Chương 3: Khu luyện tập

*Rầm*

-NAM DẬY LẸ!!

Một cậu bé chừng năm tuổi hào hùng bước vô phòng của cậu, lấy chăn của cậu làm cậu té lộn nhào xuống giường.

-Ưm~năm phút nữa đi mà Cuba~

Cậu với Cuba đã chơi với nhau từng khi hai đứa mới hai tuổi. Hai người quen nhau vì cha hai người là đối tác và thường xuyên qua nhà nhau để bàn chuyện.

Hiện giờ hai người đã năm tuổi và đã đủ tuổi để đến khu luyện tập của Asean. Nhưng vì Nam dây dưa hoài chưa chịu dậy khiến Cuba đen mặt. Cậu đành phải lôi Nam xuống thôi.

Dưới nhà, MT và VH đã đứng đợi từ trước. Thấy Cuba lôi VN xuống MT phì cười rồi đi ra xe trước. Còn VH thì nắm cốc trà sữa dơ trước mặt Nam. Cậu bừng tỉnh giựt lấy ly trà sữa.

-Đi lẹ lên không anh hai nổi cáu đó Nam.

Mặt tươi tỉnh ôm cốc trà sữa hút lấy hút để, Nam gật đầu và đi theo Cuba và VH.
Lên xe thì cậu đã uống hết ly trà sữa nhưng cứ gật gù dựa vào Cuba và thiu thiu ngủ.

-Người nhà không dựa đi dựa người ngoài à.

VH nói với giọng ghen tức. Nghe thế cậu liền nghiêng người dựa vào phía VH. Điều này làm Cuba hơi buồn. Còn MT thì thấy tiếc vì chiếm ngồi ghế phụ lái, không được ngồi cạnh cậu.

————————————————————————

-Oa~

Cậu thốt lên, ánh mắt lấp lánh khiến những người đứng gần cậu đổ gục. Xung quanh toàn là cây xanh, dường như nó bị biệt lập. Nó to lớn và mái được bảo phủ bởi cây lá. Không biết vệ tinh từ ngoài vũ trụ có chụp được không nhỉ. Hàng ngàn câu hỏi như thế hiện lên trong đầu cậu. Đứng đơ một chút, tỉnh mơ. Cậu nhìn xung quanh không thấy MT với VH đầu hết nên quay qua hỏi Cuba.

-Hai người đó đi theo anh nào rồi. Trước khi đi họ còn chào tạm biệt nữa mà cậu có để ý đâu.

Cậu vừa nói vừa cười.

-Vậy giờ chúng ta đi đ-

Chưa nói xong câu, từ đằng sau hai người xuất hiện một anh lính. Cuba không giật mình vì đã thấy anh ấy từ trước. Còn VN thì đứng hình từ đời nào rồi. Anh lính ấy chỉ chỗ những đứa trẻ mới đến tập trung cho hai người rồi anh ấy đi mất. Lúc này cậu đã hết đứng hình và kéo tay Cuba đến  chỗ tập hợp. Hai người ngồi xuống chỗ mình và chờ đợi.

"Chắc lúc anh hai và anh ba vào cũng từng như vậy nhỉ?"

Cậu thích thú với suy nghĩ của mình và ngồi cười. Cuba bên cạnh không nói gì vì cậu thừa biết Nam đang nghĩ gì.

-Các em chú ý. Bây giờ tôi sẽ đọc tên từng người và khi nghe tên làm phiền những người đó đứng thành hàng giúp tôi.

Nói xong, người chỉ huy bắt đầu đọc tên từng bạn. Nhìn quanh cậu tự hỏi.

"Sao trông mọi người sợ hãi thế nhỉ."

-Những người không sợ hãi mới kì lạ đấy.

-Áaa.

Cuba bất chợt trả lời câu hỏi trong suy nghĩ khiến cậu giật mình. Vì ồn ào, Nam đã phải đứng lên xin lỗi mọi người. Ngồi xuống, cậu thắc mắc vì sao Cuba có thể biết được cậu đang nghĩ gì. Phì cười Cuba nói.

-Nhìn biểu cảm là biết.

Biểu cảm? Cậu tự chấm hỏi trong đầu mình. Cuba thấy vậy lại cười cậu cái nữa khiến cậu tức giận khoanh tay, phụng phịu quay đi chỗ khác. Hành động đáng yêu đó của cậu đã khiến Cuba phải đỏ mặt quay đi chỗ khác.

-Cuba.

Tên cậu được kêu lên, tạm biệt Nam cậu bước lên. Một tiểu đội như vậy thì có năm người. Cậu bắt đầu buồn chán vì không còn Cuba bên cạnh. Ngồi sắp ngủ tới nơi thì.

-Việt Nam.

-A dạ có.

Cậu nói to, dõng dạc khiến mọi người phải quay lại nhìn cậu. Biết sắp có điềm cậu từ từ bước lên và nở một nụ cười tự tin. Nói tự tin vậy thôi chứ trong thâm tâm cậu quê gần chết. Nhưng không sao vì sự đáng yêu của cậu đã bù đấp tất cả. Những người lính phụ giúp chia các tiểu đội đều nhìn theo bước chân của cậu.

-Đỡ tôi đồng chí ơi.

-Tự đỡ đi tôi còn sắp té xỉu nè.

-Tôi bắt cậu bé ấy về làm con nuôi được không.

-Đi mà hỏi chỉ huy với lại tôi sẽ là người phụ trách tiểu đội của cậu bé ấy nên có gì thì đồng chí hỏi tôi nhé.

-...

Tiếng xì xào bán tán của mọi người về Nam đều được cậu nghe hết. Điều đó khiến cậu đỡ quê hơn và nhí nhảnh đến chỗ tiểu đội của mình. Khi tiểu đội đã kêu đủ năm người thì người đại diện bước ra. Yêu cầu tất cả giới thiệu tên của mình vì có thể sẽ sinh hoạt cùng nhau lâu dài.

-Tớ là Philippines.

-Còn tớ là Việt Nam.

-Mình là Kanlin.

-Tớ là Minia.

-Athur

Ở đây mọi người không nói đầy đủ tên (họ)để không bị phân biệt giai cấp. Tất là ở trong quân đội thì mọi người đều bình đãng với nhau, không ai lớn hơn cũng không ai nhỏ hơn. Và hình phạt cho việc "Nhà tao giàu hơn, nổi hơn nên tao có quyền" là bị trục xuất.

-Được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan nơi đây.

————————————————————————

-Bây giờ tôi sẽ phổ biến quy định ở đây cho mọi người nghe. Trước tiên thì đây được chia làm hai khu: Khu Hội Chủ Nghĩa, và khu Đông Nam Á. Số lượng người theo từng khu là khác nhau, tất nhiên cũng sẽ có người theo hai khu. Tập luyện thì mọi người sẽ tập ở khu của mình còn giờ nghỉ hay gì đó thì sẽ có khu chung. Những đứa trẻ mới đến đây thì hãy coi như là mình đi học thêm hằng ngày nhưng khi 15 thì sẽ nội trú ở đây luôn, tất là không về nhà nữa và nó sẽ không ảnh hưởng đến việc học ở trường của các em. Bây giờ tôi sẽ đọc tên những người tham gia từng khu...

Trang nghiêm là thế nhưng ở dưới Nam cứ gật gù khiến Cuba phải bó tay. Từ đâu, VH đi vào, dí cốc trà sữa vào mặt Nam khiến cậu tỉnh ngủ. VH ngồi xuống cạnh cậu rồi cằn nhằn nhưng có chữ nào lọt vào tai cậu đâu.

-Cuba khu Xã Hội Chủ Nghĩa.

Nghe vậy, cậu quay qua nhìn Cuba.

"Sướng thế, tham gia có khu à"

Nghĩ mà mặt cậu buồn hiu. Cuba thấy vậy phì cười rồi lấy tay xoa đầu cậu nhưng bị Việt Hoà hất ra, lườm cậu một cái khiến Cuba cũng thôi.

————————————————————

Cập nhật tiếp: 30-5-2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top