Chương 11: Giới thiệu bản thân

Xuống tới căn tin, hai người dắt tay nhau đi vào. Cuba tính hỏi cậu muốn uống gì thì bị cậu kéo qua núp sau một cái cột lớn. Anh không hiểu chuyện gì nhưng thấy cậu khá nghiêm túc nên cũng làm theo.

Nam kéo Cuba núp sau cột, cậu thò đầu quang sát xung quanh. Nazi cùng với J.E và I.E ngồi cùng một bàn đang trò chuyện và ăn uống.

"Himiro chưa xuất hiện sao?"

Đứng núp sau cột và cái đầu cứ thò ra quang sát nhìn chằm chằm ai kia đã bị phát hiện. Thấy cậu đứng cứ lấp ló, gã ngồi chống cầm phì cười.

-Ngươi cười gì đấy?

J.E đang dựa vào I.E hỏi. Chàng miêu nhân cứ ve vãy chiếc đuôi khi được I.E gắp từng miếng sushi cho vào miệng. Cảnh tượng hường phấn khiến Nazi khá khó chịu. Cảm nhận được như sắp có ai đang tới.

-Ta cười người đang đến gần chúng ta.

"Người nào đang đến gần?"

Ở kiếp này Nam có thính giác rất nhạy nên toàn bộ cuộc nói chuyện của họ Nam đã nghe được hết. Thắc mắc đến con người sắp đến gần, cậu cũng nhận ra Nazi  đã phát hiện cậu nhưng gã không nói gì nên cậu cũng kệ. Nam không quan tâm gì đến Cuba khiến anh cảm thấy đang tàng hình. Vòng tay qua eo cậu, anh kéo cậu vào lòng mình, cau mày hỏi.

-Cậu đang theo dõi ai à?

Thấy Nam như bị ai đó kéo ra sau cột.Gã bất ngờ đập bàn đứng dậy khiến hai con người giật mình.

-Ta đ-

-A! Người hồi sáng!

Bất ngờ, gã quay qua nhìn. Là Himiro, cô đang đứng một bên với biểu cảm ngạc nhiên chỉ tay về phía Nazi. I.E nghiêng đầu nhìn hai người đang đứng hình.

-Ai vậy Nazi?

-À... là người tôi kể hồi sáng đấy.

Nazi đã kể về người con gái đụng vào gã hồi sáng cho hai người. Himiro bất giác lại gần và cúi người xin lỗi chuyện sáng nay. Nazi không hề thấy hành động của Himiro lạ vì quá quen với việc nhiều tên khó ưa cúi đầu trước mình.

-Mà cô là ai?

-Tôi là Himiro-Himiro Kasumi.

Cô nói với giọng tươi cười. Để giữ phép lịch sự mà không biết thứ đó có tồn tại trong mình không, gã bất giác giới thiệu bản thân làm cho hai người hóng chuyện nãy giờ đơ.

-Nè phải boss mình không vậy?

-Nhìn hắn hiền quá.

Nghe đc cuộc trò chuyện của họ, Nazi đen mặt lườm hai người. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gã rời đi ngay sau đó, để lại cô với họ.

"Không thấy đâu cả..."

Ba cặp mắt nhìn nhau, bối rối giúp đối phương vì sự thô lỗ của Nazi, nói thẳng ra có mình cô bối rối hà. Như nguyên tác, cô được họ mời ngồi và ăn uống trò chuyện.

Về phần của Nam thì cậu đang bị Cuba ôm chặt. Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay của Cuba để mua nước nhưng vô vọng. Nam không hề thấy khó chịu khi bị ôm vì cậu đã được Cuba cho làm quen từ nhỏ.

-Tớ khát nước~

-Trà sữa nhé.

Nam gật đầu rồi Cuba buông ra. Đang nắm tay Nam dẫn đi ra chỗ khác thì thế lực siêu nhiên nào đó khiến anh không di chuyển được. Quay qua sau thì thấy Nam đang bị Nazi kéo tay lại. Thấy thế anh đen mặt. Tình thế bây giờ Nam như dây kéo co của hai người vậy.

-Làm ơn bỏ tay ra khỏi bạn tôi, anh đang nắm tay người vô cớ đấy.

-Ta có chuyện cần nói với nhóc này.

Hai người nhìn nhau, mắt toé lửa, cậu có thể cảm nhận được có tia sét đi ngang qua đầu mình. Bất lực, cậu thử làm trò con bò, nhảy lên nhảy xuống, thấy họ không phản ứng, cậu nhanh chóng tháo tay hai người ra và chạy đi mất.

"Tớ đi mua trà sữa xíu hoi~"

———————————————————

"Ngon quá~"

Cậu cầm ly trà sữa hút lấy hút để, cảm nhận độ dai của từng viên trân châu. Đúng là ngon khó cưỡng mà.

"Chắc giờ Cuba đang tìm mình nhỉ, ngồi chỗ đợi vậy. "

Cậu chọn một chỗ trống và ngồi đợi. VH và MT đi ngang thấy cậu nên cũng đến ngồi cạnh.

-Nay Cuba bỏ Nam nhà ta luôn nhể~

VH cất giọng điệu trêu ghẹo, mặt cười nham hiểu khiến MT rơi vào trạng thái quan ngại. Ánh mắt khinh bỉ nhìn thằng em mình.

"Phải thằng em mình không vậy trời."

-Thằng đó bám em lắm mà?

Nam không quan tâm đến lời nói của các anh, cậu đang bận uống trà sữa mà, hơi đâu mà đi nghe tám xàm. Nửa nghe nửa lọt, cậu nhẹ nhàng bình thản đáp lại cậu hỏi của MT.

-Em bám cậu ấy...

Hai người như sét đánh ngang tai, đứng hình, hoá đá là những từng miêu tả tình cảnh bây giờ của họ.

Từ đằng xa, những con người bị bỏ lại lật đật chạy tới. Cuba vừa đến gần là chạy lại ôm Nam và bị MT nắm áo lại, lúc này MT vẫn chưa hoàn hồn nhưng phản xạ được anh luyện từ nhỏ để bảo vệ Nam khỏi những tên gai mắt đã được kích hoạt.

-Tự nhiên cậu chạy đi đâu làm tớ hết hồn à.

Nazi đứng một bên không dám lại gần để giữa phép lịch sự, ủa mà lịch sự là gì vậy. Tình cảnh bây giờ thì khá đơn giản.

"Tên hồi nãy dằn co với mình bị tên nào đó giữ lại, còn tên ba sọc đỏ kia hình như là người thực vật?"

Nam đang đứng một mình nên cũng nhanh chóng đến gần bắt chuyện.

-Nhóc hồi sáng.

Đúng lúc hết trà sữa nên cậu trông tỉnh táo hơn.

"Sao hắn lại đến bắt chuyện với mình nhỉ?"

Bây giờ chẳng ai bảo vệ được cậu hết nên giờ chỉ còn cách chiến đấu trực diện.

Kĩ thuật không hoang mang đã được kích hoạt. Sử dụng bộ dạng trời ban của mình, cậu nghiêng đầu nhìn Nazi.

-Anh kêu tôi có chuyện gì à?

Gã liền bị dính thính, tay che mặt lại, cố lấy lại bình tĩnh.

-Ta chỉ là chưa biết tên nhóc...

"Còn tôi thì biết rồi."

Bây giờ cậu kiểu mắc gì tôi phải giới thiệu mình? Cậu giấu trông lòng nên gã sao biết được. Nhẹ nhàng bình thản, cậu đáp lời trong trẻo như chưa từng có ý xua đuổi.

-À tôi là Việt Nam, cứ gọi tôi là Nam...

Gã cau mày lại, tỏ vẻ khó chịu khi Nam chỉ tay qua mấy người kia với ý định giới thiệu.

"Aiss! Ta không có nhu cầu biết bọn nó."

Lúc này Cuba đã thoát khỏi được MT và đứng quan sát từng nãy giờ, như đọc được ánh mắt khinh bỉ của ai kia. Đen mặt ngượng giới thiệu.

-Tôi là Cuba.

Chỉ tay qua phía người đã hết bị đứng hình.

-Kia là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam.

MT nhìn Nazi với ánh mắt địch thù, giận đen mặt.

"Sao hắn lại ở đây chứ? Còn tiếp cận Nam  nữa."

-Tên đang đứng hình nãy giờ là Việt Nam Cộng Hoà, tên tôi ghét nhất.

-Xúc phạm nha mày~

VH nghe xong câu đó hết đứng hình liền chạy lại nắm cổ áo Cuba.

"Ồ~Hoá ra tên đó không bị liệt."

Suy nghĩ kì quặc lại hiện lên trong đầu Nazi, ánh mắt khinh bỉ vẫn cứ dán lên người nào đó.

MT và VN đứng ngoài xem kịch hay, tranh thủ anh cũng ôm Nam mấy cái.

—————————————————————————

Cập nhật tiếp: 23-6-2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top