Chương 31: Ussr chỉ đạo

Xe vừa cạp bến thì cậu thấy thấy bóng hình quen thuộc đứng đợi mình sẵn, nhưng lần này có gì đó lạ lạ. Vừa xuống xe cậu liền lao đến ôm chầm lấy người đó.

-Em đã nói anh không cần ra đón em mà.

Vừa dụi đầu vào người MT vừa phụng phịu trách mắng Y. MT phì cười, ôm lại rồi xoa đầu cậu, trông y mãn nguyện thật. N.K cùng những người khác cũng từ trên xe đi đến.

-Hôm nay không thấy Ba Que ra đón nhóc nhỉ?

N.K nói cậu với giọng mỉa mai, trêu ghẹo. Cậu quen rồi, thôi thì diễn chung cho y đừng bị quê vậy. Ủa mà có quê thiệt không?

-Tại ảnh bận gì đó với lại đừng gọi ảnh là Ba Que!

"Hèn gì trên xe cứ thấy thiếu thiếu cái gì."

Cậu không ôm MT nữa khiến y hơi buồn. Quay qua phông má tức giận với N.K. Y thấy vậy cũng phì cười mà xoa đầu cậu.

-Ai nói tao không ra đón?

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, khỏi nhìn mặt cũng biết đó là VH. Y lại xách Việt Nam lại chỗ mình và MT, ra khỏi N.K.

-Chẳng qua là tao bị kẹt với mấy thằng đệ thôi mà hồi nãy đứa nào gọi Ba Que?

Giờ đây VH và N.K đang đánh tia sét vào nhau. Chắc giờ trong mắt hai người chỉ đó đối phương, lãng mạn làm sao. Russia xuống xe cuối cùng và đi thẳng một mạch đến chỗ Nam.

-Hai chúng ta đi thay đồ đi, kệ bọn-

-Cho tôi đi với!

Cuba từ đâu cắt ngang lời nói của Russia, Y đen mặt, quay qua tặng ánh mắt chết chóc vào Cuba. Cuba, y cũng không vừa, cười khinh Russia.

-Không được hả Nam?

Cuba chuyển đối tượng qua cậu. Thừa biết mấy người này đang tranh giành nhau, mà tranh gì thế?

-À ừm...

Chẳng biết nói gì với họ luôn, Cuba còn quay qua ghẹo Russia nữa chứ.

-Thế bọn bây có tính đi thay đồ không?

MT nổi cáu rồi, nghĩ sao mà đi tranh dành cậu trước mặt y thế?

—————————————————————

-Được rồi, mọi người tập hợp!

Ussr hô lớn. Mọi người lật đật tập hợp hàng ngũ với các countryhumans làm đầu hàng. Thường thì trung đội nào thì sẽ tập với trung đội đó nhưng hôm nay Ussr lại tập hợp tất cả mọi người lại, chắc hôm nay có gì đó kì lạ.

-Báo cáo! Báo cáo Boss, sỉ số XXX, hiện diện XXX, vắng 0. Báo cáo hết!

[Nguyên văn: Báo cáo! Báo cáo đồng chí ..... phần còn lại giống câu trên.]

-Tốt!

Những lời dõng dạc trong bầu không khí trang nghiêm... chắc vậy? Phía đầu hàng thì nghiêm đấy chứ cuối hàng hơi kì à nhe. Người ăn, người uống, người nói, người nghe. Không khí nghiêm trang lạnh sống lưng như thế vậy mà...

-Các đồng chí countryhumans và những đồng chí sau đây theo tôi, còn lại luyện tập bình thường.

Ussr nở nụ cười thân thiện và bắt đầu gọi tên. Những người được gọi toàn đứng cuối hàng và khi nghe được tên mình phát ra từ miệng Ussr họ biết chắc nay không toàn mạng.

————————————————————

-Thế Boss triệu tập tụi em ra đây chi vậy?

Việt Nam hỏi Ussr, những giờ tập luyện với y lúc nào cũng nhẹ hơn những giờ khác. Thế mà những người khác không nghĩ như vậy, trông họ mất sức sống quá.

"Xuân này con không về rồi..."

VH lảo đảo mặc dù chưa nghe Ussr nói gì. Y như vừa bị hút cạn sức sống vậy, mệt mỏi bấm vào người Nam. Dụi dụi vài cái vào người cậu để nạp năng lượng.

MT nhìn mà ngứa mắt, y đã xách sẵn AK trên tay, giờ chỉ đợi được nạp đạn là y quay ra bắn chết VH ngay.

-Huấn luyện chuẩn bị cho ngày mai.

Ngày mai? Ngày mai có sự kiện gì à? Hoang mang quá ta. Cuba đến bên thì thầm với cậu.

-Đừng nói cậu không nhớ thời khoá biểu nha?

Nam gật đầu. Thời khoá biểu là gì? Nó có ăn được không? Ăn được thì nó có ngon không? Cuba bó tay với cậu luôn.

-Mai có hai tiết của Boss đấy.

Thể dục á hả? Vậy thì sao chứ? Bộ mai trong tiết Ussr có gì đặt biệt à? ... MAI NAZI DẠY CHUNG VỚI USSR! Shock chết luôn.

-Nhưng như vậy thì sao?

-Tớ không biết.

Hai người nhìn nhau ngán ngẩm.

—————————————————————

-Tập nãy giờ cũng mệt rồi, tiếp theo là đấu tay đôi!

Nam thì cậu đã mệt rã rời rồi, Boss ép chết người à, giờ còn đấu tay đôi, chắc hạng bét thôi.

Những người kia cũng nằm hết rồi, không biết có ai còn sức để đấu tiếp không. Nhưng mệt cũng phải làm, lệnh của Boss mà.

Mọi người nhanh chóng đứng dạy xếp thành hàng. Cậu đã bớt mệt hơn rồi, áo của cậu giờ như mới giặt xong.

-Chia người đấu.

Thế là Ussr phân cặp người đấu, theo y thì y xếp những người có sức ngang nhau và Nam được xếp với Laos.

-Nam với Laos đấu trước nhé.

Ussr nở nụ cười công nghiệp quay qua nhìn hai người. Xỉu thôi, mệt quá, chắc trước khi đấu, tù xì vài váng rồi đứa nào thua thì vào mà giả bộ thua thật, chứ chắc gì vô đánh nhau mà có sức.

-Tù xì nha Laos.

Cậu xin hội ý trước rồi kéo Laos vào một góc nói chuyện. Laos cũng đồng ý liền vì y bây giờ quá mệt rồi. Vào quơ vài cái rồi ra cho lẹ. Và Nam được chỉ định làm người thắng nha.

-Được rồi... bắt đầu!

Laos nhanh như cắt, lao đến tung đấm liên tục vào Nam. Giật mình, tay đỡ vững, mặt hoang mang. Hai người bắt đầu giao tiếp ánh mắt.

<Chuyện gì vậy Laos?>

<Em xin lỗi~>

Thì ra là do trước khi lên sàn Laos cảm thấy lạnh sống lưng, quay lại mới biết là Thailand đang dòm y. Khỏi nói cũng biết là Thai muốn Laos phải thắng trận này.

<Công sức anh huấn luyện, hãy thể hiện hết mình vào Nam đi, không là có chuyện...>

<Anh ghét Nam đến vậy sao...>

Sao cũng được, cứ đấm hết sức để Nam thắng thôi, chứ y có làm gì thì cũng chưa bao giờ thắng được Nam.

<Anh chịu em luôn Laos.>

Nhìn Laos vừa đấm vừa chảy nước mắt mà tội thay. Nhưng cú tấn công của Laos cũng có sơ hở, chỉ tập trung vào phần trên nhưng không để ý gì phần dưới.

<Đây là muốn anh làm thật sao?>

<Làm lẹ đi anh, em cũng biết mỏi mà.>

Việt Nam nhắm mắt tung một cước hất văng Laos ra, may là cậu hất nhẹ nên em ấy chỉ bị ngã người ra sau. Cậu liền lao đến đỡ Laos nằm xuống, theo kiểu mà ai nhìn vào cũng nghĩ cậu đang bóp cổ Laos.

-Dừng! Trận đấu kết thúc.

Nam giơ tay đỡ Laos dạy, hỏi thăm Laos nhưng y ổn, Nam ra tay nhẹ nên không đến mức nào. Nhưng chắc đêm nay không yên đâu...

-Tiếp theo...

——————————————————

Cập nhật tiếp: 29-8-2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top