Chương 43: Tìm hiểu

Không ổn rồi, quả này rơi ngay điểm mù thì ai mà thấy chứ, có phải siêu nhân đâu.

Tưởng chừng như bài kiểm tra sẽ kết thúc thì ĐL giựt quyền kiểm soát của cậu và thành công né được cú đó.

Điều này khiến ai cũng phải ngạc nhiên, cậu cũng ngạc nhiên mà. Vì khoản cách quá xa nên dường như chẳng có ai nhận ra màu mắt của cậu cả.

Được việc liền lấn tới, ĐL từ chối trao trả cơ thể mà lấy nó để chơi thật vui, ý tôi là y rất thích thú khi được trải nghiệm cảm giác mạo hiểm như thế này.

Việt Nam bất lực đành để cho y chiếm quyền. China nhìn những động tác né đòn của cậu liền biết ngay là ĐL đang điều khiển.

Nó dường như có cái gì đó hưng phấn trong những động tác, Ussr cũng thấy được điều đó nhưng rồi y cũng chỉ dừng lại ở việc cau mày khó chịu.

Khó chịu với Nazi đấy, những hành động lố lăng của hắn đã bị y nhìn từ nãy giờ.

"Dù ngươi có thèm khát cỡ nào thì em ấy cũng sẽ chẳng bao giờ về với ngươi."

Đúng là Nazi đang thể hiện rõ sự thèm thuồng của chính bản thân y.

"Không biết... mình đưa nhóc ấy về được không nhỉ?~"

N.K đang rất kinh ngạc, đúng là cậu với y rất hay luyện bài này cùng với nhau nhưng đây lại là lần đầu y thấy cậu hành động như vậy. Đến mức y phải tự hỏi đó có phải cậu không.

Nhận thấy những suy nghĩ có sự đe doạ rất lớn đến cậu và ĐL. Y liền nói hết cho Nam và sẽ trao trả cơ thể cho cậu trong ba mươi giây nữa, dù gì cũng đi được ba phần bốn quãng đường rồi.

|Lẹ giúp, tôi cảm thấy không ổn.|

Ba mươi giây bắt đầu đếm ngược, cậu tranh thủ quan sát đường đi, nước bước, khung cảnh, hành động của ĐL. Chắc chắn lần này hoán đổi cậu sẽ không bị giật mình nữa.

ĐL liền trả cơ thể lại cho cậu, may mắn lần này không bị trật nhịp, cậu trơn tru qua được bài kiểm tra trước mắt.

Nghỉ giải lao có ít phút thôi mà rất đông người bu quanh cậu, đã số đều tỏ vẻ ngưỡng mộ. Phải nói là điều này rất khó chịu.

Theo phản xạ tự nhiên thì cậu liền rời khỏi chỗ đó, chạy đến bên Ussr và núp sau y.

Ừ thì trong XHCH, Ussr là người quyền lực nhất nên mỗi khi có chọc ai đó quá đà hoặc ngược lại thì cậu sẽ chạy đến bên y mà núp.

-Ở bên ngài lúc nào cũng an toàn cả.

Cậu phụng phịu đứng sau Ussr, nó như một thói quen, Ussr chỉ xoa đầu rồi tiếp tục cho những học sinh khác kiểm tra.

Russia cũng đến gần, ôm, tựa mặt vào người cậu. Ân ân ái ái thấy mà ghét! Lời thì thầm của ai đó.

-Thầy ấy có quan hệ với thằng đó sao?

-Tao chỉ biết mỗi việc Russia là em trai của thầy thôi.

-.......

Không phải chỉ có các cô nàng. China và những người khác cũng cay lắm đấy chứ, vì Ussr tất thôi.

———————————————————

-Chỉ có số liệu của mèo con là nổi bật nhất thôi.~

-Ừm- MÀ NGƯƠI GỌI AI LÀ MÈO CON VẬY?!

Ussr tức giận đập bàn đứng dậy, quát lớn.

Đang giờ giải lao và y với Nazi đang ở phòng riêng bàn chuyện thầm kính nên chẳng ai nghe được cả.

Thấy Ussr tức giận khiến Nazi khá vui, cứ như Y cũng có cảm tình với Nam vậy...

"Mà... cũng có lẽ...~"

Nazi cười mỉm, lườm Ussr rồi đi khỏi phòng luôn. Ussr nghiến răng, tại sao y lại phải hợp tác với tên này chứ, bọn đứng đầu thiểu năng à?

—————————————————————

-Á XÌ!

-Sao vậy? Ai nhắc anh à? EU?

Y xoa xoa mũi, rồi đồng tình với lời nói của Asean.

-Bị nói xấu đây mà~.

Tranh thủ khịa EU mấy cái, Nato cười đểu nhìn EU đang chật vật với cái mũi của mình.

-Ngươi im được rồi đấy!

EU ôm hộp khăn giấy, sụt sịt nói. Y tức giận thật rồi. Nhìn cảnh này buồn cười thật đấy, Asean phì cười, đặt ly trà lên bàn của UN.

-Cảm ơn.

UN bận chăm chú vào tài liệu quá nên chẳng để ý xung quanh.

-Đang là tiết thể dục thì phải?

UN ngước lên hỏi Asean.

-Đúng vậy... tôi biết vì sao EU hắt xì rồi...

-...

UN cũng biết nên chẳng nói gì cả, mọi người quay lại tập trung vào công việc của mình.

-Himiro... Kasumi... Tên đậm chất Nhật.

Nato cầm hồ sơ của Himiro, chán nản, phe phảy. 

-Nghe nói sinh ra ở Nhật, nơi nhóc J.E đang cai quản.

UN trả lời câu nói của Nato.

-Hồ sơ của em ấy là khó hiểu nhất đấy!

-Ta nên hỏi thử J.E?

Asean chống cầm bằng một tay, cau mày nói.

Nói chứ đến cả cái thông tin gia đình hay địa chỉ nhà đều bị tô đen, cái năm sinh cũng bị tô nhưng đỡ hơn nên cũng dịch được, cô nàng đã mười tám tuổi.

-Học bạ thì lại kinh khủng, nếu không nhận em ấy thì đúng là phí một tài năng.

Có lẽ thứ dễ chịu nhất trong hồ sơ của cô là học bạ.

-Điều tra mấy năm rồi cũng chẳng có kết quả, nản quá...~.

Nato khóc than, trách nhiệm của y mà như vậy, đây là thứ khó khăn nhất với y. Tính bỏ cuộc đấy nhưng không hiểu vì sao không bỏ được, cứ cảm thấy tò mò.

-Giờ chỉ có nước theo dõi em ấy hoặc nói chuyện với J.E.-

-Nói chuyện với J.E. 

Thống nhất ý kiến!

————————————————————

Cập nhật tiếp: 8-10-2022

Lý do là lịch học, tôi quên đăng mất, đến lúc có thời gian tôi mới nhớ ra.

Xin lỗi vì sự muộn màng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top