Gã và em
Well... tôi đã bị FraNaz thao túng tâm lý và đang vã...
Little headcannon fic này:
Vichy France và France là một
Đây là một AU riêng biệt
✨Gét gô✨
____________________
1.
Gã nhớ cái lần đầu gã gặp em. Là một chiều cuối thu lộng gió. Ánh nắng vàng vọt bay nhảy trong không trung làm cho tháp Eiffel thân yêu trong thật duyên dáng. Cái ánh nắng chiều như phản phất trên mái tóc của nàng thơ Paris.
Như mọi khi, gã một thân sơ mi cùng chiếc quần âu đen thưởng thức vị cafe đăng đắng. Và rồi như một câu truyện tình lãng mạn. Gã thấy em.
Mái tóc trắng xinh đẹp ngả vàng trước màu nắng. Như một dải lụa mỏng trãi ngang vai em. Bóng lưng thẳng tấp ngồi trước bản vẽ. Phải chăng em đang khắc lại cái đẹp của nàng thơ Paris?
Tiến tới quày thu ngân, gã rời đi với hai cốc cafe. Gã đi về phía em. Mái tóc dài trắng đã được buộc gọn lại bằng chiếc nơ vàng đung đưa theo từng bước chân của gã. Chạm nhẹ vào vai em. Em giật mình quay lại. Đôi mắt đỏ ngọc như muốn nói lên sự bất ngờ của chủ nhân nó. Gã cất lời cùng với nụ cười nhẹ:
- Bonjour beauté
______________________________
2.
Gã thích vẽ. Đúng hơn là gã thích ghi lại những khung cảnh thân thuộc vào bức tranh.
Đôi lúc gã sẽ vẽ những khu phố nhỏ. Khi thì là tháp Eiffel và một chiều nọ. Hay chỉ là những giọt mưa lấm tấm bên ô cửa. Gã không thích thêm vào bức vẽ của mình những con người nhộn nhạo. Gã chỉ muốn một nơi yên tĩnh cùng những tòa nhà cổ kính, hay chỉ là một nhà cùng những quyển sách nằm ngay ngắn một cách nhàm chán.
Nhưng cũng thật kì lạ. Tựa bao giờ trong những khung cảnh mơ mộng ấy lại có hình bóng của một người với tấm lưng mảnh khảnh cùng mái tóc trắng tinh.
Chàng thơ của gã.
______________________________
3.
Em cũng thích vẽ. Em thích gom lại những cảm xúc của mình rồi nhồi nhét chúng vào bức vẽ.
Đôi lúc chúng chỉ là những khung cảnh, một cành bông, một màu sắc đơn thuần và vô nghĩa. Em cũng thích ghi lại khung cảnh ở đâu đó. Em từng là một kẻ lang thang khắp nơi để ghi lại những thứ sẽ nhắc nhở em về những ký ức, cảm xúc đó. Từ hạnh phúc, vui vẻ, ấm áp đến buồn bã, sợ hãi, tức giận...
Nhưng mà đời cũng lạ thật em nhỉ? Rằng trong mỗi bức tranh em vẽ, đều thấp thoáng một bóng hình xen giữa những nơi đông đúc, hay vắng vẻ. Một bóng hình lặng lẽ cùng đôi mắt xanh màu đại dương hướng về em.
Gã người Pháp nọ.
______________________________
4.
Khi những chiều đông đến. Gã choàng cho em chiếc khăn choàng ưa thích. Em nắm lấy đôi tay của gã. Đôi tay ấm áp. Chả bù cho cái thân nhiệt lạnh đến dọa người của em. Lần nào gã cũng cằn nhằn đòi em phải đấp thêm cả chục lớp áo.
Thời gian trôi nhanh thật. Chưa gì mà em đã đứng trước nhà trọ, cái mà em sắp phải dọn đi của mình rồi. Gã ngỏ ý muốn giúp em dọn phòng cơ mà.
Nhưng em thấy lạ lắm. Em không thấy tiếc việc phải rời xa phòng trọ mình ở bốn năm nay. Em vẫn còn đang bân khân nghĩ xem mình phải dọn tới đâu.
Đột nhiên gã lại lên tiếng, một đề nghị ngỡ gã chẳng thốt ra.
- Em muốn dọn qua ở chung chứ?
______________________________
5.
Rồi vào một chiều thu khác. Dưới cái gió mang mát. Gã lại hẹn em nơi ta lần đầu gặp. Thật hoài niệm phải không em?
Gã bảo sẽ tới sau khi tan làm. Em đến sớm. Vẫn nơi đó. Ngồi trước bảng vẽ, em vân vê cái cọ trong tay. Đôi mắt huyết sắc nhìn xa xăm.
Gã đến kìa. Hình như có vài cô nàng muốn bắt chuyện. Cái nụ cười tiêu chuẩn kia vẫn luôn nằm trên mặt.
Cái cọ trên tay em bắt đầu di chuyển. Di di trên khung tranh.
Gã đứng cách em mấy bụi cây. Không biết gã thấy em không.
Gã quay mặt về phía em. Gã thấy em rồi. Mà cái nụ cười tiêu chuẩn của gã cũng thay đổi thì phải. Bất giác em cũng cười theo.
Em muốn nó. Cái ánh nhìn này của gã chỉ nên dành một mình em thôi.
Tối đến, căn hộ của gã rất lớn. Ở tầng cao nhất mà.
Em ngồi cạnh gã trên chiếc sofa mang màu gam màu xám lạnh lẽo. Bầu trời đêm đẹp thật. Những ánh sao nhỏ bé.
Em mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi mà em đã nhìn tới chán.
Đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng trống đâu đó. Môi em mấp máy.
- Mình bên nhau anh nhé?
Gã thoáng ngạc nhiên nhìn em. Em trông như chẳng biết mình đã nói gì. Nhưng gã biết. Sâu trong đó, trái tim em đang đập rộn ràng.
- Ừ.
Thật đơn giản, ngắn gọn. Nhưng em và gã lại chẳng thấy vẻ gì ngạc nhiên cả. Hẳn là do em và gã đều biết họ đã "có được nhau từ câu chào".
______________________________
6.
Ai cũng biết gã quý ông người Pháp, France có một tình nhân bé nhỏ. Và ai cũng biết Nazi đang hẹn hò với một quý ông người Pháp.
Nhưng nếu hỏi tình nhân của France là ai? Hay người yêu Nazi là ai? Thì câu trả lời của mọi người đều là không biết.
Mà cũng chẳng ai liên tưởng rằng France và Nazi đang hẹn hò. Cũng phải thôi vì "người yêu" của em tên Vichy mà.
À- một cái biệt danh nho nhỏ em đặt cho gã. Gã từng hỏi vì sao em đặt nó. Em chỉ trả lời vỏn vẹn là "Em thích."
Người ta thường nghe em gọi cái tên Vichy ấy mỗi khi nghe điện thoại. Hay những trong những dòng tin nhắn. Và chẳng ai biết cái tên Vichy ấy là ai, chỉ biết rằng đó là một gã người Pháp.
______________________________
7.
- Nắng, nó rất đẹp, như em vậy.
Gã từng nói với em như thế. Vichy thích nắng. Rõ hơn thì là cái nắng buổi chiều. Gã thích cái ấm của nó. Cảm giác như được sống lại.
Em lại cảm thấy nó thật gắt gỏng và thắc mắc làm sao gã có thể dành hàng giờ dưới ánh nắng chiều chiều. Và khi ấy dĩ nhiên gã sẽ lôi em theo.
Gã bảo em nên dành ra một ít thời gian để sưởi ấm với cái thân nhiệt lạnh lẽo này. Thay vì em cứ nay đây mai đó để tìm kiếm những ý tưởng mới rồi lại nổi khùng lên vì chẳng có gì trong đầu.
Cái ánh sáng màu cam cam của nắng chiều như một lớp vải lụa mỏng choàng lên tóc gã chiều chiều.
Gã yêu thích cái nắng đó. Như một cô nàng đỏng đảnh luôn xuất hiện vào đúng giờ trừ khi những cơn mưa bất chợt chặn đường cô nàng. Thế nê căn nhà của gã có cả một phần tường lớn lắp kính thay cho những viên gạch vô tri kia. Gã muốn ánh nắng thắp sáng căn nhà của mình hơn là cái ánh đèn neon trắng đến lóe mắt quen thuộc.
______________________________
8.
Mưa lại đến. Em ghét mưa. Em bảo nó trông thật mệt mỏi và buồn bã. Nó như rút hết toàn bộ sức lực của em.
Khi mưa, em thường rút trong chăn như một con mèo ôm lấy tấm chăn như thể sắp rớt.
Gã biết em ghét mưa. Đôi lúc gã lại thích trời mưa đến chỉ để thấy cái dáng vẻ lười biến này. Em còn chẳng chịu dậy để ăn. Vichy phải làm cho em một bữa ăn thật ngon. Một ít bánh ngọt và sữa thay thế cho vị cafe. Rồi gã phải bưng lên tận giường rồi giỗ em ăn.
Thời tiết dường như ảnh hưởng lớn đến tâm trạng em. Khi mưa, em cảm thấy buồn. Chẳng hiểu vì sao nhưng em cứ thế, lười biến và ủ rũ.
Đôi khi em kéo theo tấm chăn mà bò từ trên giường đến tận cửa kính phòng ngủ rồi tựa vào đó. Em ngắm dòng người qua lại bên dưới hau những giọt mưa hay em chỉ nhìn vào một đâu đó trống trãi.
Đáng lẽ em có thể hoàn thành được một bức tranh rồi. Nhưng em lại thấy mệt đến mức chẳng thể nhấc tay lên. Và gã sẽ là người thay em làm điều đó.
Gã thích bế em trên tay. Em sẽ nằm yên dựa vào lòng ngực đang phập phồng của gã. Tận hưởng cái cảm giác ấm áp.
______________________________
9.
Trong phòng làm việc của Vichy treo rất nhiều tranh. Nếu là người ngoài thì họ sẽ nghĩ phải thôi, vì France có sở thích vẽ tranh mà. Nhưng nếu là một người bạn lâu năm nào đó của gã thì lại nghĩ, đó không phải là tranh France vẽ, vì gã nào vẽ gì như thế? Chỉ có gã và em là biết rõ, đó là những bức tranh Nazi đã tặng gã.
Em thích vẽ lại hình ảnh của Vichy. Nhất là để tặng cho người trong tranh.
Vichy còn làm hẳng cho em một phòng để trưng bày chúng.
______________________________
10.
Em không phải là một người giỏi trong việc nói yêu thậm chí lời nói còn có chút khó nghe. Hoàn toàn trái ngược với gã.
Em thích thể hiện bằng hành động hơn. Em thích trao gã những nụ hôn buổi sáng. Em thích ôm lấy gã mỗi khi có thể. Em thích nắm lấy đôi tay gã. Em thích choàng vai gã từ phía sau.
Ánh mắt của em dành cho gã không giống với mọi. Đáy mắt em long lên một chút ưa thích, một chút vui vẻ, một chút mong chờ, một chút khao khát và một chút nhớ mong.
Gò má em ửng hồng mỗi khi gã hôn em.
Từng chút một của em đều làm gã không thể dứt. Cũng như em không thể ngừng yêu gã.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
✨Đẻ hàng do vã✨
Chúc mọi người có một bữa ăn ngon💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top