#81: [FrUK] Above all, I am your husband
Đố thím nào cho toi cái động lực lấp hố cũ :D toi thấy có động lực toi lấp ngay trong tuần
~~~~~//~~~~~
France đang xem lại giấy tờ thì có điện thoại mà dựa vào cái biệt danh cực kì đáng yêu, ai nhìn vào ước gì họ mù luôn đi, đã biết là ai.
- Em yêu~
- Fr... France...
Trái với những gì anh mong đợi, giọng nói bên kia nghe như thể người đang kìm nén và chỉ muốn khóc thôi vậy. Và France bỗng thấy cả tâm trí và cơ thể anh cứng lại trong hoảng sợ.
- Em yêu, có chuyện gì vậy?
- Em cần anh về nhà, em cần anh ở nhà.
France trấn an vợ anh trong khi đang khua đại mấy thứ anh không định hình được cụ thể là gì nhưng bản năng bảo anh cần, cất vào cặp rồi đi thẳng ra khỏi cửa phòng, một trong số đó chắc chắn có chìa khóa xe.
Cả phòng nhìn anh rời đi vội vàng mà ai nấy đều tò mò.
- Cậu France!
Đúng lúc đó, EU xuất hiện. Hắn vừa đi lấy cà phê thì thấy anh rời đi, trong khi hắn cần anh xử lí nốt cái đống tài liệu cho buổi họp liên minh châu Âu sắp tới.
- EU, tôi xin lỗi nhưng tôi phải đi bây giờ. - Anh vội thật nhưng vẫn cố gắng đứng lại xin phép hắn.
- Bây giờ? Nhưng còn đống kia nữa-
- Tôi xin lỗi nhưng tôi thực sự phải đi. Em ấy cần tôi.
- Không phải cậu ấy đang nghỉ phép ở nhà sao? Cậu có thể nhờ ai đó được không?
- Em ấy cần tôi. - Anh nhấn mạnh từng chữ một - Tôi là chồng của em ấy, EU. Hoặc anh đồng ý cho tôi đi, hoặc tôi tự đi và tôi sẽ không quay lại đây.
Cuộc nói chuyện hai người căng thẳng kia vô tình bị những người trong phòng nghe được. Germany biết ép France là lựa chọn tồi tệ nhất mà EU đưa ra, Spain thấy họ chuẩn bị lao vào đánh nhau luôn, Belgium và Italy vừa ăn khoai tây chiên vừa xem. Cuối cùng, EU cũng gật đầu với France.
Thực sự thì EU cũng không muốn làm phật lòng France.
~~~//~~~
Khi anh mở cửa nhà, United Kingdom đang đứng trong phòng khách, ôm đứa con bé nhất của họ, dỗ cô bé nín khóc. Người quay lại nhìn anh với đôi mắt đỏ chứa đầy mệt mỏi.
- France.
Và người òa khóc khi France ôm lấy người. France giúp United Kingdom ngồi xuống ghế sofa, anh đón lấy con gái của họ và bắt đầu dỗ đứa trẻ.
- Hey, công chúa của bố, nín đi con.
Sau một lúc không dễ dàng lắm, New Zealand - con gái của họ cũng chỉ sụt sịt nhưng không khóc thành tiếng nữa, cô bé chuyển sang ngáp ngủ nên France đặt con gái nằm cạnh United Kingdom - người đã ngủ được một lúc trên ghế sofa. Anh cố không gây ra tiếng động khi đẩy bàn trà vào sát ghế để không ai vô tình lăn xuống đất.
Với tính của United Kingdom, từ khi America ra đời, người đã dùng thảm lông dày để con họ có ngã cũng không đau. Nhưng mà anh thích nó chắc chắn hơn.
France hôn lên trán người rồi đi vào bếp. Dưới tất cả những lớp mặt nạ và bộ áo vest dày cộm ngạt thở kia, anh là một người chồng, là người cha trong gia đình nhỏ của anh. Và có những thứ đã trở thành ưu tiên hàng đầu của anh.
Một phần trong France thấy hối hận khi nghĩ tới thời gian qua, anh đã quá bận rộn với công việc ở trụ sở mà đi sớm về muộn, cũng không gọi điện hỏi thăm vợ anh đàng hoàng. France nghĩ có lẽ anh cũng nên xin nghỉ phép.
Anh nên biết sớm hơn rằng nó chẳng dễ dàng gì để trở thành một nguyên thủ quốc gia, một thành viên của tổ chức và là một người mẹ cùng một lúc, America và Canada vẫn còn là trẻ con, Australia và New Zealand vừa mới ra đời. Việc người nghỉ phép ở nhà mà vẫn áp lực và cần đến sự giúp đỡ là chuyện dễ hiểu. Lẽ ra anh nên vả thẳng vào mồm EU.
Có lẽ anh nên gọi người làm ở Versailles sang giúp họ. Bởi cả đời sống giữa bao người hầu, trong một tòa lâu đài nguy nga nhưng trống trải, cả hai đều tin rằng sẽ tốt hơn nếu gia đình nhỏ của họ chung sống trong ngôi nhà nhỏ hơn nhưng ấm áp mà chỉ có gia đình họ bên nhau.
Nhưng mà chuyện đến mức này, anh nên bàn lại với người sau. France nghĩ trong khi chuẩn bị đồ ăn chiều.
~~~//~~~
- Anh trai à, anh có thể đừng làm như vậy được không?
Buổi chiều ấy, trong đám trẻ đủ lứa tuổi đang vui mừng vì đã tới giờ tan học, nối đuôi nhau ra cổng trường, Canada tìm tới anh trai America của cậu và nói với anh. Mấy trò nghịch ngợm của America lần nào cũng khiến hai người họ lên phòng giáo viên nói chuyện. May là Canada xin giáo viên mẹ cậu đang ốm nên không phải đợi United Kingdom đến.
- Nhưng cái tên đó bắt đầu trước mà! - Và America là một đứa trẻ cứng đầu.
- Mẹ mà nghe được mẹ sẽ giận đó.
- Anh chưa giận thì thôi, mẹ giận làm gì?
Canada đúng là hết nói nổi với anh cậu mà. Hắn lấy gen của ai vậy chứ?
- Ủa xe mẹ đâu rồi?
Hai đứa trẻ nhìn quanh vì lần nào họ tan học, United Kingdom cũng ở đó đợi họ sẵn rồi.
- Hey, hai cục nợ của bố!
Cái biệt danh rất thân thương ấy làm hai đứa nhóc lập tức quay ra và thấy France đang vẫy tay từ xe ôtô của anh. America và Canada vừa vui vừa ngạc nhiên là hôm nay France đến đón, anh đã bận gần hai tháng nay rồi.
- Hai con quỷ ở trường học có ngoan không đấy?
Canada hướng mắt sang America nhưng hắn tránh đi. Dĩ nhiên France nhìn qua kính xe là thấy.
- America, con không làm gì đấy chứ?
Thấy America vẫn cố tình làm ngơ, Canada huých một phát vào anh trai. America nhìn em mình thấy cậu bé cũng cứng, kiểu "anh không nói em sẽ nói". Hắn thở hắt ra một cái rõ mạnh rồi mới mở lời:
- Có một tên chết tiệt trêu Canada, nên con cho hắn nguyên cái đấm vào mặt. Rồi hắn khóc ầm lên như cái động cơ xe mách giáo viên.
Khác với United Kingdom, France bật cười làm hai đứa trố mắt ra nhìn, nếu là mẹ thì người sẽ mệt mỏi nói rằng bạo lực không phải cách giải quyết đúng đắn. Anh vươn người xuống, xoa đầu America:
- Con đúng là người anh tốt. Nhưng đừng đánh bạn nữa nhé, mẹ con biết mẹ sẽ không vui đâu và cẩn thận với ngôn ngữ của con chàng trai trẻ à.
America ậm ừ một cái còn Canada lại huých hắn cái nữa, nhưng lần này cậu cười một cái, mặt hắn cũng dãn ra.
- Rồi quỷ con, các con sẽ mua quà cho mẹ chứ?
~~~//~~~
Nhờ France làm bữa tối rồi nên United Kingdom không cần nghĩ phải làm gì nữa, hoa tay người không có nhưng ít nhất vẫn làm được chút gì, không thì thời gian này cả nhà nhịn đói rồi. Australia và New Zealand tỉnh giấc cũng không khóc thêm, còn vui vẻ chơi với người làm United Kingdom ước gì ngày nào cũng như vậy. Hai đứa nhỏ rất thích gấu bông nên họ đã làm một núi nhiều kích cỡ chỉ để hai đứa trèo hết con này sang con khác.
Điện thoại cá nhân rung trên bàn cà phê và đó là người bạn thân Portugal.
~~~*~~~
Portugal
Hello!
Cậu khỏe chứ?
Lũ trẻ thế nào?
Tớ vẫn ổn.
Bọn trẻ cũng khỏe
trừ việc America lại quậy phá ở trường
Gen của France
tớ chắc luôn.
Cậu biết nay anh ta làm điều tuyệt vời gì không?
Không, tớ đã nghỉ mấy tháng rồi đấy.
Hejhej đúng là cái tên chết vì vợ
Anh ta dám đe dọa EU đấy.
?
Thiệc! Anh ta bảo EU không cho về thì anh ấy nghỉ việc!
~~~*~~~
United Kingdom không nghĩ tới France sẽ tự nhiên đi đe dọa người khác trừ khi anh cảm thấy mình cần phải làm, EU hẳn phải nói gì với anh. Người thấy có buồn cho EU, chắc hôm nay hắn bối rối lắm, nhưng nghĩ tới France có thể làm tất cả để trở về nhà, người bỗng nở nụ cười.
Đang định nhắn lại cho Portugal thì tiếng ồn ào ngoài cửa vang lên, kèm theo tiếng chìa khóa cửa.
- MẸ!!
Hai đứa lớn chạy vào nhà với một giỏ đầy các loại trà và bánh ngọt.
- Chào hai con, cái gì đây?
- Tặng mẹ đấy!
United Kingdom vẫn còn thắc mắc, ở phía sau, chồng người bước vào, tay ôm một bó hoa lớn khổng lồ mà người không hiểu làm thế nào anh mang được nó qua cửa nhà.
- Tặng em.
Mất một lúc United Kingdom mới phản ứng lại, nãy giờ người như bất động nhìn vào đóa hoa trong nhiều cảm xúc. Người đưa tay ra ôm lấy bó hoa của anh.
- Là một nghìn bông đó! - France vui vẻ khoe.
United Kingdom ước chừng cũng đúng tầm đó thật. Giờ biết cắm ở đâu cho vừa 1000 bông?
- Dịp gì vậy?
- Chẳng gì cả - Anh cười tươi đáp lại rồi kéo người vào lòng - Anh chỉ muốn mua chúng cho người vợ tuyệt vời của anh thôi! Cảm ơn em đã làm tất cả cho gia đình chúng ta, anh yêu em.
France nói rồi hôn nhanh vào môi United Kingdom trước sự thích thú của Canada và sự chán nản từ America, United Kingdom đã bảo anh rằng không nên làm thế trước mặt bọn trẻ nhưng France thích đấy, hai cục nợ đấy nên thấy may là anh chưa trả nó về nhà ngoại hoặc nhà nội.
Người cũng không phải không thích đi. Mặt đỏ ửng không nhìn thẳng được vào France nữa nên United Kingdom chuyển sang bảo hai đứa lớn lên nhà cất đồ rồi đi tắm rửa.
Thấy hai con quỷ nhỏ bỏ đi rồi France mới ôm chặt lấy vợ anh, cọ cọ vào người như thể muốn lưu lại hương thơm độc nhất vô nhị kia lên chính người mình vậy.
- Vợ à anh yêu em nhiều lắm đó~
United Kingdom đưa tay xoa đầu anh, người cũng yêu tên ngốc này.
- Anh đó, hôm nay lại làm gì ở trụ sở rồi?
- Có hả? - France nghĩ - Anh thấy nó bình thường mà nhỉ. Anh chỉ xin về sớm thôi.
- Đừng gây chuyện nữa nhé. - Người bật cười véo má France.
Cả hai đang tranh thủ âu yếm nhau một lúc, cùng ơn Chúa là Australia và New Zealand đang chơi rất hòa thuận và vui vẻ, thì tiếng chuông cửa lại vang lên. France nuối tiếc rời vợ anh đi ra mở cửa.
- Xin chào!!
Đứng ngay trước cửa nhà họ không ai khác là chính là các quốc gia láng giềng mà hai vợ chồng làm việc cùng.
- Xin lỗi chúng tôi đến không báo trước, chúng tôi chỉ muốn đến thăm United Kingdom thôi - Germany lên tiếng - Nếu hai cậu không bận gì.
- Ồ cảm ơn! Chúng tôi không bận-
Như thể chỉ đợi mỗi điều đó, Portugal đẩy France ra hẳn một bên, chạy vào ôm lấy bạn thân của cậu. Sao mà cậu còn đang chơi đùa nhảy múa này mà người bạn của cậu - sau khi bị tên khốn nào đó làm cho mù cả mắt - đã trở thành người vợ đảm đang như này rồi? Cậu vẫn muốn đi chơi với United Kingdom cơ!
- Á à chào hai bạn nhỏ - Portugal chuyển sang ôm lấy hai đứa trẻ nhỏ nhất - Chú Porti đến thăm các cháu nè!
France cũng không chịu, anh tóm lấy Spain, nói với hắn:
- Cậu đi quản người yêu cậu ngay, tôi vừa bị bạo lực đó!
- Cậu... có biết tôi bị tát bao nhiêu cái rồi không?
- Ủa cậu cũng bị tát hả?
Spain và France nhìn nhau trong sự cảm thông vì họ đều là người từng trải.
- Được rồi, chúng tôi vào đây.
France mở to hẳn cửa cho họ vào, còn để ý Italy đang vác theo một núi bánh pizza, Belgium có cả nồi lẩu và mấy gói đồ ăn chiên, Spain, Germany với mấy người khác cũng mang đồ ăn tới - chắc chắn mấy tên này đã có kế hoạch là nếu anh đồng ý, sẽ ăn lẩu tại đây luôn, còn không thì cả bọn tụm năm tụm ba ra công viên.
- Này France.
- Ồ, EU, tôi rất vui anh đã tới.
EU vốn rất bận, hơn nữa, chỉ cần hết giờ hành chính hắn sẽ trở nên lười biếng chỉ muốn về nhà ngủ, nay lại dành thời gian đến đây.
- Tôi muốn xin lỗi cậu chuyện sáng nay. Tôi đã không nghĩ đến hai cậu và thực tế là giai đoạn này chẳng dễ dàng gì nếu một người phải gánh vác hết như vậy.
- Tôi cũng muốn nói anh chuyện ấy, tôi nghĩ rằng tôi cần nghỉ vài ngày.
- Được, tôi gửi hai cậu những lời chúc tốt đẹp nhất.
France cảm ơn EU rồi quay vào phòng khách với mọi người.
Ngôi nhà không nhỏ lắm của họ, vì dẫu sao họ cũng là người có tiền, hôm nay đông đúc nhưng lại vui vẻ. France không thích nhiều người vào chốn nghỉ ngơi hạnh phúc của anh, nhưng họ đến đây là vì anh và người, hơn nữa, United Kingdom cũng đỡ hơn nhiều. Anh tin rằng chỉ cần người vui là được.
Tối nay anh sẽ nói với người rằng EU đã đồng ý để anh nghỉ phép, anh sẽ dành thời gian ấy giúp đỡ người thật nhiều, anh cũng sẽ dạy những đứa trẻ và trở thành một phần trong gia đình nhỏ bé hạnh phúc của anh.
~~~//~~~
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top