Chương 22: Hoa Hồng Rải Rác
Xiết chặt lấy đôi tay, hắn có nên nói không, ôm lấy bờ eo hắn có nên tiến thêm bước nữa hay không ? Đôi tay ngài đặt lên vai hắn, tướng ngả ra sau tạo tư thế mang cảm giác sang trọng. Hắn hôn đôi môi ấy, bước theo bước chân ngài từ từ. Ngài vừa thưởng thức đôi môi ngọt ngào ấy vừa bước đi tiếp, đã lâu lắm rồi họ không hôn nhau, gần gũi một cách nhẹ nhàng như vậy. Thật khó để dùng một từ ngữ nào để lột tả nó, nữ hầu từ đâu đó bước ra khẽ mở nhạc. Ngài và hắn vừa hôn nhau vừa bước đi nhảy theo điệu nhạc dịu dàng, rời khỏi bờ môi ấy, chỉ có một tiếng " chụt" nhẹ nhàng , không ẩm ướt cũng không quá khô khốc. Ngọt ngào tình cảm, chẳng kéo ra sợi chỉ bạc như thường ngày. Giống như cách hắn nâng niu tình yêu đó bằng tất cả tình cảm của mình, giống như cách France chứng minh với ngài về một tình yêu đích thực không màng đến vật chất, dục vọng chỉ có ngài và hắn. Hắn sẽ luôn cố gắng không tỏ ra mình trở nên yếu thế hơn, không phải là muốn lấn áp ngài ở dưới thân mà là hắn muốn chứng minh sự trở che, sẵn lòng biến thành chỗ dựa của ngài trong mọi trường hợp.
- Ngài lại thêu người hầu mới rồi à?
- Có sao đâu, em đừng ghen tuông thái quá như vậy chứ.
- Ngài nói thế là em giận lắm đấy.
- Tôi xin lỗi em yêu, dù sao em với tôi cũng là người yêu của nhau rồi em lo gì chứ? Em không tin tưởng tôi sao?
- Không phải, ý em là em không có ý như vậy...
- Em có thể nêu rõ quan điểm ý kiến của mình cho tôi nghe để cho tôi hiểu ý của em hơn, có gì sai tôi sẽ sửa tôi hứa !
- Ngài UK, ngài trân thành quá rồi...
- Haha, người yêu của em phải vậy chứ?
- Haha.... chỉ là em có thể giúp ngài, ý em là em đã phục vụ cho ngài rất lâu rồi sao ngài lại thêu người hầu mới làm gì, sẽ không cần thiết lắm...
- France đáng kính, em là người yêu tôi chứ không phải người hầu của tôi. Em phải được đối đãi trên cả cương vị đấy, tôi yêu em, yêu những gì trong em kể cả là những thứ xấu xí nhất. Bởi vậy tôi luôn muốn nhìn thấy em hạnh phúc sung sướng chứ không phải là sự buồn rầu vất vả. Tôi không cho phép !
- Ngài muốn ràn buộc cảm xúc của em vậy sao?
- Không, em cứ bật khóc hoặc tức giận nếu như em muốn. Còn những kẻ nào đã làm vậy với em tôi đều bắt bọn chúng phải trả giá hết.
- Vậy thì tâng bốc em quá...
- Phải, vì em là người vô cùng đặc biệt trong trái tim tôi.
- Em không dám tin.
- Không cần em tin tôi, em chỉ cần tin vào chính mình tin vào chính tình yêu em đang theo đuổi là được.
Bản nhạc kết lại là cảnh hắn đè ngài ra bàn, ôm lấy hôn nhau một cách đắm đuối. Chỉ hôn thôi, không làm gì cả nhưng không có nghĩa là không chạm chỉ là nó trở nên bình thường đối với cặp tình nhân đặc biệt là mối tình giữa hai người đàn ông.
Hắn miết nhẹ đôi môi của ngài, trống tay xuống bàn bỗng dưng con người ấy nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của ngài một cách gợm buồn.
- Sao đấy cục cưng?
- Em muốn nói nhiều điều nhưng nó không nên, chỉ sợ rằng ngài sẽ bắn chết em ngay tội chỗ lúc này..A!
Bỗng dưng ngài khẽ đánh nhẹ vào khuôn mặt xinh xắn của hắn, khiến tên đàn ông đáng yêu đó phải bặm môi lại vì giận dỗi.
- Ngài đánh em!
- Tên ngốc này, sao tôi nỡ giết em được, tôi là người yêu em mà?
- Ngài biết yêu, hận cũng dẫn đến chém giết lẫn nhau không?
- vớ vẩn!
- Mà mình sang chỗ nào riêng tư nói chuyện đi, được không?
- chỗ này chưa đủ riêng tư sao?
- Dạ chưa...
- Được rồi, chiều ý em nhé.
Ngài dẫn France đến một nơi bí mật, trên ngọn hải đăng cao chỉ có sóng biển và màn đêm bao trùm. Ngài từ từ lấy điếu thuốc lá ra, mắt vẫn liếc nhìn hắn xem cái tên đáng yêu này có thái độ gì với hành động của ngài không.
- Em thấy tôi hút thuốc mà không ý kiến gì à?
- Em không có quyền cấm ngài.
- Thuốc lá có thể gây ra bệnh viêm phổi chết người đó biết không?
- Thế sao ngài còn hút???
- Tôi nghiện mà cái tên chả cheo này!
- Ứ, ngài cai đi!
- Dám ra lệnh cho tôi đấy à?
- Không có mà...
- Haha, vậy ra em muốn tôi chết vì bệnh viêm phổi đúng không?
- Không, xin ngài đừng hút.
- Làm gì bần hèn vậy, em là người yêu tôi mà hèn vậy là không được rồi.
- Hức...
- Haha trêu em vui thật đấy.
- Ngài kỳ quá.
Ngài vừa hút thuốc vừa phì cười suýt sặc, tranh thủ đưa cho hắn một điếu.
- Em... Em không thích hút...
- À thì ra em định để tôi chết một mình để chiếm đoạt tài sản.
- Không có mà...Ngài cứ bắt nạt em.
- Haha, đến đây nào.
Hắn vừa phụng phịu miễn cưỡng nhận lấy điếu thuốc bỗng dưng bị ngài đè ra, ấn vào tường châm đầu thuốc của mình vào đầu điếu thuốc của hắn.
- Khỏi cần cảm ơn.
- Hụ hụ.
France đỏ bừng cả mặt vừa hút vừa ho sặc sụa, bước đến lan can. Trống tay lên thành cũng ngài ngắm cảnh.
- Ngài có chuyện gì kể hay tâm sự thì nói đi.
- Nó khá nhạy cảm...
- Không sao, mình tôi nghe thôi.
- Đấy là điều tất nhiên rồi...giữa bố tôi và bố ngài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top