Chap 2
Vietnam đang ngồi trong một căn phòng mang thiết kế Trung Hoa, nó không quá lộng lẫy cũng không quá tầm thường, nói chung là ổn.
'Cộc ! Cộc ! Cộc !'- Có tiếng gõ cửa. Cậu đứng dậy nhanh chóng chạy ra mở cửa, thì ra là Taiwan.
_Oh ? Xin chào, cậu gặp tôi có chuyện gì à ?- Vietnam hơi lưỡng lự hỏi.
_Ni hao ! Ta vào trong nói chuyện được chứ ?- Taiwan mỉm cười thân thiện nhìn cậu.
_Được thôi, mà có chuyện gì vậy ?- VietnamNghiêng người để cho anh đi vào phòng rồi cậu đóng cửa lại.
_Cho tôi hỏi chút, cậu là ai vậy ?- Taiwan
_Tôi tên Vietnam...
Rồi Taiwan áp tay vào má cậu nâng mặt cậu lên nhìn chằm chằm một lúc
_Hmm...Không tệ.
_Cậu bao nhiêu tuổi rồi?- Taiwan
_...Tôi 19, mà cậu bỏ tay ra được không ?- Vietnam cau mày giữ lấy tay Taiwan đang áp vào má mình.
_19 thật sao ?? Vậy anh lớn hơn tôi rồi, anh bằng tuổi China mà sao lùn vậy ?- Taiwan
Cậu bực tức đá Taiwan một cái làm anh đau đớn lùi ra sau.
_Lùn cục kứt ! Tôi 1m72 đấy, thế là được rồi, lùn con mẹ cậu !
Mà sao bọn này cao thế nhể ? Đến Taiwan cũng 1m80 rồi.
Ông trời bất công !!
_Này đau đấy !- Taiwan ôm bụng nhăn nhó nhìn cậu.
_Xin lỗi.
Anh nén cơn đau cố gắng đứng dậy nhìn thẳng vào cậu.
_Anh bảo anh mất trí nhớ mà, sao vẫn nhớ được tuổi và chiều cao của mình thế ?
_...- Vietnam
Ờm... cậu không hề nghĩ tới tình huống này...
_Nói thật đi, anh không hề bị mất trí nhớ đúng không ?
_...- Cậu im lặng nhìn anh
_Nói ! Anh là ai ? Có phải người từ thế giới kh- !!- Taiwan buột miệng nói liền nhanh chóng lấy tay che mồm lại.
_Hả ?- Vietnam nghe xong liền trợn tròn mắt
_Tôi nói nhăng cuội thôi, đừng để ý !!- Anh khua tay loạn xạ cố phủ định những gì mình nói.
_...
_...Cậu cũng vậy à ?- Vietnam
_Dạ ?
_...Cũng...xuyên không...?- Cậu hơi lưỡng lự khẽ hỏi
_Anh cũng thế sao ...?- Taiwan ngơ ngác hỏi lại
_...Ừ...- Vietnam
_Hơ...? Em nên phản ứng thế nào đây nhỉ? Hét lên à ?...- Taiwan
_Không biết, anh cũng khá bất ngờ đấy... Hay cứ hét lên đi, bất ngờ quá..._AAAAAAAAAAAA !!!- Chưa để cậu kịp định thần Taiwan đã một hơi hét ầm lênTaiwan lao đến ôm chặt lấy cậu
_Anh Vietnam ! Em không nghĩ sẽ có ngày này đấy.
/Anh Vie, em sốc quá.../- Felrithy
/Đúng là bất ngờ thật../- Đông Lào
"Hệ thống !!"
"Hệ thống !!! Đitme ngươi đâu rồi !??"
/Ngất rồi./- Việt Minh
"Sao thế ?"
/Hồi nãy Felrithy với Đông Lào đánh nhau ném sầu riêng lỡ trúng nên ngất rồi./- Việt Minh thờ ơ trả lời lại
"...Hệ thống mà cũng ngất được à ?"
/Ai biết ?/
Mọi người trong biệt thự nghe tiếng hét của Taiwan nên chạy đến phòng cậu, mở sầm cửa ra thì thấy Taiwan một thân ôm chặt lấy Vietnam trong lòng liền đứng hình.
_Hồi nãy huynh hét cái gì thế ?- HongKong
_A...Không có gì đâu, đệ đừng để tâm...- Taiwan cười gượng xua tay ý bảo mọi người ra ngoài.
_Từ khi nào mà 2 người thân nhau thế, còn ôm ôm ấp ấp ?- China
_Không có gì hết mà, huynh ra ngoài đi !!- Taiwan bất lực đẩy China với HongKong và một vài người hầu khỏi phòng rồi chốt cửa lại.
_Haizz... Em báo vãi l*n.
_Mà này, từ đầu em đã nghi ngờ anh là xuyên không giả nên mới tiếp cận anh đúng không ?- Vietnam
_Tại hệ thống bảo thế giới này Vietnam không tồn tại nhưng anh lại xuất hiện nên khả năng đấy là hợp lí nhất rồi.- Taiwan
_Giờ kiểm chứng một chút, ngồi xuống đây.- Vietnam vỗ vỗ xuống giường
_Kiểm chứng cái gì ? Em là người xuyên không thật mà, còn kiểm chứng cái gì nữa ? Không lẽ anh không tin em.
_Kiểm chứng xem em và anh có phải đến từ cùng 1 thế giới hay không ?
_À...
_Ờm... Đây là thế giới thứ mấy em xuyên vào rồi ?- Vietnam
_Thế giới đầu tiên.
_Anh thì đây là thế giới thứ 3 rồi- Vietnam
_Hả ?? Thật sao ? Phải xuyên nhiều thế giới à ?
_Đúng, em không biết sao ?
Taiwan lắc lắc đầu.
_Lúc em tới thế giới này thì em bất ngờ lắm, nếu em nhớ không nhầm hồi ở thế giới trước em đã chết đâu.- Taiwan
_Ể ? Em bị cuốn đến đây à ?- Vietnam
_Không biết, lúc trước em đang ngồi uống cà phê thì một phát mở mắt ra đã ở đây rồi.- Taiwan
_Rồi em gặp một thứ nó là hệ thống, nó bảo thế giới trước đã tạm dừng nên hiện tại em sẽ phải xuyên vào một thế giới nào đó cho đến khi một người quan trọng gì đó quay trở lại.- Anh nói tiếp
_Thế giới tạm dừng ? - Cậu khẽ nói nhỏ trong miệng
"Từ từ chưa chắc đã trùng, phải kiểm chứng tiếp"
_Thế giới trước của em mọi người như thế nào ?- Vietnam
_Hmm... Em ở đây lâu rồi nên cũng không nhớ lắm...
_Em ở đây được bao lâu rồi ?
_Gần 3 năm rồi.- Taiwan
_Hả ? Lâu vậy sao ? Mà từ lúc anh xuyên đến giờ được có gần 1 năm thôi.- Vietnam
_Gần một năm ? Gần một năm mà xuyên được 2 thế giới rồi á !!?- Taiwan
_Ừ, thế giới đầu tiên thì ở được một thời gian thì bị phá huỷ rồi, thế giới tiếp theo thì anh cố làm nhanh nhiệm vụ rồi xuyên tiếp đến đây.
_Ủa ? Làm hết nhiệm vụ là được xuyên tiếp à ?- Taiwan
/Này, anh là xuyên không giả cấp cao đấy, anh khác xuyên không giả bình thường. Xuyên không giả thường không được xuyên nhiều thế giới, chỉ được phép ở một thế giới thôi, sống trong thân phận nguyên chủ cho đến khi chết. Sau khi chết sẽ không được xuyên nữa, linh hồn của người đó sẽ siêu thoát./- Felrithy
_...Không, của anh khác em. Anh không muốn nói quá sâu hay quá nhiều về việc xuyên không của anh. Nếu muốn biết lúc trước ta có cùng thế giới không thì nhờ hệ thống xác định là được.
_Hệ thống của em bảo hệ thống của anh và anh có cấp cao hơn nó nên nó không biết rõ, nó chỉ biết anh là người xuyên không vì anh bảo vậy. Còn hệ thống của anh ? Nó cấp cao nên chắc sẽ biết nhỉ ?
_Ờm... Nó đang có chút trục trặc nên để khi khác nhé, tối nay được không ?
_Vâng, vậy giờ em đi đây, bye anh !!- Taiwan vui vẻ vẫy vẫy tay với cậu rồi rời khỏi phòng.
Sau khi Taiwan rời khỏi phòng cậu liền nằm xuống giường rồi đi vào không gian hệ thống.
_|Hệ thốnggg !!!!!|- Vietnam
*Trời ơi tôi tỉnh rồi đừng hét nữaaa !!!Tôi biết ngài định hỏi gì rồi, Taiwan kia là Taiwan ở thế giới gốc của ngài đấy. Còn về việc sao ngài xuyên được có gần 1 năm còn cậu ta thì gần 3 năm rồi là vì dòng thời gian các thế giới khá hỗn loạn, mỗi thế giới có dòng thời gian khác nhau. Thật ra lúc trước sau khi ngài xuyên được một tháng cậu ta mới xuyên đấy.*
_|Vậy tất cả những người ở thế giới trước đều xuyên hết à ?|
*Không, chỉ một vài người thôi.*
_|Vậy hệ thống của Taiwan là gì vậy ?|
*Hệ thống 129X. Tôi là hệ thống cao cấp nên độ bảo mật thân phận cao hơn nên hệ thống thường không biết được ngài là xuyên không giả là đúng rồi.*
_|Thế sao ngươi biết trước mà không nói với ta.|
*Ngài biết thì ngài cũng có tiêu diệt được hắc xuyên không giả đâu, kệ cậu ta thôi.*
--------------------------------------
_Này China, tôi đói.- Cậu túm lấy tay áo hắn kéo nhẹ
_Tôi đưa em đi ăn, tiện mua luôn quần áo cho.- China
"Hào phóng zạ."- Vietnam
Nếu là người khác tất nhiên là cậu sẽ từ chối, đã cho ở nhờ rồi còn phải mua quần áo cho nữa thì ngại lắm nhưng đây là China, cậu cũng chẳng ưa gì hắn và hắn giàu mà, mua cháy túi hắn luôn cũng được. Mà cậu cũng đâu thích mặc Hán phục nên cứ thoải mái ha
—oOo—
_Này tôi chịu hết nổi rồi đấy...- Vietnam bất lực.
Từ nãy đến giờ hắn cứ bắt cậu phải thử hết bộ này đến bộ khác khiến cậu mệt thấy mẹ luôn, có nhất thiết phải mua nhiều vậy không ?
_Thế tính tiền tất cả những bộ đã thử cho tôi.- China quay qua nói với nhân viên.
...
Vietnam hiện tại đang lon ton chạy trước tay cầm một que kem, China thì xách đồ đi sau nhìn cậu.
Sao giống một cặp vợ chồng đi trung tâm mua sắm thế nhỉ ? Nghĩ đến đây hắn bỗng dưng lại đỏ bừng mặt. (T/g: Sao đỏ mặt lắm thế ngài ? Nghị lực lên !! )
Về đến nhà, HongKong từ đâu chạy lại bắt chuyện với cậu
_Xin chào ! Cậu là người Taiwan kể đúng không ? Cho tôi làm quen nha !- Anh cười tươi bắt tay với cậu.
A...HongKong ở đây thân thiện ghê...
_À ờ...tôi là Vietnam, rất vui được gặp anh.
_Tôi là HongKong, em trai của tên năm sao khó ưa nào đó.
Giờ chúng ta ra sân chơi được không ? - Không để cậu kịp trả lời anh kéo cậu đi để lại China đứng bơ vơ một mình trước cửa kèm theo sự tức giận vì câu nói vừa nãy của HongKong
"Tên năm sao khó ưa nào đó ? Cái thằng này !"- Hắn thầm chửi thằng em cướp người của mình.Anh dẫn cậu ra sân sau rồi anh quay qua hỏi cậu.
_Mà nè sao cậu vào đây được vậy ?
_À...tôi bị rơi từ trên không xuống cái hồ cá nhà cậu chẳng biết vì lí do gì và cái vết thương này...- Cậu chỉ vào phần bị băng bó trên trán mình.
_Thái y nói vì nó mà tôi bị mất trí nhớ nên China bảo tôi ở đây cho đến khi tôi hồi phục trí nhớ.
_Ra vậy...China mà có thể dễ dàng cho một người xa lạ ở chung nhà được sao ?Chắc chắn là vì một lý do đặc biệt nào đó chứ anh ta làm sao tốt thế được...!!
_Mà ta chơi gì ?- Vietnam
_Ưm... Cậu có biết bắn cung, võ hay dùng súng gì không ?- HongKong
_Không biết nữa...- Vietnam
_A...Vậy sao ? Cũng đúng nhỉ, cậu có nhớ gì đâu...Xin lỗi, tôi hỏi nhầm câu rồi.- HongKong cười một cách gượng gạo gãi gãi đầu
_Không sao, tôi cũng có thể thử.
Nghe vậy anh mỉm cười đưa cậu một cây cung
_Để tôi biểu diễn cho cậu xem.- Anh giương cung lên nhắm bắn trúng một quả táo trên một cái cây cách đó không xa.
_Tuyệt đấy !
_Cậu thử đi !
Vietnam cũng vậy, tập trung nhắm, anh đứng cạnh trầm ngâm nhìn ngắm nhan sắc cậu. Vietnam thả tay ra cung tên bắn rạch đôi cái cung tên của anh hồi nãy làm quả táo rụng xuống. Nghe tiếng động anh giật mình quay qua thấy vậy thì bất ngờ.
_Oh ?- Cậu ngơ ngác nhìn về phía quả táo kia
Chết rồi, có bị nghi ngờ không nhỉ ?
_...Hình như trước kia tôi biết bắn cung hay sao ấy nhỉ ? Tôi nhắm theo bản năng thôi...- Vietnam
_Cậu...giỏi thật... Trừ China ra thì cậu là người thứ hai làm được điều này đấy.- HongKong kinh ngạc
_Vậy sao ? Vinh dự quá.
—oOo—
Vietnam đã ở nhà tên này được một tuần rồi, vết thương thì cũng đã khỏi nhưng thái y bảo có thể vẫn ảnh hưởng đến não nên chưa phục hồi được trí nhớ, cậu đã mất tận 500 điểm để mua chiếc vòng thôi miên để thôi miên người thái y nói vậy đấy. Mà ở đây cũng sướng lắm cơ. China chẳng để cậu phải đụng vào việc gì cả, đói thì nói hắn mang đồ ăn cho, nấu ăn cũng giỏi nữa. Ước gì China ở thế giới nào cũng vừa tốt vừa giỏi như vậy có phải tuyệt hơn không. Mỗi tỗi hắn trông cậu hơi kĩ, đi đâu cũng dắt theo, lúc thì ở trong phòng làm tài liệu thì để cậu ngủ, chơi game hoặc đọc sách trên giường hắn. Trông kĩ không cho ai đụng vào luôn, Taiwan với HongKong thì chỉ nói chuyện được vài câu còn Qing thì thấy cậu lại lân la tán tỉnh sờ mó cậu nên China lại càng trông kĩ hơn.Hiện tại cậu đang nằm trên giường hắn lăn lộn nhìn hắn đang ngồi làm tài liệu kia.
"Chán quá điiii."- Vietnam nghĩ thầm, tên này chẳng cho cậu đi chơi đâu cả rảnh quá trời luôn.
*Nếu kí chủ rảnh quá thì ngài có làm nhiệm vụ vặt không ạ ? *
_|Nhiệm vụ vặt ?|
*Thì giống mấy cái nhiệm vụ Felrithy làm để đổi lấy mấy khả năng ấy._|À ta hiểu rồi|Vậy ngài có làm không ạ ? Vì ngài là xuyên không giả cấp cao nên việc này được quyền lựa chọn chứ người thường bắt buộc phải làm luôn ấy. Nhưng ngài hoàn thành mấy nhiệm vụ này thì sẽ được thưởng điểm. *
_|Ok ta làm|
*Nhiệm vụ đầu tiên là...*
China ngồi làm tài liệu thi thoảng lại liếc con người đang nằm trên giường kia, hắn không tin mình lại có thể có tình cảm với một con người chưa gặp được bao lâu nhưng hắn thừa nhận: Mình đã yêu cậu ta rồi.
Yêu từ những lần thấy cậu nở nụ cười...
Yêu từ những lần cậu hỏi hắn có mệt không...
Yêu từ những lần cậu cuộn tròn bản thân trong chăn trên giường hắn...
Yêu từ những lần hắn ngủ dậy thấy cậu nằm cạnh bên...
Yêu từ những lần...
_China ! Tôi muốn ăn há cảo.- Vietnam nằm trên giường ngước lên nhìn hắn.
_Đợi tôi !- Hắn muốn Vietnam không thể hồi phục trí nhớ để cậu có thể ở lại đây với hắn, dựa dẫm vào hắn và chỉ của một mình hắn thôi !
Từ thời còn nhỏ, cho dù là người anh cả nhưng hắn cũng không nhận được sự quan tâm của Qing như những đứa em. Tới khi lớn, hắn luôn chỉ chăm chú vào công việc và khá lạnh nhạt với gian đình của mình. Rồi đến khi gặp được một người luôn quan tâm, hỏi han hắn thì bất giác, hắn lại đem trái tim của bản thân trao cho người ấy. Hắn nghĩ rằng, đây là mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất trong cuộc đời hắn...Đó là China thấy vậy còn trong mắt cậu, đó chỉ là những cử chỉ quan tâm bình thường thôi.
China ở đây là một người khác hoàn toàn với China ở thế giới gốc, nên cậu muốn mở lòng hơn với hắn, đối xử với hắn như bạn bè bình thường.
Trong lúc China ra khỏi phòng cậu tiến đến bàn làm việc của hắn lật lật mấy tờ giấy lên đọc.
"Hừm...tài liệu cho buổi họp Liên Hợp Quốc ?"
*Chúc mừng kí chủ đã mở khoá được nhiệm vụ, đó là đến buổi họp vì con ả đó chắc chắn sẽ ở đấy, phần thưởng là 500 điểm. *
_|Oke !|
'Cạch !'
_Tiểu Nam ? Em làm gì vậy ?- China
_Buổi họp Liên Hợp Quốc là sao vậy ?- Vietnam
_Hai hôm nữa tôi phải đi họp nên hôm đấy em chỉ được ở trong phòng tôi, không được đi đâu, đói thì gọi người hầu mang đồ ăn cho.- China đặt đĩa há cảo lên bàn
_Ơ nhưng thế thì chán lắm anh cho tôi đến đó cùng đi !!- Vietnam
_Không được.- China
_Điiiii !_...-China đang cố kiềm chế trước cái con người đáng yêu này.
_Cho tôi đi đi ! Nha ?
_...
_Ở đây chán lắm, tôi muốn ra ngoài chút...-Vietnam cúi xuống làm dáng vẻ uỷ khuất.
*Kí chủ à kí chủ diễn có hơi quá không ? *
_Đ-Được rồi...- Hắn chính thức gục ngã trước dáng vẻ này của cậu.
Nghe vậy cậu lại vui vẻ ngồi ăn há cảo ngoan ngoãn trên giường.Đây là China ở thế giới này nên cậu mới vậy chứ ở thế giới gốc là cậu cho mấy cước vào bụng rồi.
——————End chap——————
Cần lắm vài lời nhận xét :'))
Mng cứ nhận xét, góp ý thoải mái nha. Mình muốn biết văn phong của mình từ lúc bắt đầu vt đến giờ có tiến bộ hơn không nên cứ thật lòng nhá.
Yêu mng <3
#25/6/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top