Linh hồn mới (Đã remake)
cre ảnh trên: LM Ngọc
Chú thích:
_... : hội thoại
/.../ : lời nói trong tiềm thức
"..." : suy nghĩ
_|...| : Lời của Vietnam trong tiềm thức
________________________
Yukin ?
Cô ta làm gì ở đây ?
_Ngài Vietnam...- Cô gái trước mặt nhẹ nhàng cất tiếng
_Ha...ha...Cô là ai ?- Vietnam thở dốc khó khăn ngẩng lên nhìn cô với con mắt đầy cảnh giác
_A...Ngài đừng cử động vết thương sẽ nặng hơn đấy...- Cô lo lắng lại gần
_Ha...tránh xa...ha...tôi ra...ha...Nói ! Cô là ai...- Cậu thở hổn hển gắng gượng kéo thân thể đầy máu lùi lại.
Thấy ánh mắt sắc lẹm của Vietnam đặt trên người mình, Yukin có chút ngẩn người, cô mím chặt môi vài ba giây rồi mở lời.
_A...T-Tôi là Felrithy Harvey...Và tôi đến đây để chữa trị cho ngài...Tôi thực sự không có ý xấu.- Cô khẽ nói, vẫn giữ nguyên vị trí cũ, không hề nhúc nhích.
"Tên Felrithy à ? Tên lạ vậy ?"
Thấy Vietnam có vẻ buông lỏng cảnh giác cô thở dài một hơi rồi tới gần đưa tay đến gần các vết thương của cậu, cô đặt nhẹ bàn tay lên cơ thể đầy máu, động tác vừa nhẹ nhàng vừa cẩn trọng sợ làm cậu đau. Từ tay cô phát ra thứ ánh sáng trắng kỳ lạ và các vết thương của cậu dần lành lại. Đến khi cậu trở lại như bình thường không lấy một vết xước.
Khi chữa trị xong cô lùi lại ngồi xuống nhìn cậu.
_Tôi không muốn nói nhiều nên sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Cô nói rõ về bản thân cho tôi biết được không ? Cô quen biết với Japan à ?- Vietnam
Trước áp lực của người trước mặt, cô gái tên Felrithy khẽ run người.
_Tôi...tôi là người của phe Phát Xít và... tôi là bác sĩ chính ở đây, nói vậy cũng không phải vì tôi không cho thuốc cũng không chữa bệnh, chỉ đơn giản là dùng cái khả năng hồi phục này để chữa khỏi những căn bệnh và vết thương thôi...như ngài thấy đó. Tôi làm việc theo lệnh của quốc trưởng Nazi, tôi sống tại căn cứ này...
_Cô sống ở đây ? Tại sao ? Sao cô vào được đây ?- Vietnam
Felrithy thở hắt ra một hơi rồi từ tốn trả lời lại.
_ Tôi nói ra có lẽ ngài sẽ không tin nhưng tôi là người xuyên không.
_Hả ? Thật sao ?- Vietnam trợn tròn mắt nhìn cô
_Thật, khi tôi mở mắt ra thì tôi đang ở trong một khu rừng, hình như nó gần căn cứ này. Lang thang một hồi thì bị lính Phát Xít phát hiện và truy đuổi rồi bị bắt vào đây. Ở đây tôi được học mấy thứ như karate, dùng súng, dùng dao, katana,... Và tôi có được cái khả năng hồi phục kia là nhờ nhiệm vụ hệ thống giao...
_Mấy cái nhiệm vụ ví dụ như : làm bạn với Japan, Italy, Germany ; Có được lòng tin của tam Phát Xít và tôi đều hoàn thành nó. Nhiệm vụ chính của lần xuyên không này của tôi là trợ giúp cho ngài...
_Và tên thật của tôi là Felrithy cái tên Yukin kia là do Japan đặt cho tôi bởi lúc mới gặp nhau tôi chưa có tên nên cậu ta cũng như mọi người đã gọi tôi như vậy.
_Không ngờ đấy ?- Cậu tròn mắt nhìn cô
_Yukin !!
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía ngoài nhà tù làm cả hai người giật bắn mình.
_Giọng này ? Hình như của Italy...- Cô đổ mồ hôi ngó qua song sắt nhà giam nhìn ra
_Mà thôi, tôi ở đây cũng lâu rồi, bọn họ mà biết thì sẽ nghi ngờ mất. Xin ngài thứ lỗi cho tôi giờ tôi phải đi rồi, lúc khác tôi sẽ quay lại.- Felrithy cúi đầu rồi nhanh chân chạy ra ngoài
Vietnam nhìn bóng lưng cô rời đi, não cố load hết đống thông tin vừa tiếp nhận.
_|Hệ thống ! Cô ta nói thật chứ ?|
*Thật.*
_|Ngươi có thông tin của cô ta không ?|
*Tất nhiên rồi thưa kí chủ.*
Một cái bảng xanh mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mặt cậu.
[ Thông tin nhân vật :
Tên: Felrithy Harvey
Tuổi: 17
Chiều cao: 165,5cm
Cân nặng: 49kg
Tính cách: Khá lười, nhây, có chút nhát, thật thà...
Năng lực: Sự dụng thuần thục katana, có thế bắn súng, có karate, có khả năng hồi phục, là hồ ly tinh...
Thích: Ở một mình, nghe nhạc, đọc sách, đồ ngọt, ngủ...
Ghét: ( Gần như không có )
Địa vị: Là người phải đứng cạnh Nazi nhiều nhất chỉ sau Germany.
Thông tin ngoài lề: Là người xuyên không, không nhớ được kiếp trước lẫn lý do chết, chỉ biết rằng bản thân đã chết và được xuyên tới đây... ]
"Đầy đủ phết, xem nào..."
_|Là người đứng cạnh Nazi nhiều nhất chỉ sau Ger thôi sao ? 2 tên Phát Xít còn lại không bằng à ?|- Vietnam nghi hoặc
*Cô ta phải đứng bên cạnh Nazi lúc tra khảo tù nhân, lúc tra tấn tù nhân, lúc tập luyện và cả lúc ra chiến trường. Còn 2 tên kia thì chỉ bên cạnh lúc tập luyện, lúc họp bàn và thi thoảng mang tài liệu qua thôi, đa phần khi ra chiến trường sẽ mỗi người một nẻo.*
_|Được rồi... Tiếp theo...Hả ? Không nhớ được kiếp trước lẫn lý do chết ??|
*Kiếp trước cuộc sống cô ta đầy nỗi bất hạnh nên đã có vấn đề về tâm lý, cô ta đã tự tử bằng thuốc ngủ năm 13 tuổi. Khi xuyên không để tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống mới nên Thần Xuyên Không đã xoá trí nhớ cô ta, chỉ cho nhớ những thứ cần nhớ. Và cái tên Felrithy Harvey là do ngài ấy đặt.*
_|Ra vậy...|
---------------------------
Vào tầm nửa đêm, Vietnam đang lim dim ngủ thì bị tiếng lạch cạch của song sắt làm cho mơ màng tỉnh lại.
Nheo mắt cố nhìn người vừa bước vào là ai, thấy cái đuôi trắng ve vẩy sau lưng người kia cậu giật mình mở to mắt bật dậy.
_Felrithy ? Giờ này còn tới đây làm gì ??- Vietnam thì thào trong bóng tối, chỉ đủ cho đối phương nghe.
_Tôi đã bảo là sẽ tới mà, chỉ có giờ này là an toàn thôi chứ buổi sáng tôi không xuống được.- Cô gãi đầu, che miệng ngáp một cái.
Cậu nhăn mặt rồi thở dài
_Haizz... Nói nhanh đi ta còn ngủ.- Vietnam
_Cái này ngài nói mà, ngài muốn hỏi gì hỏi đi.- Felrithy
_Được rồi, tiếp tục chuyện ban sáng... Cô có thể dễ dàng làm bạn với Japan, Italy, Germany và lấy được lòng tin của tam Phát xít dễ dàng vậy sao ?
_Dễ làm bạn với họ vì lúc đấy tôi và 3 người họ còn nhỏ, không dễ để lấy được lòng tin của tam Phát Xít tý nào. Lúc tôi gặp bọn họ thì tôi mới có 10 tuổi, tôi gần như không nhớ gì ngoài việc bản thân là người xuyên không. Có vẻ như thấy tôi có nhiều lợi ích nên đã cho tôi ở lại, mấy tên đó đã đào tạo tôi để thành một người mang lại lợi thế cho họ trong tình cảnh chiến tranh này. Bọn họ tin thì tin nhưng vẫn luôn cảnh giác với tôi, mà nói theo thang điểm 100 thì số điểm Tam Phát Xít tin tưởng tôi không vượt quá 70, tôi đoán có lẽ tôi không trở thành người như họ mong muốn lắm.- Cô nhún vai.
_Có thể...- Vietnam
_...Mà tôi có điều này, không biết ngài có thể đáp ứng cho tôi không ?- Felrithy hơi lưỡng lự hỏi cậu.
_Nói đi, tôi sẽ xem xét.
_Nhiệm vụ chính trong lần xuyên không này của tôi là phải trở thành 1 linh hồn của ngài vậy liệu ngài có thể...?- Felrithy
Cậu có chút bất ngờ, xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
_Tôi tin cô được không ?- Vietnam
Cô mím môi, cô biết là dù nói chuyện đã lâu nhưng có vẻ cậu vẫn có chút cảnh giác với cô.
_Tôi nói điều này, kiếp trước tôi là người Việt Nam đó, Tổ Quốc...
Cậu sững sờ, mở to mắt nhìn cô
_|Hệ thống !|
*Đó là sự thật.*
_|Vậy... nếu cô ấy trở thành một linh hồn của ta thì chuyện gì sẽ xảy ra ?|
*Cô ấy sẽ không phải người xuyên không nữa, sẽ bị tước hệ thống và có thể vào không gian hệ thống của tôi được. Cô ấy sẽ trở thành 1 linh hồn dưới quyền sử dụng của ngài, chỉ cần ngài không cần cô ấy nữa cô sẽ chết và trở thành một linh hồn lang thang ở thế giới này*
_|Điều này không tồi, chỉ là ta chưa từng nghĩ một ngày đồng bào mình lại trở thành linh hồn của mình nhưng cô ấy có vẻ hữu dụng.|
_Mà cô sẽ trở thành linh hồn của ta kiểu gì ?
_Ngài không cần phải lo, mà giờ cũng khuya quá rồi, ngài ngủ đi, sáng mai tôi sẽ đi vào tiềm thức của ngài đấy.- Felrithy
Cậu gật đầu nằm xuống nhìn bóng lưng cô dần biến mất sau cánh cửa
---------------------------6h sáng---------------------------
Trong tiềm thức:
/HUHUHU !!! EM NHỚ ANH QUÁ ĐIII !!!/ - Đông Lào lao vào ôm chặt lấy cậu. Từ lúc xuyên không nó chẳng được ôm cậu tý nào
/Em chắc chắn về điều này không ?/- Việt Minh
_|Chắc chắn vì nhóc ấy là đồng bào của em.|
Ngồi nói chuyện qua loa về Felrithy, một thời gian ngắn sau bỗng dưng có một luồng sáng kì lạ phát ra cả ba người nhìn về phía luồng sáng. Luồng sáng ấy dần biến mất thân ảnh một cô gái có mái tóc trắng với đôi tai và đuôi cáo xuất hiện. Cô lao thẳng đến chỗ Vietnam mà ôm chặt lấy cậu
/CON CẢM ƠN NGÀIII !!!/
_|Rồi rồi|- Cậu vỗ nhẹ vào lưng cô
Đông Lào thấy cô gái kỳ lạ ôm chặt lấy anh trai của mình thì khó chịu xách cổ áo cô lên
/Cô là ai vậy hả ?/
/A...Tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Felrithy Harvey - một linh hồn mới của ngài Vietnam. Còn đây là Đông Lào và Việt Minh nhỉ ?/
/Ờ ! Cô biết chúng tôi à ?/- Đông Lào
/Không những biết mà còn biết rất rõ là đằng khác./- Felrithy
/Và cô có tác dụng gì ?/- Việt Minh lên tiếng hỏi
/Ưm...Rất nhiều...Ví dụ như có thể làm gián điệp ở đây.../
/Thế thôi à ?/
/Chứ anh còn muốn gì nữa ?/
_|Mỗi khi bọn họ tra tấn tù nhân xong, cô lại đến và chữa thương cho những người đó à |
/Đúng rồi ạ, nhưng không phải lúc nào cũng chữa tất cả các vết thương. Phải chữa theo đúng lời Nazi nói, phải để lại một vết thương gì đó đặc biệt/
_|Nhưng cô đã chữa hết cho ta còn gì|
/Tuỳ từng người thôi ạ !/
/Tổ quốc ! Mai tên Nazi sẽ lại đến đấy, ngài cố gắng nhé. Con sẽ cố lấy bản đồ cho ngài trốn thoát khỏi đây./
_|Ngươi biết nó ở đâu à ?|
/Vâng ! Nó ở trong phòng của Nazi/
/Hả ? Cô được tự do đi lại thế sao ?/- Đông Lào
/Không ! Trừ phòng của tam Phát Xít ra thì đi đâu cũng được/
/Thế cô vào kiểu đéo giề ?/
/Lén, anh hỏi ngu vãi/
/À...Tôi phải đi đây, Jap gọi tôi đi tập katana rồi. Bye nhe!/
Cô nói xong liền biến mất vào hư vô.
——————End chap——————
Ngày đăng: 4/9/2023
Ngày remake: 1/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top