Chương Cuối : Lễ Đường
- Bé con ơi, bé con ơi.
- Ư...ngài UK...mới sáng sớm mà đã....
- Dậy nào, mình đi đám cưới.
- Ai mời ạ?
- Tôi mời.
- Ngài mời thì đi... từ từ ngài đã kết hôn rồi ư? Với ai!!
France đang ngáy ngủ nghe vậy cũng phải bật dậy, túm vội lấy cái áo sơ mi xinh đẹp của ngài khiến nó nhăn nhúm cả lại.
- Với em.
- Với em ư...?
- Đúng rồi, với em bé yêu à.
Đứng trước bất ngờ ấy, France cứng đờ người lại không cử động được một lúc. Ngài nghiêng đầu, từ từ gỡ nhẹ đôi tay thon dài đó ra, đưa nó xuống dưới eo mình. Ngài hôn nhẹ vào đôi môi run run ấy.
- Sao thế bé yêu, em không thích à?
- Đâu có?? Em rất thích ! Em rất yêu điều đó rất nhiều! Em đồng ý, mà nhẫn đâu?
- Từ từ đã, em hãy mặc quần áo chỉnh tề đã rồi ta sẽ đến một chỗ rồi em sẽ có thứ em muốn.
- Vâng ạ ! Em hạnh phúc lắm.
- Xin lỗi em, tôi tạo bất ngờ dở tệ quá.
- Không sao ạ, chỉ cần được cưới ngài thì đó là điều hạnh phúc nhất rồi.
Chuyển cảnh, em thay một bộ áo sơ trắng sâu cổ bửa ra tạo nên cảm giác sang trọng quý phái không kém phần quyến rũ. Hắn mặc một chiếc quần quay tắt eo, ống rộng vô cùng thoải mái. Trước hắn là một quý ông ăn mặc vô cùng chỉnh tề, áo vest kẻ sọc xanh đen thắt cà vạc gọn đeo nơ trước ngực trống gậy dáng đi bước thẳng tạo nên phong thái vô cùng thanh lịch, quý phái. Mắt trái cận đeo kính viền vàng, mũ lớn tóc nâu óng xoăn gọn ánh mắt ngài lúc nào cùng nhìn ngó xung quanh một cách quý phái. Hắn vừa bước đi, vừa nhảy múa vừa hát ca. France không thể che dấu đi cảm giác lạc quan yêu đời trong lòng, hắn chưa gì đã nghĩ đến cảnh về căn biệt thự và một túp lều tranh trong đó, một túp lều tình yêu của hắn và ngài. Một tình yêu vĩnh cửu giữa hai người đàn ông đẹp hơn truyện cổ tích, một gia đình không có ai làm mẹ chỉ có hai người cha và những đứa con được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, không chỉ bù đắp hạnh phúc cho những thiếu thốn trong quá khứ mà đó còn là sự sẻ chia tình yêu giữa cho những đứa trẻ tội nghiệp, nghĩ tới thôi hắn đã hạnh phúc biết bao rồi.
- Đến nơi rồi.
Dừng lại ở khu vườn, có ngài và hắn. Vẫn là khung cảnh vườn hoa đó, bởi thiên nhiên tạo nên vẻ đẹp của sự lãng mạn, nhìn đôi bướm bay theo hướng phấn hoa, nhìn đôi chim đang xây tổ chuẩn bị tổ ấm cho những đứa con sắp chào đời đầy mong đợi.
Ngài quỳ xuống trước sự bất ngờ của hắn, tay cầm hột nhẫn mở ra.
- Cưới tôi nhé?
- Ngài UK...Ngài UK....
- Hả ? Sao vậy, không đồng ý à...?
- Không ! Không ạ, ý em là... sao ngài lại cầu hôn như thế... ngài là v...
- Thế tóm lại rồi có đồng ý không ?
- Em đồng ý!
Hắn nhẩy cẫng lên vì sung sướng chạy đến ôm lấy ngài, người đàn ông đấy đỡ lấy eo hắn kéo cơ thể ấy áp xát mình hơn. Hai vầng trán chạm vào nhau, rụi rụi vô cùng tình cảm. Ánh mắt chạm nhau, như hòa thành một, những đóa hoa xinh đẹp rụng xuống mở ra một hình ảnh lễ đường hiện ra, tay đeo nhẫn đính hôn, óng ánh nổi bật nhất trong đống đồ trang sức mà hai tên quý tộc kia đang đeo đấy. Đôi bàn tay đan vào nhau xiết chặt, người vest trắng người vest đen, thắt gọn cà vạc gắn hoa trước ngực toát lên vẻ vô cùng lịch lãm và sang trọng. Phù rể đọc thiệp trên tay, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn về hai người dẫu cho dù khuôn mặt đã đầy sẹo hằn lên nhưng nó không khiến cho anh ta trở nên đáng sợ, vì thế lực trước mắt anh đã đủ để lấn áp khí thế của anh rồi.
Ngài và hắn, một người Anh một người Pháp. Một người thuộc tầng lớp cao có cha là tầng lớp quý tộc và một tên tù nhân giai cấp nô lệ mang trong người lịch sử hào hùng về vị anh hùng nước Pháp, vị vua vĩ đại. Dẫu cho cùng, bọn họ cũng chỉ toàn là những kẻ đáng thương chịu nhiều thiệt thòi, khi đi đến với nhau như hai mảnh ghép trống gộp lại lấp đầy những khoảng trống, mặc cho rằng sự chênh lệch khác nhau giữ giai cấp, tuổi tác và hoàn cảnh hay rằng tình yêu của họ có là lá cờ xanh phấp phới hay cờ đỏ rực như máu thì kết cục cuối cùng cho cuộc tình này là họ đã bên nhau và họ xứng đáng với điều đấy.
- France, cậu có đồng ý lấy UK làm vợ không ?
- Tôi đồng ý.
- UK, ngài có đồng ý lấy France làm chồng không ?
- Tôi đồng ý.
- Hai người chính thức là của nhau, xin mời hai chú rể hôn nhau đi nào haha!
Phù rể buồn miệng bật cười vì không chỉ vì đây là lần đầu anh ta làm phù rể mà đã vậy đám cưới anh đang đứng không phải là một đôi chim sẻ nam nữ nào mà chính là một cuộc tình đồng tính giữa hai người đàn ông, đã vậy khoảng cách tuổi tác cả hai lại lớn vô cùng. Dẫu vậy ngài đáng ra sẽ tẩn cho tên đó trận vì sự mất dạy của anh ta nhưng rồi nụ cười hạnh phúc của hắn đã làm dịu đi cơn giận của ngài, cả hai trao nhau nụ hôn đặt dấu mốc cho tình cảm thiêng liêng, tình yêu vĩnh cửu phá đi mọi rào cản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top