Ngàn vạn năm thăng trầm
Mạch truyện vô lý,xin đừng để ý
________________________________________________________
Đã nhiều lần,Pháp Quốc luôn tự hỏi:
"Chúa muốn ta đau khổ,hay là do ta tự chuốc lấy?"Câu nói này là hỏi chính bản thân y,hay người khác.Cũng không biết và không muốn biết.
Và rồi sau đó,y lại cợt nhả.Nói rằng:
"Bỏ đi,dù có ai ở bên cạnh.Cũng không thể nói hết được!"
Lịch sử nước Pháp,một lịch sử nhuốm màu khói lửa của chiến tranh.Là ván cờ sinh tử đánh cược sinh bằng máu của những người dân vô tội.
"Đúng như ngươi nghĩ,càng lên cao,ta càng cảm thấy cô đơn."Nhưng lần này,Anh Quốc lại xuất hiện bên cạnh y.
"Ngươi cớ vì sao luôn ở đây?"Pháp Quốc nhướng mày khi hắn đến,là thắc mắc hay tự giễu.Y cũng không biết.
"Ta đã nói rồi,Anh Quốc và cả thế giới sẽ không bỏ rơi ai cả."Hắn lại quàng vào người y một chiếc áo.Ngập ngừng rồi nói tiếp:
"Suy cho cùng,tất cả là do vận mệnh và tương lai sắp đặt.Mà chúng ta chính là người quyết định điều đó,Chúa không có quyền can thiệp vào việc này"
Buổi chiều ngày hôm ấy,có hai trái tim của hai Nhân Quốc phong ấn hàng trăm năm đã bị phá bỏ.Bầu trời lại càng thêm rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top