Chương 21: Thôi quên đi

-... chuyện gì đang sảy ra vậy...

Ngài từ từ mở mắt ra, thoát khỏi bóng tối. Cả cơ thể UK ê ẩm lại không cử động nổi, ngài nghe thấy tiếng động lạ. Trông có vẻ là tiếng máy trợ tim và máy thở...

- France...!?

Ngài bỗng dưng bật dậy thấy mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm, đó chính là bệnh viện và...France đang ngồi ở đó, hắn đang cúi gằm xuống đầu tóc rối bù lại, chợt nghe thấy tiếng ngài lao đến.

- Ngài UK!! Ngài nằm xuống đi!! Ngài còn đang rất yếu đó....

- France...ruốc cuộc có chuyện gì sảy ra vậy?

Hắn từ từ đỡ ngài nằm xuống,  UK còn chút hoang mang nhìn xung quanh.

- Là lỗi của em...tất cả là lỗi của em....tại em mà ngài đã bất tỉnh mấy tuần rồi...

- Tại em? Bất tỉnh?

- Tất cả là lỗi tại em, nên xương hông ngài đã ra nông nỗi này...

- Cái gì đấy ? France!!

- Xin chào ngài UK.

Một nữ y tá bước vào.

- Tôi... tôi muốn biết chuyện gì đã sảy ra với tôi, tại sao tôi lại ở đây?

- À...chuyện này khá tế nhị, nếu như hai vị không phiền...

- Tôi không phiền đâu.

- Phụ nữ hay đàn ông cũng vậy,  tôi nghĩ nên phải đối đáp như nhau. Tôi không tiêu chuẩn kép với người đồng tính đâu, chỉ là bạn trai của thật mạnh bạo trong quan hệ vậy nên...đã gây ra trường hợp rách hậu môn, bong da và gãy xương...

- Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi...chuyện này tế nhị thật đấy...hiện tại tôi xuất viện được chưa?

- Chúng tôi khuyên ngài nên ở lại bệnh viện một thời gian nữa rồi khắc đi nhưng muốn cũng được, chỉ là tôi thấy xương ngài hiện tại chưa lành hẳn và sức khỏe còn yếu.

- Ngài UK...xin ngài hãy ở lại một thời gian đi...

- Được rồi.

Ngài vươn tay ra xoa xoa đầu hắn, mặt còn còn cúi gằm xuống vì xấu hổ. Ngài cố gắng nằm viện một thời gian dưới sự chăm sóc của hắn, không đụng đến cơm bệnh viện một chút nào.  Cứ thế từ giờ đến khi ngài lành lại rồi xuất viện, bác sĩ khuyên cả hai hạn chế quan hệ tình dục lại và nhẹ nhàng hơn trong lúc quan hệ để giữ sức khỏe cho cả hai tránh những tình trạng tồi tệ nhất.

Tại căn biệt thự, đằng sau là cả một vườn hoa đầy thơ mộng được ngài cất công ngày đêm chăm sóc suốt mấy năm trước cả khi gặp hắn. Giờ ngài rủ hắn qua đó xem,  vừa bước đi ngài chỉ trỏ cười nói.

- Đây là hoa Tulip, một loại hoa mà tôi vô cùng thích.  Cũng là loại hoa cha tôi hay sử dụng để tặng các cô gái.

- Vậy hả? Em cứ tưởng là hoa hồng.

- Haha, tôi cũng vậy.  Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu nhưng mà cha ta rất ghét nó.

- Cha ngài ghét nó ư...?

- Cha tôi ghét nó...xin lỗi nếu như em thích...

- Hầu hết là người Pháp thích hoa hồng và họ sẽ tặng nó cho người mình yêu.

- Chắc cha tôi ghét người Pháp... tại ta thấy thùng rác hầu như toàn hoa hồng...

- Em biết mà...

- Tôi xin lỗi! Cho tôi rút lại lời nói đó... tôi tự nhiên hôm nay...tôi..

- Ngài nói đúng mà, đó là sự thật... em cũng biết từ rất lâu rồi... Nhưng mà em buồn vì chuyện khác,  em thấy nó khá tệ như khẳng định một hiện thực mà em không thể chấp nhận nổi từ chính bản thân của mình.

- Sao vậy France?

- Em không muốn nói...

- thôi được rồi,  nếu như nặng lòng quá em không nói cũng được...

Khu vườn bỗng dưng trở nên yên bặt nỗi ngài có thể nghe được những tiếng xì xào nhỏ nhất của ngọn cỏ, hay đôi cánh của chuồn chuồn.

- Hơn nữa...một chuyện khác...

- Em...

Ngài bỗng dưng giật mình tỏ ra lo lắng,  ngài cúi sầm mặt xuống vì biết rằng hắn vẫn không quên chuyện đó.

- Em thấy ngài rất ngầu...

- Em thấy việc giết người, đâm đầu vào tệ nạn là ngầu ư?

- Em có gì tốt đẹp hơn để phán xét những điều đó?

- Em có gì mà không tốt đẹp chứ? Em là một đứa trẻ tội nghiệp, em là một người con trai hiền lành tử tế lãng mạn, chăm chỉ và tài giỏi...và em còn vô cùng xinh đẹp nữa, em là một cậu bé tốt bụng,  trong mắt tôi em như một thiên thần vậy.

- lớp vỏ em luôn chăm chút cho nó mà...

- Em nói vậy là sao chứ?

- Em lợi dụng ngài không tỉnh táo để quan hệ nhiều lần,  em tự ý xâm phạm thân thể ngài kể cả ngài có đồng ý hay không...em...

- Suỵt, France à... mọi thứ đều là tự nguyện hết...

- Nhưng mà....

- Kể cả là một tên cơ bắp cuồn cuộn tập Boxing,  gym vỗ công cao cường tôi cũng thừa sức đập gãy xương khiến chúng nó tàn phế bằng tay không nói gì đến việc giết chúng nó.

- Em... ngài UK...

- France,  tôi yêu em. Tôi yêu em đến phát điên rồi,  tôi biết hết tất cả,  tôi đủ sức để đẩy em ra nếu như không thích.  Nhưng tất cả cũng vì tôi yêu em, vì tôi cũng không ít lần bị chuốc thuốc dụ dỗ quan hệ với kẻ khác và em biết tôi đã làm gì không?

- Dạ?

Ngài ghé sát vào tai hắn.

- Một khẩu súng đủ để tôi giữ chút tỉnh táo cuối cùng rồi núp một chỗ vắng vẻ mà thủ dâm đến bao giờ hết thì thôi.

- Nghe thật hoang đường quá...

- Em không tin sao?

- Em không dám tin.

- Người từng trải sẽ tin mọi thứ,  em biết đấy tôi là một con người cố chấp cứng đầu hơn em tưởng.

- Ngài thật phi thường...!

- Người phi thường này giờ thuộc về em.

Ngài trao cho hắn nụ hôn ngọt ngào trong vườn hoa cổ lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top