Chương 13: Cái cớ chết người
-Asean? Em đến đây làm gì vậy? Thăm ta à?
-Cứ cho là vậy đi.
Không thể tin được, EU chào đón rất nhiệt tình. À thì mặt dù điều đó chỉ được thể hiện với Asean thôi nhưng như vậy không phải hơi quá sao.
"Qua nhà bạn chơi hay đi thăm dò vậy trời?"
-Vậy mấy thằng nhóc kia là sao vậy.
Vừa nói EU vừa đưa cái nhìn [khi ai kia nhìn người yêu cũ] vào cậu và Philipines. Asean đấm EU một cái vì dám nhìn học trò cưng của ngài như vậy.
-Mấy đứa nhóc đòi đi theo.
"Ủa?!"
-Nên ta cho nó theo, đừng quan tâm, tụi nó khờ lắm.
"Papa à..."
-Nên tụi nó có chạy long nhong thì lát cũng thấy xuất hiện.
-Vậy sao, đều nghe em hết.
EU tin Asean thật à? Vậy là xong rồi hả? Lấy được lòng tin rồi? Hoang mang, cậu quay qua nhìn Philipines, anh cũng chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra cả.
-Hai đứa khờ thật đấy.
EU lên tiếng phá tan không gian hoang mang. Nam thì chịu được nhưng Philipines thì sắp lao đến đấm ổng. Nam giữa chặt Philipines và nói nhỏ với cậu.
-Bình tĩnh đi, giả khờ nào, như nãy Papa nói đó.
Philipines được ôm nên cũng bình tĩnh lại. Cùng lúc Asean ra hiệu buổi luyện tập bắt đầu. Hai người cũng hành động.
-Ủa tụi khờ chạy long nhong rồi à?
EU quay qua không thấy hai người nên hỏi Asean và nhận được cái gật đầu của ngài. Thực tế thì hai người đã lẻn ra ngoài rồi.
"Ông EU ở cạnh vợ là mất não hả trời."
-Nam! Giờ nhiệm vụ là giả khờ đi long nhong đúng không?
-Ừm.
Khi đứng ở cánh rừng. Asean đã đưa ra kế hoạch là hai đứa giả ngu đi xung quanh chỗ đó, gặp ai thì cứ lấy Nam làm khiên.
-Với độ dễ thương của con thì chuyện này đơn giản mà.
"Lấy sự đáng yêu của người ta ra làm khiên sao?"
Nam cảm giác như mình sinh ra để bị lợi dụng vậy. Philipines thì hơi đỏ vì Asean nói đúng quá.
Bây giờ hai người đang đi ung dung trên hàng lang, gặp ai Nam cũng lấy sự dễ thương đè chết họ nên kế hoạch khá thành công.
-Nè hai người là ai? Tôi chưa thấy hai người trước đây?
Một anh lính cầm súng đi ngang, nhanh chóng Nam giả té và ngồi xuống khóc. Sụt sịt mấy cái rồi đưa ánh mắt cần sự giúp đỡ đến anh lính và có làm rơi miếng thính đến Philipines. Thấy Nam té, anh lính hốt hoảng chạy lại đỡ cậu dạy và xin lỗi.
"Kế hoạch của Pa thành công thật."
Philipines thầm nghĩ rồi làm ngất anh lính đó.
-Đang diễn mà đánh ngất người là sao trời.
Nam quay qua nhìn Philipines lôi anh lính vào một căn phòng, khoanh tay ngồi bẹp dưới đất giận dỗi. Philipines phì cười rồi lấy súng ngắn của anh lính. Súng trường rất to nên đeo nó đi lại sẽ bị nghi ngờ lớn hơn.
-Ôi trời! Một cậu nhóc sao?
Một cô gái từ đâu đi đến, khá bất ngờ nên Philipines núp luôn trong căn phòng với anh lính. Nam thấy cô gái đến nên không kịp đứng lên và ngồi đó luôn.
Cô đến gần, chưa kịp chạm vào cậu thì bị Nam đứng dậy ôm chầm khiến cô muốn xỉu úp xỉu đao.
-N-Nè cậu bé đáng yêu. Em cần gì sao?
-Em bị lạc rồi...
Cậu nói với chất giọng sắp khóc làm cô gái rung động. Philipines xem nãy giờ mà cũng bái phục.
-Em vào đây bằng cách nào vậy?
"Giờ nói sao ta? C-Chắc lẽ phải nghĩ đại cái cớ thôi."
-E-Em được anh nào có da đỏ với vòng tròn trắng có chữ Vạn ở giữa mặt ạ.
"Chết mẹ rồiiiiiiiiiii cái cớ điên rồ gì vậy trờiiiiiii."
Philipines bó tay, nghĩ mà chán. Quá lộ rồi, đâu phải ai cũng trong Phát Xít đâu mà biết, huống chi chỉ là người qua đường.
-Nam ơi! Biết nói sao với Papa đây. Chẳng lẽ giờ chạy ra đánh ngất cô đó?
Thấy cô đó trầm ngâm chút xíu nên cậu với Philipines nghĩ chắc là thất bại rồi.
-Ý em là ngài Nazi phải hông?
"Hả?!"
"Ể?!"
Hai người không thốt lên lời, cô ấy biết Nazi thật hả, với giọng niềm nở đó thì chắc là thật rồi.
"Nam đoạt giải gì mà xui vậy? Cô ấy đã nói vậy là cậu được dẫn đến thẳng mặt Nazi đấy!"
"Ai ai biết đâu! Về nhớ cúng gì cho tớ đấy!"
Hai người như đọc được suy nghĩ nhau vậy.
-Chị biết nè, đi theo chị nhé.
-D-Dạ...
Mặc dù là vậy nhưng Philipines vẫn phải bám theo Nam, ghi nhớ vị trí và giải cứu.
"Trong trường hợp xấu nhất là mình cùng Nam đều sẽ chết nhưng dù vậy... phải chết có ích mới được và không được để Nam chết."
Philipines đã quyết định đợi cô gái đó dẫn Nam đến cửa căn cứ thì sẽ đánh ngất cổ và giải cứu Nam đồng thời có vị trí căn cứ.
-Vậy là phải lấy luôn khẩu súng trường rồi. Phải gọi cho Pa biết mới được.
Vẫn theo dõi Nam, anh lấy máy và gọi cho Asean.
*Reng*
-Em có điện thoại à.
-Hình như là vậy, ngươi ở trong phòng đợi ta đi.
-Biết rùi.
Ngài từ từ đi ra ngoài nghe điện thoại.
"Là Philipines sao? Kế hoạch có vấn đề à?"
-Alo, có chuyện gì à.
-Nam á pa! Nó bị dẫn đi rồi!
-Hai đứa bị bắt à?
-Không phải
-...
Thế là anh vừa kể hết mọi việc cho Asean nghe vừa theo dõi từng hành động của cô gái. Asean nghe xong mà muốn xỉu ngay tại chỗ.
"Hai cái đứa này làm cái quái gì vậy nè. Giờ làm sao để cứu Việt Nam đây... CHƠI LIỀU THÔI."
Vừa dứt suy nghĩ, ngài mở toang cửa ra khiến EU giật mình.
-Có chuyện gì v-
-CĂN CỨ PHÁT XÍT MÀ NGƯỜI ĐANG CHE GIẤU NẰM Ở ĐÂU VẬY?
—————————————————————-
Câph nhật tiếp: 29-6-2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top