Chap 3: Hợp tác
Nhận thức dần quay trở lại với cậu thanh tra. United Kingdom thấy có chút đau đầu và hình như người đang tựa đầu vào vai người bên cạnh. Người kia còn cầm một chiếc điện thoại, có vẻ đang đọc gì đó.
Một người khác sao?
United Kingdom bật dậy vì giật mình, trí nhớ quay lại thì hóa ra đã có nhân vật bí ẩn nào đó cứu người và đánh ngất người thật.
Và kẻ đó chính là-
- Cậu dậy sớm đấy, cậu thanh tra.
United Kingdom bàng hoàng nhận ra nhân vật đó không ai khác chính là France De Gaulle. Anh ta, bằng xương bằng thịt, đã cứu người khỏi vụ tai nạn, ra tay với người và rồi bắt người về đây.
United Kingdom đưa tay xuống cổ áo.
- Tôi vứt bộ đàm của cậu rồi.
Đúng là United Kingdom không thấy bộ đàm mini người hay gắn vào cổ áo đâu nữa.
- Cả điện thoại của cậu nữa.
Thật ra bây giờ trên người United Kingdom không còn thiết bị liên lạc nào cả. Mà người còn sững sờ nhận ra một thứ khác - cái thứ kim loại lạnh buốt đang còng vào tay người, giữ chặt người với đường ống bên cạnh.
France bấy giờ mới tắt điện thoại, anh nghịch chiếc còng tay như trêu người:
- Đây là còng tay của cảnh sát các cậu nhỉ? Cảm giác bị còng là thế nào, cậu thanh tra?
United Kingdom nhìn cách anh ta mỉm cười khi dùng còng tay của người mà còng lấy cổ tay người một bên, cột nhà một bên, như vậy là người không thể chủ động được.
- Anh làm cái gì vậy?
- Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.
- Tôi không nói chuyện riêng với nghi phạm. Tôi biết anh có liên quan đến những vụ án gần đây. Theo tôi về sở lấy lời khai.
France cũng nhướn mày một cái bất ngờ vì United Kingdom chỉ vừa mới ngạc nhiên một giây, giây sau đã trở lại hình ảnh chuyên nghiệp của một thanh tra.
- Tôi đã đến đó lâu rồi nếu tôi có thể.
- Ý anh là sao?
- Tôi sẽ kể cho cậu nếu cậu đồng ý hợp tác với tôi, chỉ hai chúng ta trong vụ án này.
United Kingdom dĩ nhiên không tin được, nếu France chịu kể thì càng tốt, người sẽ có thêm thông tin suy nghĩ. Nhưng người không thể để bị lấn át bởi điều kiện khác.
- Hợp tác của anh là như thế nào?
- Tôi và cậu sẽ cùng chia sẻ thông tin và cùng giải quyết chuỗi vụ án này, nhưng không được để thêm người biết.
Người không rõ chuyện đến mức nào mà France lại muốn người tách khỏi sở, không có thiết bị liên lạc, người như đã mất tích và có vẻ như France cũng muốn thế.
- Nghe anh nói thì nó có vẻ nghiêm trọng đấy. Ở sở có rất nhiều người dày dặn kinh nghiệm hơn tôi, anh có thể nói với họ. Nếu anh không thể ra đó, tôi sẽ gọi người đến.
France nhìn United Kingdom rồi nói tiếp:
- Nhưng mà tôi chọn đúng cậu rồi, hơn nữa, tôi cũng không muốn thêm người biết chuyện. Vậy cậu có đồng ý hay không?
United Kingdom biết người không nên làm việc một mình, vì sở chắc bây giờ đang rất lo, nếu bị phát hiện người còn bị nghi ngờ. Nhưng khó khăn lắm mới tìm được France De Gaulle, anh ta cũng bảo sẽ chia sẻ thông tin cho United Kingdom trong lúc người đang không hề biết làm gì.
Người không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng đây là cách để ngăn các vụ giết người kế tiếp.
- Anh... đừng thất vọng đấy.
- Được rồi! Vậy chúng ta bàn về điều khoản nhé.
France sau đó nói rằng anh muốn 2 thứ từ United Kingdom, đó là sự hợp tác và chia sẻ thông tin của người, và rằng dù họ có tìm ra điều gì, anh cũng được khoan hồng trước pháp luật.
Dĩ nhiên là United Kingdom không muốn đồng ý điều thứ 2.
- Anh đang đùa với tôi đấy à?
- Tôi bảo khoan hồng, không phải tha thứ bởi tôi không rõ tôi sẽ ở tù bao lâu.
- Anh đã phạm tội gì?
France nhìn ra chỗ khác nhưng anh không có ý định chuyển chủ đề, người tin anh đang tìm cách nói.
- Anh không trực tiếp tham gia vào những trò dại dột của hội nhóm cấp 3 của anh. Thời gian hoạt động của anh hiện chưa được xác định nhưng anh đã rời khỏi Abberlaine sau 2 năm học, có thể nó chỉ trong vòng 2 năm? Nếu tôi không tìm ra được tội nào khác, anh sẽ không ở trại lâu hơn họ từng ở đâu.
- Cậu biết đến thế rồi à? - France ngạc nhiên - Mà thật ra cậu là thanh tra, tôi cũng không nên bất ngờ. Cậu có thể nghĩ tôi như đạo diễn của một bộ phim vậy, có tên dù không xuất hiện trên màn ảnh.
United Kingdom hiểu ý France - chính xác là bằng cách đó, anh ta có một cái thoát nhanh gọn và nếu không phải Katherine nói ra, anh ta sẽ sạch sẽ. Quả nhiên là France không phải một người có suy nghĩ bình thường.
- Tôi có thể tìm cách giúp anh giảm án, còn giảm bao nhiêu tôi sẽ tự đánh giá. Vậy đến phần tôi, tôi muốn sự hợp tác và thông tin của anh, và sự thành thật của anh nữa. Nếu anh không giấu tôi, tôi sẽ giảm án cho anh. Hai bên chúng ta đều có lợi, phải không?
- Hm? Làm sao cậu biết tôi nói thật hay không?
- Tôi là một thanh tra, ngài De Gaulle.
France mỉm cười thích thú trước vẻ chắc nịch của người thanh tra và anh ta cũng không muốn để bản thân mình bị lấn át.
- Cậu có thể gọi tôi là France, cậu United Kingdom Heathrow.
United Kingdom có phần bất ngờ khi France đọc ra cả họ tên của người, tên United Kingdom được viết tắt trên phù hiệu, cũng không phải tên phổ biến nhưng France vẫn nói đúng.
- Cậu muốn hỏi tại sao tôi biết à?
- Tại sao tôi cần biết chứ? - Người quay phắt đi, phủ nhận.
- United Kingdom Heathrow, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát với thành tích xuất sắc, làm việc tại sở thanh tra thành phố.
Giờ thì người phải tròn mắt kinh ngạc nghe France nói những gì người ngoài không hề biết về United Kingdom. Thông tin của người không xuất hiện trên phương tiện truyền thông nào cả, sở càng không đăng những tin này ra ngoài.
Bỗng nhiên người nhớ lại cách France lấy được bộ đàm, điện thoại và cae còng tay của người.
- Anh! Anh lấy giấy tờ của tôi ra phải không?!
- Cậu rất giỏi đấy cậu thanh tra, năm 23 tuổi tôi vẫn đang chật vật với cái bằng Cử nhân của mình. - Nhưng France vẫn nói sang chuyện khác với một nụ cười.
- Tôi sẽ đưa anh sở vì tội tự ý lấy đồ cá nhân và cố tình động, chưa kể là dùng hành động bạo lực vào người khác!
United Kingdom mà không có cái tay bị còng này là người đã nhảy vào thừa sống thiếu chết với anh ta, người ghét những tên đùa dai mà trước đó còn tự ý lấy đồ cá nhân của United Kingdom.
- Nào nào đừng vậy, cậu không muốn phá vụ án lớn đầu tiên của mình sao? Cậu cũng đã đồng ý hợp tác với tôi rồi. Bây giờ chúng ta là đồng phạm.
Đạo đức nghề nghiệp có dạy United Kingdom không được dùng bạo lực trừ khi không thể ngăn được tội phạm hành động thì mới nên nổ súng hoặc động tay động chân. Nhưng United Kingdom tức lắm rồi.
Người tưởng kẻ thù không đội trời chung của một thanh tra như người là bọn tội phạm vô nhân tính, nhưng hóa ra mất kẻ tính tình như tên France này mới đáng bị đánh.
Anh ta đã là nghi phạm, giờ còn muốn đùa với pháp luật à?
- Mà thực sự, nếu cậu có ý định kiện tôi thật, thì cậu làm gì có nhân chứng, đúng không?
United Kingdom ghét phải thừa nhận nhưng đúng là ở cái nơi toàn xi măng đất cát xây dựng, chẳng có gì ngoài đèn đường và đèn bóng nhỏ từ những ngôi biệt thự đang xây, chẳng ai chứng kiến được France đã làm gì.
Anh ta cũng đã làm như vậy thời cấp 3, nếu không phải bị Katherine biết được.
- Để tôi nói cho cậu nhé, cậu thanh tra - France ghé vào tai người, nói nhỏ - Cậu có một cơ thể rất mời gọi, cậu biết không?
Và ngay lập tức, sợi dây lý trí còn lại của người đứt đôi và United Kingdom đưa tay ra muốn một phát tát lệch mặt cái kẻ đang nói chuyện rất khiếm nhã bên cạnh.
Nhưng thế nào mà France bắt được cổ tay người làm người kinh ngạc. Anh ta có phản xạ nhanh thật.
- Bàn tay cậu nhỏ đấy, cậu có chắc cầm được khẩu súng không vậy?
- Đừng đùa với tôi.
France sau đó chỉ bật cười rồi xin lỗi người một câu - lời xin lỗi cũng chẳng thật lòng lắm, sau khi buông tay người ra.
France sau đó nằm luôn xuống sàn đất trong tư thế rất thoải mái mà United Kingdom vẫn chỉ đứng đó nhìn anh như thể anh ta bị đần. Anh ta định đi ngủ hả?
- Này - France bỗng gọi người - Cho tôi gối nhờ lên đùi cậu đi.
- Anh! Anh! Anh có bị điên không? Vì cái gì tôi phải cho anh nằm lên đùi tôi? Anh thôi ngay cái kiểu nói chuyện ấy đi, tôi tức thật đấy!
Đôi khi United Kingdom không hiểu mấy câu đùa này thì vui ở đâu, người có xem TV và trong các phim Âu Mỹ cho giới trẻ, đúng là đôi khi họ có đùa cợt như vậy. Mà United Kingdom thấy rùng mình hơn là thích thú.
Hay là do người sống trong một môi trường khác?
Bố người cũng là một thanh tra, mẹ United Kingdom đang dạy ở một trường Đại học có tiếng và Portugal cũng đã ở bên người từ khi họ còn nhỏ, nên có rất nhiều điểm giống nhau.
United Kingdom đang hít vào một cái, coi như đây là một điều bình thường như trên các bộ phim.
- Nãy cậu dựa vào vai tôi còn gì? Chúng ta giờ làm việc cùng nhau rồi, giúp đỡ nhau cũng là phải.
United Kingdom không hiểu từ khi nào người cần đến vai anh ta, có mà anh ta đánh ngất người trước rồi để người như vậy thì có. Thấy France có vẻ không chịu để yên nên người nuốt cục thẹn, rồi ngồi xuống bên cạnh France.
- G- Gối đi! Rồi ngủ ngay cho tôi nhờ!
United Kingdom tự hỏi tên này có biết thế nào là liêm sỉ không mà mặt có thể dày đến cỡ này cơ chứ? Anh ta còn không cả cảm ơn, cứ thế vui vẻ nằm lên đùi người như lẽ thường tình vậy.
Cũng bởi chưa từng để người lạ động vào người mình nên United Kingdom có phần không thoải mái.
- Vậy tôi ngủ giấc cho khỏe xong chúng ta đi phá án nhé! Cậu mệt thì cứ ngủ tiếp đi, cái khu này đang xây mà thiếu kinh phí nên chỉ mấy nhà có người cọc rồi mới được triển khai, còn lại nằm đắp chiếu. Không cần lo bị phát hiện đâu.
Người chỉ gật đầu cái cho biết, cũng chưa chắc chắn France đáng tin hay không như nếu là thật, thì tên này cũng rất chịu khó tìm hiểu xung quanh. Người đang nghĩ anh ta giống mấy người sinh viên nghịch ngợm, phá phách mà cũng sát gái, không ai nói nổi.
Cơ mà từ phản xạ của anh ta, đến cách nói chuyện và những thông tin anh vốn có, United Kingdom biết France không phải một sinh viên đơn thuần.
Người thở ra một cái, nghĩ sao số phận mới đi làm được có nửa năm mà đã gặp phải cái cục nợ to như thế này.
Làm thế nào để tống anh ta vào đồn bây giờ?
~~~~~\\~~~~~
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top