Chương 17: Chữa trị-Lo lắng
Chiếc xe đã đến cổng khu Đông Nam Á. Nam tính bước xuống xe nhưng bị ngài ngăn cản vì cậu đang chấn thương ở chân. Philipines bị thương khá nặng nên đã thiếp đi trên xe để giữ sức.
-Ta sẽ gọi người.
Một đội ngũ y tế chạy ra, bê Philipines lên cáng rồi đưa vào trong. Nam thì được dìu bởi một y tá. Bước vào trong sảnh thì hàng ngàn con mắt đổ vào cậu và Philipines.
Có vẻ như mọi người đang ăn tối, trong sảnh đầy đủ thế cơ mà. Khi thấy người cậu trên dưới là máu như thế. Ngay tức tốc, Cuba đang ngồi ăn chạy vọt lại bế Nam lên.
-Tớ ổn-
-CẬU LẠI TÍNH NÓI THẾ À?
"Gì vậy?"
Cuba lớn tiếng với Nam như vậy rất hiếm. Lần này Cuba hơn rưng rưng, Nam chỉ biết an ủi mà không dám giải thích.
Ussr, VH với MT thường không ăn với mọi người, giờ có lẽ họ đang ở trong phòng giải quyết công việc nên không biết tình trạng hiện tại của cậu.
N.K và China lo lắng chạy lại xem cậu xảy ra chuyện gì. Thấy người cậu be bét máu như thế hai người đen mặt. N.K gằng giọng nói.
-Mày chơi cái gì mà thương tích đầy mình thế hả!
-Bình tĩnh đi! Đây không phải máu của e-
-Nhưng vẫn có máu của nhóc nhỉ?
China chặn lời cậu, thường thì thể loại chặn giọng như thế rất đáng ăn đạn nhưng lần này thì Nam không dám hé lời nào.
Russian chỉ đi cạnh nhìn cậu, y từ nhỏ đã luôn quan sát cậu. Cậu luôn nở nụ cười trên môi bất kể chuyện gì xảy ra. Y rất thích nhìn cậu cười nhưng không phải là lúc này. Nhìn cậu như thế y rất đau lòng. Ai mà đành để người thương như vậy chứ.
"Chuyện như này mà vẫn cười được..."
Laos đứng ngoài quan sát, dù rất muốn lại chỗ Nam nhưng bị Thailand giữ lại.
-Nè, bỏ em ra đi, em phải lại chỗ anh ấy coi thử.
-Sao em cứ quan tâm thằng đấy thế? Kệ nó đi chứ.
-Anh ghét anh ấy đến vậy luôn à?
Hiện tại thì Philipines đã được đưa vào phòng mổ. Bên ngoài, Malaysia với Indonesia đi qua đi lại liên tục. Họ đang rất lo lắng cho người bạn của mình.
Trong sảnh chẳng ai ăn uống ngon miệng cả. Hai người đi thực hiện nhiệm vụ về bị thương như vậy thì sao mà ngon được.
-Đồng chí Việt Nam cần phải phẫu thuật, tôi yêu cầu đồng chí giao đòng chí ấy cho chúng tôi.
-Được rồi.
Vì bị thương quá lâu nhưng may mà đã kịp cầm máu, Nam thì không nói chứ Philipines có thể chết vì mất quá nhiều máu. Các vết thương đã bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng, trường hợp xấu nhất thì sẽ là cắt bỏ chân. Nam bị thương ở chân, dù đã được sơ cứu nhưng vì đi lại quá nhiều, miệng vết thương đã bị hở.
-Tôi kh-
-XIN ĐỒNG CHÍ IM LẶNG Ạ.
—————————————————————
-EM KHÔNG SAO CHỨ NAM.
MT bước vào phòng bệnh của Nam hét to.
-Ngươi ồn ào thật đấy.
China cau mày nói MT, giọng điệu ghét bỏ cùng với cách xưng hộ ngang hàng đó đã khiến MT đen mặt.
-Em không sao là được rồi.
VH từ đầu bay lại ôm VN giọng như sắp khóc.
-Không thấy em ấy bị thương à.
N.K giận dữ cố tách VH ra khỏi người Nam. Cậu thì chỉ vỗ về VH và ra hiệu là mình ổn. Ussr từ từ bước đến gần, ngài nhìn cậu với tâm trạng tội lỗi.
-Tôi biết nhiệm vụ cậu đã thực hiện, tôi xin lỗi.
-Không phải lỗi của ngài đâu.
Cậu cười ngượng vì hiếm khi thấy boss xin lỗi ai đó. Những người khác trong căn phòng thì không hiểu chuyện gì, nhiệm vụ mật nên rất ít người biết, số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ussr đã thoả thuận và hỏi ý Asean về việc chọn ra người đáng tin thăm dò EU theo tin tình báo của họ. Lúc đấy Asean đã hứa là sẽ chọn ra người có năng lực và đáng tin nhất, Ussr cũng chỉ nghĩ rằng ngài sẽ chọn những người hỗ trợ thôi nhưng sự thật hơn phũ phàng. Ussr nghĩ lại mà tức nên chỉ chửi trong lòng, chửi người đã gây ra việc này.
"Cái tên điên khùng đó..."
-Đồng chí Việt Nam, hiện tại thì vết thương của đồng chí đã ổn định. Rất may là đồng chí không cần phải cắn bỏ đi chân.
"Cắt bỏ chân sao..."
Nghe tới đoạn này, cả căn phòng như tối sầm lại. Nếu để lâu hơn nữa thì việc Nam cắt đi chân là việc đương nhiên.
-Vậy cho n-
-NAM À, EM ĐỪNG CÓ DI CHUYỂN NGHE CHƯA. ANH SẼ XIN CHO EM NGHỈ MỘT THÁNG.
VH như muốn khóc nói lớn tiếng với Nam. Ussr lúc này thì cứ chơi với suy nghĩ của mình.
"Cắt luôn chân sao..."
-Im lặng coi tên Ba Sọc kia.
N.K đấm vào bụng VH để anh im lặng. Việc này rất rất rất phản tác dụng, VH không những không im lặng mà còn làm ầm lên. Hai người cứ đấu đánh nhau như vậy làm phiền Nam rất nhiều. Cuba với China nhào vô để ngăn cản nhưng mọi chuyện đi hơi quá rồi.
-KHÔNG THẤY VIỆT NAM ĐANG NGHỈ NGƠI À.
Mọi chuyện cứ ồn ào như thế, nó chỉ kết thúc khi MT xách cây AK ra, Ussr trầm mặt và gõ bàn mấy cái.
-Hiện tại thì đồng chí không được di chuyển quá nhiều, nghỉ ít nhất ba ngày để phần thịt cấu tạo lại được một ít. Hết ba ngày thì đồng chí vẫn chưa được tham gia tập huấn lại.
-Vậy được rồi.
Nam trầm ngâm một lúc khiến cho căn phòng im theo. Cậu không để lộ biểu cảm quá nhiều, Cuba và MT nhìn cậu lo lắng, lần này hai người không thể đọc được suy nghĩ của cậu nữa.
-Philipines có sao không-
-GIỜ EM VẪN LO CHO THẰNG ĐÓ À?
VH giận dữ đập giường đứng dậy. Anh có vẻ rất ghét nghe cái tên này. Anh cho rằng chính Philipines là người khiến Nam bị như vậy.
-Nhưng cậu ấy bị thương nặng hơn em mà.
Câu này thì VH không phản lại được nên chỉ im lặng nhìn Nam.
-Đồng chí Philipines hiện đã ra khỏi phòng cấp cứu và vẫn đang trong trạng thái hôn mê.
Nghe vậy cậu thở phào nhẹ nhõm, nằm phịch xuống giường.
-Vậy tôi xin phép.
Người bác sĩ ấy rời khỏi phòng, mọi người cũng bắt đầu rời đi vì trông Nam có vẻ muốn nghỉ ngơi. Chỉ có gia đình cậu ở lại, hai người anh nhìn cậu không nỡ rời đi, có vẻ như họ chưa nghe được thứ mình muốn.
-Có lẽ hai đi nên đi hỏi Boss thì hơn ạ.
Cậu hơn nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ, như muốn nói rằng giờ cậu thật sự đã ổn.
-em thật sự không muốn nói cho tụi anh sao?
Hai người nhìn cậu, ánh mắt lo lắng. Trong Nam có vẻ như không muốn nói thêm gì nữa. MT và VH cũng đành thôi.
—————————————————————
Cập nhật tiếp: 6-7-2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top