sao?
Hắn có được nhắc trong đoạn hội thoại của Himiro và con cáo hồng.
- Cáo hồng?
| Cô ta gọi thứ hệ thống là con cáo hồng, thì nó cũng là con cáo có màu hồng. |
- Cậu thấy được nó à?
| Vì tôi không là người của thế giới này chăng? |
Ý y cậu là một phần của thế giới này chứ gì. Con cáo đó là người quản lý thế giới cậu đang ở nên cậu không thể nhìn thấy nó. ĐL thì lại cao hơn nó nữa.
- Mà China thì làm sao?
| Không biết. |
- Cái!-
- Cái gì vậy anh?
Ngớ người nhìn ra cửa thì thấy Russia đứng ngay đó, vẻ mặt có nhăn nhó, có cảm giác sắp có cuồn phong.
- A... Không có gì-
Russia đống cửa lại, y bỏ cái mũ mình hay đội ra, để lộ đôi tai gấu, lao vào ôm lấy cậu.
Russia chiếm lấy trọn vòng tay của cậu, y dụi dụi, ngửi lấy hết hương hoa trên người cậu.
" Ah! "
Nam đỏ ửng, cũng đáp lại y, xoa đầu, vuốt ve y. Tâm trạng có vẻ tốt hơn nhiều rồi!
| ... |
| Sao? |
ĐL giận rồi à? Sao thế? Mà... quan tâm làm gì, giờ là thời gian nghỉ ngơi mà, tận hưởng thôi.
-------------------------------
Cập nhật tiếp: 4-1-2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top