Trốn tiết
cre ảnh trên : Mezora on pinterest
____________________________________
_Hửm ? S.K ?- China
_Hôm nay sao mày thân thiết với thằng đi*m này thế ?- S.K
_Đừng gọi Vietnam như thế nữa ! Và rồi một ngày ngươi sẽ biết bộ mặt thật của Martha thôi, ả chẳng tốt đẹp gì đâu.-China
_Ai cho mày nói Martha như thế hả thằng khốn !! Mày lại bị thằng chó này quyến rũ rồi hả !!!- S.K nắm cổ áo hắn. Ame, N.K, Japan, Russia nghe thấy cũng tiến lại gần.
_S.K ! Bất lịch sự quá đấy.- N.K
_Ông anh im miệng đi !!- S.K quay qua gào với N.K, anh nghe vậy thì im lặng xem thằng em trời đánh này của mình giở trò gì.
Chợt Đông Lào đến trước mặt S.K kéo tay hắn ra khỏi cổ áo của China nở một nụ cười kinh dị nhìn hắn.
_Giờ mày muốn gì đây ?- Đông Lào
_Ô ! Xin chào học sinh mới, hình như ta chưa chào hỏi nhau lần nào nhỉ ?- S.K
_Tao là Đông Lào, và mau trả lời câu hỏi của tao ! NHANH !- Nó gằn giọng
_!!!- S.K giật mình khi nhìn vào đôi mắt đỏ máu của Đông Lào, nó như phát sáng lên và chứa đầy sự hận thù bên trong. Tất nhiên, Đông Lào được sinh ra từ sự tức giận và hận thù của cậu mà nên nó mới cọc tính như vậy. Còn Việt Minh thì được sinh ra từ sự đau đớn khi mất đi người thân của cậu, vì thế nên anh luôn cố gắng bảo vệ những người thân của mình. Khi mất đi người cha, lúc ấy cậu còn nhỏ nên cậu đã rất đau đớn và khóc rất nhiều, lúc đó Việt Minh đã xuất hiện và khiến cho cậu cảm thấy tốt hơn.
_Này sao thế ?- America thấy S.K cứ đứng đờ người ra thì đi đến vỗ vai hắn.
_Hả !? À...không sao.- Hắn giật mình
_Đi thôi !- Rồi S.K quay người bước đi, mấy người kia khó hiểu nhưng cũng đi theo.
_Hừm...đúng là một con người kì lạ.- China đứng xoa cằm nhìn bóng lưng S.K rời đi.
_Anh Nam anh có sao-... -Đông Lào quay ra sau thì chẳng thấy Vietnam với Cuba đâu nữa.
_Ủa ? Nam đâu rồi ?- China (T/g: hóng chuyện quên vợ là sao ngài ?)
'Reng ! Reng ! Reng !'- Tiếng chuông vang lên, hai người nhanh chóng chạy vào chỗ.
_Anh Nam đâu rồi ?-Đông Lào vào chỗ nhưng không thấy Vietnam chỉ thấy Cuba đang gục đầu xuống bàn.
_Cậu ấy trốn học rồi !- Cuba chán nản nói.
Đông Lào bất lực nhưng cũng chẳng nói gì. Anh nó đúng thật là...
Một lúc sau giáo viên bước vào lớp bắt đầu buổi học
————
Trên hành lang dài, một người con trai đang cầm vài quyển sách rảo bước về phía thư viện trường. Người đó có mái tóc đen, trên mặt có đeo một cặp kính dày và đó chính là Germany-hội trưởng hội học sinh trường CHaHs. Hôm nay anh có việc ở hội học sinh nên không tham gia tiết học trên lớp, sẵn tiện anh đi trả sách mới mượn vài ngày trước. Vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh trường, đột nhiên ánh mắt anh va phải một thân ảnh đang nằm trên cành cây to của 1 cái cây ở góc trường. Anh tiến đến gần nhìn lên con người tóc đỏ đang ngủ say sưa trên đó.
"Sao cô nhóc này lại nằm ngủ trên cây nhỉ ? Vào giờ học rồi mà."
Đột nhiên người trên cây trở mình, lăn từ trên cành cây xuống. Anh giật mình đưa tay ra đỡ được cậu. Đứng hình khí nhìn thấy nhan sắc của cậu, cậu không quá xinh đẹp chỉ được gọi là ưa nhìn nhưng luôn có cái gì đó khiến cậu trông đặc biệt hơn những người khác.
"Hình như là Countryhuman."
Bỗng đôi mắt vàng kim mở ra, người trong lòng anh đưa tay dụi mắt.
_A...Ger-Germany !?- Khi nhìn rõ được người trước mặt cậu không khỏi hoang mang
_Hả ? cô biết tôi sao ?- Anh đặt cậu xuống
_Tất nhiên ! Cậu là hội trưởng hội học sinh trường này mà. Mà tôi là con trai nha.
_Con trai ? Xin lỗi tôi nhìn cậu giống con gái quá.- Anh gãi má cười gượng
_Xì ! Chắc tôi phải cắt mái tóc này đi thôi chứ nhiều người kêu tôi là con gái lắm rồi đấy.- Cậu cầm mái tóc đỏ của mình lên ngắm nghía.
_A...đừng ! Tôi thấy cậu để tóc dài thế này đẹp hơn đấy. Mà tiện thể cho tôi hỏi cậu tên gì vậy ?
_Tôi là CHXHCN Vietnam.
_Vậy... cậu đang làm gì ở đây thế ?
_Eh ??- Cậu hoang mang nghiêng đầu nhìn anh
_Tôi thấy cậu đang ngủ trên cây thì rớt xuống nên tôi đỡ được cậu. Chẳng phải bây giờ đang trong tiết học sao ?- Germany
_Tôi trốn học á !- Cậu tự tin nói
_À...Vậy cậu xuống hội học sinh viết bảng kiểm điểm tội trốn tiết !- Germany
_eh ?- Cậu ngơ ngác hoang mang pặc 2
_Pfff-Hahaha ! Được rồi tôi đi đây hẹn gặp lại !- Anh nhìn vẻ mặt cậu thì không nhịn được cười, liền cười phá lên rồi đứng dậy rời đi
Thấy anh đã đi cậu trở lại dáng vẻ bình thường rồi trèo lên cây ngủ tiếp.
—oOo—
Hiện tại là cậu đang đi bộ về nhà, hôm nay cậu nổi hứng muốn đi bộ nên kêu Mặt Trận về trước rồi. Đi qua một con hẻm nhỏ tự dưng có một cánh tay lớn bịt miệng cậu lại kéo vào trong con hẻm đó. Cậu giật mình hoang mang ngơ ngác, khi não đã load xong thông tin cậu thấy trước mặt là ba tên côn đồ. Thằng nào cũng cao to vạm vỡ hình xăm đầy mình, tay chúng nó còn cầm vũ khí nữa.
Cậu nhìn thì biết là đòi giết cậu rồi.
Nhưng tại sao lại là 1 cân 3 ? Đã thế mấy tên kia thằng nào cũng to con còn cậu thì nhỏ bé thế này đã thế chúng nó còn có vũ khí.
Moẹ chơi bẩn vãi.
_Này mấy người đang làm gì thế ?- Có hai người một nam một nữ đi vào trong con hẻm bẩn thỉu ẩm mốc này.
_Hả !? Hai đứa mày là ai ? Tới đây để bọn ta giết hay gì ?- 1 thằng trong 3 nói bằng một cái giọng hết sức khinh bỉ.
_Hửm...1 cân 3 à ? Hèn nhỉ ?- Thiếu nữ cất giọng nói của mình lên với khuôn mặt tràn ngập sự khinh bỉ cho 3 người trước mặt
_Tao tới đây không phải để bọn mày giết mà để giết bọn mày.- Cậu trai bên cạnh nói
Cậu nãy giờ đứng nhìn thế này chán vãi, chớp thời cơ 3 tên này mải chú ý tới 2 người kia cậu nhanh chân đá một cước mạnh vào đầu tên cầm đầu làm hắn văng xa một góc bất tỉnh.
Hai tên kia thấy vậy thì lao đến chỗ cậu với con dao trên tay thì bị hai người đằng sau túm tóc ngược về sau
_Nè quên tụi này hả ?
Hai người nhanh chóng hạ gục hai tên côn đồ này rồi báo cảnh sát.
_Fel, Đông Lào...anh tự lo được mà.- Vietnam nói với giọng điệu chán nản
_Eh ? Em không muốn anh bị thương đâu nên thế này tốt hơn.- Đông Lào
_Mãi mới được ra ngoài. Ở trong tiềm thức nặng cổ vãi.- Fel vừa nói vừa xoa cái cổ của mình. (T/g: Ụa vậy ở trong tiềm thức lúc nào cũng bị xích lại hã ? Felrithy: Đúng gòy. ỤwU )
Khi cậu sơ hở, tên côn đồ bị cậu làm cho bất tỉnh bỗng bật dậy, trên tay là một con dao lao đến chỗ cậu. Vì bất ngờ cậu không kịp trở tay tên đó đã đâm con dao đó vào bụng cậu. Hai người kia nhìn thấy thì không khỏi hoảng loạn, Đông Lào tức giận lao đến đấm tên kia bay xa ra khỏi người cậu.
_Tsk ! Sơ suất quá rồi.- Cậu nhăn mặt nhìn vết thương đang không ngừng rỉ máu ở bụng mình. Lâu lắm không đánh nhau có vẻ cậu xuống trình rồi
Cô lo lắng chạy đến bắt tay vào chữa trị. Một lúc sau, vết thương của cậu cũng đã lành lại, đúng lúc cảnh sát đến, một người đi vào trong hẻm.
_Mấy người có làm sao không ?- Anh cảnh sát đó hỏi
_3 tên này có ý định ám sát tôi và... Đông Lào à em tha cho hắn đi...- Cậu nói rồi chán nản quay qua nhìn tên côn đồ bị Đông Lào đánh tới sắp đoàn tụ cùng ông bà tổ tiên.
——skip đến tối——
_Con về rồi đây !- Vietnam bước vào nhà trên người là một chiếc áo sơ mi sạch sẽ nhưng mỗi tội hơi rộng.
_Về rồi à ?- Việt Hoà đang lướt điện thoại quay ra nhìn cậu
_Nam ? Sao em về muộn thế ?- Mặt Trận chạy đến với khuôn mặt vô cùng lo lắng.
_Lần sau đừng đi bộ nữa ! Để Mặt Trận đưa về cho an toàn nghe chưa !- Đại Nam.
_Vâng ạ...- Vietnam.
Mặt Trận vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt hoài nghi.
Cậu hơi sợ nên viện cớ chạy lên phòng thật nhanh.
'Rầm !'
Đóng chặt cửa vào cậu mau chóng cởi chiếc áo sơ mi trên người mình ra.
/Ơ sao anh lại cởi ra ? /- Đông Lào. Cái áo cậu đang mặc là của nó, do áo của cậu dính máu nên mới mặc vậy. Đông Lào thấy cậu mặc đồ của mình thì sướng lắm chứ, nó muốn đè cậu ra thịt luôn ấy.
Tự dưng cởi ra làm gì, mặc thế luôn đi.
_|Anh phải tắm chứ !|- Vietnam
——skip là chân ái——
Hiện tại cậu đã ăn cơm tối xong và đang ở trên phòng mình lướt facebook
'Cạch !'- Bỗng Mặt Trận mở cửa phòng cậu đi vào
_Sao anh vào phòng em mà không gõ cửa ?- Vietnam
_Anh có chuyện muốn nói với em ấy mà.- Anh nở nụ cười thân thiện rồi tiến đến ngồi xuống giường cạnh cậu.
_Chuyện gì ạ ?- Sao tự dưng cậu lại có dự cảm không lành nhỉ ?...
_À thì là...Cái áo em mặc hồi chiều là của ai thế ?- Mặt Trận đen mặt lại toả sát khí nhưng trên mặt vẫn giữ một nụ cười thân thiện.
_A...thì...áo em bị ướt nên em mượn tạm áo của bạn thôi ạ...- Cậu run rẩy nói. Trông anh đáng sợ quá mà
_Thật ?
_...Vâng ạ...mà...tại sao anh có vẻ giận dữ quá vậy...?- Vietnam
_Vì anh không thích em mặc đồ của người khác. Em cũng có thể mượn áo anh mà.- Mặt Trận
_Có sao đâu, chỉ là mượn tạm thôi mà.- Vietnam
_Nhưng anh không thích thế !- Mặt Trận
_Nhưng vì sao chứ ?- Vietnam cau mày hỏi, giọng cũng có chút tức giận.
_Em chỉ cần biết là không được mượn áo người khác thôi.
_Mượn thì có sao đâu em sẽ trả lại mà.
_Ý anh không phải chuyện đó.
_Vậy tại sao ?
_VÌ ANH YÊU EM ĐẤYY !!- Thấy Vietnam hỏi nhiều, anh mất kiên nhẫn bực tức nói rồi đẩy ngã cậu xuống giường.
_...H-Hả !?- Cậu ngơ ngác hoang mang.
Cậu vừa nghe cái éo gì vậy ?
——————End chap——————
Dừng giữa đoạn như này có ác quá k nhỉ :))?
đầu năm nên đăng 1 chap :D
1900 từ :000000
#1/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top