Chương 1: Tai nạn bất ngờ
-Tch, Eko, em biết không, tên Germany khốn khiếp đó lại lần nữa vu khống anh là tên chủ mưu ăn cắp bản thiết kế mật của EU. Nghĩ lại có tức không chứ! Rõ ràng anh đã nhiều lần giải thích, thậm chí còn đưa ra bằng chứng nhưng hắn méo tin, còn bí mật hợp tác với tên China để chèn ép anh. Tức chết đi chứ!
Một chàng trai có ngoại hình cao ráo, mái tóc đỏ bồng bềnh đang ngồi cằn nhằn với cô trợ lí nhỏ của mình. Mặc dù có cách ăn mặc rất sang trọng, khuôn mặt sắc nét điển trai nhưng y hệt như một con mèo đang nhõng nhẽo, đôi mắt vàng kim của anh ta chớp sáng muốn được người kế bên an ủi.
-Em biết mà, tên khốn đó có thể làm gì được anh cơ chứ. Giờ đây anh đang sở hữu nền kinh tế lẫn nền quân sự lớn mạnh thuộc top 15 thế giới, có quan hệ rộng rãi và nhiều đồng minh. Sao một chút mưu mẹo của hắn có thể đả động được anh. Còn tên China xấu tính kia, chỉ cần cài người phá đám vài công trình hắn một chút thì hắn chắc hẳn để yên. Dù sao sống với sát kề kề nhau thế kia, em cũng nghĩ ra đủ cách để khiến hắn tức điên. Chỉ là chưa có cơ hội thôi.
Eko mở bình rượu sâm-panh quý, khéo léo đổ xuống cốc cho Vietnam, không ngừng tâng bốc. Tuy nhiên, Vietnam vẫn chưa hài lòng, cậu nốc sạch một hơi rồi cả người đổ gục xuống. Nhìn mặt vô cùng tủi thân.
-Nhưng hắn nằm top 5, hiện tại hắn đang tiến gần vị trí bá chủ sát với China và tên Ame kia. Anh còn thua xa.
Eko cạn lời, không biết phải dỗ dành con mèo này kiểu gì. Bỗng cô ghé sát vào tai Vietnam thì thầm.
-Em có một tin khá thú vị._Ngay lập tức, Vietnam ngẩng đầu không khỏi tò mò.
-Chuyện gì?
- Nghe nói dạo này không khí bên EU đang không hòa hợp cho lắm, nói thẳng ra bọn họ đấu đá tóe lửa chỉ vì một số bản thiết kế vũ khí mật đã bị trộm đi và khả năng thủ phạm là người trong phe nên ai cũng nghi ngờ lẫn nhau._Cô nói nhỏ, vừa đủ cho người bên cạnh nghe thấy.
-Anh tưởng tên Germany đó đã trấn áp bọn họ.
-Nó đúng về mặt lý thuyết, tên Germany đó đã an ủi và xoa dịu mọi người nhưng ai cũng kích động.
-Hành động đó thật ngu xuẩn, trong lúc cấp bách họ cần bình tĩnh để bàn bạc và tìm ra nguyên nhân thay vì cãi vã.
-Nó là vấn đề, Germany - với vai trò là người dẫn đầu đã khuyến khích các quốc gia chi một số tiền khủng để phát triển vũ khí tối cao này. Nghe nói nó là bước ngoặt lớn để phát triển các vũ khí lên tầm cao mới. Cả America và Russia rất mong chờ.
-Anh nghĩ mình đoán được diễn biến tiếp theo rồi._Vietnam nhếch mép.
-Đa phần các quốc gia trong khối EU vì muốn thu lợi nhuận cho bản thân mà đã mạo hiểm chi số tiền lớn để lắp ráp và thử nghiệm bộ vũ khí mới này. Nó chưa có kết quả cụ thể nhưng các đợt thử nghiệm đã thành công ngoài mong đợi. Vì vậy, càng nhiều nước càng tham gia đầu tư dưới sự chỉ dẫn của Germany. Tiếc rằng bộ thiết kế đã bị đánh cắp, một thế lực ngầm nào đó đã mang nó cao chạy xa bay trước khi bị phát hiện. Khả năng đó là một trong những quốc gia tham gia vào dự án hòng thu lợi riêng cho bản thân bởi vì chỉ có những người trong cuộc mới biết được vị trí cất giấu của bản thiết kế. Nhưng việc này quá mạo hiểm, dưới sự điều tra của Germany thì đối phương có thể bị phát hiện. Anh đoán họ đã câu kết với người bên ngoài.
Cậu chậm rãi nói ra suy đoán của mình, Eko kế bên ngưỡng mộ không thôi, càng cảm thấy tự hào vì mình có một vị Boss tuyệt vời.
-Anh tuyệt quá, đoán đúng hết luôn!
-Heh, cũng bình thường thôi. Anh nghĩ chắc giờ tên Germany đó đang đau đầu để giải quyết các khoản tiền đây. Dù sao họ chỉ còn một bước nữa để hoàn thành giai đoạn thử nghiệm, hai bước nữa để tiến vào quy trình sản xuất ai ngờ lại bị phá đám._Cậu cười phấn khích, cuối cùng tên xấu xa này đã bị trừng phạt rồi.
-Vậy anh đoán kẻ chủ mưu ở đây là ai?
Eko đột dưng hỏi, cô rất muốn biết suy nghĩ của Vietnam. Ít nhất cô có thể tìm ra chút manh mối để giúp Vietnam thoát khỏi mục tiêu của Germany. Nếu không, hắn sẽ không tha cho họ.
-Anh không biết, có thể là những ông lớn như America, China hoặc UK. Cả ba người này rất có tham vọng. Mặt khác là Russia, nhưng anh nghĩ mình sẽ loại bỏ trường hợp này, Russia không phải kiểu người đê tiện như vậy. Với lại hắn không mấy thân thiết với phía EU, khó để tìm được đồng minh tham gia vào cuộc.
Vietnam khó xử trước câu hỏi này, các thông tin rất ít ỏi, trong vụ cướp thế kỉ đó, toàn bộ camera đã bị lỗi hoàn toàn, các dấu vết gần như biến mất. Đoán chừng đây là một cao thủ ngầm. Có hai khả năng. Trường hợp tên này có thù oán với Germany, muốn gây sự với hắn. Trường hợp hai, tên này muốn thu lợi qua hắn.
-Ồ.
Vietnam vừa trò chuyện cùng Eko vừa thận trọng liếc nhìn đám người thượng lưu đang bàn tán sôi nổi xung quanh.
Khác với những cậu thiếu niên khôi ngô, phảng phất hơi thở thanh xuân của tuổi trẻ giống những tiểu quý tử kiêu ngạo sinh ra ngậm thìa vàng, những người lớn tuổi có vẻ trầm ổn hơn, đã từng trải bao thăng trầm.
Thời đại này ai nấy cũng đều bận bịu cả.
Cậu vừa nghĩ vừa ngước nhìn qua của sổ, nhìn những đám mây trắng lủng lẳng trên bầu trời xanh cao vời vợi, khung cảnh yên bình này khiến cậu thật nhớ...nhớ những ngày xuân giông bão trên chiến trường, người thân, bạn bè, những cuộc chiến sinh tử đầy đau thương.
Thời chiến, cậu giống như một con chiến mã, không muốn giam cầm, chỉ muốn tự do tự tại, cống hiến hết mình, sương máu cho nền độc lập của dân tộc. Thời bình, cậu cống hiến cho sự phát triển của đất nước, cho hạnh phúc của nhân dân.
Lúc này, ở thế kỉ 23, đất nước cậu đang nằm trong top những nước có nền kinh tế và quân sự phát triển mạnh mẽ. Cậu cũng không còn xa lạ gì với tầng lớp thượng lưu nữa, những toà nhà cao chọc trời, những công trình kiến trúc quy mô lớn hay những chiếc xe hơi đắt tiền lưu thông trên đường phố.
Dù vậy, mọi thứ vẫn quay theo trục mà cậu đặt ra, một đất nước lý tưởng, hoà bình và hạnh phúc.
-Lịch trình tiếp theo của anh là gì?_Vừa dứt lời, bỗng cậu cảm giác chao đảo, sững sờ và tê dại.
- AAAA!!! MÁY BAY ĐANG LẮC LƯ KÌA MẸ._Một giọng nói non nớt truyền đến, tiếp đó là những tiếng la hét hoảng loạn.
- Chết tiệt, chuyện gì vậy?_Eko khó hiểu, chỉ cảm giác chân cô không đứng vững nổi. Ly rượu vang ở trên bàn do sự rung chuyển đột ngột mà rơi xuống, may thay, Vietnam đã kịp che chắn cho Eko, toàn thân cậu ướt sũng mùi rượu nồng.
Máy móc và hệ thống máy bay vang lên cảnh báo, nó đã gặp sự cố và mất kiểm soát. Ở dưới là đại dương mênh mông. Cứ đà này nó có thể sẽ rơi xuống biển trong tích tắc.
- Cho tôi đi gặp cơ trưởng._Vietnam cố gượng dậy nói với cô tiếp viên gần đó và tiến về buồng lái mặc dù máy bay rung chuyển mạnh khiến cơ thể chao đảo và kiệt sức.
- Như...ng._Cô ấy rất do dự, cậu chỉ đành quát lớn.
- NGAY LẬP TỨC!!
-Mời ngài đi theo tôi, lối này.
Tiếp viên trưởng chỉ đường. Cậu lết thân bước theo tiến vào khoang lái. Eko lo lắng muốn đi theo nhưng cậu liếc mắt cảnh báo" Em ngồi yên đó." Cô chỉ đành ngoan ngoãn ngồi chờ.
Cạch..cạ..ch
Việt Nam khẽ mở cửa, cậu nhíu mày quan sát. Đập thẳng vào mắt là hai phi công, cơ phó và cơ trưởng đang nằm bất động gục xuống bảng điều khiển. Linh cảm mách bảo có điều gì đó không ổn. Cậu vội chạy vào và kiểm tra, kéo người ra sau
Việt Nam sững sờ, máu trên áo sơ mi nhỏ giọt tí tách xuống sàn. Cảnh này khiến cô tiếp viên sợ xanh mặt, tay cầm nắm cửa đã run lên từ lúc nào.
Ông ấy chết rồi.
- Mau chạy đi! NHANH LÊN!
Việt Nam hét lên, cô tiếp viên chạy bạt mạng cầu cứu.
- Mi mau bước ra đi!
Việt Nam lạnh giọng, rơi vào thế chiến đấu. Cậu hết sức đề phòng, hắn khả năng cao mang bên mình một khẩu súng lục, chính vết thương của vị cơ trưởng xấu số nãy là minh chứng. Nếu không cẩn thận, không chừng không chỉ cậu mà những người xung quanh đều đứng trước cửa tử.
- Ha.. ha..Hay lắm, ngài quả thật thông minh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM!
Tiếng cười khanh khách và tiếng vỗ tay vang lên giòn rụm khiến cậu muốn ói, một tên trùm áo đen nấp sau cánh cửa bước ra, hắn ta mang dáng vẻ cao lớn của người châu Âu, mặc chiếc áo khoác màu đen bao trọn cơ thể.
- Nếu mi muốn ám sát ta, mi ko cần nhất thiết phải lấy cớ để kéo những người vô tội vào cuộc.
- Không, ngài hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn tiếp đón ngài tới đất nước xinh đẹp của tôi theo cách thức đặc biệt thôi.
Hắn ta vẫn muốn làm bộ dạng thỏ con, giả vờ giả vịt mà đưa hai tay lên chối biến. Việt Nam tức muốn gào lên, chỉ cảm thấy máu đã dồn tận não, gân xanh trên trán nổi lên nhưng kì lạ thay cậu vẫn cố nặn ra khuôn mặt bình tĩnh, đè ép con tim có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.
Nếu đúng như lời hắn nói, ắt hẳn France là kẻ chủ mưu bày ra trò này.
- Chủ nhân của mi cũng thật phóng khoáng, sẵn sàng đưa người tới tận đây đón tiếp ta chu đáo như vậy. Nhưng chắc hắn chưa nói cho mi biết ngày lành của mi sắp tàn rồi.
Việt Nam lạnh giọng đáp trả, khí tức đáng sợ bao trùm khắp người.
- Ta đoán mi có mang theo khẩu súng lục đúng chứ? Nếu muốn giết ta thì mi mau nhanh chóng làm đi, thật ngán đường
- Vậy tôi không khách sáo đâu._Hắn vừa dứt lời liền rút khẩu súng lục ra nả đạn liên tục vào người cậu nhưng cậu thân thủ nhanh nhẹn né đạn, trên người không có thứ gì làm vũ khí đành chơi liều với hắn.
Việt Nam cố bình tĩnh, cậu vừa né đạn vừa tiến sát hắn nhất có thể rồi tung một cước đá nện vào đầu hắn khiến tên đó chao đảo, cũng vì thế mà phát súng bị lệch vào cửa kính máy bay khiến nó bị rạn nứt một khe lớn.
Việt Nam do sự chênh lệch áp suất bất ngờ mà ngã quỵ xuống, cũng chính điều này tạo cơ hội để hắn phản công.
Hắn gượng bước tới dựt lấy khẩu súng, nhưng cậu đã nhanh hơn một bước, không chần chừ mà bắn chết hắn. Tên đó không kịp trở tay liền tức thì ngỏm, bị quật ngã một cách nhục nhã.
_Tch..h..à..hà..ngươi tưở..ng ngươi l..à ai chứ, đúng là ngu ng..ốc.
Cậu đắc ý, thắng rồi, chỉ là một tên oắt mà đòi địch lại ông ư, xui cho mi rồi. Bây giờ cậu phải chỉnh lại bảng điều khiển mới được nhưng chốc lát nụ cười dần đông cứng lại.
Bỗng một cơn đau xộc não ập đến, cậu khó chịu nhăn mày, nhưng cũng vì thế mà cậu nhận ra mình đã bị thương từ lúc nào. Hừ, mình đúng là ngốc thật.
Đầu óc trống rỗng và tầm nhìn mờ dần, cậu bỗng dưng nhớ lại một chi tiết quan trọng nào đó. Chiếc súng đó rất kì lạ, hình dạng của nó cậu chưa từng thấy qua, lẽ nào....
-------------------------
Mình là 2k10, tay nghề còn non nớt, mong mọi người góp ý. Cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top