Chương 24: Dấu hiệu lạ
-Ngày mai là cậu đi học lại được rồi đó Nam.
Lần này mọi người có vẻ không rảnh nên tới lượt Cuba chăm cậu. Bây giờ đang là giờ ăn của Nam nên y giúp cậu xíu.
-Vậy sao~A~
Cậu đang là thương binh nên được mọi người chăm từng ly từng tí. Đến cả múc cơm cũng không được tự múc mà phải để cho Cuba đút giống giờ nè. Mà tâm trạng của Cuba hiện giờ như tâm trạng của mấy bạn khi biết năm sau ngồi cạnh crush đấy. Mà làm gì có chuyện đó.
-Tớ thấy quyết định của Dainam không ổn.
Cuba vẫn đang đút cơm cho Nam, tay thì làm nhưng mặt thì nhăn. Có vẻ như cậu không hài lòng với chuyện này.
-ại u í-
Nam thì miệng đang nhai mà vẫn cố nói chuyện làm ra ngôn ngữ gì Cuba nghe không được.
-Cậu nuốt đi rồi nói.
*ực*
-Tại sao thế? Tớ thấy bình thường mà?
Nam hơi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Cuba. Y đút thêm một miếng cho Nam nữa rồi nói.
-Cậu vẫn chưa đi lại hoàn toàn được mà.
"Vẫn chưa phục hồi mà đòi đi hả?"
Y cảm thấy như cậu vẫn chưa liền vết thương. Lỡ cậu đi lung tung bị té rách miệng vết thương rồi sao? Chân bị trúng đạn đi lại bị đau rồi khóc toán lên rồi sao? Không thể không ngừng lo cho cậu mà.
-Tớ đi lại được rồi nhá mà nếu tớ không đi được thì cậu cõng tớ là được mà.
Cậu hồn nhiên vui vẻ đáp lại y, mặc dù mặt hơi đỏ nhưng y cũng chỉ cười trừ rồi đáp lại.
-Tớ chịu cậu luôn, không hiểu sao cậu ngồi uống trà với Nazi mà vẫn không bị rò rỉ thông tin đấy.
-Lúc đó não tớ đang hoạt động với lại tớ có nói gì với hắn đâu, bộ cậu không nghe đầy đủ câu chuyện à? Với lại lúc đó sợ gần chết chắc dám nói.
Cậu phồng má, mắt rưng rưng giận dỗi không ăn nữa, quay phắt đi khiến Cuba giật mình, ríu rít dỗ cậu.
-Tớ sai tớ sai, xin lỗi cậu.
Cuba vừa xin lỗi vừa xoa đầu cậu. Nam cũng bớt giận hơn rồi.
"Vỏ bọc này tuyệt vời quá!"
—————————————————————
Lại một buổi sáng tinh mơ, tia nắng chiếu xuyên qua các hàng cây, đâm len lỏi qua lớp kính và bị tấm rèm chắn lại.
Trong phòng là một người con trai bình yên ngủ trên chiếc giường như công chúa ngủ trong rừng. Người có mái đỏ dịu cùng đôi má bánh bao với đôi môi nhỏ xinh nhưng đang chảy dãi. Là Tổ Quốc ta đó.
Nhưng hình như hôm nay thiếu thiếu cái gì đó... À đúng rồi! Thiếu VH! Tên này hay lén mọi người qua ngủ ké lắm. Lúc đầu Nam không cho đâu, chỉ khi nghe câu "Anh sợ ma" của VH cậu mới đồng ý thôi. Vì cậu đang bị thương nên VH không dám bén mặt tới, sợ làm cậu hở miệng vết thương.
*cốc cốc*
-Nam, là anh đây, em dậy chưa?
Thấy không có động tĩnh gì, biết chắc là cậu vẫn chưa dậy. MT từ từ mở cửa bước vào.
"Vẫn còn nướng luôn trời..."
Y bước đến kéo rèm khiến ánh sáng giờ đây đã có thể chiếu vào mặt cậu. Khó chịu, cậu nhăn mày lấy mềm trùm cậu lại.
-Ưm~Thằng này bớt coi~
Nghe thấy câu này của cậu, MT hết hồn quay qua nhìn cậu. Biết mình vừa nói cái gì đó, Nam liền bật ngồi dậy cũng hoang mang không kém.
Trước giờ cậu chưa từng để hỏng vỏ bọc này đến cả lúc ngủ. Cậu đã tự mài dũa tâm lý và thói quen để tránh bị nghi ngờ. Nhưng lần này cậu thật sự không thể tự chủ để mình phát ra câu đấy.
-Nam! Em vừa nói gì vậy?
-Hả? Đâu có đâu? Em nói cho em xin thêm năm phút nữa á!
Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi giả vờ như MT đã nghe nhầm. Ánh mắt trong trẻo với nụ cười dịu êm đã khiến lời nói thật đến mức như có thể chạm vào.
-Chắc anh nghĩ quá nhiều rồi, thôi em thay đồ rồi xuống ăn cơm đi, Boss đang đợi đấy.
MT vỗ đầu cậu một cái rồi rời đi, cậu lấy tay xoa đầu rồi tự cười với bản thân.
"Anh ấy lúc nào cũng vậy."
—————————————————————
-Anh Nam!
Laos từ xa chạy tới, nhóc ấy vui vẻ như đi hội chạy đến ôm Nam.
-BUÔNG RA COI!
Nam bất ngờ lớn tiếng khiến cho Laos giật mình lùi lại, trông Laos như đang né tránh thứ gì đó, đầu là lần đầu tiên nhóc ấy bị quát như vậy bởi Nam. Còn về phần cậu, đang đứng bịt miệng lại, cảm thấy shock với những gì mình vừa nói.
"Chuyện gì vậy? Đây đâu phải là mình nói đâu."
Quay lại thì thấy Laos với vẻ mặt không thể tệ hơi, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi quay lại nhìn Laos với ánh mắt và nụ cười xoa dịu.
-Là em sao Laos? Em làm anh giật mình đấy, chúng ta đến phòng ăn chứ.
Laos hơi hoang mang nhưng vẫn lễ phép đáp lại cậu.
-Vừa nãy là sao vậy? Em làm anh khó chịu ạ? Em thấy anh như có vẻ rất tức giận.
-Em nói gì vậy? Em từ đâu chạy lại làm anh giật mình mà đơ ra một lúc mới quay lại nói chuyện với em nè.
Cậu có vẻ như đã tự giải vay cho mình thành công rồi. Trông Laos bình tĩnh lại hẳn, hình như nhóc ấy đã không còn nghi ngờ nữa rồi.
-Vậy sao, chắc do em còn mơ ngủ quá, thôi mọi người đang đợi á! Chúng ta đi!
Laos hí hửng nắm tay kéo cậu đi, tưởng mọi chuyện đã ổn thoả nhưng cậu nào biết rằng Laos đang nuôi lòng ngờ vực trong người.
—————————————————————
Cập nhật tiếp: 3-8-2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top