Chương 2 : Hộp trà nhớ thương
- UK này!
- Dạ thưa cha?
British Empire bước đến xách một đứa bé trên tay, đứa trẻ tội nghiệp ấy mặt mũi sướt mướt đẫm lệ. Quần áo hắn cũng lấm lem vệt máu bốc mùi tanh ngòm, trông hắn như đã trải qua chuyện gì đó rất tồi tệ đến nỗi giờ tay chân hắn còn run lên vì sợ hãi.
- Cho con này !
- Dạ!? Cha...cha nhẹ nhàng thôi.
Lão ném đứa trẻ tội nghiệp đó về phía ngài , UK chạy vội ra đỡ lấy hắn thì bị British Empire quát.
- Vứt thứ sinh vật bẩn thỉu xuống đi, con nên biết vị trí mình đang đứng là ở đâu đừng vì lòng tốt rẻ tiền đấy mà làm mất giá trị bản thân!!
- Nhưng mà cha...đứa bé đó cũng là...
- Im mồm! Đừng cãi lời ta, bỏ xuống mau!
Ngài lặng lẽ buông đứa trẻ tội nghiệp trên tay xuống, lão ta nhìn đứa trẻ đó cau mày đập gậy xuống đất quát lớn khiến thằng nhỏ giật mình.
- France !! Gặp người lạ mà không chào, thằng cha ngươi dạy ngươi như vậy sao?
- Dạ!!?... Con chào ngài British Empire và cậu chủ UK ạ...
France bò dậy, run rẩy cúi đầu chào. Người hắn lem, vết bầm giập kéo dài từ trên khuôn mặt của hắn xuống dưới thân,trong bộ dạng của đứa trẻ ấy thật đáng thương làm sao.
- Hãy gọi tôi là UK !
- Dạ ngài UK....
Lão bước đến, vừa đập đập gậy vào đầu hắn vừa nói.
- Từ nay đứa trẻ này sẽ là "thú cưng " của con, UK. Nó tên là France, đứa con của tên Frech Empire. Nhớ cho rõ, đừng cố tỏ ra sự thương hại cho nó.
Ngài bặm môi nhìn xuống, nhìn đứa trẻ ôm đầu chịu trận mà chỉ biết đáp lại một câu.
- Dạ....
Trở lại hiện tại, đã 16 năm trôi qua. Ngài ngồi trên ghế đệm, ngả ra sau nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Thời gian trôi qua nhanh thật đấy...cậu còn nhớ không? À đứa trẻ 4 tuổi thì biết cái gì, không hiểu vì sao cậu có thể sống đến tận bây giờ dưới bàn tay người cha tàn nhẫn ấy của tôi...
Ngài với lấy li trà, nhấp một hụm bỗng dưng cau mày.
- France!!
- Dạ ? Tôi đây !
- Trà nguội rồi.
Hắn vội vã chạy đến, bê khay trà cũ lên. Cúi đầu,khẽ rời đi.
- Vâng thưa ngài UK, tôi sẽ thay một tách trà mới cho ngài.
Ngài nhìn dáng vẻ hấp tấp đó của France, bặm môi thở dài một hơi.
" Liệu ta có quá đáng quá với cậu không" - Điều đó khiến ngài phải suy ngẫm lúc, bỗng dưng hắn đã quay trở lại.
- !?...
- Mời ngài.
- Ừ, cảm ơn cậu.
Hắn đặt khay trà xuống, không quên đem theo kèm đĩa bánh ngọt. France rót trà nóng ra, cầm tách trà lên mời ngài. UK nhận lấy tách trà đó, ngả ra sau nhìn bóng lưng xinh đẹp ấy của hắn rời đi chỉ biết thở dài trong lòng: " đúng là số phận nghiệt ngã biết bao, đến bây giờ cậu vẫn không thể thoát được kiếp nô lệ ".
Nhưng ngài đâu biết rằng thay vì đau khổ, hắn lại rất tận hưởng điều này. Trong lúc giặt và phơi quần áo cho ngài, hắn đã tự ý cầm chiếc quần lót nam của ngài lên. Bỗng dưng một nụ cười vô cùng hiểm ác hiện lên trên khuôn mặt hắn, hắn áp chiếc quần lót đấy sát lại gần hơn hít lấy mùi hương ở chỗ đó một cách tận hưởng, người hắn rạo rực phát điên say mê thứ đó mà chả quan tâm rằng ai sẽ nhìn thấy sự biến thái này của chính mình.
" Ức đủ rồi,thật vô liêm sỉ quá mà" - France vừa lảm nhảm trong lòng, vừa kẹp cái quần đấy lên dây phơi.
Lần ngài đi dự tiệc, đêm ấy chỉ có ngài và trên tay một li rượu sâm banh nhâm nhi hàng giờ liền. Ngài cứ đứng vào một góc, trầm ngâm nghĩ ngợi.
- Xin chào quý ngài, sao ngài đứng một mình ở đây thế, chàng trai dễ thương ấy không đi cùng ngài nữa à?
Một quý cô chủ động đến bắt chuyện với ngài, cô nàng với mái tóc dài óng ả vóc dáng khá thấp. Nàng mặc trên mình chiếc váy nhỏ xinh, bó sát cơ thể. Nàng cầm li rượu, tựa đường cong vào góc tường nhìn UK.
-Netherlans ! À..ý tôi là kính chào quý cô, rất vui khi được gặp lại cô.
Ngài cúi đầu chàp
- Xời, rồi trả lời câu hỏi của tôi đi. Ngài tính để chàng trai tội nghiệp ấy ở nhà một mình sao ?
- France không muốn tôi thêu thêm quản gia, nên cậu ta đòi ở lại hoàn thành hết đống việc nhà thay các người hầu với quản gia trong nhà tôi.
- Vậy à ? Trông France hay ghen phết.
- Đâu có đâu ? Cậu ấy tử tế lắm.
- Thật không ?
- Thật, một con người tử tế lãng mạn với bất cứ ai. Tôi rất ấn tượng cách cậu ấy bắt chuyện với các cô gái, một chàng trai xinh đẹp lịch sự cho dù suốt 16 năm làm nô lệ phục vụ cho tôi.
- Hả ? Tôi tưởng chế độ đế quốc chấm giứt rồi cơ mà ?
- Rất tiếc rằng France lại là trẻ mồ côi, nên giờ chả thể dứt được.
- Ô vậy à ? Ngài biết không, mỗi lần một cô gái đến gần ngài đều cảm thấy hoảng loạn đấy.
- Ý quý cô là sao ?
Ngài cau mày, nghĩ rằng nàng ta đang nói khéo mình. Vì vốn năm nay ngài đã 34 tuổi, mà chưa một mối tình vắt vai nói gì đến kết hôn.
- haha, không có gì ! Uống trà có thể dễ ngủ nhưng uống trà từ tay cậu bé nhà ngài làm thì nó đặc biệt hơn đấy, chúc ngài một đêm vui vẻ.
Nàng tiến lại gần cạch li với ngài, xong hất tóc rời đi. Ngài nhìn xuống li rượu thở dài một câu :
- Qúy cô đó luôn thật biết cách tiêu tốn thời gian của người khác bằng những câu chuyện khó hiểu mà.
Lúc đó ở nhà, hắn làm xong hết công việc. Tay còn ôm lấy khăn quàng của ngài cuốn lên tận mũi. Hít lấy thứ mùi hương ấy để chấn an bản thân, hàng giờ liền đợi đến tê người như hắn vẫn không thấy ngài trở về khiến bản thân dần mất kiên nhẫn.
- A !?...chết tiệt...tệ quá rồi
Hắn giật mình, thấy bản thân đã cào vào tay đến chảy máu lúc nào không hay. Hắn hoảng hốt chạy vào trong quấn khăn vào, nhìn vào tách trà nguội lạnh đấy khiến France giận đổ đi.
"Đêm nay lại tệ nữa rồi, không biết ngài ấy có bỏ rơi mình không?...bất an quá" - Hắn ngồi bệp xuống, vò rối mái tóc xinh đẹp đấy ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, uất ức khi thiếu vắng bóng ngài bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top