Chương 21: Họp bàn
-Vậy chúng ta bắt đầu nhé?
Laos lên tiếng bắt đầu, mọi người trong phòng ai cũng im lặng, những con người nổi loạn kia sao lại làm như thế. Chắc là vì họ muốn có một thứ gì đó, và thứ đó chỉ có Laos mới có, trả giá cho thứ mình muốn là điều họ được dạy, im lặng và ngoan ngoãn để đổi lấy nó.
-Thế Philipines kể đầy đủ hết cho em nghe à?
MT điềm đạm lên tiếng, có thể nói y là người trầm lạnh nhất từ nãy tới giờ. Nãy vào phòng cũng chỉ thấy y ngồi một góc uống trà. Người ta thường có câu "bình yên trước cơn bão" để miêu tả điều gì đó đáng sợ sắp xảy đến.
-À thì anh ấy chỉ kể những gì anh ấy chứng kiến và nghe qua thôi.
Laos gãi má trả lời MT, y suy nghĩ không biết nên trả lời sao nếu có những thành phần hỏi tiếp.
Chỉ có một cái gật đầu đáp lại y, y cũng đã tịnh tâm trước những con người này. Laos rất cẩn thận mà soạn sẵn một cái danh sách ở trong đầu về những người có thể cắt ngang câu chuyện.
VH, có vẻ như y đang buồn ngủ, chứ không thể nào một con người tăng động kinh lại có thể yên bình như thế được.
China luôn là người trầm lạnh hay trêu chọc ghẹo người khác, đáng ra nãy giờ y cũng phải phát ra một hai câu đùa hay dọa băm nát Philippines ra rồi.
Cuba có thể là người hiền lành và điềm tĩnh nhất trong đây, hồi đó y luôn là người chữa trị vết thương của VN. Nam hay đi giải quyết những vấn đề học đường và huyấn luyện tập nên việc bị thương thường xuyên chẳng lạ lẫm gì, các vết thương cành ngày trầm trọng nên y đã có lần đòi xin nghỉ cho Nam nhưng bị Nam từ chối.
Lúc đó y đã thật sự rất shock khi thấy người cậu máu lắm lem như thế. Y đã tức giận mà muốn đi gây sự nhưng vì cậu mà y đã tém lại. Y rất ít thể hiện cảm xúc với mọi người trừ Nam nên việc y trầm lặng ngồi yên là chuyện bình thường.
-Vậy là sẽ không có chuyện mà Nam trải qua?
N.K điềm đạm hỏi, Laos chỉ gật đầu một cái, không biết y có làm loạn lên khi không có thứ mình muốn không nhỉ? Tất nhiên là không rồi.
N.K bình tĩnh đến làm lạ, thường thì y phải là người to mồn và nói nhiều nhất, yên như vậy Laos không quen.
Như trong giờ họp và Laos là người chủ trì.
-Thật ra thì... nhiệm vụ đã thất bại-
-CÁI GÌ?!
Giọng Russia từ đâu vang lên, có vẻ như y vừa mở cửa đi vào thì nghe được câu nói của Laos. Vẻ mặt sửng sốt của y hệt như lúc Laos nghe thấy điều đó vậy.
Nhưng sao mọi thứ lại yên bình thế nhỉ, N.K không đập bàn, VH không tuôn tràn câu hỏi, thế lực nào đã khiến hai người không dám hó hé thế.
-Chào Boss ạ.
Thì ra là do Ussr đi theo sau Russia vào phòng. Họ không dám làm loạn hay thể hiện mặt xấu trước người họ kính trọng.
-Thất bại sao... cậu tiếp tục đi Laos.
Y trầm giọng lên tiếng, nhận được sự cho phép, Laos tính tiếp tục nhưng bị cắt ngang bởi câu hỏi của MT.
-Lý do?
Có hai lý do dẫn đến thất bại, thứ nhất là không có kết quả. Lý do này thường rất suôn sẻ vào lúc đầu, không bị phát hiện, nguyên nhân chính là do không đào đủ sâu.
Lý do thứ hai là phát hiện, thường thì sẽ không ai toàn vẹn trở về khi bị phát hiện, nguyên nhân chính có thể là do làm việc sơ suất mà dẫn đến lộ cả danh tính.
-Hai người bị phát hiện nhưng nguyên nhân bị thương là do một cuộc ám sát.
Hửm? Bị phát hiện mà không làm sao mà nguyên nhân bị thương lại không liên quan. Có thật là bị phát hiện không?
Một câu hỏi, một nội dung mà trên hai người có cùng thắc mắc, Cuba lên tiếng.
-Thế ai là người bị phát hiện? Ai là người phát hiện?
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến Laos ngập ngừng.
"Nói ra có sao không nhỉ? Có Boss ở đây mà, nhiệm vụ của mình là nói sự thật!"
-Bộ khó nói lắm sao?
China cau mày đen mặt nhìn Laos, y nói chuyện mà cứ nhếch mép làm lộ rõ sự khinh bỉ mà Laos thấy được. Cảm thấy bị xúc phạm, Laos đen mặt cười lại với đàn anh.
-À vâng! Chỉ sợ tôi nói ra không biết anh còn sống.
Hai người nhìn chằm chằm nhau, người thì ánh mắt thù ghét, người thì ánh mắt khinh bỉ.
-E hèm!
Tiếng ho khàn giọng vang lên, bỗng chóc cuộc cãi vãi dửng lại.
-Laos, tiếp tục.
Laos ho vài cái rồi quay lại tiếp tục.
-Anh Việt Nam là người bị phát hiện còn người phát hiện là....
Tới đây, Laos ngập ngừng không dám nói tiếp, mọi người như dần nhận ra được có điều không lành.
-Tiếp tục đi.
Ussr lên tiếng yêu cầu, Laos chỉ còn nước nhắm mắt nín thở nói ra.
-Là... tên Nazi-
-CÁI GÌ?!
N.K và VH đập bàn đứng dậy, hai người như vừa nghe được bản tuyên tử hình của mình vậy.
Nazi ư? Tên trùm Phát Xít đó à? Nam chạm mặt trực tiếp hắn á? Không thể nào!
-Em ấy đã từng... gặp tên đó rồi...
-Từng sao... lúc nào thế?
Boss hỏi MT, vì Nam mỗi lần gặp ai hay nói gì cũng đều kể với y, riêng việc từng gặp Nazi thì chưa.
-Có lẽ Cuba sẽ rõ hơn đấy...
-...
MT đề xuất Cuba, vì y là người đã giới thiệu mọi người với tên Nazi. Cuba cũng chỉ im lặng, không biết nói gì vì biết mình sai, với trình độ của tên đó thì chắc giờ hắn đã nắm trong tay danh sách Cộng Sản, sự thật lúc nào cũng phũ phàng, ngoài Nam ra thì Nazi chẳng nhớ mặt hay tên của ai cả.
-Tôi khống biết ngay từ đầu Nam có biết tên đó là Phát Xít hay không... nếu nói về bắt chuyện thì hắn là người bắt chuyện trước... Nam thì cũng chỉ thuận buồm xuôi gió thôi... không ngờ hậu quả.
-Ý cậu là Nam đã không biết tên đó là Phát Xít và thoải mái bắt chuyện với hắn? Mọi người gặp hắn ở đâu thế?
-Vâng, chúng tôi gặp vào giờ giải lao thứ nhất tại trường.
Cả phòng dường như bất động, nếu theo lời Cuba thì lúc gặp tên Nazi thì gồm có VN, VH, MT và y.
-Cậu không nhận diện được tên đó?
Ussr hỏi MT, không lời đáp, có vẻ là đúng rồi. Sơ suất quá rồi...
-Có lẽ lúc đó ánh sáng xung quanh Nam quá lớn khiến tôi không nhận diện được hắn...
Biện hộ hay đấy, nhưng sai vẫn là sai, vẫn phải kiểm điểm lại chính mình thôi.
-Lý do hợp lý đấy nhưng không đủ thuyết phục, cậu lát gặp riêng tôi nhé.
-Vâng Boss...
-Laos tiếp tục câu chuyện đi.
———————————————————————
Cập nhật tiếp: 25-7-2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top