Chương 15: Những ngày bình yên
Vietnam khá lo lắng, dù sao bình thường cậu không mấy khi nghĩ ngợi nhiều, nhất là liên quan mấy cái tương lai sau này, chưa nghĩ đã đau đầu trừ những
Đêm đã khuya, bệnh xá đã đóng cửa, đến Cuba cũng đã nghỉ ngơi trước. Vietnam trằn trọc cả đêm chưa ngủ được, bình thường cậu không mấy khi nghĩ ngợi nhiều mấy việc vụn vặt này ngoại trừ những thứ quan trọng liên quan tới lợi ích và an ninh quốc gia.
Trên thực tế, những ngày tiếp theo bình yên đến lạ thường, khác xa so với suy nghĩ lo âu của Vietnam.
Ngày đầu tiên, Germany có vẻ bực bội với Vietnam do bị bỏ quên trên ghế. Hắn vì thế nguyên một ngày dài chẳng nói với cậu một câu, chỉ ngồi trong phòng nghỉ của Cuba xách máy tính lên làm gì không biết.
Vietnam cảm thấy tội lỗi, đi xin lỗi Germany nhưng mặt hắn lạnh tanh, chẳng đáp còn làm bộ làm tịch khiến Vietnam muốn lật luôn cái bàn ăn sáng lên, lửa giận dâng trào đỉnh điểm.
Cuba vốn không quá thân thiết với hai người nhưng anh vẫn là một người điềm đạm, khá đáng tin. Cho dù mới quen chưa được 1 ngày nhưng đã đối đãi với Vietnam lẫn Germany khá tử tế, thậm chí chia sẻ phần ăn của mình.
Ngày thứ hai, Germany vẫn ở lì trong phòng, Vietnam không mấy mặn mà với Germany nên không buồn quan tâm. Tuy cậu vẫn cẩn thận để bữa sáng trước bàn nhưng hai người chưa nói được một câu tử tế nào. Cứ đụng đi đụng lại y như chó với mèo, cãi lộn om xòm.
Vốn bệnh xá này ở ngoài rìa nên khá nghèo nàn, thường thường cũng ít bệnh nhân đến thăm khám. Các y tá và bác sĩ khác đã rời đi lâu, chỉ có duy nhất Cuba vẫn cố trụ lại ở nơi hoang sơ này. Ban đầu, anh còn tưởng mình phải tiếp tục những ngày chán nản nhưng nhờ sự náo nhiệt của Vietnam cũng khiến Cuba vui vẻ hơn, anh không trực tiếp để lộ nhưng cảm thấy con người này thật kì lạ, giống như trong người chảy một nguồn năng lượng bất tận.
Mặt khác, những ngày này Vietnam khá chăm chỉ luyện tập. Dẫu sao cậu không thích cơ thể gốc lắm, người này tuy chiều cao khiêm tốn nhưng được cái khá xinh đẹp kiểu ái nam ái nữ. Làn da đỏ ửng mềm mịn, đôi mắt hiếm vừa tròn vừa sáng, sóng mũi thẳng và gò má cao. Trông nhìn kiểu gì cũng cưng muốn chết nhưng đối với cậu thì không, Vietnam vẫn còn chấp niệm tuyệt đối với cơ thể ở thế giới cũ.
Nên dù cho trời đã sập tối Vietnam vẫn kiên quyết luyện lại cơ bụng mặc cho Cuba khuyên ngăn.
Ngày thứ ba, Vietnam đâu đâu cũng chạy lại chỗ Cuba kiếm chuyện, lúc đầu anh không tự nhiên nhưng sau quen dần, cũng mở lòng với cậu hơn. Hai người cứ thế hăng say trò chuyện cả buổi sáng, chiều chiều thì uống trà chơi cờ. Cuba cực kỳ tận hưởng những khoảnh khắc này, đã lâu anh mới cảm giác mình được sống dậy lần nữa, cảm thấy tâm khô héo được cứu vớt, cảm thấy bình yên như khi anh còn ở quê nhà.
Bệnh viện đã đóng cửa từ hôm kia, tức là cũng ngưng hoạt động nên những ngày này Cuba khá rãnh rỗi, ngoại trừ kiểm tra sức khỏe cho đứa trẻ kia và ngăn Vietnam với Germany ẩu đả thì không còn việc gì làm.
Còn về Germany tạm thời vẫn chưa nguôi giận, Vietnam cũng chẳng quản. Đến giờ cơm tối hai người vừa gặp đã quẹt ra tia lửa, ngồi cách xa. Vietnam không để ý, chỉ chăm chăm nói chuyện với Cuba. Tuy Germany có giận thật nhưng đã sớm nguôi bớt. Thấy Vietnam có mới quên cũ, hắn không vui, không sao ăn cơm được.
Ngày thứ tư, mới tờ mờ sáng Vietnam đã bị gọi dậy. Cậu đang còn bối rối không hiểu sao nay mọi người dậy sớm vậy thì nghe Germany bỏ lại một câu.
" Đứa trẻ kia tỉnh rồi. Cậu không tính gặp nó à?" Xong hắn ngoảnh cổ bỏ đi luôn, chỉ còn Vietnam vẫn loay hoay thay quần áo.
Bầu không khí vào buổi sáng tại bệnh viện rất yên bình và trầm lắng. Ánh nắng mặt trời đầu tiên của ngày len lỏi qua các cửa sổ và soi sáng những hành lang dài. Vietnam gấp rút chạy qua hành lang đến căn phòng cuối cùng. Tay cậu vặn nắm cửa, đẩy vào đã thấy Cuba đang cất hộp y tế, Germany yên lặng đứng ở một góc, quan trọng nhất là đứa trẻ đã tỉnh lại.
Cậu từ từ bước đến gần, đứa trẻ thuận mắt nhìn theo. Đôi mắt cô bé xanh biếc trong veo, lúc chạm mặt Vietnam cảm giác một cảm xúc khó tả lâng lâng trong lòng như giữa hai người có sợi dây liên kết. Cậu đến bên giường bệnh nhẹ nhàng xoa mái tóc đen bồng bềnh của cô bé, ôm nó vào lòng. Xong, từng giọt nước mắt thấm đẫm bờ vai khiến Vietnam sững sờ, cô bé có vẻ kích động, vừa run vừa ôm lấy cậu thắm thiết, giọng mếu máo.
-" Anh ơi..." Tiếng gọi thân thương khiến Vietnam đỏ mắt khi nghĩ tới Eko.
-" Anh ơi, anh là người đã cứu em khỏi bọn xã hội đen đúng không?" Cô bé ngập ngừng hỏi, đôi mắt chứa nước, môi hơi mím lại. Cậu chỉ đành cười nhẹ xoa xoa đầu nó.
" Đúng, nhưng không chỉ anh mà cả hai người kia nữa. Anh chỉ góp một phần nhỏ thôi, phải nhờ vào Germany anh và em mới thoát khỏi bọn chúng, phải nhờ Cuba mới giữ được mạng cho em." Cậu quay sang chỗ Germany, hắn có hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Còn Cuba chỉ xoa mũi, không nói thêm gì.
-" Hức, cảm ơn! Cảm ơn các anh rất nhiều!"
Cô bé vừa xúc động vừa nói. Từ khi bố mẹ qua đời, cô cảm giác mình đã bị ruồng bỏ, cảm giác mình không còn được ai che chở, yêu thương nữa. Cô phải vật lộn sống qua ngày, cô sống trong sự túng thiếu cả về vật chất lẫn tinh thần đến nỗi với cô một đôi giày mới cũng là thứ xa xỉ. Lily không dám tin tưởng ai, không dám theo bất kì ai. Cô tự hiểu trong cái xã hội đẫm máu này thì ai ai cũng có lợi ích, mục đích riêng cả.
Thế giới của người lớn không có sự công bằng, chỉ có ai lợi hơn ai. Lần bố mẹ cô bị sát hại, tuy đã trình báo với cơ quan địa phương nhưng lần nào họ cũng ngó lơ, lần nào cũng về tay không. Chính sự lạnh nhạt, vô cảm ấy khiến cô ớn lạnh, đau khổ, khiến cô cảm thấy mờ mịt về cuộc sống của mình.
Tuy nhiên, trong phút giây tuyệt vọng nhất lại có người liều lĩnh, sẵn sàng chiến đấu với nguyên một tổ chức để cứu lấy cô. Khi người ấy ôm lấy cô, thủ thỉ những lời an ủi, cô muốn bật khóc. Đã lâu cô không còn cảm giác ấm áp được quan tâm, bảo vệ này nữa. Đối với cô những người trước mắt, nhất là anh trai dễ thương có đôi mắt ánh kim này chính là ân nhân cứu mạng.
" Được rồi, em đừng khóc nữa." Vietnam nhẹ nhàng vỗ về, cô bé cũng ngừng khóc, lấy khăn lau đi nước mắt chảy dài trên má. Cậu để yên cho đứa trẻ dựa vào lòng mình bình tĩnh lại mới hỏi tiếp.
" Em tên gì?"
" Lily Carwyn." Cô bé chớp chớp mắt đáp, xong còn ngẩng đầu lên nhìn cậu với biểu cảm mong chờ.
" Cái tên thật đẹp, làm anh nhớ đến vườn hoa loa kèn." Vietnam xoa đầu khen ngợi, giọng cậu rất ấm, rất dễ nghe, không quá khàn đặc giống những người đàn ông trưởng thành. Tay vừa ấm vừa mềm mại, Lily cực kỳ thích bàn tay của anh trai này, thích thú sờ lấy.
" Vậy tên anh là gì?"
" Vietnam." Nghe vậy, cô bé bắt đầu suy tư gì đó.
" Tên anh thật lạ, em chưa từng nghe." Cô bé hơi nhíu mày, đặt bàn tay nhỏ lên mặt cậu.
" Trông anh khác với những người địa phương ở đây quá, anh là người vùng khác?" Lily tò mò hỏi tiếp, Vietnam đành miễn cưỡng thừa nhận.
" Nói sao nhỉ, anh là người Đông Á, anh đến đây để làm ăn."
" Anh làm ở thành phố H ạ?" Cô bé giật mình.
" Không, anh chỉ tình cờ đi ngang qua, anh đến Wonderland." Nghe xong, mặt cô có hơi rầu rĩ, mi mắt cụp xuống đáng thương.
" Anh đã cứu em, tại sao anh cứu em?" Cô vẫn còn băn khoăn trong lòng, không phải anh trai này và cô chỉ là hai người xa lạ thôi sao, cô chưa rõ sao Vietnam phải cứu một đứa trẻ lang thang như mình.
Ngược lại, Vietnam chỉ búng nhẹ lên trán cô.
" Là anh muốn cứu em, anh cần lý do sao. Anh sao không có quyền được giúp đỡ em. Nhìn em bình an, anh cảm thấy vui lắm." Đôi mắt cô như chứa sao, nhìn thẳng vào Vietnam một cách ngỡ ngàng.
" Em đã nghi ngờ anh, em xin lỗi."
" Không có ai trách em cả. Dẫu sao em đã chịu cực bên ngoài, anh cũng biết thế giới này không phải ở đâu cũng tồn tại những người đáng tin." Nhìn lại Lily nở nụ cười rạng rỡ, Vietnam càng cảm thấy không hối hận vì mình đã cứu đứa trẻ này. Tạm thời, Lily mới tỉnh dậy, sức khỏe chưa khá lắm nên cậu định sẽ hỏi vấn đề này sau.
Sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi, hai người tạm thời tách nhau ra. Lily có vẻ không nỡ, mắt rưng rưng. Nhưng Cuba đã dặn trước, cậu cũng không thể xen vào thời gian nghỉ ngơi của đứa trẻ.
Cánh cửa phòng bệnh dần khép lại, Vietnam ngó nghiêng đã không thấy Germany đâu. Tuy biết có thể hắn vẫn đang giận nhưng vấn đề này không thể chậm trễ, nhanh nhất là trong tối nay họ phải quyết định nên xử lí vấn đề của Lily thế nào cho tốt.
Đang định chạy đi tìm thì từ đâu một lực mạnh phía sau kéo lại. Vietnam giật mình, nghiêng đầu thì thấy Cuba. Sắc mặt anh vẫn bình thường như mọi khi nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy nó hơi thoáng buồn. Anh hơi cúi đầu, vẻ mặt đăm chiêu nói.
" Cậu sắp phải đi à?" Giọng anh rất nhẹ như đang bám víu.
Vietnam tuy biết mình không thể ở đây lâu nhưng không biết nên nói sao cho phải. Dù gì mấy ngày nay Cuba đối rất tốt với cậu, anh giống như người đồng chí ở thế giới gốc, là một người bạn tri kỉ. Vietnam chợt nhận ra Cuba cho dù ở đâu cũng luôn quan tâm đến cảm xúc của cậu. Anh có thể ngồi cả buổi chiều chỉ để nghe cậu than phiền, kể hết những bực bội trong lòng.
" Tôi, có lẽ vậy." Cậu bâng khuâng đáp, không dám nhìn thẳng vào Cuba. Ngược lại anh có vẻ trầm tư, hơi cúi đầu.
" Cậu đi Wonderland à?"
" Không chắc lắm. Tôi không quyết định được, cái này phải để Germany lo liệu." Cũng đúng thôi, giờ ai có tiền trong tay làm chủ mà. Vietnam đành bất lực đáp, nói thật nếu làm chủ cậu đã để Cuba đi theo lâu rồi nhưng thề kiểu gì Germany cũng không vui đâu.
" Ồ."
" Chứ còn anh, anh định đi đâu?"
Cuba đã nghĩ kĩ, anh xoa mũi. " Tôi định sẽ trở về quê ngoại, ở đó cũng có người quen làm trong ngành cũng tiện xin việc hơn. Với chỗ đó không tệ, mức sống khá được, chỉ là..."
" Cậu còn quay về đây nữa không?"
" Tôi.." Vietnam cụp mắt.
" Cũng không sao, có duyên chúng ta sẽ gặp lại, tôi cũng có số của cậu." Anh giơ điện thọai lên. " Lâu lâu có thể lên lạc, nhắn tin." Nhìn Cuba vẫn tỏ ra bình thường như vậy, Vietnam cảm thán anh quả là có tinh thần thép. Cho dù trong cốt truyện không đề cập China gặp Cuba kiểu gì, và tại sao Cuba lại chuyển hướng sang làm cấp dưới của China nhưng với tình hình này gặp lại Cuba là việc sớm muộn. Quan trọng lúc đó cậu và anh đã là hai thân phận khác rồi.
" Tôi cá chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi." Cậu cong miệng, nhìn về nơi mặt trời mọc, như tia sáng ấm áp chói rọi mở ra kỷ nguyên mới. Cuba nhìn cậu rất lâu, tuy không biết Vietnam đang hàm ý điều gì nhưng anh vẫn rất mong chờ, chờ một ngày sẽ cùng Vietnam sánh vai trên cánh đồng hoa ở quê hương, chờ một ngày cả hai gặp lại và có nhiều chia sẻ hơn.
" Tôi hy vọng vậy.." Trên mặt Cuba thoáng lên nụ cười nhẹ nhõm, Vietnam yên lặng, càng nhớ đến người đồng chí thân thiết thế giới gốc. Từ bạn xã giao đến anh em đồng chí, cùng chung chí hướng, cùng chung hoàn cảnh, cùng chung kẻ thù, cùng chung lý tưởng, sự tương đồng giữa họ tạo nên mối quan hệ bền chặt hơn. Khoảnh khắc Cuba đỡ đạn cho cậu, Vietnam không tài nào quên nổi như ký ức đã in sâu đậm vào máu.
.
.
.
" Cha." Germany điều chỉnh lại giọng nói. Sắc mặt hắn ảm đạm, bên kia đối phương mang theo ngữ khí lạnh toát, giọng khàn đặc vang lên.
" Germany, con đã đi đâu những ngày này." Nazi chất vấn, gã xoay li rượu vang đỏ trên tay, đôi mắt sắc bén trong màn đêm.
" Cha, con có việc ở Wonderland. Con sẽ về sớm trong vài ngày nữa."
" Quan trọng không?"
" Không hẳn." Hắn mấp mấy.
" Con hãy sắp xếp thời gian về nhà sớm đi, tập đoàn có chuyện gấp." Đoạn cuối nhấn mạnh, Germany giật mình, hắn ngẫm nghĩ giai đoạn này đến sớm vậy sao. Nếu không nhầm lần này Weimar đang tranh chấp đất đai với America, cái bọn họ nhắm tới không chỉ đơn giản là mảnh đất rộng mà là mỏ dầu lớn nằm phía dưới.
" Có liên quan tới anh con, con hiểu chứ?" Weimar, Germany tự rõ người anh song sinh này cực kỳ tham vọng, ban đầu là Weimar nhắm vào mảnh đất đó trước, nhưng mảnh đất ấy lại thuộc quyền sở hữu của America, một ông trùm vũ khí. Weimar lường trước, sợ America nghi ngờ mục đích của hắn sẽ phát hiện bí mật này nên liên thủ với nhiều người ép giá. Chính America cũng không quan tâm đến mảnh đất vốn nghèo nàn nên sau khi cân nhắc đã tặng lô đất cho Weimar, coi như quà kết nghĩa. Tuy nhiên, America không ngờ mảnh đất đó thực sự có giá trị, hắn muốn đòi lại nhưng người kia không chấp nhận. Tình thế cực kỳ khó xử.
Germany tính nhẩm, cũng tự động liệt kê những mục quan trọng trong đầu. Cuối cùng, hắn rút một câu
" Cho con ba ngày." Nazi bên kia chậc lưỡi, 3 ngày, với gã nhiêu thế là có thể chấp nhận. Vốn đứa trẻ Germany này đã ngoan ngoãn, cũng khá nghe lời, tuy không xuất sắc như anh trai nhưng chưa bao giờ khiến gã bận tâm
" Được, đến lúc đó gia đình ta sẽ thảo luận về vấn đề này sau."
--------------------------------------------------------------
Cho mấy pác đọc cho đã đấy nhé. Còn tui đi ngủ đây, nếu vui mai đăng tiếp :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top