Giờ học mệt mỏi

cre ảnh trên : shrimp_623 on twitter

________________________________________

Cậu mệt mỏi nằm xuống bàn ngủ luôn. Trăm tuổi rồi mà vẫn phải học...chán chả muốn nói...

Thấy cậu ngủ, Cuba ngồi cạnh cũng chẳng ý kiến gì. Anh ngồi ngắm cậu một lúc lâu. Cậu đẹp thế mà cứ thích trát phấn lên mặt làm gì không biết. Anh ngồi nhìn cậu quên luôn cả thời gian...

_Này tên kia ! Anh nhìn anh tôi hơi lâu rồi đấy !- Đông Lào ngồi sau thấy Cuba cứ nhìn vợ- ủa lộn anh trai mình thì tối sầm mặt toả sát khí nghi ngút gằn giọng nói với anh.

_Thì sao chứ ?- Anh cười nhếch mép nói với nó

_Thưa thầy Asean bạn Vietnam ngủ trong giờ ạ !- Đột nhiên có một cô gái đứng lên mách. Cô ta có một mái tóc nâu hạt dẻ dài, có vẻ dài hơn Fel luôn nhưng vẫn chưa bằng cậu, phần đuôi tóc có màu đỏ. Đôi mắt sapphire tím nổi bật trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Trông cũng khá xinh đấy chứ

_Nam !!- Nghe vậy Asean nhìn về phía Vietnam thấy cậu ngủ thì lớn giọng gọi.

_A...Dạ...có chuyện gì vậy ??- Cậu nghe tên mình thì bật dậy ngu ngơ hỏi

Dáng vẻ ngốc ngốc lơ mơ của cậu trông đáng yêu hết sức khiến thầy Asean không nỡ mắng cậu.

_Em ngủ trong lớp đấy ! Lên kia giải bài toán trên bảng cho thầy

_Vâng...

Mấy bài toán này chả là gì so với cậu. Lên bục giảng cậu cầm phấn nhanh chóng giải bài toán trước con mắt ngạc nhiên của những người trong lớp. Lực học của nguyên chủ không được tốt nói trắng ra là kém mà bài toán trên bảng cũng thuộc dạng khó dành cho học sinh giỏi thế mà cậu lại nhanh chóng giải được dù không nghe giảng gì từ đầu tiết học

Đặt phấn xuống cậu quay xuống phía lớp nhìn thầy Asean

_Đúng chứ ?

_Ờ...ờm em làm đúng rồi !

Cậu về chỗ ngồi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hừm...theo kí ức thì nguyên chủ lực học không được tốt thế mà thầy ấy lại kêu mình làm cái bài dành cho học sinh giỏi, chắc chắn là có ý đồ gì đó."- Cậu trầm tư sua nghĩ.

Bỗng đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy trên nóc của dãy nhà bên kia có một con cáo trắng trắng đang nhởn nhơ ngồi ở trên đó ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Felrithy !? Cái đéo gì thế Việt Minh không giữ cô à ? Ở trên đó khả năng cao sẽ trượt ngã xuống đấy !

Cậu hốt hoảng quay xuống nói nhỏ với Đông Lào

_Em nhìn nóc của dãy phòng học bên kia đi !!

Nó khó hiểu quay ra nhìn thì thấy...

"!!!"

_Đm ! Nó bị ngu à ? Ở trên đó có khi ngã gãy cổ đấy !!!

_Thưa thầy Asean tụi em cần đi vệ sinh ạ !- Cậu đứng lên nói không để thầy Asean kịp trả lời rồi nhanh chóng chạy ra ngoài không quên kéo theo Đông Lào.

"Wtf !? Đi vệ sinh hai người à ?"- Trích suy nghĩ của những người trong lớp

Cậu với nó chạy xuống sân trường đến dày nhà đó

_Hộc...hộc...tại sao mình phải chạy ra đây làm gì ?- Nó hỏi

_Cứu Fel không thì nhóc ngã chết mất.- Cậu rất thương đồng bào

_Tsk !

Cậu trèo lên cái cây bên cạnh leo nóc của dãy, dãy này đéo có sân thượng nhưng may là dãy này chỉ có ba tầng chứ không trèo bằng niềm tin.

_A...anh Vie !!- thấy cậu cô hớn hở chạy lại. Cậu bế cô lên thở phào

_Phù...!! Mà em làm gì ở đây vậy hả !? Có biết nguy hiểm lắm không !?

_Ở trong đấy chán lắm em muốn ra ngoài tý thôi...

Cậu bất lực xoa đầu cô. Cậu nhảy xuống một tay nắm chặt lấy lan can tầng 2 rồi nhảy xuống. Đông Lào ở dưới vươn tay ra đỡ lấy cậu

_Này cô bị điên hả leo lên đó làm đéo gì !?- Đông Lào

_Kệ tôi.

Cậu quay ra thì thấy tất cả ánh mắt của học sinh ở mọi phòng học đều đổ dồn về phía cậu. Có cả vài người cầm điện thoại quay nữa...khiến cậu mồ hôi tuôn như suối.

Toang rồi Lượm ơi...

Fel à em hại anh rồi...

Thấy bác bảo vệ từ xa đang chạy về phía cậu. Cậu nhanh tay ném con cáo trên tay cho nó rồi chuồn trước. Đông Lào ngơ ngác chẳng hiểu cái mô tê gì.

_Này cậu kia ai cho mang thú cưng vào trường hả !!!- bác bảo vệ

À nó hiểu rồi.

Anh em kiểu quần què gì thế.

---------------------------------

_Hộc...hộc...em xin phép thầy em vào lớp...- Cậu vịn tay vào cửa lớp đứng thở dốc.

_Nam ! Nói cho tôi biết em vừa làm gì hả ?- Nói thật thì Asean cũng bất ngờ lắm chứ thể lực của nguyên chủ rất yếu thế mà hôm nay lại có thể leo trèo nhanh nhẹn như vậy.

Nói thật thì nay cậu cho mọi người quá nhiều điều ngạc nhiên rồi đi. Nào là về nhan sắc, lực học và giờ là về thể chất.

_À...thì...em thấy con cáo trên đó, em sợ nó ngã xuống nên...

_Em làm gián đoạn tiết học của tôi đấy biết không ?

_Con xin lỗi mà papa tha con điii....- Cậu quen miệng "lỡ" gọi thầy là papa

Nghe vậy Asean liền đứng hình mất 5s

Các học sinh bên dưới nghe vậy liền bất ngờ bàn tán xôn xao

_Này thầy Asean là papa của Vietnam khi nào thế- học sinh 1

_Chuyện này là sao đây ??- học sinh 2

_Thầy Asean là papa của Vietnam à ??- học sinh 3

_...Nam cuối giờ lên gặp tôi !...- Asean

_Huhu...papa tha con đi mà...- Cậu chảy nước mắt giả trân lao vào ôm người trước mặt

Thấy cậu ôm mình Asean bất ngờ một chút nhưng vẫn ôm lại và phán một câu xanh rờn

_Không !!

_Huhu...OAAA...!! Papa không thương con...!!!- Cậu khóc lóc ăn vạ (T/g: thấy giống ai không nà :")) )

_...Được rồi được rồi em về chỗ đi...- Ông 7 phần bất lực, 3 phần cưng chiều và ông cũng sắp gục ngã trước sự đáng yêu này của cậu rồi

_Vâng papa Asean !!- Vietnam lật mặt hớn hở quay về chỗ. Cậu không nghĩ chiêu này của Đông Lào có thể có tác dụng đâu.

_Này sao cậu gọi thầy Asean là papa vậy ?- Cuba

_Đúng đó tại sao vậy ??- Đồng chí Laos bé nhỏ của cậu nè

_Ưm...vì thầy Asean đại diện cho những nước Đông Nam Á mà tớ cũng là một nước thuộc vùng Đông Nam Á nên tớ muốn gọi như thế á.- Cậu nghĩ đại một lí do để nói.

_Vậy tớ cũng có thể gọi thầy ấy như thế đúng không ??- Laos vui vẻ hỏi cậu

_Tất nhiên !!

Sau một tràng trên bục giảng cuối cùng mọi người cũng được học tử tế rồi. Và có vẻ họ quên mất ai đó rồi...

——————End chap——————

Đang ôn thi sml nhg vẫn phải viết đấy

nên vote đi coi như lời chúc thi tốt nha :333

iuuu <3

#2/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top