Buổi sáng của ngày đầu đi học

cre ảnh trên : pinterest (mò ko ra cre đc ;-; )

____________________________________________

Sáng nay cậu thức dậy sớm, khoảng 4h30' gì đấy. Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, chải tóc, thay đồng phục. Đồng phục của trường cậu học đơn giản nhưng rất đẹp a. Áo sơ mi trắng có cà vạt màu nâu đỏ, may thêm huy hiệu trường trên tay áo trái, kết hợp quần tây đen dài, thêm một chiếc áo khoác mỏng cùng màu với cái cà vạt. Cậu buộc tóc lên, ngắm nghía bản thân trong gương, mái tóc này làm cậu trông giống con gái thật...

Làm xong mọi thứ thì mới có 5h. Cậu liền xuống bếp làm đồ ăn sáng cho mọi người. Khi cậu nấu xong thì đúng lúc mọi người đi xuống. Thấy đồ ăn đã được sắp đầy đủ ra bàn họ không khỏi bất ngờ.

_Nam...em nấu đấy à ?- Mặt Trận hỏi cậu, có vẻ anh không nhận ra việc mình đổi cách xưng hô với cậu rồi.

_Nam à hôm nay trông con đẹp lắm đấy !- Đại Nam rất vui vì đứa con út của mình không sờ đến mĩ phẩm nữa. Ngoại hình cậu rất đẹp vì được thừa hưởng từ người mẹ Long Tinh Kì của cậu, thế mà cậu cứ trang điểm vào làm hạ đi mấy bậc nhan sắc.

_Con cảm ơn cha ! Con làm xong đồ ăn sáng rồi mọi người mau vào ăn đi !

_Hả !? Mày biết nấu ăn sao ??- Việt Hoà

_Tất nhiên !!- Cậu vỗ ngực

Mọi người hoài nghi ngồi vào bàn thưởng thức đồ ăn cậu làm...

"!!!"

Quả thật rất ngon !

Ăn xong Mặt Trận đề nghị đưa cậu đi học, có vẻ anh đã có thiện cảm với cậu hơn trước rồi. Việt Hoà và Đại Nam đều bất ngờ với việc này. Chẳng nghi ngờ gì cậu cũng đồng ý với lời đề nghị của anh.

Cậu cảm thấy thực sự hạnh phúc khi một lần nữa được vui vẻ với gia đình của mình.

------------------

Anh chở cậu tới trường. Cậu đứng nhìn ngôi trường không khỏi cảm thán

Trường đéo gì to vãi.

_Chiều anh đón em nhá.- Mặt Trận

_Vâng ạ !

Cậu chạy đến một góc khuất nào đó của trường.

_|Đông Lào !! Em ra đây đi !|

Rồi Đông Lào xuất hiện ngay trước mặt cậu.

_Đi theo anh.

Nó cũng nghe lời mà đi theo cậu.

Dựa theo kí ức của nguyên chủ chạy tới phòng giáo viên.

'Cộc ! Cộc ! Cộc !'- Cậu gõ cửa

...

'Cộc ! Cộc ! Cộc !'- Gõ lần 2

...không động tĩnh...

'Cộc ! Cộc ! Cộc !'- Gõ lần 3

...vẫn vậy...

'RẦM !!!'- Mất kiên nhẫn cậu đạp bay chiếc cửa thân yêu vỡ làm đôi.

_Vietnam ?? Em làm gì vậy ?- ???

_Em thành thật xin lỗi vì hành động này nhưng tại sao em gõ cửa tới 3 lần mà không có ai trả lời là sao ạ ?

Trong phòng có thầy hiệu trưởng là UN, thầy EU, Nato, Qing, Asean...um gọi thế này không quen...

Papa Asean !

_Oa ! Hôm nay em không trang điểm nữa sao ?- UN

_Để thế này trông em đẹp hơn nhiều đấy !- Nato

_Dạ em cảm ơn !

_Rồi em lên đây có chuyện gì ?- Asean

_Nhập học cho nhóc này giúp em ạ !- Cậu nói rồi kéo Đông Lào vào trong

_Hả !? Đây là ai mà giống em quá vậy ? Không lẽ Đại Nam lại có thêm một đứa con thất lạc à ?- EU

_Không phải ạ ! Em trai nuôi của em thôi...Mà các thầy có thể xếp cho em ấy học cùng lớp em được không ạ ?

_Cũng được thôi giờ em vào lớp đi !- Asean

_Dạ con cảm ơn papa Asean !!- Cậu vui vẻ nói

_Papa...gì chứ..!??- Asean ấp úng

_Em không được gọi tôi thế khi đứng trước những học sinh khác rõ chưa ?

_Vâng papa !!- Cậu nói rồi vui vẻ ra khỏi phòng

Dựa theo kí ức của nguyên chủ cậu lên lớp của mình, mà nguyên chủ luôn bị các bạn trêu đùa khi bước chân vào cửa lớp nhỉ. Ngẩng đầu lên nhìn xô nước bọn chúng kê bên trên cậu ngán ngẩm.

"Thời đéo nào rồi vẫn còn chơi cái trò trẻ con này"

Cậu đứng đó một lúc thì quay người chạy xuống sân trường, tiến đến một cái cây rồi cậu trèo lên đó nhảy lên lớp bằng đường cửa sổ.

/Có nhất thiết em phải leo trèo thế không ?/- Việt Minh

/Anh đạp cửa là được mà !/- Felrithy

_|Anh đã phá cánh cửa ở phòng giáo viên rồi phá thêm cái nữa chắc viết bản kiểm điểm quá|

_Hello everyone~ !!- Cậu ngồi lên thành cửa sổ nói to

Rồi cậu nhảy vào lớp tiến đến bàn mình bình thản ngồi xuống trước tất cả con mắt ngỡ ngàng của cả lớp

Mọi người nhìn cậu chằm chằm vì nhan sắc của cậu, đẹp thật...

Thấy tất cả con mắt đều đổ dồn về bản thân cậu khó chịu lên tiếng

_Nhìn đéo gì ? Muốn đục mặt tôi hay sao mà nhìn lắm thế !!!

_Nay mày to gan ha dám lớn tiếng với bọn tao cơ đấy- ???

_Thì sao ? Tôi không muốn nói chuyện với anh đâu Khựa à. Làm ơn im dùm.

_Mày-...- China gằn giọng mặt hắn nổi đầy hắc tuyến

_Thằng đi*m ! Mày muốn chết hả !!!- Hắn bực tức tiến đến nắm cổ áo cậu

Nghe hắn nói bản thân vậy cậu đen mặt muốn đấm hắn thì bỗng...

_ĐITCONMEMAY TRÁNH XA ANH TAO RAA !!!- ??? chạy đến đấm thẳng vào mặt hắn

_Thằng chó...mày là đứa nào ?- Ngẩng đầu lên hắn bắt gặp người có gương mặt giống hệt Vietnam nhưng trông đẹp trai hơn, tóc ngắn hơn và cơ thể cũng đô con hơn.

Cả lớp thấy vậy cũng không khỏi bất ngờ

_Có...có hai Vietnam sao ?- America

_Chuyện này là thế nào đây ?- Russia

_Trời ạ Đông Lào à anh tự giải quyết được.- Cậu chán nản

'Reng ! Reng ! Reng !'

_Tsk !- Nó định nói thêm gì nữa nhưng tiếng chuông vào lớp vang lên nó đành tặc lưỡi đi ra khỏi lớp

Mọi người vào chỗ ngồi và cậu cũng thế , quay sang bên nhìn người ngồi cạnh mình thì là...

Cuba !

Trời ơi hạnh phúc quá đi anh đồng chí của cậu ngồi đây chứ không phải mấy đứa đáng ghét khác.

Mà dựa theo kí ức của nguyên chủ thì Cuba là một trong số ít người không có ác cảm với cậu.

Cuba thấy Vietnam cứ cười cười nhìn anh khiến anh không khỏi đỏ mặt.

Trông đáng yêu vãi...

_Rồi cả lớp ngồi trật tự nào !- Đột nhiên thầy Asean bước vào lớp

_Hôm nay chúng ta có học sinh mới ! Vào đi em !

_Cứ gọi tôi là Đông Lào và tôi là em trai của anh Vietnam.- Một câu giới thiệu ngắn gọn, đơn giản và quan trọng là đầy đủ thông tin.

_Em ngồi sau Nam nhé !

Nó im lặng đi xuống ngồi sau cậu.

_Học cho tử tế vào và cấm quậy !- Cậu quay xuống nói nhỏ với nó

_Vâng em biết mà.

_Này Nam à cậu có em trai từ khi nào vậy ?- Cuba

_Em trai nuôi thôi !

_Nam ! Không nói chuyện riêng !

_Vâng...

_Vì hôm nay có học sinh mới nên ta sẽ vào học luôn nhé .

Rồi mọi người bắt đầu một buổi học nhàm chán. Có vẻ cậu không để ý chứ từ lúc cậu mới vào lớp đã có một ánh mắt căm phẫn nhìn cậu.

"Tsk ! Cái mạng mày cũng dai thật đấy !"- ???

——————End chap——————

#2/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top