Felrithy là tuyết hồ hay báo ?
cre: LOFTER ID : guopiaihaozhexiehuihui... (moé tìm đc cái cre mệt vcl :') )
___________________________________
'Reng! Reng! Reng!'- Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên báo hiệu giờ ăn trưa.
Asean đứng ở bàn giáo viên sắp xếp lại tài liệu không quên liếc mắt về phía cậu
_Này Nam cậu đi ăn trưa với tớ nha- Cuba
_Cho tớ đi với !- Laos vui vẻ chạy đến
_Chúng ta cùng đi !- Vietnam
_Nam ! Em đi theo tôi !- Asean nói to để cậu nghe thấy
_A...Dạ vâng...- Cậu khóc trong lòng, tưởng thoát được rồi chứ
Thầy Asean ra khỏi phòng cậu liền nhanh chóng chạy theo.
_Này cậu có thấy Nam hôm nay hơi lạ không ?- Cuba quay ra hỏi Laos
_Có chứ ! Cậu ấy thay đổi nhiều quá...
--------------
_Và...em đã làm sai gì ạ ?- Cậu vừa hỏi vừa nhai cái bánh mì Cuba vừa mua cho cậu.
_Hôm nay em rất lạ...-Asean
_Lạ ??
_Em...không phải Nam...kẻ giả mạo đúng không ??
_Hả !?- Cậu ngu ngơ hỏi. Thầy ấy tinh thật... Nhưng trông mặt cậu bây giờ chẳng có vẻ gì là hoảng hốt
Cậu vốn biết trước thầy Asean đã phát hiện ra gì đó rồi.
_Ý thầy là sao ??- Cậu mặt không cảm xúc hỏi lại
_Thường thì học lực em rất kém nhưng hôm nay lại giải được bài toán trên bảng, cả thể lực em cũng yếu nhưng hôm nay lại có thể trèo cây tới hai lần.
Ồ thì ra thầy đã nhìn thấy cậu trèo cây lên lớp nên mới nghi ngờ
_Không phải ạ, em không phải kẻ giả mạo.
'Nhom nhom !'
_Thì đơn giản là...em giấu nghề thôi...!- Cậu bình thản vừa nhai vừa nói.
Lý do rất chi là hợp lí
_...- Asean nghe xong chính thức cạn ngôn với cậu
_Nghe khó tin thật đấy !...Thôi được rồi em về lớp đi...
_Vâng...
---------------
Cậu vừa bước vào lớp đầu tiên là cậu bắt gặp cảnh Đông Lào ngồi khoanh tay mặt hầm hầm sát khí khiến mấy học sinh xung quanh sợ tái mét.
_Ahuhu Nam ơi cậu về rồi, em trai cậu trông đáng sợ quá đi~- Bỗng cô gái vừa mới mách cậu với thầy Asean chạy đến nắm lấy cánh tay cậu.
Chất giọng ngọt lịm như mật ong của ả khiến cậu không khỏi buồn nôn
*Kí chủ ơi là cô ta đấy, ả tên là Martha Lawrence*
Ta cuối cùng cũng gặp được cô rồi a
_À...ừm...để tớ nói nó...- Cậu tiến đến chỗ Đông Lào, xung quang có vài con mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn cậu
_Nè Đông Lào em sao vậy ?
_Anh hại em xuống phòng giáo viên viết bản kiểm điểm đấy hứ.- Thấy cậu nó thu lại sát khí bĩu môi nói với cậu
_Haha...anh xin lỗi mà...À Fel đâu rồi ?- Cậu nói nhỏ
_Nhóc bị xích ở phòng giáo viên kìa...muahahahaha... Đáng đời !
_Ôi trời...mà này cô gái tóc nâu kia là người mình đang tìm đấy...
_Ồ~!
'Reng ! Reng ! Reng !'- tiếng chuông kết thúc giờ ăn trưa vang lên ai nấy đều nhanh chóng về chỗ của bản thân
——Skip——
Kết thúc buổi học cậu chạy xuống phòng giáo viên.
Vào trong cậu thấy UN đang ngồi trên ghế xem xét giấy tờ còn Fel thì bị xích đang nằm ngủ như chết dưới sàn.
Bị xích mà vẫn vô tư ghê.
_A...Nam đấy à ! Em cứu con cáo này thì em giải quyết nó có được không chứ thầy không biết đâu.
_À vâng...!
_Mà...em giỏi thật đấy trèo cao như vậy luôn, nhưng thầy nghe nói thể lực em yếu lắm mà...
_À lúc trước em giấu nghề thôi hehehe !- Cậu mỉm cười tinh nghịch nhìn UN.
_Thôi tạm biệt thầy nha !
_Tạm biệt em !
Tay tháo xích Fel ra rồi bế cô chạy xuống sân trường nơi anh cả cậu đang đợi.
_ANH GIẢIII !!!- Cậu hét to
_Nam !?- Anh giật mình
_Hả !?...con cáo này là sao đây ??- Anh nhìn con vật đang "chết" trên tay cậu.
_Em nuôi nó được không?
_Nó là con mà em đã cứu trên nóc trường ấy hả ?
_Haha...anh cũng thấy sao...
_Từ khi nào mà em trở nên nhanh nhẹn như vậy...?- Anh hoài nghi nhìn cậu
_Do lúc trước em giấu nghề thôi chứ thật ra em khoẻ lắm á- Cậu tự hào
Anh chẳng nói gì im lặng xoa đầu cậu. Em trai anh đúng là đáng yêu thật sự, thế mà trước đây anh không quan tâm cậu, chắc cậu cô đơn lắm...
_Thôi ta về.
Cậu nhanh chóng leo lên xe anh chở về.
Về tới nhà cậu lao thẳng vào nhà với tâm trạng vui vẻ.
_CON VỀ RỒI ĐÂYYY !!!!
_Nam !? Con về rồi sao ?- Đại Nam ngồi ở phòng khách uống trà thấy cậu về thì mỉm cười.
Nhìn thấy con cáo trắng trên tay cậu ông nhìn chằm chằm nó.
Con này lạ thật.
_A...Cha cho con nuôi nó nha !!- Thấy ông cứ nhìn vào con vật trên tay cậu lên tiếng
_Cũng được thôi nhưng con phải tự chăm sóc cho nó đấy ta không quan tâm đâu. Mà con này con nhặt đâu về thế ?
Trên mái trường thân yêu !
_Ngoài bãi rác ạ !
_Vậy sao...?
Cậu chẳng nói gì nữa phi thẳng lên phòng.
Vào phòng cậu chạy ngay vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ thay quần áo.
_Ủa anh Vie tại sao em lại ở đây ??- Cậu ra ngoài cũng là lúc cô tỉnh dậy thấy cậu cô ngơ ngác hỏi
Felrithy: Ủa tôi là ai đây là đâu ???
_Tỉnh rồi à ? Hôm nay anh gặp được con ả đó rồi đấy.
_Thật vậy sao ??
_Đúng vậy !!
_Hệ thống thúi ! Cho ta xem dàn harem của con ả kia .
Hệ thống thúi bực mà hệ thống thúi không nói lặng lẽ mở cái bảng xanh cho cậu
[Gồm :
China
Russia
Việt Hoà
Mặt Trận
America
Japan
Thailand
Cambodia
Italy
Malaysia
S.K
Canada
...Và còn nhiều người khác nữa...]
Đm đéo gì nhiều vậy thế này làm gì ả dễ bị thiến như chơi. Nhưng đấy là ai khác chứ không phải cậu.
Cậu thông minh lắm nên có gì ngày mai tuỳ cơ ứng biến, giờ cậu xuống ăn tối đã.
Xuống dưới thấy thức ăn đang được sắp ra bàn cậu tiến đến kéo ghế ra ngồi. Gia đình cậu cũng dần ngồi vào bàn. Bữa cơm sẽ rất tốt đẹp nếu người anh ba "yêu quý" của cậu không mở miệng.
_Này Vietnam hôm nay tao thấy mày trèo lên tận nóc của dãy nhà B luôn, chỉ để cứu một con cáo ??
Nghe vậy Đại Nam bất ngờ quay ra nhìn cậu
_Con đã làm cái gì vậy hả ??
_A...thì con ngồi học thấy nó ở trên đấy sợ nó té nên...nên...
_À nhắc mới nhớ, cái người đỡ em lúc em nhảy xuống ấy, anh thấy người đó giống hệt em luôn...Ai vậy...?- Mặt Trận
Trời đánh tránh miếng ăn !!!! Làm ơn đừng hỏi cậu những câu như thế !!!!
_Coi như em xin anh...Làm ơn đừng hỏi nữa được không ? Em không muốn trả lời đâu...- Cậu khóc trong lòng
Thấy dáng vẻ sắp khóc của cậu mọi người cũng nuốt trôi sự tò mò mà thôi không hỏi cậu nữa. Quay ra tập trung dùng bữa.
——————End chap——————
tuôi tạch hoá r mn ạ :'))
#12/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top