Chương 16: Giải cứu-Bí mật
Philipines đang bị vây quanh bởi rất nhiều người, có khá nhiều xác chết nằm la liệt. Trông Philipines có vẻ kiệt sức rồi, cây súng trường anh lụm được thì sẽ không có quá nhiều đạn. Cậu quyết sẽ xông ra cứu đồng đội.
"Một hai ba... tổng cộng 10 tên!"
Nhìn động tác nạp đạn của Philipines cậu đoán anh còn ít đạn. Khẩu súng cậu đang cầm có thể bắn được 6 viên hiện tại.
"Nhắm vào đầu dứt điểm từng người. Philipines nếu cậu ấy còn sức thì cùng lắm là bắn được năm người."
Một tên súng ngắm núp sau thùng hàng đang chỉa súng vào Philipines. Đó sẽ là đối tượng test súng đầu tiên. Dơ súng lên ngắm thật kĩ, có thể lợi dụng súng ngắm của hắn bắn từng người, chỗ hắn núp là điểm mù nên rất có lợi.
"Hên là súng này có giảm thanh sẵn."
Ngắm thật kĩ rồi cậu nổ súng. Máu từ đầu hắn bắt ra ước đẫm sàn nhà.
"Trong chiến đấu không được hấp tấp. Tsk! Súng ngắm của tên này chỉ còn hai viên, trong người chẳng còn băng nào. Vô dụng!"
Hai tên kia đứng quá gần Philipines rồi. Dù biết sẽ bị phát hiện nhưng vì cứu bạn cậu ngắm thật kĩ, đo khoản cách để bắn xong tên kia lia qua bắn luôn tên này.
Cậu nổ súng, mặc dù thành công nhưng lại bị phát hiện, tất cả các nòng súng đều chĩa về phía cậu. Lấy xác tên bị cậu bắn chết hồi nãy làm khiên.
"Giờ cây súng này vô dụng rồi, bọn kia ở xa quá. Không thể cầm súng lại đập tụi nó được."
Philipines dường như đã nhận ra sự hiện diện của cậu. Anh dù đã bị thương rất nhiều nhưng vẫn cầm cự được.
Hàng ngàn viên đạn bắn liên tục vào chỗ cậu. Giờ chỉ có hai người canh anh. Tên lính nổ súng, anh né được và bắn một phát vào đầu nó, lia qua dứt tên tiếp theo. Nam cầm chặt cây súng trong tay, tự hình dung khung cảnh và khoảng cách trong đầu. Đạn cứ xả như mưa trút thế kia thì phải làm sao đây. Bên trái có ba tên, bên phải hai.
"Xử bên phải trước, hai tên đều cầm cây M4A1, nó có thể xả đạn liên tục, không hề có khoảng cách nghỉ nào có thể chui vừa."
Giờ chỉ có thể lợi dụng lúc một tên bận thay băng đạn thôi, có thể sẽ bị trúng đạn đây.
"Lắng nghe tiếng thay đạn của cậy M4A1..."
*Lạch cạch.*
Ngay lúc này, cậu lao ra bắn nát sọ tên đang bắn kia nhưng không may bị đạn sượt qua vai, có một viện sượt qua eo và thẳng một viên chân. Thường thì cảm giác đau sẽ làm con người ta dừng lại nhưng sẽ có một số trường hợp cơn đau bị bỏ qua và đến lúc kết thúc cơn đau mới ập tới. Nam cũng vậy, cậu tiếp tục bắn chết tên còn lại rồi lia súng bắn hạ một tên bên trái. Hai tên còn lại thì bị Philipines bắn nát sọ rồi.
Xung quanh giờ đây đều là máu, máu bắn lên tường và trần nhà, mùi tanh không chịu nổi. Philipines bị thương trông còn nghiêm trọng hơn Nam, một tay ôm bụng vì bị tận hai viên bắn vào, chân thì bị một phát ngay đùi.
"Philipines mà cùi cùi chắc là nát sọ rồi."
Nam lập tức lại đỡ Philipines và gọi cho Asean về việc kế hoạch thành công và hậu quả mang lại hơi nặng.
-Cảm ơn cậu, Nam...
-Im lặng và ngồi im đi. Để tớ sơ cứu.
Nam xé áo khoác ngoài ra cầm máu cho Philipines. Thấm máu trên trán anh, có vẻ như là bị đập vào đầu. Cậu cũng cầm máu chân và dìu Philipines ra xe.
-Không thể tin được là cậu còn sống. Mà sao bị bu nhiều quá vậy, bộ họ ám sát cậu à, ám sát gì đông vậy?
-Lúc đầu cũng chỉ có một tên, hắn ngắm súng vào tớ và bị tớ né được. Trước khi bị tớ bắn chết thì tên đó kịp gọi viện binh đó.
Cậu dìu Philipines gần ra khỏi hành lang vô tận này.
"Nếu đi ra trong bộ dạng này chắc chắn sẽ bị dòm."
Cậu nhìn vào áo của Philipines rồi nhìn áo của mình. Vết máu đã che đi huy hiệu Asean, ổn rồi, có thể nguỵ biện là buổi luyện tập như địa ngục.
Cậu thuận lợi dìu Philipines ra tận xe.
[Xe Asean gọi đến]
Asean thấy hoàn cảnh của hai đứa mà nhói lòng. Dìu hai người lên xe rồi lái về.
-Ta... xin lỗi vì đã đẩy hai đứa vào nguy hiểm.
Nghe thấy vậy, cậu và Philipines nhìn nhau rồi cười trừ.
-Cống hiến được gì thì con sẵn sàng. May nếu cậu không đến kịp chắc tớ chết mất.
Philipines nhìn cậu nở nụ cười, còn cười được vậy là ổn rồi. Cậu cười lại với Philipines khiến anh đỏ mặt. Asean cũng yên lòng mà cười mỉm.
[Asean khi nghe tin Nam báo liền ra khỏi phòng đập ngất những tên lính gác, nhờ thế mà ngài có thể đứng dưới đợi Nam và Philipines.]
Hiện tại EU đang rất tức, đạp bàn nhìn Nazi.
-Sao ngươi không để ta khử luôn thằng nhóc đó.
-Đừng đụng vào đồ của ta.
"Ai thèm đụng, Việt Nam thì thôi đi. Đến cả thằng nhóc xanh đỏ tím vàng gì đó cũng khử không được, mấy tên lính gác thì bị đánh ngất... không biết có ghi được điểm với Asean không nhỉ... GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC NGHĨ CHUYỆN NÀYYYYY."
Nội tâm gào thét, EU đập đầu vào tường để bỏ đi cái suy nghĩ này. Nazi thì nhìn gã với ánh mắt khinh bỉ, như kẻ mới trốn trại.
*cốc cốc.*
-Thưa ngài.
Một tên bước vào căn phòng. Lại gần và đưa một tập tài liệu cho Nazi.
-Đây là thông tin và các thành viện của bọn Cộng Sản và Tư Bản ạ.
Nói rồi tên đó ra khỏi phòng. Tình báo nhanh thật đấy. Lật từ trang giấy thì thấy những cái tên nghe ở đâu rồi.
"Cuba nghe quen quen, nghe nó ở đâu nhỉ? Tại sao mình phải quan tâm chứ."
Y dừng lại ở trang thông tin của cậu.
-Mười lăm tuổi... chưa đủ tuổi nhỉ.
Y nhếch mép, ném tập thông tin rồi rời đi. EU thì đang nghĩ cách xem nên đối phó chuyện này thế nào.
"Bất kể bọn nó là của Tư Bản hay Cộng Sản thì đều phải khử."
Nhìn lướt qua tập tài liệu thành viên của khối Cộng Sản, Nazi đã ném tập tài liệu khi lướt tới thông tin của Nam nên đập vào mắt EU là thông tin của cậu.
"Thằng nhóc đó nằm trong khu Cộng Sản... Vậy là Asean..."
—————————————————————-
Cập nhật tiếp: 6-7-2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top