Chương 8 : Chối bỏ

- France...Em đâu rồi...?

- France xin đừng bỏ ta...

- France!!!

- A!? Ngài UK, em thật sự xin lỗi...

- Hả? Xin lỗi cái gì vậy?

- Spain!!?

Hắn chợt tỉnh trên bàn quá bar,  nhận ra đó chỉ là giấc mơ liền ôm ngực thở hổn hển.

- Thì ra là mơ... tôi cứ tưởng...cứ tưởng.

- Trời ạ, giận UK cho lắm vào giờ bỏ ra đây nốc rượu rồi mê sản.

- Giận UK gì cơ? Tôi làm gì ngài ấy à??

- Hả? Tôi tưởng cậu bị phát hiện tội vụng trộm mà bỏ chạy vì sợ rằng quý ngài của mình đã nhận ra ngài ta đã sống hơn 10 năm cuộc đời không vợ mà vẫn mất lần đầu bởi một tên người hầu ấu dâm chứ?

- Cậu im đi, tôi không...có

Hắn đập tay xuống bàn đứng phắt dậy, bỗng chợt nhận ra điều gì đó bèn đứng xững người lại, môi run rẩy mấp máy.

- Sao hả? Alo,  kìa France ! Cậu sao thế ?

- Ngài...Ngài ấy đã biết hết tất cả rồi ư.

Trong lúc đó,  vẫn là góc phòng tối ấy. Ngài ngả ra ghế, ánh mắt vẻ trầm ngâm. Cầm trên tay bộ vest hôm qua của mình còn chưa được giặt, nụ hôn còn in sâu đỏ chót lên vốn chẳng từ tên đàn ông nào. Hắn là một kẻ ưa thích sự xinh đẹp, đến nỗi đồ trang điểm thứ mà chỉ có ở phụ nữ lại xuất hiện bên trong căn phòng của hắn. Nhưng chẳng ai nhận ra điều đó,  họ chỉ chăn chú ngắm nhìn mê muội vẻ đẹp của mỹ nam ấy. Chỉ có ngài,  ngài biết tất cả, thậm chí thấu hiểu hắn hơn bất kỳ ai. Và giờ, UK còn biết về France nhiều hơn thế.

Ngài ngửi nó, thứ mùi nước hoa nồng nặc vốn ngài vô cùng ghét. Nhưng ngài lại mê muội nó khi biết rằng chủ nhân của thứ mùi đó là ai, ngay cả bộ quần áo ngủ nó nồng nặc nhất ám mùi đó khắp nơi,  hơn thế nữa có cả mùi mồ hôi, tanh khiến UK không thể ngừng liên tưởng lại những đêm mặn nồng đấy. Những đêm ngài từng thất vọng mỗi lần tỉnh lại, giờ ngài hiểu rồi. Tất cả những gì là sự thật, ngài đã tận hưởng những điều tuyệt vời đấy mà bản thân đã bị đánh lừa suốt thời gian qua.

Nhưng giờ,  ngài đang ngồi đợi.  Đợi từ sáng đến tối, ánh mắt cứ trầm xuống.  Cầm chiếc gậy trống xuống,  như sắp phai mon đi. Ngài cảm thấy ê người lại khi ngồi cả giờ trên cái ghế đó,  gục xuống tay trống lên mặt.

" Giờ chỉ chờ đợi thì làm được gì chứ, mình mong gì ở tên hèn nhát này..?"

Lúc đó,  hắn nói chuyện với cậu cả giờ.  Ánh mắt France luôn trầm xuống,  biểu lộ sự lo lắng và ân hận.

- Có khi nào ngài ấy sẽ rất ghét tôi không, ...thật tệ đáng ra tôi không nên bỏ đi quá sớm như vậy.

- Bình tĩnh đi, chuyện đâu còn vào đó chứ?

- Tôi sợ... tôi không dám nghĩ đến chuyện sau này nữa.

- Thôi không sao mà, tôi có được hẹn đến buổi tiệc lớn đấy. Đi không?

- Tiệc tùng gì, chỗ đó ngột ngạt bốc mùi lại nhiều gã say sỉn lắm.

- Tôi không ngờ có người ở độ tuổi này còn chê mấy thứ đó đấy, chắc do cậu tiếp xúc với mấy lão già nhiều quá rồi. Đi thôi nào !

- Này!!

Cậu không ngần ngại lôi hắn đi, bắt France trèo lên chiếc xe lớn đó.  Trong xe không khí nhộn nhịp vô cùng, chen chúc khiến một người như hắn có phần khó chịu.  Trong khi Spain đang vô cùng vui vẻ, nhún nhảy hết mình mặc cho France đang sắp nghẹt thở bởi tớ thịt đè nặng chèn ép vào đầy mồ hôi.  Xe dừng lại, mọi người thi nhau nhào xuống hắn mới được giải thoát.

- Ôi chúa ơi, đội ơn người.  Con sắp không chịu nổi nhân loại nữa rồi... !?

- Vào đây.

- vào đâu cơ...?

- Vào trong kia còn dự tiệc nữa chứ?

- Nhưng...nhưng mà tôi tưởng?...

- Cũng như bữa tiệc mà cậu hay đi thôi, chỉ khác nó sẽ lâu hơn và chẳng biết bao giờ sẽ xong.

- Cái...gì??? A!?

Hắn bị kéo đi như con rối, chẳng phản kháng hay từ chối được. Bước vào bữa tiệc, đám đông quẩy tưng bừng.  Chưa gì đã xuất hiện những tên say lướt thướt mà hôn mửa khiến hắn kinh sợ vô cùng,  vì để tránh khỏi sự chú ý của đám đông. Hắn cố gắng vận hết  khả năng của bản thân, những gì hắn học được từ bé và tình yêu với âm nhạc ấy. Dẫu cho bản nhạc trong bữa tiệc này làm gắn chán ghét vì sự sập xình lặp đi lập lại của nó.

- Ê, chúng mày đến đây xem đi.

- Cái gì? Đâu đâu.

France cũng chẳng ngờ, điệu nhảy của mình lại thu hút nhiều người đến vậy. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, xoay người kết thúc nó bằng một chú đáp đất hạ thấp người cúi chào một cách thanh lịch.

- nhảy đẹp quá người đẹp ơi!!

- Hay quá, đã đẹp trai rồi còn nhảy đẹp không biết anh có người yêu chưa?

- Vâng vâng,cảm ơn đã khen...cảm ơn rất nhiều.

Hắn cúi đầu chào lừi ra sau, bắt đầu bỏ đi vào chỗ bàn đồ ăn. Lấy ít nước uống cho đỡ khát.

- Cũng không tệ lắm.

Hắn nhâm nhi đống rượu đó, mùi vị ngon tuyệt.  Bỗng dưng đang tận hưởng thì có một cô nàng xuất hiện đằng sau.

- Xin chào chàng trai,  cho hỏi anh tên là gì đấy nhỉ?

- France, kính chào quý cô.

- Tên của anh thật đẹp làm sao, tôi là Jesika.  Rất vui khi được gặp anh.

- tôi cũng vậy thưa quý cô, chúc cô Jesika một đêm vui vẻ.

- Đúng là một người đàn ông tinh tế,  đã vậy còn rất đẹp trai chuẩn gu tôi đấy.

- A ha-... vâng.

- Mà này chàng trai,  anh có hứng thú với tình dục không?

- Nghe nói đàn ông các anh thích phụ nữ nóng bỏng nhỉ, chắc anh không nỡ từ chối con ả tội nghiệp này đâu.

Cô ta nắm cổ tay France đặt tay hắn vào cái bầu ngực to tròn xinh đẹp đấy, áp hắn chặt vào tường ghé sát bờ môi.

- Quý cô...xin...hãy giữ khoảng cách.

- Thôi nào chàng trai, anh nhát quá đấy.

- À thì ra cậu ở đây à France?

- Ngài...UK.

Không biết từ bao giờ,  ngài xuất hiện đột ngột nhìn cái cảnh tượng ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top