Chương 46: Kasumi Himiro(4)
[⚠️!WARNING!⚠️]
Nội dung có phần hơi nhảy cảm, gây khó chịu khi đọc.
———————————————————
Tên tôi là Nozomi Musume, một người con ghẻ của Nhật Bản. Cuộc đời tôi bất hạnh thật đấy.
Mối tình của bố tôi và mẹ tôi rất đẹp hoặc hay mình tôi nghĩ thế.
Nhưng đáng tiếc thay mẹ tôi đã mất khi sinh tôi ra, bà ấy một mực đòi cứu tôi cho bằng được. Tại sao? Tại sao mẹ lại phải làm thế?
Bố tôi đã rất đau khổ vì điều đó nhưng ông vẫn làm tròn trách nhiệm của người bố hoặc... chỉ có mình tôi nghĩ thế.
Theo kí ức còn tồn đọng trong cơ thể tôi, khoảng thời gian tôi ở với bố thật sự rất hạnh phúc... Cho đến khi... Bố tôi gặp tai nạn và qua đời, năm tôi vừa tròn ba tuổi.
Chắc các bạn sẽ hỏi tôi, còn nhỏ thế thì làm sao tôi lại biết rõ chuyện này? Hãy nghe tôi kể tiếp.
Tôi được đưa về nhà của ông bà nội ở ngoại ô, cứ nghĩ là tôi sẽ có được hạnh phúc đi... có thể bạn sẽ không muốn nghe nữa đâu.
Bà và ông... không hề... coi trọng tôi. Tại sao chứ?! Tôi bị ghẻ lạnh từ chính những người thân của mình.
-Đứa con gái như mày thì làm nên trò gì chứ!
Đã có lúc, tôi cảm thấy thật sự ghen tị với người anh họ hơn mình một tuổi. Anh ấy được ông bà cưng chiều hết mực... cho dù điểm số thuộc hàng bét lớp.
-Mày lấy hết con điểm cao của thằng anh mày rồi! TRỜI ƠI!
Sau những câu chửi như thế thì thường chỉ kết thúc bằng đòn roi. Tại sao thế? Tôi học giỏi như vậy, thậm chí còn dành nhất lớp chỉ để cầu xin tình thương từ mấy người thôi mà?
Bộ... tôi sai lắm sao? Đáng lẽ ra tôi không nên có mặt ở đây. Ai có thể đưa tôi ra khỏi đây không?
Năm tôi mười tuổi, người dì tự xưng là em của mẹ tôi đến và đưa tôi đi.
Thật ra tôi bắt đầu ghi nhớ được rõ ràng là lúc năm tuổi nên những gì trước đó đều là người dì này kể cho tôi nghe.
Cũng chính dì là người kể cho tôi về mối tình của bố và mẹ, rằng dì ngưỡng mộ điều ấy biết bao, rằng dì cũng muốn được như mẹ.
Dì ấy rất tốt, luôn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt, có lẽ là vì dì không có con, nên coi tôi như là con gái của dì, nhưng thôi kệ, tôi muốn sự ấm áp này mãi mãi...
-D-Dì... có chuyện gì vậy? DÌ ƠI!
-Này cháu bé! Không được vào trong!
Hạnh phúc ấy còn chưa tồn tại được nửa năm thì nó lại kết thúc.
Người dì của tôi nằm trong vũng máu, căn hộ bị dăng dây khắp nơi. Gì vậy nè? Tôi còn chưa kịp khoe số điểm tuyệt đối của ngày hôm đó. TẠI SAO CHỨ!
-Đứa trẻ đó... Ổn không vậy?
Tôi được đưa đến nhà người bác của mình, họ có vẻ áy náy khi thấy tôi nhưng rồi người bác ấy cũng bỏ đi vẻ bồn chồn rồi nở nụ cười nhìn tôi.
-Từ nay đây sẽ là nhà của cháu.
Lúc đó tôi cứ tưởng là mình sẽ có thêm mái ấm, sẽ lại hạnh phúc thôi. Nhưng... ông trời... thật sự rất ghét tôi.
-D-Dừng... DỪNG LẠI ĐI MÀ!
Không hiểu sao, mặc dù ông ta đã có vợ có con nhưng vẫn có thể làm được chuyện đó với tôi... cơ thể tôi tự biết nó rất kinh tởm nhưng... tại sao lại phản ứng lại cơ chứ!
-Đấy đấy, mày thích nó thế kia mà!
Tôi đã đi nói với người cô nhưng thứ tôi nhận lại được chỉ là sự vô tâm và khinh bỉ.
-Mày ăn nhờ sống đậu nhà bọn tao mà có nhiêu đó chuyện cũng nói!
Còn đứa con trai của họ cũng... như họ thôi, thằng nhóc đó thậm chí kém hơn tôi năm tuổi mà cũng không nhận thức được giữa tôi và con chó.
Còn ở trường?... Không khác bao nhiêu cả. Tôi bị mọi người cô lập vì tính cách kì dị của tôi, khó chịu thật đấy...
-Con nhỏ đó bị câm à?
-Nó không biết cảm xúc là gì hả?
Bạo lực học đường dường như nó chẳng lạ nữa trên mỗi ngày đến trường với tôi. Thầy cô cũng rất ái ngại khi giao tiếp với tôi... mặc dù tôi là học sinh giỏi?
Mọi thứ cứ kéo dài và thậm chí là nó đã tăng lên, nó ảnh hưởng đến việc học của tôi và ngày càng sa sút. Dẫn đến việc thái độ của giáo viên ngày càng tiêu cực với tôi.
Áp lực thật đấy... ước... tôi ước mình được chết... tại sao... cái suy nghĩ đó...lại xuất hiện... trong đầu của... đứa trẻ...?
-M-Mấy người... TẠI SAO CHỨ!
Đến năm mười lăm tuổi, tôi được biết là ba mẹ đã giao toàn bộ tài sản của họ cho tôi, nhưng cái vấn đề ở đây... toàn bộ số tiền ấy đã rơi vào tay chú tôi.
Ông bà nội tôi biết điều đó nên đã chấp nhận giữ tôi lại cho đến khi người dì của tôi đến, mục đích của dì tôi cũng giống như thế nhưng có xen chút tình yêu thương.
Còn người chú? Họ... đã tiêu sạch... tiêu sạch số tiền ấy. Và đến khi hết tiền, tôi cũng chẳng còn giá trị lợi dụng, nhanh chóng bị đuổi đi.
Khi nói với tôi những điều đó, mọi thứ xung quanh tôi dần trở nên đen thui, còn đúng cái cửa. Khuôn mặt của họ... nó cũng biết thành màu đen, chừa ra đúng một con mắt không có tình người.
Tôi chạy bật ra khỏi cửa, chạy mãi chạy mãi, cho đến khi tôi mở mắt ra và thấy tôi đang đứng ngay ngã tư. Người mồ hôi nhễ nhão, đầu óc bù xù, chẳng ai dám lại gần tôi cả.
Một bé gái từ đâu chạy thẳng ra giữa đường vì mãi mê con bướm. Lúc đầu tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng đang có một chiếc xe tải lao rất nhanh đến, mọi người... đều chăm chăm vào cái điện thoại trên tay mình mà chẳng để í cô bé.
"K-Không... "
Cơ thể tôi lao thật nhanh ra, đẩy cô bé ấy ra khỏi đường chạy của chiếc xe để rồi...
-Mẹ ơi con sợ quá.
-Không sao có mẹ đây rồi. Cái con nhỏ đó dám đẩy con ra đường sao. Bị vậy là đáng lắm!
Xã hội... vô tâm thật đấy.
——————————————————
"T-Tôi không nói được!"
-Vì cô đang ở trong không gian của máy chủ, nơi không trọng lực, không có không khí.
Đó là lần đầu tôi gặp nó, mặc dù tôi chẳng biết tên nó nhưng cũng chẳng buồn hỏi.
Nó nói sẽ cho tôi xuyên không để bắt đầu cuộc sống mới bù lại tôi sẽ phải mỗi ngày thực hiện duy nhất một nhiệm vụ của nó và chỉ được bỏ qua ba ngày nhiệm vụ.
"Ở đó... tôi có được yêu thương không?"
-... chắc chắn.
Thế rồi nó phổ biến thế giới ở đó cho tôi, tôi cũng được biết đó là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết về Countryhumans mà dì đã cho tôi, tôi... yêu thích nó.
Gia đình ở đây thật sự rất yêu thương tôi, nhưng tình yêu thương đó đã giảm đi đáng kể khi tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm đó và mất một ngày bỏ qua...
Tôi... sẽ làm bất cứ điều gì... để điều ấy không phải... xảy ra lần nào nữa...
————————————————————
Cập nhật tiếp: ??-11-2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top