Chương 33: Đông Lào

"Tù xì đi anh! Tù xì đi anh ơi!"

Nam gào thét tâm hồn trong vô vọng, đã qua trận tiếp theo và cậu lên sàn trước. Thế mà người đứng trước mặt cậu giờ đây lại là China.

Hồi nãy quên hội ý với China, mà giờ có hội cũng không kịp nữa, lên sàn mất rồi. Chẳng lẽ giờ bỏ cuộc? KHÔNG ĐƯỢC! Phải quyết tâm vì phần thưởng thôi.

Nhìn cậu như thế vừa buồn cười vừa đáng yêu ghê. Ah~ Chắc y sẽ chết chìm trong sự dễ thương này mất. Hay là hạ gục cậu để thấy bộ mặt khóc than nhỉ.

-Làm sao bây giờ?~ Ta phải đấu với nhau mất rồi~.

Gì thế kia, ánh mắt tham vọng của China như thế là thế nào, sao y lại đỏ mặt chứ. Sự sợ hãi từ đâu ùa vào người cậu. Lùi bước trước y.

Ussr đứng ngoài ngứa mắt với China nãy giờ rồi, phải cho trận này kết thúc nhanh thôi. Ussr hô lớn.

-Trận đấu bắt đầu!

Hai người vẫn chưa có ai động tay động chân, China thì đang ung dung thoải mái trước Nam. Còn cậu thì đang không biết làm sao để thấy.

"Làm sao bây giờ? Ai đó giúp với!-"

Bỗng chợt một đoạn kí ức từ kiếp trước ngang qua đầu cậu. Nam thấy mình đang trong một không gian đen mù và trò chuyện với một ai đó y hệt cậu, chỉ khác là con ngươi đỏ rực thôi.

-Nè, nếu như tôi xảy ra chuyện gì thì cậu nhất định phải cứu tôi đấy!

Sao trông cậu vui vẻ với tên kia thế kia, và câu nói đó là có ý gì? Bộ cậu đang bị gì đó sao?

-Tôi luôn luôn ở bên cậu và việc của cậu là gọi tên tôi thôi.

Trông y thật thư thái, cậu và tên đó có vẻ rất thân với nhau. Nói chuyện thoải mái không dấu diếm thế kia mà.

-Được thôi, Đông Lào!

A... thì ra là thế, cậu với ĐL là một, và cũng là hai linh hồn khác nhau. Vì cậu và ĐL có một mối liên kết sâu đậm nên dù có chuyển kiếp mấy lần thì y vẫn sẽ luôn ở bên cậu.

Hiện tại thì trên sàn đấu chỉ có cậu và China nhưng năm phút đã trôi qua mà chẳng thấy ai động thủ trước. Có chuyện gì xảy ra giữa họ sao.

-Nam nè, em ổn không vậy?

Bất chợt China tiến về phía cậu, y thèm khát con người trước mặt lắm rồi. Nãy giờ chẳng thấy Nam động thủ, y hơi khó chịu.

N-Nè chờ đã! Không phải như thế là quá gần rồi sao! Nhưng đứng gần mới biết là chiều cao của hai người có sự trên lệt nhất định...

[Lúc này là China tính bế Nam về luôn rồi nhưng mà...]

VẤN ĐỀ CÓ PHẢI Ở ĐÓ ĐÂU! Sao Nam không có động tĩnh gì vậy? Mọi người ở ngoài đã rất ngứa mắt với hành vi của China và nếu có sự cho phép của Ussr thì đảm bảo y tan xương nát thịt.

-Giúp tôi với... Đông Lào.

Cậu cúi gầm mặt nãy giờ, lí nhí đủ mình cậu nghe. Bỗng tròng mắt cậu hoá đỏ đô, ngước lên nhìn chằm chằm China rồi mỉm cười.

-Đã rõ!

Y thấy thế thì cũng hơi hoảng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười với cậu- à không, cười với ĐL.

-Tôi thành công rồi nhỉ?

Bớt chợt ĐL tung một cước vào bụng China làm y văng ra xa. Mọi người đều bất ngờ với đòn hồi nãy của y, vì ở quá xa nên họ không thấy cậu có bất thường gì cả.

China lùi mấy bước ra xa, ôm bụng, cú hồi nãy của ĐL thật sự rất đau. Đúng là nhân cách khác lúc nào cũng nổi trội hơn nhân cách chính.

-Ngươi làm ta cảm thấy đau đấy.

-Quá khen rồi, tên khốn!

ĐL lao đến, tung một cú đấm. Đáng tiếc là y đã nắm được tay của ĐL rồi vật cậu qua đằng sau. Như đoán trước được chuyện đó, ĐL nhẹ nhàng chuyển mình rồi tiếp đất an toàn.

"Tên đó như đoán được bước đi của mình vậy."

China đứng thẳng người quay qua và một lần nữa đối diện với đôi mắt đỏ rực đấy. Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng bên trong thì cảm giác như đã bị nắm thóp.

-Tôi còn đoán được nhiều hơn thế nữa.

[Lưu ý thì hai người vẫn đang trao đổi chiêu thức.]

Gì vậy? Có gì đó lạ lắm? Tên kia vừa trả lời suy nghĩ của y à? Ha, không thể nào! Nhưng đúng là hai linh hồn trong một cơ thể thì linh hồn thứ hai lúc nào cũng có khả năng đặc biệt.

—————————————————————

China... thua rồi. Trận đấu kéo dài thật sự rất lâu và kết thúc của y là bị ĐL đè xuống bẻ cổ, tất nhiên chỉ là diễn chứ không bẻ thật nhưng cảm giác...

Cứ nghĩ thử thôi, bị cơ thể của crush ngồi lên nhưng linh hồn không phải của crush thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ, vừa sướng vừa giận hả?

-Trận đấu kết thúc!

Đôi mắt cậu bắt đầu chuyển vàng, đôi mắt hoàng kim đã trở lại thường ngày. Không biết sao chứ trong lòng China thấy nhẹ nhõm một phần.

Nam thì cậu không trực tiếp tham gia trận đấu nhưng lại có đày đủ kí ức về nó, cậu chứng kiến hết mọi việc trong góc nhìn thường ngày và chỉ là không điều khiển được cơ thể.

-Chào mừng em trở lại~.

Hai người đã được cho ra nghỉ ngơi. Mặc dù bị thương khá nhiều nhưng tên China vẫn giữ ánh mắt thèm thuồng đó và tại sao mặt y cứ đỏ hoài thế.

[Những người không còn thi đấu- Cuba, Laos, Russia, N.K- đều đã được cho đi luyện tập thêm. Nên không gian bây giờ là của hai người.]

Vì cậu đã gián tiếp làm y bị thương, chảy nhiều máu thế kia, nên cậu phải có trách nhiệm với y. Lấy khăn có sẵn trên bàn, một cái vòng cổ mình, cái còn lại thì đưa China.

-Anh ngồi xuống đây đi.

Cậu đẩy China ngồi xuống, y cũng rất ngoan ngoãn nghe theo cậu, rất hợp tác. Rồi cậu đi đâu đó nhưng quay lại liền, thứ cậu cầm theo có hơi...

*Ào*

Cậu đổ nguyên một xô nước vào người China. Y hoảng hốt lớn tiếng hỏi cậu.

-Em làm gì vậy?!

-Rửa vết thương cho anh, đừng lo, không chết nổi đâu.

Vết thương đầy mình thế kia mà rửa từng chỗ có nước tới sáng, nên làm thế cho lẹ. Thấy trên người mình cũng đầy vết do ai kia làm nên cậu tự đổ chính mình.

China hơi giật mình nhìn cậu. Nè! Sao người cậu ướt nhẹp mà chẳng có hiện tượng quần áo dính sát body vậy? Chẳng lẽ là do bộ quân phục quá dày sao. Thất vọng quá!

——————————————————

Cập nhật tiếp: 4-9-2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top