Chương 5: Đấng Cứu thế
- Ức!...
Máu mũi chảy xuống dính vào đống quần áo cầm trên tay chuẩn bị đem giặt, đã thế còn là đống quần áo trắng tinh.
- Cái cửa tủ đáng ghét...
Hắn đặt tay lên mũi bóp ngăn máu chảy ra, mũi hắn sưng tấy đỏ cả lên.
- Á!! Chết!!... quần áo của ngài.. dính cả rồi...
Máu của France vô tình dính lên bộ áo trắng của ngài, hắn hoảng hốt cầm bộ đó lên. Cố gắng vừa cầm máu vừa ăn ủi bản thân :
- Không sao...không sao mà...dù giặt cũng hết, sẽ ổn thôi !! Ứcc....
Năm đó hắn chỉ mới là đứa trẻ 13 tuổi, tâm lý còn rất yếu ớt. Hắn luôn lo sợ bản thân làm sai điều gì, mỗi lần như vậy hắn luôn bị lôi ra đánh. Có không ít lần hắn phản kháng nhưng rồi vẫn bị đánh đến nằm liệt nhiều ngày, France chỉ có thể nghe UK. Chấp nhận, không phản kháng, chỉ có vậy mới có thể giữ được cái mạng nhỏ bé này.
Hắn cố gắng giặt cái áo đấy, nhưng tỳ mãi xuống nước vẫn không hết. Vệt máu chỉ mờ đi bớt và không biến mất hoàn toàn, khiến cho France có phần lo lắng. Nhưng vì không muốn phơi đồ chậm trễ, hắn vẫn phải vắt kiệt đống đó lên phơi.
UK đi ngang qua tìm hắn,bỗng dưng bắt gặp hắn chỗ phơi đồ. Ngào không động tĩnh gì, chỉ đứng đó ngắm nhìn đứa trẻ xinh đẹp ấy. Nhưng khoan! Cả giờ đồng hồ, France chằng hề đi chuyển mà cứ nhìn chằm chằm vào một bộ áo sơ mi đó. UK có chút kỳ lạ, bước lại gần.
- France! Em làm gì đấy?
- Dạ!!.. không...không có gì ạ.
Hắn đứng ra, lấy cơ thể bé nhỏ của mình che chắn chỗ dính máu ấy.
- Em muốn có chiếc áo sơ mi hả?
- Không...không có ạ!
France lắc lắc đầu, trán toát mồ hôi.
- Thôi nào, có gì tôi sẽ mua cho em cái mà?
- Không có mà...
- Hửm, gì đấy?
Ngài bước đến.
- Ngài UK !! Ngài đừng đến đây, em van xin ngài đấy!!
Hắn khóc ầm lên, run lẩy bẩy. Bỗng dưng bị ngài túm áo xách lên nhấc ra, hắn hoang mang nhìn ngó loạn xạ.
- Ngài UK!!
- Ồ... máu của em à?
France run rẩy, khóc òa lên quỳ xuống bấu chặt lấy quần ngài cầu xin.
- Em xin lỗi mà !!! HỨc...hức...em đã không cẩn thận...xin đừng nói với British Empire...xin đừng phạt em....hức hức...em hứa sẽ sửa sai mà...ức..
- France à !
- Em xin lỗi.
- Bình tĩnh nào...
Hắn vẫn cứ bấu chặt lấy ngài người run cầm cập trong vô cùng đáng thương.
-... Tôi yêu em.
- Ngài..!
- Đứng dậy đi nào.
- Dạ.
Nghe được lời nói ấy, hắn bỗng dưng tỉnh ra. Bình tĩnh lại, đứng dậy đối diện người đàn ông ấy. Ngài chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, xoa xoa lên mũi.
- Em bị thương chỗ nào vậy, có đau lắm không?
- Em...
- Nói đi, tôi sẽ băng bó cho em. Đừng làm tôi lo lắng nhé!
Nói xong ngài cầm cái áo dính máu đấy đem vào trong nhà.
- Ngài UK!!
France hoảng sợ chạy theo ngài, vừa bật tung cửa phòng ra. Bỗng dưng thấy ngài ngồi thảnh thơi cạnh đám lửa, chân vắt chéo trống gậy. Hắn bước đến, run run nhìn xung quanh.
- Yên tâm không có ai thấy đâu, em vào đi.
- Ngài UK!! Em xin ngài...Em!?
Hắn vừa chạy đến quỳ gối xuống ôm chân ngài, bỗng dưng quay ngoắt đầu ra nhìn vào trong đống lửa. Thấy thứ gì đó đang rực cháy, như nhận ra gì đó em cứng đơ một lúc.
- France bé nhỏ à, từ giờ có chuyện gì hãy nói với ta nhé, ta hứa sẽ bảo vệ em mà.
Ngài vuốt ve mái tóc xinh đẹp của hắn, đỡ hắn dậy. Hắn chạm lên bàn tay ngài, ánh mắt ngây thơ của France lóe lên tia sáng long anh, gò má bánh bao ửng đỏ. Tuổi mới lớn, cũng chính là bước ngoặt thay đổi lớn trong đứa trẻ sau này. Chính lúc đó, đánh dấu cho hắn cảm giác yêu đầu tiên của mình.
Trở về hiện tại, tại quán rượu còn mở ban đêm. Bóng người đàn ông vừa pha chế vừa hát ca, bỗng dưng Spain nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu liền quay lại nói với anh :
- Portugal ! Có ai mở cửa kìa, Portugal mau ra mở cửa cho khách đi.
- Đến tìm quán đêm khuy chỉ có mấy lão say rượu thôi.
- Cứ mở cho mấy lão đấy đi, lỡ đâu mấy lão phá quán tụi mình thì chết dở.
- Thôi được rồi !
Portugal chiều ý cậu, bước đến mở cửa ra. Giật mình va phải hình bóng hắn lúc này.
- Ồ thì ra là France, tối vui vẻ! Xem ra anh cũng nhập hội cùng mấy lão đó ra à.
- tối vui vẻ hai người, nay có chút vấn đề. Nhưng hiểu cho tôi đi, khó khăn lắm mới ra đây được.
Hắn chào hỏi đối phương bằng nụ hôn xược qua má, xong bước đến chỗ ngồi.
- Ghê thật, nay quản ra thân cận của Anh Quốc lại tự ý trốn ngài ấy chạy ra đây đấy.
- Bình thường tôi sẽ không làm vậy đâu nhưng mà có một số chuyện.
- Đâu chuyện gì? Kể nghe xem hay không.
Hôm đó, đang bóp vai cho ngài. Hắn vừa lén lút chạm lên những chỗ nhẹ cảm như vuốt qua gáy, vành tai khiến ngài giật lên vừa nói chuyện để đánh lạc hướng ngài.
- Ức.. được rồi, tôi hiểu câu chuyện cậu rồi....Nhưng mà..Cậu có thật sự đang mát xa cho tôi không đấy?
- Đây đây, tôi đang mát xa cho ngài mà?
- Ôi chúa ơi, cậu đang sờ mó tôi thì có!!
Ngài khó chịu lắm mà chẳng nỡ hất tay hắn ra.
- Mà ngài UK!
- Cái gì! Ức...
Hắn vuốt nhẹ vào yết hầu ngài, khiến ngài đỏ ửng mặt mày.
- Hôm tôi mới 13 tuổi, ngài từng nói rằng ngài yêu tôi đúng không?
- Đúng, bởi vì tôi đã luôn mong muốn một đứa con nối dõi rồi.
- Hả ý ngài là sao vậy? Tình cảm của ngài cho tôi?
- Ừ, đó là tình cảm gia đình.
- Ffft-Haha
Cậu gục xuống, đập bàn cười phá lên.
- Này có gì đáng cười chứ?
- Haha- xin lỗi...haha, tội nghiệp thật đấy. Phải chăng cậu buồn lắm mới trốn ngài đấy đến đây.
- ừ... tôi đã rất vất vả để đến đó.
- Vất vả làm tình để người đàn ông đó ngất và nói rằng " Ngài đang có một giấc mơ rất đẹp" hả?
- Câm mồm!! Trời ạ.
Hắn vừa nốc rượu, vừa gục xuống ôm mặt. Bỗng dưng Spain nhìn vào cổ hắn, phì cười.
- Tôi nghĩ ngài ấy còn tỉnh chán đấy.
- Hả?
- Không có gì.
Hắn khó hiểu xoa cổ, lộ ra vết hôn nhẹ không biết từ bao giờ đã có ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top