Chương 4 : Cục Cưng của tên quý tộc

- A!? ....ừm chuyện gì sảy ra vậy.

- Ngài dậy rồi à?

- France!... hôm qua đã sảy ra chuyện gì?

- À thì ngài về khá là muộn và ngài đã..Rất say ấy...

Hắn bước ra, tay cầm giỏ quần áo cùng với biểu cảm đáng thương.  Chán France sưng tấy, mặt dán băng,nhiều chỗ bị sưng tấy bầm dập.

- France!!?

Ngài hoảng loạn, chạy khỏi giường tiến thẳng về phía France. Hắn run rẩy,  rúc vào bàn tay ấm áp của ngài.

- Cậu..cậu có sao không?..

Ngài suýt xoa, nâng niu khuôn mặt xinh đẹp đấy. Một cảm giác tội lỗi vô cùng, khiến UK như muốn tự dằn vặt chính bản thân mình.

- Không có gì...ức chỉ là tai nạn thôi...mà.

- France... tôi xin lỗi...

Ngài kéo hắn vào lòng, ôm chặt. Hắn tranh thủ lúc đó, rúc vào lồng ngực ngài hít hà thứ mùi hương quyến rũ ấy.

- Ngài không có lỗi... ngài đừng tự trách bản thân nữa ạ...

- France!! Hãy nhìn tôi.

Ngài kéo France ra, áp hai gò của chàng trai ấy.

- Dạ thưa chủ nhân.

- Tôi hứa!!... tôi sẽ không ra ngoài lâu nữa, tôi sẽ không chạm vào rượu bia nữa !!... France của tôi đã chịu đủ rồi....ức!?

Bỗng dưng hắn kéo ngài sát lại gần, nỗi khoảng cách đôi môi cũng chẳng còn xa nữa.

- Cậu !!...

- Ngài nói rồi ấy !... ngài hứa đi..

- Tôi..ưm...tôi hứa !

- Tôi yêu ngài, quý ngài của tôi.

Hắn ôm lấy ngài, rúc rúc vào như con cún con. Quay ra góc phòng đó,  là một vết lõm sâu ở bờ tường gỗ. Hắn nhìn ra ngoài cửa, chỉ khẽ nhếch môi nở nụ cười như đặt được mục đích.

Bình thường ngài không hay tiếp khách tại nhà, nên phòng khách trống trải. Một phần ngày đó, khi nhận nuôi hắn. France từng được ngài đưa đi khám, hắn được chẩn đoán là có dấu hiệu trầm cảm và tự kỷ ngay ở tuổi 12 khiến ngài có phần lo lắng. Do ấm ảnh việc bị đánh đập, bỏ đói qua những hình thức chừng phạt của British Empire đã tạo nên khiến cho hắn bị nảy sinh nỗi sợ với mọi người xung quanh.  Vậy nên ngài luôn tìm cách cho mọi người tránh France xa,dù đó không phải biện pháp hợp lý nhưng giúp hắn bớt đi sự hoảng loạn sợ hãi run rẩy chút phần nào.

Vậy nên sáng nào cũng vậy, không phải công việc thì kiểu gì UK rời đi xa đến tận tối mới về. Điều đó diễn ra trong suốt hơn 10 năm, khiến hắn dần chán ngấy mà cảm thấy vô vọng trong sự cô đơn này. Bước vào phòng khách, France giờ muốn dọn dẹp nó. Dọn dẹp vết nhơ quá khứ,  thứ như con dao sắc nhọn đã hằn nên vết sẹo chẳng bao giờ có thể xóa nhòa trong tâm hồn của đứa trẻ 12 tuổi năm ấy.

Cầm cánh mảnh áo cũng dính bụi bặm và đống chén cốc cũ đã mục nát, cùng những vải lụa ấy. Chỉ đứng đó thôi, một thứ ảo giác vang vảng về khiến France cố kiềm chế lại không ôm đầu mà gào khóc.

" Chỉ là ảo giác thôi, bình tĩnh nào" - France cố gắng tự trấn an chính bản thân mình, dù vậy nhưng vang vảng bên tai hắn là tiếng cười, tiếng chửi bới đay nghiến và đòn roi. Những âm thanh đó liên tục tra tấn bên tai hắn,  khó khăn lắm mới dọn xong phòng khách. Từ việc vứt bỏ đống đồ cũ, đến dọn từng cặn bẩn đã mất đi hàng giờ của hắn. Hắn lau cái bàn, mồ hôi ướt nhẹt ngồi bệt xuống, bỗng dưng nhặt được tấm ảnh.

- UK...Ngài à...

Nhìn vào là đại gia đình của UK nhưng hắn chẳng buồn quan tâm,  xé nát tấm đó ra, chừa mặt ngài mà ôm vào lòng nằm bệt xuống.  Hồi ức nhạt nhòa đó lại quay trở về lần nữa.

- Tên khốn!! Ngươi đừng tưởng ta không biết !!

Lão đạp thẳng vào đầu hắn, France ôm chặt đầu. Người run run, cắn môi đau đớn.

- Tôi...tôi xin lỗi...

France chỉ biết gân giọng gào khóc dù hắn chẳng biết mình đã làm gì sai, chỉ biết ôm đầu cầu xin lão. British Empire đánh đứa trẻ đó đến nỗi chảy cả máu mũi ra, má hắn sưng tấy lên với nhiều phần răng bị gẫy lả tả xuống.

- Ngươi đừng có thốt ra những lời kinh tởm đó đứa, ta đã quá ghét cay ghét đắng thứ chất giọng đó rồi. Từ thằng cha ngươi rồi đến ngươi nữa, lũ khốn nạn bẩn thỉu.

- Cha!! Xin cha hãy dừng lại, xin cha đừng làm vậy nữa!! Thật đi qua cả tiêu chuẩn đạo đức của một con người rồi, mong cha hãy suy nghĩ lại.

Ngài đứng bên trong chịu không nổi nữa,  đạp tung cửa, thoát khỏi bàn tay của những hầu nữ, quản gia đang giữ chặt mình. Ngài chạy thẳng ra, ôm lấy hắn chắn trước đòn roi của lão.

- Đạo đức ? Sao ta lại phải có đạo đức với tên bẩn thỉu ấy?

- Nhưng mà xin cha...đứa trẻ đó cũng là con người mà...

- France...ngươi ....ta biết tất cả đấy,đừng hòng bẩn giòng máu hoàng gia!! Ta sẽ giết ngươi đấy!

Hắn chợt tỉnh lại, cầm mảnh của tấm ảnh đem cất đi. " British Empire ghét những kẻ nghèo,  lão là một tên quý tộc kiêu ngạo tàn ác nhưng đó không phải lí do cho hành động đánh đập , miệt thị tôi. British Empire mang trong mình sự hận thù vô cùng lớn, nỗi hắn thấu hiểu bất cứ thứ gì của kẻ thù..."- Hắn bước vào trong phòng tắm, rửa sạch vết nhơ trên cơ thể.  Tấm lưng hắn lộ ra, trên làn da trắng nõn nà đó hằn nhiều vết sẹo.

- Nhưng mà ai quan tâm chứ?

Hắn bước đến tấm ảnh chân dung lớn về hình ảnh gia đình ngài, hắn đặt tay lên hình ngài áp đầu vào đó rụi rụi.

Đêm xuống,  thời điểm mọi thứ đều đã chìm vào giấc ngủ . Hắn xuất hiện, một cái bóng lặng lẽ theo dõi ngài ngủ. Đặt nụ hôn lên, một nụ hôn ngọt ngào mà khẽ nói :

- Chỉ cần có ngài ở bên, ngài sẽ là của tôi mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top