Chương 27: Chạm mặt
"Đây rồi! Chính là hôm nay!"
Hôm nay chính là ngày đặc biệt, ngày mà cậu và Himiro chính thức gặp nhau. Nữ chính đã lén theo dõi China chỉ vì muốn làm quen với người y sắp đi gặp.
"Nguyên tác không có nói người ấy là..."
Đúng vậy, chính là cậu, đây là thời khắc mà hai người chạm mặt nhau trong nguyên tác. Mặc dù chưa rõ vì sao Himiro lại muốn gặp cậu nhưng thôi, sao cũng được.
-Còn mấy phút nữa hết tiết vậy Cuba?
Cậu quay qua thì thầm to nhỏ với Cuba. Y cho biết rằng là còn mười lăm phút nữa khiến cậu rơi vào trầm lặng.
"Còn tận mười lăm phút nữa á? Đã ngủ không được rồi mà còn phải nghe giảng, chán thật sự."
Thôi thì không ngủ được cũng chẳng sao, chắc nghe giáo viên giảng xíu là ngủ liền thôi, ấy mà cậu ngủ thật.
Cậu đã gục và mơ một giấc mơ. Giấc mơ nó kì lạ lắm, xung quanh toàn màu đen còn cậu thì đang trôi giữa không trung.
Trông cậu mơ hồ lắm, nửa mơ nửa tỉnh vậy. Trong mơ cậu còn nghe ai đó gọi cậu là anh Nam nữa, cứ nghe đại loại giống vậy rồi còn nghe thêm những cái khác nữa nhưng nghe không rõ nữa.
-A-Ai đang gọi mình thế...?
Nó mơ hồ đến mức đáng sợ, cảm giác như thức dậy mình sẽ quên nó đi ngay. Giờ đây cậu còn chẳng biết rằng mình đang mở mắt hay nhắm mắt nữa, còn người kia thì cứ nói gì đó mà không nghe rõ.
-Đông... Lào?
Bớt chợt cậu thốt ra một cái tên, cậu có quen người đó không? Sao quen thế nhỉ? Thật đáng sợ.
Cậu dần dần mở mắt ra... GÌ VẬY? Sao cậu đang ở ngoài hành lang thế này? Cậu đang ở trong lớp mà?
Nhìn xung quanh, Cuba đang đứng nhìn cậu một cách khó hiểu.
-Nam cậu ổn chứ? Hồi nãy...
Sao cơ? Hồi nãy có chuyện gì xảy ra à? Cậu đã vô thức làm điều gì đó hả? Đừng nhìn cậu bằng ánh mắt đó chứ.
Nam sợ hãi lo lắng hỏi Cuba hồi nãy mình có bị gì à?
-Nãy khi chuông reng, tớ kêu cậu dậy thì trông cậu lúc đó lạ lắm.
-Lạ sao cơ?
-Mắt cậu có màu đỏ, cậu trông thiếu sức sống đến lạ thường... Nhưng mắt cậu giờ đã ổn hơn rồi...
... Miêu tả chi tiết khiến Nam có cảm giác rất quen, quen như từng trải rồi ấy. Mặc dù không thể hiện nhưng giờ trong lòng cậu hiện đang rất hoang mang.
Nhìn xung quanh một lượt, cậu nhận ra là mình đang đứng ở ngay cửa lớp, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu lại vui cười hồn nhiên nói chuyện với Cuba.
-Cậu bị sao ý! Tớ còn nhớ là cậu nắm tay tớ kéo tớ ra đây mà!
"Cậu mà bảo cậu không nắm tay tớ tớ cùi."
-Để tớ hỏi một người cho cậu xem.
Nam liền quay ra sau thì thấy S.K đang đứng nói chuyện với mấy bạn nam trong lớp, biết cá là tên này chẳng bao giờ nhìn cậu lấy một cái nên Nam tóm ngay y.
-Nè South Korea! Nãy mắt tớ màu vàng mà đúng chứ?
Y có vẻ khó chịu nhưng vẫn trả lời có.
"Mắt tên này thì lúc nào chẳng màu hoàng kim trời."
Nghe được câu trả lời như ý muốn, cậu buông S.K và nói cho cậu ta biết rằng.
-Tớ thấy Japan đang đứng với anh nào ở tầng dưới toà XX á.
Nghe xong, S.K phi như bay mất tiêu, mục đích của cậu là để Cuba không cố gắng hỏi S.K thêm thôi.
-Đấy cậu thấy chưa, mắt tớ bình hường mà.
Với nụ cười hồn nhiên và ánh mắt trong sạch ấy thì dễ gì Cuba không tin.
-Nhóc đây rồi, Nam.
Bỗng nhiên có một lực từ đằng sau bay đến ôm chầm lấy cậu. Nếu bạn hỏi vết thương của Nam có bị ảnh hưởng không thì tôi xin trả lời là có.
Cậu thấy vết thương nhói lên nên cũng có nhăn mặt chút xíu nhưng rồi thôi. Quay qua thì thấy đó là China và xa xăm là một người nữa.
-Anh qua đây chi vậy?
-Để thăm nhóc đó.
Hắn nói với giọng nghe mắc ói gần chết đối với Cuba. Y liền giật Nam ra khỏi vòng tay của tên đó.
-Nam mà bị rách miệng vết thương là anh chết với tôi!
Cuba nói với giọng đe doạ và nhờ câu nói của y mà China mới nhận ra việc mình đã làm rồi ríu rít xin lỗi VN.
"Đến rồi!"
-X-Xin chào ạ!
Himiro, cô nàng đã chủ động đến bắt chuyện rồi. Vì ngứa mắt với cô nên China tính đuổi cô đi nhưng bị Nam đẩy ra sau. Cậu tiến lên trò chuyện trực tiếp với cô.
-Xin chào ạ, nhìn vậy chắc là chị nhỉ?
Cậu tươi cười chào đón cô, thấy cậu như vậy Himiro cũng vui tươi chào cậu. Cô biết rằng Nam rất nhiệt tình đón bạn mới, tính ra thì phân cảnh này không có cô đâu nhưng vì tính hiếu kì nên cô muốn kết bạn với nhân vật chính thôi.
Còn cậu thì biết rõ ý đồ cô đến bắt chuyện, cô muốn làm quen với ai đó nhưng cậu lại không biết. Vì cậu không thích cuốn tiểu thuyết này lắm nên cũng chẳng để ít đến tiểu tiết và đặc biệt là lúc kể về cuốn tiểu thuyết Himiro đã xuyên không.
[Dành cho những bạn chưa rõ thì cuốn tiểu thuyết Nam được chuyển sinh là kể về Himiro, cô nàng xuyên vào một cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình, cuốn tiểu thuyết cô đã đọc đi đọc lại ngàn lần. Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết mà Himiro đã xuyên chính là Nam.
Cuốn tiểu thuyết "Người tôi muốn yêu" không phải tiểu thuyết yêu thích của Nam và cậu cũng chưa đọc phần kết của nó, đặc biệt là cậu chẳng nhớ mấy cái tiểu tiết và những phần cuốn tiểu thuyết kể về tiểu thuyết mà Himiro xuyên.
Tóm tắt: "Người tôi muốn yêu" kể về nhân vật chính, Himiro và hành trình cô sống sót trong cuốn tiểu thuyết không được đề cập tên có nhân vật chính là Việt Nam. Và Nam chẳng may được chuyển sinh vào cuốn tiểu thuyết này nhưng do kiếp trước cậu chẳng may yêu thích bộ này nên có nhiều phần cậu không rõ và đặc biệt là không biết mình là nhân vật chính của bộ tiểu thuyết mà Himiro xuyên.
Các bạn cố gắng hiểu hoặc vẽ sơ đồ ra giúp mình nhé.]
-Chị là Kasumi Himiro, cứ gọi chị là Hiro nhé.
-Em là Việt Nam, gọi là Nam là được ạ.
Hai người tươi cười đồng thanh.
-Rất vui được gặp mặt.
————————————————————
Cập nhật tiếp: 15-8-2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top